Chương 75 - Hồi kết 2
Tĩnh lặng.
Không có gì.
Không có một âm thanh chết tiệt nào.
Draco không cảm thấy gì cả. Anh không thể nghe thấy gì cả. Không có mùi gì cả. Có lẽ anh đã trôi nổi trên một đám mây hư vô vì tất cả những điều tốt đẹp mà giác quan của anh có được. Anh không biết mình đang ở đâu. Anh thậm chí không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, cảm giác này – nếu anh thực sự nghĩ về nó – thì không phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới nếu xét đến nỗi đau mà anh vừa trải qua vài phút trước....
Anh biết ơn vì nó không xảy ra, nhưng anh đã đoán trước được nỗi đau sẽ theo anh khi anh chết. Sau tất cả những gì anh đã làm, đó là những gì anh đáng phải chịu. Đúng không?
Anh đã dành mười hai năm qua để thực hiện những hành động tàn bạo nhất. Anh là tội phạm chiến tranh và kẻ giết người, đáng lẽ anh phải trả giá cho tất cả những điều đó khi chết chứ? Đáng lẽ anh phải la hét và quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng suốt đời chứ? Đáng lẽ anh phải trả giá cho tất cả những trái tim mà anh đã làm cho ngừng đập ngay khi trái tim anh ngừng đập chứ?
Đó là điều anh đã chuẩn bị cho mình. Nhưng anh không mong đợi... điều này. Sự hư vô này. Không thấy đau đớn hay cảm nhận được bất cứ điều gì.
Nhưng mà, có ý thức nhưng chẳng có gì đã là một hình phạt. Không cảm nhận được gì, không nếm được gì, không nhìn thấy gì, chỉ là một quả bóng hư vô nhưng hoàn toàn nhận thức được và biết rằng sẽ không có điểm kết thúc, điều đó nghe thật kinh khủng. Nghe thôi cũng đủ làm bất cứ ai phát điên.
Và nó nghe có vẻ chân thực đến đáng sợ.
Ý nghĩ đó khiến anh hoảng loạn. Anh thở hổn hển trước nỗi kinh hoàng về những gì có thể là thực tế mới của anh – và đó là lúc anh nhận ra mình cảm nhận được điều đó. Anh cảm nhận được hơi thở mình vừa hít vào. Cảm thấy phổi của anh giãn ra và khi anh thở ra... anh cảm thấy nó xẹp xuống.
Vậy có lẽ không phải là không có gì. Có lẽ có nhiều điều với anh hơn thế. Anh nhắm mắt lại và bắt đầu làm một danh sách kiểm tra trong đầu.
Những ngón chân của anh đều có đủ. Vai của anh cũng vậy. Và đôi chân của anh nữa.
Và khi anh cố gắng nắm tay lại...
Ẩm ướt.
Đó có phải là... cỏ mà anh có thể cảm nhận được không? Ừ, anh chắc chắn là thế. Anh có thể cảm nhận được những ngọn cỏ giữa các ngón tay mình. Mềm, mỏng và ẩm ướt, mới cắt, giống như mùa xuân, khi tất cả những đêm tối tăm và ảm đạm đã kết thúc và mọi thứ bắt đầu mọc lại.
Địa ngục lẽ ra không có cảm giác như vậy, phải không? Tất cả các cuốn sách và cuộn giấy đều mô tả địa ngục là nóng bức. Ngọn lửa cháy mãi. Một căn phòng tra tấn khủng khiếp với những chảo dầu lửa và không khí nóng đến mức làm sôi da gà. Nơi này không phải như vậy, thế nó là cái quái gì vậy?
Một trò lừa nào đó ư. Phải là thế. Sau tất cả những gì anh đã làm, chắc chắn phải có nhiều điều hơn thế này...
Phải, còn nhiều điều nữa sẽ đến, anh chắc chắn. Đây có lẽ là một phần của nó. Dụ anh vào một cảm giác an toàn giả tạo, khiến anh mất cảnh giác, hạ thấp hàng phòng thủ của anh, làm anh cảm thấy hy vọng, chỉ để nỗi đau và sự dằn vặt bắt đầu sau đó, khiến mọi chuyện càng đau đớn hơn vì nó quá bất ngờ, vì anh dám hy vọng rằng chuyện này có thể tốt hơn cho anh.
Anh không cử động một lúc lâu. Anh chờ lửa. Đợi nỗi đau huyền thoại tìm đến mình và khi không có chuyện gì xảy ra, anh mới hé mở đôi mắt.
Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp là tất cả những gì anh có thể nhìn thấy phía trên. Thậm chí còn có một vài đám mây. Từ khi nào địa ngục có mây vậy?!
Mặc dù không có lửa, khói hay bất kỳ sự khó chịu nào, Draco vẫn thận trọng. Anh hoàn toàn nằm yên và im lặng nhìn về phía trước, quan sát đám mây này kéo đến đám mây khác. Anh nhìn và quan sát, và chỉ khi một làn gió nhẹ lướt qua mặt anh, anh mới cử động được vì anh nhận ra mùi mà nó mang theo.
Hoa tử đằng nhưng không phải loại thông thường. Không, không, đây là loài hoa có chút gì đó đặc biệt – giống như loài hoa mà mẹ anh đã từng trồng.
Không. Không, anh không thể ở nhà được. Điều đó là không thể, nhưng trong một tích tắc, anh đã dám hy vọng rằng đó là sự thật.
Draco đứng thẳng dậy và nhìn về phía sau...
Vãi. Đúng là anh đang ở nhà. Ngay sau lưng anh, sừng sững và kiêu hãnh như xưa nay là Thái ấp Malfoy. Thậm chí còn có giàn hoa hồng trắng khổng lồ mà hồi nhỏ anh thường trèo xuống để lẻn ra khỏi nhà.
Khi Draco đứng dậy, anh thấy cơ thể mình không còn đau nhức nữa, khi nhìn xuống, anh nhận thấy mình đang mặc áo sơ mi và quần dài màu đen. Cổ áo của anh để mở và tay áo xắn lên đến khuỷu tay...
Và chiếc nhẫn cưới của ba anh. Anh đưa tay ra ánh sáng để kiểm tra. Nó vẫn ở đó, trên ngón áp út của bàn tay phải anh và lấp lánh dịu dàng dưới ánh mặt trời. Nó đã theo anh đến tận nơi chết tiệt này. Bàn tay anh cũng không còn đầy máu nữa. Không phải máu của anh. Không phải của Voldemort hay thậm chí là của Hermione. Tay và quần áo của anh đều sạch sẽ.
Anh lại nhìn lên ngôi nhà và trong giây lát, anh nghĩ đến việc đi vào trong nhưng lại thôi. Thay vào đó – và Merlin chỉ biết tại sao anh lại làm vậy – anh quyết định khám phá xung quanh. Anh bước qua khu vườn nhà mình trong trạng thái bàng hoàng như mơ, chiêm ngưỡng mọi thứ như thể con đường anh đã đi hàng nghìn lần này đột nhiên trở nên hoàn toàn mới đối với anh.
Mọi chi tiết đều giống như những gì anh nhớ. Hàng cây tử đằng đang nở rộ ngay tại nơi chúng từng tồn tại. Xúc tu độc đang phát triển mạnh ở vị trí quen thuộc của nó. Nó trông giống như Thái ấp Malfoy nhưng làm sao nó có thể như vậy được? Ngôi nhà của gia đình anh đã trở thành đống đổ nát rồi mà. Nó đã bị thiêu rụi bởi tay sai của Voldemort vài tuần trước, vậy tại sao bây giờ nó trông hoàn hảo đến vậy? Tại sao toàn bộ chuyện này lại có cảm giác như thật thế? Tại sao anh có thể cảm nhận được ánh nắng sưởi ấm đôi má và làn gió nhẹ mơn man trên cổ vậy?
Tâm trí anh quay cuồng với những câu hỏi khi anh đi qua khu vườn. Anh rẽ trái khi đến gần nghĩa trang gia đình...
"Draco."
Anh không cần phải nhìn. Anh có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu, và nghe thấy nó sau ngần ấy năm, điều đó khiến anh lạnh sống lưng.
Mẹ của anh.
Bà đang đứng ngay đó với Romy ở bên cạnh. Bà trông giống hệt như lần cuối cùng anh gặp, tuy nhiên, không hề giống hình ảnh đã ám ảnh ký ức anh trong nhiều năm. Bà được trang điểm hoàn hảo và không có một giọt máu hay một vết xước nào trên người. Bà rạng rỡ và trẻ trung. Khuôn mặt bà không còn tái nhợt và nhăn nhó vì đau đớn nữa, bà đang mỉm cười với anh trong nước mắt.
Thật kỳ lạ khi nhìn thấy bà như vậy. Mười hai năm đã trôi qua nhưng thời gian vẫn chưa đuổi kịp bà. Lúc này bà trông như chỉ hơn anh khoảng mười tuổi.
Khoảnh khắc mẹ anh nhìn thấy anh, bà bắt đầu đi về phía anh.
"CẬU CHỦ!" Romy kêu lên khi chạy nhanh trước Narcissa. Nó vòng cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy chân Draco và khóc nức nở. "Ôi, thật vui được gặp lại cậu! Romy nhớ cậu rất nhiều!"
Mẹ anh không lãng phí thời gian. Khi anh đã ở trong tầm tay bà, bà nắm lấy vai anh, kéo anh vào lòng và siết chặt nhất có thể. "Ôi con yêu," bà thì thầm vào tai anh, nức nở một chút. "Ta rất tiếc vì con ở đây nhưng ta rất vui khi được gặp con!"
Draco không biết phải nói gì. Hoặc phải làm gì. Cánh tay anh buông thõng hai bên và giọng nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Có điều nào trong số này là thật không? Bà cảm thấy thật nhưng anh không biết phải nghĩ gì. Anh có thể cảm nhận được vòng tay bà quanh người mình. Anh có thể cảm thấy nước mắt của bà làm ướt một bên mặt anh, nhưng cảm giác đó quá tuyệt để có thể là sự thật.
Sau tất cả những người mà anh đã hại, anh không đáng có được điều này. Anh xứng đáng bị đốt cháy.
Mẹ anh đặt tay lên vai anh và lùi lại một bước để có thể nhìn anh rõ hơn. "Ôi nhìn con kìa," bà nửa cười, nửa nức nở, không có gì ngoài niềm tự hào và tình yêu rạng ngời trong đôi mắt xanh dịu dàng của bà. "Con đã thay đổi rất nhiều."
Đó là điều tốt hay điều xấu? Draco ước gì anh có thể tìm được giọng nói của mình để hỏi.
"Ta biết nơi này ban đầu có rất nhiều thứ để con tiếp thu nhưng con sẽ thích nghi được thôi. Ta sẽ giúp con làm quen." Khi anh không trả lời, bà dùng tay ôm lấy mặt anh và nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái qua lại trên má anh. "Con không biết là ta nhớ con đến mức nào đâu."
Con nghĩ là con biết, đó là những gì anh muốn nói nhưng mà, anh không thể thốt ra được lời nào.
Mẹ anh thả anh ra và lùi lại một bước. Bà giơ tay lên và mỉm cười dịu dàng với anh. "Ta chắc chắn rằng con có hàng ngàn câu hỏi," bà nói. "Đến ngồi với ta nào. Ta sẽ giải thích mọi chuyện."
Miệng của anh có thể không hoạt động nhưng đôi chân của anh vẫn ổn. Không chút do dự, anh vòng tay mình qua tay bà và hai người họ bắt đầu bước đi, cùng nhau, tay trong tay, bước những bước mà họ đã không đi cùng nhau trong hơn một thập kỷ qua.
Romy và Narcissa trò chuyện vu vơ trong lúc đó nhưng Draco vẫn im lặng. Anh có quá nhiều câu hỏi, anh không biết bắt đầu từ đâu, câu nào cũng quan trọng như câu nào, chúng cứ lởn vởn trong đầu anh như một người đàn ông giận dữ, tranh giành nhau để thoát ra trước.
Mẹ anh dẫn anh đến chiếc ghế dài dưới gốc cây Hoa Anh Đào. Khi họ ngồi xuống, bà ra hiệu cho anh ngồi cạnh bà và hỏi Romy liệu nó có phiền mang cho họ đồ uống không. Con gia tinh vui vẻ gật đầu và biến mất với một tiếng bốp nhẹ nhàng.
Khi mẹ anh còn sống, chiếc ghế này từng là nơi của họ. Nó từng là nơi trú ẩn an toàn cho cả hai. Nó cách nhà chính đủ xa để mẹ anh cảm thấy họ có thể nói chuyện thoải mái mà không sợ bị nghe lén. Khi bà còn sống, họ thường đi dạo tới chiếc ghế này.
"Băng ghế bí mật", đó là tên họ đặt cho nó. Đó là một không gian an toàn, và nó đã dành cho Draco kể từ khi anh còn nhỏ. Bất cứ điều gì được nói trên băng ghế này đều thiêng liêng. Bất cứ điều gì được nói trên chiếc ghế dài này sẽ không được lặp lại khi họ rời khỏi nó, và sau khi bà qua đời, những người còn lại trong gia đình anh vẫn tiếp tục truyền thống ngu ngốc đó. Anh và Daphne thường gặp nhau ở đây để nói chuyện về chiến tranh. Anh và Astoria thường đi dạo đến đây để tiết lộ bí mật cho nhau.
Draco thậm chí còn định khắc tên mẹ mình lên băng ghế sau khi bà qua đời. Lý do duy nhất mà anh không làm là vì anh không muốn Voldemort phát hiện ra rằng chiếc ghế dài này có ý nghĩa gì đó với anh và phá nát nó.
Rất nhiều bí mật đã được phơi bày ở đây trong nhiều năm qua. Theo đã từng ngồi đây một lần và nói với Draco rằng anh ta sợ hãi như thế nào khi phải lấy Dấu hiệu Hắc ám, và Blaise đã tiết lộ rằng anh ta không nghĩ mình có đủ sức để sống sót trong cuộc tàn sát sắp tới, ngay trên mảnh gỗ vụn này. Đó là nơi mà một người có thể chịu đựng tâm hồn mình mà không sợ bị phán xét. Một nơi mà người ta có thể tiết lộ những bí mật sâu sắc nhất và đen tối nhất của mình, nhưng theo thời gian, nó còn trở nên nhiều hơn thế.
Đó không chỉ là những bí mật được chia sẻ trên băng ghế, đó còn là nơi mà một người có thể hoàn toàn trung thực, ít cảnh giác, bỏ đi những giả vờ và để bất cứ con quái vật nào đang hành hạ họ chạy loạn ra ngoài.
Anh nhớ mình đã ngồi trên chiếc ghế này với Hermione. Sau khi cô cứu mạng anh và họ cùng ngồi trên chiếc ghế dài này, hút thuốc, và anh đã nói cho cô biết tên con rồng của anh. Đó là lần đầu tiên anh mất cảnh giác với cô, và nó diễn ra ngay trên chiếc ghế dài này. Anh đã không nhận ra điều đó cho đến lúc này, và nó đã làm anh nở một nụ cười nhẹ.
"Ta nhớ nụ cười đó."
Đôi mắt của Draco ngước lên nhìn vào mắt mẹ anh. Bà đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.
"Gần đây con cười như thế khá nhiều đấy, mẹ cũng cười mỗi khi con bé mang nó ra khỏi con."
Con bé. Bà vừa nói 'con bé', tức là Granger à. Có phải mẹ anh bằng cách nào đó đã biết về hai người họ không? Anh chưa sẵn sàng để biết. Không dám mạo hiểm và có thể phá hỏng cuộc hội ngộ này...
"Chính xác thì đây là nơi nào vậy mẹ?" anh hỏi. Lời vừa thốt ra. Đó không phải là câu hỏi quan trọng nhất, không liên quan gì đến những gì mẹ anh vừa nói nhưng dù sao nó cũng thoát ra được khỏi miệng anh.
Bà dường như không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chủ đề đột ngột của anh. "Không ai trong chúng ta thực sự chắc chắn về tên của nó," bà trả lời. "Thiên đường thì nghe có vẻ nực cười... nhưng ta cho rằng... Thế giới bên kia sẽ là một cái tên khá phù hợp cho nó." Bà cho anh một chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo rồi tiếp tục. "Con thấy đấy, chúng ta đang bị ẩn giấu khỏi những người còn sống. Bản thân ta cũng không chắc chắn mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng điều ta biết là những người vẫn còn sống không thể nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy họ, nếu chúng ta muốn, thế đấy."
Nỗi sợ hãi cuộn lên trong lồng ngực anh – ngay cả điều đó cũng có cảm giác thật. "Ý mẹ là mẹ có thể thấy những gì xảy ra ở..." Phía bên kia? Thế giới thực? Vùng đất của người sống? Chính xác thì anh phải gọi nó là gì đây?
"Ồ ừ," bà trả lời, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. "Chúng ta có thể thấy mọi thứ xảy ra trong thế giới người sống nếu chúng ta muốn, và nếu không, thì chúng ta cũng không cần phải xem. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào con thôi. Ta thấy tốt nhất là con không nên xem thường xuyên, lúc đầu có thể khá đau đớn khi nhìn thế giới diễn ra mà không có con, nhưng sau một thời gian, đi thăm đây đó cũng không đến nỗi tệ. Ta thấy nó giúp ích cho giai đoạn thích nghi."
"Mẹ có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra ư?"
"Không phải tất cả." Bà lắc đầu. "Việc này cần phải luyện tập rất nhiều và khá mệt mỏi nên con không thể làm điều đó mọi lúc được nhưng mà đúng là, chúng ta có thể kiểm tra những người còn sống nếu chúng ta thực sự muốn."
"Thế mẹ đã nhìn thấy con? Suốt thời gian qua ư?"
"Tất nhiên rồi, ta là mẹ của con mà," bà nói từ từ, mạnh mẽ, như thể ý tưởng rằng bà sẽ không để mắt đến đứa con trai duy nhất của mình suốt bao năm qua là chuyện kỳ quặc. "Ta cần phải chắc chắn là con được an toàn, ngay cả khi ta không thể làm được gì để giúp con."
"Mẹ có thường xuyên..." đến gặp con không? Đó có phải là cách diễn đạt đúng không? Ai mà biết.
"Lúc đầu, ta đã cố gắng kiểm tra hàng ngày... ta sẽ làm vậy nếu quá trình này không quá phức tạp và mệt mỏi. Ba con đã cố gắng thuyết phục ta đừng làm nữa. Ông ấy nói miễn là con không xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là con vẫn ổn và ta nên hài lòng với điều đó nhưng ta không thể kiềm chế bản thân mình được. Ta cần biết con có ổn không."
Những lời an ủi của bà lại làm điều ngược lại. Hoang tưởng, sợ hãi, lo lắng, cả ba thứ đó bắt đầu nảy nở trong lồng ngực anh. Anh nhìn bà thật kỹ khi bà tiếp tục, nghịch nghịch chiếc nhẫn đã theo anh vào cuộc sống mới này. Anh ngay lập tức nhận ra rằng cuộc sống mới này là điều mà anh thích.
"Ta thích nhìn thấy con với con rồng đó," bà tiếp tục. "Nó mang lại cho con mục đích và phân tâm khỏi cuộc chiến bên ngoài. Ta thích xem con dạy nó cách thở ra lửa và dạy nó về thế giới. Ôi Salazar, Draco, điều đó làm ta rất hạnh phúc khi được thấy hai con bay cùng nhau khi nó còn quá nhỏ để con có thể cưỡi trên lưng nó. Đó là một trong những lần cuối cùng ta thấy con thật sự cười."
Nỗi lo lắng bắt đầu lắng xuống đôi chút. Anh đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Trước khi con rồng của anh đủ lớn để cưỡi, anh đã lấy cây chổi của mình và bay cùng nó trên trời. Đó là một cách phân tâm đáng hoan nghênh đối với Draco. Anh nói với Voldemort rằng đó là một bài tập huấn luyện cần thiết, nhưng thực tế, anh chỉ muốn thoát khỏi tất cả. Họ thường dành hàng giờ đồng hồ trên không trung cùng nhau, bay vút lên trên những đám mây. Đã nhiều năm trôi qua rồi, cảm giác như là một kiếp...
Cảm giác như một kiếp sống khác. Ha, thật là mỉa mai.
"Nhưng sau một thời gian, ta không thể tiếp tục dõi theo con được nữa."
"Tại sao?" Draco hỏi, giọng khàn đặc, cổ họng nghẹn lại, nỗi lo lắng lại ùa về.
"Vì ta không thể tiếp tục xem con đang thay đổi như thế nào. Ta có thể thấy rằng chiến tranh đang rút cạn sự sống của con. Mỗi lần ta đến thăm, ta đều thấy nó đang cắt con trai ta ra thành từng mảnh và lấy đi từng mảnh đó ra khỏi con. Càng về sau, con càng lạnh lùng. Con càng ít cười. Và một thời gian sau, ta không thế nhìn thấy con cười nữa, nhất là khi ta chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của con."
"Vậy mẹ còn nhìn thấy gì nữa không?" Anh không muốn biết câu trả lời, sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ của họ nhưng anh vẫn phải hỏi. Không thể ngăn mình lại được.
Mẹ anh quan sát anh rất kỹ khi bà trả lời. "Không phải tất cả, con yêu, nhưng..."
Đủ rồi. Bà đã thấy đủ rồi.
Chết tiệt, anh đã sợ điều đó. Nỗi sợ hãi dồn nén trong lồng ngực anh trở nên tồi tệ đến mức anh phải quay mặt đi. Anh nhìn chằm chằm vào bãi cỏ gần chân mình. Tay anh nắm chặt mép ghế.
Bà đã nhìn thấy tất cả. Bà đã chứng kiến tất cả những điều kinh khủng, ghê tởm mà anh đã làm trong chiến tranh. Bà đã nhìn thấy anh trở thành con quái vật như thế nào kể từ khi bà chết.
Bà hẳn đã nghĩ gì về anh đây?!
Anh không nhận ra rằng bức tường Bế quan của mình vẫn chưa được dựng lên cho đến khi anh cảm thấy mẹ nắm lấy tay anh và siết chặt để trấn an.
"Cố gắng đừng lo lắng về chuyện đó quá nhiều nhé, con yêu," bà nói, lại siết chặt tay anh nhưng anh vẫn không thể nhìn bà. "Đến cuối, con là người đã giết Voldemort. Nó có thể không xóa bỏ được những điều con đã làm, nhưng giờ hắn không thể làm tổn thương ai khác nữa là nhờ có con. Giết hắn, đã cứu được rất nhiều mạng sống, vì vậy con hãy cố gắng tập trung vào điều đó thôi."
Draco gật đầu một cái. Anh muốn nhìn bà xem đó có phải là thật lòng không nhưng anh không thể, chưa đủ can đảm. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, anh sẽ nhìn chằm chằm vào cọng cỏ chết tiệt đó cả ngày nếu điều đó có nghĩa là anh không phải nhìn vào mắt mẹ mình. Anh nhìn những viên gạch ngay phía trên cửa sổ nhà bếp, đúng lúc thấy một mái tóc trắng biến mất sau tấm rèm ở cửa sổ tầng hai.
Ồ, vậy ra ông ấy cũng ở đây.
"Đừng lo lắng về ba con." Liếc qua khóe mắt, anh thấy mẹ anh lắc đầu và khẽ cười khẩy. "Ổng vẫn đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Ta dám nói rằng ổng sẽ không bao giờ quen với chuyện này nhưng nó không quan trọng với ta. Cứ để ổng nhốt mình trong đó và hờn dỗi một mình đi. Để cho ổng lãng phí kiếp sau của mình để trở thành một ông già cũng được, nhưng ổng sẽ không thể lãng phí kiếp sau của ta được."
Lông mày của Draco nhíu chặt lại. Ba anh không phải người dễ thích nghi nhất hành tinh nhưng ông đã chết nhiều năm rồi mà. Chắc chắn đã đến lúc ngay cả ông cũng phải chấp nhận những gì đã xảy ra với mình và bước tiếp chứ?
"Sao ba vẫn chưa quen? Ba ở đây được bao lâu rồi ạ? Mười hai năm? Mẹ không nghĩ là ba đã thích nghi được ư."
Thật là ngây thơ khi nói như thế. Anh mới ở đây được hai phút và anh đã nghĩ mình biết nơi này hoạt động như thế nào. Liệu anh có thể thực sự làm quen với... nơi này, bất kể nó là gì không?
Mẹ anh nở một nụ cười. Với tuổi của bà, lẽ ra mắt bà phải có nếp nhăn nhưng không. Cũng không có gì ngạc nhiên khi bà dường như không bận tâm đến điều đó ở đây. "Ta không nói về việc ông ấy không quen ở đây, con à, ba con không quen với việc con và Hermione bên nhau."
Draco cười khẩy trước khi anh có thể làm được gì khác. Đúng là kiểu của ba anh rồi. Ông ấy có thể vượt qua thế giới bên kia và quan niệm rằng một dạng sống nào đó vẫn tiếp diễn sau khi chết, ông ấy có thể vượt qua được chuyện vợ ông bị sát hại dã man và con trai của họ tiếp tục phạm tội ác chiến tranh tàn khốc nhất mà con người biết đến, nhưng con trai ông yêu một Máu Bùn? Ồ không, thế là quá đáng lắm rồi.
Ba anh đúng là một lão khốn nạn, ngay cả khi đã chết mà.
"Vậy là mẹ cũng đã thấy chuyện đó rồi à?" Draco hỏi, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong giọng nói của mình. "Chuyện con và cô ấy?"
"Không phải tất cả. Chỉ thấy được chút ít thôi, nhưng cũng đủ rồi." Đôi mắt bà nheo lại, và bà mỉm cười trìu mến, lướt ngón tay cái qua lại trên chiếc nhẫn mới trên tay trái của anh. "Hợp với con lắm đấy."
"Sao ạ? Nhẫn của ba à?"
"Không." Bà lại bắt gặp ánh mắt anh và nụ cười của bà chỉ càng lớn thêm. "Yêu. Hết lòng. Con bé đã giúp con bộc lộ ra những điều tốt đẹp nhất trong con, ta nóng lòng được đích thân cảm ơn con bé khi con bé quay lại..."
Mẹ anh có thể đã nói cho anh biết bí mật về sự bất tử nhưng anh không thể nghe được. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là một điều. Tất cả những gì anh biết là một từ, một cái tên.
Chỉ cần nhắc đến cô, anh liền đứng dậy. "Cô ấy ở đây ạ?!" Anh nhìn về phía khuôn viên, thái ấp, bãi cỏ – Nếu cô ở đây, sao cô không đến tìm anh?
Tim anh chợt có cảm giác như bị biến thành chì.
Có phải cô đang trách anh không, chắc là vậy rồi. Cô đang đổ lỗi cho Draco về những gì đã xảy ra với cô – và đó là sự thật. Đây hoàn toàn là lỗi của anh. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô và anh đã thất bại. Lẽ ra anh nên phớt lờ mọi thứ cô nói, đánh gục cô và trốn thoát trên lưng Narcissa, nơi không ai có thể tìm thấy họ.
"Ồ ư, con bé ở đây, cô sư tử nhỏ của con." Mặc dù mẹ anh đang cười nhưng giọng nói của bà rất u ám và một nỗi buồn hiện lên trong mắt bà. "Trái tim ta tan nát khi chứng kiến những gì đã xảy ra với con bé. Nó dũng cảm đến tận phút cuối. Ta rất mong được gặp con bé một cách đàng hoàng nhưng ta vẫn chưa có được vinh dự đó."
"Tại sao vậy ạ?" anh hỏi, vẫn nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra nơi cô có thể trốn.
Mẹ anh cười và lắc đầu. "Vì ta không thể đến gần con bé. Ngay khi con bé đến đây, con rồng chết tiệt đó của con đã độc chiếm con bé rồi."
Tim anh nhảy lên tận cổ họng. Cả hai đều ở đây. Một bong bóng hy vọng nho nhỏ dâng lên trong bụng anh. "Họ ở đâu?"
"Tất nhiên là họ ở cùng nhau rồi," bà nói với anh, mỉm cười như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Draco bắt đầu tìm kiếm bầu trời. Anh nheo mắt nhìn vào đám mây nhưng không nhìn thấy gì, mặt trời quá chói.
Mẹ anh nắm lấy cổ tay anh và kéo anh ngồi xuống băng ghế. "Thư giãn đi con yêu. Ta chắc chắn họ sẽ quay lại sớm thôi."
Draco gật đầu. Anh cố gắng hết sức để ổn định nhưng đột nhiên cảm giác như thần kinh của anh đang bốc cháy. Anh bắt đầu rung đùi một cách lo lắng và cứ sau vài giây, mắt anh lại phóng lên bầu trời để kiếm một hình bóng có cánh.
"Mẹ thấy từ cửa sổ khi Hermione đến đây," mẹ anh nói nhẹ nhàng. "Ta nghĩ con bé đã hiểu nơi này là gì ngay khi đến đây nhưng con rồng của con, trời ơi, nó thì không biết gì hết. Tội nghiệp, nó mất kiểm soát khi tỉnh dậy ở đây. Rồi bắt đầu la hét và cào cấu mọi thứ trên đường đi. Ta nghĩ nó đang tìm con và khi không tìm thấy con, nó bắt đầu hoảng sợ."
Romy quay lại với một khay bạc và một bình trà. Nó vừa huýt sáo vui vẻ vừa gọi ra ba tách trà và bận rộn rót đồ uống. Nó đưa một cốc cho Narcissa, rồi đến Draco, rồi nhảy lên băng ghế cạnh Narcissa với chiếc cốc của mình trên tay.
"Romy rất thích thế này. Romy rất vui khi có cậu ở đây, thực sự rất vui," Romy ríu rít. "Romy sẽ tổ chức một bữa tiệc thật thịnh soạn để chào đón cậu Malfoy và cô Granger tới đây."
"Nghe thật đáng yêu," Narcissa đáp rồi nhấp một ngụm trà. "Ngươi có cần giúp đỡ không?"
Draco suýt sặc trà. "Mẹ nấu ăn từ khi nào thế?" Từ khi nào mẹ anh lại giúp đỡ một con gia tinh việc gì đó?! Bà chưa bao giờ tàn nhẫn với các gia tinh trong thái ấp – không giống như ba anh – nhưng trong suốt cuộc đời của Draco, bà chưa bao giờ đề nghị giúp đỡ một ai.
Có lẽ anh đã sai. Có lẽ nơi này không có thật.
"Phu nhân Narcissa giúp Romy nấu ăn rất nhiều," Romy trả lời. "Bà giúp Romy làm bữa tối hầu hết các đêm. Bà nấu ăn rất giỏi, mặc dù Romy không để bà làm khoai tây nướng được." Romy thè lưỡi ra như thể vừa nếm phải thứ gì đó kinh tởm và phát ra tiếng nôn ọe. "Bà không giỏi việc đó cho lắm."
Draco nhìn mẹ mình khi đưa cốc trà lên môi. "Mẹ? Nấu bữa tối á?" Anh hỏi khi nhấp ngụm đầu tiên. Trà. Ấm áp và ngọt ngào. Nó có vị rất thật, chính xác như vị trà lúc còn sống. "Với một con gia tinh á?"
"Thỉnh thoảng ta cũng làm bữa tối cho nó nữa. Ta thấy Astoria vui vẻ như thế nào khi nấu ăn cùng Romy nên khi nó đến đây, ta nghĩ mình nên thử," bà cười. "Ta đã nói với Romy rằng nó không còn bị ràng buộc ở nhà chúng ta nữa và nó có thể tự do đi bất cứ nơi nào nó muốn..."
"KHÔNG!" con gia tinh nhỏ ngắt lời, kinh hoàng, rối trí ngay khi nghĩ đến điều đó. "Không! Romy sẽ ở đây! Romy thích ở đây..."
"Ta biết, đừng lo," Narcissa nói, ngắt lời nó. "Ta chỉ đang giải thích với con trai ta rằng ngươi không bị buộc phải ở đây, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào ngươi muốn, nhưng ngươi thích ở đây nên ngươi vẫn ở lại đây."
"Ồ vâng, Romy sẽ không bao giờ rời khỏi đây, thưa bà. Romy rất thích ở đây." Nó gật đầu nhiệt tình đến mức trông như đôi tai mềm mại của nó có thể bay đi. "Và mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều khi có cậu Draco và cô Hermione cũng ở đây."
"À, đúng thế, đó chính là điều ta đang nói." Mẹ anh tao nhã nhấp một ngụm trà rồi đặt nó xuống chiếc đĩa trong lòng bà, "Con rồng của con đã rất đau khổ khi đến đây..."
"Vì vậy, Romy đã ra ngoài để trấn an nó đấy," con gia tinh gật đầu, mỉm cười và vui vẻ vung chân ra khỏi thành ghế.
Khi mẹ anh còn sống, có thể bà sẽ cảm thấy khó chịu vì bị cắt ngang giữa câu nhưng giờ đây, bà chỉ mỉm cười nhìn Romy và gật đầu. Draco có ấn tượng rằng hai người họ đã hình thành một mối quan hệ khá tốt khi họ ở đây cùng nhau. Draco khó có thể trách bà, niềm hạnh phúc và ấm áp của Romy có lẽ là một luồng gió mới chào đón so với sự lạnh lùng của ba anh.
"Mẹ biết con rồng của con chưa bao giờ yêu quý Romy, nhưng ta nghĩ nó có thể bình tĩnh lại một chút khi nhìn thấy Romy," mẹ anh tiếp tục. "Con biết đấy, đại loại như gặp lại người quen ấy, nhưng không. Nó có vẻ không thích Romy đến gần chút nào."
"Khônggggg," Romy nói thêm, lắc đầu và hạ giọng trầm như đang diễn kịch câm. "Không. Không. Không, nó không thích. Một chút nào."
"Ta cũng ra ngoài nhưng cũng chẳng ích gì. Ta đã thấy con trấn an nó hàng nghìn lần bằng cách đưa tay lên mõm nó nên ta nghĩ... Chà, cách đó cũng không có tác dụng." Bà co duỗi tay trái, lắc đầu và cười khàn khàn như thể đang rũ bỏ ký ức. "Nó suýt cắn đứt tay ta."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó cắn đứt tay mẹ, ý con là mẹ đã..."
"Chết hả?" mẹ anh hỏi một cách mỉa mai, nghe rất giống Theo. "Chà, ta không biết liệu có chuyện gì thực sự xảy ra không, nhưng ta không muốn có cơ hội phải đi lại với một bàn tay cụt trong suốt quãng đời còn lại, vì vậy ta nghĩ tốt nhất là cứ để nó một mình."
Môi Draco nhếch lên thành một nụ cười gần như không có. Anh đã quên mất khiếu hài hước của mẹ anh khô khan đến thế nào. Dù sao đi nữa, cái chết dường như đã làm bà được tự do hơn. Bây giờ bà trông thoải mái hơn nhiều.
"Chà, con rồng của con..." bà nói, quay lại câu chuyện của mình. "Không gì có thể làm nó bình tĩnh lại được. Nó gầm lên, kêu la và cố gắng đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt, ta đã lo là thái ấp sẽ không tồn tại được, nhưng ngay khi Hermione đến, nó đã bình tĩnh lại. Ta thề rằng con rồng đó hợp với con bé hơn là con đấy."
"Granger có ổn không ạ?! Mẹ có thấy cô ấy không?!"
"Có, ta có thấy và con bé trông khá ổn." Mẹ anh lại nắm lấy tay anh và siết chặt. "Cơn đau không theo con đến đây. Con bé thức dậy trong vườn, giống như con, và ta nghĩ con bé hẳn đã nghe thấy tiếng con rồng rít lên vì con bé chạy về phía con rồng mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Rồi chạy thẳng đến trước mặt con rồng mà không quan tâm đến răng nanh của nó hay ngọn lửa đang bùng cháy khắp nơi. Con bé đưa tay ra, vuốt ve lớp vảy và rồi... con rồng bình tĩnh lại," mẹ anh nói, búng ngón tay để nhấn mạnh. "Con rồng của con rúc vào tay Hermione như thể nó đang cố ôm con bé vậy. Hermione mỉm cười và thì thầm điều gì đó, sau đó con bé leo lên lưng nó rồi cả hai bay đi. Ta không biết con bé nói gì, nhưng ta nghĩ Hermione đưa nó đi đâu đó xa."
Draco mỉm cười. Cô là Hermione Granger mà, tất nhiên cô sẽ dành vài phút đầu tiên của mình cho bất cứ việc chết tiệt nào để chăm sóc cho người khác. Đúng là trái tim rỉ máu Gryffindor mà.
"Và mẹ phải nói rằng," mẹ anh nói, "mặc dù con đặt tên con rồng đó theo tên mẹ... nhưng nó có vẻ không thích mẹ lắm. Nó có vẻ không thích ai ngoài con và..."
Anh thoáng thấy môi mẹ mình mấp máy khi bà cố gắng nói hết suy nghĩ nhưng anh không thể nghe thấy bà nói gì. Lời nói của bà bị át đi bởi một tiếng ồn. Một âm thanh đã khiến ngay cả những người đàn ông dũng cảm nhất cũng phải run sợ trong chiến tranh, một âm thanh từng khiến đàn ông phải khiếp sợ về đêm nhưng giờ đây lại giống như một bản nhạc ngọt ngào nhất trong tai Draco.
Một tiếng gầm.
Một tiếng gầm lớn như sấm và tiếng đôi cánh bằng da vỗ cao trong không trung.
Draco đứng dậy trước khi bóng đen che khuất băng ghế. Anh nhìn lên bầu trời nhưng anh không thể nhìn thấy mặt trời nữa, nó đang bị che khuất bởi một con thú khổng lồ đang lướt xuống từ những đám mây.
Khi con rồng của anh đến gần mặt đất, nó vung nửa thân dưới về phía trước và bắt đầu vỗ cánh để hạ xuống, và tạo ra một luồng gió lớn.
Mẹ anh đứng dậy và nắm lấy gấu váy của mình để giữ cho nó không bay lên, còn Romy gần như bị ngã. Mẹ anh lẩm bẩm khi đôi chân sau của con rồng đào lên bãi cỏ được trải phẳng hoàn hảo. Chắc là bà vẫn còn quan tâm đến tình trạng bãi cỏ của mình, ngay cả ở thế giới bên kia.
Khi móng vuốt phía trước của Narcissa chạm đất, nó ngửa đầu ra sau và phát ra một tiếng gầm đe dọa đinh tai nhức óc, đủ lớn để khiến mặt đất rung chuyển và máu lạnh buốt.
Mẹ anh và Romy lùi lại một bước nhưng Draco lại tiến về phía trước.
Vì Narcissa ở đây và nó còn nguyên vẹn. Ngực nó không còn lõm vào như lúc nó chết. Đôi mắt nó sáng và sống động và thậm chí từ xa, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nó, giống như khi nó còn sống.
Mẹ anh không hề phóng đại, Narcissa rất mất kiểm soát. Nó đáp xuống khu vườn cách nơi anh đang đứng khoảng năm mươi thước và lúc đầu nó thậm chí còn không nhìn thấy anh.
Khi anh tiến đến gần nó, nó ngẩng cao đầu và nhe nanh. Nó đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng giết người. Nó đang hành động theo bản năng, bảo vệ một thứ gì đó, một thứ gì đó quý giá đối với nó, thứ mà nó nghĩ là của mình.
Khi con rồng tiến lại gần, Romy và mẹ anh tiếp tục lùi lại nhưng Draco bước về phía nó.
"Draco, cẩn thận đó con," mẹ anh cảnh báo. Anh cảm thấy như bà vừa mới bắt lấy cánh tay anh để kéo anh lại, nhưng anh đã tiến xa về phía trước. "Có thể nó chưa tỉnh táo đâu."
Anh tiếp tục từ từ bước về phía trước..
Con rồng của anh bắt đầu gầm gừ. Một ánh sáng dịu nhẹ tụ lại sau cổ họng nó...
Nhưng rồi nó nhận ra anh. Draco nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của nó lóe lên khi nó nhận ra anh. Hàm của nó nghiến chặt lại và nó nghiêng cái đầu to lớn của mình sang một bên. Nó quan sát anh một lúc, sau đó nó bắt đầu phát ra tiếng ríu rít trầm thấp nghe như tiếng chim non. Nó bối rối vì anh ở đây nhưng nó lại rất vui khi được gặp anh. Nó bước tới trước, một âm thanh ầm ầm trầm thấp phát ra từ sau quai hàm khép chặt của nó, sau đó nó cúi cổ xuống đất và ngay tại đó, ngồi giữa hai vai nó...
Hermione.
Mặc dù anh đã cảm thấy tim mình ngừng đập cách đây vài phút, mặc dù anh biết nó đã chết trong lồng ngực mình, anh vẫn thề rằng anh cảm thấy nó đập trở lại ngay khi anh nhìn thấy cô.
Cô ở đó, ngồi vui vẻ giữa đôi vai con rồng của anh, chân thực, đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất mà anh từng thấy.
Cô ở đó nhưng cũng giống như mẹ anh và con rồng của anh, cô trông không giống chút nào trong lần cuối anh gặp cô. Không có máu. Cô không hề bị thương và hoàn hảo theo mọi nghĩa của từ này. Cô đang mặc chiếc váy mùa hè màu đỏ mà cô thường mặc khi đi quanh thái ấp và mái tóc của cô tỏa sáng như caramen khi ánh sáng phản chiếu vào nó.
Hermione nheo mắt nhìn qua khu vườn và khi cô nhìn thấy anh, thời gian như đứng yên. Lông mi cô run rẩy và cô cứng đờ. Cô mở miệng nhưng không nói, không thể nói được, như thể nhìn thấy anh ở đây đã đánh bật những lời nói ra khỏi phổi cô giống như anh.
Cô ở đây.
Anh cũng ở đây
Con rồng của anh hạ vai phải xuống Hermione trượt xuống và đáp xuống bãi cỏ với một tiếng uỵch nhẹ.
Thời gian vẫn chưa khởi động lại nhưng tim Draco như đập gấp mười lần.
Anh nhìn chằm chằm vào Hermione, và cô nhìn chằm chằm lại anh như thể cô không thể quyết định liệu anh có thật hay không. Cả hai đều đứng yên. Anh không thở. Anh tự hỏi liệu cô có còn thở không.
Anh chưa bao giờ muốn điều gì đó trở thành hiện thực hơn những gì anh muốn vào khoảnh khắc này. Cô trông thật. Cô giống như một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy...
Nhưng nếu cô không... Nếu anh đúng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là một phần hình phạt của anh và bất cứ lúc nào, cô sẽ bị tước đoạt khỏi anh.
Đột nhiên anh không thể thở được. Đột nhiên, anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Lạnh buốt trong lồng ngực. Bất bại. Chết.
Nếu cô không có thật... thì đó là hình phạt tàn ác nhất. Nếu chuyện này không có thật...
Và rồi anh chạy nhanh về phía cô. Chạy đến cô như một con dơi thoát khỏi địa ngục. Anh phải biết. Phải chạm vào cô, ngửi và nếm cô trước khi toàn bộ chuyện này bốc hơi.
Cô bắt đầu chạy về phía anh nhưng không cần phải chạy xa. Chắc chỉ khoảng mười bước, anh đã đâm sầm vào cô. Anh ôm cô vào lòng. Môi anh chạm vào môi cô và anh hôn cô như thể anh muốn làm cô khó thở như chính cô cũng muốn thế.
Cô ấm áp và mềm mại, có vị đắng và ngọt. Anh luồn tay vào tóc cô và kéo cơ thể cô thật chặt vào anh. Anh không thể có đủ cô. Anh hôn cô như thể cô là tất cả những gì anh cần để cảm thấy sống lại.
Hermione hôn lại anh cũng mãnh liệt không kém. Cô nắm tay mình vào da đầu anh và kéo anh xuống miệng cô. Cô chưa bao giờ ôm anh chặt đến vậy. Cô chưa bao giờ hôn anh mãnh liệt đến thế...
"Không." Mặc dù giọng nói có vẻ hạnh phúc nhưng Hermione vẫn lắc đầu. "Không, không, không," cô nói giữa những nụ hôn. Những ngón tay cô giữ chặt mặt anh đến nỗi móng tay cô cắm vào da anh, nhưng điều đó chẳng thành vấn đề gì với anh. Anh hoan nghênh nó. Nó có nghĩa là cô đã ở đây. Điều đó có nghĩa là anh được ở bên cô một lần nữa. "Không. Tại sao anh lại ở đây?" Thêm một nụ hôn nữa. "Chưa đến lúc của anh đâu." Một nụ hôn nữa. "Đáng lẽ anh chưa nên đến đây."
Lần đầu tiên kể từ khi ngừng thở, Draco cười. Cô lại làm được điều đó. Ngay cả khi chết, cô vẫn thổi sự sống trở lại vào anh. Tay anh siết chặt quanh eo cô. Anh sẽ không rời xa cô. Không bao giờ lặp lại nữa. Nếu ma quỷ đến kéo anh xuống địa ngục, hắn sẽ phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử. "Em thực sự nghĩ rằng anh sẽ để em thoát khỏi anh dễ dàng như vậy sao?" anh thì thầm, môi anh chạm vào môi cô theo từng lời. "Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta' đúng là nhảm nhí. Cái chết sẽ không bao giờ chia cắt chúng ta, anh đã quyết định điều đó từ lâu rồi."
"Sao anh lại ở đây?!" cô hỏi, tay vẫn luồn vào tóc anh, vẫn hôn anh.
Mọi thứ đều có cảm giác như thật. Vòng eo của cô. Những lọn tóc của cô trong tay anh và môi cô trên lưỡi anh. Tất cả đều có cảm giác chân thực và nếu không phải vậy... nếu đây là cái giá mà anh phải trả thì anh sẽ rất hoan nghênh nó. Tra tấn vĩnh viễn nghe có vẻ không tệ lắm nếu anh có thể giữ được những ký ức này.
"Em không thấy chuyện gì đã xảy ra à?"
"Không, em chưa thấy gì cả." Cô hôn anh lần nữa, hai lần, ba lần rồi đột nhiên cứng người trong vòng tay anh. Cô lùi lại và nhìn vào mắt anh. "Ôi Chúa ơi, làm ơn đừng nói với em là anh đã làm chuyện ngu ngốc đấy nhé?"
Anh tựa trán mình vào trán cô. Hàng mi của cô rung rinh trên má anh. "Em là cô gái thông minh mà," anh thì thầm, ngay trước khi cúi xuống và cướp thêm một nụ hôn nữa. Anh có cảm giác đây có thể là lần cuối cùng trong một phút. Cô sẽ rất khó chịu với anh khi cô phát hiện ra việc anh đã làm. "Em đoán xem."
Những giây phút trôi qua. Bàn tay cô trượt xuống ôm lấy khuôn mặt anh và cô nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. "Sau khi em chết..." cô thì thầm, đã ghép các mảnh lại với nhau. "Anh đã đuổi theo hắn phải không? Voldemort ấy?"
"Ding, ding, ding, năm điểm cho nhà Gryffindor," anh cười toe toét. Anh rải những nụ hôn dọc theo khóe miệng cô, ngang qua má cô, và tìm đường đến tai cô để anh có thể thì thầm vào đó. "Cuối cùng thì Sectrumsempra đã giúp anh. Potter sẽ rất vui cho mà xem."
Cô đập mạnh vào vai anh và anh lại cười.
Lẽ ra anh không nên cười nhưng anh lại cười. Mỉm cười như một thằng ngốc không thèm quan tâm đến thế giới vì anh thực sự không quan tâm. Anh đã chết nhưng anh vẫn ở bên cô. Thế giới sẽ tiếp tục mà không có anh và điều đó hoàn toàn ổn, bởi vì thế giới của anh đã ngừng đập vào thời điểm trái tim cô ngừng đập.
"Anh có đợi những người khác đến giúp mình không?" Hermione rít lên, đôi mắt rực lửa và giọng nói giận dữ. Cô trông thật đáng kinh ngạc.
"Không."
"Đồ ngốc chết tiệt!" cô rít lên, đánh vào cánh tay anh lần nữa. "Đáng lẽ anh không nên làm thế! Lẽ ra anh nên đợi..." Cô cố đánh anh lần nữa nhưng anh tóm lấy cánh tay cô và kéo cô về phía trước. Miệng anh làm miệng cô im lặng.
"Anh đã nói với em ở kiếp trước và kiếp này rồi, nhớ không?" anh hỏi trên môi cô. "Anh sẽ đuổi theo em bằng mọi cách, anh chỉ muốn hạ gục hắn trước khi anh làm vậy thôi."
Cô cố đánh anh lần nữa, rõ ràng là vẫn chưa tranh cãi xong, nhưng Draco đã hôn cô. Khi có thứ gì đó to lớn và rắn chắc như một bức tường gạch đẩy vào bên cạnh Draco, Hermione bắt đầu cười.
Anh cười khúc khích trên môi cô nhưng vẫn tiếp tục hôn cô. Narcissa giận dữ và ấn mõm mình vào dưới khuỷu tay của Draco và cố gắng ép mình vào một không gian không tồn tại...
Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể buộc họ tách ra xa nhau.
Giữ một bàn tay quàng chặt quanh eo Hermione, Draco nghiêng người về phía trước và ấn lòng bàn tay mình vào lớp vảy trên má Narcissa, và khi anh cúi xuống, con mắt đỏ của nó đang quan sát anh rất kỹ.
Ấm áp. Giống như những cục than nóng vừa mới được lấy ra từ lò sưởi, và khi nó rên rỉ mãn nguyện, âm thanh đó rung chuyển khắp cơ thể anh, đến tận đầu ngón chân anh, giống như khi nó còn sống.
Họ đã ở đây. Cả hai đều ở đây, và mặc dù tất cả họ đều đã chết, nhưng nó vẫn có cảm giác chân thực, và thế là quá đủ đối với Draco.
Narcissa kêu gừ gừ và cuộn tròn cơ thể quanh hai người họ. Hợp nhất họ lại. Bảo vệ những gì của nó. Của họ. Bây giờ mọi chuyện vẫn như cũ.
"Nhìn này," nụ cười của Hermione dịu dàng như ánh nến khi cô nhìn xuống cánh tay anh. "Nó mất rồi."
Draco nhìn theo ánh mắt cô và nhìn xuống...
Như mọi khi, cô luôn đúng. Dấu Hiệu Hắc Ám đã biến mất. Nơi từng có hình xăm, giờ chỉ còn làn da sạch sẽ.
Anh rùng mình khi Hermione nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh. Cô mỉm cười khi mắt cô chạm vào chiếc nhẫn mới trên ngón tay mình.
"Đã bảo là cuối cùng em cũng sẽ đeo nó mà." Draco cúi xuống hôn cô lần nữa, nhưng khi mẹ anh đột nhiên hắng giọng, Hermione kéo mình ra khỏi vòng tay anh. Ừ thì, cô đã cố. Nhưng Draco không để cô đi. Không bao giờ nữa.
"Phu nhân Malfoy," Hermione nói, đột nhiên lo lắng. "Con.."
"Thôi nào, cứ gọi ta là Narcissa được rồi." Mẹ anh mỉm cười. "Dù sao thì con cũng đang đeo chiếc nhẫn của ta mà."
Hermione cứng người nhưng Draco chỉ kéo cô chặt hơn vào người mình và cười khúc khích trên tóc cô. Cô nhìn xuống tay mình...
"Con đừng có nghĩ đến việc trả lại nó đấy nhé," mẹ anh khẽ mắng. "Bây giờ nó là của con rồi," bà nói thêm, giơ tay ra.
Mặc dù mẹ anh đã tiến về phía trước không có gì ngoài ý định tốt, nhưng con rồng của anh thì không nghĩ thế.
Narcissa lảo đảo tiến về phía trước và nghiến răng với người cùng tên với mình, và khi mẹ anh giơ tay lên, con rồng của anh rít lên và cuộn tròn cơ thể quanh Draco và Hermione như thể nó đang bảo vệ một ổ trứng.
"Cissa, không sao đâu," Draco thì thầm, đưa tay vuốt ve làn da ấm áp của nó. "Bà ấy sẽ không bao giờ hại..."
Nhưng mẹ anh đã tiến một bước gần hơn và con rồng của anh không có bất kỳ thay đổi nào. Nó mở miệng và lửa bắt đầu tụ lại trong cổ họng nó...
"Mẹ nghĩ tốt nhất là hai con nên đem nó đi đâu đó," mẹ anh nói với anh, lùi lại một bước. "Trước khi nó thiêu rụi thế giới bên kia của chúng ta."
Khoảnh khắc Narcissa Malfoy đầu tiên lùi bước, Narcissa Malfoy thứ hai bình tĩnh trở lại.
"Mẹ có chắc không?" Draco hỏi. Cuộc hội ngộ của họ thật ngắn ngủi.
"Chắc. Hai con nên ở bên nhau một thời gian," mẹ anh nói, nước mắt lưng tròng khi bà nhìn qua nhìn lại giữa anh và Hermione và những chiếc nhẫn mà cả hai đang đeo. "Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Ta vẫn sẽ ở đây khi các con quay lại."
Draco gật đầu. Phải, bà nói đúng. Nơi này sẽ không đi đâu cả. Đây không phải là lời tạm biệt, anh sẽ không bao giờ phải nói lời tạm biệt với ai trong số họ nữa. Nơi này, dù là cái quái gì đi nữa, cũng không phải là nơi để đau khổ hay buồn bã, mà là nơi để gia đình đoàn tụ. Anh sẽ gặp lại bà sớm thôi. Anh chắc chắn.
Mẹ anh vẫy tay chào tạm biệt, Romy cũng làm như vậy, và ngay khi họ trở vào nhà, Narcissa thả lỏng người ra lại. Nó đặt vai mình xuống đất và Hermione trèo lên lưng nó, và khi cô đã ngồi giữa vai con rồng, Hermione nghiêng người về phía trước và đưa tay ra cho Draco nắm lấy. "Vậy, Rome hay Iceland?"
Đôi mắt của Draco ngước lên nhìn cô. "Sao cơ?"
"Anh muốn bắt đầu từ đâu?" cô hỏi, cười toe toét với anh từ trên lưng con rồng. "Cá nhân em thì thích ý tưởng nhìn thấy cực quang trước tiên, nhưng em cho anh chọn."
Anh chớp mắt. Mất một lúc để hiểu.
"Tụi mình đã nói là tụi mình sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới trong kiếp này hoặc kiếp sau, nhớ không?" Hermione giải thích. "Thì, bây giờ chúng ta ở đây? Chúng ta có một kiếp sống khác, vậy anh muốn bắt đầu từ đâu?"
Anh cười khẩy và lắc đầu. Anh nắm lấy tay Hermione và cô kéo anh lên lưng Narcissa. Anh ngồi thoải mái phía sau cô và vòng tay qua eo cô, và ngay khi con rồng của anh mở rộng đôi cánh, anh cúi xuống, tựa cằm lên vai cô và thì thầm vào tai cô bằng giọng khàn khàn, "Em quyết định đi. Anh đã theo em đến chết rồi mà, anh sẽ theo em đi đến bất cứ đâu, sư tử nhỏ của anh."
Ngay khi lời nói vừa thoát ra khỏi môi anh, Narcissa bắt đầu bay đi. Nó mang cả ba lượn lên không trung, và khi Thái ấp Malfoy biến mất bên dưới, khi họ lạc vào những đám mây – cuối cùng là tự do và bên nhau – Draco chỉ có thể nghĩ về một điều. Anh đã có một khởi đầu mới. Anh đã có một kiếp sống khác – với Hermione fucking Granger. Ai mà ngờ được anh lại may mắn đến vậy?
— HẾT —
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
T/N: Sau gần một năm thì cuối cùng mình cũng hoàn thành được con fic này rồi. Cảm ơn vì đã đi đến hồi kết cùng mình nhé. Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip