2. Chuyến tàu tốc hành

Sân ga 9 3/4 vắng vẻ đến mức không thể bắt gặp nổi một bóng người. Tàu tốc hành Hogwarts vẫn hệt như ngày đầu tiên cô trông thấy, có điều sau một khoảng thời gian dài nó đã cũ kĩ hơn một chút, lớp sơn đỏ đã bong tróc kha khá, lộ ra màu han gỉ của sắt ở bên trong.

Còi tàu vang lên và cửa tàu mở ra, âm thanh trở nên vang dội hơn trong không gian yên ắng. Hermione bước lên, mở cửa khoang tàu quen thuộc, nơi cô lần đầu tiên gặp gỡ hai người bạn thân và cũng là nơi cả ba bắt đầu những cuộc hành trình suốt 6 năm trời.

Cô thở dài, chất đống hành lý lên trên và ngồi xuống sát bên cửa sổ. Tàu bắt đầu khởi hành, còi tàu rít lên một tiếng lớn và khói bốc lên nghi ngút. Hermione một tay chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật qua tấm cửa kính và nhớ lại ngày đầu tiên cô ngồi ở đây, mỉm cười khẽ. Lúc đó Hermione Granger chỉ là một nhóc nhỏ bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ bông xù, cô bước vào khoang tàu nơi hai cậu bé năm nhất đang ngồi không một chút ngần ngại, hỏi thăm về con cóc của Neville.

Bây giờ cô nàng phù thủy nhanh nhảu và biết tuốt ngày nào đã lớn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô trầm tĩnh hơn và không còn cái máu tò mò thích khám phá nữa. Mọi người đều không muốn tiếp tục với cô, cô quá nghiêm túc, nhạt nhẽo, không biết cách chăm chút vẻ ngoài, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Tuy vậy, Hermione vẫn luôn cảm thấy ổn bởi bên cạnh cô còn có Harry và Ron, cô chẳng cần gì hơn ngoài hai người bạn thân duy nhất này.

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng với cô nàng Griffindor, sau khi xóa trí nhớ của ba má cô trở thành một người không có gia đình, và người cô yêu - Ron là người mà cô cho rằng có thể đem lại cho mình một mái ấm hạnh phúc. Hermione đã mong chờ biết bao đến cái ngày mà Ron cầu hôn cô, mơ mộng về ngôi nhà nhỏ có sân vườn rộng rãi với những đứa con mà cả hai sẽ cùng chăm bẵm. Trái với mong đợi, cô bàng hoàng phát hiện ra Ron ngoại tình, không phải với ai đó xa lạ mà với Lavender Brown, bạn gái cũ của anh chàng. Hermione đáng thương hoàn toàn sụp đổ khi biết rằng họ đã lén lút qua lại với nhau gần một năm trời.

"Ôi!"- Cô thốt bỗng lên, hai tay đỡ lấy trán.

Rồi chỉ mấy phút sau, một giọt nước mắt rơi xuống bàn, cô bật khóc. Hermione khóc như mưa, nức nở như một đứa trẻ, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt và hai bàn tay của cô.

Mãi đến khi tàu dừng và đến khi bản thân đã đứng trước cánh cổng trường Hogwarts, nước mắt cô mới ngừng chảy. Hai mắt cô nàng sưng húp, vẫn long lanh ầng ậng nước như thể chỉ một cái chớp mắt nhẹ cũng khiến chúng tuôn ra lần nữa.

"Trò Granger, chuyến đi ổn cả chứ?"- Hiệu trưởng Mc.Gonagall tiến đến chào hỏi bằng một cái ôm ngay khi vừa nhìn thấy cô học trò cũ xuất hiện sau cánh cửa Đại Sảnh Đường.

"Vâng, mọi thứ đều ổn."- Cô đáp với một nụ cười nhưng không thể che được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt và đôi mắt hẵng còn sưng đỏ.

Rồi Hermione đưa mắt ngắm nhìn cả căn phòng rộng lớn, cảm thấy hơi bất ngờ vì các giáo viên khác của trường cũng có mặt ở đây để chào đón cô, kể cả bác Hadrig. Hermione chào hỏi với mọi người một cách thân thiện và sau đó xin phép về phòng để sắp xếp hành lý.

"Trò Granger..."- Cô Mc.Gonagall gọi với lại.

"Chào mừng trò trở về nhà."

Hermione mỉm cười, khẽ gật đầu. Phải, cô đã trở về nhà, Hogwarts chính là nhà của Hermione Granger.

-Continue!-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip