Chapter 02

"Bethany, tôi đã nói với cô rằng tôi thực sự không biết phải làm gì với thứ này mà. Và có một chuyện đã xảy ra ở đây, tại sao chiếc cuối cùng lại bị biến mất vậy chứ?", anh rên rỉ một cách chán nản trong khi tâm trí cô thư ký của anh đã lạc về phương trời nào đó với một mẫu phát minh mới của dân Muggle. Anh yêu thích công việc của mình và luôn hoàn thành chúng một cách cực kỳ xuất sắc. Hay ít nhất đó là những gì người ta có thể thấy với mức lương khổng lồ mà anh nhận được. Mặc dù anh thực sự chẳng cần tới mấy thứ đồ Muggle kỳ lạ ấy, và anh cũng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể thực sự làm quen với những điều mới lạ này. Chỉ cho tới khi một mớ rắc rối lớn ập đến, anh mới có thể hiểu được những thứ anh vẫn thường làm việc trên máy tính. Và bằng một cách kỳ lạ nào đó, anh nhận ra rằng mình có thể chơi được khá tốt những trò chơi điện tử trong căn hộ của mình.

"Chà, tôi chắc chắn rằng anh sẽ chẳng thể tự mình xoay sở được đâu. Dù sao đi nữa, chính ANH là người đã quyết định chuyển một phần sản xuất của công ty sang thế giới Muggle còn gì. Và tôi cá là dân Muggle sẽ không hài lòng với đống phân cú trong phòng khách đâu", Bethany cười lớn rồi ngay lập tức quay tới chỗ chiếc điện thoại nhỏ và lôi nó ra khỏi hộp. Cô bắt đầu loay hoay với những phím nhỏ, có lẽ đó là cách để sử dụng nó chăng? Thở dài và gục đầu xuống mặt bàn một cách mệt mỏi, anh quyết định mình nên uống một tách cà phê để tỉnh táo lại. Một tách cà phê mà anh phải tự pha cho chính mình, bởi cô thư ký đang phải bận bịu với những công việc chỉ có quỷ mới biết được, như anh vẫn thường tự gọi nó như vậy với chính mình. Chiếc điện thoại cuối cùng đang trên đường vận chuyển tới nơi, vâng, và điều đó có nghĩa là anh sắp sửa ném thẳng nó xuống dòng sông Thames rồi đây. Từ ngay chính giữa của cây cầu London. Anh luôn cảm thấy khó chịu với những tin nhắn liên tục không ngừng nghỉ. À mà không phải, những thứ đại loại như vậy luôn dọa anh sợ chết khiếp khi nó đổ chuông vào tất cả những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi duy nhất trong ngày của anh. Một trong số những đối tác kinh doanh của anh thậm chí còn tìm đủ mọi cách để làm phiền khi anh đang dở việc cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp mà anh từng gặp tại Onyx, một quán bar sầm uất ở London.

*(Trong nguyên tác có từ precarious không biết dịch sao nên đành để như thế vậy. Không biết gì hết nha ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱)

"Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi uống cà phê vậy. Mới sáng sớm đầu ngày mà đời đã tàn rồi đây", anh nói một cách hết sức đau khổ, đứng dậy khỏi ghế của mình và tiến vào căn bếp nhỏ, hy vọng sẽ có một tách cà phê thơm ngon đợi anh ở đó từ trước. 

"Nếu anh không phiền thì cho tôi một ít đường và sữa nhé, Malfoy", Draco khẽ bật cười và lắc đầu, đi tìm chiếc cốc yêu thích của mình. Một chiếc cốc sứ trắng với hình London Eye và một chiếc Big Bus màu đỏ được in trên đó. Bethany thật may mắn khi anh thực sự quý mến* cô. Tất nhiên, cô không biết điều đó, cô chỉ cho rằng đó có lẽ là một đặc ân. Draco thấy bản thân cũng thật may mắn khi danh tiếng của anh đã không phát triển nhanh tới mức này khi anh mới nộp đơn xin việc ở đây. Anh chưa bao giờ từng có ý định tham gia vào ngành Bất động sản, nhưng, thật đáng kinh ngạc đấy, anh cảm thấy khá hài lòng với công việc của mình hiện tại. Trở nên thành công rất nhanh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Được thăng chức gần như liên tục, tăng lương, có văn phòng riêng, và giờ đây, sau năm năm làm việc trong công ty này, anh đã là Phó giám đốc điều hành của công ty này.

Cho dù bất cứ lý do gì khiến anh tự đưa ra nhiều quyết định cho riêng bản thân, ngay lúc này đây, ngắm nhìn cô thư ký của mình với một chiếc thiết bị Muggle trong, tươi cười rạng rỡ với anh khi anh quay lại đưa cho cô tách cà phê của mình, anh chợt cảm thấy hối hận vì đã tốn công tốn sức đi tìm những đống danh thiếp, tờ rơi, quà tặng và thậm chí là cả tài liệu quảng cáo chỉ để có thể tìm được những đối tác làm ăn trong thế giới Muggle.

Mấy thứ lặt vặt đó khá khó chịu, và dường như cả việc phải sửa trí nhớ của họ sau mỗi giao dịch (dĩ nhiên đây là một điều bất hợp pháp) cũng khó chịu không kém. Không, thứ điện thoại di động Muggle này mới là thứ khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhất. Nhưng thật không may, chẳng có bất cứ một bản mẫu hữu ích nào có thể so sách được với những yêu cầu anh đề ra cả ngoài những đối tác Muggle này cả. 

"Cảm ơn anh", Bethany nở một nụ cười lớn khi nhận được tách cà phê nóng từ anh và dúi vào tay anh chiếc điện thoại nhỏ. Màn hình của nó đang phát sáng và Draco nhìn chằm chằm vào nó một cách nghiêm túc với đôi lông mày nhíu lại.

"Chiếc điện thoại này khác với cái trước đây. Nó có hơi nhỏ thì phải.", anh quan sát chiếc điện thoại di động nhỏ từ mọi góc. 

"Chà, những thứ này vẫn luôn phát triển mỗi ngày, anh biết đấy", Bethany khẽ nhún vai. "Nhân tiện thì tôi cũng đã gửi số điện thoại mới của anh tới ông White rồi. Ông ấy muốn bàn bạc với anh về cách bố trí những tờ rơi cho tháng 10 ấy mà." Draco khẽ rên rĩ nhưng rồi anh cũng đáp lại cô với một cái gật đầu cộc lốc. Anh tự hỏi, không biết tới khi nào Bethany mới chịu gọi anh bằng tên của mình. Anh đã từng đề nghị cô làm vậy khá nhiều lần trước đây, nhưng cô dường như chẳng để tâm tới điều đó. Anh cũng không lấy làm phiền lòng, nó không khiến anh thấy khó chịu, mà còn có chút buồn cười nữa.

Bethany đã quay lại chỗ của cô và Draco cũng quay trở lại làm việc. Anh thầm ước mình có thể để chiếc điện thoại Muggle kỳ lạ này lại vào trong ngăn kéo của cô và lẳng lặng rời đi ngay lập tức. Cái thứ ngu ngốc ấy bắt đầu kêu lên và mặt anh liền nhăn lại một cách ghê tởm. Nếu như đó là White, cố gắng làm phiền anh vào đầu ngày một buổi sáng thứ Hai đẹp trời như vậy, anh hoàn toàn có thể đảm bảo rằng mình sẽ nôn thẳng vào mặt ông ấy. Ngay sau đó, anh chợt nhận ra rằng đây chắc chắn không thể là White khi anh nhấp phím vào một biểu tượng nhỏ đang phát sáng với một số '2' nhấp nháy. Khẽ nhíu mày, anh nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình nhỏ ngay trước mặt. Nếu một buổi sáng có thể trở nên tồi tệ và đáng nghi ngờ, thì đây sẽ là buổi sáng tồi tệ và ngờ vực nhất của anh. 

"Bethany?", anh gần như hét lên và cô thư ký nhanh chóng chạy tới bên bàn làm việc của anh. 

"Vâng, có chuyện gì vậy?", cô loạng choạng cố giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót của mình và cất tiếng hỏi hoảng hốt.

"Thật nực cười", Draco nói một cách khô khan và đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cô. "Đó là cô hoặc cũng có thể là cậu Mike ở Phòng Kế toán? Liệu đây có giống như một sự trả thù với tôi vì đã bắt cô ở lại làm việc muộn hơn vào thứ Sáu tuần trước không, Bethany?" Rõ ràng rằng cô vẫn chưa thực sự hiểu những gì anh đang nói, và trong một thoáng, anh chợt cảm thấy không chắc chắn về phỏng đoán của mình.

"Không, tôi thề là chúng tôi chẳng liên quan gì tới chuyện này cả. Có vẻ nó...khá là buồn đấy", cô nói rồi trả lại chiếc điện thoại cho anh. "Người gửi tin nhắn này...chắc chắn sẽ không phải ai trong công ty đâu. Có lẽ ai đó đã nhắn nhầm số. Ý tôi là, số điện thoại của anh vẫn còn mới và nó thậm chí còn chưa được kích hoạt cho tới chiều ngày hôm qua khi tôi đặt mua", cô nhún vai và Draco chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Cô lắc đầu rồi nhẹ nhàng lách qua cánh cửa phòng của anh trở về với những công việc của mình. Anh đọc lại những tin nhắn ấy một lần nữa.

Mọi người vẫn thường nói rằng, thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng anh có biết chuyện gì đã xảy ra với em không? Em dường như chẳng thể cảm thấy được xoa dịu chút nào. Dù chỉ là một chút cũng không. Hoặc là một sự dễ chịu bình yên hay gì đó. Em vẫn luôn cảm nhận được những cơn đau siết chặt em hơn từng chút một mỗi ngày. Em không thể chấp nhận nổi sự thật rằng em đã không còn có anh ở bên nữa, và cũng sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Cảm giác như trái tim em đã vỡ ra làm đôi, giờ chỉ còn sót lại một nửa trong lồng ngực, và cũng chỉ còn lại một nửa của cuộc sống thiếu vắng hình bóng anh. Làm ơn, hãy quay trở lại...Em biết rằng điều đó là không thể, nhưng đó là tất cả những gì em muốn.

Tin nhắn này được gửi từ đêm qua và tin nhắn thứ hai được gửi cách đây chỉ vài phút. 

Em đã có những giấc mơ kinh khủng đêm qua. Có lẽ, em nên bỏ chiếc hộp đó đi. Khóa chặt cùng những kỷ niệm của chúng mình. Em nghĩ như vậy vẫn còn quá sớm. Anh có cho rằng điều đó là quá sớm không?

Những tin nhắn này đang nói về điều gì vậy? Đó là ai, ai đã nhắn tin cho anh? Những tin nhắn khó hiểu này chắc chắn không dành cho anh, rõ ràng là vậy. Draco gần như đang chuẩn bị gõ lại một câu trả lời, nhưng bởi một lý do nào đó chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi, anh quyết định đổi ý. Anh cất chiếc điện thoại nhỏ của mình vào trong ngăn kéo và quay trở lại với những công việc hằng ngày. Để xem anh có dám vứt chiếc điện thoại quái quỷ này xuống dòng sông Thames không cơ chứ?

***

Việc đó thực sự hữu ích. Hermione không nghĩ rằng việc nhắn tin với anh là điều có thể, nhưng cô quyết định rằng thỉnh thoảng cô sẽ gửi cho Ron một vài tin nhắn. Đó không hẳn là níu kéo. Cô vốn dĩ đã tự giam mình trong bốn bức tường của quá khứ. Tất cả những gì cô muốn chỉ là việc Ron vẫn là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cơn đau vô hình vốn siết chặt trái tim băng giá của cô dường như đã chẳng còn nhói lên đầy đau đớn như trước. Một lời bao biện ư? Có lẽ là vậy. Cô không biết nữa. Điều đó có thể không phải gì đặc biệt, nhưng những tin nhắn ấy giúp cô có thể vượt qua được buồn chán và cô đơn ngày nối ngày. Và thực sự là cô đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, đến nỗi cô đã hẹn gặp Ginny để đi chơi đêm cùng những cô gái. Vào đêm nay, đêm thứ Sáu. Luna muốn đi cùng với họ và giờ đây những cô gái trẻ đang băng qua đường phố London ồn ào và náo nhiệt, tìm kiếm một quán rượu nhỏ, một nơi không có nhiều những con người ầm ĩ sau giờ làm việc, mặc dù điều đó có vẻ chẳng dễ dàng gì. Hermione thậm chí còn trang điểm thật lộng lẫy, cùng với sự thuyết phục nhiệt tình từ cô bé Ginny, cô đã quyết định dẹp chiếc quần jeans cô vẫn thường mặc vào những lúc rảnh rỗi, và thay vào đó là một chiếc váy xinh đẹp nhã nhặn mà cô còn chưa có dịp được mặc trước đây.

"Anh Harry đang làm gì lúc này nhỉ?", Luna khẽ thì thầm vào tai Ginny khi họ đi ngang qua bờ sông Thames, với những quán bar sầm uất và sôi động nối liền nhau trên khắp một con phố. Hermione có thể cảm nhận được gương mặt Ginny bừng sáng lên khi cô bé vừa nghe thấy tên của Harry được nhắc đến, như thể những ánh nắng mặt trời ấm áp len lỏi trong không gian mưa rơi buồn tẻ. Ginny vốn dĩ không phải một cô gái hay ghen, và Hermione luôn hy vọng có thể mang tới cho những người bạn của mình niềm hạnh phúc chân thành và thuần túy nhất trong trái tim cô, nhưng giờ đây, cô lại quyết định ngoảnh đầu đi nơi khác, đôi môi mím chặt và ánh mắt lướt qua dòng nước lạnh lẽo của dòng sông Thames đầy bâng khuâng. Thế giới xung quanh cô sẽ tiếp tục xoay vòng theo quỹ đạo của nó được không đây, nếu Ron đã không còn bên cạnh cô nữa? Tại sao mọi người vẫn có thể tiếp tục những cuộc vui vô tư, không lo ưu phiền, trong khi cô thì chẳng còn được như vậy? Khi toàn bộ hạnh phúc, toàn bộ sự sống đã bị rút ra khỏi thân xác cô? Hermione dường như không thể cảm nhận được điều đó, hoặc có lẽ là cô vẫn luôn tự dối lòng mình, rằng cô đã ghét bản thân tới nhường nào khi luôn mang trong tâm trí những suy nghĩ đầy chát đắng với bạn bè của mình, với những người cô luôn coi là người thân. May thay, cô đã đủ tỉnh táo và minh mẫn để có thể che giấu cảm xúc thật của mình một cách hoàn hảo.

"Hôm nay anh ấy đang thử vận may của mình với chơi poker. Một trò chơi gì đó của dân Muggle với những tấm thẻ bài. Mình không biết nữa. Anh George và bố của mình cũng đang ở nhà và còn có thêm cả hai người đồng nghiệp của Harry nữa. Mình đoán đây sẽ thực sự là đêm của những người đàn ông, với thật nhiều bia bơ và cả những chai rượu whisky. Mình e rằng tới sáng mai, có lẽ mình sẽ phải dọn dẹp toàn bộ mớ hỗn độn đó, à, và cả việc phải kéo Harry ra khỏi cơn say của anh ấy nữa." Tiếng cười khúc khích của Ginny khiến Hermione sởn da gà và cô phải cố gắng hít sau tới hai lần để không bật lên nức nở. Lẽ ra Ron có thể sẽ ở đó. Lẽ ra anh cũng sẽ có một buổi tối vui vẻ và náo nhiệt với những người đàn ông ở đó, và Hermione sẽ là người chuẩn bị bữa sáng cho anh vào ngày hôm sau. Mặc dù vậy, có vẻ như người duy nhất sẽ uống say khướt đêm nay cho đến chết, chính là cô. Những ngón tay gầy guộc của cô lần vào trong chiếc túi xách nhỏ và lấy ra chiếc điện thoại di động Muggle. Bằng một cách đầy máy móc, cô mở chiếc điện thoại và mở phần tin-nhắn-một-chiều của cô và Ron.

Em ghét phải tin vào sự thật rằng em sẽ không bao giờ được mang bữa sáng của anh tới bên giường nữa. Nếu bây giờ em uống say, liệu có đáng trách không?

"Hermione, chị có muốn đi tiếp nữa không?", Luna đột nhiên hỏi và Hermione nhận ra hai cô gái đi trước cô một đoạn. Cô nhanh chóng nhấn 'Gửi' và điện thoại di động của mình vào lại túi xách. 

"À ừ, xin lỗi, chị có hơi bận một chút", sự hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt cô đã biến mất và cô quyết định rằng đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ với những người người bạn của mình. Hermione không muốn tự hành hạ tinh thần mình thêm chút nào nữa. Và nếu cần có một chút rượu, cô sẽ uống.

***

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, cùng với cái thứ đồ Muggle kỳ quái này của mày, anh bạn? Tao thấy mấy thứ này thật phiền phức. Chẳng phải mày đã ném một cái cuối cùng trước đây xuống dưới đáy sâu nhất của sông Thames rồi sao?", Draco khẽ nhếch mép khi nghe những lời được thốt ra từ người bạn thân nhất của mình. Đây là lần đầu tiên anh và Blaise gặp nhau sau một thời gian dài, kể từ khi Blaise tới làm việc tại Manchester, cậu ta đã chẳng mấy khi tới London. Và khi lớn lên, tình bạn thường bị lãng quên bởi những công việc, các bản hợp đồng và ti tỉ thứ không tên khác. 

Thở dài, Draco đưa mắt đọc nhanh tin nhắn vừa được gửi tới trước đó không lâu xuất hiện trên màn hình. Anh lắc đầu như thể đang phải xua đi những ý nghĩ khó chịu. Một người lạ đã nhắn tin cho anh trong cả tuần nay và anh thực sự chẳng biết phải làm gì nữa. Những tin nhắn rời rạc và ban đầu anh cho rằng chúng sẽ dừng lại nếu anh nhắn lại. Nhưng có vẻ người gửi chẳng trông đợi gì một tin nhắn trả lời nào cả. 

"Phải, đúng là như vậy đấy, nhưng cái thứ chết tiệt này chẳng bao giờ chịu yên lặng cả. Ai đó đã gửi cho hàng đống những tin nhắn khó hiểu. Này, mày nhìn xem." Anh đẩy chiếc điện thoại di động nhỏ qua phía đối diện cho Blaise nhìn cậu ta đang lướt qua những tin nhắn một cách thích thú.

"Chà, để xem nào. Thật là...tệ! Và chết tiệt, Draco!", Blaise trợn tròn mắt và Draco chỉ nhếch mép cười. 

"Mày nói đúng lắm, Blaise à. Mày chính xác là bậc thầy đã khai sáng cho tao về mấy thứ quái quỷ này mà." 

"Không, nghiêm túc mà nói, chẳng lẽ mày không biết ai đang nhắn tin cho mày hay sao?"

"Cũng không hẳn là mù tịt hoàn toàn." Draco nhấp một ngụm lớn từ trong chai của mình. Họ ngồi trong quán Onyx với một chiếc bàn nhỏ không quá đông người qua lại. Quán rượu này chật ních người, nhưng Draco thực sự cảm thấy thoải mái. Hiếm khi anh bước vào một quán rượu đông đúc như này ở thế giới phù thủy, nơi có nhiều người biết tới anh và điều đó chắc hẳn không phải một lợi thế lớn. Ở đây, giữa những Muggles, anh có thể trở thành một người mà anh muốn, và cũng chẳng có bất cứ tên nào có thể liên tưởng anh tới những Tử thần Thực Tử khác. Dấu hiệu Hắc Ám nổi bật trên cánh tay trái của anh cũng chỉ như một hình xăm thông thường. 

"Thật khó hiểu với những tin nhắn mà cô ấy viết. Những tin nhắn đầu tiên có vẻ thật buồn, nhưng ở đây, vào thứ Tư: Làm thế quái nào em có thể mua được một ít măng tây vào khoảng thời gian này trong năm đây? Hoặc đây vào sáng hôm qua: Chết tiệt, lão sếp của em lại giết em khi em đến muộn. Có lẽ do đếm qua em đã đọc quá nhiều chăng? Nếu anh vẫn còn ở đây, có lẽ điều đó sẽ không xảy ra, tất cả là vì anh hết. Và ngay bây giờ đây, cô ấy đang viết về một thứ gì đó liên quan tới việc mang bữa sáng tới giường và cả rằng cô ấy muốn say xỉn nữa." Blaise bắt đầu huyên thuyên về những tin nhắn gần đây còn Draco chỉ nhún vai.

"Tao cũng chẳng biết, nhưng thành thật mà nói, sao mày lại rằng đó là một 'cô ấy' chứ?"

"Xin chào? Bởi vì một thằng đàn ông sẽ không làm thế đâu thưa mày. Hay là mày sẽ nảy ra một ý tưởng nào đó chứ, như nhắn tin với một cô bạn gái cũ chẳng hạn? Oh, đợi đã...", Blaise khe khẽ hét lên và nhíu mày khi anh xem lại những tin nhắn ấy một lần nữa. "Mày có biết tao đang nghĩ gì không? Tao cho rằng dù bất cứ ai đang gửi những tin nhắn này đi nữa, đều biết rằng sẽ chẳng có lấy một hồi âm nào cả. Như thể cô ấy đang nhắn tin với một người đã...mày biết đấy...không còn sống nữa."

Draco chợt cảm thấy do dự, nhưng nếu nghĩ kỹ, có vẻ thằng bạn thân chí cốt kiêm bậc thầy giải đáp của anh nói đúng. Tại sao người lạ ấy cứ tiếp tục nhắn cho anh nếu cô thậm chí còn không nhận được lấy một câu trả lời chứ? Anh phải thừa nhận rằng mình chẳng hiểu gì về những số điện thoại này, nhưng nếu anh đã mua lại nó, thì chắc hẳn trước đây nó từng thuộc về ai đó chứ?  Điều đó chắc chắn là có thể, phải không? Nhưng điều đó chẳng giúp anh có thêm một mảnh manh mối nào và chỉ khiến mọi thứ trở nên rùng rợn hơn. Anh thực sự cần nói với cô thư ký Bethany của anh về chuyện này vào thứ Hai và tìm cách giải quyết. 

"Tao nghĩ mày nên nhắn lại và làm rõ vấn đề đi, anh bạn ạ", những lời nói của thằng bạn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Phải, có lẽ anh nên làm thế, nhưng dù sao, anh cũng chỉ cảm thấy tò mò một chút thôi. Điều đó chẳng có gì đáng chê trách khi anh không làm gì cả ngoài việc nhận những tin nhắn khó hiểu này. Đó chắc chắn không phải lỗi của anh nếu ai đó (anh cũng thực sự tin đó là một người phụ nữ) gửi những tin nhắn ấy cho anh.

"Hmmm...", Draco nhấp thêm một ngụm nữa từ trong chai của mình. "Có lẽ tao sẽ giải quyết chuyện đó vào ngày mai. Bây giờ đưa tao cái điện thoại chết tiệt đó đi, và tao sẽ lấy cho chúng ta thêm một ly bia khác." Anh lấy lại chiếc điện thoại di động từ trong tay Blaise ra rồi nhét nó vào túi của mình.

*(Trong nguyên văn tiếng Anh là 'like' và ban đầu mình có dịch là thích. Mình cho rằng đây cũng chỉ là tình cảm đồng nghiệp bình thường thôi nên mới để là quý mến. Nhưng mà nó sẽ hơn tình cảm đồng nghiệp một tí, mình nghĩ thế. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ chỉ quan tâm nhau thôi chứ còn lâu mới bằng được Dramione yêu dấu của mình😌😌😌)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip