CHƯƠNG 4.2
Dưới ánh nắng vàng rực, tiếng đàn hát và tiếng cười nói từ khắp khu chợ bắt đầu vang vọng. Mùi bánh nướng, hoa tươi và hương trái cây quyện trong gió khiến không khí thêm phần náo nhiệt.
Hermione bước theo Draco, mắt lấp lánh không giấu được sự hào hứng. Cô đưa tay xoay một vòng giữa quảng trường, váy tung bay nhẹ, rồi khẽ reo lên khi một đứa trẻ dúi vào tay cô một bông hoa dại.
Draco đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cô, khóe miệng cong cong như thể đang cố giấu một nụ cười thật sự.
"Cô biết không," anh nói, nghiêng người để tránh một chú chó con đang chạy vụt qua, "Cảnh này... khá giống trong mấy truyện dân gian. Thiếu mỗi đàn chim hát và vài bà tiên bay lượn xung quanh thôi."
"Anh đang ghen tị vì tôi có khiếu thu hút sinh vật nhỏ?" Hermione chắp tay sau lưng, nở một nụ cười đầy thách thức.
"Không, tôi chỉ đang đợi cô bắt đầu hát để hoa nở dưới chân."
Hermione phì cười, rồi bất ngờ vẫy tay gọi anh. "Đi nào, Draco! Trước khi mặt trời lên đỉnh, tôi muốn thử tất cả mọi thứ!"
"Cô biết rõ là chúng ta không thể làm 'tất cả mọi thứ' trong một buổi chiều, đúng không?"
"Đó là lý do tôi cần anh giúp!" Cô xoay người, kéo tay anh đi.
"Đi đâu đấy?"
"Thử vận may!" cô chỉ về phía một gian hàng với bảng gỗ viết nguệch ngoạc: "Bắn cung—trúng thưởng bánh táo!"
Draco lùi lại một bước, giả bộ nhăn mặt. "Tôi không bắn cung."
"Thôi nào, anh thử trước đi. Nếu trượt, tôi sẽ cứu vớt danh dự anh."
Draco thở dài, nhận lấy cây cung từ ông lão bán hàng. Tay anh lướt qua dây cung một cách thành thạo đến mức suýt khiến Hermione nghi ngờ, nhưng anh nhanh chóng nheo mắt, nghiêng đầu theo kiểu "người không biết nhắm thế nào đây" một cách... hơi đáng ngờ.
Mũi tên bay lệch hẳn khỏi mục tiêu, cắm tọt vào bảng quảng cáo treo lệch một bên. Ông lão ngồi trông quầy cười hô hô, tặng Draco một quả táo xanh nhăn nhúm.
"Giải khuyến khích!" ông nói.
"Ồ, tệ thật," Hermione nhướng mày, nghiêng đầu. "Anh chắc là chưa từng học bắn cung thật không đấy?"
Draco làm ra vẻ bị xúc phạm. "Cô nghi ngờ tôi ư? Tôi đã cố hết sức rồi."
"Ờ, cố một cách đáng ngờ đấy."
"Sao cô không thử xem, công chúa?"
Hermione nheo mắt nhìn anh, rõ ràng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng rồi cũng tiến lên phía trước.
"Được rồi. Tôi sẽ lấy bánh táo cho anh," cô nói, dúi bông hoa vào tay anh rồi cầm lấy cây cung thứ hai từ ông lão.
Cô giương cung, chân hơi chùng xuống, mắt nhắm một thoáng rồi mở ra, chăm chú nhìn vào bia. Ánh nắng lấp lánh hắt lên mái tóc cô, khiến nó ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Draco nghiêng đầu nhìn, lúc này không còn giả vờ nữa. Anh đứng đó, tay vẫn cầm bông hoa, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô một giây nào.
Vút!
Mũi tên lao đi như một đường thẳng hoàn hảo và—phập!—ghim thẳng vào giữa hồng tâm.
Cả gian hàng rộ lên tiếng vỗ tay lẫn tiếng xuýt xoa. Ông lão bán hàng thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi lật đật lấy bánh táo đưa cho Hermione.
Cô quay lại, rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui. "Thấy chưa? Tôi đã nói là sẽ lấy lại danh dự cho anh mà!"
Draco nhún vai, trao lại bông hoa cho cô. "Ờ, thì... phải có ai đó làm nền cho cú bắn của công chúa chứ."
"Cảm ơn đã hy sinh." Cô nháy mắt.
"Vinh dự của tôi." Anh cúi đầu trịnh trọng, nhưng khi Hermione quay đi, vừa cắn một miếng bánh vừa dọa đút cho anh một miếng to đùng, Draco liếc lại mũi tên ghim giữa tâm bia, khóe miệng khẽ nhếch.
"Ấn tượng đấy," anh lẩm bẩm, vừa đủ để mình nghe.
Hermione quay sang anh, cười rạng rỡ. "Đừng giận, công chúa giỏi nhiều thứ lắm."
Draco thở dài. "Tôi bắt đầu thấy tự ái rồi."
"Không sao," cô chìa nửa cái bánh ra. "Tôi sẽ chia cho người hầu của mình một miếng."
"Cảm ơn... thưa công chúa điện hạ."
Sau trò bắn tên, Hermione kéo Draco đến một gian hàng đầy áo choàng sặc sỡ, mặt nạ và mũ lông vũ treo la liệt. Một tấm bảng viết tay: "Hóa thân thành quý tộc—miễn phí trong 10 phút!"
Hermione mắt sáng rỡ. "Chúng ta phải thử cái này."
Draco nhíu mày nhìn một chiếc áo màu đỏ chói. "Errr...Tôi không chắc mình sinh ra để mặc mấy thứ... rực rỡ thế này."
"Vậy để tôi chọn cho anh."
Hermione nhanh chóng quăng lên tay anh một cái áo nhung tím, kèm một chiếc mũ tròn gắn lông vũ uốn lượn.
"Cái này hợp với phong cách của anh... hơi kiêu ngạo, hơi nguy hiểm."
Draco lườm cô, nhưng vẫn lẳng lặng thay đồ sau tấm màn gỗ dựng tạm. Khi anh bước ra, Hermione không nhịn được mà phá lên cười.
"Chà, quý ngài Draco!"
Draco cúi đầu, một tay chống nạnh, một tay vung mũ như chào khán giả. "Thưa công nương Hermione, cô có muốn nhảy thêm một bản khiêu vũ không?"
Hermione đáp lại bằng cách đội lên đầu mình một chiếc vương miện giả, rồi cúi người nhún gối đầy duyên dáng.
"Đương nhiên, thưa quý ngài."
Một người dân tình cờ đi qua cũng bật cười vỗ tay tán thưởng, còn dúi vào tay họ hai viên kẹo mật ong như phần thưởng cho cặp đôi "đóng vai" dễ thương nhất.
Họ rời khỏi gian hàng trong tiếng nhạc vút cao từ một nhóm nghệ sĩ đường phố. Cả hai chen qua đám đông đang tụ tập quanh một chú hề đang làm xiếc với ba quả táo, tránh một bà bán gà nướng đang bận la lũ trẻ nghịch phá.
Draco nhoài người, kéo Hermione tránh khỏi một bánh xe gỗ đang lăn trôi lơ đãng từ xe hàng gần đó.
Cô bật cười. "Thành phố của anh có thường xuyên hỗn loạn thế này không?"
"Chỉ khi có lễ hội. Hoặc có tôi." Anh nháy mắt.
Một tiếng hò reo rộ lên từ phía trước, đám trẻ con tụ tập xung quanh một sợi dây giăng cao, nơi treo lủng lẳng những chiếc bình đất đầy màu sắc. Hermione lập tức bị một cô bé kéo đi mà không kịp phản ứng, cô bé dúi vào tay Hermione một cây gậy gỗ.
"Cô chơi đi! Vui lắm!"
Hermione nhìn Draco, hơi lưỡng lự.
Anh nhướn mày. "Thử xem, công chúa. Miễn là đừng đập trúng người tôi."
Cô để lũ trẻ bịt mắt mình bằng một dải vải hoa, rồi cầm cây gậy giơ lên cao. Đám đông hò reo chỉ hướng.
"Trái một chút!"
"Lùi lại!"
"Giơ lên nữa!"
BỘP!
Chiếc bình vỡ toang, giấy màu và hoa khô bay tung như mưa.
Hermione giật băng che mắt ra, bật cười trong sự vỗ tay vang dội. Cô cúi chào kiểu công nương, trong khi Draco nhặt một bông hoa khô rơi xuống vai cô, cài lên tóc cô và không nói gì, chỉ cười.
Họ rời khỏi vòng tròn trẻ con, đi dọc theo một con đường lát đá uốn lượn giữa hai dãy nhà tường trắng mái nâu. Mùi bánh nướng thoang thoảng từ một tiệm nhỏ, kéo theo hàng dài người chờ đến lượt. Một nhóm người đang nhảy múa quanh cây nêu, vải màu cuốn theo bước chân và tiếng cười. Hermione đứng lại một chút, ánh mắt dõi theo một bà cụ đang nhảy không hề thua kém ai.
Draco nghiêng người. "Muốn tham gia nữa không?"
Cô lắc đầu, khẽ cười. "Chắc lát nữa. Giờ tôi muốn ngồi một chút."
Anh gật đầu, chỉ tay về phía khác. "Đài phun nước kia kìa."
Khi lễ hội bắt đầu chuyển sang xế chiều, ánh nắng đổ dài lên những mái nhà lợp ngói đỏ, tiếng đàn xa xa vọng lại, lễ hội vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, nhưng Hermione và Draco đã tìm được một khoảng yên bình bên rìa quảng trường, nơi những bậc đá bao quanh một đài phun nước cổ.
Cả hai ngồi trên bậc thềm cạnh đài phun nước, tay cầm những chiếc bánh nhỏ gói trong giấy dầu. Họ im lặng nhìn dòng người qua lại, những cặp đôi nhảy múa, vài cụ già bán hoa, một đám trẻ cười lăn với bóng bay.
Hermione tựa đầu vào vai anh. "Tôi không biết hai ngày có thể dài đến thế."
Draco nghiêng đầu, thấp giọng nói. "Tôi lại thấy... nó quá ngắn."
Hermione mỉm cười nhạt, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi mật ong, rơm khô và một thứ gì đó quen thuộc, như một hồi ức không rõ tên, nhưng ấm áp.
Tiếng nhạc vang xa hơn, như một giai điệu lặng lẽ vọng lại từ một giấc mơ. Mùi mật ong và quế từ những gian hàng xung quanh quyện vào trong không khí, nhưng cả hai đều im lặng, thấm mệt sau một buổi chiều đầy náo nhiệt.
Hermione kéo chân lên ngồi gọn trên bậc đá, tay chống cằm, mắt nhìn làn nước trong veo đang hắt ánh chiều vàng. Draco ngồi cạnh, tay vắt áo khoác trên vai, ánh mắt nheo lại nhìn những chiếc đèn lồng giấy đang được mang ra chuẩn bị.
Bỗng Hermione khẽ nghiêng đầu, mắt cô dừng lại ở một dải ruy băng treo bên cạnh đài phun nước. Trên đó là hình hoa mặt trời, vàng rực rỡ như vầng hào quang đang tỏa ra khắp bốn phía.
Cô chớp mắt, đứng lên, bước đến gần một cột gỗ khác, nơi cũng buộc một chiếc cờ nhỏ thêu họa tiết y hệt. Rồi lại nhìn sang cánh cổng vòm, những gian hàng, những cái bảng chỉ đường. Hoa mặt trời ở khắp nơi, như một biểu tượng lâu đời đã thành hơi thở của vùng đất này.
Hermione chạm tay vào mặt gỗ thô ráp. Và rồi... như một làn sóng lặng lẽ, một ký ức nào đó hiện lên. Một mái vòm lớn với những cột đá trắng. Một sảnh đường tràn ngập ánh sáng. Và những lá cờ treo cao, in chính biểu tượng ấy. Khi đó cô còn rất nhỏ, chỉ là một đứa bé con nằm trong vòng tay ai đó, cô nhớ lại mùi nước hoa nhàn nhạt và tiếng hát ru vọng về...
"Cô ổn chứ?"
Draco đã đứng lên, đến bên cạnh từ lúc nào.
Hermione ngước nhìn anh, đôi mắt đầy bối rối. "Cái hoa này... hình như tôi đã thấy nó trước đây. Từ rất lâu."
Anh nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên biểu tượng quen thuộc. "Đó là biểu tượng của hoàng gia."
Hermione khẽ gật, ánh mắt đầy vẻ suy tư. "Nhưng tôi chưa từng rời khỏi tháp. Làm sao tôi có thể biết đến nó?"
Draco không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên từ khi bước vào lễ hội, dần trầm xuống.
Hermione quay lại nhìn những dải cờ bay phần phật trong gió, lòng chợt nhoi nhói với một cảm giác mơ hồ: như thể có điều gì đó rất quan trọng đã bị lấy đi khỏi cô, từ rất lâu rồi.
—0—
Tiếng bước chân Bellatrix vang đều trên lớp lá mục. Tán cây đan dày trên đầu khiến ánh nắng như bị giam lại, chỉ để lọt vài sợi sáng nhợt nhạt xuyên xuống khu rừng.
Bà ta không cần ánh sáng, không cần bản đồ.
Mùi bùn, mùi tro cũ, mùi thuốc súng ngấm vào rêu đá đã dẫn đường.
"Một cô bé chưa từng bước chân ra ngoài," bà lầm bầm, "không thể biết cách leo ra khỏi tháp, không thể biết cách ra khỏi rừng..."
Mắt bà ta nheo lại "...nó không đi một mình."
"Và đây...", bà giơ chiếc vương miện ra dưới ánh nắng, "...là thứ một tên trộm đang bị truy nã khắp vùng vừa đánh cắp cách đây chưa đầy ba hôm."
Câu hỏi đặt ra không còn là ai nữa. Mà là hắn ở đâu. Và làm sao để xé xác hắn ra từng mảnh trước khi Hermione kịp hiểu thế giới ngoài kia đẹp đến mức không muốn quay về.
Ánh lửa lấp lóe trong một căn nhà đá đổ nát bị rêu phủ gần kín. Những tiếng cười khàn khàn, âm thanh cốc va chạm, mùi rượu và thịt nướng bay ra ngoài như mồi dẫn lũ thú hoang.
Bellatrix bước đến đẩy mạnh cánh cửa.
RẦM!
Cánh cửa mở tung ra nhưng không ai ngoảnh lại. Trong cái quán dưới lòng đất này người lạ không hiếm, miễn là biết luật: không gây chuyện... trừ khi muốn chết sớm.
Bellatrix bước vào, mũ trùm che gần hết khuôn mặt bà. Tay bà đặt lên mặt bàn gỗ nhơ nhớp mỡ, trước mũi mấy tên trộm đang chơi xúc xắc một tờ giấy nhàu nát.
Hình vẽ không rõ nét nhưng dễ nhận ra: một chàng trai tóc sáng kèm theo dòng chữ WANTED—DEAD OR ALIVE.
"Một trong các người biết hắn ở đâu."
Một tràng cười vang lên. Tên cao lêu nghêu ngồi góc trái rút con dao găm ra khỏi miếng thịt cắm dở.
"Mụ nghĩ mụ là ai?" hắn lè nhè, ánh mắt láo liên khinh bỉ.
Vài tiếng cười hùa theo, không ai ngăn khi hắn đứng dậy bước về phía Bellatrix với con dao lăm lăm.
"Khuyên mụ một câu, ra khỏi đây khi còn kịp—"
Phập.
Tiếng kim loại xé thịt vang lên khô khốc. Con dao trên tay hắn rơi xuống nền đá. Bellatrix rút lưỡi dao nhỏ lại, không một giọt máu dính vào áo choàng.
Hắn ngã gục, co giật vài cái. Những kẻ còn lại sững sờ. Không ai tiến tới nữa.
Từ phía sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Crabbe và Goyle rẽ qua đám đông, ánh mắt chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy cái hắn đang chảy máu loang lổ.
"Có vẻ bà cũng đang tìm thằng đó," Crabbe nói, chỉ vào tờ giấy.
Bellatrix ra hiệu cho cả hai ra khỏi quán. Ngay khi ra khỏi cửa, bà rút từ áo choàng ra một vật được quấn trong miếng vải cũ, quăng nó xuống thảm cỏ.
Chiếc vương miện lăn vài vòng rồi dừng lại trước mặt Crabbe và Goyle. Cả hai nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Mắt sáng lên như hai con chó đói vừa thấy khúc xương vàng.
"Thằng nhóc đó," Bellatrix nói, giọng đều đều, "để quên cái này ở chỗ ta."
Goyle nhặt lấy vương miện, xoay xoay trong tay, gần như thở không ra hơi.
"Chuyện quái gì—"
"Nhưng mà," Bellatrix tiếp lời, chậm rãi, "nó lại mang đi thứ... còn đáng giá hơn cả ngàn chiếc vương miện này."
Cả hai ngẩng lên. Bà nghiêng đầu, biết rõ con mồi của mình đã cắn câu.
"Vậy," bà nói, môi khẽ nhếch, "các người tham gia chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip