Chương 68 - Suy nghĩ viển vông

Ngày 2 tháng 7

Tháng sáu đến rồi đi trong chớp mắt.

Câu thần chú của Hermione đã có tác dụng hoàn hảo với Astoria. Buổi sáng sau khi Hermione thực hiện nó, Astoria trông khá hơn rất nhiều. Cô ấy trông khỏe mạnh hơn, bước đi thanh thoát hơn và má cô ấy thậm chí hồng hào hơn, và còn khỏe mạnh hơn trong những ngày tiếp theo.

Sự thành công của câu thần chú đã đẩy Blaise vào vòng xoáy nghiên cứu. Anh rất vui mừng vì vợ đã khỏi bệnh nhưng anh cần câu trả lời. Anh cần biết điều gì đã mang lại hiệu quả và tại sao mọi điều anh làm trước đây đều thất bại.

Đó là do máu của Astoria, đó là những gì cuối cùng anh tóm tắt được.

Trong những năm Blaise bỏ ra để chữa trị cho cô, anh đã cố gắng học hỏi từ những sai lầm của tổ tiên cô. Anh đã cố gắng chống lại lời nguyền bằng cách đưa cho Astoria những lọ thuốc giúp tim cô đập và phổi cô khỏe mạnh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng máu của cô mới là nguồn gốc thực sự của vấn đề.

Suy tim, suy phổi, mệt mỏi tột độ, chúng là nguyên nhân gây ra cái chết cho tất cả phụ nữ Greengrass phải chịu lời nguyền của gia đình, vì vậy chúng là những gì Blaise tập trung vào. Vì Astoria ho ra một lượng máu kinh khủng nên anh đã đưa thuốc cho cô để bổ sung. Vì cô luôn mệt mỏi nên anh đã đưa cho cô thuốc Pepperup. Vì phổi và tim của cô có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào, anh đã cho cô những đồ uống đặc biệt do anh tự pha – nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng máu của cô chính là thứ đã tấn công cô.

Hermione đã đảm bảo với Blaise rằng đó không phải lỗi của anh. Ý tưởng này chợt đến với cô và nếu cô và Draco không cố gắng làm điều tương tự để lấy Trường Sinh Linh Giá ra khỏi cô thì cô sẽ không bao giờ nghĩ tới điều đó. Thật là may mắn khi nó đã thành công ngay lần đầu tiên nhưng anh vẫn dằn vặt bản thân trong vài ngày.

Càng hiểu về lời nguyền máu của Astoria, Hermione càng nhận ra rằng cô đã đúng, đó chính là căn bệnh ung thư của Thế giới Phù thủy. Nó mưng mủ trong tĩnh mạch giống như ung thư mưng mủ trong cơ thể. Lời nguyền máu nhân lên gấp bội trong huyết quản cho đến khi cơ thể vật chủ không thể chống chọi được với mức độ độc hại trong máu, rồi nó trục xuất máu độc theo cách duy nhất mà nó biết; bằng cách nôn nó ra. Đó là lý do tại sao Astoria luôn ho ra máu bất cứ khi nào cô bị ốm, đó là cách cơ thể cô cố gắng tự mình trục xuất phép thuật hắc ám. Đó là lý do tại sao cứ cách vài ngày trong tuần, cô ấy lại ho ra máu. Thuốc bổ sung máu sẽ thay thế những gì cô đã mất và cung cấp cho cô một ít năng lượng, nhưng ngay khi máu được đưa vào cơ thể cô, lời nguyền sẽ bám lấy nó.

Phép thuật của Hermione có tác dụng vì nó đã rút phép thuật hắc ám ra khỏi máu cô ấy. Đại loại là làm sạch máu của cô ấy một cách kỳ lạ. Phép thuật hắc ám trong lời nguyền máu của cô ấy sẽ tái sinh trở lại theo thời gian, không thể loại bỏ nó hoàn toàn nhưng khi điều đó xảy ra, họ có thể thực hiện lại câu thần chú.

Hút phép thuật hắc ám ra khỏi Astoria không phải là cách chữa trị tận gốc. Mà là điều trị.

Lời nguyền đã gắn liền với máu của Astoria. Họ không thể loại bỏ nó khỏi cô nhưng họ có thể làm suy yếu lời nguyền, làm loãng lượng độc tố trong máu để nó không đầu độc cô nữa.

Ba tuần sau khi Hermione thực hiện câu thần chú, Astoria lại bắt đầu ho và ba ngày sau, cô phải nằm trên giường cả buổi chiều.

Mỗi tháng một lần, đó là lý thuyết của Hermione. Nếu ai đó có thể hút lời nguyền của Astoria ra khỏi máu cô ấy mỗi tháng một lần, họ có thể giữ phép thuật hắc ám trong huyết quản của cô ấy ở mức có thể kiểm soát được và cô ấy có thể có một cuộc sống tương đối bình thường. Nó cũng giống như bất kỳ thủ tục y tế nào khác. Một số người phải hóa trị để ngăn các tế bào ung thư trong cơ thể nhân lên, những người khác phải lọc máu để làm sạch máu để cơ thể có thể hoạt động bình thường và Astoria, cô ấy phải hút phép thuật hắc ám ra khỏi máu mỗi tháng một lần.

Tuy nhiên, họ phát hiện ra một vấn đề là mức độ phép thuật hắc ám trong cơ thể Astoria có xu hướng phục hồi nhanh hơn nếu cô ấy sử dụng phép thuật. Hermione không biết lý do – cũng không thực sự có thời gian để nghiên cứu nó.

Giải pháp rất đơn giản, Astoria không thể sử dụng phép thuật. Một chút cũng không. Đó là một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn đối với cô ấy. Trong một thời gian dài, ngay cả những phép thuật đơn giản nhất cũng làm cô ấy kiệt sức và giờ đây cuối cùng cô ấy cũng có đủ sức để làm phép thuật trở lại, thì nó lại làm cô ấy phát ốm.

Nhưng sau một thời gian tiếc thương cho sự mất mát, Astoria tuyên bố rằng cô không quan tâm. Nói rằng cô ấy đang có cơ hội sống thứ hai nên đã từ bỏ phép thuật? Đó là một cái giá nhỏ phải trả, và nó đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho cô ấy.

Astoria đã học cách tự tạo kiểu tóc và sau khi Daphne và Theo lẻn đi mua đồ tiếp tế và đi một đoạn đường vòng không cần thiết, Astoria đã được biết đến đồ trang điểm của Muggle. Với tình trạng hầu hết mọi thứ trên đất nước đều còn tồn tại, không có gì đáng ngạc nhiên khi đồ trang điểm mà họ đánh cắp đã lỗi thời và sai màu, nhưng đó là thứ họ có thể sửa được.

Daphne nói rằng cô ấy sẽ thực hiện bất cứ bùa Cải trang nào mà Astoria muốn mỗi ngày nhưng Astoria vẫn kiên quyết rằng cô ấy muốn học cách làm điều đó cho chính mình. Mặc dù Daphne đã trở lại nhưng rõ ràng những vết thương mà Astoria phải gánh chịu khi cô ấy vắng mặt vẫn còn đó.

Đúng vậy, có vẻ như sau nhiều năm cố gắng thất bại và đau lòng, cơn ác mộng cuối cùng cũng đã kết thúc. Astoria sẽ không chết. Cô ấy sẽ sống một cuộc sống lâu dài, hạnh phúc và viên mãn. Hermione chỉ ước việc chữa trị cho cô có thể dễ dàng như vậy.

Kể từ khi thành công với Astoria, Hermione và Draco đã làm việc suốt ngày đêm để thử và tái tạo câu thần chú, bởi vì nếu Hermione có thể hút phép thuật hắc ám ra khỏi Astoria thì chắc chắn có thể làm điều tương tự với Trường Sinh Linh Giá sống bên trong cô?

Đó chỉ là suy nghĩ viển vông thôi.

Dù họ có cố gắng thế nào, dù họ có ngồi đó luyện tập, luyện tập và luyện tập bao nhiêu giờ đi chăng nữa, họ cũng không thể làm được.

Khoảng hai tuần sau thành công của cô với Astoria, Draco nghĩ mình đã có được nó. Anh đã thử điều gì đó khác biệt và mặc dù Hermione cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi, cô lại cảm thấy điều gì đó khác biệt. Một cảm giác lạnh lẽo, một cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây đè nặng lên ngực mình, và rồi cô cảm thấy nó bắt đầu rời khỏi cơ thể mình.

Nhưng chỉ một giây sau, cảm giác đó đã biến mất. Tất nhiên, việc này lại gây ra thêm một cơn thịnh nộ tàn khốc nữa xâm chiếm Draco. Anh quá thất vọng với chính mình đến nỗi đã làm nổ tung một cái lỗ trên cái lều nơi Narcissa đang ngủ.

Hermione cảm thấy thật khó để che giấu sự thất vọng của mình nhưng cô vẫn cố gắng an ủi anh.

Trường Sinh Linh Giá khác với lời nguyền máu, đó chính là vấn đề. Lời nguyền của Astoria đã có trong máu nên việc so sánh có thể dễ dàng giải quyết. Hermione đã biết mục đích của mình là gì, nhưng với Trường Sinh Linh Giá? Họ không biết gì cả. Cảm giác như nó ở khắp mọi nơi trong cơ thể Hermione nhưng đồng thời lại không ở đâu cả. Draco không biết mình đang nhắm tới mục tiêu gì, chẳng trách anh không thể rút nó ra.

Nhưng họ không thể thất bại lâu hơn nữa. Họ phải tìm ra và họ phải làm điều đó một cách nhanh chóng.

Hermione hít một hơi thật sâu và cố gắng tập trung trở lại.

Trước đó là một ngày hè tuyệt vời. Mặt trời đang chiếu sáng, bầu trời không một gợn mây, hoa cúc và thủy tiên vàng đã bắt đầu nở rộ ở khu vườn bên ngoài. Lời hứa hẹn về mùa xuân, vẻ đẹp của nó, nó đã làm Hermione nghĩ về cơ hội thứ hai và sự tái sinh, và nó khiến cô đề nghị họ nên tổ chức buổi thử nghiệm ngoài trời.

Draco đã nhìn cô như thể cô bị mất trí nhưng khi cô đi ra ngoài, anh đi theo cô, và khi cô ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, anh cũng làm như vậy.

Câu thần chú vẫn còn đau và ừ, tính khí của Draco vẫn dễ thay đổi như mọi khi, nhưng Hermione đã thoải mái hơn nhiều với ánh nắng chiếu xuống mặt cô và mùi hoa tươi trong không khí.

Và rồi mây kéo đến, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

Hermione và Draco vừa định vào trong và tìm hơi ấm bên đống lửa, nhưng rồi Narcissa đã quay lại sau một chuyến tuần tra, và sau khi nó ngã xuống đất và cuộn tròn quanh họ, cả hai đã quyết định tiếp tục buổi thử nghiệm của họ bên ngoài. Narcissa không thể giúp được nhưng nó muốn tham gia nhiều nhất có thể.

Và khi thời gian trôi qua – nhiệt độ giảm xuống nhanh hơn và sự kiên nhẫn của Draco ngày càng giảm đi – Hermione rúc vào lớp vảy ấm áp của con rồng để chống lại cái lạnh.

"Thử vặn cây đũa phép của anh theo chiều kim đồng hồ xem..."

"Em không nghĩ là anh đã thử cái đó rồi sao?! Anh đã thử rồi!"

"Thôi được," Hermione cố gắng không kìm nén sự tức giận trong giọng điệu của Draco. Người khiến anh thất vọng không phải là cô mà là chính anh. Cô giữ im lặng trong vài phút tiếp theo và để Draco yên tĩnh tập trung, nhưng khi cô vô tình giật mình, đôi mắt xanh của anh liếc nhìn cô.

"Em có muốn nghỉ ngơi không?" anh hỏi, bắt đầu rút cây đũa phép ra khỏi ngực cô.

"Không, em ổn."

Anh gật đầu rồi quay lại với công việc của mình. Hermione nhìn xuống và thấy những tia lửa nhỏ bắt đầu tụ lại ở đầu cây đũa phép của anh và biến mất trên da cô.

Những tia lửa điện này không tự gây tổn thương ngay lập tức, và để bắt đầu, Hermione tập trung hơn vào các màu sắc khác nhau mà chúng chuyển sang khi phép thuật của Draco điều chỉnh, thử nghiệm và sau đó kiểm tra lại khả năng nắm bắt phép thuật hắc ám bên trong cô.

Đầu tiên, cô nhìn thấy những tia lửa xanh dương.

Sau đó là màu xanh lá cây.

Sau đó là màu đỏ.

Sau đó lại có màu xanh dương.

Mỗi màu có tác dụng hơi khác nhau lên cơ thể cô, một màu tụ lại, một màu tách ra, một màu kéo vào, mỗi màu làm công việc riêng để lấy Trường Sinh Linh Giá ra khỏi cô.

Xanh lá.

Đỏ.

Xanh dương.

Xanh lá.

Đỏ.

Xanh dương.

Lại xanh lá.

Mặc dù Hermione không nói ra nhưng cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn mỗi khi màu sắc thay đổi. Khi cảm giác khó chịu trở lại, Hermione nhắm mắt lại, đặt một tay lên một bên cổ Narcissa và cố gắng tập trung vào lớp vảy ấm áp dưới lòng bàn tay thay vì cơn đau mà cô đang cảm thấy. Cô đưa vuốt ve trong khi tập trung hút khói. Cô tưởng tượng nó đang di chuyển lên vai cô...

Chết tiệt – cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nó bắt đầu thực sự rất đau.

Cô hình dung làn khói trượt xuống xương quai xanh, tiến về phía trái tim cô...

Đau hơn nữa. Cô cắn lưỡi và nghĩ về cảm giác ấm áp dưới bàn tay mình thật đáng yêu làm sao...

Khói. Khói. Khói. Khói. Khói.

Chết tiệt, nó thực sự bắt đầu đau rồi nhưng nếu cô nói với Draco thì anh sẽ dừng lại. Họ phải tiếp tục. Cô đành phải im lặng. Cô tập trung hút làn khói trong lồng ngực, hình dung nó cuộn xoáy vào và ra khỏi trái tim cô...

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

Khói. Khói...

Và rồi cơn đau trở nên dữ dội đến mức Hermione không thể nghĩ được điều gì khác. Cô có cảm giác như mình đang bị mổ xẻ. Cơn đau ở ngực cô, nó xuyên thấu và sắc bén, theo đúng nghĩa đen, có cảm giác như Draco đã ếm một lời nguyền cắt và xẻ ngực cô ra làm hai, cả xương và tất cả. Cô nắm chặt tay mình vào vảy của Narcissa khi cô cố gắng giữ im lặng một cách tuyệt vọng.

Con rồng nhận thấy. Narcissa ngẩng đầu lên khỏi mặt cỏ và bắt đầu phát ra một âm thanh gầm gừ sâu khiến Hermione nhớ đến một con cá sấu.

"Anh xin lỗi..."

"Em biết," Hermione thì thầm, nhắm mắt lại. "Em ổn. Tiếp tục đi."

Sau vài giây tạm dừng, Draco thở dài và bắt đầu thực hiện lại câu thần chú.

Khoảng nghỉ ngắn ngủi của họ không làm dịu đi nỗi đau. Hermione lại rít lên và giật mình.

Narcissa gầm gừ và nhe nanh ra, và đôi mắt Hermione mở to khi cô cảm thấy Draco bắt đầu rút đũa phép của mình lại.

"Mày định gầm gừ với tao hả?! Tao không cố làm cô ấy đau đâu!"

Narcissa vẫn không đổi ý. Nó hé miệng và nghiêng người tới, lời đe dọa rõ ràng qua những chiếc răng nanh lấp lánh.

"Ủa mày là rồng của ai vậy?! Của cô ấy hay của tao?!"

Câu trả lời đã rõ ràng khi Narcissa gục đầu xuống đất và đưa một cánh của mình vào giữa anh và Hermione.

Hermione không thể không cười. Cô quỳ lên và quay lại để có thể nhìn thẳng vào mắt con rồng. "Đừng như vậy mà. Anh ấy không có ý làm đau tao đâu."

Narcissa hừ một tiếng nhưng không hề cố nhấc cánh lên và đặt Hermione ở trong cái kén ấm áp làm từ cánh của nó, để giữ Hermione an toàn và không bị đau đớn.

Sau vài phút thuyết phục – và lời hứa về khớp cổ Grindylow – Narcissa cho phép tiếp tục buổi thử nghiệm, và họ cố gắng thêm một giờ nữa trước khi Draco dừng lại.

"Sao thế anh?" Hermione cố tỏ ra thất vọng nhưng cô không thể làm được. Cô đã quá đau. Mọi thứ trong cơ thể cô đều cảm thấy đau nhức.

"Anh ghét nó quá," anh nói, mắt nhìn những vết bầm tím trên ngực cô.

"Nó không đau..."

Đôi mắt anh lại liếc nhìn cô. "Đừng xúc phạm anh bằng cách nói dối, Granger. Anh biết là đau. Anh có thể thấy anh đang làm gì với em..."

"Anh không làm gì sai cả. Chúng ta cần phải làm chuyện này Draco, dù có đau cũng không sao..."

"Nó có sao nếu anh là người làm em đau!" Anh vòng một tay ra sau gáy cô và kéo cô về phía trước cho đến khi trán cô tựa vào trán anh. Đôi mắt cô rung động nhắm lại cùng lúc với anh. "Anh phát ngán vì phải liên tục làm em thất vọng."

"Sao anh lại nói vậy? Anh không làm em thất..."

"Vì anh đã làm em thất vọng. Tất cả chuyện này là lỗi của anh. Đáng lẽ anh phải nhận ra những gì Voldemort đã làm với em vài tháng trước. Lẽ ra anh nên ngăn chặn việc đó lại..." Giọng anh bắt đầu vỡ ra, Hermione cảm nhận được điều đó trong lòng.

"Anh không thể ngăn chặn việc mà anh không biết là gì..."

"Nhưng đó là lỗi của anh mà nó ở đó! Và thậm chí bây giờ, anh đang phải làm em đau để cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình và anh thậm chí còn không thể làm việc đó một cách đàng hoàng!"

"Đừng nói như thế! Anh đang làm mọi thứ có thể và chúng ta sẽ tìm ra cách mà! Em biết chúng ta sẽ làm được, Draco, chúng ta gần thành công rồi, hai ta chỉ cần tiếp tục luyện tập..."

"Và trong lúc đó, anh cần phải tiếp tục làm đau em." Những ngón tay anh siết chặt sau gáy cô. "Anh phát ngán việc trở thành lý do làm em đau đớn rồi, Granger. Mỗi lần chúng ta làm chuyện này, anh có cảm giác như việc đó đang xây dựng một bức tường giữa chúng ta."

"Không phải đâu..."

Anh không nghe cô nói. Anh nói cùng lúc với cô. Anh không cho phép cô nói và xem anh đã sai như thế nào. "Mỗi lần anh làm đau em, anh cảm thấy như điều đó ngày càng kéo chúng ta ra xa nhau và anh không muốn làm nữa..."

Cô khiến anh im lặng bằng cách hôn anh. Cô làm anh bất ngờ. Lúc đầu, môi anh chậm rãi áp vào môi cô nhưng sau đó anh kéo cô vào lòng và nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt, tuyệt vọng, và khi họ tách ra, anh còn khó thở hơn cô.

"Thử lại đi anh."

"Gì cơ?"

Vẫn giữ trán cô áp vào trán anh, Hermione đưa tay xuống và cầm lấy cây đũa phép của anh. Cô hướng nó trở lại ngực mình và sau đó cô hôn anh lần nữa. "Anh nói rằng anh cảm thấy như nó đang kéo chúng ta ra xa nhau? Nên là cứ thử lại lần nữa xem, trong khi chúng ta như thế này," cô thì thầm. "Và anh sẽ thấy là không phải vậy đâu."

Draco thử lại câu thần chú. Nó nhức nhối, thậm chí còn đau hơn trước, nhưng sau một thời gian, thay vì chìm đắm trong nỗi đau, Hermione nhận ra mình đang nghĩ về Draco. Cô nghĩ về bàn tay anh vẫn quấn sau gáy cô và giữ cô ở đó. Cô nghĩ về cảm giác của đôi chân anh bên dưới chân cô. Hơi thở của anh phả vào mặt cô. Phép thuật của anh trong ngực cô...

Sau đó cô cảm thấy điều gì đó khác...

Hơi thở của Draco đột nhiên nghẹn lại.

Đôi mắt của Hermione mở to và cô thấy Draco đang nhìn chằm chằm vào ngực cô với đôi mắt xanh mở to.

"Có phải..."

"Ừ," anh thì thầm, giọng đầy ngạc nhiên. "Nó hiệu quả. Anh thấy..."

"Anh nhìn thấy Trường Sinh Linh Giá á?!"

Khi Draco ngước lên và mỉm cười với cô, đôi mắt anh xanh, đẹp và tràn đầy hy vọng đến nỗi khiến Hermione cũng mỉm cười. "Ừ, anh đã nhìn thấy nó! Phép thuật đã có tác dụng!" Nụ cười của anh càng tươi hơn và lúm đồng tiền hiện ra. "Nó hiệu quả rồi!" anh cười. "Thực sự có tác dụng rồi!"

Cô tin anh – cô đã cảm thấy điều đó đã bắt đầu có tác dụng. Sức nặng đè lên ngực cô, cô cảm thấy nó bắt đầu được nâng lên. Cô cảm thấy Trường Sinh Linh Giá bắt đầu rời bỏ cô.

"Em đã làm gì khác vậy?!" anh hỏi.

"Em á? Em không làm gì khác cả; chính anh là người thực hiện câu thần chú mà."

"Em đã làm gì đó, Granger. Anh cảm thấy như mình không nắm bắt được gì cả và rồi đột nhiên, anh có thể cảm thấy... thứ gì đó, và khi anh bắt đầu kéo, nó ở đó! Lúc đó em đang nghĩ gì vậy?"

"Anh."

Nụ cười của anh bắt đầu tắt đi. "Đừng đùa. Việc này nghiêm túc đấy..."

"Nhưng em đang nghĩ về anh. Em đang nghĩ về những gì anh nói và bàn tay của anh trên em. Thực sự em không hề nghĩ về Trường Sinh Linh Giá."

Nụ cười của anh tắt hẳn. Anh nhìn cây đũa phép của mình rồi lại nhìn Hermione. "Nhưng tại sao điều đó lại tạo nên sự khác biệt? Anh không hiểu..."

"Chính anh là người thực hiện câu thần chú đó." Hermione nhìn chằm chằm vào cây đũa phép của Draco. Cô không thực sự chắc chắn mình sẽ đi đến đâu với việc này, chỉ nói to suy nghĩ của mình. "Chính phép thuật của anh đã kéo Trường Sinh Linh Giá ra khỏi em... có lẽ... có lẽ điều đó có liên quan gì đó?"

Có thể là vậy, cô chắc chắn không biết đủ về Trường Sinh Linh Giá để loại trừ nó nhưng có vẻ như đó không phải là lý do. Cảm giác như có điều gì đó còn hơn thế nữa...

"Nhưng tại sao việc nghĩ về anh lại làm câu thần chú có tác dụng?"

"Nó có thực sự quan trọng không?! Nó hiệu quả rồi! Anh đang rút Trường Sinh Linh Giá ra khỏi em!" Nói ra điều đó khiến một luồng hơi ấm tràn ngập trong huyết quản của Hermione. Hạnh phúc, vui sướng, nhẹ nhõm, cô không có từ nào để diễn tả. Cô ôm lấy mặt anh và hôn anh lần nữa. "Em đã nói với anh rồi!" cô thở, môi chạm vào môi anh theo từng lời nói. "Anh sẽ làm được!" Cô hôn anh lần nữa. Anh vòng tay ra sau lưng cô và ôm cô vào ngực mình khi anh hôn lại cô. "Anh sẽ cứu mạng em, Draco. Anh chỉ cần biết điều đó thôi!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hermione thực sự tin vào những lời đó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đột phá với Astoria, cô thực sự tin rằng có hy vọng cho mình.

"Nó trông như thế nào?" cô hỏi giữa những nụ hôn. "Ý em là Trường Sinh Linh Giá ấy."

"Nó có màu đen."

"Và?"

Anh hôn lên một bên miệng cô rồi môi anh di chuyển xuống cổ cô. "Khói."

"Và?"

"Và nó đã thoát ra khỏi ngực em."

"Và sau đó thì sao?"

"Anh không biết."

Cô giật mình khi anh nghịch ngợm cắn vào xương đòn của cô. "Ồ, còn kết cấu thì sao? Nó lớn đến mức nào? Nó có..."

"Granger," anh lùi ra vừa đủ để nhìn cô. Bất chấp sự nghiêm túc trong giọng điệu, anh vẫn mỉm cười. "Chúng ta có cần phải đi vào chi tiết và phân tích nó ngay lúc này không? Chúng ta không thể có lấy một phút để ngồi và..."

"Trân trọng những điều nhỏ nhặt?"

"Ừ," anh thì thầm, giơ một tay lên và vuốt lại phần tóc xõa xuống mặt cô. "Chỉ một phút thôi?"

Narcissa cảm nhận được điều đó trước cả Hermione và Draco.

Đột nhiên, con rồng đứng dậy. Hermione và Draco tách ra, và cả hai đều nhìn Narcissa cuộn mình trong tư thế căng thẳng và nó bắt đầu rít lên hướng đến một lối đi trống trải đầy cỏ cách chỗ họ đang ngồi vài thước.

Hermione tách khỏi lòng Draco và cả hai đều giữ chặt đũa phép khi đứng lên.

Những chiếc vảy sau gáy và trên vai của Narcissa nổi lên như một con mèo đang khom lưng...

Và rồi mối đe dọa mà con rồng đang cố cảnh báo họ xuất hiện.

Ba phù thủy Độn thổ xuất hiện trên bãi cỏ. Kingsley. Harry. Ron. Cả ba người đều đầy máu, giống như ai đó đã đổ một thùng máu lớn lên đầu họ. Họ bị bỏng và bị thương, trông như thể họ đã xuống địa ngục rồi quay trở lại. Cả ba người họ đều được bao phủ trong tàn tích của cái chết, và hai người trong số họ thì đang ôm ngực thở thoi thóp.

Harry và Ron ở đó nhưng Ginny... Hermione không thể nhìn thấy em ấy.

Một tiếng Độn thổ lớn khác vang lên khắp sân trang trại và lời cầu nguyện trong đầu Hermione đã được đáp lại. Ginny đã ở đó. Em ấy cũng đầy máu và thương tích như ba người kia nhưng em ấy ở đó. Em ấy vẫn còn sống.

Em ấy ôm lấy đứa trẻ đang la hét trong vòng tay của Harry và bắt đầu khóc nức nở. Hermione phải mất một lúc mới nhận ra cô bé đó chính là con gái em ấy, Rose. Trên người đứa bé có quá nhiều máu, ban đầu Hermione không thể nhận ra cô bé.

Đôi mắt của Kingsley rực sáng khi ông nhìn Hermione. Cùng lúc bàn tay đầy máu của ông nắm lấy đũa phép, Draco đứng trước mặt cô đầy bảo vệ.

Narcissa lảng vảng bên trái Hermione, miệng há ra cảnh báo và một tiếng gầm gừ trầm sâu hình thành trong cổ họng.

"Hắn đâu?!" Kingsley nói, khiến bọn trẻ vốn đã hóa đá liền nhảy vào vòng tay của Harry và Ron. "Crouch đâu rồi!? Chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa! Chúng ta cần biết con rắn hiện đang ở đâu để có thể giết nó một lần và mãi mãi!"

"Theo và Daphne đang tra tấn hắn." Cánh tay của Draco không hề dao động. Anh giữ cây đũa phép của mình lơ lửng hoàn hảo trên trái tim của Kingsley. Sẵn sàng. Chờ đợi. "Sao đột nhiên ông lại quan tâm đến Crouch thế?! Tại sao ông lại ở đây?! Và tại sao người ông toàn máu thế?!"

"BỞI VÌ HẤN ĐÃ TẤN CÔNG TỤI TAO!" Ron hét lên. "ĐÓ LÀ LÝ DO TỤI TAO Ở ĐÂY! VOLDEMORT TÌM THẤY TỤI TAO RỒI! VÀ HẮN ĐÃ TẤN CÔNG!"

Ôi Chúa ơi. Hermione cảm thấy muốn bệnh. Đây chính xác là điều cô lo sợ...

"Bằng cách nào?!" Draco gầm gừ. "Hắn lẽ ra không còn gì để tấn công! Chúng ta đã tiêu hao quân đội của hắn đến mức không còn gì!"

"MÀY TIÊU HAO CHƯA ĐỦ! HẮN ĐÃ GIẾT MỌI NGƯỜI!" Hermione chưa bao giờ nghe Ron tỏ vẻ kinh hãi đến thế. Đứa bé trong tay anh mà cô không biết bắt đầu hét lên.

Narcissa bước tới và nhe răng nhưng Ron không dừng lại, không hạ giọng một chút nào.

"HẮN ĐÃ GIẾT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CỐ GẮNG CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI HẮN VÀ HẮN KHÔNG DỪNG LẠI Ở ĐÓ! HẮN ĐÃ GIẾT NHỮNG NGƯỜI BỊ THƯƠNG, NGƯỜI GIÀ! HẮN ĐÃ GIẾT BỆNH NHÂN TRONG BỆNH VIỆN KHI HỌ ĐANG NGỦ VÀ HẮN GIẾT GIA ĐÌNH CỦA HỌ NGAY TRÊN GIƯỜNG! HẮN ĐẾCH QUAN TÂM GÌ VÀ TỤI TAO CHƯA CHUẨN BỊ GÌ CẢ! HẮN ĐÃ GIẾT TRẺ EM! GIẾT CMN CẢ TRẺ EM ĐẤY, MALFOY!"

Đôi mắt của Hermione liếc xuống đứa bé đang la hét trong vòng tay Ron. Sau đó cô nhìn Rose trong vòng tay của Ginny, rồi nhìn hai cậu bé trong vòng tay của Harry.

Một.

Hai.

Ba.

Tất cả họ đều ở đó. Tất cả các Potters. Gia đình vẫn còn sống và bên nhau, nhưng một cảm giác khủng khiếp len lỏi vào bụng Hermione khi cô nghĩ về tất cả những gia đình đã không còn nữa.

"Xin lỗi." Harry trông chẳng giống chính mình chút nào, giọng anh run rẩy khủng khiếp, đôi mắt anh không rời khỏi hai đứa con trai đang bám chặt vào áo anh một cách tuyệt vọng. "Tụi tao không biết phải đi đâu khác. Tụi tao không biết liệu hắn có thể theo dõi tụi tao đến một trong những căn cứ khác của tụi tao hay không..."

"Vậy thế là mày đưa hắn đến đây hả!?" Draco vẫn chưa hạ đũa phép xuống. Cơn giết người đang rực cháy trong đôi mắt xanh của anh. "Kệ mẹ bọn tao có ra sao hả? Có phải vậy không?! Không thể mạo hiểm mất thêm căn cứ quý giá của mình nhưng kệ mẹ nếu có chuyện gì xảy ra với tao và gia đình tao á!"

"Nhưng mày đã nói là chúng ta không thể bị theo dõi ở đây mà," Harry bắt đầu cầu xin. "Mày nói rằng mày đã đặt các kết giới trên ngôi nhà an toàn này để chỉ những người biết vị trí chính xác của nó mới có thể Độn Thổ đến đây."

"Đúng nhưng nếu Voldemort bắt được ai đó mà mày đã kể..."

"Tụi tao chưa nói với ai khác về nơi này." Harry ném cho Hermione một cái nhìn tuyệt vọng và khi cô không trả lời, anh quay lại nhìn Draco. "Bốn người tụi tao là những người duy nhất biết nơi an toàn này ở đâu, đó là lý do tại sao tụi tao có thể Độn thổ đến đây..."

"Ồ, mày chưa nói với ai khác á?!"

"Chưa," Harry lắc đầu, "Tao thề."

Draco hất cằm về phía Kingsley. "Mày có thể thề là ông ấy không làm vậy không?"

Với điều đó, Harry không có câu trả lời. Anh nuốt khan và nhìn xuống các con mình.

"Chính xác." Giọng của Draco hoàn toàn là nọc độc. "Đúng như tao đã nói, kệ mẹ tụi tao! Kệ mẹ cựu Tử thần Thực tử! Mày đã khiến nhiều người trong tụi tao gặp nguy hiểm nhưng miễn là mày được an toàn, đó là tất cả những gì mày quan tâm! Với mày cũng chẳng sao nếu hắn theo dõi đến đây và tàn sát tụi tao! Mày sẽ hy sinh rất nhiều người trong tụi tao nếu mày có thêm vài phút để trốn thoát!"

"Không phải vậy đâu!"

Hermione muốn nói rất nhiều điều. Cô muốn bảo Draco bình tĩnh lại nhưng cô không thể. Cô không thể nói được gì cả. Cổ họng cô như muốn sụp xuống. Cảm giác tội lỗi tràn ngập lồng ngực cô.

Đây hoàn toàn là lỗi của cô. Lẽ ra cô nên tự sát ngay khi phát hiện ra mình là Trường Sinh Linh Giá. Lẽ ra cô nên trốn thoát, tìm Thanh kiếm Gryffindor và tự rạch cổ mình. Nếu cô làm vậy thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu cô – chết tiệt, hôm nay có bao nhiêu người đã chết vì sự ích kỷ của cô vậy? Một trăm? Hai trăm? Cô đã đến bệnh viện đó cùng Draco, nó rất lớn, đủ lớn cho cả ngàn người...

Một ngàn người. Hàng ngàn người tốt, vô tội...

Nhưng họ không chết hết, phải không? Chắc chắn Voldemort đã không giết được hết bọn họ... Chắc chắn những người khác đã trốn thoát được... Chắc chắn cả nghìn người chưa chết vì...

Hermione cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

Chắc chắn cả ngàn người chưa chết vì cô vẫn còn sống?

Khi Kingsley tiến lên một bước, Narcissa cũng bước theo. Nó gầm gừ lớn đến mức khiến ngực Hermione rung lên. Những móng vuốt ở cuối đôi cánh của nó cắm vào đất ở hai bên Hermione và Draco. Nó sẵn sàng bảo vệ họ nhưng cũng sẵn sàng lao về phía trước và tấn công nếu cần.

"Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra!" Draco rít lên, vang vọng lại tiếng gầm của Narcissa. "Hắn đã im lặng nhiều tuần rồi! Hắn không còn người ủng hộ nào nữa..."

"Chắc chắn hắn đã tận dụng thời gian này để xây dựng lại." Kingsley luôn giỏi diễn thuyết. Sự bình tĩnh trong cách nói chuyện của ông, sự tao nhã trong giọng điệu của ông, thường đủ để làm dịu đi ngay cả những phù thủy cuồng loạn nhất – đó là lý do tại sao ngay từ đầu cụ Dumbledore đã bầu ông làm người lãnh đạo của Hội. "Hắn yếu hơn bao giờ hết, sẽ hợp lý nếu hắn muốn tăng cường quân đội của mình một lần nữa để không dễ bị tấn công. Hắn sẽ không muốn phó mặc bất cứ điều gì cho may rủi, nên chúng ta cũng vậy. Khi thời cơ đến, chúng ta cần phải chuẩn bị, điều đó có nghĩa là..."

Nhưng Draco không giống hầu hết các phù thủy khác. Thay vì bình tĩnh lại trước những lời nói của Kingsley, anh lại tức giận. Anh tung ra một lời nguyền màu xanh lá cây, nó sượt qua chân trái của Kingsley và phá hủy đám cỏ phía sau ông. "Ông nên suy nghĩ thật, thật kỹ về cách kết thúc câu đi." Khi Kingsley tiến một bước gần hơn, Draco lại nhắm vào ngực ông. "Và nếu ông không ngừng nhìn Granger như vậy, tôi sẽ xé nát xương sống chết tiệt của ông!"

Kingsley không hề nản lòng. Ông tiến thêm một bước nữa gần hơn và mỗi lần ông làm vậy, đôi mắt xanh của Draco lại nhìn chằm chằm vào chân ông như thể anh đang cân nhắc việc cắt chúng đi để ngăn ông lại. Hermione sẽ không ngạc nhiên nếu anh làm vậy.

Tiếng gầm gừ của Narcissa gần như một tiếng gầm thét. Nhiệt độ tăng lên đáng kể khi ngọn lửa bùng lên trong cái miệng đang mở của nó.

Tất cả bọn trẻ bắt đầu nức nở và la hét. Không ai có thể nghe thấy gì...

Cửa sau cọt kẹt mở ra, Astoria và Blaise bước ra vườn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Astoria hỏi. "Kingsley?! Potter?! Mấy người làm gì..." Cô ấy đứng sững lại khi nhìn thấy bọn trẻ. "Chuyện gì xảy ra thế?"

"Voldemort..." Ginny chỉ nói vậy nhưng chỉ một từ thôi là đủ.

Astoria đưa tay lên miệng. Đôi mắt nâu dịu dàng của cô nhìn các chàng trai, rồi Ginny, rồi nhìn những đứa trẻ, rồi đến máu. "Tốt hơn hết là mọi người nên vào trong đi."

Quai hàm của Blaise nghiến chặt. Anh không hề rời mắt khỏi Kingsley. "Anh không nghĩ đó là một ý tưởng hay." Anh đặt một tay lên khuỷu tay vợ và định dìu cô vào trong nhà. "Chúng ta không biết ý định của họ và nếu Voldemort đã theo họ..."

"Em không quan tâm." Astoria giật ra khỏi vòng tay của anh và trừng mắt nhìn anh. "Họ bị thương và có trẻ nhỏ nữa và chúng ta sẽ chữa trị cho họ, hiểu không?"

Đôi mắt Blaise đanh lại khi anh nhìn lại Kingsley. Vì lý do gì đi nữa, anh cũng không tin tưởng ông ấy nhiều hơn Draco, nhưng sau một lúc, anh gật đầu.

Trong một lúc, không ai di chuyển. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Bọn trẻ tiếp tục la hét. Narcissa tiếp tục gầm gừ.

Kingsley là người đầu tiên hành động. Harry, Ron và Ginny bắt đầu đi về phía ngôi nhà theo sau ông, nhưng Draco đã chặn đường họ trước khi họ kịp tới cửa sau. "Đũa phép. Đưa đây." Giọng anh cộc lốc khi anh đưa tay ra.

Mắt Kingsley nheo lại. "Gì cơ?"

Narcissa bay qua vai Draco. Chỉ cần một bước đi sai lầm, Kingsley sẽ là bữa ăn tiếp theo của nó.

"Nếu ông nghĩ rằng tôi cho phép ông đến gần Granger với một công cụ có thể dùng để giết cô ấy thì ông nhầm to rồi. Nếu muốn vào nhà, mấy người phải đưa đũa phép cho tôi."

Môi Ron cong lên. "Tụi bây đúng là điên rồ nếu nghĩ tụi tao sẽ đi vào một căn nhà đầy Tử thần Thực tử mà không..."

Đến lượt Ginny hét lên. "ĐỪNG NÓI NỮA VÀ ĐƯA ĐŨA PHÉP CHO ANH TA ĐI!"

Ron quay lại nhìn em gái mình với đôi mắt mở to. "Cái gì?"

"Nhìn chúng ta xem! Nhìn con của chúng ta xem! Chúng đã trải qua quá đủ và chúng cần được điều trị! Bây giờ không phải lúc để gây chiến nên cứ đưa cho anh ta cây đũa phép chết tiệt của anh đi!"

Khi Draco đã thu thập xong các cây đũa phép – và dùng bùa phát hiện lên từng cây đũa phép để đảm bảo rằng chúng không dấu bất kỳ loại vũ khí nào khác – anh mới để họ vào trong.

"QUINZEL!" Astoria gọi khi mọi người đang tụ tập khá lúng túng trong bếp. "TA CẦN NGƯƠI!"

Ngay cả từ bên ngoài, người ta cũng có thể nghe thấy Narcissa đang giận dữ và đi vòng quanh căn nhà. Nó cũng không thích chuyện này.

Không ai nhìn thấy Quinzel nhiều kể từ khi Romy qua đời. Nó đã chán nản và đau khổ trong nhiều tháng. Ngay cả sự trở lại của Daphne cũng không làm nó vui lên mấy. Nó vẫn đến khi được yêu cầu, nhưng ưu tiên chính của nó ở Thái ấp Malfoy là giúp Romy tránh khỏi rắc rối và khi Romy ra đi, nó cảm thấy như mình mất đi vị trí của mình trên thế giới.

"Tất cả những chuyện này là gì thế?!" nó hỏi, đôi mắt hồng u buồn và vô hồn của nó nhấp nháy giữa tất cả những khuôn mặt mà nó không biết. "Tất cả những người này là ai?! Và những đứa trẻ đang la hét này là ai?! Quinzel không biết họ, và Quinzel không thích những đứa trẻ la hét!"

Astoria bước tới tủ đựng thuốc. Sau khi cô mở cửa, mái tóc vàng của cô biến mất sau cánh cửa. "Ngươi có thể lấy cho ta một ít dầu thơm rồi chạy lên lầu chuẩn bị nước ấm để tắm không? Blaise, Hermione và Draco có thể chữa lành vết thương, còn ta sẽ lên lầu và tắm rửa cho bọn trẻ..."

"Cô..." Ginny bắt đầu nói. "Cô không cần phải làm việc đó đâu."

Astoria thò đầu ra khỏi cửa tủ và mỉm cười ngọt ngào. "Không sao, tôi không phiền đâu. Thật vui khi lại thấy có ích."

Draco nắm chặt cây đũa phép trong tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tori, rất là cảm động, nhưng chúng ta không có thời gian để em đóng vai y tá. Nếu Voldemort bắt được bất cứ ai biết ngôi nhà an toàn này ở đâu thì chúng ta ở đây không còn an toàn nữa. Chúng ta cần phải đến nơi khác."

Harry gật đầu. Ginny và Ron cũng vậy. Đó có lẽ là điều duy nhất mà mọi người trong phòng đều đồng ý.

"Nhưng..." Astoria bắt đầu phản đối.

"Nó nói đúng," Blaise đồng ý. "Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Mọi người hãy lấy càng nhiều thuốc càng tốt, chúng ta phải rời đi. Ngay bây giờ."

Hermione triệu hồi một chiếc túi từ trên lầu và ếm bùa Mở rộng Không thể phát hiện lên nó. Quinzel đứng ở tủ và cho thuốc vào túi, Hermione làm tương tự với thức ăn, Blaise thì lấy đồ dùng và chăn, Draco lấy vũ khí, và trong khi những người còn lại trong gia đình cô làm việc, Astoria lần lượt nhìn từng vị khách của họ, rồi quay sang Ron và chìa tay ra. "Đưa cô bé cho tôi," cô nhẹ nhàng nói, nhìn đứa trẻ anh đang ôm. "Tôi có thể chăm sóc con bé trong khi Blaise chữa trị vết thương cho anh."

Thật dễ dàng để hiểu tại sao Astoria lại chọn anh. Anh là người bị thương nặng nhất lúc này. Đôi chân của anh run rẩy khủng khiếp – điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì anh có một cái lỗ to tướng ở đùi trái. Điều ấn tượng là anh vẫn có thể đi lại được. Có lẽ anh đang giữ cho mình đứng vững chỉ bằng adrenaline và sức mạnh ý chí. Và con gái anh – con bé đang khóc thét và Ron, Chúa phù hộ cho trái tim anh, anh trông như không biết làm cách nào để xoa dịu con bé.

Ron lắc đầu. Anh ôm chặt đứa bé vào lòng hơn, nhưng mọi người đều có thể thấy anh đã phải tốn bao nhiêu công sức cho hành động đơn giản đó.

"Không sao đâu," Astoria thì thầm. "Tôi sẽ không làm hại gì con bé đâu. Tôi rất tốt với trẻ con, tôi hứa đấy." Cô ngập ngừng bước lại gần. Ron tiếp tục lùi lại.

Cánh mũi anh phập phồng giận dữ. Anh lùi vào quầy bếp và khi đứa bé bắt đầu khóc, Ron nhìn xuống con bé và phát ra một tiếng động nghèn nghẹn như thể anh đang bị đau.

"Ron, không sao đâu," Hermione thì thầm. "Bồ tin em ấy đi."

Ron ngước nhìn cô, đôi mắt xanh ngấn nước.

"Astoria là Medusa. Em ấy đã đứng về phía Hội trong nhiều năm rồi. Em ấy sẽ không làm hai con của bồ đâu, mình hứa. Em ấy sẽ không bao giờ làm hại bất cứ ai."

Khi Ron nhìn lại Astoria, cô ấy gật đầu và mỉm cười ngọt ngào, và liệu đó có phải là cách con gái anh bắt đầu kêu khóc đau đớn hay không, dù đó là vì anh đang đau đớn hay chính sự ấm áp đặc trưng của Greengrass đã chinh phục anh, thì điều đó không rõ lắm, nhưng sau một lúc im lặng, anh gật đầu và bắt đầu lặng lẽ nức nở.

Ngay khi đầu gối của Ron bắt đầu khuỵu xuống, Astoria nhẹ nhàng bế đứa bé ra khỏi vòng tay anh và bắt đầu dỗ dành cô bé. "Không sao đâu, bé con. Shhhhh. Shhhhh. Không sao cả. Con an toàn rồi. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với con ở đây đâu." Astoria ngước lên và cố gắng nhìn vào mắt Ron. "Tên cô bé là gì?"

"Cord..." Cổ họng Ron nhấp nhô khi anh nuốt khan. "Cordelia."

Astoria gật đầu và nhẹ nhàng bế đứa trẻ vào lòng. "Còn mẹ của Cordelia là ai vậy?"

"Romilda." Hermione đã ghép các mảnh lại với nhau, nhưng sau khi Astoria lau máu trên mặt đứa trẻ, câu trả lời đã rõ như ban ngày. Cordelia là phiên bản của mẹ con bé.

Astoria lại gật đầu và mỉm cười với Cordelia. Astoria đã từng nói với Hermione rằng cô chưa bao giờ thực sự dành nhiều thời gian ở bên trẻ con hoặc trẻ sơ sinh nhưng nếu nhìn vào cô thì không ai có thể biết được. Cô trông thật tự nhiên. Cô chỉ mới bế đứa bé được vài phút và cô đã cố gắng dỗ dành nó. "Thế Romilda đâu rồi?"

Ron suy sụp và gục đầu vào tay. Cô ấy đã chết. Anh không cần phải nói to điều đó ra. Mẹ của đứa con anh đã chết và nếu họ không tiếp tục, thì mọi người trong căn nhà này có thể là những người tiếp theo.

Điều duy nhất còn lại phải làm là nói với Theo và Daphne về việc chuyển đi của họ. Kingsley không nhất thiết phải theo Draco và Hermione xuống hầm nhưng ông vẫn theo, và họ không có thời gian để tranh cãi với ông, họ cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Ba người họ chạy nhanh xuống bậc thang tầng hầm, họ không có một giây nào để lãng phí, mỗi nhịp tim đều được tính, nhưng khi cánh cửa hầm mở ra, Hermione nhận ra rằng họ không thể bước qua nó vào thời điểm tồi tệ hơn được.

"CON NHỎ ĐÓ!" Crouch hét lên. "DÙNG CON NHỎ ĐÓ!"

Daphne và Theo – cả hai đều cầm dao trên tay và máu của Crouch chảy đến khuỷu tay – dừng việc họ đang làm và nhìn chằm chằm vào nạn nhân của họ.

"Ông nói gì?" Theo hỏi.

"NẾU MI MUỐN CON RẮN THÌ DÙNG CON NHỎ ĐÓ ĐI"

Daphne nghiêng đầu sang một bên. "Nhỏ nào?"

"MÁU BÙN! NÓ LÀ TRƯỜNG SINH LINH GIÁ, PHẢI KHÔNG!?" Mặc dù Crouch đang run rẩy dữ dội đến mức  răng nghiến vào nhau nhưng Hermione vẫn nghe rất rõ từng từ. "DÙNG CÔ TA LÀM MỒI NHỬ! HẮN SẼ ĐẾN VÌ CÔ TA! CHÚA TỂ HẮC ÁM SẼ KHÔNG ĐỂ CON RẮN RỜI KHỎI TẦM MẮT MÌNH ĐÂU! NGÀI SẼ KHÔNG TIN TƯỞNG BẤT CỨ AI Ở BÊN NÓ, NGÀI SẼ KHÔNG MUỐN RỜI XA NÓ VÀ NẾU MI DÙNG MÁU BÙN, NGÀI SẼ ĐẾN VÌ CÔ TA! NGÀI SẼ ĐẾN VỚI MÁU BÙN VÀ NGÀI SẼ CÓ CON RẮN Ở VỚI MÌNH VÀ ĐÓ LÀ LÚC MI CÓ THỂ GIẾT NÓ!"

Kingsley mỉm cười. Giống như Hội đã có một kế hoạch, và sự sụp đổ của Voldemort có nhiều khả năng xảy ra hơn trong một thập kỷ qua.

Chiến tranh cuối cùng cũng sắp kết thúc, Hermione và Draco... đã hết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip