MỞ ĐẦU
Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Gryvenheim thịnh vượng, đức vua và hoàng hậu đang mong chờ đứa con đầu lòng của mình. Nhưng khi ngày sinh đến gần, hoàng hậu ngã bệnh nặng, không có thầy thuốc nào có thể chữa trị.
Trong cơn tuyệt vọng, nhà vua đã sai quân lính tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra một truyền thuyết cổ xưa về một bông hoa thần kỳ được nuôi dưỡng bởi ánh sáng mặt trời. Bông hoa ấy có khả năng chữa lành mọi vết thương và ban tặng sự sống.
Bông hoa được tìm thấy trên một vách núi hiểm trở, ẩn mình trong bóng tối suốt hàng thế kỷ. Quân lính lập tức mang nó về, nấu thành thuốc để cứu hoàng hậu.
Nhờ sức mạnh của bông hoa, hoàng hậu nhanh chóng bình phục và hạ sinh một cô công chúa xinh đẹp với mái tóc dài óng ả, vàng rực như ánh mặt trời. Để tôn vinh phép màu này, nhà vua và hoàng hậu tổ chức một lễ hội lớn, mừng công chúa Hermione ra đời.
Nhưng trong bóng tối, có kẻ khác cũng thèm khát sức mạnh ấy.
Bellatrix Lestrange, một mụ già có thể trở lại nhan sắc tuổi đôi mươi nhờ vào bông hoa thần, đã mất đi nguồn sức mạnh sau khi nó bị lấy đi.
Mụ tuyệt vọng, cay độc và đầy giận dữ.
Nhưng rồi, mụ phát hiện ra rằng phép màu của bông hoa không hề biến mất mà nó đã được truyền vào mái tóc của công chúa.
Thế là, trong một đêm lạnh giá, Bellatrix lặng lẽ lẻn vào lâu đài.
Hơi thở mụ nhẹ như gió, bước chân mụ lướt qua những hành lang không một tiếng động. Khi đến bên chiếc nôi, mụ dừng lại, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhỏ bé đang ngủ say. Mái tóc của cô bé óng ánh như dát vàng, thứ ánh sáng ma mị phản chiếu trong đôi mắt thâm quầng của mụ.
Bellatrix rút ra một con dao nhỏ.
Mụ chỉ cần một lọn tóc. Một lọn tóc thôi, và mụ sẽ lại có thể giữ mãi tuổi xuân.
Với một sự cẩn thận hiếm thấy, mụ kẹp chặt một lọn tóc vàng mềm mại giữa hai ngón tay, lưỡi dao sáng loáng lia nhanh.
Nhưng ngay khi mảnh tóc bị cắt đứt, nó lập tức đổi màu, từ vàng óng sang nâu trầm, mất đi hoàn toàn ánh sáng.
Bellatrix khựng lại. Đôi mắt mụ mở to, tim đập loạn nhịp. Mụ chạm vào phần tóc còn lại trên đầu Hermione, vẫn sáng, vẫn rực rỡ.
Mụ không thể mất đi thứ sức mạnh này. Không đời nào!
Bellatrix không chần chừ thêm nữa. Mụ vươn tay bế công chúa lên, quấn chặt cô bé trong lớp áo choàng đen của mình. Và rồi, trong chớp mắt, mụ biến mất vào màn đêm, mang theo công chúa nhỏ cùng bí mật về phép màu vĩnh cửu.
Cả vương quốc chìm trong đau thương. Nhà vua và hoàng hậu không bao giờ ngừng tìm kiếm con gái của mình, nhưng dấu vết của Bellatrix đã bị xóa sạch. Để tưởng nhớ con, mỗi năm vào sinh nhật Hermione, họ thả hàng ngàn chiếc đèn trời lên bầu trời đêm, mong một ngày nào đó, ánh sáng sẽ dẫn đường cho công chúa quay về.
...
Mười tám năm sau.
Giữa rừng sâu, ẩn mình khỏi thế giới bên ngoài, có một tòa tháp cao chót vót không lối ra. Trong đó, Hermione lớn lên, được nuôi dạy bởi Bellatrix, người mà cô tin là mẹ ruột. Mọi thứ Hermione biết về thế giới bên ngoài đều do Bellatrix kể lại. Một nơi đầy rẫy hiểm nguy, nơi những kẻ độc ác sẵn sàng làm hại cô nếu cô dám rời khỏi tòa tháp. Bà kể về những tên trộm nham hiểm, những con quái vật hung bạo, những kẻ tàn ác sẽ không ngần ngại làm hại cô chỉ để chiếm đoạt mái tóc phát sáng kỳ diệu.
Và vì thế, Hermione vẫn luôn ở đây, lớn lên giữa những bức tường đá lạnh lẽo, với những cuộn chỉ len, những cuốn sách cũ kỹ và những bức tranh cô tự vẽ để giết thời gian.
Nhưng mỗi năm, vào đúng ngày sinh nhật, bầu trời lại rực sáng bởi những ánh đèn lơ lửng trên cao. Chúng đẹp đến mê hồn, nhảy múa giữa không trung như đang gọi cô, như thể chúng có ý nghĩa gì đó mà cô chưa thể hiểu hết. Chúng không phải sao trời, cũng không phải đèn lồng bình thường. Chúng... có gì đó rất đặc biệt.
Hermione không biết vì sao những chiếc đèn lồng ấy chỉ xuất hiện đúng một ngày trong năm, cũng không biết ai là người thả chúng, và vì lý do gì. Nhưng năm nay, cô không thể rũ bỏ cảm giác rằng chúng có liên quan đến mình. Rằng... có điều gì đó ngoài kia đang chờ cô tìm ra.
Nếu là một công chúa bình thường, có lẽ Hermione sẽ kẹt ở đây mãi, chờ một chàng "hoàng tử" nào đó đến và hứa hẹn những điều ngọt ngào.
Nhưng đây là Hermione kia mà?
Cô đã tự học từ những cuốn sách bụi bặm nhất, tự may váy từ những mảnh vải cũ, và tự tô màu lên thế giới xám xịt quanh mình bằng trí tưởng tượng.
Nếu thế giới ngoài kia thật sự nguy hiểm như "mẹ" vẫn nói... thì cô càng muốn nhìn tận mắt.
Mặt trời buông những tia sáng đầu tiên lên tòa tháp cô đơn giữa khu rừng rậm rạp. Ánh nắng len qua khung cửa sổ cao, chiếu xuống mái tóc vàng óng dài thướt tha đang trải rộng trên sàn gỗ. Hermione ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nâu đăm chiêu nhìn ra bầu trời rộng lớn, nơi những đám mây lững lờ trôi tựa như sự tự do mà cô chưa bao giờ chạm tới.
Cô khẽ thở dài. "Ước gì mình có thể rời khỏi đây... chỉ một lần thôi."
Hít một hơi thật sâu, Hermione siết chặt bàn tay, lấy hết can đảm bước xuống cầu thang, hướng về phía căn phòng nơi Bellatrix đang ngồi.
"Con có chuyện muốn nói."
Bellatrix, đang đứng trước gương, xoay người lại. Bà ta vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo của mình dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, mái tóc đen xoăn và đôi mắt sắc lạnh luôn khiến Hermione có cảm giác mình bé nhỏ hơn.
"Gì thế, con yêu?" Bellatrix mỉm cười dịu dàng, nhưng Hermione biết nụ cười đó không có nghĩa là bà sẽ đồng ý với điều cô sắp nói.
"Sắp tới là sinh nhật con," Hermione nói, tay vô thức nắm lấy một lọn tóc vàng mềm mại. "Và con muốn xin mẹ một điều."
Bellatrix chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai Hermione, ánh mắt thoáng qua chút đề phòng.
"Con muốn gì nào?"
Hermione hít một hơi sâu. "Con muốn ra khỏi tòa tháp. Chỉ một ngày thôi. Con muốn đi xem những ánh đèn trên trời vào ngày sinh nhật con."
Không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề.
Bellatrix im lặng trong vài giây, rồi bật cười khẽ, như thể vừa nghe một câu chuyện ngớ ngẩn nhất thế gian.
"Ôi, Hermione yêu dấu của mẹ, con đùa sao?"
Bà ta nâng cằm Hermione lên, ánh mắt đầy vẻ thương hại. "Con bé ngốc nghếch của mẹ, thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm. Ở đây con an toàn. Không phải tốt hơn sao?"
"Nhưng mẹ à—"
"Không nhưng nhị gì hết!" Bellatrix đột ngột cao giọng, nụ cười biến mất. "Con có biết ngoài kia có những gì không? Những kẻ tham lam, những kẻ giết người, những kẻ sẽ làm mọi cách để lấy đi sức mạnh của con! Con nghĩ mẹ giữ con ở đây vì điều gì?"
Hermione cúi đầu, cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc.
"Mẹ nói thế giới ngoài kia nguy hiểm... nhưng con có sức mạnh mà?" Hermione khẽ chạm vào mái tóc mình, nơi những sợi vàng óng ánh phát ra thứ ánh sáng dịu dàng khi cô lướt tay qua. "Con có thể tự bảo vệ mình."
Bellatrix lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. "Sức mạnh của con chính là thứ khiến con gặp nguy hiểm, Hermione. Người ta sẽ không dừng lại cho đến khi lấy được nó. Và khi đó, con sẽ không thể làm gì để cứu chính mình đâu."
Hermione siết chặt tay. "Vậy bao giờ con mới được rời khỏi đây?"
"Bao giờ ư?" Bellatrix mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hermione.
"Khi mẹ thấy an toàn cho con. Còn bây giờ..."
Bà ta lùi lại, giọng trở nên vui vẻ hơn, như thể cuộc trò chuyện này chưa từng diễn ra.
"Con yêu, xuống bếp lấy ít thảo dược giúp mẹ nào. Mẹ sẽ nấu món hầm mà con thích."
Hermione muốn phản đối, muốn nài nỉ thêm, nhưng cô biết có nói gì cũng vô ích. Mẹ không bao giờ thay đổi quyết định.
Cô cúi đầu, che đi ánh mắt thất vọng, rồi lặng lẽ quay người đi.
Nhưng rồi cô dừng lại, như vừa nghĩ ra điều gì đó.
Hermione xoay người lại, cố gắng mỉm cười một cách ngây thơ nhất có thể.
"Vậy... nếu con không thể ra ngoài, mẹ có thể tặng con một món quà đặc biệt không?"
Bellatrix nheo mắt. "Món quà gì?"
Hermione xoay lọn tóc mình giữa những ngón tay, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần háo hức.
"Một cuốn sách. Nhưng không phải sách bình thường đâu, con muốn một cuốn đặc biệt, một cuốn cổ tích hiếm có... Con đã đọc hết sách trong tháp này rồi, mẹ biết mà."
Bellatrix khẽ nhướng mày, có vẻ đắn đo. "Một cuốn sách ư?"
"Dạ vâng." Hermione nhìn Bellatrix đầy hy vọng, lòng thầm cầu nguyện bà sẽ đồng ý.
Bellatrix nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, rồi cuối cùng, bà ta thở dài.
"Được rồi, mẹ sẽ tìm cho con cuốn sách mà con muốn."
Hermione cúi đầu thật sâu, che đi tia sáng trong mắt. Nếu mẹ Bellatrix phải rời khỏi tòa tháp trong nhiều ngày, thì đây chính là cơ hội hoàn hảo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip