Chương 56 - Thiếu nữ yếu đuối

Ngày 1 tháng 4

Sáu giờ. Sáu giờ chết tiệt – đó là khoảng thời gian Draco đã đi.

Ba trăm sáu mươi phút không có một lời nào từ anh.

Hai mươi mốt nghìn sáu trăm – sáu trăm lẻ một, hai, ba – giây kể từ khi anh chạy ra khỏi nhà và biến mất trong một làn khói đen.

Anh chưa nói anh sẽ đi đâu, nhưng Hermione biết, không cần phải nói. Cô đã biết điều đó ngay từ giây phút anh độn thổ.

Anh đi tìm Theo.

Cô chỉ mới đến trang trại được nửa tiếng thì Malfoy, Narcissa và Blaise đến. Lúc đó, Hermione cũng đang đợi họ ở bên ngoài, và vẻ mặt của Malfoy khi anh hạ cánh, Hermione nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quên được.

Anh trông rất... nhẹ nhõm khi thấy cô đang đợi anh. Sự nhẹ nhõm hiện rõ như ban ngày trên khuôn mặt anh, có lẽ đây là lần đầu tiên Hermione nhìn anh và nghĩ rằng anh thực sự hạnh phúc.

Anh vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Bất chấp những trục trặc trong kế hoạch của họ, anh vẫn nghĩ rằng hôm nay là một chiến thắng cho họ. Anh vẫn ở trong bong bóng mà Hermione và Astoria từng ở khi họ Độn thổ đến trang trại, một thực tế giả, tạo ra nơi mọi thứ đều ổn và mọi người đều an toàn. Một thực tế mà chỉ một lần – chỉ một lần chết tiệt – họ chiến thắng và một trong những người bạn của họ không phải trả giá bằng mạng sống.

Hermione ghét việc cô phải là người đưa anh trở lại Trái Đất, đặc biệt khi tất cả những gì cô thực sự muốn làm là vùi mình vào bong bóng đó cùng anh.

Vẻ mặt đau lòng của Malfoy rơi xuống khi Hermione bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra – chết tiệt, điều đó có lẽ cũng sẽ khắc sâu trong trí nhớ của cô mãi mãi.

Anh đã im lặng khi cô kể cho anh nghe chuyện suýt xảy ra với Astoria và cách cô ấy tự vệ. Giữ im lặng chết người khi cô kể cho anh nghe Romy và Theo đã chiến đấu như thế nào để giữ chân bọn Tử thần Thực tử khi họ chạy ra ngoài vườn, và làm thế nào... Romy đã chiến đấu dũng cảm như thế nào, tất cả những gì cậu gia tinh đã muốn làm để bảo vệ Astoria.

Ban đầu, Malfoy có vẻ bình tĩnh, thu thập mọi thông tin, âm thầm lật lại tất cả trong đầu. Anh vẫn như tượng đá cẩm thạch, nhưng trong mắt anh như có một ngọn lửa tụ lại, mỗi lời Hermione nói như một que diêm được thắp lên, mỗi câu chuyện mới là một hòn than ném vào lửa, càng làm tăng thêm sự tức giận của anh.

Và anh chỉ có thể kiềm chế được rất nhiều thứ trước khi bùng nổ.

Khi cô kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với Romy, anh co rúm người. Và khi cô nói với anh rằng Theo... không có ở đây, rằng anh ta chưa Độn thổ đến ngôi nhà an toàn và cô không biết tại sao, anh đã nhắm mắt lại.

Anh hít một hơi thật sâu qua mũi, và khi anh mở mắt ra, màu xanh đã biến mất, ngọn lửa cũng tắt, chỉ còn lại màu xám lạnh lẽo.

Cô đã nửa mong đợi anh sẽ biến mất ngay lúc đó – nhưng anh không biến mất, ít nhất là ngay lập tức. Anh ở lại với Hermione – hoàn toàn câm lặng – và giúp cô nhấc Blaise ra khỏi lưng Narcissa và đưa anh ta vào trong nhà an toàn. Anh ở lại cho đến khi Blaise nằm trên chiếc giường mới, và ngay khi Quinzel bắt đầu chữa trị cho anh ta, anh mới bỏ đi. Lao qua ngôi nhà mà không nói một lời và biến mất trong một tiếng nổ lớn của Độn thổ, và Hermione không còn gì để làm ngoài cầu nguyện rằng anh sẽ quay trở lại.

Đầu tiên, cô đã ở cùng Astoria trong căn phòng dự định là dành cho Theo và nhìn cô ấy ngủ yên bình.

Hermione vốn không muốn cho cô ấy uống nhiều thuốc an thần như vậy, nhưng nhìn Romy như thế này... không biết chuyện gì đã xảy ra với Theo... thì, Astoria đã trở nên cuồng loạn đến mức Quinzel thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Cô ấy đã mất chị gái, cô ấy đã nhìn thấy cái đầu bị chặt của người bạn thân nhất của mình nằm trên bãi cỏ, và nhận ra rằng anh rể của mình cũng có thể phải chịu chung số phận, mọi chuyện đã quá sức chịu đựng đối với cô ấy.

Và đó là còn chưa kể cô ấy chưa biết Blaise bị thương nặng.

Astoria đã khóc và la hét rất nhiều, và khi cơn hoảng loạn của cô ấy trở nên nghiêm trọng đến mức khó thở, Hermione đã đồng ý với Quinzel rằng sẽ an toàn hơn khi cho Astoria dùng thuốc an thần, chỉ trong vài giờ, ít nhất là cho đến khi cô ấy tỉnh lại, chắc chắn Blaise đã vượt qua được điều tồi tệ nhất.

Astoria cũng sẽ không thể đương đầu với nỗi đau buồn đó. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta.

Hermione chỉ có thể ngồi nhìn Astoria được một giờ trước khi cô không thể ngồi yên được nữa. Cô đã cố gắng giữ cho mình bận rộn, chiếm giữ bản thân nhiều nhất có thể và làm mọi thứ có thể để không phải suy nghĩ.

Cô đã kiểm tra tất cả các phòng xung quanh căn nhà – ba lần – và cô đã lập một danh sách chi tiết về từng lọ thuốc và vật dụng mà họ mang theo. Cô đã sắp xếp các lọ thuốc trong tủ đựng đồ, rồi sắp xếp lại chúng nửa giờ sau đó.

Cô đã nghĩ đến việc làm cho mình và Quinzel bánh sandwich để giết thời gian. Cô không đói chút nào, Quinzel chắc cũng thế, nhưng ít nhất điều đó sẽ giúp cô có việc gì đó để làm.

Cô bước vào bếp, cố nhớ xem Quinzel đã nói cô đã để bánh mì ở tủ nào, nhưng khi đến ngưỡng cửa, cô cứng đờ người và không thể tự mình lấy bánh mì.

Vì Romy ở trong đó.

Có lẽ Hermione đã sai khi quấn... đầu... của nó trong một tấm vải và đặt nó lên bàn bếp, nhưng ý nghĩ để nó ở ngoài trời lạnh giá, trong bóng tối và hoàn toàn một mình, Hermione không thể chịu đựng được.

Cô không thể để Romy ở ngoài được. Cô không thể. Cô sẽ không làm vậy.

Khi Theo và Malfoy quay lại và cả nhóm đã cảm thấy sẵn sàng, họ sẽ thảo luận xem họ sẽ làm gì với Romy. Họ sẽ chôn cất nó đàng hoàng và xây cho nó một ngôi mộ thật đẹp. Họ sẽ nói những điều đáng yêu về nó và phủ lên bia mộ của nó những món quà mà nó thích, nhưng trước tiên, Hermione cần giúp nó thoát khỏi cái lạnh, và vì nhà bếp là nơi yêu thích của nó trên thế giới...

Cô rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu và nhắm mắt lại. Cô ngả người ra sau, hít một hơi thật sâu và cố chìm đắm trong chất nicotine khi nó tràn ngập phổi cô.

Mặc dù lúc đó đã khuya và gió gào thét xung quanh cô, mặc dù cỏ dưới chân ẩm ướt và mưa đã thấm vào quần áo nhưng Hermione không cảm thấy ớn lạnh. Thực sự không thấy lạnh chút nào.

Cô tê liệt, ừ, mệt mỏi, ừ, bồn chồn – chết tiệt, ừ – nhưng cô không thấy lạnh, có lẽ cô đã thấy lạnh, nếu không có con rồng sau lưng cô.

Khi Hermione ngồi bệt xuống bãi cỏ ẩm ướt bên ngoài ngôi nhà trong khi chờ Malfoy về, Narcissa cũng tham gia cùng cô. Nó cuộn tròn mình thành một quả bóng xung quanh Hermione, dùng cơ thể to lớn của mình để che chắn cho cô khỏi gió và cái lạnh.

Hermione đã dựa vào vai Narcissa như một phép lịch sự, một cách để đáp lại cử chỉ trìu mến, nhưng cảm giác ấm áp của lớp vảy rồng trên vai và xương sống của cô nhanh chóng chìm vào nó, và chẳng bao lâu sau, cô gần như đang rúc vào người nó.

Thật thoải mái một cách kỳ lạ khi nghe âm thanh nhẹ nhàng – mặc dù rất to – của Narcissa thở sau lưng cô. Mỗi lần Narcissa thở ra, Hermione hơi lùi về phía sau, và khi con rồng hít vào và phổi nó nở ra, cô được đẩy nhẹ về phía trước. Cảm giác như được ru ngủ, và mặc dù cơ thể cô chắc chắn bị ý tưởng đó cám dỗ nhưng Hermione vẫn từ chối nghỉ ngơi.

Cô phải tỉnh táo. Malfoy có thể quay lại bất cứ lúc nào. Anh sẽ cần sự giúp đỡ của cô.

Chỉ có Chúa mới biết Theo ở đâu. Voldemort sẽ muốn làm cho anh ta phải đau khổ vô cùng vì đã phản bội. Hắn đã hết lần này đến lần khác thể hiện rằng hắn cảm thấy thế nào về những kẻ phản bội, và sau tiết lộ ngày hôm nay, vụ hành quyết Daphne có lẽ chỉ là trò trẻ con so với những nỗi kinh hoàng mà Voldemort có thể đã lên kế hoạch cho Theo.

Các sự kiện trong ngày chắc chắn đã gây ra hiệu ứng gợn sóng. Họ đã tự vạch trần mình là gián điệp, nhưng họ cũng khiến Voldemort trông như một kẻ ngốc trước quân đội của hắn.

Đến bây giờ, sẽ không có phù thủy hay pháp sư nào trong nước không biết rằng Malfoy, Blaise và Theo đã phản bội Voldemort. Tin đồn luôn lan truyền nhanh hơn tin tức thực tế, và tin đồn càng hấp dẫn thì nó càng lan truyền nhanh hơn.

Mặt Nạ Quỷ yêu thích của Chúa tể Hắc ám và hai Mặt Nạ Vàng tàn nhẫn nhất của hắn là gián điệp. Chúa ơi, có lẽ đã nhiều năm rồi chưa có vụ xì căn đan nào như vậy xảy ra.

Hermione gần như có thể nghe thấy những lời thì thầm. "Cái gì? Phù thủy hắc ám mạnh nhất mọi thời đại? Và ngài thậm chí không thể phát hiện ra các gián điệp trong hàng ngũ của mình? Mặc dù họ nằm trong số những người thân cận nhất với ngài? Làm sao có thể như vậy được?!"

Ngay cả khi không ai dám nói điều đó với Voldemort, mọi người vẫn cười nhạo hắn sau lưng. Họ đã làm cho hắn trông yếu đuối. Họ đã làm hắn trông như thằng đần.

Trong những trường hợp khác, Hermione sẽ rất vui mừng. Nhưng không phải hôm nay, dù có muốn cũng không thể ép mình mỉm cười được.

Bởi vì Voldemort đã và luôn là một tên khốn ác độc, luôn khao khát trả thù, và giờ đây, hắn chỉ có mục tiêu để trút bỏ cơn khát máu của mình. Là Theo.

Hắn sẽ cảm thấy rằng mình cần phải khôi phục lại thế cân bằng quyền lực đó. Hắn không để Theo đi. Lần này sẽ không có chỗ cho sai sót. Không có sai lầm. Voldemort muốn lấy anh ta làm gương và sử dụng anh ta để chứng tỏ rằng không ai phản bội Chúa tể Hắc ám và sống sót để kể lại câu chuyện.

Đó là nếu hắn chưa làm vậy.

Phải, bất cứ nơi nào Voldemort đang giữ Theo, thì sẽ được canh gác nghiêm ngặt, và Malfoy sẽ cần cô giúp để chiến đấu vượt qua tất cả.

Cô cần phải tỉnh táo. Anh không thể làm việc này một mình. Cô cần phải sẵn sàng khi anh phát hiện ra nơi Theo đang bị giam giữ và quay lại đón cô.

Nhưng anh đã đi lâu quá rồi. Nếu anh an toàn, nếu anh biết Theo ở đâu thì giờ này anh phải quay lại rồi chứ?

Không, không, cô không thể nghĩ như vậy được. Malfoy vẫn còn sống, đó là điều chắc chắn. Nếu không có anh thì cô cũng chết. Trái tim cô lẽ ra đã ngừng đập khi trái tim anh cũng thế, và vì vậy, cô thấy mình đang tập trung vào nó. Không nghĩ rằng cô đã từng quan tâm đến nhịp tim của chính mình như thế này.

Mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở rằng Draco vẫn còn sống, vẫn còn ở đâu đó ngoài kia.

Vẫn còn sống, cô gần như có thể nghe thấy những lời đó vang vọng trong đầu mình sau mỗi nhịp tim.

Thình thịch. Vẫn còn sống.

Thình thịch. Vẫn còn sống.

Vẫn còn sống.

Vẫn còn sống.

Vẫn còn sống.

"Anh ấy ổn mà," Hermione thì thầm, điếu thuốc sắp hết đang nhấp nhô trong miệng khi cô nói.

Cô đưa tay dọc gáy Narcissa mỗi lần cô nói những lời đó, và mỗi lần như vậy, con rồng lại rên rỉ và nhìn Hermione, đôi mắt đỏ to tròn của nó không có gì ngoài nỗi sợ hãi và lo lắng.

"Anh ấy ổn," Hermione lặp lại. "Anh ấy ổn."

Narcissa càu nhàu trầm thấp trong cổ họng, làm lưng Hermione rung lên như đang dựa vào một cái loa lớn.

Khi hút xong điếu thuốc, Hermione ném nó xuống đống thuốc cô đã hút và lại rút ra một điếu mới. Mặc dù đôi cánh của Narcissa là những chiếc áo gió tuyệt vời nhưng cô vẫn dùng một tay để che điếu thuốc lại và dùng đầu đũa phép của mình để thắp sáng nó.

Thuốc lá thường chỉ là thứ giúp cô xoa dịu thần kinh, nhưng hôm nay chúng chẳng có tác dụng gì cả. Cô đã hút rất nhiều, ít nhất là một chục điếu liên tiếp, cổ họng cô cảm thấy mờ mịt và đau nhức, giọng cô có vẻ cộc cằn, nhưng cô cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. Nó chẳng làm gì để xoa dịu nỗi lo lắng này của cô cả.

Khi gió nổi lên, Hermione rúc vào gần con rồng hơn, và Narcissa cuộn tròn cơ thể thành một quả bóng chặt hơn quanh cô, làm nhiệt độ chỉ tăng thêm vài độ.

Hermione hít một hơi thật sâu và hít một luồng nicotin mạnh vào phổi. Phía trên những chiếc gai đuôi của Narcissa, cô có thể nhìn thấy một mảng cỏ nhỏ với vài bông hoa cúc mọc lên trên bùn.

Đó sẽ là một nơi tuyệt vời để chôn cất Romy. Có lẽ họ có thể trồng một ít khoai tây trên mộ của nó. Nó muốn điều đó. Thực tế là yêu điều đó.

Cô chỉ có thể nhìn thấy nó vỗ tay một cách hào hứng, đôi mắt mở to và nụ cười ngây thơ như trẻ con trên khuôn mặt. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của nó, "Ồ vâng thưa tiểu thư, Romy rất thích điều đó!" có lẽ nó sẽ nói thế. "Một nơi hoàn hảo để Romy an nghỉ. Cảm ơn cô, nhưng cô không nên gây quá nhiều rắc rối vì Romy. Có nhiều điều quan trọng hơn phải lo lắng, vâng, có những điều quan trọng hơn nhiều."

Cô rít thêm một hơi nữa và giữ nó trong phổi, cố nhớ xem Romy có bài thơ yêu thích nào mà cô có thể khắc lên bia mộ của nó không...

Khi Narcissa di chuyển, Hermione biết rằng Malfoy chắc hẳn đang ở gần đó. Con rồng nhấc cái đầu khổng lồ lên khỏi mặt đất và nhìn chằm chằm về phía cánh đồng trước mặt cô.

Hermione đứng dậy và đánh rơi điếu thuốc, và ngay khi cô dập tắt nó dưới chân, anh xuất hiện.

Anh trông có vẻ giận dữ. Áo choàng Tử thần Thực tử của anh bay từ tung khi anh bước nhanh về phía cô. Ánh mắt cô lướt khắp người anh. Không có máu. Không có vết thương nào mà cô có thể nhìn thấy.

"Anh có tìm thấy..." Cô chưa nói hết câu thì anh đã hôn cô. Hai tay ôm chặt lấy hai bên mặt cô. Áp sát cơ thể anh vào cơ thể cô chặt nhất có thể và nuốt những lời cô muốn nói vào phổi anh.

Anh tham lam trong cách anh hôn cô. Mạnh mẽ. Bàn tay anh trượt mạnh xuống lưng cô và siết chặt hông cô đủ mạnh để làm cô thở hổn hển trong miệng anh. Anh cũng nuốt lời đó. Lấy đi mọi phần của cô mà anh có thể lấy đi. Chạm tay vào từng tấc cơ thể của cô trong tầm tay của anh.

"Malfoy..."

"Shhh," anh rít lên trong miệng cô. "Chỉ một phút thôi." Anh hôn cô mạnh hơn, ép miệng cô mở ra bằng lưỡi mình. "Chỉ một phút thôi."

"Anh làm gì..."

Cô đã có ý định tách mình ra khỏi anh. Họ không có thời gian cho việc này. Theo thì mất tích. Theo đang mất tích và họ cần tìm anh ta. Cô biết điều đó, nhưng đôi tay cô dường như không nhận được thông điệp gì. Nó không muốn đẩy anh ra. Thay vào đó, nó chỉ kéo anh lại gần hơn. Vòng qua cổ anh và kéo mặt anh về phía cô.

Cô hôn anh một cách cuồng nhiệt, ôm anh thật chặt, nhưng – như mọi khi, tâm trí cô không chịu ngừng hoạt động hoàn toàn.

"Chúng ta cần..." cô bắt đầu, nhưng cô quên mất điều mình muốn nói khi môi anh di chuyển, tấn công cổ họng cô. "Malfoy..." cô thử lại, giọng cô không mạnh mẽ hơn chút nào, quyết tâm đẩy anh ra thậm chí còn yếu hơn. "Anh có... anh có tìm thấy... Theo không?"

"Im lặng," anh rít lên trên xương quai xanh của cô, những ngón tay siết chặt xương hông cô và ấn cô chặt hơn vào anh. "Im lặng." Cô thở hổn hển khi anh cắn vào điểm mạch của cô. "Ngay."

"Chúng ta không... ôi Chúa ơi." Cô nghĩ mắt mình sắp đảo ngược ra sau đầu khi anh xé mặt trước đồng phục của cô và luồn một tay vào trong. "...chúng ta không... chúng tôi không có," cô không thể nói được gì khi anh đặt lòng bàn tay lên ngực cô, chậm rãi lướt ngón tay cái lên đầu ngực cô. "...thời gian... chúng ta cần..."

"Im," anh rít lên trong cổ họng cô. Tay anh rời khỏi hông cô và bắt đầu trượt lên lưng và vào tóc cô, và kéo mạnh đầu cô ra sau vừa đủ để cô phải nhìn anh. "Im lặng và hôn anh thôi."

Đôi mắt anh có thể lạnh lùng khi anh rời khỏi nhà an toàn, nhưng giờ chúng đang rực cháy.

Anh hôn cô lần nữa trước khi cô kịp tranh cãi. Hôn cô đến ngạt thở. Hôn cô cho đến khi cô bất tỉnh, và trong suốt thời gian đó, anh chỉ gầm gừ bên tai cô, thì thầm những lời thì thầm nho nhỏ mà cô chắc chắn mình không nên nghe.

"Mẹ kiếp," anh rên rỉ, "Anh còn muốn làm nhiều điều hơn thế với em. Muốn ăn em lần nữa cho đến khi đầu em quay cuồng."

Đầu cô đã quay cuồng rồi. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

"Muốn chôn cậu nhỏ của anh vào bên trong em hết lần này đến lần khác."

Lời anh nói thật khó hiểu. Tại sao anh lại nói chuyện đó với cô?

"Muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em khi em đạt cực khoái." Giọng anh khàn khàn. "Anh vẫn chưa thấy đủ. Đừng nghĩ là anh sẽ thấy đủ."

Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại nói như thể họ không còn chút thời gian nào bên nhau vậy? Giống như đây là lần cuối cùng họ gặp nhau?

...như thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau...

"Ôi Chúa ơi." Nhận thức đó thật sắc bén và đột ngột, giống như một quả bóng đập vào tường. "Anh quay lại để nói lời tạm biệt phải không?"

Malfoy đứng yên một lúc rồi nặng nề thở dài. Anh rút tay ra khỏi áo cô nhưng không buông cô hoàn toàn. Một tay giữ chặt eo cô.

Anh không nói một lời; anh không cần phải làm vậy. Cách anh nhìn xuống cô, ánh mắt anh đã nói với cô thay cho anh. Nó tệ. Theo ở đâu cũng tệ. Thực sự rất tệ. Tệ đến mức anh không nghĩ mình sẽ sống sót.

"Anh ấy ở đâu?"

Malfoy mím môi. Lỗ mũi anh phập phồng rồi anh trả lời. "Crouch," anh nói. "Crouch Jr đã bắt nó."

Từ khoảng cách khoảng ba mươi bước chân, Narcissa rít lên đầy đe dọa. Buồn cười thay, Hermione không thể nhớ mình đã nhìn thấy hay nghe thấy nó đã di chuyển sang phía bên kia sân?

"Anh có chắc không?" cô hỏi, mắt chuyển từ con rồng sang Malfoy.

"Chắc?"

"Bằng cách nào?"

Môi anh nhếch lên một chút. "Vài tên Mặt Nạ Đen đã bàn tán trước khi anh cắt lưỡi của chúng."

"Tại sao là Crouch? Tại sao không giao anh ấy cho Bellatrix? Ả là Mặt Nạ Quỷ – duy nhất – của hắn. Chắc chắn ả phải là người tra tấn anh ấy chứ?"

"Vì hắn muốn Nott phải chịu đau khổ trước tiên, và dựa trên quá khứ của họ, ai sẽ hành hạ Theo tốt hơn kẻ đã xé nát trái tim nó ngay từ đầu?"

Daphne. Tất cả đều quay trở lại với Daphne. Cô ấy đã chết vì Crouch. Crouch đã làm tan nát trái tim Theo khi giao nộp cô ấy, và giờ đây, Crouch sẽ là người khiến nó ngừng đập mãi mãi.

Hermione có thể đã nghĩ rằng một Giám ngục đang lướt những ngón tay thối rữa của nó dọc theo sống lưng của cô khi một cơn ớn lạnh kinh hoàng chạy khắp người cô.

Nó tệ hơn cô tưởng nhiều. Đã gần bảy giờ kể từ khi Theo biến mất. Nếu Barty Crouch Jr đã có Theo suốt thời gian qua thì không biết anh ta sẽ ở trạng thái nào.

Crouch sẽ giữ Theo sống sót. Cho dù có muốn anh ta chết đến mức nào đi chăng nữa thì Voldemort cũng sẽ ra lệnh cho Crouch giữ anh ta sống.

Lẽ ra hắn sẽ ra lệnh cho tên khốn đó tra tấn Theo. Lẽ ra hắn sẽ bảo Crouch cắt từng mảnh cơ thể anh ta ra. Làm tổn thương và tàn xác anh ta theo những cách tồi tệ nhất. Có lẽ gã sẽ mang Theo đến bờ vực của cái chết, rồi sau đó chữa lành vết thương cho anh ta và bắt đầu lại quá trình.

Nhưng lẽ ra hắn sẽ ra lệnh cho Crouch giữ anh ta sống – vì hắn biết Malfoy và Blaise ở đâu. Voldemort không chỉ muốn giữ Theo sống lâu hơn để kéo dài sự đau khổ mà còn là mắt xích để tìm ra những kẻ phản bội còn lại.

Voldemort sẽ bảo Crouch tìm xem Malfoy, Blaise và Hermione đang ở đâu nếu cần thiết. Hắn muốn tất cả họ phải chết, và Theo giờ là chìa khóa để mở cánh cửa đó.

"Malfoy, nếu Crouch sử dụng Chiết tâm..."

"Theo được huấn luyện về cách chặn trí nhớ rồi," anh ngắt lời. "Nó Chiết tâm rất tệ, và cũng không phải là người giỏi nhất trong việc ngăn chặn trí nhớ, nhưng nó sẽ có thể loại Crouch ra khỏi đầu nó trong một thời gian. Có lẽ chúng ta chỉ có một ngày – có thể là hai – trước khi hắn có thể bước vào, nhưng Crouch sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đẩy nhanh quá trình. Hắn sẽ tra tấn Theo về mặt thể xác để cố gắng làm nó suy sụp tinh thần."

Bụng Hermione bắt đầu cồn cào. "Được rồi," cô nói, bước ra khỏi anh và với lấy cây đũa phép của mình. "Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng nếu muốn có được Theo trước khi..."

Bàn tay lạnh giá của Malfoy cầm lấy cổ tay cô trước khi cô kịp chạm tới cây đũa phép của mình. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào anh. "Granger," anh thì thầm. "Em sẽ không đi với anh."

"Có," cô nói một cách nghiêm túc, một lời tuyên bố, không để anh có chỗ tranh cãi. "Em sẽ đi."

Malfoy lắc đầu và miệng nhếch lên thành một biểu cảm mím chặt. "Không phải vậy. Công việc của em là đưa Astoria, Blaise và Quinzel ra khỏi đây trong khi anh đi và cố gắng giải cứu Theo."

Hermione nhăn mũi giận dữ. Cô mở miệng...

"Đó là lựa chọn tốt nhất," anh nói, ngắt lời cô lần nữa, lần này trước khi cô kịp nói. "Cần một người ở lại để trông chừng những người khác và đảm bảo an toàn cho một ngôi nhà mới, nơi mà ngay cả Theo và anh cũng không biết vị trí, để phòng trường hợp..."

"Blaise thừa khả năng bảo vệ Astoria và Quinzel..."

"Với tình trạng của nó hiện giờ thì không được."

"Anh không thể cứu Theo một mình được."

"Anh là Mặt Nạ Quỷ yêu thích của Chúa tể Hắc ám; em có thực sự nghĩ Barty Crouch Jr là mối đe dọa đối với anh không?" Anh cố gắng nhếch mép khi nói những lời đó, nhưng đó là một lời nói dối. Anh gần như không phải là một diễn viên giỏi như Theo.

"Nếu có người khác ở đó thì sao?"

"Vậy thì anh cũng sẽ giết bọn chúng."

"Anh sẽ không làm được đâu."

"Được, anh làm được."

"Nếu anh thực sự nghĩ vậy thì tại sao anh lại đến tạm biệt em?"

Đôi mắt anh ánh lên một cảm xúc nào đó mà cô không thể nhận ra. Anh không tin những gì mình đang nói. Anh nghĩ mình sẽ chết để cứu Theo, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng.

"Có vấn đề gì nếu em đi cùng anh hay không?" Hermione tiếp tục. "Nếu Crouch bắt được anh, Voldemort giết anh thì em cũng chết theo thôi. Nếu em đi cùng anh, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để..."

"Voldemort sẽ không giết anh," Malfoy cãi lại. "Hắn giận Theo vì đã phản bội hắn, hắn tức giận với Blaise, và hắn tức điên với anh. Hắn muốn máu của anh, hắn muốn anh trả giá, nhưng hắn sẽ nghĩ rằng cái chết là quá tốt cho anh. Hắn sẽ nghĩ rằng cái chết không phải là hình phạt đủ cho những gì anh đã làm với hắn. Nếu anh bị bắt, hắn sẽ giữ anh sống. Kể cả khi cuộc chiến này có tiếp diễn thì cũng phải mất nhiều năm hắn mới chán nản và cuối cùng xử tử anh." Chậm rãi, anh đưa một tay lên ôm lấy một bên mặt cô. "Và đó là quá đủ thời gian để cô phù thủy thông minh nhất trong thời đại chúng ta tìm cách phá huỷ liên kết để tách cuộc sống của cô ấy khỏi cuộc đời anh." Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, một nụ cười chân thành nở trên khuôn mặt anh. "Em không đồng ý sao?"

Một chiếc búa tạ vào ngực có lẽ sẽ ít đau hơn. Hermione nhìn anh chằm chằm, chớp mắt. Cổ anh đỏ bừng và trầy xước ở chỗ cô nắm lấy anh. Cô có thể nhìn thấy những vết lõm nhỏ hình trăng lưỡi liềm màu đỏ ở hai bên cổ anh từ móng tay của cô.

Trong khi cô đứng đó, chết lặng, không nói nên lời, anh thò tay vào áo choàng mình và lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. "Thấy cái này không?" anh hỏi, lắc nhẹ nó trước mặt cô và khuấy động chất lỏng màu đỏ bên trong. "Cái này chứa đầy máu của anh. Em sẽ có nhiều thời gian và em có thể sử dụng nó để tìm ra cách cắt đứt liên kết giữa chúng ta trước khi Voldemort giết anh."

Cô không biết phải nói gì. Anh đã suy nghĩ thấu đáo cho việc này. Anh đang cho cô một lối thoát, một cách để sống một cuộc sống không có anh sau chiến tranh.

"Em không cần phải chết khi anh chết."

Có lẽ cô có thể làm được. Nếu có đủ thời gian, đủ nguồn lực, cô có thể làm được. Thực tế là, việc đó là chắc chắn. Có thể phải mất hàng tháng trời, cô có thể mất ngủ và rụng từng mảng tóc trong quá trình đó, nhưng cô có thể làm được. Trước đây cô đã giải được những câu đố khó hơn khi mạng sống của cô đang trên bờ vực.

"Ở một kiếp sống khác, chúng ta có thể..." anh khẽ cười và giọng nhỏ dần. "Anh cho là điều đó bây giờ không thực sự quan trọng nữa. Điều quan trọng là em sống sót. Sau tất cả những gì em đã làm cho Hội để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, em xứng đáng được sống trong thế giới mà em đã cứu."

Nhiều tháng trước, cô đã có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cơ hội như thế. Cô đã mơ về việc tìm ra cách để phá vỡ kết nối cuộc sống của họ. Đã dành vô số thời gian khi cô bị bắt, nằm trên giường và nghĩ về việc sẽ tuyệt vời biết bao nếu thoát khỏi anh.

Và nó đây rồi. Một đường sống. Một cơ hội thứ hai. Nó ở ngay đây, nhưng cô không muốn nó. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy muốn bệnh.

Vì mặc dù cả hai đều không nói ra điều đó, mặc dù cả hai đều không thừa nhận điều đó, nhưng vẫn có một thứ khác liên kết họ với nhau, một thứ khác, một thứ gì đó mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần bất kỳ phép thuật nào.

Nó ở đó, ngay cả khi cả hai đều không nói ra.

Hermione lắc đầu. Cô cố gắng nói qua sự nghẹn ngào trong cổ họng. "Không."

"Không?" Malfoy nhíu chặt mày. "Granger, đừng ngốc thế em. Cầm lấy cái lọ này, mang theo những gì còn lại của gia đình anh và rời đi mau."

"Không," lần này cô lặp lại, chắc chắn hơn. "Anh sẽ không làm chuyện này nếu không có em. Anh không thể làm được nếu không có em. Anh không biết mình đang bước vào chuyện gì với Crouch. Thái ấp của hắn sẽ được canh gác nghiêm ngặt, anh đã thấy những gì hắn đã làm ở Tu viện Newstead rồi đấy. Nếu anh vào đó một mình, anh sẽ không ra được."

"Nếu anh không ra được thì Theo cũng vậy, anh sẽ nói đó là một cuộc trao đổi công bằng."

"Đừng nói những điều như thế!" Cơn tức giận bùng lên trong bụng cô, và cô xua đuổi nó đi bằng cách đập vào ngực anh. "Nếu chúng ta đi cùng nhau..."

"Em sẽ không đi..."

"Anh không cần phải hy sinh bản thân để cứu Theo! Anh không cần phải hy sinh bản thân để cứu bất cứ ai, em có thể giúp anh! Chúng ta có thể cùng nhau cứu Theo!"

"Anh không tranh cãi với em việc đó nữa. Em sẽ nghe lời anh và em sẽ ở lại đây."

"Ha!" Hermione khịt mũi giận dữ. "Và em nghe lời anh từ bao giờ vậy!? Em chưa bao giờ nhận lệnh từ anh và em không có ý định bắt đầu làm thế ngay bây giờ!" Cô nheo mắt lại và giọng cô chuyển sang một lời thì thầm đầy ác độc. "Hay là anh đang định chuyển sang Lời Nguyền Quỷ để bắt em phải nghe lời anh?"

Malfoy hít một hơi mạnh như thể vừa bị đấm vào bụng. Ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. "Đừng," anh rít lên. "Em méo được nói thế vào mặt anh."

"Tại sao không?" cô thách thức, không thể ngăn được lời nói của mình đang nhỏ giọt nọc độc. Cô không có ý tàn nhẫn với anh như vậy nhưng cô không thể làm được. Cô sẽ không để anh đẩy cô sang một bên như thế. Cô cũng tàn nhẫn như anh, cô không cần sự bảo vệ, nhưng anh cần sự bảo vệ của cô, ngay cả khi anh quá bướng bỉnh và kiêu hãnh để thừa nhận. "Đó là cách duy nhất em có thể nghe lời anh."

"Granger," Malfoy rít lên, nghiến chặt răng. "Đừng làm chuyện này trở nên khó khăn cho anh nữa. Em cần phải ở lại đây..."

"Em đi cùng anh! Anh không thể đến nhà Crouch một mình! Hắn sẽ có quân tiếp viện ở đó! Hắn sẽ đặt bẫy! Anh cần em ở đó! Anh không thể làm việc này nếu không có em!"

"Hôm nay anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với em vì anh..."

"Sẽ không có đâu!"

"Nhưng nếu có, anh sẽ không bao giờ..." Một lần nữa, anh tự ngắt lời và quay mặt đi khỏi cô. Anh hít một hơi thật sâu và nghiến chặt hàm. Các cơ ở cổ anh dày đặc vì căng thẳng. "Em sẽ không đi, chấm hết. Anh chỉ quay lại vì muốn chắc chắn rằng em được an toàn trước khi anh đến chỗ Crouch thôi."

"Ồ, anh gặp may rồi đó!" cô hét lên một cách mỉa mai, dang rộng hai tay sang hai bên. "Anh kiểm tra, và em an toàn. Astoria an toàn. Blaise an toàn. Quinzel và Narcissa an toàn! Bây giờ, chúng ta cùng nhau đi cứu Theo!"

Malfoy trông như thể sắp bốc cháy. "Một lần trong cuộc đời chết tiệt của em, nghe lời anh đi! Anh đang cố làm điều đúng đắn! Anh đang cố gắng giữ an toàn cho em, và như thường lệ, em đang làm cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn!"

"Tại sao anh không để em giúp anh?!"

"Đừng nói nữa!"

"Tại sao vậy, Malfoy?!"

Hơi thở của anh bắt đầu ngắn hơn. Lỗ mũi anh phập phồng. Cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong mắt anh. "Anh đã nói là đừng nói nữa!"

"Cho đến khi anh nói cho em biết tại sao, anh thà chết còn hơn để em giúp anh..."

"Bởi vì mọi người xung quanh anh đều chết!"

Giống như có ai đó vừa dội một xô nước đá lên người cô. Trong phút chốc, mọi giận dữ, mọi oán hận mà cô vừa tích tụ... đều tan biến.

Và lời thừa nhận của anh, nó dường như đã nâng thứ gì đó trong anh lên, trút bỏ gánh nặng khỏi vai anh, bởi vì ngay khi anh nói ra những lời đó, mọi ác ý trong anh dường như cũng chết đi.

"Lúc lớn lên," anh bắt đầu, giọng gần như chỉ hơn lời thì thầm, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu giận dữ mà anh vừa nói với cô, "mối quan hệ của anh với ba luôn... căng thẳng, nhưng nó vẫn đau khi ông ấy chết, khi anh phải chứng kiến Voldemort tra tấn ông ấy."

Hermione cảm thấy một cảm giác khó chịu đang len lỏi vào bụng anh. Ngay cả khi biết mối quan hệ đầy sóng gió của Malfoy với ba mình, lẽ ra không ai phải chứng kiến điều đó, đặc biệt với là một người còn quá nhỏ.

"Hắn đặt bùa im lặng lên ba anh để không ai nghe thấy tiếng ông hét. Hắn giết ông khá nhanh,  không hề đau đớn. Nhưng hắn vẫn làm ông đau đớn. Cắt một ngón tay chỗ này, một chân chỗ kia, mất hàng giờ đồng hồ, Voldemort cuối cùng cũng nghĩ rằng ba anh đã chịu đủ rồi và chặt đầu ông." Anh nhắm mắt lại và rùng mình lặng lẽ khi nhớ lại ký ức đó. "Rồi tới mẹ anh..." giọng anh run rẩy khi nhắc đến mẹ. "Voldemort biết anh thân thiết với mẹ hơn rất nhiều, hắn biết điều đó sẽ làm anh tổn thương nhiều hơn, nên hắn... hắn đảm bảo rằng anh phải chứng kiến. Hắn chắc chắn rằng anh nghe thấy tiếng hét của bà ấy khi hắn..."

Cô biết rõ ký ức đó, chính cô đã nhìn thấy nó khi cô vô tình đi vào đầu anh. Cô đã nhìn thấy máu thấm qua sàn gỗ. Cô đã nhìn thấy những bộ phận cơ thể rải rác của Lucius Malfoy kiêu hãnh một thời bị vứt bừa bãi khắp phòng như thể chúng chẳng khác gì vật trang trí.

Và rồi cô nhìn thấy mẹ anh, chết trong vòng tay anh.

"Đối với anh, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó kể từ khi anh mất ba mẹ. Ừ, Bellatrix cũng là người có quan hệ huyết thống duy nhất còn lại của anh, nhưng ả chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Anh còn chẳng quan tâm nếu ả có bị thiêu cháy. Đối với anh, máu mủ không làm nên một gia đình, đã từ lâu rồi. Blaise, Astoria, Theo, Daphne, Cissa, thậm chí cả gia tinh, họ là gia đình mà anh đã chọn. Họ là gia đình duy nhất anh còn lại sau khi ba mẹ anh qua đời."

Cơn đau trong ngực Hermione ngày càng lớn hơn. Cô biết rõ cảm giác đó. Cô cũng không còn mối quan hệ huyết thống nào nữa. Cô không có anh chị em họ hàng. Máu mủ duy nhất của cô là ba mẹ và cả hai đều đã mất rồi.

Cô đã cô đơn, giống như anh, và cô cũng vậy, đã tìm kiếm sự an ủi của gia đình ở người khác. Harry. Ginny, chiến tranh có thể đã gây căng thẳng cho mối quan hệ của cô với họ, nhưng họ là gia đình cô. Con cái của họ là gia đình của cô, là cháu gái và cháu trai của cô mặc dù giữa họ không có chung dòng máu.

Giống như Malfoy đã làm với gia đình anh. Astoria và Daphne là chị em của anh. Blaise và Theo là anh em của anh. Việc họ không chung dòng máu cũng không thành vấn đề. Dù sao thì máu cũng phục vụ mục đích gì chứ? Hermione đã chứng kiến đủ thứ máu đổ trên đất trong suốt cuộc chiến để biết rằng máu không tạo nên một gia đình. Bạn không thể nhận ra máu của anh trai mình giữa máu của người lạ khi nó chảy trên đường được.

Không, máu mủ không tạo nên gia đình. Một cái gì đó khác đã làm thế.

"Và sau đó Daphne chết và anh lại mất đi một người chị gái. Và giờ là Romy, và có thể cả Theo. Anh không muốn mất bất kỳ ai khác nữa. Anh từ chối."

Hermione thở ra một hơi ngắn và nhìn Narcissa, đơn giản vì cô không biết phải nhìn vào đâu khác. Con rồng đang chăm chú quan sát họ, nằm trên bãi cỏ với đôi cánh dang rộng ra hai bên. "Anh cũng sẽ mất Theo nếu không để em giúp."

Đột nhiên, hai tay anh đặt trở lại hai bên mặt cô. Anh ôm chặt cô và ngửa đầu cô ra sau để cô phải nhìn vào mắt anh. "Đó không phải là một lựa chọn. Với anh, Theo quá quan trọng để có thể thua," anh nói, giọng giận dữ. "Blaise quá quan trọng với anh. Astoria quá quan trọng với anh. Nhưng em," vòng tay anh siết chặt hơn, anh lắc nhẹ mặt cô, để chắc chắn rằng cô phải chú ý đến lời của anh. "Em quá quan trọng với anh nên anh không thể để mất em được. Đó là lý do tại sao em không được đi. Đó là lý do vì sao em cần phải ở lại đây."

"Draco," cô thì thầm, và đôi mắt anh dịu đi một chút khi nghe thấy cô gọi tên anh. "Em hiểu rằng anh đang rất đau, em hiểu rằng anh không muốn mất thêm ai nữa, nhưng anh không thể làm chuyện này nếu không có em. Và đó không phải là việc anh có thể quyết định. Chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này, đó là cách duy nhất để mọi người sống sót. 'Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta', nhớ không anh?"

Sự dịu dàng trong mắt anh biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện, cùng với giọng nói mượt mà của anh. "Em có thể làm cho nó nghe có vẻ thơ mộng như em muốn, nhưng điều đó không làm thay đổi ý định của anh. Nghe thật kỹ lời anh, Granger, vì anh chỉ nói lần này nữa thôi." Anh nghiêng người lại gần hơn, cao hơn cô, hơi thở của anh sưởi ấm khuôn mặt cô. "Em. Không. Được. Đi"

"Không, anh nghe em đi, Draco Malfoy!" Cô hất tay anh ra khỏi mặt mình và trừng mắt nhìn anh. "Em không phải là thiếu nữ yếu đuối mà cứ hai phút là anh phải cứu em! Em có thể giúp anh! Crouch canh gác nơi đó nghiêm ngặt đến mức nó sẽ giống như một pháo đài! Chúng ta có cơ hội giải cứu Theo cao hơn nhiều nếu chúng ta làm việc cùng nhau!"

"Anh đếch quan tâm Crouch đã giấu thứ gì trong những bức tường cũ đầy bụi bặm của hắn! Hắn có thể có một con Tử Xà, một con Phượng Hoàng giận dữ, hay có thể có cả đàn Acromantula chết tiệt trốn trong đó, thì cũng không thay đổi sự thật là em phải ở đây, nơi em được an toàn..."

"Em không cần sự cho phép của anh!" Hermione rít lên, trừng mắt nhìn anh. "Nếu anh rời đi, em sẽ đi theo anh."

"Em không biết thái ấp của Crouch ở đâu!"

"Rồi em sẽ tìm ra!"

Anh cười lớn, hoàn toàn giả tạo, một cách lố bịch. Máu cô sôi lên khi nghe thấy tiếng cười. "Em định làm gì cơ?! Kéo Mặt Nạ Đen sang một bên và hỏi đường á?!"

"Narcissa biết ở đâu! Nó sẽ chỉ đường cho em!"

Con rồng nhấc đầu lên khỏi mặt đất và ngân nga nhẹ nhàng nghe có vẻ rất giống sự đồng ý.

"Không, nó sẽ không đi!" Malfoy nhổ nước bọt. "Nó sẽ không cho em xem bất cứ thứ gì nếu anh bảo nó không được làm thế!"

Narcissa giận dữ và quay mặt đi khỏi họ. Cách nó gục đầu xuống cỏ và giận dữ lần thứ hai khiến Hermione nhớ đến một đứa trẻ mới biết đi vừa bị giật mình.

"Em mặc kệ anh có nói gì, em cũng sẽ đi cùng anh! Em là người lính, đó là việc em giỏi nhất!"

"Thật hả?" Anh lạnh lùng cười khẩy. "Anh tưởng lính phải giỏi tuân theo mệnh lệnh chứ?! Em đã bỏ lỡ buổi huấn luyện ngày hôm đó à?! Đó có phải là lý do tại sao em cứng đầu như này không!?"

Cảm thấy mình không đi đến đâu, cô thay đổi chiến thuật. "Không phải anh đã nói là mấy tên Mặt Nạ Đen sợ em sao?" cô hỏi, ngắt lời anh. "Rằng em mạnh mẽ và tàn nhẫn trên chiến trường đến mức chúng sợ em?"

Một lần nữa, anh lại cười khẩy và lăn lưỡi vào bên trong má mình. "Chẳng liên quan gì cả."

"Em có thể nói là nó có liên quan đó! Điều gì khiến anh nghĩ rằng anh có thể làm chuyện này mà không cần em? Em cũng là một phù thủy mạnh mẽ như anh đó."

Anh siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng anh không tranh cãi với cô.

"Em cũng tàn nhẫn như anh khi cần. Em cũng giỏi giết chóc như anh. Đi vào đó mà không có sự hỗ trợ là ngu ngốc và liều lĩnh. Anh biết những phép thuật mà em không biết, và em biết kỹ thuật chiến đấu mà anh không biết. Em biết nguy hiểm và em biết anh không muốn em chết, nhưng đừng mạo hiểm mạng sống của Theo vì em. Nếu chúng ta làm chuyện này cùng nhau, chúng ta có thể cứu anh ấy. Nếu chúng ta làm chuyện này cùng nhau, hôm nay không có ai phải chết nữa."

Ừ thì, ngoại trừ Crouch và mấy kẻ không may mắn giúp gã, nhưng cô không nói to điều đó ra.

Anh không thể làm chuyện này nếu không có cô. Một mình, cả hai đều đáng gờm, nhưng cùng nhau? Họ đã hai lần chứng minh rằng họ sẽ nguy hiểm đến mức nào khi là một đội.

Niềm hy vọng bắt đầu dâng lên trong lồng ngực cô. Cô nghĩ mình đã hiểu được anh – nhưng sau đó cô nhìn thấy cách mắt anh kín đáo liếc nhìn cổ tay cô, và cơn giận của cô càng tăng vọt. Vì mặc dù anh đang lắng nghe cô nhưng anh không thực sự lắng nghe cô. Anh đang xem xét, cố gắng tìm ra phép thuật nào tốt nhất để trói cô lại để có thể khiến cô ở lại đây và tránh xa cuộc chiến.

Và nếu anh không chịu nghe lời cô thì cô sẽ bắt anh nghe.

Hành động theo bản năng – hoặc có lẽ sự thôi thúc của Gryffindor sẽ là mô tả chính xác hơn – cô rút đũa phép ra. Hermione xoay mạnh nó, và ngay lập tức, Malfoy ngã xuống sàn với một tiếng uỵch lớn như thể ai đó đã hất ngã chân anh.

Anh nằm ngửa, với tay lấy cây đũa phép của mình, nhưng Hermione đã tước vũ khí của anh trước khi anh có cơ hội nghĩ đến lời nguyền nào.

Anh ngước lên nhìn cô, sững sờ và im lặng, cơn giận dữ âm ỉ hiện rõ nơi khóe mắt anh. Anh nhìn cô đứng phía trên anh, trừng mắt nhìn anh như thể anh đã làm với cô rất nhiều lần, và rồi rất chậm rãi, cô ngồi xuống để cô nằm trên anh, hai chân ở hai bên lồng xương sườn anh và đầu của anh, đặt đũa phép của mình dưới cằm anh.

"Thấy chưa?" Cô hỏi, nhướng mày. "Giờ em có thể giết chết anh." Khi cô nói, những tia lửa bắt đầu bắn ra trên cây đũa phép của cô, không đủ để làm anh đau, nhưng đủ để anh cảm nhận được nó, đủ để biết rằng mối đe dọa là có thật.

Anh khẽ rít lên khi cô lặp lại câu thần chú và những cục than hồng nhỏ màu xanh sượt qua cổ họng anh.

"Và chết lần nữa. Chết vì em đã giết anh. Chết vì em cũng có khả năng sát thương như anh. Nếu anh đến đó một mình, anh sẽ chết, nhưng nếu chúng ta đến đó cùng nhau – nếu chúng ta hỗ trợ nhau, thì tất cả những người bên phe Crouch sẽ chết. Chúng ta sẽ cùng nhau giết bọn chúng – tất cả bọn chúng."

Anh không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô và nhìn cô bằng đôi mắt nheo lại.

"Anh cần em," cô nói. "Anh không thể cứu Theo mà không có em."

Mặc dù quai hàm nghiến chặt, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng anh cũng không có ý định hất người cô ra. Thay vào đó, di chuyển từ từ như cô, tay anh lướt từ chân cô rồi đặt lên hông cô.

"Đúng không?" Hermione lặp lại, thọc đầu đũa phép của cô mạnh hơn một chút vào da anh.

"Ừ," anh nói, lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt. "Anh cần em."

"Anh có thể cứu Theo mà không có em không?" cô lặp lại câu thần chú, và lời nói của anh gần như biến mất trong hơi thở gấp gáp của anh.

"Không." Anh nuốt nước bọt, "Anh không thể."

Dù họ đang rất vội nhưng cô vẫn không thể không dành thêm cho mình vài giây. Việc giành được ưu thế trước anh đã và luôn luôn là điều thú vị. Sự chiến thắng vang lên trong huyết quản của cô, và khi cô cười khẩy với anh, cô không thể ngăn mình. "Ngoan lắm," cô thì thầm.

Anh nhắm mắt lại và lắc đầu. Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi anh khi anh phát ra một âm thanh trong cổ họng. "Em đúng là một con nhỏ bướng bỉnh."

"Em tưởng anh thích điều đó ở em?"

Mắt anh mở ra khi cô từ từ kéo cây đũa phép của mình xuống cổ anh. Cổ họng anh nghẹn lại khi cô ấn cây đũa phép của mình vào đó. Anh quan sát chuyển động, trông gần như bị mê hoặc, và khi cô dừng lại ở xương đòn của anh, mắt anh lại gặp mắt cô. "Không nhiều như cách anh thích vẻ ngoài của em lúc em đe dọa anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip