Chương 72 - Khó kiểm soát. Tàn nhẫn. Lạnh lùng

Ngày 4 tháng 7

Người ta có thể phát điên vì nỗi đau không?

Đó là một điều khủng khiếp; nỗi đau, và nó không ảnh hưởng đến mọi người theo cùng một cách.

Nó khiến một số người khóc nức nở không thể kiểm soát nhưng lại làm một số người khác bất động, và khiến vài người trở nên trống rỗng như mất hồn trong khi người khác trở nên hung dữ, nhưng nó có thực sự làm người ta phát điên không? Liệu nó có thể làm tan nát một người hoàn toàn đến nỗi họ mất nhận thức về thực tế không?

Daphne Nott chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Cô chưa sống đến tuổi ba mươi, nhưng cô đã nghĩ rất nhiều về nỗi đau. Cô đã dành nhiều tuần để suy nghĩ về điều đó sau khi mẹ cô qua đời, và cô đã giúp đỡ Draco khi ba mẹ anh bị giết.

Và cô đã nghĩ về điều đó gần như liên tục lúc cô là Mustang.

Bất cứ khi nào cô rót đồ uống cho Crouch, Daphne đều nhìn chằm chằm vào bọt trong ly và nghĩ về em gái cô. Cô đã tự hỏi liệu Astoria có suy sụp sau 'cái chết' của mình không? Lỡ như em ấy nối gót ba họ, đắm mình trong rượu whisky và rượu vang giống như ông ấy sau khi mẹ họ qua đời thì sao.

Khi Crouch mời các Tử thần Thực tử đến dự tiệc, cô sẽ nhìn chằm chằm vào mặt nạ của họ và tự hỏi liệu Theo có ở đó không. Liệu anh có thể bước tiếp và có một cuộc sống bình thường, hay nỗi đau đã nuốt chửng anh?

Cô đã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đó trong một thời gian dài. Cô đã nằm thao thức trong chuồng ngựa và suy nghĩ về điều đó cho đến khi cuối cùng, theo cách riêng của mình, cô đã giải quyết được.

Cô là một người rất trực quan. Ở trường, cô học bằng cách quan sát những gì giáo viên làm rồi tưởng tượng mình ở vị trí của họ, và điều đó không hề thay đổi khi cô trưởng thành

Khi lập kế hoạch chiến đấu chống lại Voldemort, cô phải trinh sát khu vực trước tiên để có được hình ảnh rõ ràng trong đầu. Khi rèn luyện các chiến lược tấn công, cô đã luyện tập với Draco, Theo hoặc Blaise để cô biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi đối mặt với thực tế.

Hình dung là cách Daphne luôn sắp xếp mọi thứ trong tâm trí mình và vì lý do nào đó, bất cứ khi nào hình dung ra nỗi đau buồn, cô tưởng tượng ra một chiếc lọ thủy tinh lớn có một cái vòi nhỏ gắn ở bên cạnh – khi vặn đúng cách – nó sẽ chảy một phần chất lỏng thoát ra.

Có lẽ đó là vì cô biết cơ thể con người cũng dễ vỡ như một mảnh thủy tinh mỏng. Hoặc có lẽ nó không thơ mộng như thế. Salazar mới biết tại sao hình ảnh cụ thể đó lại hiện lên trong đầu cô nhưng bất cứ khi nào cô nghĩ về nỗi đau, thì nó lại là những gì cô hình dung. Nỗi buồn như rượu đỏ và cơ thể con người như chiếc bình. Tưởng tượng nó lấp đầy mọi mất mát mới mà một người phải chịu đựng.

Sau khi mẹ của Daphne qua đời, nỗi đau của ba cô đã thiêu rụi ông. Ly rượu của ông – bình rượu của ông – đã trở nên đầy ắp. Ông không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác. Không có chỗ cho con cái hay tài sản của ông. Không có chỗ cho công việc ở Bộ hay trách nhiệm của một người cha. Ông không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác ngoài nỗi đau, và nó nhiều đến mức gần như trào dâng. Ông tích tụ nó trong thời gian dài và không bao giờ tìm ra cách mở vòi. Thay vì tìm cách chăm sóc các con của mình, ông chỉ uống thuốc và rượu đế lửa cho đến khi cuối cùng ông vỡ tung.

Đó chính là vấn đề của đau buồn. Nếu ta không tìm ra cách vượt qua nó, giải quyết nó thì việc nó khiến ta suy sụp chỉ là vấn đề thời gian.

Daphne luôn biết rằng Theo sẽ sống tiếp mà không có cô vì anh biết cách điều khiển cảm xúc của mình. Ban đầu nó có thể làm anh mệt mỏi, có thể đã đổ đầy bình của anh cho đến lúc anh sẵn sàng nổ tung sau khi cô bị hành quyết, nhưng cô luôn tin tưởng rằng anh sẽ tìm ra cách 'mở vòi của mình'. Anh sẽ phải mất một thời gian dài và có lẽ anh sẽ không thực sự thoát khỏi được nó, nhưng cô biết anh có thể mở vòi ra từng chút một, nỗi đau dường như đang tràn ngập trong anh sẽ từ từ tiêu tan cho đến khi anh cảm thấy như mình có thể thở lại được.

Cô luôn biết rằng Blaise sẽ giữ vững được. Cô tin anh chàng đa cảm này có thể sẽ gánh cả đống đau buồn từ chiếc bình của Astoria vào trong mình và vẫn tìm cách giữ nó lại vì anh cảm thấy đó là trách nhiệm chăm sóc vợ mình. Ý nghĩ đó đã làm cô mỉm cười nhiều lần trong thời gian bị giam cầm.

Astoria phức tạp hơn một chút nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, Daphne luôn biết rằng em ấy sẽ có thể tiếp tục mà không cần đến chị gái. Cô đã biết ngay từ đầu là Astoria sẽ làm điều gì đó hấp tấp và liều lĩnh – mặc dù phải thừa nhận rằng việc cắt mái tóc nâu đáng yêu của mình và tẩy chúng thành màu vàng là điều cô chưa từng nghĩ đến – nhưng đến cuối thì con bé cũng sẽ tự chữa lành. Giống như Theo, em ấy sẽ tìm cách vặn cái vòi đó dần dần, mỗi năm một chút cho đến khi nó trống rỗng.

Và rồi đến Draco...

Bình của anh đã đầy dần trong nhiều năm. Nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng anh đã giữ nó nguyên vẹn suốt cả thập kỷ bằng cách giả vờ như nó không hề tồn tại. Thay vì giải quyết nỗi đau của mình, anh lại trốn tránh nó. Anh đã lấy thứ từng là một chiếc bình thủy tinh mỏng manh, gia cố nó bằng những bức tường băng lạnh giá, rồi chôn nó thật sâu để anh không bao giờ phải nhìn hay nghĩ về nó nữa.

Nhưng việc từ chối thừa nhận sự tồn tại của nỗi đau không làm giảm bớt nó. Mà tất cả những gì anh làm là khiến nó rơi vào tình trạng ứ đọng. Nó vẫn sẵn sàng bùng nổ, bất kể có bao nhiêu lớp Bế quan che giấu đi nữa..

Nhưng Hermione đã thay đổi anh rồi. Cô đã làm tan chảy lớp băng trên trái tim của anh. Cô đã đưa mọi thứ ra bên ngoài, giúp anh sống lại và dễ bị tổn thương, nhưng rồi cái chết của cô... nó không chỉ lấp đầy chiếc bình vốn đã tràn đầy của Draco mà còn làm nó vỡ tan thành hàng triệu mảnh.

Không, Daphne chưa bao giờ nghĩ rằng người ta có thể phát điên vì đau buồn, cho đến khi cô nhìn thấy nó đã làm gì với Draco. Cô không tin rằng nỗi đau có thể làm một người mất tỉnh táo, cho đến khi cô nhìn thấy anh tan vỡ đến mức nào trước cái chết của Hermione.

Có một khoảnh khắc, ngay sau khi Hermione trút hơi thở cuối cùng, Draco không hề cử động chút nào. Ngực anh đứng yên như thể anh không còn thở. Hermione bất động và anh cũng vậy, giống như linh hồn anh đã rời khỏi cơ thể cùng lúc với cô.

Và rồi anh chỉ... nhìn chằm chằm vào cô. Anh nhìn vào ngực cô như thể đang chờ nó phồng lên lần nữa. Anh nhìn vào mặt cô như thể đang đợi cô mở mắt ra, như thể anh mong đợi cô sẽ đột ngột hít một hơi thật sâu vì đây sẽ không phải là kết thúc đối với họ, làm sao có thể như vậy được, sau tất cả những gì họ đã trải qua?

Nhưng khi điều đó không xảy ra... khi Hermione không mở mắt... khi cô chưa hít thở trở lại... Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng đối với Draco. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh đã mất mát quá nhiều. Mẹ của anh. Ba của anh. Con rồng của anh. Và bây giờ là Hermione... Nếu nỗi đau có giới hạn mà một người có thể chịu đựng, thì Draco đã vượt xa giới hạn đó rồi.

Nhìn anh cúi xuống cơ thể của Hermione... nhìn anh lắc người tới lui... nhìn anh vùi mặt vào lồng ngực trống rỗng của cô trong khi anh điên cuồng tìm kiếm trái tim đã không còn đập nữa... Daphne hoàn toàn không chuẩn bị cho điều đó. Trước đây, anh chưa bao giờ suy sụp như vậy. Anh đã ôm mẹ mình trong vòng tay khi bà chết nhưng chuyện đó không làm anh suy sụp như thế này. Không gì có thể so sánh được với nó. Daphne sẽ sẵn sàng chấp nhận ở với Crouch thêm một trăm năm nữa nếu điều đó giúp Draco không phải chịu nỗi đau này.

Người ngồi đó không phải là em trai cô. Không thể là Draco vì cô không nhận ra anh như thế, không nhận ra chàng trai đang ngồi dưới đất, ôm lấy thân xác tình yêu của đời mình trong tay... nghiêng người tới lui... Đó phải là người khác. Không thể nào là anh...

Và rồi Draco bắt đầu hét lên... hét toáng lên... nức nở. Tiếng hét bị bóp nghẹt khi anh vùi đầu vào ngực Granger nhưng ngay cả điều đó cũng không thể che giấu được nỗi đau đớn đó. Âm thanh trầm và sâu, cảm xúc chân thành đó rung động khắp người Daphne. Không có một từ nào đủ mạnh để mô tả âm thanh đó, tuy nhiên, tất cả có thể được tóm tắt một cách hoàn hảo chỉ với hai từ.

Đau đớn.

Đó là âm thanh anh đang tạo ra. Đau đến mức không thể tưởng tượng nổi, không thể chịu nổi.

Anh đã trải qua quá nhiều chuyện. Anh đã mất quá nhiều người, và đây là tập hợp những nỗi đau của anh, và sau tất cả, Hermione trông có vẻ bình yên. Draco còn sống nhưng anh đã tan nát. Cô ấy chết nhưng trông cô ấy không hề đau đớn chút nào. Cô ấy trông... tự do... và nếu cái chết thực sự yên bình đến vậy thì tại sao người khác lại muốn sống?

Draco đã tháo tai nghe ra từ lâu rồi nên không thể nghe được Astoria đang nói gì, nhưng Daphne thì có. Con bé đã bị kích động. Tiếng hét của em ấy cao và điên cuồng đến nỗi Daphne chỉ hiểu được một nửa những gì em ấy đang nói, chỉ nghe thấy con bé cầu xin Blaise đưa mình đến đó, và yêu cầu mọi người phải nói rằng chuyện này không đúng, rằng chuyện này đã không thực sự xảy ra.

Ôi, Daphne sẽ không yêu gì hơn ngoài việc có thể nói với em gái mình điều đó. Nếu cô có thể mở miệng và nói rằng chuyện này không xảy ra thì cô cũng sẽ vui mừng không kém gì.

Nhưng cô không thể nói được... Nó đã xảy ra, nó đang xảy ra, và không ai có thể làm gì để xóa bỏ nó.

Khi Draco hét lên lần nữa, Daphne giật mình. Cô quay mặt đi và nhắm mắt lại, cố kìm nước mắt. Cô không thể gục ngã lúc này được. Draco không cần phải gánh chịu nỗi đau của người khác, anh đã có đủ nỗi đau của mình rồi, nhưng việc gãy xương sườn cũng không đau bằng việc nghe anh hét lên như thế. Mỗi đợt tra tấn mà cô bắt Crouch phải trải qua thậm chí còn không sánh được với những gì Draco đang cảm nhận.

"Quay lại với anh đi em," đó là tất cả những gì Draco nói. "Quay lại với anh đi, Granger. Quay lại với anh đi mà em." Anh khóc nức nở trên bộ ngực chảy đầy máu của cô. Hôn vào đôi má nhợt nhạt của cô. "Quay lại với anh đi, Granger. Đừng bỏ anh."

Và chẳng bao lâu sau, nó trở nên quá sức chịu đựng với những người khác.

Neville sụt sịt và phải nhìn xuống đất.

Ginny bám lấy Potter và bắt đầu nức nở vào cổ anh. Anh cũng ôm cô thật chặt, đôi mắt xanh lục của anh đang trợn tròn khi anh nhìn chằm chằm xuống Draco từ trên vai Ginny.

Blaise không thể đứng vững được; vết thương đã bắt anh quỳ thẳng xuống đất. Hông anh thì chảy máu, nhưng anh dường như không còn sức lực cũng như ý chí để chữa lành nó. Anh đang nói điều gì đó vào tai nghe và mặc dù giọng nói của anh rất bình tĩnh và có kiểm soát, nhưng biểu cảm của anh – điều duy nhất anh không phải kiểm soát hay che giấu để bảo vệ Astoria – đã bị phá hủy.

Daphne cũng mất rất nhiều máu. Cô có thể cảm thấy đầu gối mình bắt đầu nhũn ra, cơ thể cô khao khát được nghỉ ngơi nhưng cũng giống như Blaise, nỗi đau của bản thân không còn quan trọng nữa. Cô bắt đầu nức nở – không phải vì nỗi đau thể xác mà là nỗi đau cô cảm thấy trong lòng. Cô cố gắng ngăn mình lại. Cố giấu nó sau lòng bàn tay vì không muốn tăng thêm nỗi đau cho Draco nhưng cô không thể kiềm chế lâu hơn được nữa.

Theo đã không đứng cạnh cô được vài phút rồi. Lúc nãy anh còn đứng bên cạnh cô, nhưng sau khi Hermione trút hơi thở cuối cùng... khi mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng cô ấy sẽ không tỉnh dậy... Theo đã làm những gì mà anh đã học được và mặc dù là Blaise đã giết Kingsley nhưng Theo quyết định rằng món nợ vẫn chưa được trả và anh đã giải quyết chuyện đó với xác của ông ta.

Anh đang dẫm nát đầu của Kingsley, nhưng ngay khi Daphne bắt đầu khóc, anh chạy đến bên cô. Anh vòng tay qua eo cô và kéo cô vào ngực mình. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô và ôm lấy cô – cô không thể quyết định liệu anh đang an ủi bản thân mình hay là bản thân cô nhiều hơn nhưng cô cho rằng điều đó thực sự không quan trọng, bởi vì cả hai đều đang nghĩ giống nhau khi nhìn thấy Draco như thế...

Tất cả bọn họ, từng người đứng xung quanh Draco, đều có cùng suy nghĩ giống nhau. Tất cả đều nhận ra, khi họ ôm chặt lấy người yêu của mình, chuyện đó cũng sẽ xảy ra với họ dễ dàng như thế thôi, và họ biết ơn đến mức không thể tin được rằng điều đó đã không xảy ra với mình.

"Tất cả là lỗi của anh," Draco nức nở dựa vào ngực Hermione. Trái tim của Daphne lại tan vỡ khi nghe điều đó, và khi vòng tay của Theo siết chặt quanh eo cô, cô biết điều đó cũng làm tan vỡ trái tim của anh. "Đáng lẽ anh phải nhìn thấy Kingsley... Đáng lẽ anh phải ngăn được ông ta... Đáng lẽ anh phải... Tất cả là lỗi của anh... Anh xin lỗi... anh... anh..."

"Malfoy, được rồi," Harry bắt đầu nói. "Mày không thể tự trách mình..."

"Vậy thì tao nên đổ lỗi cho ai đây?!" Draco gầm gừ. Anh nhìn lên với vẻ mặt đầy hận thù. Mặt anh vấy đầy máu của Hermione. "Mày hả?!"

Người Được Chọn lúng túng. Vẻ mặt anh đanh lại, làm những giọt nước mắt lấp lánh trên má. "Không, tao..." Harry cố gắng phản đối, nhưng Draco đã nhắm anh ta làm mục tiêu.

"Tại sao không?!" anh rít lên. "Mày là bạn của cô ấy mà, vậy mày đã ở chỗ quái nào khi thủ lĩnh của mày đâm thanh kiếm xuyên qua ngực cô ấy?! Đây có phải là một phần trong kế hoạch không?! Giết cô ấy để mày có thể tấn công Voldemort hả?! Có phải vậy không?! Mày cũng tham gia à, Weasley?!"

"Không," Ginny lắc đầu, kinh hoàng vì Draco lại nghĩ đến điều như vậy. "Tôi không biết Kingsley định làm gì, tôi thề..."

"Giờ thề thốt thì được ích gì không??! Mày nghĩ làm thế sẽ mang cô ấy trở lại à?!"

Harry trông như muốn nói điều gì khác nhưng khi anh nhìn sang Daphne, cô lắc đầu, Harry gục đầu xuống vai Ginny.

"Còn mày thì sao, Longbottom?!" Draco quay sang nhìn Neville đang sợ hãi. "Mày đã ở đâu khi cô ấy cần mày hả?!"

Đôi mắt của Neville thoáng lướt qua Draco nhưng anh không nói gì. Anh nhìn xuyên qua Draco và rồi mắt anh lại dán vào cơ thể bất động của Hermione như thể cô là nam châm.

"Làm thế nào mà Kingsley có được thanh kiếm này?!" Draco cộc cằn hỏi, giọng khàn khàn và nặng nề, tìm chỗ để cắn, tìm ai đó đánh trả lại để anh có thể trút cơn giận của mình vào đâu đó. "Mày cầm nó trước đó mà phải không, Longbottom?! Mày có chiến đấu để giành lại nó không?! Thậm chí mày có cố gắng cho Granger một cơ hội không?!"

Neville tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơ thể của Hermione với vẻ mặt trống rỗng. Câu nói "Đầu óc ở trên mây" chợt hiện lên trong đầu Daphne. "Tao không biết làm thế nào mà chú ấy có được nó," anh thì thầm, giọng không có chút cảm xúc nào. "Tao đang giữ thanh kiếm, và sau đó tao nhìn thấy Luna... Tao cúi xuống bên cô ấy và đặt thanh kiếm xuống đất... Chắc chắn chú ấy đã lấy nó lúc đó."

Potter lại mở miệng, lời biện hộ cho Neville có vẻ đã sẵn sàng, nhưng Daphne lại lắc đầu. Potter nghe lời, và khi không còn ai để mắng mỏ, Draco vùi mặt vào ngực Hermione và lại bắt đầu nức nở.

Bây giờ họ phải làm gì đây? Không còn một Trường Sinh Linh Giá nào nữa. Bây giờ là cơ hội của họ, Voldemort yếu hơn bao giờ hết, cuộc chiến cuối cùng cũng sắp kết thúc, tuy nhiên, chuyện đó giờ đây nghe có vẻ xa vời.

Chiến thắng có vị đắng, giờ họ lại mất đi một người nữa...

Phải mất vài phút sau Draco mới nhìn lên lần nữa nhưng khi mắt anh nhìn thấy xác của Kingsley, anh trông có vẻ bối rối. Trông như một kẻ điên đang ngồi đó, lắc người nhẹ nhàng, người ướt đẫm máu của Hermione.

Trông anh như bị mất trí. Giống như anh đã phát điên vì nỗi đau.

"Ai giết Kingsley vậy?!" Lỗ mũi của Draco phập phồng và tất cả các cơ ở cổ và quai hàm anh đều căng cứng. Đôi mắt xanh biếc của anh điên cuồng đảo trên khuôn mặt dính đầy máu. Nhưng nước mắt của anh chảy thành từng vệt dài và lau đi một ít máu cho anh.

Máu của cô, nước mắt của anh. Cái chết của cô, nỗi đau của anh.

Blaise ngừng nói vào tai nghe. Anh nhìn chằm chằm vào Draco một cách thận trọng. "Là tao."

"Mày có làm cho ổng thấy đau đớn không?"

Blaise không biết phải nói gì. Anh mở miệng rồi lại ngậm lại. Anh bắt gặp ánh mắt của Daphne trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh cũng đang nghĩ điều tương tự như cô. Draco là anh em của họ; anh chưa bao giờ cố ý làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ nhưng họ không biết phiên bản này của anh. Anh có nguy hiểm trong những lúc thế này không? Anh có phải là mối nguy hiểm cho họ không? Cả hai đều không thực sự biết câu trả lời. Anh luôn khó đoán khi tức giận nhưng lúc như thế này? Họ không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

"Mày có làm cho ổng thấy đau đớn không?!" Draco lặp lại, và mặc dù anh gầm gừ những lời đó, mặc dù nó ướt đẫm mọi cảm xúc ngột ngạt mà anh đang cảm thấy, sự ác ý trong lời nói đó đã bị xóa bỏ bởi cách anh lắc lư qua lại với Hermione trong vòng tay.

Blaise chớp mắt vài lần trước khi trả lời. "Gần như không nhiều với những gì ông ta xứng đáng có được." Đó là câu trả lời an toàn nhất nhưng Daphne vẫn nín thở. Cô không biết Draco sẽ phản ứng thế nào hay liệu anh có còn ở đây nữa không...

Draco không đáp gì trong một lúc lâu. Anh đặt đầu Hermione dưới cằm một cách bảo vệ, anh giữ một tay quanh eo cô, tay còn lại xoa xoa phía sau đầu của cô. Anh liên tục lắc nhẹ cô. Cánh tay cô buông thõng hai bên. Máu chảy xuống cánh tay cô, nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền. Trông như ngủ.

Âm thanh duy nhất giữa họ là hơi thở đứt quãng và giận dữ của Draco. Mặc dù anh đang nhìn vào xác của Kingsley, nhưng đôi mắt của anh lại xa xăm. Thỉnh thoảng một giọt nước mắt sẽ chảy xuống và một tiếng rít nửa nức nở, nửa giận dữ sẽ tuôn ra. Anh không chớp mắt nhưng đôi mắt xanh của anh rung rung.

Dường như anh ở đó nhưng tâm hồn anh lại ở nơi khác. Anh đang nghĩ về điều gì đó... Daphne ước gì cô có thể tìm được giọng nói của mình để hỏi đó là gì.

Anh trông lạc lõng và trống rỗng, nhưng sự trống rỗng đó không kéo dài. Khi từng giây trôi qua, một thứ gì đó khác đang bắt đầu lấp đầy khoảng trống đó... Nó bắt đầu như một tia chớp, chỉ là một nếp nhăn hình thành giữa lông mày của anh và một tia sáng lóe lên trong mắt anh, nhưng sau đó nó bắt đầu hình thành.

Vẻ mặt anh trở nên u ám hơn theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Môi anh bắt đầu cong lên. Hơi thở của anh trở nên gay gắt hơn sau mỗi hơi thở. Và đó chính là cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ khó kiểm soát, tàn nhẫn. Kiểu thịnh nộ lạnh lùng có thể đánh sập các tòa nhà và chia đôi những ngọn núi. Kiểu thịnh nộ mù quáng làm cho cả ngôi làng bốc cháy và để lại một biển xác chết phía sau.

Kiểu thịnh nộ đó đã thiêu rụi Draco.

Đột nhiên, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt, anh buông đầu Hermione ra, nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ và giật mạnh.

Sợi dây đứt ra, và cả hai chiếc nhẫn của ba mẹ anh rơi vào lòng bàn tay đầy máu của anh. Anh đeo chiếc nhẫn vàng đơn giản từng là của ba mình vào ngón áp út trên bàn tay trái, rồi nhẹ nhàng, nắm lấy cổ tay trái của Hermione, và đeo chiếc nhẫn của mẹ anh vào ngón tay bất động của cô...

Ngón đeo nhẫn cưới của cô...

Khi anh đứng dậy, nhiều người bước tới giúp nhưng anh không chịu.

Một cách cẩn thận, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất – hết sức thận trọng với đầu cô – rồi anh quỳ xuống bên cô.

Anh ôm khuôn mặt Hermione trong tay như thể cô là sinh vật mỏng manh nhất trên thế giới. Anh nhìn chằm chằm vào cô khi anh lướt ngón tay cái qua lại trên môi cô, và anh cúi đầu hôn lên bàn tay cô, anh hôn lên chiếc nhẫn mới của cô, vai anh run lên và mắt anh nhắm nghiền cứ như thể anh đang ở trong tình trạng đau đớn tồi tệ nhất.

Điều đó lại quá sức chịu đựng của Daphne. Cô khóc nức nở trong lòng bàn tay mình. Cô không biết anh sẽ sống thế nào đây...

Rồi đột nhiên, anh buông Hermione ra và đứng dậy.

Anh được bao phủ trong máu của cô. Nó ở trên tóc và trên mặt anh. Nó ở trên cổ, trên tay anh, nó đang khô trên quần áo anh nhưng anh không muốn làm sạch, Daphne tự hỏi liệu anh có muốn làm thế không.

Anh nhắm mắt lại, nghiêng đầu lên trời và hít một hơi thật sâu. Mọi thành viên trong gia đình anh đều biết anh đang làm gì. Tất cả họ đều nhận ra điều đó. Daphne đã nhìn thấy anh làm điều đó hàng nghìn lần trước khi cô bị bắt nhưng chưa thấy kể từ khi cô quay trở lại. Kể từ khi Hermione xuất hiện trong cuộc đời anh thì không thấy anh làm thế nữa.

Khi Draco nghiến răng và mở mắt ra lại, tất cả họ đều biết mình sắp nhìn thấy gì. Đôi mắt của anh sẽ không có màu xanh dương trong trẻo nữa, sắc thái mang lại nét mềm mại trên mặt anh, sắc thái xanh dương mà chỉ Hermione mới có thể mang đến cho anh giống như cô đã trộn nó lại với nhau và vẽ nó lên tâm hồn anh. Không, đôi mắt anh không còn xanh dương nữa, màu xanh dương của Hermione, giờ thì nó sẽ màu xám. Màu xám lạnh lẽo, buồn tẻ, vô hồn, vô cảm. Vì anh sẽ đóng cửa mọi thứ lại, và tại sao anh không được làm thế chứ? Lẽ ra anh không phải chịu nỗi đau này. Lẽ ra anh không phải vỡ tan như thế này.

Nhưng khi anh mở mắt ra, nó vẫn có màu xanh dương nhưng không phải Draco Malfoy đang đứng đó nữa, thậm chí không phải Mặt Nạ Quỷ. Đó là người nào đó khác. Sự kết hợp của cả hai, và bằng cách nào đó, nó khiến anh trông càng nguy hiểm hơn.

"Không được để cô ấy với đống người đó." Giọng nói của Draco làm mọi người giật mình. Nó... bình tĩnh hơn những gì mọi người mong đợi. Sự bình tĩnh trong đó... cơn giận dữ lạnh lùng bên dưới... Lạnh thấu xương.

Daphne và Blaise trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau.

"Là sao?"

Mặc dù Blaise là người đặt câu hỏi nhưng khi Draco nhìn quanh, anh nhìn thẳng vào Daphne. "Hội thiêu xác họ và cô ấy không muốn làm thế," anh nói với cô. "Cô ấy muốn được chôn dưới gốc cây hoa anh đào ở thái ấp."

Theo và Blaise nhìn chằm chằm vào anh, hoàn toàn chẳng biết phải làm gì. "Cái gì?" Theo hỏi.

"Tại sao mày lại nói với tụi tao chuyện đó?" Blaise lặp lại.

Draco phớt lờ cả hai người họ, và anh nhìn chằm chằm vào Daphne. "Hứa với tôi là cậu sẽ chôn cô ấy ở đó nhé?"

"Tôi..." Daphne nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi xen lẫn tổn thương đang xâm chiếm giọng nói của cô. "Dĩ nhiên rồi."

"Hứa với tôi là cậu sẽ làm theo lời tôi yêu cầu nhé?" Draco nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt cô, ý nghĩa kép, lời hứa bí mật giữa hai người họ...

Daphne gật đầu.

Mọi người im lặng và nhìn Draco quỳ trước mặt Hermione và rồi – một lần nữa, dịu dàng đến mức như thể cô được làm bằng thủy tinh – anh rút khẩu súng màu đen vàng ra khỏi bao súng trên đùi cô.

Dạ dày của Daphne đang thắt lại vì lo lắng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh chạm vào một khẩu súng Muggle trước đây. Phải, trước đây anh đã sử dụng vũ khí của Muggle để chống lại họ, và đúng là trước đây anh đã từng mang theo súng, nhưng anh luôn sử dụng phép thuật để làm điều đó. Anh luôn làm nó bay lên, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh cầm súng.

"Thứ này còn hoạt động không?" Draco hỏi, giơ vũ khí về phía Potter.

Potter chớp mắt để ngăn nước mắt và bối rối nhìn chằm chằm vào Draco. "C-cái gì?"

"Mày điếc hả?" Draco gắt. Anh chĩa súng vào ngực Potter và buộc anh ta phải cầm lấy. "Tao hỏi cái này còn hoạt động không?! Cô ấy ngã đè lên nó nên tao cần biết, nó còn hoạt động không?!" Giọng nói tuy bình tĩnh nhưng sự tức giận trong đó lại không thể chế ngự được. Nó đủ để làm Potter nao núng.

Potter liếc nhìn khẩu súng. Nó đang nhỏ giọt máu của Hermione. Anh ta cũng choáng váng như những người khác nhưng sau khi nhìn vào vũ khí trong vài giây, sau khi nhìn thấy những giọt màu đỏ thẫm mềm mại nhỏ xuống từ tay cầm, một biểu cảm buồn bã nhưng không kém phần kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Potter kiểm tra băng đạn. "Còn," anh lật khẩu súng trong tay lại, nhìn vào lớp máu phủ lên phần màu vàng của tay cầm. "Tất cả đều hoạt động tốt và đạn vẫn còn đầy."

"Tốt," Draco gật đầu mạnh. "Nó còn bao nhiêu viên đạn?"

Potter lại nhìn xuống. "Chín... tao nghĩ thế, nhưng có một câu thần chú có thể nạp lại đạn mỗi lần..."

Draco giật súng lại từ Potter. "Tao biết câu thần chú đó và không, tao không muốn mày thực hiện nó. Chín viên đạn là đủ rồi."

"Tại sao anh không muốn anh ấy thực hiện câu thần chú?" Ginny hỏi.

Draco không trả lời. Anh nhìn xuống đất một lúc cho đến khi tìm thấy cây đũa phép của mình và sau khi nhặt nó lên, anh vẫy nó một lần lên quần áo của mình và áo choàng Tử thần Thực tử cũ của anh hiện ra.

Nhưng máu – máu của Hermione – đang bắt đầu khô trên mặt và trên tóc anh, anh không làm sạch nó. Anh giữ nó lại. Giữ lại nó như thể đó là sơn ngụy trang.

"Mày đi đâu đấy?" Blaise hỏi, thở hổn hển khi ôm chặt vết thương ở hông.

Draco lại không trả lời. Anh một tay cầm đũa phép, tay kia cầm khẩu súng của Hermione...

Không có phép thuật.

Súng của Hermione.

Daphne hít một hơi thật sâu khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Anh không nghiêm túc xem xét lại...

Draco nghiến răng và nhắm mắt lại. Những ngón tay của anh xiết chặt cây đũa phép khi anh chuẩn bị Độn thổ...

"Không, cậu không thể!" Cô chẳng biết bằng cách nào, nhưng Daphne cố gắng lách ra khỏi vòng tay của Theo và giật lấy khuỷu tay của Draco trước khi anh biến mất.

Đôi mắt anh mở to và anh nhìn cô qua đôi mắt mệt mỏi. "Buông ra, Daph." Giọng anh trầm và khàn, giống tiếng gầm gừ hơn.

"Không!" cô hét lên, quàng lấy cánh tay anh. Cô biết làm vậy cũng chẳng ích gì, cô quá yếu để có thể ngăn anh lại nhưng cô phải cố gắng giữ anh ở lại. Cô không thể để anh đi một mình...

"Buông ra, Daphne." Draco thậm chí còn không nhìn cô, nhìn chằm chằm vào tòa nhà phía sau đầu cô để anh không phải nhìn vào mắt cô.

"Không!"

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!" Theo hỏi. Giọng anh cũng yếu ớt, khó thở, không đời nào anh có thể đi được lúc này...

"Buông. Ra," anh lặp lại chậm rãi, đầy đe dọa. Anh cuộn những ngón tay mình dưới bàn tay cô và bắt đầu gỡ tay cô ra khỏi anh...

"Không! Đừng đi vội! Đợi bọn tôi nữa, bọn tôi sẽ đi cùng cậu!" Cô biết cố gắng nói thế với anh cũng chẳng ích gì nhưng cô không thể để anh đi, không phải bây giờ khi cô nhận ra ý định của anh là gì. "Một mình cậu không thể chiến đấu với hắn được đâu. Cậu yếu rồi! Cậu cần bọn tôi đi cùng nhưng hết thuốc rồi!" Cô cố gắng rút cây đũa phép ra khỏi tay anh nhưng tay anh cứng như đá. "Tụi mình quay trở lại nhà an toàn và tập hợp lại đội nhé! Chúng ta có thể về đó chữa lành trước đã! Rồi lấy thêm thuốc và sau đó bọn tôi có thể đi cùng cậu..."

Nhưng Draco đã cắt ngang trước khi cô kịp nói xong. "Không, cô ấy..." Anh dừng lại và hít một hơi thật sâu, như thể tên cô sẽ làm anh tổn thương khi nói ra. "Hermione đã đúng. Nếu Voldemort bỏ chạy bây giờ, hắn sẽ hồi phục và xây dựng lại và tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tên khốn đó sẽ không có được mọi thứ hắn muốn, nhất là sau khi hắn đã lấy đi mọi thứ của tôi."

"Cậu không thể giết hắn! Lời tiên tri nói..."

"Cậu nghĩ tôi quan tâm đến lời tiên tri nào đó được đưa ra gần ba thập kỷ trước hả?!" Đôi mắt xám lạnh lùng của Draco nhìn sâu vào mắt cô. Sự hung ác trong đó làm cô nổi cả da gà. "Địt mẹ mấy lời tiên tri đó, địt mẹ hết Nhà tiên tri đã tạo ra nó! Potter có thể nhận hết công lao... Tôi đếch quan tâm ai được vinh quang với việc đó, tôi chỉ muốn thỏa mãn khi tự mình giết chết hắn! Cho cô ấy thôi!"

Daphne nhìn quanh tìm kiếm trợ thủ, tìm kiếm người có thể giữ anh lại, nhưng cô lại thấy một gia đình bại trận. Blaise cố gắng đứng dậy nhưng anh đã mất quá nhiều máu. Theo thì đứng không vững, trông như anh có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào...

"Nhưng chúng ta không biết hắn đi đâu!" Daphne nói, quay lại và tuyệt vọng nắm lấy tay anh. Cô đang ở bước đường cùng nhưng cô phải làm gì đó. Cô không thể để anh đi, không phải bây giờ, không khi những người còn lại quá yếu để đi theo. "Hắn bỏ chạy sau khi nhìn thấy chuyện xảy ra với Hermione. Hắn Độn thổ và mang theo những tên lính còn lại của mình. Không có cách nào để biết hắn đã đi đâu nếu không có Câu thần chú Theo dõi..."

"Tôi không cần Câu thần chú Theo dõi," Draco đáp. "Tôi biết hắn ở đâu."

"Draco, làm ơn đừng làm thế!" Daphne cầu xin, ôm lấy anh bằng cả hai tay, cố gắng lần cuối – một lời cầu xin cuối cùng. "Cậu không thể tự mình giết Voldemort được đâu!"

Nhưng đã quá muộn, anh đã đẩy cô ra. Anh đặt lòng bàn tay lên ngực cô và đẩy mạnh cô về phía sau, khi cô đã ở cách xa anh, anh biết rằng cô sẽ không thể đi theo, thì một tiếng Độn thổ lớn, rất dữ dội, rất tức giận, rất đau lòng đến nỗi nghe như trái đất bị nứt làm đôi vang lên, rồi anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip