Chương 74 - Hồi kết 1

Ba năm sau

"Cô thấy thế nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?"

"Khỏe."

"Có chuyện gì xảy ra mà cô nghĩ mình nên đề cập đến không?"

"Không."

"Không? Chuyện tiêu cực thì sao? Không có một chuyện nào làm cô căng thẳng hoặc tạo áp lực mà cô muốn thảo luận ư?"

"Không," Daphne trả lời. "Không có gì cả."

"Cô hoàn thành bài tập về nhà mà tôi giao cho cô vào buổi kiểm tra lần trước chưa?"

"Rồi."

"Cô thấy thế nào?" Vị lương y trung niên hỏi, mắt bà dán vào cuốn sổ ghi chú trên đùi khi bà viết nguệch ngoạc.

"Nó... mở rộng tầm mắt," Daphne đáp. Không lo lắng. Không cảm xúc. Giả tạo.

"Và nó có giúp ích gì không?"

"Có," Daphne nói dối.

"Tốt," lương y đáp mà không nhìn lên. "Nó đã giúp ích theo cách nào?"

"Nó giúp tôi ngủ ngon hơn," cô lại nói dối, nói dối qua nụ cười giả tạo và thái độ trầm lặng. Ôi, khi nào, khi nào chuyện này mới kết thúc vậy?! Trong khi mắt bà lương y vẫn đang cụp xuống, Daphne lén liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc gần cửa sổ phía Đông.

14:03, còn hai mươi bảy phút nữa thôi. Cô có thể vượt qua được không?

"Còn những cơn ác mộng thì sao?" lương y tiếp tục. "Chúng thế nào rồi?"

"Ổn rồi."

"Ổn là như nào, mô tả nó đi?"

"Chúng không tồn tại nữa."

Có vẻ như đó là một lời nói dối hơi lố. Mắt của lương y ngước lên và nhìn vào nạn nh – bệnh nhân – một cách cẩn thận qua cặp kính.

Liệu pháp chữa lành tâm trí, bắt buộc, do tòa án chỉ định – có phải là trò đùa của thế kỷ không vậy.

Astoria nói với Daphne rằng cô không nên tức giận về chuyện đó vì cô không phải trải qua chuyện đó một mình. Cô, Blaise và Theo đều phải hầu tòa sau chiến tranh, và mặc dù họ đã anh dũng đến cuối cùng – và sự thành công của Medusa – đã cứu họ khỏi Nụ hôn của bọn giám ngục – nhưng họ vẫn không hoàn toàn thoát khỏi.

Họ đã làm quá nhiều chuyện, đó là cách người ta diễn đạt nó. Họ đã phạm quá nhiều tội ác chiến tranh và tất cả đều là những người nổi tiếng trong quân đội của Voldemort. Họ không thể đi trên còn đường rải hoa hồng, bất kể họ đã giúp lật đổ chế độ Tử thần Thực tử đến mức nào.

Vì Astoria là người đứng sau ý tưởng Medusa và chưa thực sự phạm tội gì nên Astoria được tha, đúng như vậy, nhưng những người còn lại trong gia đình không thoát tội nhẹ nhàng như vậy, và để đền tội cho tội ác của mình, ba người họ đã phải chịu đựng gặp Lương y Tâm trí một giờ, mỗi tháng, cho đến ngày họ chết.

"Mặc dù chúng tôi đánh giá cao vai trò quan trọng mà ba người họ đã đóng góp trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến, nhưng không có gì quan trọng hơn sự an toàn của những người còn lại," tân Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã tuyên bố trước công chúng sau phiên toà của họ. Bà ấy là một phù thủy gốc Muggle, được bầu chọn để đoàn kết xã hội phép thuật và Muggle trong thế giới mới này và bla bla bla bla bla. Daphne không có ý định biết tên bà ấy, cô không thích bà ấy. Chỉ có thể nghĩ được là Hermione sẽ làm việc tốt hơn thế nào nếu cô ấy vẫn còn ở đây. "Chúng tôi cảm ơn sự nỗ lực của ba người họ, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người đều đồng ý với tôi khi tôi nói rằng để bảo vệ tương lai, chúng ta không được bỏ qua quá khứ và do đó, ba người họ sẽ được quản chế và theo dõi chặt chẽ để bảo vệ công chúng."

Để bảo vệ công chúng, đúng là một chuyện tồi tệ. Họ không phải là động vật hoang dã. Họ không phải là một bầy thú man rợ, hay khó đoán có thể tóm gọn bất cứ lúc nào. Họ không muốn làm bất cứ điều gì khủng khiếp mà họ đã làm trong chiến tranh nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Họ đã làm những gì họ phải làm để tồn tại. Họ không còn là mối nguy hiểm cho bất cứ ai nữa.

Nhưng Bộ không nhìn nhận như vậy.

Mặc dù Daphne và Blaise đã cố gắng làm cho họ hiểu ra lý do nhưng họ lại không hiểu. Cơ bản nói với họ rằng đó là điều mà dân chúng cần để giữ bình tĩnh và theo lời của Bộ trưởng mới, "Có thể ngủ yên vào ban đêm khi biết rằng ba tội phạm chiến tranh cực kỳ nguy hiểm đang được tự do."

Nhưng nó cũng không làm công chúng ngủ yên mà chỉ khiến họ thêm hoang tưởng. Việc buộc Daphne, Theo và Blaise tham gia trị liệu và trông chừng họ, điều đó chỉ khiến cho ý tưởng rằng họ rất nguy hiểm tiếp tục tồn tại. Nó khiến ba người họ trông như thể những con chó dại và liệu pháp trị liệu chính là mõm của họ. Làm cho có vẻ như họ có thể bị kiềm chế trong một thời gian, nhưng việc họ trốn thoát và nổi cơn thịnh nộ chỉ là vấn đề thời gian.

Năm đầu tiên sau cái chết của Voldemort quả là địa ngục. Họ bị quản thúc tại gia trong chín tháng đầu tiên. Không có lối thoát. Đũa phép bị tịch thu. Báo chí tiếp tục gieo rắc nỗi sợ về họ bằng cách xuất bản bài báo mới 'quả bom hẹn giờ' là những Tử thần Thực tử đã được cải tạo, và nhiều bức thư sấm được gửi đến họ trong mỗi giờ.

Ngoài liệu pháp bắt buộc, gia đình này còn bị phạt tiền. 82% tổng tài sản của họ sẽ bị tịch thu và quyên góp cho nỗ lực khôi phục. Không ai trong số họ thực sự quan tâm gì đến việc đó.

Chà, cũng không hoàn toàn đúng. Astoria không vị tha đến thế, nhưng sau cơn giận dữ ban đầu – và bắt Blaise giấu tất cả giày và đồ trang sức của cô bằng phép thuật để chúng không bị coi là tài sản thế chấp – con bé mới chấp nhận.

Họ đoán rằng Hội mới sẽ muốn ban lại một số chương trình phục hồi công lý cho họ – và ngay cả khi số tiền đó bị lấy đi, họ vẫn được giữ lại thái ấp Malfoy và có đủ tiền để sống thoải mái – nhưng liệu pháp trị liệu này? Ừ, nó gần như không thể chịu được.

Blaise, một người sành sỏi, hoàn toàn không bận tâm đến toàn bộ chuyện này. Anh bước vào mỗi buổi kiểm tra hàng tháng của mình với thái độ nghiêm túc nhất. Anh ngồi trên chiếc ghế bành bọc da với tư thế hoàn hảo. Anh gật đầu đúng lúc, mỉm cười đúng chỗ và đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các đánh giá theo yêu cầu của tòa án mà họ phải tham gia. Thậm chí, đôi khi anh còn làm lương y bật cười.

Buổi kiểm tra của Daphne và Theo là một trận bóng hoàn toàn khác.

Lúc đầu, Bộ cho phép cả hai kiểm tra cùng nhau, nhưng rồi Bộ nhanh chóng chấm dứt việc đó, chia rẽ họ như những đứa trẻ nghịch ngợm không thể hoà hợp với nhau trong một lớp học.

"Họ có ảnh hưởng xấu đến nhau," ghi chú của họ viết. "Làm tổn hại lẫn nhau. Nguy hiểm khi ở cùng nhau. Phải tách ra."

Daphne đã vô cùng sợ hãi sau đó nên cô đã cư xử tốt nhất kể từ đó. Cô đã cố gắng hết sức để noi gương Blaise nhưng điều đó thật khó khăn. Ngay cả Theo cũng có thể vượt qua ít đau đớn hơn cô rất nhiều.

Thật điên rồ khi cả hai đều có thể vượt qua các buổi kiểm tra một cách dễ dàng. Daphne cảm thấy mấy chuyện này như cái bẫy. Cảm giác như nó chỉ là cái cớ để chứng minh rằng họ chưa hề cải tạo, họ vẫn là Tử thần Thực tử. Họ không 'an toàn' hay 'hối lỗi' vì những tổn hại mà họ đã gây ra trong chiến tranh, họ chỉ đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời điểm thích hợp để trả thù cho vị chủ nhân đã khuất. Cô cảm thấy như thể một lần sơ suất sẽ khiến mỗi người trong số họ có được nụ hôn.

Mỗi buổi kiểm tra đều làm cô khó chịu. Cô luôn là người lo lắng thái quá. Cô thậm chí còn không thèm làm móng tay trong những ngày trước buổi kiểm tra vì làm thế thật vô nghĩa. Vì cuối cùng thì cô cũng cắn móng tay cho đến khi chảy máu.

Cô quyết tâm không để những buổi kiểm tra này đánh bại mình nhưng sự thật là cô rất sợ chúng. Cô đã làm việc chăm chỉ để ghép những mảnh đời của mình lại với nhau, và cảm giác như một câu trả lời sai có thể cướp đi mọi thứ cô đã gây dựng. Mỗi lần bà lương y viết nguệch ngoạc điều gì đó vào cuốn sổ nhỏ, Daphne cảm thấy như thể bà ấy đang ký giấy giám hộ cho Azkaban, và mỗi lần bà ấy tặc lưỡi khó chịu, một sợi dây kiên nhẫn khác của Daphne lại bị cắt đứt.

Và chẳng ích gì khi lương y tâm trí lại là một bà già nua dường như có lợi cho Daphne.

Mỗi buổi, mặc dù Daphne chào hỏi lịch sự và mời bà uống nước nhưng bà vẫn hếch mũi lên giống như Daphne đã mời bà cốc nước tiểu ấm vậy. Và dù Daphne có ăn mặc hoàn hảo với một chiếc váy đẹp đẽ, sang trọng, giày cao gót và trang điểm đẹp thế nào, bà lương y vẫn nhìn cô như thể cô là một kẻ ăn xin bẩn thỉu đứng ở góc phố.

"Cứ nghĩ như thể em đang diễn một vở kịch ấy," Theo luôn nói với cô trước buổi kiểm tra. "Chỉ là một vai diễn mà em đang đóng thôi. Cứ vào đó, gật đầu, mỉm cười, nói với bã những gì bã muốn nghe, và khi bức màn buông xuống, em có thể trở lại bình thường."

Cô đã nghĩ thời gian chơi trò giả vờ của mình sẽ kết thúc khi cô được giải thoát khỏi Crouch. Rõ ràng là cô đã sai.

Đúng, Daphne đã làm những điều khủng khiếp, không thể diễn tả được trong chiến tranh và đúng, việc đó đã làm cô thức trắng đêm. Cô không tự hào về máu đã đỗ trên tay cô nhưng cô đã cố gắng bù đắp cho nó. Cô đã giúp lật đổ Voldemort, nhưng cách bà lương y nhìn cô mỗi buổi kiểm tra, cách bà cố lừa cô để trả lời sai câu hỏi và nhìn chằm chằm vào cô như thể cô vừa tàn sát một căn phòng đầy trẻ con, điều đó khiến Daphne cảm thấy cô không cần phải bận lòng.

Có rất nhiều điều Daphne muốn nói trong các buổi kiểm tra nhưng cô giữ tất cả trong lòng. Điều cô muốn làm là nói với lương y tâm lý rằng cô nghĩ những buổi kiểm tra này hữu ích như một tấm bảo vệ chống cháy bằng sô cô la. Điều cô muốn làm là nói với bà lương y rằng bà ấy không được chào đón, rồi túm lấy tóc bà ấy, đuổi ra khỏi nhà.

Đó là điều cô muốn làm – nhưng cô không thể. Vì vậy, thay vào đó, cô cố bắt chước Blaise, ngồi thẳng dậy, khéo léo khoanh tay trước mặt để không muốn bóp cổ bà ấy, và đáp lại bằng những câu trả lời rất buồn tẻ, đã được luyện tập, rất giả tạo mà cách xa cả ngàn dặm so với những gì cô thực sự cảm thấy.

Và đó chính là chuyện đã dẫn Daphne đến ngày hôm nay, ngồi trong phòng khách của ngôi nhà thuộc về người em trai đã chết của cô. Ngồi trên chiếc ghế sofa da đối diện với bà lương y tâm lý, người muốn nhốt cô vào Azkaban, giữa họ không có gì để bảo vệ cô ngoài chiếc bàn và vài ngọn nến.

Căn phòng im lặng nặng nề trong khoảng bốn mươi giây trước khi vị khách của cô nghĩ đến việc phá vỡ. "Hãy kể cho tôi nghe một điều tích cực đã xảy ra kể từ buổi gặp trước của chúng ta?" bà ấy hỏi.

Đó là buổi kiểm tra kết thúc, là câu trả lời mà Daphne muốn nói. Tuy nhiên, "Cordelia đã vẽ cho tôi một bức tranh," mới là câu trả lời thực sự của cô.

Cô bé Cordelia Weasley-Zabini là niềm tự hào và niềm vui của Astoria. Theo lý, cả cha lẫn mẹ của con bé đều đã chết, người thân của con bé là Ginny Weasley, và mặc dù cô ấy rất vui khi nhận nuôi đứa cháu gái duy nhất của mình nhưng Cordelia không muốn. Trong thời gian ngắn Astoria chăm sóc cô bé, nó đã gắn bó với cô theo cách mà ngôn từ không thể giải thích được, và Astoria cũng đã yêu cô bé. Họ đơn giản là không thể tách rời, nếu có ai cố gắng làm điều đó, Cordelia sẽ hét toáng lên cho đến khi con bé được đặt lại vào vòng tay của Astoria và mọi chuyện là như thế. Astoria trở thành mẹ của Cordelia và Cordelia trở thành con gái của Astoria.

Astoria rất tốt với trẻ con nhưng cô từ chối có con. Mặc dù Hermione đã tìm được cách chữa trị lời nguyền máu của cô nhưng nó rất đau đớn và Astoria không muốn mạo hiểm truyền lại nỗi đau khổ đó cho thế hệ sau.

Một năm sau khi cô và Blaise nhận nuôi Cordelia một cách hợp pháp, họ nhận nuôi một bé trai và sau đó là một bé gái nữa. Có rất nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau chiến tranh, Astoria sẽ mang chúng đến lấp đầy toàn bộ thái ấp nếu có thể. Giữa họ không có một chút máu mủ nào hay chúng không giống họ không quan trọng nữa, Blaise và Astoria vẫn quan tâm, yêu thương và chăm sóc ba đứa trẻ như nhau.

Và Theo và Daphne cũng bị các cháu gái và cháu trai làm cho thích thú. Họ chiều chuộng chúng vào dịp Giáng sinh và cho chúng ăn quá nhiều kẹo khi họ trông giữ chúng. Theo dạy chúng những trò đùa và Daphne đọc truyện cho chúng nghe mỗi đêm cho đến khi chúng chìm vào giấc ngủ.

Máu không tạo nên gia đình. Tất cả họ đều đã biết điều đó, và những đứa trẻ nhỏ đã trở thành một phần của họ ngay khi chúng bước qua cánh cửa Thái ấp Malfoy.

"Tôi hiểu rồi," lương y nói, đưa Daphne trở lại hiện tại. "Con bé thật tốt bụng."

"Đúng thế."

"Con bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn."

"Bức tranh vẽ về cái gì?"

"Một bông hoa thuỷ tiên vàng," Daphne trả lời, cố gắng hết sức để không chạm vào chiếc váy màu hồng nhạt trên đùi cô. "Bất cứ khi nào con bé vẽ cho tôi một bức tranh, thì nó luôn là hoa thuỷ tiên vàng (Daffodil)."

"Tại sao vậy?"

Lần đầu tiên trong buổi trò chuyện của họ, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Daphne là chân thật. "Vì mẹ con bé và tụi con trai gọi tôi là 'Daph', và con bé nghĩ nó là viết tắt của Daffodil. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với con bé rằng không phải vậy."

"Con bé nghĩ tên cô là Daffodil?"

Daphne gật đầu, nụ cười trên môi vẫn là thật. "Ừ, dì Daffodil, con bé gọi tôi như vậy."

"Tôi hiểu rồi," lương y nói chậm rãi, trầm tư, quan sát cô rất kỹ. "Và cô bé có thường xuyên vẽ nó cho cô không?"

"Có."

"Và cô cất giữ chúng ở đâu?"

Daphne hướng mắt về phía trước và hai tay cô đặt chặt trên đùi. Bà lương y đang làm gì đó, cô có thể cảm nhận được. Bà ấy đang dẫn tới điều gì đó, đang đặt một cái bẫy. Đột nhiên việc giữ nụ cười trên khuôn mặt cô trở nên khó khăn hơn. "Cất trong hộc tủ bàn trang điểm của tôi. Trên tường nữa. Thực ra là khắp nơi."

"Và cô cảm thấy thế nào nếu những bức ảnh đó... Ồ, tôi không biết nữa, đột nhiên bị lấy mất thì sao?"

Ôi, cút mẹ đi! Daphne gần như đã nói ra điều đó. Con điếm già này lại làm chuyện đó nữa, lần nào cũng làm vậy. Cố gắng giúp Daphne thư giãn, tìm thứ gì đó mà cô yêu quý, sau đó yêu cầu cô nghĩ xem cô sẽ cảm thấy thế nào nếu nó đột ngột bị lấy đi, bị mất hoặc bị vỡ.

Bức tranh của cô cháu gái nhỏ hoàn toàn không phải là bức tranh. Đó là một bài kiểm tra và một phép ẩn dụ, tất cả hòa làm một. Bà ấy làm vậy để xem Daphne có còn xu hướng bạo lực hay không. Bởi vì nếu cô chỉ trích một điều gì đó nhỏ nhặt như một bức tranh, thì cô sẽ làm gì nếu một thành viên nào đó trong công chúng chọc tức cô?

Nhưng Daphne không hề ngu ngốc. "Tôi rất yêu cháu gái của tôi và tôi yêu những bức tranh mà cháu vẽ cho tôi," cô trả lời bằng một giọng trầm lặng, nhẹ nhàng và có luyện tập. "Tất nhiên là tôi sẽ rất buồn nếu có chuyện gì xảy ra với chúng rồi, nhưng tôi chắc chắn rằng con bé sẽ vẽ cho tôi một bức khác."

Mặc dù Daphne nở một nụ cười đoan trang, mặc dù đôi mắt cô rất thành thật và giọng nói nhẹ nhàng như mật ong, nhưng bà lương y tâm lý vẫn nheo mắt lại.

Khi bà ấy tặc lưỡi, Daphne rất muốn giật mình.

Và khi bà ấy quay lại với việc viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ của mình, Daphne muốn hét lên.

Viết nguệch ngoạc, viết nguệch ngoạc, viết nguệch ngoạc. Đó là tất cả những gì bà ấy làm trong các buổi kiểm tra của họ. Dù Daphne có hỏi bao nhiêu lần thì cô cũng không bao giờ được phép xem những gì bà ấy viết. Cô phải cố gắng hết sức để không giật cái thứ chết tiệt đó ra khỏi tay bà ấy và bỏ chạy.

Mình đang làm tốt, cô tự nhủ. Nhớ thở. Nhớ mỉm cười. Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi.

Nhưng tiếng viết nguệch ngoạc không dừng lại, không ngừng trong ba mươi giây, thậm chí sau hai phút, và Daphne phải nắm chặt hai tay trước mặt để không giật lấy cây viết lông ngỗng đó ra khỏi tay bà ấy và bẻ nó làm đôi.

Bà ấy đang viết nguệch ngoạc cái gì vậy?! Có phải bà ấy đang đưa ra khuyến nghị về việc cô nên bị nhốt trong Azkaban trong bao lâu không? Hai mươi năm vì đã nhìn lương y với ánh mắt giết người? Thêm năm năm nữa vì là một con chó cái lạnh lùng, khó chịu?

Có phải bà ấy đang viết rằng Theo sẽ bị bắt cùng với cô không? Nếu vậy thì, liệu họ có chia cắt hai người họ không?

Daphne nheo mắt và nghiêng người về phía trước, cố lén nhìn vào ghi chú của lương y, nhưng cô ngồi quá xa và chữ viết của bà ấy cũng không dễ hiểu hơn của Cordelia là bao.

"Nhưng những bức ảnh này rõ ràng là rất quý giá đối với cô," cuối cùng bà ấy cũng chịu nói, mắt vẫn dán vào ghi chú của mình và vẫn viết nguệch ngoạc. "Nếu ai đó lấy đi thứ mà tôi quan tâm, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu và tức giận."

"Thật không?" Daphne hỏi, giữ giọng nhẹ nhàng khi nghiêng người về phía trước thêm một chút...

Do...Dối... Dối trá? Đó có phải là những gì bà ấy ghi chú không? Hay chỉ ghi để phòng hờ? Daphne bị giao cho bà lương y có chữ viết khủng khiếp nhất mà giới phù thủy biết đến.

"Thật. Tôi dám chắc rằng tôi có thể trở nên bạo lực nếu ai đó cố lấy đi thứ gì đó của tôi."

"Ôi trời," Daphne đáp, không thực sự suy nghĩ, tập trung hơn vào việc cố gắng giải mã mớ bòng bong trên tờ giấy. "Chà, có lẽ bà nên nói chuyện rõ ràng." Giữ... Giữ... vài cái gì đó.. b... bát? Giữ vài cái bát? Cái gì? "Bà đã bao giờ nghĩ đến việc đi trị liệu chưa?"

Khi ánh mắt của bà ấy ngước lên, Daphne ngay lập tức ngồi xuống ghế sofa và mỉm cười, cố gắng hết sức để phủ nhận sự thật rằng cô vừa bị bắt quả tang.

"Có phải cô đang cố đọc ghi chú của tôi không?"

Chết tiệt.

Nụ cười của Daphne vụt tắt. "Tất nhiên là không rồi."

Bà ấy tặc lưỡi. Chiếc mũi rộng và phẳng của bà nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng. "Cô Greengrass," bà già lạnh lùng mắng, lưỡi uốn cong từng chữ. Nó làm Daphne có cảm giác như đang quay lại lớp học của Giáo sư Snape. "Như tôi đã nói với cô nhiều lần, liệu pháp này hoàn toàn là về sự trung thực..."

"Và tôi đã thành thật nói với bà rằng tôi thấy những buổi kiểm tra này thật tẻ nhạt và dư thừa." Daphne không có ý gầm gừ những lời đó, nhưng đó là cách lời nói được thốt ra. "Và tôi là Nott, như tôi đã nói với bà nhiều lần rồi."

Và sự kiên nhẫn cuối cùng của Daphne đã giảm bớt khi bà lương y lại tặc lưỡi khó chịu...

"Và nếu bà tặc lưỡi với tôi lần nữa, tôi sẽ đóng đinh nó vào cái bàn này!"

Cô liền hối hận với lời nói vừa rồi.

Ôi, chết tiệt. Cô không nên nói thế. Cô thực sự, thực sự không nên nói thế.

Daphne cố gắng không hoảng sợ. Cô tự nhủ rằng một lời bình luận cộc cằn đây đó sẽ không giúp cô có được một suất vào Azkaban, nhưng cách bà lương y nhìn cô... cô không chắc lắm.

Đôi mắt nâu khó chịu của bà lương y nheo lại trong giây lát. Bà nhìn Daphne một cái, hai cái, ghi nhớ mọi thứ, rồi bà mỉm cười và bắt đầu viết nguệch ngoạc điều gì đó vào cuốn sổ tay của mình.

Chết tiệt.

Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong bụng Daphne và trước khi cô có thể tự giúp mình, cô bắt đầu cắn móng tay.

Tại sao cô lại nói vậy?! Lẽ ra cô nên cắn lưỡi. Cô ước gì mình đã tự đe dọa mình và đóng đinh lưỡi mình vào bàn, ít nhất thì nó sẽ im lặng và không phạm phải sai lầm thảm khốc như vậy.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt...

Nhưng chờ đã, bà ấy đang mỉm cười? Và đó cũng không phải là một nụ cười khó chịu. Đó giống một nụ cười... tự hào hơn? Không có chút tự mãn nào. Không có sự tức giận. Vừa ấm áp, vừa hạnh phúc và kỳ lạ, Daphne không thể tìm thấy dù chỉ một chút giả dối trong đó.

"Chúng ta tiếp tục nhé?" bà ấy đề nghị khi nhìn lên lại.

Daphne vẫn chưa thoát khỏi chuyện này? Phải không?

"Ừ," Daphne gật đầu, một cách giả tạo và không hứng thú. "Tôi nghĩ thế là tốt nhất."

Bà ấy gật đầu đồng ý rồi nhìn Daphne một lúc. Bà nhìn kỹ khuôn mặt của cô, sau đó viết nhanh một ghi chú khác vào sổ, rồi ngước lên và nói, "Tôi nghe nói các Thần Sáng vẫn chưa bắt được hắn."

Ồ, bây giờ bà lương y đang chơi bẩn thôi. Daphne có thể đã dọa sẽ đóng đinh lưỡi bà vào bàn nhưng nếu họ không bị tách, thì Theo chắc chắn sẽ làm chuyện đó. Chà, nếu bà ấy đang muốn tìm ra phản ứng nào đó từ Daphne thì tìm nhầm chỗ rồi.

"Tôi xin lỗi," Daphne trả lời. "Tôi không biết ý bà là ai?"

"Đừng giả ngốc. Cô biết chính xác tôi đang nói về ai mà."

Daphne chỉ nhún vai. Cô nhìn xuống móng tay của mình và giả vờ bị mê hoặc bởi lớp sơn bóng màu hồng ngọc trai đang bong tróc.

"Cô cảm thấy như thế nào?" bà ấy thúc giục. "Khi biết rằng Barty Crouch Jr vẫn còn mất tích?"

Daphne cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Điềm tĩnh. Giống như búp bê. Tuy nhiên, bên trong, cô đang nhếch mép cười, nhưng bên ngoài, cô mang bộ mặt lạnh lùng hoàn hảo mà em trai cô đã dạy cho cô. "Tôi không cảm thấy gì cả."

Bà lương y bắt đầu tặc lưỡi như thể bà không tin cô, nhưng khi Daphne ngước lên khỏi móng tay và nhướng mày, bà ấy có vẻ suy nghĩ lại. Một lúc sau, bà nói, "Tôi không có ý làm cô lo lắng, phu nhân Nott à, nhưng sau tất cả những gì hắn đã làm với cô, việc cảm thấy oán giận Barty là điều tự nhiên."

"Tôi không có cảm giác gì với hắn cả." Đó không phải là một lời nói dối. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong buổi kiểm tra của họ, cô nói sự thật – à, ngoài lời đe dọa về cái lưỡi của bà ấy... Không, đó không phải là nói dối đâu. Cô không có cảm giác gì với gã cả. Cái tên đó đã không còn có ý nghĩa gì với cô trong một thời gian dài rồi.

"Sao cô lại nghĩ như vậy?" lương y hỏi, rõ ràng là không bị thuyết phục.

"Tại sao tôi vẫn còn cảm giác gì đó với hắn chứ? Đã lâu lắm rồi."

Bà ấy lại nheo mắt. "Đó cũng là điều Megan và Sarah nói."

À, tất nhiên bà già tọc mạch, mặt lợn này sẽ muốn nói chuyện với những cô gái khác về Crouch. Megan và Sarah, Chester và Angel. Daphne gặp họ khá thường xuyên. Thỉnh thoảng họ đến thăm hầm rượu ở Thái ấp Malfoy hàng tuần, nếu có hứng, và Daphne luôn chào đón họ với vòng tay rộng mở và mời họ một ly rượu và một con dao khi họ đến.

"Tất cả các cô dường như đang... quản lý, với những gì các cô đã trải qua khá tốt."

Bây giờ, Daphne thực sự phải đấu tranh để giữ nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Ôi, giá mà con dơi già ngu ngốc này biết được. "Bà nói như thể đó là vấn đề vậy."

"Không phải là vấn đề..." bà ấy bắt đầu. "Mà kỳ lạ là, cách mà các cô đã điều chỉnh trở lại thế giới, và dường như không ai trong số các cô quan tâm rằng hắn mất tích sau chiến tranh..."

Vị cứu tình Daphne thường đến dưới hình dạng một cô phù thủy nhỏ nhắn cao một mét năm – bảy, khi nó đi giày cao gót – nhưng hôm nay nó đến bằng âm thanh nặng nề, chậm rãi.

"Thời gian đã hết," Quinzel nói khi nó bước qua cánh cửa. Hôm nay, nó mặc một chiếc tạp dề nấu ăn, và cả người nó dính đầy sơn nhiều màu. Thậm chí còn có một dấu bàn tay của trẻ con trên má. "Lương y Tâm lý phải đi ngay bây giờ."

Bà lương y nhíu chặt mày và chớp mắt nhiều lần. "Không, chắc chắn là chưa..."

"Đồng hồ không nói dối, thưa cô," con gia tinh già ngắt lời. Không gian dối. Không mắc lỗi với ai. "Quinzel đã chuẩn bị sẵn Floo rồi. Quinzel sẽ đưa cho cô cái này để có thể rời đi." Con gia tinh tiến về phía bà ấy và nhét một bao bột nhỏ vào tay cô. "Quinzel sẽ dẫn cô ra ngoài ngay bây giờ."

"Thực ra," bà lương y nói khi bà ấy và Daphne đứng dậy, "Tôi muốn Daphne dẫn tôi đến Floo. Cô có đồng ý không?"

Daphne tỏ ra nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu với Quinzel rằng không sao cả. Khi con gia tinh trở lại hành lang, Daphne và bà lương rẽ hướng ngược lại để đến lò sưởi có mạng Floo.

Họ không nói một lời nào với nhau, nhưng ngay khi Daphne gật đầu tạm biệt bà ấy và quay người rời đi, thì có một bàn tay giữ cô lại. "Daphne, trước khi cô đi, tôi có thể nói vài lời được không?"

Daphne quay lại. Cô nhìn chằm chằm vào nơi bà lương y chạm vào mình, và phải đến khi bà ấy buông cô ra, cô mới trả lời. "Ừ, nếu bà muốn."

"Hôm nay, cô làm tốt lắm."

Daphne lùi lại một chút. Cô chớp mắt và nhìn chằm chằm vào vị lương y như thể bà ấy đã mọc ra cái đầu thứ hai. Chắc chắn là cô nghe không đúng rồi. "Việc gì chứ?"

"Làm chính mình."

Daphne không khỏi nhíu mày. Có phải bà lương y này đã mất trí rồi không? Có phải Daphne đã làm bã mất trí rồi ư? Nếu tội ác của cô trong chiến tranh không đủ để đưa cô vào ngục Azkaban, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. "Tôi đã dọa là đóng đinh lưỡi của bà vào bàn đó."

"Đúng vậy," bà ấy mỉm cười, thậm chí còn bật ra một tiếng cười khàn khàn. "Nhưng cô không thấy sao? Điều đó tốt đấy. Kể từ khi chúng ta bắt đầu những buổi kiểm tra này, cô toàn cảnh giác và giả bộ nhưng hôm nay, tôi đã có cái nhìn đầu tiên về con người thật của cô."

Daphne nuốt khan. Cô nheo mắt lại và cố gắng không cắn má mình. Đây là một mánh khoé khác à, cô chắc chắn là thế.

Bà lương y này có lẽ đã biết cô đang nghĩ gì. "Những buổi kiểm tra này không phải là một bài kiểm tra. Cô đã trải qua một thử thách khủng khiếp và chúng được thiết kế để giúp cô." Bà ấy bước tới một bước, và trông như định đặt tay lên vai Daphne, nhưng bà khựng lại. "Tôi biết cô nghĩ rằng Bộ chống lại cô và đang kiếm cớ để tống cô và gia đình cô vào Azkaban, nhưng tôi thì không. Tôi thực sự muốn giúp cô, Daphne, nhưng tôi chỉ có thể làm điều đó chỉ khi cô thành thật với tôi. Tôi biết cô không xấu xa, cô chỉ bị buộc phải làm những điều xấu xa để sống sót và tôi hiểu điều đó. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi Azkaban, tôi hứa, nhưng cô cần phải hợp tác với tôi, đừng chống lại tôi nữa."

"Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng đây không phải là một mánh khoé nào đó chứ?"

"Vì cháu tôi sẽ chết nếu không có Medusa."

Daphne không biết phải nói gì.

"Thằng bé bị bắt trong chiến tranh vài năm, và nhờ thông tin tình báo của Medusa mà nó đã được giải cứu. Bây giờ nó còn sống là nhờ có cô và gia đình cô." Lần này bà lương y đã dũng cảm hơn một chút. Khi giơ tay lên, bà nhẹ nhàng đặt lên vai Daphne và mỉm cười với cô. "Hãy dành thời gian suy nghĩ trước buổi kiểm tra tiếp theo của chúng ta nhé." Và rồi bà ấy bước vào Floo và biến mất.

Daphne tựa lưng vào tường nhưng đầu óc cô quay cuồng. Cô có thể tin tưởng vào con dơi già đó không? Hay đó là một chiêu trò để làm cô mất cảnh giác? Cô thiên về vế sau nhiều hơn, nhưng hơn ai hết cô biết tình yêu dành cho một thành viên trong gia đình có thể khiến người ta làm những điều không thể diễn tả được. Khi cô bình tĩnh lại, cô đi theo tiếng ồn vào nhà bếp, và dựa vào cảnh tượng hỗn loạn đó, rõ ràng là mấy bé con đang ăn cắp đường.

"Thế là đủ rồi!" Blaise gầm gừ, mắt nóng bừng, môi cong lên. Daphne không biết điều gì buồn cười hơn; những vệt sơn màu hồng trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, hay việc anh có một miếng dán hình bông hoa màu vàng ở một bên mặt mà rõ ràng là anh không biết nó ở đó.

Mặc dù Blaise đang sử dụng giọng 'Ba' – một phiên bản thấp hơn, trầm hơn, có thẩm quyền hơn so với giọng nói thường ngày của anh – nhưng điều đó cũng không thể khuất phục được những tên khủng bố nhỏ con.

Cả ba đứa trẻ đều trông rất bừa bộn.

Bàn ăn ngổn ngang các bức vẽ và bảng màu, Cordelia, Maximus và Eva đang tụ tập xung quanh đó. Chúng đã thể hiện một mặt trận thống nhất theo mọi nghĩa của từ này. Chúng đoàn kết với nhau trong mái tóc bù xù, khuôn mặt và quần áo lấm lem sơn vẽ, và thậm chí trong đôi mắt có vẻ hơi tinh quái của chúng không thể coi là bình thường được.

Mặt của chúng dính nhiều đường nhất mà Daphne từng thấy. Nhưng làm sao chúng có được mấy cây kẹo bút lông đường thế? Mấy thứ đó luôn được đặt ở ngăn trên cùng trong tủ đựng thức ăn, ngoài tầm với của trẻ em...

Blaise bị sơn phủ đầy nhưng Astoria còn tệ hơn nhiều. Em ấy trông giống như vừa mới tham chiến với một nhà máy sơn. Màu phủ khắp người em ấy, và chiếc váy màu ngọc lục bảo xinh đẹp của con bé dính đầy đốm xanh lam mà chắc chắn nó không có ở đó vào bữa sáng.

"Theo!" Astoria hét lên, và khi cô hất mái tóc dài qua vai, Daphne thấy phần đuôi tóc đã được nhúng một lớp sơn màu hồng sáng. Cái này sẽ phải mất hàng tuần mới rửa sạch được, thảo nào cô trông giống như một cái ấm nước sắp sôi. "Tại sao – vì lòng nhân từ của Salazar – anh có nghĩ rằng để bọn trẻ vẽ tranh trong bếp là một ý tưởng hay không?! Nó bừa bộn Ở KHẮP MỌI NƠI!"

À, tất nhiên Theo đứng đằng sau chuyện này. Lẽ ra Daphne phải biết rõ hơn. Cô thậm chí còn không để ý rằng anh đang ở trong phòng ăn, cô đã quá phân tâm với mớ hỗn độn này, nhưng giờ cô đã nhận ra, rõ ràng anh là kẻ chủ mưu đằng sau sự hỗn loạn này.

"Đây, đây, tụi anh sẽ giảm bớt lại!" Theo hét lên, lắc đầu kịch liệt và làm lớp sơn màu vàng trên mái tóc xoăn của anh bắn tung tóe khắp phòng. Khi có một giọt dính vào váy của Astoria, con bé trông như thể sẵn sàng giết anh. Bọn trẻ cười ré lên và bắt đầu đập bàn, hoàn toàn say mê với màn trình diễn của ông bác. "Anh là giáo viên của ngày hôm nay! Lớp học của anh, nội quy của anh, và nếu bọn trẻ muốn vẽ," anh đột ngột đứng dậy và nói với một giọng trầm trầm, một cách kịch tính phù hợp với sân khấu, "thì các bé con hãy vẽ đi nào!"

Bọn trẻ ngước lên và cười toe toét tinh nghịch. Max giơ bức tranh của mình lên cho dì Daffodil chiêm ngưỡng, nhưng cô không có cơ hội khen ngợi cậu bé, Astoria nói quá to.

"TRÊN BÀN GỖ MỚI HẢ?! ÔI, ANH ĐÃ LÀM NHIỀU CHUYỆN TÀO LAO TRONG NĂM NAY RỒI THEODORE, NHƯNG CHUYỆN NÀY VƯỢT QUÁ..."

"Được rồi, bà chủ," Theo cắt ngang. "Kể tên một việc khác mà anh đã làm..."

Astoria khoanh tay trước ngực và trừng mắt nhìn anh. "Có khi nào anh muốn sử dụng bộ xương người thật để dạy chúng môn sinh học không?"

"Thế thì có gì sai đâu?" Theo thách thức. "Bọn trẻ cũng có xương mà, phải không? Chúng nên biết cơ thể mình hoạt động như thế nào..."

"CHÚNG LÀ TRẺ CON! MẤY ĐỨA NHỎ KHÔNG NÊN Ở GẦN MỘT BỘ XƯƠNG THẬT!"

Theo nhún vai với em dâu. "Học sớm một chút cũng chả sao."

Astoria bắt đầu nói tiếp nhưng Theo đột nhiên đứng dậy. Chiếc áo sơ mi lụa đen đáng yêu sáng nay nay đã được trang trí bằng những dấu tay nhỏ xíu đủ màu sắc. "Nào lại đây, Tori, đừng như vậy mà," anh cười toe toét, dang rộng vòng tay và bước về phía cô. "Chúng ta làm lành nhé? Ôm anh một cái đi."

Đôi mắt Astoria mở to đầy hoảng sợ khi cô nhận ra ý định của anh. "Không!" Cô cố gắng lùi lại nhưng không nhận ra phía sau mình có một bức tường và bất ngờ bị mắc kẹt. "Sao anh dám, Theodore! Tránh xa em ra!"

"Awwww Tori, em sẽ làm anh tổn thương mất," Theo rên rỉ, tiến lại gần hơn, cánh tay vẫn dang rộng, áo sơ mi dính đầy sơn. "Lại đây."

"Không!" cô rít lên, vẫy tay như thể đang cố đuổi một con mèo con đi lạc. "Đừng mà!"

Theo tiến đến gần.

Astoria hét lên và cố gắng đẩy anh ra nhưng Theo đã giữ được cô. Anh vòng tay ôm lấy cô, nhấc cô lên khỏi mặt đất, siết chặt cô trong cái ôm lớn nhất có thể, và khi anh đặt cô xuống, toàn bộ vết sơn trên áo anh đã chuyển sang váy cô.

Khi Astoria lần đầu nhìn thấy mớ hỗn độn, cô thở hổn hển, nhưng khi nhìn Theo, cô chỉ bật cười, và sau đó căn phòng tràn ngập những tiếng cười nho nhỏ khi bọn trẻ cùng tham gia.

"Mẹ ơi!" Cordelia cười khúc khích. "Váy của mẹ bẩn quá kìa!"

"Và có sơn trên tóc của mẹ nữa!" Max nói thêm, dùng tay lau nước mắt và để lại một vệt sơn màu tím dưới mắt.

"Trên mặt của mẹ nữa!" Eva cười khúc khích. "Mẹ trông rất bẩn!"

"Mẹ biết," Astoria thở dài, sau đó cô cười toe toét và đưa tay ra. "Mẹ đang buồn đây. Ai muốn ôm mẹ để mẹ thấy dễ chịu hơn nào?"

Khi bọn trẻ la hét và cố gắng chạy trốn – Astoria và Theo đuổi theo chúng quanh phòng ăn – Daphne mỉm cười và nhìn về phía cửa hầm rượu.

"Megan và Sarah đi rồi," Blaise nói, trả lời câu hỏi ngầm của cô. Anh đi đến, khoanh tay trước ngực và dựa vào bức tường cạnh Daphne.

"Đi rồi ư?"

Blaise gật đầu.

"Họ không ở lại lâu à."

"Ừ, nhưng họ vẫn gây ra rất nhiều thiệt hại." Đôi mắt Blaise đột nhiên đanh lại khi anh nhìn các con mình. "Megan thì đầy máu. Tôi phải nói với Cordelia rằng đó là sơn màu đỏ, Megan và Sarah chỉ đang vẽ một bức tranh tường trong hầm rượu thôi, nhưng giờ con bé đòi xuống đó."

Daphne thở dài và sao chép tư thế của Blaise. Cô khoanh tay trước ngực và dựa vào tường bên cạnh anh, giọng cô hạ xuống thành một lời thì thầm khe khẽ. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nói với hai người họ rằng cần phải cẩn thận hơn khi đến lần sau."

Blaise nhìn Theo nắm lấy mắt cá chân của Cordelia và lật ngược người con bé xuống, để Astoria cù vào ngực của con gái mình không thương tiếc.

"Tôi hiểu tại sao cậu cần giữ hắn ở dưới đó Daphne, nhưng tôi lo sợ rằng một ngày nào đó một trong những đứa con của tôi sẽ tìm thấy hắn."

"Hắn an toàn ở dưới đó," Daphne đáp. "Hắn bị trói bằng dây xích, bị tước bỏ phép thuật và trong hầm rượu đó có nhiều bùa chú hơn những gì Hogwarts từng có. Barty Crouch Jr sẽ không ra khỏi đó đâu, Blaise. Hắn không thể làm hại con cậu đâu."

"Nhưng nếu hắn làm thế thì sao?"

Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến Daphne rùng mình.

Những gì bà lương y đó nói là đúng. Đối với phần còn lại của thế giới, không ai từng nhìn thấy Crouch Jr kể từ khi Voldemort sụp đổ. Không ai biết gã ở đâu. Họ đã kiểm tra từ đầu này đến đầu kia của đất nước, nhưng họ chưa hề nghĩ đến việc kiểm tra hầm rượu ở Thái ấp Malfoy.

Gã vẫn ở trong tình trạng như cũ, vẫn bị trói vào chiếc ghế cũ ọp ẹp cùng những dây xích rỉ sét, nhưng gã vừa có một ngôi nhà mới, và dù gã có muốn hay không, gã không bao giờ cô đơn. Lúc đầu, Daphne đến đó gần như hàng đêm. Cô rất tức giận vì những gì gã đã làm với cô, và với cách Bộ đang bôi xấu cô và gia đình cô trên báo chí, ừ thì, cô cần thứ gì đó để giải tỏa sự hung hăng của mình.

Và điều tuyệt vời nhất là, khi Bộ đến để kiểm tra Thái ấp lần đầu tiên sau chiến tranh – để đảm bảo rằng họ không ẩn chứa bất cứ thứ gì nguy hiểm – Theo đã đặt nhiều bùa chú lên Barty mà các quan chức của Bộ đã đi ngang qua gã và thậm chí không nhận thấy.

Gã đã hét lên kêu họ giúp nhưng họ không thể nghe thấy gã, giống như Theo đã không thể nghe thấy Daphne khi anh lục soát chuồng ngựa của Crouch. Daphne gần như không thể giấu được nụ cười của mình.

Đó là liệu pháp tuyệt vời. Tra tấn, chữa lành, lặp lại. Tra tấn, chữa lành, lặp lại. Nó thật tuyệt vời. Tốt hơn nhiều so với bất cứ thứ gì mà Bộ yêu cầu lương y tâm lý làm sau một thời gian, Daphne nhận thấy mình ngày càng ít xuống đó hơn. Cô đã nghĩ rằng mình có thể tra tấn gã mãi mãi nhưng cuối cùng cô lại cảm thấy nhàm chán với việc đó. Nó không mang lại cho cô sự hài lòng như trước vì cô không còn ghét Crouch nữa.

Megan và Sarah vẫn tranh thủ hàng tuần nhưng Daph... cô đã không xuống đó nhiều tháng rồi. Cô có thể xuống đó nếu thỉnh thoảng cô thấy buồn, nhưng những ngày này, việc đó lại hiếm khi xảy ra.

Cô đã nói sự thật với lương y. Cái tên Barty Crouch Jr không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa. Cô không có cảm giác gì với gã nữa. Gã chẳng là gì với cô nữa. Lý do duy nhất cô giữ gã sống là vì cuộc sống của gã vẫn còn gắn liền với cô và những cô búp bê khác nữa, nếu không phải vì điều đó, có lẽ cô đã để gã chết đói một năm trước rồi.

"Các con tôi là điều quan trọng nhất đối với tôi và nhiệm vụ của tôi là giữ chúng an toàn. Tôi không thể để chúng đặt câu hỏi và tò mò về những gì ta cất giữ trong hầm. Nếu chúng tự lẻn xuống đó..." Blaise nói giọng nói nhỏ dần và anh rùng mình.

Daphne cũng vậy. Ý nghĩ về việc cô bé Cordelia đi vào căn phòng đó một mình, ngay cả khi cô bé không thể nhìn thấy Crouch, gã vẫn có thể nhìn thấy con bé, và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng thật đáng sợ.

"Hãy cứ giải quyết thế này đi," Daphne nhẹ nhàng thì thầm. "Ngày mai chúng ta sẽ chuyển hắn đến nhà trang trại."

Blaise nhìn cô qua khóe mắt. "Cậu chắc chưa?"

"Chắc, tôi sẽ kết nối Floo để Sarah và Megan vẫn có thể ghé, đồng thời chúng ta sẽ dùng bùa cảnh báo để biết liệu hắn có cố gắng trốn thoát hay không. Chúng ta cần phải đến vài lần để cho hắn ăn và đảm bảo hắn còn khoẻ, nhưng chúng ta không thể giữ hắn ở đây được nữa, nếu bọn trẻ ngày càng tò mò."

Cuối cùng – nhưng phải đến khi Theo và Astoria đã có (và thắng) một cuộc chiến sơn màu với bọn trẻ – Blaise biến ra một bộ áo choàng và yêu cầu vợ đi dạo cùng anh bên ngoài. Khi ba mẹ đã rời đi, Quinzel quyết định đã đến lúc bọn trẻ đi ngủ. Con gia tinh già đã không còn như xưa kể từ khi Romy qua đời, nhưng có những đứa trẻ ở bên, một chút sức sống đã quay trở lại với nó.

Daphne và Theo giúp đỡ nó khi họ có thể. Sau khi Quinzel tắm xong cho cả ba nỗi kinh hoàng, Daphne và Theo ôm chúng đi ngủ. Phải mất một lúc chúng mới thực sự lên giường – và Theo phải hát và trình diễn hai bài hát đầy đủ của Queen thì chúng mới ổn định, nhưng đến lúc ông bác hát đoạn điệp khúc thứ hai của "We are the Champions," cả ba người đứa nhóc mới chìm vào giấc ngủ.

Trong khi Theo đảm bảo rằng tất cả đã yên vị trong phòng – và không giả vờ ngủ như thỉnh thoảng chúng vẫn hay làm – thì Daphne đi xuống cầu thang. Khi đi qua phòng ăn, cô vẫy đũa một cái và mớ hỗn độn bắt đầu tự giải quyết một cách kỳ diệu. Những bảng màu sơn được nâng lên bồn rửa trong bếp, và bàn chải bắt đầu làm việc, lau chùi đống màu sắc sặc sỡ trên bàn.

Daphne không nán lại. Cô đẩy cửa sau và đi thẳng ra ngoài. Cô đi qua khu vườn, ngang qua nghĩa trang của gia đình Malfoy, và cô tiếp tục đi cho đến khi tìm thấy cây hoa anh đào.

Blaise và Astoria vẫn còn ở đó. Daphne ở lại và nhìn họ một lúc, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt khi nhìn Astoria vui vẻ nói chuyện và vẫy tay với tấm bia. Ngay trước khi họ rời đi, Astoria hôn vào đầu ngón tay của mình rồi nhẹ nhàng ấn nó vào tấm bia ở giữa.

Khi chỉ còn lại Daphne, cô vén váy lên và quỳ xuống đất. Cô đặt cây đũa phép của mình xuống bên cạnh rồi sắp xếp lại những bông hoa quanh ngôi mộ. Cô luôn thích làm việc này bằng tay hơn.

"Này hai người," cô thì thầm lặng lẽ, chỉnh lại những bông hồng vốn đã hoàn hảo. "Hôm nay bọn tôi nhớ hai người lắm đấy." Cô lấy con dao nhỏ luôn được đặt bên phải tấm bia mộ và bắt đầu cắt đi những chiếc lá của mấy bông hồng già hơn. "Đừng có mà đánh giá tôi về cái này," cô nói, hất đầu về phía cái váy dính đầy sơn của mình. "Bọn trẻ lại vẽ tranh. Hai cậu sẽ thích cho xem; tụi nhỏ sắp trở thành hoạ sĩ rồi đó."

Daphne. Theo. Astoria. Blaise. Quinzel. Năm người họ đã dành nhiều ngày để đảm bảo ngôi mộ của họ hoàn hảo. Nó không cần phải cắt tỉa nhiều nhưng mỗi ngày một lần – đôi khi nhiều hơn – Daphne hoặc một trong những người khác sẽ đến và làm cho nó trở nên hoàn hảo. Họ cần phải làm vậy để giúp tinh thần của họ ổn định. Cảm giác như ít nhất thì họ cũng nợ hai người này điều đó.

Khi Daphne làm xong, cô đứng dậy và nhìn chằm chằm xuống những ngôi mộ bên dưới, bốn cái tên đã mất trong gia đình họ.

Romy.

Narcissa.

Draco.

Hermione.

Bốn người được tưởng nhớ dưới gốc cây hoa anh đào.

Bốn người phải chết để năm người còn lại được sống.

Cô nghe thấy Theo đến gần sau đó nhưng cô không quay lại. Anh đứng phía sau cô, vòng tay qua eo cô và kéo cô vào ngực mình. "Chào em," anh thì thầm. Anh hôn lên má cô rồi ấn tay thật nhẹ nhàng vào bụng cô. "Cô bé của ba thế nào rồi?"

Daphne mỉm cười và dựa lưng vào anh, đánh cắp hơi ấm của anh. "Làm sao mà anh chắc đó là con gái vậy?"

Cô cảm thấy anh cười toe toét trên má cô, rải những nụ hôn lên đó trước khi anh trả lời. "Chỉ là cảm giác thôi."

"Nếu là con trai, chúng ta có thể đặt tên là Draco được không?"

Theo thì thầm vào tai cô. "Anh tưởng chúng ta đã quyết định là Freddie rồi mà?"

"Freddie có thể làm tên đệm."

"Ừm, Draco Freddie Nott." Theo suy nghĩ vài giây rồi bật cười. "Ooooh, thằng chả sẽ ghét cái tên đó cho coi," anh nói, hất đầu về phía tấm bia ở giữa. "Cơ mà chúng ta sẽ làm thế."

Daphne rơi vào im lặng. Mặc dù cô được nép mình trong vòng tay của chồng, mặc dù cô hy vọng vào những gì tương lai của họ hứa hẹn nhưng cô vẫn không cảm thấy trọn vẹn. Đáng lẽ cô phải thấy như thế, nhưng không. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó.

"Em ổn chứ, em yêu?" Một lúc sau Theo hỏi. "Hôm nay trông em có vẻ... không bình thường."

"Vậy ư?"

"Ừ," anh thì thầm, đặt một nụ hôn khác lên má cô. "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nó không công bằng."

Cơ thể Theo cứng đờ. Cô cảm thấy ánh mắt anh đang quan sát khuôn mặt cô. "Anh biết," đó là tất cả những gì anh nói.

"Nơi đây là của họ," Daphne thì thầm, hất cằm về phía con đường mà Blaise và Astoria đã đi, con đường dẫn trở lại ngôi nhà. "Họ lẽ ra phải ở đây với chúng ta. Điều đó thật không công bằng."

"Anh biết."

"Lẽ ra họ phải có được điều này," Daphne đặt tay lên chồng mình và đan những ngón tay của họ vào nhau. "Họ sẽ là những bậc cha mẹ tốt nhất." Nước mắt cô bắt đầu trào ra cùng lúc cổ họng cô bỏng rát. Cô đã làm rất tốt việc giữ gìn nó kể từ khi cô phát hiện ra mình đang mang thai, nhưng nghĩ đến đứa con của họ, nhìn xuống những ngôi mộ, tất cả đều ập đến với cô ngay lập tức.

Theo hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy nó phả vào má mình, vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. "Đây có phải là lý do khiến em vẫn chưa hào hứng với đứa bé không?" Anh nhẹ nhàng ấn xuống phần bụng nhỏ, vừa mới nhô lên của cô. Cử chỉ đó tuy nhỏ nhưng đó là điều bảo vệ nhất mà cô từng thấy anh làm, và nó làm cô rơi nước mắt.

Cô thực sự phải chịu đựng thêm sáu tháng như thế này sao?! Làm thế nào để bà bầu không bị suy sụp vì mất nước?

Daphne sụt sịt và cố gắng bình tĩnh lại. Cô đưa tay lau nước mắt. "Em rất phấn khích. Chỉ là, mỗi khi nghĩ về con của chúng ta, em lại nghĩ về người dì và người chú mà tụi nhỏ sẽ không bao giờ được gặp mặt."

"Em cảm thấy có lỗi à?"

"Phải vậy không anh? Hermione đáng lẽ phải dạy chúng vẽ và Draco nên chỉ cho chúng cách chăm sóc rồng. Họ nên ở đây, Theo. Đáng lẽ họ phải có một kết thúc có hậu, và em cảm thấy rất có lỗi vì chúng ta có cuộc sống tuyệt vời chết tiệt này cùng với các con, nhưng cả hai người họ thì không."

Theo lắc đầu. "Họ đi rồi. Đã đến lúc để em buông bỏ cảm giác tội lỗi."

"Làm sao em có thể làm được điều đó khi em biết rằng em có thể cứu được cậu ấy?"

"Daph, anh cũng ở đó. Anh cũng nhìn thấy tình trạng của Draco. Không ai trong chúng ta có thể làm được gì cả. Nó gần như chết khi chúng ta đến Nhà thờ."

"Ngôi nhà thật trống trải khi không có họ," Daphne thì thầm. "Mỗi lần em nhìn qua bàn ăn, em cảm thấy trống rỗng. Cho dù Astoria có nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ đi nữa thì bàn ăn vẫn luôn trống rỗng vì không có Draco và Hermione ở đó." Môi dưới của cô bắt đầu run rẩy và cô cắn vào nó. Ngoài thời gian ở bên lương y, cô đã có một ngày tuyệt vời. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi phá hỏng nó bằng cách khóc. "Em cứ nhìn thấy mặt cậu ấy đầy máu như thế... Đáng lẽ em nên cứu cậu ấy..."

"Không, lẽ ra em không nên làm thế. Em đã làm đúng khi để nó đi..."

"Lúc đó anh không nghĩ thế mà," Daphne ngắt lời anh. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cách chồng cô cầu xin cô chữa lành cho Draco vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí cô.

"Ừ, phải thừa nhận là lúc đó anh không xử lý được chuyện gì..." Theo khẽ cười. Hơi thở của anh làm cổ cô nhột nhột và khiến mu bàn tay cô nổi da gà. "Nhưng anh không biết về lời hứa mà em đã hứa với nó."

"Nhưng..."

"Nếu em chữa lành vết thương cho nó, nó sẽ tìm cách khác để đến với cô ấy và điều đó mới không công bằng. Cách này tốt hơn, để nó đi theo ý muốn của nó. Em đã làm đúng khi để nó đi Daph. Đó là điều nó muốn."

"Làm sao anh biết được?"

Cánh tay của Theo siết chặt và anh dụi mũi vào một bên cổ cô. "Chà, em có nhìn thấy họ kể từ khi họ chết không? Ý anh là kiểu như ma á?"

Daphne hơi xoay người trong vòng tay anh để cô có thể nhìn anh qua khóe mắt. Cô lắc đầu một cái.

"Hiểu chưa em? Chuyện đó có nghĩa là cả hai người họ đều không có công việc gì còn dang dở khi chết. Có nghĩa là bây giờ họ đã yên nghỉ."

"Anh không thể biết được đâu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không được yên nghỉ? Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng mình đã làm đúng?"

"Nói theo cách này thì, trong thời gian phục vụ Chúa tể Hắc ám, chúng ta đã giết rất nhiều người, phải không? Hàng trăm? Hàng nghìn?"

Daphne gật đầu một cái, không nói nên lời.

"Và khi chúng ta giết người, em có nhớ khuôn mặt của họ trông như thế nào không? Ngay trước khi họ chết?"

"Có. Họ trông sợ hãi. Ai cũng thế."

Rõ ràng là cô đã trả lời theo cách anh muốn vì một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt anh. "Và Draco trông thế nào khi chết?" anh hỏi. "Trông nó có sợ hãi không?"

"Không."

"Vậy lúc đó trông nó thế nào?"

Cô nghĩ về khuôn mặt anh lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng vẫn không thể nào quên được. Cô nhìn thấy nó mỗi ngày. "Cậu ấy trông nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Cậu ấy trông... như thể biết nỗi đau khổ của mình sắp chấm dứt."

"Chính xác." Theo vén một lọn tóc ra sau tai cô. "Đó là lý do tại sao anh biết chúng ta đã làm điều đúng đắn. Sau khi Hermione chết, cuộc sống không có cô ấy sẽ là một cực hình đối với Draco, và sau tất cả những gì nó đã làm cho chúng ta, cho cả gia đình này – kể cả những đứa trẻ mà nó chưa bao giờ gặp mặt," anh nói, gõ nhẹ vào bụng cô. "Nó không xứng đáng với điều đó. Nó xứng đáng được yên nghỉ."

Cô thích ý nghĩ đó. Cuối cùng thì Draco cũng sẽ đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ý nghĩ rằng mọi chuyện đã qua đi sau khi anh chết, ý nghĩ rằng anh không còn đau khổ nữa, điều đó an ủi cô – một chút.

"Anh có chắc không?" Daphne hỏi.

"Anh chưa bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì trong cuộc đời mình như thế. Anh biết rằng đó không phải là cái kết mà bất kỳ ai trong chúng ta mong muốn. Anh biết tất cả chúng ta đều mong họ được sống và hạnh phúc, cùng nhau già đi với những đứa nhóc tinh nghịch, và nghe họ tranh cãi với nhau suốt ngày như thế nào, nhưng đó là cuộc sống. Đôi khi, mọi chuyện không diễn ra theo cách chúng ta mong muốn, nhưng tin anh đi, giờ họ đang yên nghỉ và họ ở bên nhau, và bản thân điều đó đã là một kết thúc có hậu rồi."

Daphne gật đầu và quay lại ngôi mộ. Draco đã nói rất rõ ràng rằng anh muốn được chôn cùng cô. Anh muốn họ ở bên nhau bằng mọi cách có thể trong cuộc đời này, đề phòng trường hợp anh không thể theo cô đến kiếp sau, nhưng nếu được thì sao? "Anh có nghĩ cậu ấy tìm thấy Hermione ở thế giới bên kia không?"

"Tất nhiên rồi."

"Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?"

"Anh chứng kiến họ bên nhau lâu hơn em. Tin anh đi, em yêu," Theo nói ngay trước khi anh hôn lên sống mũi cô. "Anh đã thấy họ dời những ngọn núi cho nhau. Anh đã thấy họ đi qua cổng địa ngục vì nhau theo đúng nghĩa đen... sẽ cần một điều gì đó phức tạp hơn một chút so với cái chết để giữ hai người họ xa nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip