Ngày 4 tháng 7
Lẽ ra hắn phải giết thằng nhóc Malfoy từ mười năm trước. Khi độn thổ đến York, đó là tất cả những gì Voldemort có thể nghĩ tới.
Hắn đã để cho nhà Malfoy hủy hoại đời mình.
Draco đã phá huỷ quân đội và Trường Sinh Linh Giá của hắn. Và giờ thì hắn cảm thấy... yếu đuối đang ngự trị cơ thể mình – tất cả là vì hắn đã để cho cái gia đình khốn khiếp đó qua mặt mình.
Hai lần trước khi gia đình Malfoy phản bội hắn; lẽ ra hắn không nên cho chúng cơ hội làm lại lần thứ ba. Lẽ ra hắn nên làm theo bản năng của mình và tàn sát cả ba trong thái ấp.
Lẽ ra hắn phải biết rằng cái gia đình đó sẽ chẳng có ích gì khi Lucius không lấy được lời tiên tri vào nhiều năm trước, vì còn sự phản bội nào lớn hơn việc phản bội lòng tin của chủ nhân? Hắn đã tin tưởng giao cho Lucius một thứ vô cùng quý giá – và rồi lão ta thất bại.
Sau đó, Voldemort lẽ ra phải rửa tay bằng máu của chúng. Đó là những gì chúng xứng đáng được nhận, tuy nhiên, hắn lại cho chúng một cơ hội khác.
Sự phản bội của Narcissa lẽ ra phải là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của chúng. Cho dù có máu thuần chủng hay không, 28 gia tộc thần thánh hay không, lẽ ra hắn nên quét sạch tất cả khi ả ta nói dối hắn rằng Harry không còn sống nhưng rồi... hắn lại bỏ qua ý nghĩ đó. Bất chấp lời khuyên của những người xung quanh, hắn đã cho một trong ba có thêm cơ hội khác. Nghĩ rằng nếu hắn hành quyết hai tên phản bội trong khi tên còn lại chứng kiến, điều đó có thể khiến Malfoy cuối cùng còn sống cảm kích hơn một chút. Ngoan ngoãn...một chút.
Voldemort nghĩ làm thế sẽ hiệu quả.
Sau khi ba mẹ nó bị xử lý xong, Draco trở thành một thế lực đáng gờm. Tàn nhẫn và mạnh mẽ. Nó trở thành kẻ giết người tàn nhẫn và tài giỏi nhất thế giới – vì Voldemort đã biến nó thành như vậy.
Voldemort đã tạo ra nó.
Hắn đã nghiền nát điểm yếu của Draco và khiến nó trở nên mạnh mẽ. Mọi người run rẩy khi nhìn thấy cái bóng của cặp sừng vì Voldemort đã tặng nó chiếc mặt nạ. Mọi người sợ nhắc đến tên Draco cũng nhiều như họ sợ Voldemort – vì Voldemort đã tạo ra như thế.
Hắn gần như đã lưu danh thằng bé giống như chính hắn...
Và đây là cách nó chọn để trả ơn hắn ư? Bằng cách phản bội hắn ư? Bằng cách hạ gục người đã tạo nên mọi thứ cho nó ư?!
Mọi thứ Draco đã làm cho Voldemort trong chiến tranh giờ không còn quan trọng nữa. Tất cả những trận chiến đã thắng nhờ cây đũa phép của nó, tất cả những thành viên của Hội mà nó đã giết thịt dưới danh nghĩa Voldemort... không còn quan trọng nữa.
Draco bây giờ chẳng là gì với Voldemort. Tất cả đã bị xoá sổ. Nó có lẽ đã làm việc cho Hội từ lâu rồi.
Đôi chân của Voldemort lê lết trên con đường dẫn đến Nhà thờ. Hắn đang cảm thấy yếu. Yếu đuối hơn những gì hắn cảm nhận được trong hơn một thập kỷ qua. Ngay cả việc hít thở cũng là khó khăn – và với mỗi hơi thở rời rạc mà hắn cố gắng hít vào, một ý nghĩ lại bùng cháy trong tâm trí hắn.
Lẽ ra hắn nên giết Draco hồi nó còn nhỏ. Nếu vậy thì bây giờ những chuyện này đã không xảy ra với hắn...
Xương cốt hắn đau nhức sau mỗi bước lết đến thánh đường...
Lẽ ra hắn nên rút ruột nó.
Máu có vị kim loại trong miệng hắn...
Đáng lẽ hắn nên phớt lờ tiếng nức nở của Narcissa để tha cho đứa con trai duy nhất của ả và giết chết nó.
Cảm giác ma thuật trong huyết quản từng mang đến cho hắn sức mạnh, nó từng giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm và mạnh mẽ nhưng vì con nhỏ Máu Bùn đã trút hơi thở cuối cùng nên cơ thể hắn không còn như trước nữa. Hắn có cảm giác như toàn thân được làm bằng chì. Cảm giác như mong manh, yếu đuối đang bị trói quanh xương cốt hắn và kéo hắn xuống để bò, cảm giác đó sẽ không dừng lại cho đến khi hắn trở thành một mớ hỗn độn khô héo...
Đáng lẽ phải bắt ả chứng kiến cảnh hắn rạch lưỡi dao qua cổ họng thằng nhóc đến tận xương tuỷ.
Bốp
Bốp
Bốp
Từng người một, những gì còn sót lại của quân đội Voldemort Độn thổ đến con hẻm tối tăm phía sau hắn. Tiếng chân của chúng kêu lạch cạch trên con đường rải sỏi. Một tên sử dụng đũa phép để mở khóa cửa và hai tên khác giữ cửa mở cho hắn.
Voldemort ra lệnh cho hai Tử thần Thực tử đứng gác bên ngoài, và những tên còn lại theo hắn vào Nhà thờ trước khi các cánh cửa bị phong ấn và kết giới được dựng lên.
Chỉ có niềm kiêu hãnh mới giúp Voldemort đứng vững. Hắn sẽ không tỏ ra yếu đuối, ngay cả với những người theo hắn. Hắn sẽ không để mình trở nên kém cỏi bởi vì hắn không phải như thế. Đây không phải là kết thúc cho hắn. Chỉ là một chiến thuật thôi. Một chiến lược rút lui.
Đây không phải là kết thúc của Chúa tể Voldemort.
Hắn sẽ xây dựng lại.
Hắn sẽ đòi lại những gì Hội đã lấy của hắn, và hắn sẽ thiêu sống bọn chúng vì những gì chúng đã làm.
Đây không phải là kết thúc cho hắn.
Hắn sẽ tìm ra cách để sống sót, giống như hắn đã từng làm.
Khi bước đến giữa lối đi, hắn phải nắm chặt từng hàng ghế trong từng bước đi. Tay còn lại của hắn ôm lấy xương sườn – vết thương mà Malfoy đã gây ra, một vết thương nhỏ, nhưng giờ thì Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của hắn đã bị phá hủy, vết thương nhỏ này như thể xé nát cả thế giới của hắn.
Mặc dù nhà thờ có rất nhiều cửa sổ kính sáng bóng, nhưng bên trong lại tối đến khó tin. Giờ đã trễ rồi và những đám mây dày đặc che khuất mọi ánh sáng từ bên ngoài khi cơn bão đến gần. Lần đầu tiên kể từ khi hắn tiếp quản nơi này, nó không còn giống một pháo đài nữa mà giống một ngôi mộ hơn.
Rodolphus – nhận ra mọi thứ tối tăm – giơ đũa phép về phía những ngọn nến...
"Không!" Voldemort rít lên, và chỉ một từ đơn giản đó đã khiến hắn phải thở dài hơn trăm lần. "Để ta làm!"
"Nhưng thưa ngài," Rodolphus hạ đũa phép của mình xuống một chút, vẫn sẵn sàng nếu cần. "Ngài trông..." Gã cắn lưỡi, khôn ngoan suy nghĩ lại cách lựa chọn từ ngữ của mình. "Xin hãy cho phép tôi được giúp đỡ, đó là vinh dự của tôi..."
Móng tay dài nhọn của Voldemort gõ vào lưng ghế mà hắn đang cầm. "Ngươi nghĩ ta yếu đuối à, Lestrange?"
Rodolphus hơi nao núng. Cánh tay đũa phép của gã ngay lập tức hạ xuống. "Không, tất nhiên không phải thưa ngài. Không bao giờ."
Mặc dù câu trả lời đúng nhưng không làm Voldemort hài lòng. Chỉ làm hắn tức giận hơn mà thôi. Làm tăng thêm cảm giác đang rên rỉ trong tâm trí hắn như một cái vạc đang sôi. Chẳng lẽ binh lính của hắn bây giờ cho rằng hắn yếu đuối sao? "Vậy ngươi nghĩ ta không thể làm phép và có sức như một đứa trẻ mười ba tuổi ư? Có phải vậy không?!"
"Không, tất nhiên là không, thưa ngài," Rodolphus cúi đầu và lùi lại một bước một cách khôn ngoan. "Tha lỗi cho tôi."
Voldemort đẩy Rodolphus sang một bên và rút đũa phép của hắn ra. Xương ở cổ tay hắn như đang mài vào nhau, từng gân trên cánh tay hắn đau nhức, nhưng khi hắn vẫy cổ tay, hàng trăm ngọn nến ở xung quanh Nhà thờ được thắp sáng theo lệnh của hắn.
Với một chút ánh sáng chiếu vào căn phòng, Voldemort quay người lại. Hai mươi hai binh lính, đó là tất cả những gì hắn còn. Hai mươi hai linh hồn trung thành, yếu đuối, thảm hại của một đội quân hàng ngàn người. Đó là tất cả những gì hắn còn. Tuyến phòng thủ cuối cùng của hắn.
Một cảm giác xa lạ bao trùm lấy hắn. Bụng hắn thắt lại. Một cảm giác lạnh buốt trong lồng ngực. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác như vậy, hắn đã quên mất tên của cảm xúc đó. Hắn ôm chặt lấy ngực mình và tựa người vào ghế.
Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này...
Hắn không thể kết thúc như thế này, tuy nhiên, bây giờ có vẻ như rất có thể...
"Thưa ngài," một tên lính khẽ nói. Và đó có phải là... sự cảm thông... trong giọng nói của nó không?
Voldemort nhìn lên và thấy thằng nhóc đang chìa tay ra cho mình.
"Ngài yếu rồi, để tôi giúp..."
Những lời đó được cắt ra khỏi lưỡi của những Tử thần Thực tử trẻ tuổi trong một tia sáng xanh lạnh lẽo. Cơ thể của thằng nhóc ngã xuống sàn đá với một tiếng uỵch nặng nề. Những người xung quanh hắn lùi lại nhưng Voldemort chỉ nhìn xuống lòng bàn tay hắn đầy mong đợi. Hắn nhìn chằm chằm và hắn nhìn chằm chằm... nhưng không có gì xảy ra.
Nó đâu rồi?! Cảm giác luồng khí nóng đó đâu rồi?! Sự thâm nhập của hắc ám và sức sống đâu rồi?!
Bất cứ khi nào hắn tạo ra Trường Sinh Linh Giá trong quá khứ, hắn luôn cảm thấy một luồng sức mạnh tuôn trào, một khoảnh khắc hưng phấn hắc ám thấm vào máu hắn khi biết rằng hắn đã thành công, rằng hắn đã đẩy cái chết ra xa một bước nữa, rằng hắn có một lớp hắc ám khác bảo vệ trái tim hắn, ngăn không cho nó đập chậm lại nhưng giờ... hắn chẳng cảm thấy gì cả.
Hắn không cảm thấy luồng khí nóng đó khi biến Máu Bùn thành Trường sinh linh giá – hay cả Potter – nhưng hắn đã nghĩ rằng nó chỉ là bất thường. Hắn cho rằng hắn không cảm nhận được là vì hắn đang bận tâm đến cái chết sắp xảy ra hoặc cuộc chiến.
Vào thời điểm hắn biến Potter thành Trường Sinh Linh Giá, linh hồn của hắn đã bị cắt mỏng đến mức không có gì ngạc nhiên khi hắn không nhận ra một mảnh khác đã bị mất. Và tại sao hắn lại phải chú ý? Tại sao hắn lại phải quan tâm đến vấn đề đó nếu một mảnh linh hồn khác của hắn bị mất tích? Linh hồn làm được gì tốt không? Nó là thứ vô giá trị. Dễ bị lãng quên. Sẽ hữu ích hơn nhiều nếu hắn có thể xé nó ra và rèn nó thành áo giáp để bảo vệ mình. Tự làm mình bất tử.
Hắn cảm nhận được luồng khí nóng đó khi tạo ra Huy chương nhưng rồi, hắn lại tập trung vào nó. Hắn đánh mất mặt dây chuyền, chiếc cốc và Potter. Vụ Máu bùn lại là một tai nạn vui vẻ khác. Chắc hẳn hầu như không còn lại gì trong tâm hồn hắn khi hắn tạo ra con nhỏ đó, thậm chí là có thể còn quá ít để nhận ra là nó biến mất nhưng giờ con nhỏ đó đã chết rồi... Tất cả đều bị phá huỷ, và hắn không còn khả năng tự vệ nữa.
Hắn ném thêm một Avada nữa vào xác thằng nhóc để chắc chắn. Câu thần chú khiến hắn phải trả giá đắt nhưng hắn phải xác nhận chắc chắn. Hắn nhìn xuống tay mình lần nữa, nhưng nó vẫn không có gì. Lật tay qua lại. Tĩnh mạch của hắn còn không hoạt động mạnh mẽ. Nó như khô héo và già nua.
Nó trông... bình thường... Muggle.
Nó không hoạt động. Có lẽ hắn không còn đủ linh hồn...
Không. Không, không thể được... Hắn sẽ không...
Voldemort lê bước đi. Rodolphus theo sau. Những tên khác cũng vậy. Hắn đến lục lọi những chiếc kệ từng đựng kinh thánh để tìm đồ của mình...
Và đây rồi. Lọ cuối cùng phủ đầy bụi chứa chất lỏng màu bạc, được giấu ở phía sau kệ. Máu kỳ lân. Bị lãng quên và bỏ quên từ lâu trong những năm tháng hắn còn sức lực, nhưng cũng có được thứ gì đó để hắn tuyệt vọng bám vào trong tình trạng suy yếu của mình.
Hắn cầm lấy chiếc lọ trên kệ và uống cạn một cách tham lam. Đó không phải là cách chữa trị hoàn toàn, nhưng nó sẽ có tác dụng trong thời điểm hiện tại. Nó sẽ cho hắn chút sức mạnh; đủ mạnh để chạy trốn xa hơn, để Độn thổ đến một nơi nào đó cách xa hàng ngàn dặm, một nơi mà hắn có thể xây dựng lại và khi sẵn sàng, hắn sẽ bộc phát một cơn thịnh nộ chưa từng có mà thế giới này đã từng thấy trước đây.
Không lâu sau, máu kỳ lân bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn đau ở ngực bắt đầu giảm dần. Hơi thở của hắn trở nên mạnh và chắc chắn hơn. Sau đó hắn có thể đứng thẳng trở lại.
"Thưa chúa tể?" Rodolphus ngập ngừng hỏi từ vị trí trung thành bên phải Voldemort. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Đem những gì có thể," Voldemort trả lời sau một lúc, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trong khi hắn nắm chặt rồi thả lỏng, cảm thấy sức mạnh dần dần quay trở lại với hắn. "Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu ở Argentina..."
Kế hoạch cho tương lai của hắn bị gián đoạn bởi một âm thanh lớn từ bên ngoài Nhà thờ.
Binh lính của hắn há hốc mồm và giật mình...
Voldemort quay lại và nhìn ra cửa vào...
Mặt đất rung chuyển với sức mạnh của một trận động đất và đột nhiên, như thể một con quái vật toàn năng đang bay lượn trên Nhà thờ và gầm lên trên đầu họ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Voldemort và tất cả những ngọn nến đều vụt tắt...
Draco đã tìm thấy họ.
Rodolphus chĩa đũa phép vào cánh cửa đôi. Mười hai Tử thần Thực tử còn lại cũng làm như vậy.
"Khi nó bước vào, đừng giết nó," Voldemort ra lệnh. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa. Bất cứ giây phút nào nó cũng sẽ bung ra, hắn biết điều đó, hắn đang chờ đợi điều đó.
Rodolphus thoáng liếc nhìn chủ nhân của mình qua vai. "Thưa chúa tể?"
"Đừng giết Draco," Voldemort lặp lại, nắm chặt cây đũa phép Cơm nguội, cố gắng để phần tay cầm mềm mại nằm trong lòng bàn tay hắn mặc dù nó chưa bao giờ có cảm giác mềm mại chút nào, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. "Ta sẽ tự mình giết nó."
Rodolphus gật đầu và quay lại nhìn cánh cửa.
Mọi người trong Nhà thờ đều im lặng.
Họ nghe thấy hai tiếng chém lớn từ bên ngoài...
Có hai tiếng hét...
Họ nghe thấy hai thi thể rơi xuống đất...
Im lặng...
Không có gì nữa...
Và sau đó...
Khoảnh khắc cánh cửa đôi lớn nổ tung, cuộc tấn công dữ dội bắt đầu. Cánh cửa gãy ra và bay thẳng vào tường.
Hai Tử thần Thực tử ngay lập tức lao vào. Chúng lén tấn công nhưng phối hợp...
Nhưng ngay cả sau tất cả những gì nó đã làm, Draco vẫn luôn là Mặt Nạ Quỷ yêu thích của hắn, và hơn bao giờ hết, Voldemort nhớ lại nó xứng đáng với cặp sừng đó như thế nào.
Các Tử thần Thực tử của hắn hoàn toàn không được chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy. Ngay khi tên đầu tiên lao tới mục tiêu, Draco giơ đũa phép lên, và Tử thần Thực tử hét toáng khi cơ thể gã biến thành dung nham nóng chảy và da gã bong ra thành từng mảnh tro bụi.
Tên thứ hai cố gắng trả thù cho tên đầu tiên nhưng Draco cũng dễ dàng xử lý được. Tử thần Thực tử lao tới và Draco nắm lấy khuỷu tay của gã. Nó vặn gã xuống để Avada và làm nổ tung sàn gạch, và sau đó – không hề phóng bùa chú hay sử dụng đũa phép – Draco nhìn vào ngực của Tử thần Thực tử, và nó nổ tung từ trong ra ngoài.
Và khi máu và nội tạng của thằng nhóc đó phun lên bức tường của Nhà thờ, Voldemort đã làm một việc mà hắn chưa từng làm trong một thời gian dài – hắn rút lui. Hắn lùi lại một bước, rồi một bước nữa, từ từ lùi về phía sau để có thể quan sát cuộc tấn công dữ dội từ trong bóng tối.
Bên ngoài đã bắt đầu nổi giông bão. Cơn mưa giận dữ trút xuống và cứ sau vài giây, những tia sét lại lóe lên bên ngoài và thắp sáng Nhà thờ tối tăm trong vài giây.
Voldemort không thể nhìn thấy mọi việc Draco đang làm. Hắn chỉ có thể nhìn thoáng qua bất cứ điều gì cơn bão cho phép hắn thấy, nhưng những gì hắn nhìn thấy rất ít... Điều đó làm hắn kinh hãi.
Trong tia chớp đầu tiên, hắn thấy Draco chặt đầu một Tử thần Thực tử chỉ bằng một cái vẫy tay, rồi nó biến mất khi bóng tối lại nuốt chửng căn phòng.
Trong nháy mắt tiếp theo, hắn kinh hoàng nhìn Draco sử dụng bùa bay để ném một tên khác vào mái vòm cong trên trần nhà thờ mạnh đến mức cơ thể tên đó vỡ thành hai...
Sau đó chỉ còn lại bóng tối...
Draco đốt cháy một tên khác bằng Incendio không lời...
Rồi lại bóng tối...
Nó cắt đôi một tên khác bằng lời nguyền cắt...
Và rồi nó lại ẩn mình trong bóng tối...
Những chiếc ghế gỗ ở hai bên lối đi rung lên khi Draco lần lượt đi qua từng hàng. Những cửa sổ kính màu nứt ra và vỡ vụn ngay cả khi nó không chạm vào chúng. Bóng tối bám lấy nó như một người bạn cũ. Cái chết không phải là kẻ thù của nó, mà là đồng phạm của nó.
Từng người một, các Tử thần Thực tử buộc phải bảo vệ chủ nhân và từng người một, Draco đã tiêu diệt hết.
Sức mạnh đó. Cơn thịnh nộ mạnh mẽ, không thể chế ngự đó đang tỏa ra từ khí chất của Draco như lớp da thứ hai... Voldemort chưa bao giờ thấy sức mạnh như vậy. Đó là hắc ám và nỗi đau. Thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó là sức mạnh mà ít ai có thể xác minh được, loại sức mạnh được rèn giũa dưới tầng sâu nhất của địa ngục, loại sức mạnh được sinh ra từ nỗi đau tồi tệ nhất khiến nó trở nên vĩnh cửu. Tàn nhẫn nhưng vĩnh cửu.
Đó là tất cả những gì Voldemort muốn có cho mình.
Cái cách bóng tối và cái chết trong phòng dường như quấn lấy Draco như một cái ôm, cách máu chảy trên người nó và cơn giận dữ trong mắt nó, Voldemort có cảm giác như Cái Chết của hắn đang bắt lấy hắn.
Không...
Không, đây không thể là cách mọi chuyện kết thúc với hắn...
Mỗi tia sáng xanh lại mang đến một hình ảnh đáng sợ khác trước mắt Voldemort. Mỗi tia sáng đưa Draco đến gần hơn, mang cái chết đến gần hơn.
Không gì có thể cản bước Draco. Không có bùa chú, lời nguyền hay Tử thần thực tử nào có thể đến gần nó, và mặc dù các binh lính của Voldemort lao vào Draco như thế nào, nó không hề lùi bước và không bỏ chạy. Nó đang đi săn. Một cách chậm rãi. Từ từ rình mò, báo thù và trong suốt thời gian đó, ngay cả khi nó tàn sát Tử thần Thực tử này đến Tử thần Thực tử khác, ngay cả khi lòng căm thù bùng cháy trong mắt nó và nước mắt trộn với máu trên mặt nó, đôi mắt nó không hề rời khỏi Voldemort.
Draco giữ ánh mắt với hắn khi tàn sát từng người một. Nó đã dõi theo Voldemort từ lúc nó làm nổ tung ngực của tên đầu tiên, cho đến khi nó chặt đầu Rodolphus.
Và khi tên Tử thần Thực tử cuối cùng bị tàn sát ngay trước mắt hắn, Voldemort biết rằng sai lầm lớn nhất mà hắn đã phạm phải trong cuộc chiến này, đó không phải là việc cất giữ kỹ những Trường Sinh Linh Giá hay thậm chí là để Potter trốn thoát trong trận chiến ở Hogwarts, mà là hắn không giết Draco Malfoy khi có cơ hội.
Có rất nhiều thứ trên đời làm Draco không vui, nhưng tối hôm đó, anh lại vui vì cơn giông bão.
Anh chưa bao giờ tin vào các vị thần, nhưng anh mừng vì bất cứ vị thần nào ngự trên đó đều lịch sự ngăn chặn cơn bão dữ dội cho đến khi anh vào trong Nhà thờ, vì cơn mưa không có cơ hội rửa sạch máu cho anh. Anh vui mừng vì muốn Voldemort nhìn thấy nó. Anh muốn vị chủ nhân cũ của mình nhìn thấy những gì anh đã làm. Anh muốn hắn nhìn thấy máu – máu của cô – nhỏ giọt từ tóc và cằm của Draco và biết – biết đến từng thớ thịt trong tâm hồn đen tối của hắn – rằng hắn xứng đáng với những gì đang đến. Xứng đáng nhận từng chút đau đớn, thống khổ và địa ngục mà Draco sắp mang đến.
Anh mừng vì tia sét, khi nó chiếu sáng Nhà thờ tối tăm, điều đó có nghĩa là Voldemort có thể thấy Draco ở gần hắn đến mức nào và cái chết của hắn đang đến nhanh như thế nào.
Cơn bão không thể đến vào thời điểm hoàn hảo hơn được nữa.
Máu đặc, ấm và dính vào mặt dưới giày của Draco khi anh bước qua các thi thể và tìm đường đến chỗ Voldemort. Không còn ai nữa. Tất cả các Tử thần Thực tử đều đã chết. Chỉ còn lại anh và Voldemort.
Không có tâm sự nhỏ nào cả. Draco không để lại bất kỳ cơ hội nào cho việc đó. Trước khi âm thanh cơ thể của Rodolphus rơi xuống sàn thậm chí còn vang vọng ra khỏi các bức tường của Nhà thờ, Draco đã tấn công.
Anh phóng một lời nguyền chém vào chân của Voldemort nhưng hắn đã làm chệch hướng nó.
Voldemort vung cánh tay cầm đũa phép sang bên phải; luồng ánh sáng bạc rực rỡ đổi hướng và cắt đôi bức tượng Vua dọc theo bức tường phía Đông.
"Ngươi thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng ngươi có thể giết được ta, Draco!" Voldemort cười khẩy khi hắn hất mạnh tay sang trái, làm vài cây nến bốc cháy và kết lại với nhau. Ngọn lửa tạo ra một con rắn khổng lồ, một trong những lời nguyền yêu thích của Voldemort, nhưng khi con rắn cúi đầu và lao về phía anh, định giết anh, Draco đã phóng ra lời nguyền của mình và cơ thể con rắn vỡ tan thành hàng chục cục than hồng.
Voldemort phóng ra một lời nguyền khác nhưng Draco gạt nó sang một bên. Hắn lại phóng ra cái khác, rồi cái khác, nhưng Draco làm chệch hướng hết chúng, cứ hất chúng ra mọi hướng và tiến về phía con mồi mà không nói một lời.
Voldemort không làm được gì để bắt anh chậm lại. Anh chỉ có một thứ trong đầu, và không có lời nói hay bùa chú nào đủ mạnh để ngăn cản anh.
Trả thù.
Trả thù.
Mẹ kiếp Trả thù.
Anh chưa bao giờ phẫn nộ như thế này. Anh chưa bao giờ cảm thấy tan nát, tổn thương và tức giận đến thế. Anh muốn đốt cháy mọi thứ và mọi người xuống đất!
Anh thấy đau buồn... Phẫn nộ... Sự hòa quyện của cả hai, đau đớn đến mức nghẹt thở. Anh không biết phải làm gì với cả hai điều đó. Thật là điên rồ. Anh muốn tức điên. Cảm giác như bộ não và cơ thể không còn là của mình nữa.
Anh muốn ngã xuống đất và không bao giờ đứng dậy nữa, nhưng anh cũng muốn giẫm lên đầu của Voldemort cho đến khi nó vỡ tan.
Anh muốn móc trái tim anh ra để không phải cảm nhận nó vỡ tan nữa, nhưng anh cũng muốn sống để có thể xé xác Voldemort ra và nghiền nát nó bằng tay không.
Anh muốn nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Anh muốn tiêu diệt Voldemort hoàn toàn đến nỗi ngay cả ký ức về hắn cũng biến mất vĩnh viễn.
Mẹ kiếp, khi chạm tay vào hắn... Anh không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Cắt hắn ra từng khúc. Cắt bỏ ngón chân của hắn. Móc mắt hắn ra. Anh muốn làm tất cả. Anh muốn bẻ gãy từng cái xương của Voldemort rồi nhét chúng xuống cổ họng hắn để nội tạng của hắn cũng bị cắt ra như của Draco.
Nhưng thế thì vẫn chưa đủ.
Không có một câu thần chú hay phương pháp tra tấn nào được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trên trái đất có thể mô tả chi tiết nỗi đau mà anh muốn gây ra cho Voldemort.
Bàn tay của Voldemort hất sang bên trái và Draco không đủ nhanh để tránh bùa chú. Anh cảm thấy bên phải xương sườn của mình bị gãy – cơn đau đủ mạnh để làm anh khó thở nhưng anh vẫn tiếp tục. Buộc bản thân phải đứng vững và phóng ra lời nguyền chém.
Anh phải tiếp tục đứng – anh sẽ đứng vững vì cô. Anh sẽ trả thù cho cô ngay cả khi đó là điều cuối cùng anh làm.
Draco sử dụng phép bay. Anh ném chiếc ghế dài lên và phóng nó qua...
Voldemort cố gắng làm chệch hướng đường đạn nhưng nó làm hắn mất thăng bằng. Hắn lùi lại vài bước và vẻ cau có giận dữ khắc sâu trên khuôn mặt già nua đang héo mòn của hắn. "Đây thực sự là kết cục của ngươi sao?! Đứng về phía bọn chúng ư?! Sau tất cả những gì ta đã làm cho ngươi à!?"
"Mọi thứ ông làm cho tôi?!" Draco lặp lại khi anh ném cái ghế khác tới một cách tàn nhẫn như cái đầu tiên. "Ông đã từng làm gì cho tôi hả?!"
Voldemort phóng lời nguyền cắt vào cái ghế, nhưng hắn phải lùi lại vài bước. Hắn đã ở thế bất lợi. Hắn đang ở thế yếu và Draco vẫn không ngừng bước, liên tục ép hắn lùi lại bằng hết bùa chú mạnh này đến bùa chú mạnh khác, tiến về phía trước như thể không có một thế lực nào trên thế giới đủ mạnh để ngăn cản anh.
Vì không có gì cả. Anh quá tức giận để dừng lại. Quá đau đớn. Quá tan vỡ. Quá phẫn nộ, cảm giác như carbon monoxide đang đầu độc anh từ từ, giết chết anh một cách âm thầm.
Draco vẫy đũa phép của mình thành một vòng tròn và một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ phát ra từ nó như một cây roi.
Voldemort tạo ra một tấm khiên mờ, nhưng Draco vẫn tiếp tục. Phóng hết lời nguyền này đến lời nguyền khác vào tấm khiên của Voldemort...
"Ông đã lấy đi mọi thứ của tôi!"
Bên dưới ánh sáng rực rỡ của tấm khiên, môi của Voldemort cong lên. Hắn trông như đang cố gắng giữ vững hàng phòng ngự của mình.
"Ba tôi! Mẹ tôi!"
Mỗi lần Draco hất đũa phép xuống, Voldemort lại bị ép gần xuống đất hơn.
"Ông đã phá huỷ tôi từng chút một cho đến khi biến tôi thành một kẻ sát nhân!"
Voldemort phải đặt một tay xuống sàn để giữ thăng bằng. Hắn gần như khuỵu xuống trước lực tấn công không ngừng nghỉ của Draco.
"Ông coi gia đình tôi là mối đe dọa, và bắt tôi làm những việc khiến tôi phát ốm! Ông bắt tôi tra tấn! Ông bắt tôi phải ám sát những người mà tôi từng ngưỡng mộ!"
Anh thấy Voldemort đang cố gắng giữ tấm khiên ở đúng vị trí nên anh vẫn tiếp tục. Tiếp tục phóng lời nguyền, phóng lời nguyền, phóng lời nguyền...
"Và rồi, như thế vẫn chưa đủ, ông còn cướp luôn Granger khỏi tay tôi!"
Một vết nứt xuất hiện trên tấm khiên...
"Cô ấy là điều duy nhất giúp tôi cảm thấy được trở lại làm người! Cô ấy là người duy nhất giúp tôi cảm thấy như mình còn linh hồn, và ông không thể để tôi có được điều đó, phải không?!" Những lời nguyền của Draco phóng ra nhanh hơn khi anh bắt đầu chìm đắm trong nỗi đau buồn, hung hãn hơn khi nỗi đau bóp nghẹt trái tim anh. "Ông phải cướp cả cô ấy khỏi tay tôi ông mới vừa lòng đúng không?!"
Vết nứt trên tấm khiên bắt đầu lan rộng...
"ÔNG KHÔNG CHỈ LẤY MẠNG CỦA CÔ ẤY, ÔNG CŨNG LẤY LUÔN MẠNG SỐNG CỦA TÔI! ÔNG ĐÃ LẤY ĐI TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TÔI!"
Vết nứt duy nhất bắt đầu nhân lên. Hàng chục vết nứt ra, ngoằn ngoèo dọc theo đường kính tấm khiên của Voldemort...
"ÔNG CŨNG LẤY ĐI CUỘC SỐNG MÀ TÔI ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH CHO CHÚNG TÔI!"
Khoảnh khắc tấm khiên vỡ tan, Draco đưa tay ra và tóm lấy cổ họng Voldemort. Hắn cào vào cẳng tay của Draco để cố gắng gỡ tay anh ra nhưng Draco không hề nhúc nhích. Với cây đũa phép trong tay, anh giữ chặt, nhấc hắn lên khỏi mặt đất và siết chặt.
Lẽ ra anh có thể giết hắn ngay tại đó; tất cả những gì anh cần làm là bóp thật mạnh, nhưng anh đã kiềm chế. Nó quá dễ dàng. Như thế thì Voldemort không phải chịu đau khổ. Gần như không đủ.
Anh nhìn đôi mắt đỏ rực của Voldemort nhấp nháy thất thường. Anh có thể thấy nỗi sợ hãi đang dâng lên trong đó. Hắn nhìn qua lại giữa hai mắt Draco, rồi máu trên mặt anh, rồi lại đến mắt anh, rồi máu trên tóc anh, trong khi tay và chân hắn khua và đá tứ tung.
"Là của cô ấy đấy, biết không hả," Draco thì thầm, cảm thấy thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ khóe mắt mình, mặc dù môi anh đang run lên vì tức giận. "Ý tôi là máu của cô ấy. Ông quá sợ hãi nên không dám ở lại nhìn nhỉ, nhưng tôi đã ôm cô ấy trong tay khi cô ấy chết. Tất cả đều là máu của cô ấy." Anh chỉ vào bằng bàn tay còn lại của mình. "Và ông thấy cái này chứ??" Draco giơ súng của Granger lên để Voldemort có thể nhìn rõ. "Ông nhận ra nó phải không?"
Đôi mắt đỏ của hắn nhìn vào khẩu súng, và một sự hài lòng không gì sánh bằng chạy dọc sống lưng Draco khi anh nhìn thấy vẻ nhận thức và hoảng sợ trong mắt hắn.
Hắn nhận ra khẩu súng. Hắn đang bắt đầu ghép các phần trong kế hoạch của Draco lại với nhau. Tốt đấy.
"Ừ, cái này cũng là của cô ấy," Draco cười khẩy đầy đe dọa, vui vẻ khi đặt nòng súng vào bụng Voldemort. "Bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi phải không? Ông có nhớ viễn cảnh của Zabini không; viễn cảnh mà ông đã cho cô ấy thấy khi vô tình biến cô ấy thành Trường sinh linh giá á? Ông cho cô ấy xem vì ông nghĩ Zabini đã thấy trước cái chết của cô ấy. Ông nghĩ đó là viễn cảnh khi chiến tranh kết thúc – và tôi cho rằng nó đúng, nhưng nó không chỉ báo trước cái chết của cô ấy, mà còn là của ông nữa cơ, và ông biết phần hay nhất là gì rồi phải không? Ông sẽ chết ở đây, và khẩu súng của cô ấy sẽ là thứ giết chết ông."
Tiếng súng kêu cạch cạch khi Draco chuẩn bị bắn phát súng đầu tiên. Anh đặt ngón tay lên cò súng...
"Đợi đã!" Voldemort rít lên khó thở, giọng hắn hầu như không thể nghe được khi hắn cố gắng hớp từng ngụm không khí. "Đợi đã! Làm ơn! Đừng... làm thế... Chúng ta có thể trả thù... cho cái chết của nó... cùng nhau! Làm ơn!"
Draco cười khẩy. Anh chưa bao giờ nghe thấy Voldemort cầu xin trước đây – Granger chắc chắn sẽ thích âm thanh này. "Ông nghĩ bây giờ tôi đang làm gì?"
"Không, không phải... đây không phải là trả thù! Ta...đâu có muốn... chuyện như thế này!"
Draco chần chừ. Anh nới lỏng vòng tay của mình một chút. "Cô ấy chết là vì ông!"
"Không, nó chết vì... Kingsley...đã đâm thanh kiếm xuyên qua tim nó..."
"Là vì ông đã biến cô ấy thành Trường Sinh Linh Giá! Cô ấy bị giết là vì ông quá sợ chết..."
"Nhưng ta không muốn nó chết! Nghĩ mà xem, Draco..." Voldemort cầu xin. Draco nới lỏng cổ tay và Voldemort có thể thở dễ dàng hơn một chút khi chân hắn chạm sàn. "Nó là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng... Tại sao ta lại muốn nó chết chứ? Lẽ ra ta phải bảo vệ nó... Đúng hơn là không phải ta giết nó. Cơn tức giận của ngươi đã nhắm vào nhầm người rồi. Ngươi không nên đổ lỗi cho ta là người hại chết nó. Mà đó phải là Hội."
Lỗ mũi của Draco phập phồng. Anh kéo mặt Voldemort lại gần mặt mình và ấn nòng súng vào cằm Voldemort. "Đây có thể là những lời cuối cùng của ông, nên nếu tôi là ông, tôi sẽ nói gì đó quan trọng hơn."
"Hai ta có thể bắt tất cả bọn chúng phải trả giá, tất cả bọn chúng! Tất cả Hội!" Voldemort thử lại lần nữa. Giọng hắn hoảng hốt nhưng có điều gì đó đúng. "Chúng nó đã cố giết cô ta bằng xe tăng, chúng đã giết con rồng của ngươi và Kingsley đã đâm thanh kiếm vào tim cô ta, ngươi không muốn bắt chúng phải trả giá cho tất cả những điều đó sao? Ngươi không muốn thiêu rụi tất cả vì những gì chúng đã làm với cô ta à?"
Anh muốn. Đó là sự thật. Anh thực sự muốn bắt họ phải trả giá. Anh không nhận ra mình đã muốn thế nào cho đến khi Voldemort nói ra điều đó.
Phải, Voldemort đã biến cô thành Trường Sinh Linh Giá, hắn đã trói mạng sống của cô với hắn, hắn đã hành quyết cô đến giá treo cổ và hắn cột sợi dây quanh cổ cô, nhưng hắn không phải là người giết cô, mà là Hội. Kingsley, bất chấp tất cả những gì cô đã làm cho họ, ông ta là người đá tung bục đứng của cô bên dưới. Ông ta là người đã bẻ gãy cổ cô, và Draco muốn treo cổ rất nhiều người vì chuyện đó.
Draco không có ý do dự nhưng anh lại chần chừ – chỉ trong tích tắc chết tiệt – và Voldemort đã nhìn thấy điều đó, và đó là tất cả những gì hắn cần. Hắn triệu hồi cây đũa phép của mình không lời, và trước khi Draco có thể trả đũa, Voldemort thọc đầu đũa phép của hắn vào ngực Draco và hét lên, "SECTUMSEMPRA!"
Lần đầu tiên Draco bị dính bùa chú đó, anh đã nghĩ mình sắp chết. Cơn đau là điều tồi tệ nhất mà anh từng cảm thấy. Anh ví nó giống như việc hàng chục lưỡi dao đâm vào da và kéo đi kéo lại cho đến khi cuối cùng anh bất tỉnh.
Lần đầu tiên anh bị dính bùa chú đó là ở nơi khác và người phóng bùa chú đó còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm.
Lần này, nó khác hẳn một cách thảm khốc.
Phép thuật mạnh đến mức hất bay anh ra. Chắc hẳn anh đã bắn lên không trung tận mười hai feet. Anh nằm ngửa ở giữa lối đi và cơn đau – không còn giống như lần trước nữa. Lần này không có hàng chục lưỡi dao mà có đến hàng trăm, và chúng không chỉ đâm vào da anh mà còn ở bên trong anh. Có cảm giác như chúng đang cưa anh ra. Anh cảm nhận được chúng ở khắp mọi nơi; cảm giác như không có cơ quan nào, xương hay miếng thịt nào mà bùa chú không xé nát thành từng mảnh.
Tệ nhất là phổi của anh. Anh chắc chắn mình cảm thấy có thứ gì đó vỡ ra. Anh nhìn lên trần nhà thờ, tê liệt vì đau đớn. Anh không thấy cây đũa phép hay khẩu súng của mình ở đâu. Anh đã đánh rơi chúng nhưng không biết chúng nằm ở đâu. Thậm chí không thể nhìn thấy gì. Không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài lời nguyền hắc ám đang cắt, cắt và cắt.
Anh khó thở. Anh cảm thấy máu bắt đầu lấp đầy phổi mình, và một luồng hơi ấm bắt đầu chảy xuống ngực anh...
"Ngươi nói rằng ta đã lấy của ngươi à," Voldemort bắt đầu nói, hắn đang ở phía bên kia của Nhà thờ nhưng qua những ngụm không khí tuyệt vọng của Draco, giọng hắn ngày càng to hơn. Chắc hẳn hắn đang đi về phía anh. "Nhưng ta đã tạo ra ngươi như hiện tại! Ôi, Mặt Nạ Quỷ đáng gờm!" hắn nói với một vẻ đăm chiêu, giọng đầy kịch tính. "Ngươi được như vậy là nhờ ta! Mọi người ngày càng sợ hãi tên ngươi là nhờ ta, và nhìn ngươi bây giờ xem?! Một kẻ phản bội huyết thống! Đến đây để giết ta vì một con Máu Bùn!"
Mí mắt của Draco như bị kéo xuống. Sàn nhà dưới lưng anh trở nên ấm hơn và ướt đẫm máu của anh.
"Sau trận chiến ở Hogwarts, ngươi chẳng là gì cả," Voldemort tiếp tục. "Ngươi là một tên nhãi ranh yếu ớt. Vô dụng. Ta có thể giết ngươi ngay tại đó và gia đình ngươi chỉ là một vết mực trong sử sách mà thôi. Những người khác nhìn thấy một thằng nhóc yếu đuối nhưng chỉ có ta mới nhìn thấy tiềm năng trong ngươi! Chỉ có ta mới nhìn thấy khao khát quyền lực trong mắt ngươi! Chỉ có ta mới nhìn thấy tiềm năng cho những điều tuyệt vời trong ngươi, tất cả những gì ngươi cần là chút động lực."
"Ông gọi..." Anh biết phổi của anh chắc chắn đã bị thủng khi anh cố gắng nói chuyện... Anh cố gắng nói trong khi máu đang tràn vào khí quản nhưng anh đã xoay sở để nói được. "Ông gọi... nó như thế ư? Chút... động lực?!"
Voldemort cười một cách độc ác ở bên trái Draco. Có lẽ hắn chỉ cách anh vài bước thôi. "Ngươi có nghĩ rằng quyền lực có thể đạt được dễ dàng như vậy không? Không. Quyền lực thực sự cần phải có sự hy sinh. Để trở nên toàn năng, để triệu hồi những dạng phép thuật hắc ám nhất, ngươi cần phải cảm nhận được sự căm ghét. Ngươi cần chạm tới sâu thẳm tâm hồn mình, triệu hồi mọi bóng tối và sử dụng nó để làm lợi thế cho ngươi. Ngươi cần chuyển nỗi đau đó vào mọi lời nguyền mà ngươi phóng ra và chỉ khi đó ngươi mới có thể trở nên đầy quyền lực."
Draco cố gắng đứng dậy, nhưng ngay khi cột sống của anh nhấc lên, cơn đau nhói xuyên qua ngực anh và anh hét lên đau đớn rồi ngã lại xuống sàn.
Voldemort đang dần dần tiến lại gần.
Anh cần phải đứng dậy. Anh cần phải làm gì đó...
Anh đưa tay sang bên trái, tìm kiếm, cố nắm gì đó...
Voldemort đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Hắn trừng mắt nhìn Draco với ánh mắt không có gì ngoài sự căm ghét và ghê tởm. "Ta đã đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi," hắn lẩm bẩm và lắc đầu. "Khi ta giết ba ngươi, ta biết rằng nỗi đau sẽ khiến ngươi trở nên mạnh mẽ. Ta biết ngươi sẽ tức giận với ta, và điều đó sẽ khiến ngươi báo thù. Ngươi có biết tại sao ta bắt mẹ ngươi cầu xin trước khi ta giết ả không?"
Draco trừng mắt nhìn lại Voldemort. Lỗ mũi anh phập phồng theo từng hơi thở lớn đầy đau đớn. Anh vươn ngón tay xa hơn một chút sang bên trái... Anh cầu nguyện nó ở đó... rằng nó ở đâu đó gần anh ...
"Đó là vì ta biết ngươi sẽ nhớ âm thanh đó," Voldemort tiếp tục. "Ta biết ngươi sẽ nhớ những lời cuối cùng của ả, ta biết những lời van xin của ả sẽ đọng lại trong ngươi. Ta biết nó sẽ cứa vào ngươi như một vết sẹo và ngươi sẽ sử dụng nó; ngươi sẽ nghĩ về nó mỗi lúc ngươi phóng lời nguyền chết chóc, và nó sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ," Voldemort khẽ cười khẩy. "Ngươi thấy đấy Draco, quyền lực thực sự chỉ có được khi có hy sinh..."
Draco cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh chạm vào đầu ngón tay mình...
"Và tin ta đi, nếu ta biết giết Máu Bùn sẽ mang lại sức mạnh cho ngươi thì ta đã tự mình làm việc đó từ lâu rồi."
Voldemort mỉm cười một chút và ngắm cây Đũa Phép Cơm Nguội vào trái tim của Draco. Đây rồi. Đây là kết thúc. Hắn có thể giết anh bất cứ lúc nào.
Khói xanh bắt đầu tụ lại ở đầu cây đũa phép cơm nguội...
Nhưng Draco nhanh hơn.
Anh cầm lấy báng súng của Hermione, nhắm vào bàn tay cầm đũa phép của Voldemort và bóp cò.
Cây Đũa phép Cơm nguội rơi xuống sàn cùng lúc với đầu gối của Voldemort.
Trong hàng trăm lần Draco đứng ở Nhà thờ York này, trước đây anh chưa bao giờ đánh giá cao âm thanh. Nhưng lúc đó anh lại làm thế. Nghĩ rằng nó thật phi thường. Khi Voldemort rên rỉ đau đớn và ôm lấy tay mình, âm thanh đó vang lên, được phóng đại thành một bản nhạc hay nhất mà Draco từng nghe.
Và bản giao hưởng đó chỉ mới bắt đầu thôi.
Voldemort nghĩ rằng việc nghe mẹ anh cầu xin tha mạng khi anh còn ở tuổi thiếu niên đã tiếp thêm sức mạnh cho Draco ư. Hắn đã nghĩ nó giúp anh trở nên mạnh mẽ và đúng là thế, theo một cách nào đó, nhưng điều đó chẳng là gì so với những gì anh cảm thấy khi nghe tiếng hét của Voldemort. Nó thật bệnh hoạn và tàn bạo nhưng nó thật. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Voldemort giống như một lời kêu gọi chiến tranh. Anh đến đây là có mục đích. Anh đến đây để trả thù cho cô, và đó chính xác là những gì anh sẽ làm và bằng cách nào đó, khi nghe thấy vị chủ nhân cũ của mình hét trong đau đớn, Draco đã tìm thấy sức mạnh để làm điều đó. Cố gắng triệu hồi thứ gì đó mà anh không biết là gì và đứng dậy.
Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi và đôi chân anh muốn khuỵu xuống, nhưng anh vẫn cố gắng đứng vững. Anh phải bỏ lại cây đũa phép của mình ở dưới đất và bám vào lưng ghế, cố gắng đi được một đoạn ngắn đến chỗ Voldemort.
Chúa tể Hắc ám kiêu hãnh một thời đang co rúm lại trên sàn. Hắn đang thút thít và nắm chặt lấy bàn tay mình. Ba ngón tay của hắn đã bị cắt đứt, máu chảy ra...
"Để xem..." Draco thở hổn hển, vặn khẩu súng để kiểm tra nòng, đúng như Potter đã nói. "Chúng ta còn tám viên đạn... và tôi muốn nói là ông còn vài phút nữa trước khi tôi bắn... vì vậy tốt nhất chúng ta đừng lãng phí thời gian, nhỉ?" Anh nhắm khẩu súng vào chân phải của Voldemort và bóp cò.
Voldemort hét lên đau đớn và ngã xuống sàn. Hắn cuộn tròn và ôm lấy chân mình khi máu bắt đầu chảy ra giữa các ngón tay.
"Phát này là dành cho ba tôi," Draco cười khẩy một cách yếu ớt, tiến lại gần hắn một chút. Trước đây, anh đã giết người hàng nghìn lần nhưng chưa bao giờ có được cảm giác thỏa mãn như thế này. Chưa bao giờ cảm thấy hả hê như này. "Vì đã biến ông ấy thành một người mà đến cuối cùng tôi vẫn không nhận ra."
Một tia sét nổ ra ở bên ngoài. Nó chiếu sáng Nhà thờ đủ để Draco có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của Voldemort.
Nó làm anh mỉm cười.
Anh nhắm vào vai trái của Voldemort và bắn lần nữa. "Và phát này là cho mẹ tôi," Draco nói, tiếng rên rỉ của Voldemort nghe còn rõ hơn giọng của anh. "Vì đã bắt bà ấy cầu xin ông tha mạng bà và cả mạng của tôi... cho dù ông đã quyết định giết bà ấy."
Cơ thể của Draco ngày càng nặng nề hơn theo mỗi bước anh đi. Máu chảy ra rất nhanh, nhưng anh buộc mình phải tiếp tục. Anh nhắm súng vào vai Voldemort và bóp cò thêm ba lần nữa.
Voldemort ngã ngửa. Lưng của hắn cong lên. Tiếng hét của hắn cứ lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc, từng tiếng vang rồi đén tiếng hét tiếp theo tạo thành bản giao hưởng đẹp nhất của cái chết và nỗi đau.
"Ba phát này dành cho gia đình tôi. Một cho Daphne... Một cho Theo... và một cho Zabini... vì đã đưa họ vào cuộc chiến này... vì đã cướp đi nhiều năm cuộc đời của họ..."
"Không..." Voldemort lăn người ra phía trước và bắt đầu bò đi, tránh xa Draco. "Không. Không. Không... Không được kết thúc... như thế này... Không..."
"Nhìn ông kìa," Draco thì thào, thở dốc từng hơi yếu ớt. "Giá như mấy tên theo chân ông còn sống để nhìn thấy bộ dạng của ông bây giờ... thật thảm hại."
Voldemort càu nhàu và rên rỉ nhưng vẫn tiếp tục bò. Hắn đưa tay ra; ngón tay của hắn chỉ còn cách cây đũa phép vài cm – nhưng Draco vẫn còn chút sức lực trong người.
"À, à, à, sẽ không có chuyện đó đâu." Draco tiến về phía trước và đá cây đũa phép Cơm Nguội đi trước khi Voldemort kịp giật lấy nó. Âm thanh của nó lăn đi nhỏ dần thành một âm vang buồn tẻ, giống như sự cứu rỗi của Voldemort tan biến vào hư vô. "Không có phép thuật cho cái chết của ông đâu, thưa Chúa tể," Draco mỉa mai nói. "Khi họ kể lại câu chuyện về những giây phút cuối cùng của ông, họ sẽ kể là không có một chút phép thuật nào, không có một chút phi thường nào. Tất cả những gì họ nói là, ông đã chết vì một phát súng, giống như hàng ngàn Muggle khác. Cái chết của ông sẽ trở nên tầm thường và đáng quên."
Voldemort tiếp tục lê lết cơ thể hắn vào sâu trong nhà thờ, vào trong bóng tối, hướng tới ngai vàng mà hắn từng ngồi. Hắn gần như đã đến được đó, nhưng Draco từ từ theo sau hắn.
Cả hai đều để lại máu phía sau. Máu của Voldemort bị nhòe đi khi hắn kéo lê cơ thể trên sàn, trong khi máu của Draco đỏ thẫm từng đường như ai đó đã vẽ một bức tranh tường trên nền nhà và lớp sơn đỏ vẫn chưa khô.
Phổi của Draco nặng trĩu và xẹp xuống. Anh cảm thấy yếu đi và máu chảy xuống ngực nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh cần phải làm chuyện này. Anh cần phải làm chuyện này không chỉ cho cô, không chỉ cho bản thân anh, mà còn cho cả gia đình anh; quá khứ, hiện tại và tương lai chết tiệt. Anh giơ súng lên và bắn một phát nữa vào lưng của Voldemort.
"Phát này là dành cho con rồng của tôi," Draco thở hổn hển. "Vì đã lấp đầy cuộc đời ngắn ngủi của nó chỉ bằng chiến tranh và những trận chiến khi lẽ ra nó nên dành cả đời để bay trên trời!" Anh lại bóp cò. "Và phát này là cho tôi, vì đã tiêu diệt tôi, đã xé tôi thành từng mảnh nhỏ, chỉ vì ông sợ phải rời khỏi tòa tháp của mình và chiến đấu cho cuộc chiến của chính mình!"
Và rồi, chỉ còn lại một viên đạn.
Khi Voldemort lại rên rỉ, Draco cuối cùng cũng bắt kịp hắn. Draco đặt mũi giày bên dưới lồng ngực của Voldemort và đá hắn nằm ngửa ra.
Anh muốn nhìn vào mắt hắn khi anh giết hắn. Muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi và khiếp sợ trong mắt hắn trước khi hắn nhắm nó lại lần cuối.
"Tôi nghĩ ông biết phát này là dành cho ai rồi..." Mẹ kiếp – thật khó để đứng vững. Anh thấy mình mềm nhũn. Cơ thể anh sẽ kiệt sức bất cứ lúc nào. "Tôi chừa cái đẹp nhất sau cùng..."
"Không... không, làm ơn..." Voldemort cầu xin. Máu chảy ra từ mũi, miệng, mắt, hắn gần kề cái chết rồi. Ngay cả khi Draco không dùng viên đạn cuối cùng, hắn cũng sẽ chết sau vài phút nữa thôi. "Ta sẽ không chết ở chỗ này, như thế này... Ngươi không thể giết ta..."
"Ồ, không, không, không, ngài nhầm rồi, thưa chúa tể. Không phải tôi đang giết ngài lúc này đâu, không hẳn," Draco nhẹ nhàng chế giễu. Anh giơ tay lên và chĩa súng vào giữa mắt Voldemort. "Dành cho Hermione fucking Granger!"
Hai điều đã xảy ra sau khi Draco bóp cò lần cuối. Cuộc đời của Voldemort thực sự đã kết thúc nhưng anh cũng vậy. Cứ như thể cuộc sống của họ đã được kết nối với nhau, như thể cả hai đều là những con rối bị giữ bởi cùng một sợi dây và khi Draco bóp cò, đường sinh mệnh của cả hai đều bị cắt đứt.
Khi anh nhìn ánh sáng rời khỏi đôi mắt của hắn, tất cả sức lực của Draco cũng rời bỏ anh, và mọi nỗi đau ập đến cướp lấy anh. Anh chẳng còn lại gì nữa. Cơ thể anh không còn sức lực và không có ý chí hay đấu tranh để giữ anh đứng vững được nữa. Anh dựa vào cột đá ở phía trước và trượt xuống cho đến khi nằm trên sàn. Anh ôm chặt lấy ngực và phổi anh phập phồng mỗi khi anh hít vào.
Khi tầm nhìn của anh bắt đầu tối dần, anh nhìn chằm chằm vào xác chết của Voldemort. Thứ từng là phù thủy hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn máu thịt. Không có gì phi thường. Không có chút phép thuật nào. Hắn đã chết giống như hàng trăm Muggle khác, giống như nỗi sợ hãi mà hắn luôn sợ.
Draco đã làm được. Anh đã trả thù cho cô. Và bây giờ...
Anh cảm thấy máu đang chảy xuống ngực mình. Anh cảm thấy nó chạy dọc theo một bên đầu và dọc theo cánh tay của mình. Anh nhìn máu của chính mình bắt đầu tụ lại trên sàn xung quanh anh.
Anh cố gắng hít một hơi. Anh lắng nghe trái tim mình, nghe nó bắt đầu đập chậm hơn, uể oải hơn.
Tốt. Sẽ không còn lâu nữa...
Cánh cửa phía trước nhà thờ lại mở ra. Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của con gái. Nghe thấy tiếng bước chân.
Ba bóng người vội vã tiến về phía anh; Draco cố nheo mắt để xem ai nhưng tầm nhìn của anh mờ đi. Cơ thể anh suy sụp nhanh chóng.
"Draco?" một giọng nói mà anh nghĩ anh biết, hỏi. Phải mất vài giây anh mới nhận ra đó là Theo. Anh ta nghe có vẻ xa xăm mặc dù anh ta đang cách anh vài bước. "Ổn không mày?"
Một thân hình mảnh khảnh lọt vào tầm mắt của anh. Daphne quỳ trước mặt anh trong khi Theo và Blaise đứng ở phía sau, tất cả đều có vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt đầy vết thương.
Miệng Daphne bắt đầu mấp máy một cách điên cuồng nhưng anh không thể nghe được cô đang nói gì. Giọng cô chỉ là một tiếng ù buồn tẻ.
Họ đến rồi. Tất cả họ đều bị đánh đập, đầy máu và thương tích, không ai trong số họ có thời gian để hồi phục sau trận chiến trước đó, nhưng dù sao thì họ cũng đến rồi. Anh sẽ không ở một mình khi anh...
Anh không nhận ra việc chết một mình khiến anh sợ hãi đến mức nào cho đến khi anh nhìn thấy ba người họ đứng xung quanh mình. Anh mỉm cười yếu ớt nhưng anh không chắc nụ cười có hiện rõ trên khuôn mặt mình hay không.
Daphne nắm lấy mặt anh và lắc. Miệng cô bắt đầu chuyển động nhanh hơn nhưng anh vẫn không thể nghe được cô đang nói gì.
Hai tay Theo đưa ra hai bên thái dương. Anh ta nắm chặt tóc mình và trông như sắp bứt hết tóc.
Có tiếng ong ong trong tai Draco, nhưng những người khác đứng đó càng lâu thì giọng của họ càng trở nên khác biệt.
"Cái quái gì đã xảy ra với nó vậy?!" Sự hoảng sợ trong giọng nói của Theo là một chuyện, nhưng nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt anh ta lại là một chuyện khác. "Ôi mẹ kiếp, nó trông tệ quá... Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Nó trông tệ quá!"
Draco cảm thấy ngực phải bị đè nặng khi Daphne chạm vào anh, nhưng cơn đau đã dịu đi. Đầu anh tựa vào cột đá phía sau. Anh thậm chí còn không còn đủ sức để ngẩng đầu lên nữa...
"Cậu ấy...chết tiệt, cậu ấy chảy máu khắp nơi!" Daphne hét lên với giọng hoảng loạn. "Nhiều quá! Không biết từ đâu nữa!"
"Làm phép chẩn đoán đi, Daph!" Blaise gầm gừ. "Nhanh lên!"
Môi Draco nhếch lên thành một nụ cười gần như không có. Anh vẫn không biết nó có hiện lên trên khuôn mặt mình không hay chỉ là anh tưởng tượng ra mà thôi. Đó phải là điều đầu tiên Daphne nên làm chứ. Cô ấy luôn là kẻ tệ hại khi gặp khủng hoảng nhỉ.
Daphne gật đầu và rút đũa phép ra. Cô đặt nó lên vai anh và cố kéo nó xuống để chẩn đoán...
Không!
Draco nắm lấy cổ tay cô, dừng câu thần chú trước khi cô kịp thực hiện.
Hơi thở của Daphne nghẹn lại. Cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt anh.
Âm thanh hơi thở nặng nề, khó khăn của anh vang vọng vào những bức tường của nhà thờ.
Và bất chấp lượng máu đã mất, bất chấp linh hồn của anh đang chuyển từ tầng này sang tầng khác, Draco vẫn làm được một việc. Chỉ một chuyển động cực nhỏ, không đáng kể nhưng đủ quan trọng để kết liễu cả một dòng máu.
Anh cố lắc đầu.
Anh không muốn Daphne chữa lành vết thương cho anh. Anh không muốn cô nhìn thấy những vết thương mà anh phải chịu vì anh thậm chí không muốn cô cố gắng chữa lành chúng.
Anh không muốn được cứu. Anh chỉ muốn yên nghỉ.
Đôi mắt Daphne long lanh nước. Cô ngừng cử động. Ngừng thở.
"Em ơi, em đang làm gì vậy?!" Theo rít lên điên cuồng. "Đừng ngồi yên đó chứ! Làm gì đó đi em!"
Daphne nhìn cây đũa phép của mình và thử ếm bùa chú lần nữa, nhưng Draco siết chặt cổ tay cô cho đến khi cô hét lên đau đớn.
Lỗ mũi phập phồng, Daphne dừng lại và nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Đừng, anh muốn nói với cô như thế. Anh cố gắng nhưng không thể tìm thấy giọng nói của mình. Không còn sức lực để khiến miệng anh cử động.
Anh và Daphne luôn hiểu nhau đến mức kinh ngạc. Họ luôn dựa vào nhau; luôn cùng nhau đưa ra những quyết định khó khăn, và khi anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, anh muốn cô hiểu từng chút.
Đừng chữa lành cho tôi.
Daphne nhìn lại anh như thể cô đang nhìn thẳng vào tâm hồn anh. Đôi mắt nâu của cô nhảy múa giữa mỗi đôi mắt anh.
Làm ơn. Xin cậu hãy hiểu...
Môi dưới của cô bắt đầu run rẩy.
Đừng... làm ơn. Cậu đã hứa rồi mà...
Cô mở miệng, rồi lại ngậm lại.
Xin cậu... hãy để tôi đi.
Và cuối cùng, không cần lời nói nào.
Vì khi Daphne nuốt khan, Draco biết rằng cô đã hiểu, và một lúc sau, cô đặt cây đũa phép của mình xuống sàn.
Draco ước gì anh có thể nói với cô rằng anh biết ơn như thế nào.
"Daph?!" Theo hỏi với vẻ hoảng hốt. "Em đang làm cái quái gì vậy?!"
"Blaise," Daphne thì thầm nhẹ nhàng, dịu dàng như chim bồ câu. Đôi mắt cô không rời khỏi khuôn mặt của Draco. "Đón Astoria đến đây."
"Cái gì?"
"Đưa Astoria đến đây," Daphne lặp lại khi một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Đôi mắt cô liếc xuống vết máu trên ngực Draco, giật mình khi anh ho. "Đi nhanh lên."
Có một thoáng do dự. Blaise nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Draco rồi độn thổ biến mất.
"Daph, cái quái gì vậy?!" Theo nói to, gần như hét lên. "Đừng đứng đó nữa! EM LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ!"
Daphne nắm lấy một tay của Draco bằng cả hai tay cô. "Cậu có thể đợi cho đến khi Tori tới đây không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, hoàn toàn trái ngược với chồng cô.
Tiếng lạch cạch trong lồng ngực Draco là câu trả lời đủ rồi.
Không, anh không thể. Dù anh rất muốn được gặp em gái mình lần cuối nhưng cả hai đều biết anh sẽ không thể. Nhưng như thế là tốt nhất. Nếu Astoria nhìn thấy anh như thế này...
Daphne gật đầu. Giọt nước mắt thứ hai rơi xuống má cô, rồi giọt thứ ba. Cô rõ ràng không muốn chuyện này là sự thật, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt xanh đang mờ dần của anh, Draco biết những gì cô nhìn thấy – rằng anh đang bị treo lơ lửng trên đầu ngón tay và anh cần được giải thoát.
Vì vậy, chỉ với một vài từ, cô đã hiểu.
"Không sao đâu," cô nói với anh, cố gắng nói. "Cậu đi đi. Đi đến với cô ấy nhé."
"Cái gì?!" Đôi mắt của Draco chậm rãi ngước lên nhìn Theo qua đỉnh đầu của Daphne. Đã nhiều năm rồi Draco chưa từng thấy Theo hoảng sợ như vậy. "Em đang nói cái quái gì vậy?! Không! Không, nó không thể đi..."
Cố gắng nhưng không thể ngăn được nước mắt, Daphne nhẹ nhàng siết chặt tay Draco, trấn an, theo cách mà chỉ một người chị mới có thể làm được. "Không sao đâu," cô thì thầm bằng một giọng khàn khàn, đẫm nước mắt. "Cậu đã giữ lời hứa với tôi. Cậu đã bảo vệ được gia đình mình. Từ giờ, tôi có thể... tôi có thể chăm sóc họ."
Ngực Draco rung lên. Mí mắt của anh nặng trĩu, cảm giác như cơ thể anh đang dần bị một bóng tối bao phủ...
"Cậu đã làm đủ rồi," Daphne thở ra, phớt lờ tiếng hét phản đối của Theo sau lưng. "Bây giờ, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi."
Bóng tối bắt đầu bò lên ngón chân anh. Mọi thứ nó chạm vào đều trở nên tê liệt và mất kết nối. Đầu tiên anh không thể cảm nhận được bàn chân của mình, sau đó là cả chân anh. Rồi đến hông của anh.
Và nó cứ bò lên cao dần, gặm nhấm cả nỗi đau, nuốt chửng nó bằng sức nặng của cơ thể anh...
"Tôi thương cậu lắm," Daphne thì thầm. "Tất cả đều yêu thương cậu."
Bóng tối chạm tới thân mình anh, gặm nhấm những ngón tay và di chuyển lên cánh tay. Anh không còn cảm nhận được nửa thân dưới của mình nữa...
"Mọi chuyện còn lại để tôi lo."
Khung hình màu đen bao quanh tầm nhìn của anh bắt đầu mở rộng. Mọi thứ mờ đi. Cơ thể anh. Hơi thở của anh. Nỗi đau mà anh phải chịu đựng và cảm giác tội lỗi mà anh đã mang theo trong nhiều năm.
Ngay cả giọng nói của Daphne cũng trở thành tiếng vọng xa xăm, nhưng một câu cuối cùng vẫn lọt vào tai anh. Năm từ xuyên qua hư vô. Một cái tên thôi cũng đủ để đưa anh về nhà.
"Đi đến với Hermione nhé."
Và rồi, trong một ...
Hai...
Ba hơi thở ngắn sau đó, trái tim của Draco Lucius Malfoy đập lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip