Chương 66 - Lỗi của ngươi

Ngày 1 tháng 5

Thế đéo nào mà anh lại để chuyện này xảy ra?!

Khi Draco nhìn chằm chằm vào cô nàng đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Những câu hỏi tương tự đã lặp đi lặp lại trong đầu anh như tiếng trống trong nhiều tuần.

Làm sao anh lại để chuyện này xảy ra? Làm sao anh có thể để Voldemort lây nhiễm phép thuật của hắn cho cô? Làm sao anh có thể không nhận ra điều đó cơ chứ?! Cô đã là một Trường Sinh Linh Giá gần một năm và Draco, anh chẳng biết gì cả.

Các dấu hiệu đã có rõ ở đó. Chảy máu mũi. Những cơn ác mộng mà cô liên tục gặp phải. Nói với anh rằng cô cảm thấy phép thuật của Voldemort vẫn bò trong da cô, thậm chí nhiều tháng sau khi hắn ở trong tâm trí cô. Tất cả các dấu hiệu đều ở đó và anh đã quá bận đấu tranh với tình cảm của mình dành cho cô đến nỗi anh không ghép các mảnh lại với nhau – cho đến khi quá muộn.

Chiếc la bàn đó, Draco đã biết nó là gì ngay khi Kingsley đập nó xuống bàn. Anh đã không nhìn thấy nó trong hơn mười tám tháng nhưng anh có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu. Ý tưởng của anh là di chuyển thứ chết tiệt đó và cất nó ở nơi nào đó an toàn để kẻ thù không chạm tay vào được. Con mẹ nó đúng là trớ trêu mà.

Việc di chuyển dưới đường hầm là ý tưởng của Malfoy. Anh nhớ lại kế hoạch mình đã lập đến từng chi tiết cuối cùng, và anh nhớ nỗi đau mà Voldemort đã giáng xuống anh như một sự trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại và chiếc la bàn bị đánh cắp.

Sáu giờ liên tục bị Tra tấn – Ai mà quên được?

Sự thất bại của anh với chiếc la bàn, đó cũng là lý do khiến anh phải ở thế sẵn sàng tuân lệnh trong vài tuần sau khi sự cố Dover xảy ra. Anh biết mình cần phải làm gì đó để quay trở lại làm người yêu thích của Chúa tể Hắc ám và việc chờ đợi trong đôi cánh cùng một con rồng đói khát trong khi vài Mặt Nạ Vàng di chuyển xe chở các cô gái có vẻ là một cách hay.

Lý do duy nhất Granger bị bắt ở Dover là vì anh đã ở đó, và lý do duy nhất anh ở đó là vì cái la bàn chết tiệt đó.

Chiếc la bàn, cho dù anh nhìn nó theo cách nào, đó cũng là thứ đã đưa Granger bước vào cuộc đời anh, và cuối cùng, đó cũng là thứ sẽ cướp cô khỏi anh.

Anh sẽ không bao giờ quên cảm giác tràn ngập trong anh khi mặt số của nó chạm vào cô.

Cảm giác đó, cái cách trái tim anh ngừng đập giữa chừng và cảm giác như lồng ngực anh đang tự sụp đổ, nó còn tệ hơn cả sáu giờ chịu lời nguyền Tra Tấn. Nó sẽ đau hơn bất cứ điều gì khác mà anh từng trải qua vì anh biết nỗi đau sẽ không qua đi, nó sẽ không tốt hơn trong tương lai vì tương lai mà anh mong muốn? Tương lai mà anh ngày càng mong muốn? Tương lai có Granger? Nó không còn tồn tại nữa, đã biến mất khỏi sự tồn tại chết tiệt ngay lúc chiếc la bàn đó chỉ vào ngực cô.

Cứ như thể chiếc la bàn đó đã cắt đứt sợi dây giữ tương lai của anh và kể từ đó, anh cảm thấy như mình đang rơi tự do. Tự do rơi vào một lỗ đen to lớn và anh không biết mình sẽ leo ra khỏi đó bằng cách nào.

Và nếu thành thật với chính mình, anh thậm chí còn không biết liệu mình có muốn leo ra khỏi đó hay không.

Làm thế đéo nào mà anh có thể để chuyện này xảy ra được?

Draco được cho là thông minh và xảo quyệt. Lẽ ra anh phải luôn có kế hoạch và bảo vệ những người anh yêu thương, vậy làm thế quái nào mà anh lại không biết rằng cô bị lây nhiễm mọi giấc mơ và suy nghĩ của hắn – ngay trước cái mũi chết tiệt của anh.

Anh đã để mất Granger.

Thế đéo nào mà anh lại có thể để mất cô như vậy?!

Đó là lỗi của ngươi, Draco, những lời đó vang lên trong đầu anh quá to và rõ ràng, anh có thể thề rằng Voldemort đang đứng đằng sau anh, rít lời nói đó vào tai anh.

Ngươi đã để mất cô ta rồi.

Đáng lẽ ngươi phải làm nhiều hơn thế.

Đó là lỗi của ngươi, giọng nói của Voldemort là tất cả những gì anh có thể nghe được trong nhiều đêm, lạch cạch trong đầu anh, cồn cào, không thể không nghe.

Lẽ ra ngươi phải bảo vệ cô ta chứ.

Cô ta sẽ chết vì ngươi, anh có thể hình dung ra khuôn mặt của Voldemort khi nói điều đó. Có thể nhìn thấy sự đắc thắng đầy cay đắng ánh lên trong đôi mắt đỏ của hắn.

Cô ta sẽ chết vì ngươi không thể bảo vệ cô ta.

Đó là lỗi của ngươi.

Tất cả là lỗi của ngươi.

Draco đã ghét Voldemort từ lâu. Nó bắt đầu sau khi hắn đẩy ba anh đến bờ vực phát điên và nó chỉ phát triển từ ngày đó trở đi, mưng mủ như một vết thương hở. Cơn thịnh nộ đã tăng lên khi hắn giết ba mẹ anh, nhân lên gấp mười lần khi hắn ra lệnh xử tử Daphne. Anh không nghĩ mình có thể ghét hắn hơn nữa – và sau đó hắn biến Granger thành Trường sinh Linh giá, và Draco đã tự chứng minh là mình sai. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự căm ghét của anh dành cho chủ nhân cũ của mình.

Tất cả là lỗi của ngươi.

Anh muốn thiêu rụi Voldemort. Anh muốn moi nội tạng của hắn ra, lột bỏ làn da nhợt nhạt của hắn và giết hắn hết lần này đến lần khác. Những gì Daphne đang làm với Crouch thậm chí sẽ không thỏa mãn được cơn khát máu mà anh cảm thấy ngày càng tăng đối với Voldemort.

Lỗi của ngươi.

Cô ta sẽ chết vì ngươi không thể bảo vệ cô ta.

Lỗi của ngươi.

Cô ta sắp chết vì ngươi rồi.

Lỗi của ngươi.

Anh không chỉ muốn giết Voldemort. Anh muốn nghiền nát hắn từ trong ra ngoài. Anh muốn làm hắn khiếp sợ. Anh muốn tước đi tất cả những gì hắn quan tâm, muốn làm cho hắn cảm thấy yếu đuối và bất lực. Anh muốn Chúa tể Hắc ám cầu xin cái chết. Anh muốn làm hắn đau khổ.

Lỗi của ngươi.

Cô ta sắp chết...

Lỗi của ngươi.

...không thể bảo vệ cô ta.

Lỗi của ngươi.

Cô ta sắp chết...

Lỗi của ngươi.

...vì ngươi...

Granger cựa quậy trong vòng tay anh. Cô giật mình như bị đá và thở hổn hển.

Malfoy nín thở và nhìn cô thật kỹ.

Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng hai tay cô nắm chặt vào ngực anh. Lông mi cô rung lên nhưng cô không tỉnh dậy và sau vài giây, hơi thở của cô ổn định lại theo nhịp điệu nhẹ nhàng.

Gọi anh là thảm hại cũng được, nhưng tiếng thở của cô khi cô ngủ trong vòng tay anh, nó đã trở thành thứ mà Draco thích nghe nhất. Anh đã trở nên quá quen với nó, cảm giác như nếu anh đứng trong phòng tối với hàng chục người khác, anh có thể dễ dàng nhận ra cô chỉ bằng tiếng thở của cô. Gần đây anh đã chú ý đến điều đó nhiều hơn – có lẽ vì anh tin chắc rằng mình không còn nhiều hơi nữa.

Ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn lửa bập bùng làm làn da cô bừng sáng và làm má cô ửng hồng một chút. Anh lướt các ngón tay qua lại trên má cô khi nhìn cô ngủ.

Tất cả là lỗi của ngươi.

Cô ta sẽ chết vì ngươi không thể bảo vệ cô ta.

Tất cả những gì họ đã làm trong tuần qua là đánh nhau và la hét với nhau – thật vui khi thấy cô im lặng như thế này. Lần duy nhất anh nhìn thấy cô yên bình thế này là khi cô đang ngủ.

Cô đã hứa với anh rằng cô sẽ cố gắng tìm cách tự cứu mình và ngay từ đầu cô đã làm được. Cô đã bắt đầu đọc sách về phép thuật hắc ám và nghiên cứu những gì có thể, nhưng trái tim cô không đặt vào đó, cho đến khi anh động viên cô.

Granger không ích kỷ như anh. Cô tốt bụng và trong sáng. Cô không muốn chết nhưng cô sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình nếu điều đó có nghĩa là những người khác có thể sống. Cô và cái thứ nhảm nhí theo chủ nghĩa Vị lợi chết tiệt của cô.

Cô đã làm những điều khủng khiếp trong chiến tranh nhưng cô vẫn là một người tốt, nhưng người tốt thì sao? Họ rất dễ bị thao túng. Luôn luôn có thứ gì đó có thể được sử dụng làm đòn bẩy. Luôn luôn có thứ gì đó làm rung động trái tim họ và có thể dùng để treo cổ họ, và Malfoy, anh chính là thứ đó.

Anh nói với cô rằng nếu cô chết, anh sẽ đi theo cô.

Đó không phải là những lời nói suông, anh đã sẵn sàng sao chép bất kỳ nghi lễ máu nào mà Chúa tể Hắc ám đã sử dụng và gắn mạng sống của anh với cô để chứng minh cho cô thấy anh nghiêm túc như thế nào nhưng anh không cần phải làm vậy. Chỉ đe dọa thôi là đủ rồi.

Lẽ ra anh không nên tự hào về điều đó nhưng anh đã làm thế. Trước đây anh đã làm những điều tồi tệ hơn nhiều để đạt được điều mình muốn. Tống tiền, thao túng, châm chọc, anh không quan tâm nó được gọi là gì, anh sẽ làm bất cứ điều gì để làm cô cố gắng tự cứu mình.

Cô đã sẵn sàng chết nhưng khi mạng sống của Draco đột nhiên rơi vào thế cân bằng? Điều đó đã thay đổi mọi thứ. Ý nghĩ về việc anh sắp chết đã thắp sáng que diêm và khơi dậy cuộc chiến trong cô. Đột nhiên, cô thức suốt nhiều giờ để cố gắng tìm cách thoát khỏi chuyện này. Đột nhiên, cô lại chiến đấu, và đó là một công việc tốt vãi, vì chiến thắng cái chết? Không dễ chút nào.

Đối với tất cả sức mạnh và quyền lực của thế giới phù thủy, Malfoy nghĩ rằng chắc chắn ai đó ở đâu đó đã nghĩ ra một câu thần chú chết tiệt nào đó để đánh bại hoặc đánh lừa cái chết?! Tất cả những học giả và phù thuỷ vĩ đại đó, và không ai trong số họ – không một kẻ chết bầm nào – có thể tìm ra được điều đó, chẳng có gì cả.

Draco tìm kiếm và tìm kiếm. Anh lén vào Thư viện Hogwarts và lấy trộm sách và những cuộn giấy từ nghĩa trang từng là trường học của anh. Anh đã hy sinh giấc ngủ và đọc cho đến khi mắt anh như đang chảy máu, nhưng bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng của mình, anh không thể tìm thấy bất cứ điều gì có thể đưa ai đó trở về từ cõi chết.

Viên đá Phục sinh đã biến mất và máu kỳ lân không có tác dụng. Anh nghĩ cuối cùng anh cũng đã đạt được bước đột phá khi mơ thấy nước mắt phượng hoàng. Nước mắt phượng hoàng có thể chữa lành mọi thứ, nên anh đã nghĩ – cầu nguyện với Chúa và các vị thần mà anh không tin vào – rằng những giọt nước mắt họ cất trong tủ có thể bằng cách nào đó – có thể chữa lành thứ khủng khiếp đó đã tự gắn vào và đầu độc cô gái mà anh yêu, nhưng không, ngay cả nước mắt đó cũng thất bại.

Tạo ra một Trường Sinh Linh Giá có nghĩa là xé linh hồn của một người thành nhiều mảnh, và với mỗi nỗ lực cứu cô thất bại, Draco cảm thấy như linh hồn của chính mình cũng đang bị xé nát.

Điều duy nhất nữa mà anh có thể nghĩ đến là có thể hút Trường Sinh Linh Giá ra khỏi cô và đưa nó vào một thứ khác. Điều đó có thể hiệu quả – anh chắc chắn như vậy, đang bám víu vào nó như một người sắp chết bám vào sợi dây cứu sinh trong cơn bão.

Trường Sinh Linh Giá là phép thuật hắc ám nhưng nó vẫn là ma thuật, Granger đã tìm cách hút phép thuật của Draco mà không hề nhận ra rằng mình đang làm điều đó, phải có cách nào đó để hút Trường Sinh Linh Giá ra khỏi cô và đưa nó vào thứ khác để họ có thể phá hủy nó.

Granger không tin rằng nó sẽ hiệu quả nhưng cô đã đồng ý để anh thử. Đồng ý có lẽ là một từ hơi quá, anh đã không cho cô cơ hội bác bỏ.

Vậy đó là cách họ đã trải qua những ngày của mình trong vài tuần qua. Luyện tập và luyện tập. Đặt đũa phép của họ vào các điểm huyệt khác nhau trên cơ thể cô và cố gắng rút phép thuật hắc ám tạo nên Trường sinh Linh giá ra khỏi cô.

Cảm giác như một nhiệm vụ bất khả thi bởi vì nó là như vậy rồi!

Draco không biết mình đang nhắm đến điều gì, nó giống như việc bắt bong bóng trong hồ nước tối tăm, dù anh có cố gắng thế nào, dù anh có muốn như thế nào thì nó vẫn cứ trôi đi.

Anh nhận thấy một vết bầm tím nhỏ hình thành trên ngực cô, ngay trên tim cô.

"Nếu Trường Sinh Linh Giá bên trong Harry bị phá hủy khi tim bồ ấy ngừng đập thì đó chắc chắn là nơi nó được cất giữ." Granger đã nói thế. Cô đã gợi ý rằng hãy tập trung vào trái tim cô khi cố gắng hút Trường sinh Linh giá. Cô đã nói rằng anh không làm cô đau khi họ làm vậy nhưng cô chắc chắn cô nói dối.

Anh đẩy một số lọn tóc của cô ra khỏi mặt và đó là lúc anh nhận thấy một vết bầm khác ở một bên thái dương của cô.

Draco nghĩ rằng vì Voldemort đã xâm nhập vào tâm trí Granger khi hắn đặt Trường Sinh Linh Giá nên nó sẽ ở đó. Di chuyển thật cẩn thận để không đánh thức cô, anh cầm cây đũa phép của mình lên và chữa lành cả hai vết bầm tím mà anh đã gây ra ngày hôm đó.

Kế hoạch này của họ, nó phải thành công. Draco không thể sống thiếu cô được. Đơn giản là anh không thể. Cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra cách thoát khỏi chuyện này thôi, nhưng họ đang phải chiến đấu chống lại thời gian.

Bí ẩn về nơi Nagini bị giam giữ sẽ không còn là bí ẩn lâu nữa.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ với 'cái chết' là đủ để làm Crouch vỡ ra như một quả trứng và sau đó, những gợi ý về nơi Voldemort có thể giấu Nagini đang tuôn ra từ gã.

Hầu hết các ý tưởng của gã đều là rác rưởi nhưng đó là thứ rác rưởi mà Hội phải giải quyết. Malfoy và gia đình anh đã làm đủ rồi và theo anh, nếu Hội muốn con rắn chết thì họ phải tự tay giết nó. Draco có những ưu tiên khác quan trọng hơn.

Đề xuất đầu tiên của Crouch là những bến tàu cũ ở Hull. Draco không tài nào hiểu được nó có liên quan gì nhưng anh vẫn cung cấp thông tin đó, nghĩ rằng nó sẽ giúp anh có thêm thời gian với Granger và có vẻ như gã vẫn đang hợp tác.

Sau khi Daphne xử tử Crouch bằng cách treo cổ hắn vài đêm sau đó, gã đã đề xuất Hogwarts. Đó rõ ràng là một nơi ẩn náu nhưng Malfoy vẫn lo lắng khi tiết lộ thông tin. Anh không giấu được sự nhẹ nhõm khi biết nó sai.

Gợi ý tiếp theo của Crouch là vài hang động ở Derbyshire. Sau đó là tàn tích của một lâu đài ở Whitby. Sau đó là một thị trấn ven biển cũ ở Devon. Thậm chí có lúc hắn còn gợi ý về ngôi nhà Riddle cũ – Malfoy đã nín thở khi Crouch đề xuất ngôi nhà đó. Anh không nghĩ Voldemort sẽ giấu Nagini ở đó nhưng có vẻ khả năng đó cao hơn tất cả những gợi ý khác. Anh cảm thấy buồn nôn khi Granger chuyển thông tin cho Potter, và không thể nghỉ ngơi cho đến khi họ nhận được tin từ Hội rằng họ đã lục soát toàn bộ khu nhà từ trên xuống dưới và không tìm thấy gì.

Họ đang đến gần con rắn hơn, Malfoy có thể cảm nhận được điều đó. Và mỗi lần anh hoặc Granger chuyển một gợi ý khác của Crouch cho Hội, Draco lại cầu nguyện rằng đó sẽ là một manh mối sai.

Bởi vì sớm hay muộn thì một trong những gợi ý của Crouch cũng sẽ đúng.

Bởi vì sớm hay muộn con rắn cũng sẽ chết và sau đó là Granger... Cô sẽ là Trường Sinh Linh Giá duy nhất còn lại.

Khi con rắn chết, Hội sẽ đến. Draco biết điều đó. Khi con rắn chết, họ sẽ muốn cô cũng chết. Potter có thể mâu thuẫn về điều đó nhưng Kingsley thì không. Ông ấy muốn trái tim của Granger ngừng đập ngay khi con rắn ngừng đập.

Khi con rắn chết, họ sẽ cố gắng cướp cô khỏi tay anh.

Draco kéo Granger chặt hơn vào ngực mình. Anh vùi mũi vào tóc cô và hôn lên đỉnh đầu cô.

Để xem họ cố làm việc đó như nào.




Ngày 5 tháng 5

Draco ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiếng lửa lách tách và tiếng Granger đang ngủ rồi anh nghe thấy tiếng cửa hầm mở ra. Trời đã sáng mà giấc ngủ vẫn chưa tìm thấy anh, cả tuần nay nó vẫn chưa tìm đến anh. Anh không đứng dậy nhưng ngước mắt lên nhìn cánh cửa mở ra và thấy Blaise, Theo và sau đó là Daphne bước ra.

Cả ba người họ đều mỉm cười và lấm tấm máu – họ luôn như vậy sau khi tra tấn Crouch xong – và, cũng như mọi khi, Blaise không nán lại. Anh gật đầu chúc Theo và Daphne ngủ ngon rồi nhanh chóng lên lầu.

Anh không phàn nàn gì Blaise vì muốn tham gia thẩm vấn Crouch – bản thân anh ta cũng rất hận Crouch.

Có lẽ Draco sẽ phải tự mình thử một lần. Thậm chí có thể cắt mũi Crouch một lần nữa giống như Theo và giả vờ làm Voldemort. Có lẽ đó chính là thứ anh cần để giải sầu.

Khi Blaise lên lầu, Daphne và Theo bắt đầu đi theo. Theo đi trước, nhưng khi bước lên được khoảng ba bước, anh ta quay lại và mỉm cười với Daphne. Anh ta chống một tay vào hai bên tường để cô ấy không thể vượt qua anh rồi cúi xuống hôn cô.

Khi anh thì thầm điều gì đó với cô, Daphne cười khúc khích và hôn đáp lại anh, luồn những ngón tay cô vào những lọn tóc xoăn của anh và nghiêng đầu anh theo góc cô muốn.

"Mẹ ơi – anh nhớ em quá," Theo cười toe toét, vẫn nhìn cô khi anh hôn vợ lần nữa.

"Bao nhiêu?"

"Rất nhiều. Cảm giác như anh bị chia làm hai khi em đi. Cảm giác như một nửa con người vậy."

"Và bây giờ?"

Dù đứng từ xa, Draco vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của Theo. "Cảm giác như anh đã hoàn toàn trở lại."

Draco yêu quý cả hai người họ rất nhiều. Anh rất mừng cho họ. Họ sinh ra là để dành cho nhau và sau tất cả những gì họ đã trải qua, họ xứng đáng có được một kết thúc có hậu nhưng Merlin ơi – thật đau lòng khi thấy họ như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ghen tị với họ. Anh ghen tị vì họ ở bên nhau. Tất cả đều mỉm cười vì họ còn nhiều năm bên nhau, có tất cả thời gian trên đời để ở bên nhau.

Ngực anh đau nhức và anh ôm Granger chặt hơn vào mình.

Anh không thể mất cô. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Theo thì thầm điều gì đó mà Draco không thể nghe thấy, và khi nghe Daphne nói lời tiếp theo thì anh rất vui vì mình đã không nghe.

"Anh bẩn thật đấy," cô cười khúc khích trước miệng Theo. "Đi tắm đi."

"Chỉ khi em tham gia với anh."

Daph đột nhiên cứng người và khi cô lùi lại – cô đã mang nụ cười của Theo đi.

"Anh xin lỗi!" anh nói nhanh, sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt cũng như trong mắt anh. Anh lại bắt đầu với tới cô. "Anh rất xin lỗi! Anh không cố ý..."

Daphne thu hẹp khoảng cách nhỏ mà cô đã tạo ra giữa họ và ôm lấy mặt Theo. "Không sao đâu. Từng bước một, nhớ chứ?"

"Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi. Anh không có ý gây áp lực cho em..."

"Không sao và anh không làm thế đâu." Cô hôn lên mũi anh và mỉm cười ngọt ngào với anh. "Chúng ta sẽ đến đó nhưng... từng bước một, phải không?"

Theo gật đầu nhưng trông anh vẫn cực kỳ ủ rũ. Anh định bước lên cầu thang nhưng bị Daphne ngăn lại.

"Ồ, anh này?"

Theo quay lại và nhìn cô đầy mong đợi như một chú cún con say tình.

"Đừng bắt đầu mà không có em, được chứ?"

"Nhưng... anh tưởng em đã nói thế..."

"Chỉ vì em chưa sẵn sàng tham gia cùng anh, không có nghĩa là em không muốn xem."

Anh chàng tội nghiệp. Draco chưa bao giờ thấy Theo trông bối rối hơn thế. Anh ta nhìn chằm chằm vào Daphne một lúc lâu, rồi mỉm cười và gần như chạy lên lầu.

Daphne đợi cho đến khi cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm trên lầu mở ra và vòi nước bắt đầu chảy. Sau đó cô lặng lẽ thở dài và tựa lưng vào tường. Cô cúi xuống và cởi đôi giày cao gót lố bịch của mình ra và khi đã trở lại chiều cao bình thường, cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Draco. Anh nhìn cô bước vào bếp, rót nước vào hai cốc, rồi cô lặng lẽ bước vào phòng khách và đưa cho anh một cái.

"Cậu dạo này thế nào rồi?" Draco hỏi khi nhận lấy cốc nước, thì thầm để không đánh thức Granger.

Daphne nhún vai. Cô lấy một chiếc gối từ chiếc ghế sofa đối diện, đặt nó xuống sàn phía trước chiếc ghế sofa mà Malfoy và Hermione đang nằm, rồi ngồi bắt chéo chân lên trên nó. "Ổn rồi, tôi cho là vậy."

"Nhưng tại sao?"

"Tôi cảm thấy như có một bức tường giữa chúng tôi. Theo và tôi ấy. Tôi đang cố gắng phá bỏ nó nhưng thật khó."

Malfoy không trả lời. Anh nhìn cô uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống sàn. Anh biết nếu anh im lặng đủ lâu, Daphne sẽ nói bất cứ điều gì khiến cô khó chịu. Cô không bao giờ cần thúc giục nhiều. Em gái cô cũng vậy.

"Tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy," một lúc sau Daphne thì thầm. "Tôi muốn anh ấy hôn tôi. Tôi muốn anh ấy chạm vào tôi và ôm tôi như trước đây. Đó thực sự là tất cả những gì tôi nghĩ đến khi tôi..." Cô cắt ngang và hít một hơi thật sâu.

Draco hiểu tại sao. "Sẽ phải mất thời gian để cậu trở lại như xưa. Theo biết điều đó. Nó sẽ không quan tâm nếu hai người không bao giờ quan hệ nữa. Tất cả những gì nó muốn là cậu thôi, Daph. Đó là tất cả những gì nó cần để hạnh phúc."

Daphne gật đầu nhưng trông cô không bị thuyết phục.

Draco thử lại lần nữa. "Cậu có tất cả thời gian trên thế giới..."

"Cậu không thể biết chắc điều đó được."

"Tại sao tôi không thể?"

"Bởi vì hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với cậu và Hermione."

Mặc dù anh đã cố gắng che giấu cách cô cắt lời, nhưng Bế quan của anh không còn như trước nữa. Sự tổn thương chắc hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt anh vì Daphne bắt đầu bực bội.

"Thật là đau lòng, những gì mà hai người đang phải trải qua. Chẳng có điều gì đúng cả. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã được kể những câu chuyện về việc dù bóng tối và nghịch cảnh có đến với chúng ta đến đâu, thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta đã được bảo rằng sẽ luôn có một kết thúc có hậu, nhưng nhìn hai người mà xem?!" cô rít lên, giọng cô to hơn một chút sau mỗi từ. "Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, cả hai người đều đã trải qua! Hai người thật hoàn hảo khi ở bên nhau và rồi chuyện này lại xảy ra?! Thật không công bằng!"

Daphne đã tức giận đến mức gần như hét lên ở phần cuối. Cô đột ngột dừng lại khi Granger cựa quậy, và khi nói lại, cô hạ giọng xuống thành một lời thì thầm nhỏ nhẹ.

"Điều tôi muốn nói là sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra với hai cậu, tôi cảm thấy thật sai lầm khi không ở bên Theo theo cách mà tôi muốn. Điều đó thật ích kỷ. Bọn tôi đã có cơ hội thứ hai và cảm giác như bọn tôi đang lãng phí nó vậy, nhất là khi hai người không biết còn phải ở bên nhau bao lâu nữa."

"Cuối cùng cậu sẽ đến được lúc đó thôi."

"Tôi biết, nhưng quan hệ và giết chóc là những thứ duy nhất mà tôi từng giỏi... à, đó là việc pha một tách trà ngon."

Khi Draco nhăn mặt, Daphne nhíu mày. "Sao?"

"Tâm trạng của cậu đang có vẻ tốt, thôi đừng phá hỏng nó."

"Ồ, cậu phải nói cho tôi biết mau?!"

"Thà không."

"Cậu không được chọn, đồ vàng hoe."

"Còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, mẹ tôi đã cắt cây Xúc Tu Độc không?"

"Cái cây mà bác ấy để trong cái chậu vàng nhỏ ở cửa sổ nhà bếp phải không?"

"Ừ." Draco gật đầu. "Cậu có nhớ nó đã chết một cách bí ẩn như thế nào khi chúng ta khoảng mười lăm tuổi và không ai có thể hiểu được tại sao không?"

Daphne nheo mắt lại. Rõ ràng là cô vẫn chưa hiểu. "Ừ? Mà sao?"

"Tôi từng tưới nước cho nó bằng ấm trà cậu pha."

Daphne mỉm cười. Cô trông như muốn đánh anh, nhưng ánh mắt cô lại nhìn thẳng vào cô phù thủy trong vòng tay anh và rồi cô dừng lại.

"Đừng vội vàng với Theo." Malfoy đổi chủ đề – nghĩ tốt nhất là nên làm vậy trước khi Daph đấm anh. Anh có thể dùng Granger làm lá chắn người trong một lúc lâu. "Cậu biết đấy, nó sẽ đợi cho đến khi nào cậu sẵn sàng."

Daphne dường như bị phân tâm bởi sự thay đổi chủ đề. "Tôi biết anh ấy sẽ làm vậy. Không phải là tôi không muốn thân mật với anh ấy, tôi rất muốn. Tôi nhớ điều đó rất nhiều. Tôi nhớ lúc ở bên anh ấy và tôi nhớ con chym của..."

"La, la, la, la, la, la!" Malfoy hếch mũi lên. "Tôi không cần nghe chi tiết, Daph."

"Xin lỗi." Cô không thực sự xin lỗi, nụ cười của cô đã nói với anh điều đó. "Nhưng cậu hiểu ý tôi không? Anh ấy sợ chạm vào tôi vì anh ấy nghĩ tôi nghĩ anh ấy sẽ làm tổn thương tôi như Crouch đã làm và thực tế không phải vậy. Anh ấy luôn dịu dàng với tôi và tôi tin tưởng anh ấy bằng cả mạng sống của mình nhưng... tôi chỉ là, dường như chưa thể thoát khỏi... Crouch."

"Như tôi đã nói đấy, cuối cùng thì cậu cũng sẽ đạt được điều đó thôi, và thậm chí nếu không thì sao? Tình dục cũng chẳng tạo nên một mối quan hệ đâu."

Daphne khịt mũi và đảo mắt. "Trông cậu giống Hufflepuff quá – cô ấy đang làm cậu mềm lòng đấy," cô nói thêm, mỉm cười và hất cằm về phía Granger.

"Nghe cô nàng đã từng khóc oa oa như một đứa trẻ vì người bạn trai ngốc nghếch si tình của mình đã làm cho cô ấy những chiếc bánh quy có hình trái tim nói kìa."

Cô cười thầm và nhìn lên trần nhà với vẻ tiếc nuối, nhìn chằm chằm vào căn phòng là phòng ngủ của cô và Theo. "Đừng có giỡn về chuyện đó. Những chiếc bánh quy đó rất đáng yêu."

"Những chiếc bánh quy đó rất kinh tởm."

"Nó rất đáng yêu. Anh ấy thậm chí còn khắc những viên sô cô la thành hình trái tim nhỏ nữa."

Draco đưa một ngón tay vào miệng và giả vờ nôn khan.

"Thôi đi. Tôi thích nó. Anh ấy làm tất cả bằng tay đó. Không có phép thuật. Anh ấy nói muốn làm cho nó khó khăn để chứng minh rằng anh ấy yêu tôi đến mức nào."

"Ồ, tôi nhớ rồi," Draco cười. "Tôi đã phải nghe nó rên rỉ suốt buổi sáng về việc làm bánh Muggle nguy hiểm như thế nào. Nó đã bị bỏng tay khi làm bánh quy cho cậu, cậu biết chuyện đó phải không?"

Nụ cười của Daphne càng rộng hơn. "Ừ. Anh ấy không có dấu vân tay trên ba ngón trong nhiều tuần. Thôi được rồi đó, đồ mềm lòng."

"Tất cả những điều đó chỉ dành cho những chiếc bánh quy hình trái tim khủng khiếp, đáng sợ."

"Nó không khủng khiếp, phải không?"

"Có."

"Tôi cho là vậy, nhưng đó chính là tình yêu, đúng không?" Daphne hỏi. "Tất cả những điều đó, tất cả những hành động nhỏ nhặt và những lời tuyên bố tình yêu đó, chúng có vẻ ngớ ngẩn khi nhìn từ người ngoài. Nó có vẻ thảm hại. Nhưng khi cậu là người trong cuộc? Những cử chỉ nhỏ nhặt đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Bây giờ, tôi vẫn nghĩ về những chiếc bánh quy đó, thậm chí nhiều năm sau đó nữa cơ."

Đây. Đây là điều mà Draco đã bỏ lỡ. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, thoải mái như thế này với chị gái anh.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Về cô ấy?" Daphne gật đầu với cô phù thủy đang say giấc trong vòng tay của Draco. "Cô ấy quyết tâm chết để những người chúng ta có thể sống."

"Cô ấy sẽ không chết, hắn sẽ được cắt ra khỏi cô ấy. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."

"Tôi biết, nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn cô ấy có thể sống? Cậu có muốn bọn tôi ngừng tra tấn Crouch để lấy thông tin không?"

Anh muốn. Nếu có ai có thể suy nghĩ như Voldemort và tìm ra nơi hắn có thể giam giữ Nagini thì đó chính là Crouch, và nếu Theo, Daphne và bây giờ là Blaise cứ tiếp tục tra tấn gã như vậy thì việc Crouch nói ra câu trả lời đúng cũng chỉ là vấn đề thời gian.

"Không, Hội có la bàn. Nếu chúng ta muốn được ân xá như Kingsley đã hứa thì chúng ta cần làm như chúng ta vẫn đang hợp tác. Cuối cùng họ sẽ tìm ra nơi Nagini trốn thôi và Granger nói đúng. Chúng ta để càng lâu thì Voldemort càng có nhiều thời gian để xây dựng lại quân đội của hắn. Con rắn cần phải chết."

Daphne gật đầu như đồng ý với anh. "Nhưng cậu muốn làm gì, Draco?"

Anh thậm chí không cần phải nghĩ về điều đó. "Tôi muốn cưỡi lên lưng Narcissa, đưa Granger và giấu cô ấy ở nơi nào đó an toàn và không ai có thể cướp cô ấy khỏi tôi."

Voldemort sẽ không bao giờ ngừng săn lùng họ và cuối cùng, sau khi họ giết được con rắn, Hội cũng vậy. Mỗi bên đều muốn săn lùng họ để có thể chiếm được Granger. Malfoy không quan tâm liệu họ có dành cả cuộc đời để chạy trốn hay không nếu điều đó có nghĩa là cô sẽ có một cuộc sống... với anh.

"Tôi cứ nghĩ mãi, địt con mẹ nó phần còn lại của thế giới," anh nói với Daphne. "Cô ấy là những gì tôi muốn. Cô ấy là những gì tôi cần để làm cho tôi hạnh phúc. Địt con mẹ tất cả những người khác. Hội sẽ không hy sinh một người nào của họ để tha cho bọn tôi, vậy tại sao bọn tôi phải vì họ chứ?"

"Tôi có thể làm điều đó nếu cậu muốn?" Daphne thì thầm. "Tôi có thể đánh bất tỉnh và bắt cóc cổ. Đưa cổ đến một ngôi nhà an toàn khác ở đâu đó và giữ cổ ở đó cho đến khi chúng ta tìm ra cách lấy Trường Sinh Linh Giá ra khỏi cổ. Cổ sẽ ghét tôi vì làm thế nhưng tôi không ngại trở thành kẻ xấu nếu điều đó có nghĩa là cổ sống và cậu hạnh phúc. Đối với tôi, cổ có ghét tôi không thành vấn đề, chỉ quan trọng là cổ sống mà thôi."

Draco lại nhìn Granger. Đề nghị của Daphne, anh đã nghĩ về nó rồi. Cân nhắc những ưu và nhược điểm hết lần này đến lần khác nhưng anh luôn đi đến cùng một kết luận.

Granger là cô nàng mạnh mẽ và thông minh nhất mà anh từng gặp và nếu anh ép cô vào kế hoạch đó, cô sẽ phản đối. Cô thông minh hơn anh và nếu anh bắt cóc cô, nếu anh đưa cô đi đâu đó và giấu cô đi, cô sẽ qua mặt anh và bằng cách nào đó tự mình thoát ra được. Và nếu cô trốn thoát, cô sẽ không mạo hiểm để anh bắt cóc cô lần nữa, nếu mạng sống của những người dân vô tội đang bị đe dọa.

Nếu anh đẩy cô, cô sẽ đẩy lại. Nếu anh cố giấu cô đi để cứu mạng cô, cô sẽ trốn thoát, xông vào căn cứ của Hội, giật lấy thanh kiếm của Gryffindor và tự cắt cổ mình để ngăn anh khiến mạng sống của những người khác gặp nguy hiểm một lần nữa.

Nếu anh cố ép tay cô, cô sẽ cắt đứt nó.

Nếu anh ép buộc cô bằng mọi cách, về cơ bản anh sẽ đẩy cô trở thành một kẻ tử vì đạo và anh không thể để điều đó xảy ra. Anh cần phải bước cẩn thận. Thực hiện từng bước khi nó đến và tìm kiếm cơ hội khi chúng đến với anh. Nếu Granger muốn sống sót sau chuyện này, anh cần phải thông minh, khôn ngoan và chờ đợi thời cơ.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu ở bên ngoài về một số chuyện được không?" Daphne không đợi câu trả lời của anh. Cô quay lại và nhìn đi nơi khác trong khi Malfoy đứng dậy khỏi ghế sofa, mặc quần và sau đó là áo khoác. Anh quấn chặt tấm chăn quanh Granger và hôn lên má cô rồi ra ngoài.

Anh rút bao thuốc lá ra khỏi túi khi đi đến cửa bếp, và sau khi bước ra ngoài, anh châm lửa bằng đầu đũa phép của mình.

Narcissa đang đợi anh ở bên ngoài. Nó có vẻ cũng mệt mỏi như Draco cảm thấy. Nó đã dành nhiều ngày trong vài tuần qua để tuần tra khu vực và tìm kiếm các mối đe dọa, và nó cũng lo lắng về tương lai của Granger giống như anh, và điều đó thậm chí còn được thể hiện rõ ràng ở nơi nó ngủ. Nó đã hoàn toàn từ bỏ nhà kho mà nó thường ngủ dưới đó và đến nằm ở vườn sau, gần cửa bếp nhất có thể.

Draco biết lý do. Narcissa luôn hòa hợp với anh nhưng giờ đây mối liên kết của nó với Granger cũng bền chặt không kém. Nó có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ và nó muốn ở gần họ nhất có thể trong trường hợp họ cần nó.

Narcissa ngồi dậy đầy mong đợi khi Draco ra ngoài, nhưng không có ai khác đi theo anh, nó rên rỉ và tiến lại gần cửa hơn một chút.

"Không," Draco ra lệnh cho nó bằng giọng trầm. "Granger vẫn còn ngủ. Ngày mai mày có thể gặp cô ấy."

Khi Daphne đi theo, cô áp lưng vào bức tường gạch, giữ khoảng cách giữa cô và Narcissa nhiều nhất có thể.

Draco biết rằng anh sẽ không thích cuộc trò chuyện này khi Daphne rút đũa phép ra và ếm bùa riêng tư.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi, mắt nhìn điếu thuốc trong miệng khi hút điếu thuốc đầu tiên. Anh nghĩ nicotine có thể giúp anh vượt qua cuộc trò chuyện này, dù sao thì anh cũng hy vọng như vậy.

"Cậu sẽ làm gì nếu Granger chết?"

"Cô ấy sẽ không chết. Một khi con rắn chết, tôi sẽ truy đuổi Voldemort. Lúc đó hắn sẽ yếu đến mức tôi có thể đánh bất tỉnh hắn và giữ hắn như vậy cho đến khi chúng ta tìm ra cách..."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hội đến gặp Granger trước và giết cổ?"

"Họ sẽ không làm thế!" Anh rất biết ơn vì bùa riêng tư, nếu Daphne không ếm phép, anh đã đánh thức cả nhà vì tiếng la hét của mình. "Cổ sẽ không chết!"

"Tôi biết. Cổ là một trong số chúng ta. Chúng ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cổ, nhưng nếu điều đó xảy ra thì sao?"

"Tôi sẽ hút Trường Sinh Linh Giá ra khỏi cô ấy và phá hủy nó nếu đó là điều chết tiệt cuối cùng tôi làm!" Một cơn đau khủng khiếp lan lên ngực anh. Điếu thuốc anh đang cầm bắt đầu run rẩy theo chuyển động giống như tay anh. Những mẩu tàn thuốc rơi xuống đất. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu!"

"Và nếu nó không thành công thì sao?" Daphne hỏi, luôn phải nghĩ trước mười bước, luôn phải có phương án B, C, D. "Nếu cô ấy chết thì sao? Sau đó thì sao?"

Anh rít thêm một hơi sâu nữa. Hít khói vào cho đến khi phổi và ngực anh bỏng rát như thể anh nghĩ nó có thể xoa dịu cơn đau khủng khiếp mà anh cảm thấy trong lồng ngực. Nhưng không. "Tôi không biết."

"Có, cậu biết." Daphne, cô luôn có thể nhìn thấu anh. Em gái cô cũng vậy, đó là tài năng của chị em nhà Greengrass. "Tôi nghĩ cậu đã biết điều đó từ lúc cậu nhận ra cô ấy là Trường Sinh Linh Giá rồi."

Anh đã biết. Anh không cho phép mình chìm đắm trong ý tưởng đó bởi vì thực tế quá đau đớn để nghĩ tới. Anh không muốn nghĩ đến cái chết của cô nhưng anh đã làm thế. Daphne đã đúng, anh đã biết ngay từ lúc nhìn thấy bàn tay vàng của la bàn đặt trên Granger.

"Nếu tôi yêu cầu cậu hứa giúp tôi một việc, cậu có đồng ý không?"

"Luôn luôn," Daphne trả lời, không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, không do dự. "Cậu biết phải làm gì. Và cậu cần gì?"

"Nếu Granger chết, tôi cần cậu hứa để tôi chết cùng cô ấy."

Vẻ mặt dữ tợn của Daphne chùng xuống. Cô hít một hơi thật mạnh. Miệng cô hơi hé mở. "Điều đó không công bằng. Cậu không thể yêu cầu tôi hứa những điều như vậy."

Narcissa rên rỉ và dụi mõm vào người Malfoy. Anh đưa tay vuốt ve vảy của nó với vẻ an ủi, nhưng anh không thay đổi ý định. "Nó không cần phải là một cảnh tượng hoành tráng. Nó có thể là làm nhanh Avada... cậu thậm chí không cần phải nhìn tôi khi làm việc đó."

"Ồ, nó tồi tệ hơn nhiều?!" Daph nổi cáu. "Không chỉ là để cho cậu chết, cậu còn muốn tôi thật sự giết cậu sao?!"

"Ừ thì, tôi không thể tự Avada mình được, phải không? Câu thần chú không hoạt động như vậy."

"Không." Giọng nói của Daphne mạnh, chắc chắn, giống như người chị mà anh từng biết. "Tôi không làm việc đó. Hỏi người khác đi."

"Daph, chắc chắn phải là cậu. Blaise sẽ từ chối. Theo, dù bị tâm thần, nhưng nó cũng sẽ không có gan làm thế đâu và Astoria còn không thể làm hại một con ruồi. Cậu là người duy nhất có thể làm điều đó và cậu là người duy nhất hiểu tại sao việc đó cần phải được thực hiện. Tụi mình đã hứa rằng tụi mình sẽ là người đưa ra những quyết định khó khăn và làm những việc mà người khác không thể..."

"Nhưng cậu không yêu cầu tôi đưa ra quyết định khó khăn!" Daphne ngắt lời anh. Giọng cô sắc bén đến mức khiến Narcissa phải gầm gừ với cô. "Cậu đang yêu cầu tôi làm một điều không thể!"

"Được rồi," Draco bắt đầu, quyết định thay đổi chiến thuật. "Nếu ngược lại, nếu Theo chết vào ngày hôm đó ở Nottingham thay vì cậu, liệu cậu có thể sống tiếp mà không có nó không?"

Khi Daphne nhìn xuống và bắt đầu cạy sơn móng tay của cô, Draco biết mình đã thắng trong cuộc tranh luận. Nếu có một điều anh biết về chị em nhà Greengrass, thì họ sẽ không bao giờ làm hỏng bộ móng mới trừ khi họ thực sự, thực sự lo lắng về điều gì đó.

"Cậu biết câu trả lời cho chuyện đó rồi đấy."

"Tôi biết," anh nói. "Nhưng dù sao thì tôi cũng cần cậu nói điều đó ra."

"Không thể," cô thì thầm. "Nếu Theo chết thay tôi thì tôi không thể sống tiếp. Anh ấy luôn mạnh mẽ hơn tôi. Anh ấy nói rằng tôi đã thay anh ấy để cứu mạng anh ấy vì tôi rất vị tha nhưng thực tế không phải vậy."

"Vậy tại sao cậu lại làm chuyện đó?"

"Tôi làm vậy là vì tôi ích kỷ. Chuyện đó thật tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn luôn muốn chết trước anh ấy. Tôi biết rằng nếu ngày hôm đó tôi chết ở Nottingham, anh ấy sẽ có thể tiếp tục mà không cần có tôi. Tôi biết rằng anh ấy sẽ ở đó vì Astoria và tôi biết cậu sẽ chăm sóc gia đình. Theo kiên cường hơn rất nhiều so với những gì anh ấy thể hiện. Tôi biết anh ấy sẽ đau đớn, nhưng anh ấy sẽ sống tiếp. Nhưng nếu tôi không bao che cho anh ấy... nếu anh ấy chết vào ngày hôm đó?" Cô thở dài và nhìn lại căn nhà. "Tôi sẽ tìm tòa nhà cao nhất có thể và nhảy xuống."

Một lần nữa, Draco đã biết câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của mình nhưng anh cần phải hỏi nó, cần câu trả lời để gắn kết giữa họ và biết rằng họ có cùng quan điểm. "Và tại sao cậu lại làm thế?"

"Bởi vì đơn giản là tôi không thể ở trong một thế giới mà Theodore Nott không còn sống và không còn thở nữa."

"Thấy chưa, cậu hiểu mà. Cậu là người duy nhất hiểu Daph, đó là lý do tại sao người đó phải là cậu."

Daphne thở dài nặng nề nhưng cô gật đầu. "Tôi hiểu. Tôi không thích, nhưng tôi hiểu."

"Vậy cậu sẽ làm việc đó?"

"Ừ. Nếu Hermione chết, thì tôi hứa, tôi sẽ đảm bảo rằng cô ấy sẽ không cô đơn lâu đâu."

"Và tôi cần cậu hứa với tôi một điều nữa..."

"Cậu đã hỏi tôi điều không thể rồi, còn gì nữa chứ?!"

"Một ngôi mộ thôi," anh nói. "Tôi muốn cậu chôn bọn tôi cùng nhau."

Draco không biết điều gì xảy ra với một người sau khi họ chết, anh không biết liệu mình có tin vào thế giới bên kia hay liệu có thiên đường hay địa ngục hay gì đó không, nhưng có một điều anh biết là nếu có một thứ như vậy ở kiếp sau, anh phải cố gắng gặp cô ở đó, và nếu không có, thì anh sẽ cố gắng ở bên cô lần nữa bằng mọi cách có thể.

Nếu ở chung nấm mồ với cô là cách duy nhất anh vẫn có thể có được cô, thì anh sẽ chấp nhận.

Granger đã bước vào thế giới của anh như một ngọn nến trong bóng tối. Cô đã xua đuổi mọi điều tồi tệ trong cuộc đời anh và cho anh hy vọng. Thuốc giải độc cho chất độc mà anh không nhận ra là mình đã nuốt phải. Chiếc bè cứu sinh của anh. Của anh – Dù anh có lãng mạn hóa nó theo cách nào thì vấn đề vẫn là thế thôi.

Anh không thể sống thiếu cô.

Nếu cô chết, bằng cách nào đi nữa, anh sẽ đi theo cô.

Những người còn lại trong gia đình anh vẫn còn sống nhưng đó mới là vấn đề. Nếu Granger chết thì điều đó có nghĩa là Voldemort cũng sẽ chết. Nếu Granger chết, điều đó có nghĩa là chiến tranh kết thúc và gia đình anh cuối cùng sẽ được an toàn. Điều đó có nghĩa là anh đã thực hiện lời hứa giữ họ an toàn. Anh đã làm xong phần việc của mình và anh có thể yên nghỉ khi biết rằng họ vẫn ở bên nhau, còn sống và hạnh phúc.

Daphne sẽ có thể chăm sóc gia đình họ mà không cần anh.

Mọi chuyện sẽ không đến mức đó, Draco đang cầu nguyện rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh vẫn đang cầu nguyện cho cuộc sống mà anh đã quá gắn bó. Nơi anh cùng cô đi du lịch khắp thế giới. Uống rượu và hút thuốc ở mọi quốc gia. Làm tình cho đến khi xương cốt của họ già đi và cuối cùng, có thể có một hoặc hai đứa con mắt nâu. Anh thậm chí sẽ không bận tâm nếu chúng có mái tóc rối xù của cô. Anh thích thế hơn.

Phải có một lối thoát cho chuyện này. Nếu Potter đã tìm ra cách để sống sót suốt nhiều năm trước và có một cuộc sống, những đứa con và tất cả những thứ còn lại, thì Draco sẽ đảm bảo rằng Granger cũng sẽ làm được.

Anh sẽ đảm bảo rằng cô sẽ sống sót sau chuyện này và nếu cô không làm vậy thì Theo sẽ phải đảm bảo rằng ngôi mộ anh ta đào cho Granger cũng đủ lớn cho Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip