CHƯƠNG 3

Đêm buông xuống, gió rừng thổi nhẹ qua những tán cây, xào xạc như vọng từ nơi nào đó rất xa xăm.

Draco nhóm một đống lửa nhỏ. Đôi tay anh dù trầy xước và tím bầm vì vách đá vẫn thao tác thành thạo, nhanh gọn đến lạ. Mùi khói gỗ quyện với sự ẩm ướt của đất rừng tạo nên một thứ hương vị lạ lẫm, vừa hoang dã, vừa bình yên.

Hermione ngồi cách đó vài bước, quấn gọn mái tóc dài quanh vai để sấy bằng hơi lửa. Draco ngẩng lên, đưa cho cô tấm áo khoác của mình.

"Không lạnh à?"

Hermione đón lấy, khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Cả hai im lặng trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng nổ tí tách của lửa và tiếng côn trùng vọng lại từ sâu trong rừng.

Rồi Draco cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Vậy... cô luôn phải ở trong tháp, là vì mái tóc này à."

Hermione khựng lại, đôi mắt nhìn đăm đăm vào ánh lửa. Một lúc sau, cô lên tiếng, chậm rãi.

"Đúng vậy. Mẹ tôi luôn nói thế giới ngoài kia rất nguy hiểm. Rằng tôi sẽ bị bắt đi nếu rời khỏi tháp, rằng mái tóc tôi là lời nguyền."

"Và cô tin điều đó à?"

"Tôi đâu có lựa chọn nào khác."

Hermione ngước lên nhìn bầu trời, nơi những vì sao bắt đầu hiện ra, lấp lánh như hàng ngàn câu hỏi không ai trả lời.

"Khi mọi thứ anh biết đều do một người nói, thì dần dần, anh sẽ không còn tự hỏi nữa."

Draco im lặng. Trong mắt anh, có điều gì đó dịu lại.

Cô ngước lên. "Anh là người đầu tiên ngoài bà ấy mà tôi từng gặp."

Draco nhìn cô. Qua ánh lửa, Hermione trông vừa mạnh mẽ, vừa mỏng manh đến lạ.

Anh gật đầu khẽ. "Và cô là người đầu tiên từng đánh tôi bằng chảo."

Hermione bật cười, tiếng cười khẽ nhưng thật. Cô đẩy nhẹ vai anh. "Anh không biết sợ là gì à?"

"Biết chứ," Draco đáp. "Nhưng tôi học được một điều khi còn rất nhỏ: nếu ta để nỗi sợ điều khiển mình, thì ta sẽ chẳng đi đến đâu cả."

Hermione im lặng. Lửa cháy lên trong mắt cô, không phải từ đống củi. Mà là thứ khác.

"Vậy anh sợ gì nhất?" cô hỏi khẽ.

Draco nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Một lúc lâu, anh mới nói.

"Sợ không bao giờ tìm được nơi mình thuộc về."

Hermione im lặng. Rồi khẽ hỏi. "Tại sao anh lại lấy trộm vương miện? Không phải như thế quá mạo hiểm sao?"

Draco khựng lại, rồi nói khẽ, không hề đùa cợt như mọi khi.

"Tôi cần nó. Để đổi lấy thứ khác. Tự do. Một cuộc sống mà tôi tự chọn."

Cô nhìn anh, lần đầu thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt xám kia, và xen lẫn trong đó là sự cô đơn.

"Có bao giờ..." cô ngập ngừng, "...anh tự hỏi mình là ai không? Thật sự là ai, ý tôi là, nếu không có ai nói cho mình biết?"

Draco quay sang nhìn cô, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.

"Mỗi ngày."

Anh cúi đầu, khuấy que củi vào lửa như thể đang tìm câu trả lời giữa những tàn tro. Hermione kéo đầu gối sát vào ngực, ôm lấy chính mình, như để giữ lại chút ấm áp giữa rối bời trong tim.

"Cô từng nghĩ đến việc trốn đi chưa?" anh hỏi, giọng nhẹ như làn gió lướt qua mặt hồ ban đêm.

Hermione cười nhạt, một nụ cười không có niềm vui.

"Hàng trăm lần. Nhưng mỗi lần nghĩ đến... tôi lại tưởng tượng ra những gì bà ấy nói. Cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy, kẻ thù, những bàn tay muốn giật lấy từng sợi tóc trên đầu tôi." Cô ngừng lại, giọng nhỏ dần. "Tôi đã sợ."

Draco vẫn nhìn ngọn lửa, giọng trầm lại. "Vậy điều gì khiến cô rời khỏi tháp lần này?"

Hermione im lặng một lúc. Rồi cô hít một hơi, ánh mắt chậm rãi hướng lên bầu trời đầy sao.

"Có lẽ vì tôi bắt đầu tự hỏi... nếu thế giới ngoài kia thực sự nguy hiểm như bà ấy nói, thì tại sao mình cứ muốn nhìn thấy nó đến vậy?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động ngọn lửa. Hermione siết tay quanh đầu gối, giọng đều đều, nhưng từng từ đều như được đúc kết qua từ bao đêm trăn trở.

"Tôi đã mệt mỏi vì sợ hãi. Mệt mỏi vì chỉ được nhìn thế giới từ một ô cửa sổ nhỏ. Mệt mỏi vì cứ phải tin vào những điều mình không thể tự kiểm chứng."

Cô cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vạt áo choàng. "Và tôi nghĩ, nếu tôi không làm gì thì sẽ không bao giờ biết được sự thật là gì. Rằng thế giới có thật sự đáng sợ... hay chỉ là một lời dọa dẫm được lặp đi lặp lại đến khi tôi tin nó là thật."

Hermione liếc nhìn anh, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng. "Thật ra... tôi đã lên kế hoạch trốn đi lần này. Tự mình. Tôi đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Tính toán lúc bà ấy ra khỏi tháp, giấu sẵn dây thừng, nghiên cứu đường đi qua sách vẽ."

Cô ngừng lại một chút, ánh mắt dịu lại như có một điều gì đó.

"Nhưng rồi... anh xuất hiện."

Draco quay sang, hơi bất ngờ.

"Tôi á?"

Hermione gật đầu. "Anh không giống những gì tôi từng tưởng tượng. Không giống những câu chuyện bà ấy kể. Anh không hoàn hảo, cũng không tốt bụng ngay từ đầu...", cô liếc sang, nửa cười, "...nhưng anh cũng không hề đáng sợ."

Cô ngừng một nhịp, rồi nói khẽ. "Tôi nghĩ... nếu có ai đó có thể chỉ cho tôi thấy thế giới thật sự trông như thế nào, thì có lẽ... là anh."

Draco nhìn cô, ánh mắt ánh lên chút gì đó khó đoán. Nhưng lần này, anh không châm chọc, cũng không né tránh.

Hermione tiếp tục. "Tôi chỉ... tôi nghĩ đến những gì mẹ nói với tôi, những gì tôi luôn tin là thật. Nhưng giờ, tôi không chắc nữa. Ở đây, cùng anh, tôi lại thấy mình khác. Giống như... tôi là ai đó mà tôi chưa từng được phép trở thành."

Draco im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu như thể hiểu rõ hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả. Gió khẽ lùa qua, làm mái tóc cô bay nhẹ sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy, Draco như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Sau một khoảng lặng, Draco quyết định phá vỡ nó.

Anh nghiêng đầu, mắt vẫn không rời cô. "Và giờ thì sao? Cô muốn quay về tháp chưa?"

Hermione cúi nhìn bàn tay mình, dính bùn, trầy xước, nhưng... tự do. Cô lắc đầu.

"Chưa. Tôi vẫn chưa thấy đèn lồng."

Draco nhướng mày. "Chúng ta còn hai ngày nữa. Nếu cô không làm tôi bị bắt, tôi sẽ cho cô thấy cả bầu trời."

Hermione ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao đầu tiên đã bắt đầu nhấp nháy. Không khí mát lạnh len qua từng kẽ lá, nhưng bên đống lửa, cô thấy mình không còn run rẩy như trước.

Draco đứng dậy, bước đến kiểm tra đống củi, rồi ngồi xuống lại bên cạnh cô, lần này gần hơn một chút, khoảng cách không còn dè dặt như lúc ban đầu.

Anh rút con dao nhỏ từ thắt lưng, bắt đầu gọt một cành cây khô, động tác chậm rãi, yên lặng.

"Anh không hỏi tôi sẽ làm gì sau khi thấy đèn lồng." Cô lên tiếng, nhẹ nhàng.

Draco không ngẩng lên. "Tôi đoán... chính cô cũng chưa biết."

Hermione khẽ gật đầu. "Tôi chỉ biết mình muốn nhìn thấy nó. Tự mình."

Anh mỉm cười rồi tiếp tục gọt cành cây. Những mảnh gỗ rơi lách tách xuống đất, giống như từng lớp vỏ dần được lột bỏ. Một thoáng im lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách vang lên giữa khu rừng. Hermione vẫn ngồi yên. Lửa ánh lên trong mắt cô, phản chiếu cả điều gì đó chợt hiện trong tâm trí.

"Lúc trước..." cô ngập ngừng, "...anh từng nói anh phải trốn một người từng gọi mình là bạn."

Draco không trả lời ngay. Lửa cháy tí tách. Không khí như đặc lại một chút. Cuối cùng, anh nói.

"Ừ."

Giọng anh trầm xuống, khác hẳn.

"Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Trong cùng một khu ổ chuột, cùng đói, cùng trốn, cùng ăn cắp. Có lần, tôi bị thương ở chân, hắn cõng tôi đi cả mấy ngày liền. Tôi từng nghĩ, nếu có ai đó trên đời này hiểu mình, thì là hắn."

Hermione im lặng. Không cắt ngang.

Draco cười nhẹ, không có chút vui nào trong đó.

"Rồi một ngày, hắn biến mất. Tôi tưởng hắn bị bắt. Tôi lo đến phát điên. Nhưng không. Vài tháng sau hắn quay lại, cưỡi ngựa, mặc áo choàng nhung, mang theo tên họ mới và một gia đình cũng mới."

Hermione hơi nhíu mày. "Vậy là tốt mà?"

Draco lắc đầu. "Tốt cho hắn. Nhưng không tốt cho tôi."

Anh ngẩng lên, mắt sáng lên vì phản chiếu ánh lửa, nhưng đáy mắt tối đi vì điều gì khác.

"Hắn tìm lại được nhà. Hóa ra hắn là con của một gia đình quý tộc bị thất lạc. Họ nhận lại hắn, cho hắn mọi thứ: tên tuổi, quyền lực, vị trí. Và hắn chấp nhận. Không quay đầu."

Anh ngả người ra sau, mắt nhìn lên những nhánh cây tối om đan xen. "Hắn đổi phe. Trở thành đội trưởng của đội chuyên lùng bắt những kẻ như tôi."

"Như anh?"

Draco gật đầu. "Những người sống bên lề, từng là trộm, từng làm điều không sạch sẽ. Hắn hiểu cách chúng tôi nghĩ, nên càng nguy hiểm. Hắn biết chúng tôi sẽ chạy hướng nào, giấu đồ ở đâu, dùng chiêu gì để sống sót. Vì chính hắn cũng từng như vậy."

Hermione không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

"Tôi không biết cái gì đau hơn, việc hắn quay lưng, hay việc tôi vẫn mong hắn sẽ không làm thế."

Một khoảng yên lặng chừng vài giây. Tiếng lửa kêu tí tách, ánh sáng hắt lên gương mặt Draco, làm lộ ra vài phần yếu đuối của anh.

"Anh có hận hắn không?"

Câu hỏi buông ra nhẹ như khói, nhưng nặng nề như đá tảng rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Draco không gật, không lắc. Chỉ thở ra một hơi.

"Tôi nghĩ... tôi đã muốn trở thành ai đó đủ quan trọng để hắn không quên. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là một cái bóng trong quá khứ mà hắn đã xóa sạch."

Hermione không nói gì nữa. Cô chỉ nhìn Draco, như thể đang cố nhìn xuyên qua bóng tối của những năm tháng mà anh đã sống, một mình, đầy nghi ngờ và luôn sẵn sàng bị phản bội.

Lửa vẫn cháy, ánh sáng bập bùng in lên gương mặt anh những đường nét sắc cạnh và mỏi mệt. Gió rít khẽ qua tán lá, mang theo mùi gỗ cháy và hơi ẩm của đất.

Hermione kéo tấm áo khoác lại gần người. Rồi, chậm rãi, cô nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Draco. Anh khựng lại, nhưng không nhúc nhích. Chỉ nhắm mắt, thở ra thật khẽ.

"Cô biết không," anh nói, "lúc tôi thấy mái tóc cô phát sáng trong nước, tôi đã nghĩ... có thể tôi đang chết đuối theo cách đẹp nhất có thể."

Hermione cười nhẹ, má hơi ửng đỏ. "Thật ngớ ngẩn."

"Thật lòng." Draco nhún vai. "Tôi thường không nghĩ gì đúng lúc cả."

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Rồi Hermione quay sang nhìn tay Draco, nơi có một vết cắt sâu.

"Để tôi xem vết thương đó."

"Không cần đâu," Draco gạt nhẹ. "Tôi chịu đau khá tốt."

"Im đi," cô lườm anh, rồi dịch lại gần. "Anh có biết nhiễm trùng là gì không?"

Draco nhếch môi định đáp, nhưng rồi khựng lại khi thấy cô nới một phần tóc ra, đặt nhẹ lên vết thương, và cất giọng thì thầm:

"Flower, gleam and glow,

Let your power shine.

Make the clock reverse,

Bring back what once was mine..."

Giọng Hermione vang lên trong đêm rừng tĩnh lặng, hòa quyện cùng tiếng gió khe khẽ và ánh lửa lách tách.

"Heal what has been hurt,

Change the fate's design.

Save what has been lost,

Bring back what once was mine...

What once was mine."

Mái tóc bừng sáng. Lần này dịu dàng hơn, không rực rỡ như lửa, mà mềm mại như ánh trăng rơi xuống mặt hồ. Ánh sáng lan khắp cổ tay anh, ấm áp, khiến Draco nín thở.

Vết thương co lại, máu khô bong ra. Và làn da anh trở nên lành lặn, không một dấu sẹo. Hermione buông tay ra, ánh sáng tan dần như chưa từng có.

Draco nhìn cổ tay mình rồi nhìn cô. "Vậy ra... cô có phép thuật thực sự."

"Chỉ là phần còn lại của một lời nguyền," cô đáp nhỏ. "Nhưng có lẽ... cũng không quá tệ."

Draco vẫn nhìn chăm chăm vào cổ tay mình, ánh sáng ấm áp dường như vẫn còn phảng phất đâu đó. Hermione cũng nhìn chằm chằm vào tay anh, từng vết chai sần lộ rõ dưới ánh lửa.

Cô chợt nhận ra, có lẽ anh cũng từng bị giam giữ, theo một cách khác.

Hermione im lặng một chút, rồi khẽ nói, như thể đang thú nhận một điều chưa từng chia sẻ với ai.

"Anh biết không... Nếu mái tóc này bị cắt đi, nó sẽ mất hết sức mạnh."

Draco ngước lên, đôi mày nhíu lại. "Ý cô là...?"

Hermione gật đầu. Rồi, như để chứng minh, cô vén một phần tóc sau tai ra, để lộ một lọn nhỏ màu nâu sẫm xoăn nhẹ, nằm khuất giữa mái tóc vàng óng.

"Phần này bị cắt khi tôi còn rất nhỏ," cô nói khẽ. "Chỉ một nhúm thôi... nhưng nó không còn phép thuật. Không phát sáng, không chữa lành. Thậm chí... còn không dài ra. Chỉ là... còn lại."

Draco nhìn chăm chăm vào lọn tóc, màu sắc thật khác biệt, và cách nó nằm đó, không phát sáng, khiến cả câu chuyện như hiện ra sống động trước mắt anh.

"Mẹ tôi từng nói đã có người muốn lấy nó đi nên đã cắt tóc tôi để giữ phép thuật làm của riêng. Vì thế... tôi phải ở lại trong tòa tháp, tránh xa thế giới bên ngoài." Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt hướng ra xa như đang nhìn lại những năm tháng bị giam hãm trong một cái lồng vàng.

Draco không nói gì. Một lúc sau, anh khẽ hỏi, giọng trầm hẳn đi.

"Vậy nên cô chưa từng... cắt nó sao?"

"Chưa từng," Hermione đáp. "Mỗi sợi tóc là một phần ký ức. Một phần của tôi. Cũng là phần tôi phải bảo vệ."

Draco nhìn mái tóc dài của cô, giờ đã trở về trạng thái bình thường. Anh nhớ lại khi ở bờ hồ Hermione từng nói nó là xiềng xích.

Nó là sự giam cầm. Giam cầm chính Hermione.

Draco nhìn cô thêm một lúc lâu. Không đùa cợt. Không cười nửa miệng.

Chỉ là nhìn. Như thể, lần đầu tiên trong đời, anh thấy được một người mà không cần phải đoán xem họ là ai.

"Cảm ơn," anh nói, một cách chân thành.

Hermione mỉm cười. "Vì cái tay hay vì đã cứu mạng anh?"

Draco nghiêng đầu, mắt sáng lên trong ánh lửa. "Cả hai."

Một khoảng lặng nữa. Nhưng lần này, là sự lặng yên dễ chịu, không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ.

Chỉ có ánh lửa, rừng, sao, và hai con người chưa từng thuộc về đâu, giờ lại tìm thấy điều gì đó giống như nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip