Part 22.
Draco: Vợ, nấu cơm cho anh
...
Draco: Vợ, mai anh đưa em đi chơi
...
Draco: Vợ, anh yêu em
...
Harry: Cậu ta sao rồi?
Blaise: Vẫn vậy
Hai người đưa mắt nhìn ra xa. Ngoài kia, một chàng trai ngồi dưới đất, thì thầm nói chuyện. Trước mặt anh ta là một ngôi mộ được khắc một dòng chữ:
"Hermione Granger Malfoy"
__________
Ta mua viên thuốc ngừng thương
Người đưa nhầm thuốc đơn phương cả đời
__________
Nhân lúc anh còn yêu em, làm ơn, đừng bỏ lỡ anh được không?
__________
Harry: Tỏ tình xong rồi có dám nhìn mặt nữa không?
Hermione: Nhìn thì vẫn nhìn như bình thường đấy thôi. Chỉ có điều một đứa im lặng, đứa còn lại đi qua thờ ơ. Lời tỏ tình như hóa hư vô
__________
Blaise: Tình yêu một khi đã bắt đầu rồi thì có dễ kết thúc không mày?
Draco: Thử nói xem, một đứa không nói, một đứa không hỏi, cuộc trò chuyện như chưa từng tồn tại...Vậy có dễ không?
__________
Tôi đã từng làm tất cả vì cô ấy.
Tôi học cái này là vì cô ấy, tôi làm cái nọ cũng vì cô ấy.
Chỉ mong một ngày có thể chạm tới,
Nhưng cô ấy giờ chỉ là một phần kí ức của tôi
__________
"Cầm cái ly lên"
"Thì sao?"
"Đập đi"
"Rồi"
"Nói xin lỗi đi"
"Xin lỗi"
"Nó có lành không"
"Không"
"Rồi đền tiền cái ly giùm."
__________
Quay lưng đi liệu có còn nhớ?
Quay đầu lại liệu có còn thương?
__________
Nhìn một lần, nhớ một khắc
Thương một chốc, chờ một đời
__________
Tình yêu
Giống như nhảy xuống từ một tòa cao ốc
Trong đầu thì nghĩ
"Đây là một ý kiến tồi"
Nhưng trái tim lại nói rằng
"Bạn có thể bay"
__________
Draco: Em nói rằng em thấy anh đưa cô ấy về khi cô ấy bị trật chân nhưng em có nhớ rằng, em chỉ bị thương nhẹ mà anh đã đưa em đến tận bệnh viện, ở lại chăm sóc em chưa?
Draco: Em nói nếu cô ấy và em gặp nguy hiểm thì anh sẽ cứu cô ấy? Đúng! Anh sẽ cứu cô ấy và... chết cùng em
Draco: Em nói anh yêu cô ấy. Vậy ai vì em bị mất ngủ mà bỏ lại công ty đang trên bờ phá sản để trở về nhà?
Draco: Cô ấy là người anh giúp đỡ, là người anh an ủi, là người anh thích .Còn em là người anh yêu thương, là người anh nguyện chết để bảo vệ, em là tín ngưỡng, là sự sống, là linh hồn của anh
___________
Hermione đứng trước cửa, nhìn người trước mặt, giọng nói chẳng nghe ra hỉ nộ ái ố: "Các cậu về đi, chúng tôi đã ly hôn, tôi và anh ấy đã kết thúc rồi."
Blaise chặn cánh cửa toang đóng lại, anh chàng người Ý chưa từng có giọng điệu này, anh ta hạ giọng tha thiết, "Granger, cô suy nghĩ lại đi, Draco nó yêu cô thật lòng."
Hermione né tránh ánh mắt của anh ta, nàng nhớ về những kí ức thuở xưa, có bóng dáng của chàng hoàng tử tóc bạch kim, chàng trai hào nhoáng nàng từng yêu đến quên cả mạng sống, nhưng nỗi đau đã kịp kéo tâm trí nàng về.
"Tôi dùng năm năm, sớm đã nghĩ kĩ rồi."
Pansy Parkinson hốt hoảng, cô nàng Slytherin ấy xưa từng có bộ dáng như vậy, hai mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch. Cô nàng đứng trước cửa, nắm tay Hermione, nghẹn ngào:
"Granger! Anh ấy phát điên rồi, ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng gọi tên cô. Coi như tôi ở đây xin cô, cứu anh ấy đi có được không?! Anh ấy nói thiếu cô anh ấy đau lắm, nhưng mà thiếu anh ấy chúng tôi liệu còn có thể sống được sao? Granger, Granger...!"
Nhưng cánh cửa ấy đã đóng lại, như lưỡi dao đau đớn cắt ngang cổ cô nàng, Pansy nhìn trước mặt, cô gái từng kiêu ngạo tung hoành năm xưa bây giờ nguyện hạ mình để có thể cứu được Draco Malfoy. Nhưng chẳng còn ai có thể giúp họ. Uất ức, tức giận, xót thương,... làm mắt cô đỏ hoe, khóc nức nở vội chạy về.
Blaise thấy Pansy trở về, trước khi cô nàng kịp mở cửa vào, chàng người Ý ôm cô lại. Trái tim Pansy co rút. "Blaise?"
"Đừng vào đấy..." Anh ta giấu đi vẻ mặt đã tái xanh của mình, giọng nói nặng nề mà nghèn nghẹn.
Nhưng Pansy không biết lấy đâu sức lực, vùng khỏi anh ta, chạy vội vào căn nhà. Draco nằm trên giường, người gầy gò không thể tả, dáng vẻ người nhìn vào liền đau lòng, sau những ngày chống chọi với bệnh tật, chàng Hoàng tử ấy đã trút hơi thở cuối cùng.
Pansy che miệng, trực tiếp ngã khụy xuống, nước mắt cô nàng rơi lã chã, nghẹn ngào nắm tay chàng khẩn thiết gọi tên. "Draco, Draco, Draco..."
Nhưng chàng sớm không chịu được nữa, không còn ai có thể đáp lại tiếng gọi ấy. Cả đời chàng chỉ có duy nhất một bông hoa mang tên Hermione Granger, nhưng bông hoa ấy đã rời đi, để lại chàng cùng sức khỏe ngày một yếu dần. Blaise bước vào phòng, nhìn vị tiểu thư xinh đẹp kia vừa ôm xác chàng trai tóc bạch kim vừa nức nở không thành tiếng, anh ta đau khổ ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ vai chàng bạn thân như khi xưa còn đi học chàng người Ý vẫn làm, một giọt nước mặt rơi xuống ống tay áo của Draco.
Trong tay Draco vẫn còn nắm một mảnh giấy, nét chữ xiên vẹo bởi chàng viết nó trong lúc bản thân thở còn chẳng nỗi.
Vài phút nữa thôi anh sẽ chết, và đến lúc đó trái tim của Draco này vẫn nằm trong tay em. Anh không có thất hứa, Hermione Granger Malfoy.
{ End Part 22 }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip