Chapter 07

Hermione chỉ muốn một chiếc khe nứt hiện ra dưới chân để cô có thể biến mất vào đó. Đúng hơn là cô muốn tự đào một cái hố thật lớn, thật sâu và thật vô vọng để cả triệu năm sau người ta mới tìm thấy cô được. Quá xấu hổ, và còn tệ hơn nữa, Malfoy chẳng thèm nói về nó. Anh giúp cô đi giày vào cho thoải mái và mở cửa đợi cô ra trước, trong khi cô ném một cái nhìn giận dỗi xen lẫn tuyệt vọng về phía Luna-ngây-thơ-không-biết-gì-cả rồi lấy chiếc áo manteau cùng túi xách từ phòng thay đồ. Nhưng đương nhiên đó không phải lỗi của Malfoy hay Luna hay bất cứ ai cả khi cô bước vào căn phòng và văng ra một đống ý nghĩ tệ hại của mình về buổi hẹn hò. Hermione quyết định sẽ nói một thứ gì đó vô hại.

"Malfoy, tôi xin lỗi-"

"Không, Granger. Đừng nói xin lỗi vì bất cứ điều gì cả, chẳng có ích gì đâu nếu đó thực sự là ý của cô lúc đó." Anh đưa cô vào một con hẻm nhỏ, có lẽ là để tránh con phố ồn ào. Ít nhất thì đó là những gì cô hy vọng. Chắc anh sẽ không lên ý định ám sát cô bằng Avada và không muốn ai chứng kiến đâu. Hy vọng vậy. 

"Uhm, được rồi", cô hít một hơi sâu và trả lời.

"Hơn nữa, cô nói tôi đẹp trai, và mặc dù tôi thừa biết rằng mình cũng quyến rũ bỏ mẹ đi được, nhưng bình thường cô đâu có nói như vậy", môi anh nhếch lên một nụ cười táo tợn, dù sao thì cũng giúp cô phần nào bớt cắn rứt. Có lẽ cô sẽ thêm vào danh sách Những điều tử tế nhất ở Draco Malfoy mục Làm dịu đi bầu không căng thẳng trong 3 giây. Tuy nhiên Malfoy không trả lời cô, chìa khuỷu tay của mình ra và trước khi Hermione kịp hỏi hai người sẽ đi đâu, anh đã Độn thổ đi mất. Cô ghét cách di chuyển này, hay chí ít là không còn thích nữa. Những hình ảnh méo mó rồi tan dần trong hư ảo, toàn bộ những ý niệm về thời không đều biến mất và sau đó là cảnh tượng mới hiện ra ngay trước mắt. Cô cảm nhận một cánh tay vững chãi dịu dàng đỡ sau lưng cô, điều mà cô thực sự rất biết ơn, giúp cô đững vững lại được. 

Họ không còn trong thành phố nữa, đó là điều đầu tiên Hermione nhận ra với khung cảnh trướt mắt. Trước mặt họ là một hàng rào đan bằng lưới thô, đằng sau nó là con đường mòn dẫn tới khu rừng rậm rạp phí xa cách khoảng năm mươi mét. Tuy nhiên, mọi thứ kỳ lạ đều khá...sặc sỡ. Khiến cô liên tưởng chút ít tới mụ cóc hồng Dolores Umbridge năm thứ Năm của họ tại Hogwarts. Những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí khiến cô nghĩ rằng mình đã từng tới đây, nhưng trước khi cô kịp hỏi, Malfoy đã nắm tay kéo cô về phía con đường mòn dẫn vào khu rừng tối.

"Vậy cho hỏi cô Granger đây đã sẵn sàng để trả thù tôi chưa?", anh lớn tiếng và đưa mắt nhìn cô dò hỏi, một thứ gì đó giữa táo tợn và xảo quyệt. Hermione nhìn quanh. Cách họ vài bước ở phía bên phải, có một cái chòi nhỏ với tấm biển 'Đăng ký' và một thanh niên ngồi đó, gật đầu chào họ cùng nụ cười đáng mến. Cô nhìn kỹ hơn trong khu rừng tối, những món đồ được phủ sơn sáng, đôi mắt cô mở to kinh ngạc.

"Anh sẽ chơi bắn súng sơn với tôi sao?" Được rồi, cô đầu hàng, cô chẳng biết bản thân đang mong đợi CÁI GÌ nữa, nhưng điều này, gần như là không thể. Một trăm phần trăm. Cô phải thừa nhận với chính mình rằng, trước mặt cô là Draco Malfoy, là Draco Malfoy đấy, và anh không bao giờ làm việc nửa vời và đương nhiên, không bao giờ thiếu tự tin. 

"Oh phải rồi. Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn là chúng ta sẽ không bao giờ ngừng bắn nhau?", anh nói với một thoáng phấn khích lướt qua đôi mắt xám bạc đầy bão tố khiến Hermione phải bụm miệng cười.

*(Ý anh ở đây bắn nghĩa là không ngừng xỉa xói, móc mỉa nhau. Tại firing nghĩa là dùng súng thật chứ không phải dùng súng sơn như paintball. Theo mình hiểu là như vậy á)

Và chỉ vài phút sau, cả hai người đã thay bộ đồ chiến binh, áo bảo hộ, mũ bảo hộ, kính mắt, mặt nạ và khẩu súng trường trên tay. Và Malfoy, người đương nhiên cũng mặc y hệt vậy, vẫn bảnh bao một cách quá đáng. Hermione chắc rằng cô hẳn nhìn phải ngu ngốc lắm, cô cảm thấy hơi lo về ngoại hình của mình. 

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

Paintball

"Trời ơi, nóng quá, Granger. Đặc biệt là lại phải ngắm cái gương mặt cau có này của cô." Cô nghe thấy giọng của Malfoy vang lên, âm thanh bị bóp nghẹt lại bởi cái mặt nạ bảo hộ gắn trên mặt. 

"Thôi nào, tốt hơn là anh nên nhấc cái chân khẩn trương lên đi", cô khẽ gầm gừ đe dọa qua kẽ răng nghiến chặt khi nhắm thẳng nòng súng vào mặt anh, nhưng Malfoy chỉ đáp lại bằng một tràng cười sảng khoái rồi thoắt ẩn thoắt hiện như một con Chồn sương giữa hai đụn cỏ khô lớn. Hermione mỉm cười lắc đầu. Thật điên rồ. Điều đó theo mọi cách có thể tưởng tượng được, quá điên rồ. Cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng trường trên tay mình rồi mỉm cười, cô đã lấy những viên đạn đỏ, trong khi Malfoy lấy màu xanh lá. Khoảng thời gian từng có dưới mái trường Hogwarts sao? Mọi người có thể thay đổi nhiều đến vậy? Có phải bản thân cô đã thay đổi sau ngần năm ấy? Thôi thì được thôi, cô buộc PHẢI THAY ĐỔI thì mới có ngày hẹn hò với Malfoy như ngày hôm nay chứ.

"Ouch", cô chợt hét lên kinh ngạc và nhìn xuống bên dưới mình. Một vệt màu xanh lá (ôi không, đó là màu xanh Slytherin) xuất hiện trên đùi cô, có lẽ tới sáng mai nó sẽ là một vết bầm khủng khiếp mất.

"Cô định đứng mọc rêu ở đó đến chừng nào nữa đây, Granger?" Cô nghe giọng anh từ rất xa, và có thể cảm nhận được cái nhếch môi khinh bỉ, nhưng lại chẳng thấy quả đầu bạch kim đó đâu. Adrenaline tăng vọt và chảy trong máu cô đầy phấn kích, cả trăm ngàn con bướm bay dập dờn trong bụng cô. Cô lẻn về phía anh một cách cẩn trọng và chăm chú nhất có thể. Đừng quên cô là Hermione Granger, Nữ Anh hùng Chiến trang đáng gờm và là bộ não của Bộ Ba Vàng. Muốn một cuộc chiến sao Malfoy? Được thôi.

***

Draco thở hổn hển, chỉ sau gần 1 giờ đồng hồ, anh gần như đã bị cô hành cho ra bã đến nơi rồi. Nấp sau một gò đất cao trong khu rừng tối và kiểm tra xem liệu mình còn đủ đạn không. Tất nhiên anh biết Granger không phải một đối thủ dễ chơi, nhưng sự ngoan cố khi cô luôn bám theo sau và tấn công bất thình lình từ mọi phía thật đáng sợ. Đáng sợ. Trên người cả hai đều lấm tấm những vệt đỏ và xanh lá cây, và anh chắc chắn rằng ngày mai, làn da trắng ngọc ngà của mình sẽ có vài vết xanh nước biển và xanh lá cây. Nhưng đổi lại là một cuộc chiến với Granger dù sao cũng khá hời. Anh quá phấn khích và thở dốc khi nghĩ rằng điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra kể cả là trong giấc mơ điên rồ nhất của mình.

"Đầu hàng đi, Chồn sương! Anh còn lâu mới có cơ hội nhá!" Giọng nói trong trẻo của cô cất vang kèm với tiếng thở nặng nề và Draco cười khúc khích ngẩng đầu lên vài inch qua gò đất để nhìn thấy cô. Cô đứng đó, giữa lùm cây rậm rạp bên cạnh, khẩu súng sơn đã nạp đạn sẵn sàng trong tay. Không nghĩ ngợi gì lâu, anh liền nhắm bắn và bóp cò. Chà, có vẻ hơi hèn hạ so với một thằng đàn ông, bắn sau lưng phụ nữ, nhưng Granger bằng cách nào đó đã bị đưa ra khỏi đầu anh về việc cô là một phụ nữ và anh không được làm vậy. Anh không chắc lắm, Granger có ý nghĩa như nào với anh, nhưng chắn chắn một điều về cô: tàn nhẫn và tấn công không thương tiếc. Chỉ một phần nghìn giây sau khi viên đạn sơn sượt qua vai cô, cô ngay lập tức quay ngoắt lại với tốc độ phi thường và trong nháy mắt phát hiện ra anh. 

"Mẹ kiếp", Draco rít lên khe khẽ khi thấy cô bắt đầu chạy nước rút về phía mình. Và anh đã không phản ứng kịp khi cô lao qua gò đất tới phía anh. Điều đó thật quá lố bịch, nhưng dù sao cô cũng đã quá gần để có thể chĩa nòng súng vào cổ họng anh. Rõ ràng Granger đã nhận ra điều đó, bởi ngay lúc đó khi anh nhìn lên, cô đã lỡ ném khẩu súng của mình lên trên không trung và giây tiếp theo, anh tiếp đất. Khá là ê ẩm đấy. Cô quật anh xuống cùng một cú nhảy Pike tuyệt đẹp và đắc thắng ngồi trên lưng anh. Thật nhục quá mà, bị quật ngã bởi một phụ nữ đấy, anh lầm bầm.

Pike jump

"Ha!", cô kêu lên và gần như không thể làm gì khác. Cô kiệt sức rồi, hơi thở hổn hển nặng nề và anh gần như cảm thấy có lỗi với những thứ anh sắp phải sau đây. Chỉ gần như thôi mà, anh trưng ra một nụ cười nhếch mép thương hiệu nhà Malfoy. Anh nhanh chóng lật người lại, anh quá khỏe còn cô thì quá mệt và quá nhỏ bé so với anh. Anh tóm lấy eo cô và ném cô sang một bên. Anh nhanh tay vơ lấy khẩu súng của mình trước khi để cô kịp đứng dậy. Anh lăn về phía cô và đè lên người cô, khẩu súng trường chĩa vào xương sườn.

"Thêm một cái 'Ha' nữa!", anh cười toe toét và đẩy cái kính mắt cũng như mặt nạ bảo hộ ra khỏi gương mặt đẫm mồ hôi của mình. Hermione cũng mở mặt nạ của mình ra và thở dài.

"Được rồi, anh thắng", cô đầu hàng, anh đặt súng xuống và nhìn cô. Cô ít nhất cũng bị ảnh hưởng giống anh trong một tiếng qua. Những vệt màu xanh lá cây trên người, vài vết lốm đốm xanh nước biển trên mái tóc xoăn hoang dại và cô cũng bị thương kha khá nữa. Mắt anh bắt gặp một vết xước lớn trên cẳng tay cô và anh ngay lập tức chộp lấy nó.

"Có lẽ chúng ta nên băng bó cho cô trước", anh lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào vết thương của cô, trong khi bàn tay vẫn cầm chặt lấy không chịu buông ra.

"Oh, không sao đâu", cô cười toe toét khi thấy những vết xước của mình. Cô ngước nhìn anh và nở một nụ cười ấm áp đầy nắng, ánh nắng chỉ dành cho riêng anh. Draco nuốt nước bọt đánh ực một cái.

"Cảm ơn nha Malfoy. Tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mình thực sự vui vẻ là khi nào. Hôm nay, tôi, ý tôi là cả hai ta, đã có một ngày thực sự quá đỉnh."

"Vậy thì chí ít cô cũng nên xem xét lại chút đỉnh về việc thách thức tôi nghiêng người ra ngoài cửa sổ cho tới khi ngã chổng vó chứ hả?" Anh đã cố gắng, thực sự cố gắng. Vì cô. Nhưng lạy Salazar, có vẻ cũng chẳng thành công tốt đẹp gì. Anh đã không cố ý dựng lên bức tường Bế quan đầy kiêu ngạo lạnh lùng của mình, bởi nếu anh không có bị ếm bùa Lú lẫn, thì cô vẫn sẽ luôn nghiên cứu biểu cảm gương mặt anh bằng tất cả mọi cách. Dù sao thì anh cũng vẫn chỉ là một con chuột bạch mà thôi. Tại sao anh nên phủ nhận rằng anh (rất) thích buổi hẹn hò ngày hôm nay, dù mọi người sẽ nó quá là ngạc nhiên kinh khủng khiếp đi chăng nữa. Uh thì chắc chắn sẽ có quả đầu ngớ ngẩn nào đó đây đúng là sự kiện đáng ghi vào sử sách giữa hai người, có lẽ anh nên tống thẳng dăm ba cái Thuần chủng, Máu lai và Máu bùn nhảm nhí vào địa ngục từ lâu rồi. 

"Không, còn lâu nhá, tôi được chỉ định bởi ai đó là sẽ không nói mấy thứ xin xỏ lỗi lầm ngày hôm nay mà. Luật là luật, và tôi thì rất là fair play, Draco." Tim anh lỡ đi một nhịp và gần như nổ tung ra. Trong cái khoảnh khắc chỉ một phần nghìn giây đó, anh cảm thấy như có một vấn đề kinh khủng đang xảy ra với anh (anh hy vọng đó không phải là bệnh tim) và anh chẳng làm được gì cả. Chẳng gì cả. Anh đã cố gắng dung hoà những hình ảnh, những mảnh ký ức nhỏ nhoi về Granger - không phải, là Granger thường gửi tin nhắn cho anh cơ, một cô gái biết tuốt khó chịu với cái tổ quạ trên đầu - nhưng không thành công. Nhưng Granger này có vẻ khác. Hay có khi là tại anh, người đã thực sự  thay đổi. Ai biết chứ?

"Thôi được rồi, tôi chịu thua", anh nói nhanh, cố gắng đấu tranh tư tưởng với bản thân mình. Những suy nghĩ đón khiến anh muốn nôn hết bữa trưa của mình (mặc dù giờ đã hơn năm giờ chiều) và khá là căng thẳng thần kinh. Sau đó, không ngần ngại như thê đây hẳn là một lẽ hiển nhiên, anh đứng dậy và đưa tay ra đỡ cô. Granger không do dự nắm lấy tay anh.

"Thôi đi thôi, tôi đã phát ốm với việc chiến thắng Nữ Phù thuỷ Thông minh nhất Lứa rồi đấy."

Và anh chợt nhận ra, đó là cô, người đã khiến anh phải quỳ gối.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip