Chapter 05

Dành tặng chương này cho mày nha. Hy vọng sau khi đọc xong mày sẽ quyết định lên chiến hạm Dramione với tao❤️❤️❤️

***

Thôi được rồi, đây chắc chắn là cái điều sai trái nhất cô từng làm và Hermione chỉ có thể tự thưởng cho bản thân một cú tát tưởng tượng, bởi cô hoàn toàn đã có thể đứng dậy và rời đi từ ngay trước đó rất lâu rồi. Vâng, và đó là tất cả những gì cô có thể kết luận được lúc này. Brandon không phải chỉ là một gã khốn hời hợt, vô cùng tự ý và bừa bãi, và anh ta thậm chí còn chẳng màng tới chỗ liêm sỉ trên sàn của mình và chẳng giấu giếm gì việc anh ta rất muốn đưa Hermione lên giường ngay đêm nay. Trong khi tên khốn đó vẫn không ngừng tán tỉnh cô qua lại với một nụ cười kinh dị, cô ngay lập tức tự động lùi lại. Có lẽ cô nên lấy đại một cái cớ nào đó...

"Hermione? Oh, lạy Mer-Chúa, em đang ở đây! Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa đấy!", Hermione biết giọng nói đó vang lên từ đâu khi cái âm thanh trầm ấm ấy lọt vào tai phải của cô. Nhưng chỉ khi thực sự bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Draco Malfoy, cô mới thực sự cảm thấy giọng nói ấy quen thuộc. Cái tình huống bất ngờ này khiến mọi âm thanh nghẹn lại trong cổ họng và cô không thể thốt lên bất cứ lời nào, ngoại trừ một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô. Ngay cả Brandon cũng có vẻ khá bối rối về sự xáo trộn này và dường như đã quên mất việc tán tỉnh cô. 

"Uhm...", Hermione bắt đầu cố thốt lên một thứ gì đó không quá ngu ngốc trong khi Draco kéo một chiếc ghế đẩu cao bên quầy bar xuống ngồi cạnh cô. 

"Tôi biết mình sẽ làm em ngạc nhiên, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng thể đợi đến ngày mai được nữa. Có vẻ như em đang gặp gỡ một anh chàng ở đây, và đó cũng là lý do tại sao tôi xuất hiện. Làm ơn, tôi xin em đó, liệu chúng ta có thể có một cơ hội nào không. Đừng hẹn hò hay bắt đầu bất cứ thứ gì với tên ngốc chết tiệt này", Malfoy nói liền một hơi dài và Hermione mở to mắt mỗi khi nghe thấy một lời từ anh. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Não của cô đang hơi lag về mấy thứ rối rắm này. Không phải là do rượu đấy chứ? Cô thậm chí còn chưa uống tới nửa ly của mình.

"Xin lỗi", tên ngốc nào đó vừa được nhắc tới cất giọng với sự phẫn nộ trào dâng như một quả bom đã được khởi động kíp nổ. Nhưng Malfoy không đáp lại lời xen vào gã ngốc ấy mà chỉ nháy mắt với Hermione, và với khóe miệng hơi giật giật của Malfoy, cô có thể đoán được anh ta đang rất khoái chí đây. Chà, có lẽ đó là thực sự là một tình huống oái oăm và khó xử, nhưng dù sao Hermione cũng không phải là một người đặc biệt thông mình trong những thứ đại loại như này và cô đã phải thay đổi khá nhanh. Đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để trốn thoát khỏi cái tên khốn cớ bắp chết dẫm này, vậy nên cô đã quyết định sẽ chơi theo Malfoy.

"Em thực sự không biết nữa...Draco. Ý em là, em nhớ anh, nhưng chúng ta vốn dĩ quá khác biệt", cô trả lời một cách đầy kịch tính và khẽ nháy mắt với anh khi nghe thấy Brandon đang lầm bầm: "Chuyện quái gì vậy

"Tôi không quan tâm điều đó. Hãy giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nhé. Em đi với tôi được không?", Hermione thực sự phải ngăn mình bật cười trước vở kịch tự biên tự diễn này, bởi chưa bao giờ, phải luôn, chưa bao giờ trong đời cô thấy nét mặt này của Draco Malfoy. Là Draco Malfoy đấy, quý tử của nhà Malfoy, người sẽ thừa kể khối tài sản kếch xù của gia tộc phù thủy lớn nhất nước Anh, người vẫn luôn trêu chọc cô, đang mang bộ dạng thực sự khôi hài này. Cô muốn tự véo má mình một cái để chắc chắn đây không phải là mơ. 

"Hermione, làm ơn khai sáng cho tôi được không?", Brandon đột nhiên muốn biết và sau đó, mọi thứ xung quanh cô chợt trở về vị trí ban đầu của nó. Malfoy nhìn chằm chằm vào cô và Brandon với ánh mắt gay gắt như hàng trăm lần trước đây, khi vẫn còn ở Hogwarts, trước chiến tranh. Hermione nuốt nước bọt đánh ực một cái để trôi cục nghẹn trong cổ họng.

"Vậy cậu là?", Draco hỏi một cách trịch thượng trong khi với tay lấy chiếc ly cocktail của Hermione và nốc cạn, rồi thả chiếc ly xuống bàn trước mặt người đàn ông với mái tóc đen, mà theo anh đánh giá, rối bù như tổ quạ và quá rẻ tiền.

"Tôi là Brandon Boggart", anh nghiến răng ken két và gần như rít lên. Draco đứng dậy một cách uyển chuyển đầy quý tộc, chứ không phải ném cho anh ta một ánh nhìn trịch thượng đánh giá khác. 

"Tạm biệt, Brandon. Cảm ơn vì đồ uống. Em có muốn đi cùng tôi không, Hermione?", anh chìa tay ra về phía cô và không hề do dự, cô ngay lập tức nắm lấy nó và trượt người khỏi chiếc ghế đẩu cao một cách uyển chuyển. Cô khẽ nhún vai và liếc nhìn Brandon với một câu thì thầm "Xin lỗi" và để Malfoy kéo mình ra khỏi quán bar. Thế giới này quả thực có quá nhiều thứ điên rồ và Hermione đang cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Ngay sau khi cả hai bước ra khỏi quán bar và rẽ vào một con hẻm nhỏ, cô chỉ muốn đối chất với anh ngay lập tức, nhưng Malfoy chỉ lắc đầu, ra hiệu cho cô bằng một cử chỉ nhỏ trong nháy mắt. 

"Tôi đã nghĩ có lẽ tôi nên đứng cách xa cô và quầy bar khoảng vài thước. Cô sẽ chẳng bao giờ biết đâu", Malfoy nói và nở một nụ cười toe toét trong khi giữ mình đứng cách cô một khoảng vừa-đủ-an-toàn sau khi cả hai đã độn thổ đi từ cách đây vài con phố. Đầu Hermione trở nên quay cuồng. Đúng rồi, cô phải tập trung lại trước đã và phải sắp xếp cái đống suy nghĩ rối như tơ nhện này. Cô đang ngồi trong một quán bar nhỏ với một buổi hẹn hò kinh khủng nhất mọi thời đại, và ngay lập tức sau đó, Draco Malfoy, tên khốn đáng khinh bỉ đã đảo lộn hết những ngày tháng của cô tại Hogwarts, đã xuất hiện và giải cứu cô như một anh hùng. Không, có gì đó sai sai ở đây.

"Dù sao cũng cảm ơn anh", cô nói đơn giản. "Anh tới quán bar làm gì vậy?"

"Oh, đây là câu hỏi mà Cô Phù thủy Thông minh nhất lứa đặt ra sao? Những gì người ta vẫn thường làm khi tới quán bar thôi. Tôi cho là vậy. Và nó có vẻ trở nên tuyệt hơn nhiều khi thấy cô đẩy cửa bước vào. Khai ra mau, Granger, cô nghĩ gì về tên khốn đó vậy?", anh trưng ra một nụ cười nhếch mép chính hiệu nhà Malfoy và âm thanh rùng mình ấy khiến Hermione chợt lạnh sống lưng. 

"Không gì cả", cô nhún vai và khoanh tay trước ngực. "Thật là một tên khốn kinh khủng và một buổi tối cũng kinh khủng chẳng kém. Vì vậy, cảm ơn đã giải cứu tôi khỏi tên khốn đó, Malfoy. Khá là...cảm kích đấy."

Một bên lông mày của Malfoy nhướn lên. "Cô cứ nói như thể cô khá ngạc nhiên về điều đó nhỉ?"

"Chà, thực ra thì, bình thường anh cũng đâu có tử tế lắm đâu. Có lẽ đó là lý do tại sao", Hermione bật cười khanh khách và không biết mình sẽ phải nghĩ gì đây về một tình huống có chút buồn cười và vô lý này. Lần thứ hai một Slytherin đã chạm mặt cô chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần. Và cả hai lần gặp gỡ này, rất may mắn cho cô, chẳng khiến cô nhớ gì tới cái khoảng thời gian đáng nôn mửa trước đây. Và ngày hôm nay cũng vậy, anh trông khá được, nếu không muốn nói là cực kỳ điển trai, Hermione buộc phải thừa nhận vậy. Mọi thứ còn đang trở nên tệ hơn nhiều. 

"Đã lâu lắm rồi, Granger. Nhưng đừng lo, tôi vẫn là một thằng khốn như trước đây cô vẫn nhớ thôi."

"Một thằng khốn, khi anh không ra tay giải cứu những cô gái với mấy cuộc hẹn hò kinh khủng của họ hả?"

"Khi tôi không ra tay giải cứu những cô gái với mấy cuộc hẹn hò kinh khủng của họ, phải, có lẽ vậy", anh đồng ý cùng một nụ cười toe toét và bẻ cổ răng rắc. "Cô có muốn đi dạo với tôi không?"

Cô chớp chớp mắt và đã tưởng mình đang nghe nhầm trong giây lát. Nhưng Malfoy đã bắt đầu bước đi và cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng bước theo sau anh. Tối nay đã đủ vui vẻ rồi, nên việc đi dạo cùng Malfoy có lẽ sẽ chẳng vấn đề gì nữa, đúng không?

***

Draco hoàn toàn cảm thấy trống rỗng và chẳng có chút ý niệm nào cả. Ừ thì đúng rồi đấy, kế hoạch của anh là để đi cứu cô, anh thậm chí còn chẳng liên quan gì tới việc rủ cô đi dạo hay làm bất cứ thứ gì khác trước đó nữa chứ. Não của anh vẫn đang load, và anh thực sự không thể tin được cô gái bí ẩn ấy lại là Granger. Nhưng thực tế phũ phàng đã thay đổi một điều gì đó. Sâu thẳm trong tâm hồn anh. Anh không thể giải thích với chính mình, mẹ kiếp, nhưng cô có vẻ như đã là một thói quen của anh, một thứ vô cùng thân thuộc, và anh đang hiểu rõ cô hơn. Vô nghĩa, bởi những gì anh có thể nói về điều này, chỉ là một vài suy nghĩ rời rạc mà anh biết về cô. Chỉ có điều...

Trò chuyện với cô thật cuốn hút và dễ dàng một cách kỳ lạ, và nếu trước đây anh chưa từng có cơ hội, anh buộc phải thừa nhận rằng anh khá tận hưởng những giây phút này. Granger nói với anh rất (rất) nhiều về công việc của cô, về Potter và Ginny Weasley, về việc thỉnh thoảng cô lại thấy nhớ Hogwarts kinh khủng và cả việc cô đã quyết định hẹn hò lại. Cô đã không đề cập gì tới Ron Weasley dù chỉ là một từ, nhưng cô cũng không cần phải thế, bởi cô biết rằng tất cả mọi người trong giới phù thủy đều biết về cái chết của Weasley. Và mặc dù trước đây Draco chẳng ưa cô cho lắm, anh cũng biết điều đó quá nhạy cảm, và anh sợ nếu mình hé miệng nửa lời sẽ bị cô cho ăn Stupefy ngay.

"Nhưng tin tôi đi, Malfoy, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng tôi đi hẹn hò với bất cứ một chàng trai nào khác. Quá đủ rồi, thật là kinh khủng!", Granger thốt lên đầy phẫn nộ và Draco nhìn cô trầm ngâm. Họ dừng lại trên Tower Brigde, tựa người vào lan can, và Granger đưa ánh mắt mơ màng nhìn về dải chân trời sáng rực phía bên kia thành phố. Ánh trăng bạc nhẹ nhàng rọi xuống dòng sông Thames, khẽ đung đưa trong làn nước dịu dàng. 

Tower Brigde, River Thames, London

"Tôi nghĩ cô nên thử một lần nữa xem sao. Chả thiệt gì. Ý tôi là hẹn hò với những đàn ông bình thường, không phải mấy tên khốn...không có não", anh nở một nụ cười lớn và đưa ánh mắt lướt qua cô. Phải thừa nhận rằng, thực sự khá ấn tượng đấy, cô thậm chí còn không thực sự mặc đẹp để đi hẹn hò. Không có ý gì đâu, chỉ là cô ăn mặc khá giản dị mà thôi. Quần jeans, một đôi bốt đế bằng và một chiếc áo bó sát xanh navy tối màu cùng thân hình mảnh mai của cô. Mái tóc màu nâu chocolate ngọt ngào hoang dại xổ tung, để cho những ngọn gió đêm vi vu thổi đùa giỡn với những lọn xoăn bồng bềnh. Và trong một khoảnh khắc chỉ tựa một phần nghìn giây, anh đã đắm chìm trong bức tranh dệt nên từ màn đêm tĩnh mịch ấy, và thật không thể tin được, cô, từ phía xa, đang nở một nụ cười lặng lẽ với anh. Nắng đã tắt từ lâu, nhưng trong đôi mắt ấy vấn vương chút ánh sáng dịu dàng. Màu của nắng ấm.

Không, không, không. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

"Oh, phải rồi. Và anh thử nghĩ xem, thực sự tồn tại á?", cô quay ra hỏi anh với một chút đùa cợt trên đầu môi với ánh mắt thích thú. Đúng là Hermione Granger mà, luôn luôn đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Anh không biết nữa, thứ gì đang xảy ra, giúp anh hướng tới câu trả lời. Anh thậm chí không chắc liệu mình đã uống quá say hay chưa, nhưng anh thực sự muốn tìm ra mọi thứ, điều khiến anh tò mò. Granger quả là một bí ẩn đối với anh, nhưng cùng lúc đó là một cuốn sách lật mở, và ánh mắt của cô, ánh mắt ấy lướt qua những ánh đèn mơ màng trên phố. Dịu dàng.

"Ra ngoài với tôi đi, Granger. Ngày mai", anh gợi ý và phải thực sự chú ý rằng, anh vừa kéo cô ra khỏi cơn mơ màng.

"Làm ơn...Cái gì cơ?", cô thở hổn hển và đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Tôi nghiêm túc đấy. Trước khi cô quyết định sẽ ngồi nhà, ôm nỗi khổ với tên khốn cơ bắp Bradley đó và trở thành một bà già cô đơn với 20 con mèo...", anh buông lơi câu nói của mình ở lửng vào liếc mắt nhìn cô đang trừng trừng phẫn nỗ.

"Rất tử tế đấy, Malfoy. Rất thân thiện. Nhân tiện thì tên anh ta là Brandon."

 "Tôi đã nói với cô rồi đó thôi, ít nhất thì tôi vẫn còn là một thằng khốn như hồi ở Hogwarts, nên không có gì thay đổi cả. Và tôi cũng chả thèm quan tâm, tên của anh chàng kia là gì", anh nói một cách vênh váo và làm điệu bộ khiến cô bật cười khúc khích. 

"Vậy anh nghĩ, nếu tôi hẹn hò với Draco-Vĩ-Đại-Malfoy, tôi sẽ nhận được lợi ích gì chứ? Được chữa lành sao?", cô phủi bỏ mọi nỗ lực của anh một cách phũ phàng, cô hoàn toàn không đồng ý, nhưng lại chẳng từ chối, và Draco nhận thức rất rõ điều này.

"Chuẩn."

"Thế đầu tiên anh hãy đi tìm thử một bệ cửa sổ lớn như cái anh đang dựa vào đi đã, rồi tôi còn phải xem xét mới đồng ý được." 

Anh bật cười và khẽ lắc đầu trầm ngâm, trong lòng nhen nhóm thứ cảm giác tự hào kỳ lạ rằng cô là người duy nhất có thể đấu khẩu với anh. 

Granger dường như đang đấu tranh tư tưởng với chính mình. Draco cảm thấy thú vị khi quan sát sự hoài nghi và tò mò hiện rõ trên gương mặt cô, và mặc dù một thái độ nói chung là cởi mở và thật thà của cô, anh cảm thấy cô sắp dựng lên một bức tường phòng thủ vô hình, và kể cả nếu anh có gan ném bom nguyên tử xuống cô, tường cũng không được phép sập. 

"Granger...", anh hắng giọng bớt bớt cái mỏ hỗn đi một chút và thành công thú hút được sự chú ý của cô, sau khi cô đã đấu tranh nhưng chẳng được gì, điều quan trọng nhất với anh,"...đừng hèn nhát."

***

Mình thấy chương này đáng yêu lắm đó. Nếu hay thì vote cho mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip