Ngoại truyện 2: Gia Đình Bất Ổn của Tôi
Note: Cậu nhóc Scorpius Malfoy sẽ làm người kể chuyện nhé.
--------------------------------
Thời gian thấm thoát đã trôi qua được bốn năm kể từ khi tôi bước chân vào Hogwarts. Phải, giờ tôi đã là học sinh năm thứ năm rồi, bây giờ có thể lớn hơn được bốn khoá, rất tiện cho việc ra oai. Năm nay, tôi còn được làm Huynh Trưởng nữa đó nghe, cực kì là oách luôn. Mà xí quên, để giới thiệu cái, tôi là ai thì mọi người cũng tự đoán được thôi, người hoàn hảo như tôi chỉ cần nghe giọng cũng có thể tưởng tưởng ra được. Để tôi kể cho nghe...
"Scorpius Malfoyyyyyy!"
"Hả, cái gì, trời sập hả!"
"Sập cái đầu con á, mau lên, trễ chuyến tàu bây chừ, mẹ không có gọi thêm lần thứ hai đâu đấy."
"Dạaaaa"
Xin lỗi vì câu chuyện bị cắt ngang. Thì vừa nãy mọi người cũng nghe tên tôi rồi đấy. Còn giọng hét đó là mẹ của tôi, mẹ là người được bà nội yêu quý thứ hai trong nhà (sau tôi), là người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi nhất trong lòng của tôi, người tôi vô cùng ngưỡng mộ, là tín ngưỡng của đời tôi, Hermione Granger-Malfoy.
"Oa!!" Tôi lại ngáp khi ngồi vào bàn ăn sáng.
"Scorpius, bây giờ đã là Huynh Trưởng rồi đấy, chững chạc lên một chút được không?!"
"Dạ dạ."
Người vừa lên tiếng chỉnh đốn tôi đó là ba của tôi. Người đàn ông không có tiếng nói trong gia đình, ờ thì... chỉ có tiếng nói với mình tôi thôi, tóm lại là ổng không được cãi một lời khi hai người phụ nữ trong gia đình này đưa ra quyết định (kể cả ông nội).
Hồi xưa ba tôi được bà nội cưng chiều số một thì bây giờ càng ngày càng thảm. Nghe nói lúc mới cưới, bà nội cưng mẹ tôi hơn cả ba nữa cơ, nhưng nhờ vậy ông nội bớt hà khắc với mẹ. Sau khi có tôi thì ba bị tụt xuống hạng ba, và chẳng bao lâu sau đó, ba bị đẩy khỏi top 3 khi em gái tôi ra đời. Là đứa nhóc đang ngồi cạnh mẹ tôi kia kìa, Lyra Malfoy, 4 tuổi 2 tháng. Cuối cùng thì ước mơ có em gái của tôi và ba tôi có con gái cũng thành hiện thực, và cũng là niềm hy vọng của mẹ tôi khi mẹ cầu mong con bé có thể vào được Gryffindor. Tôi cũng đoán chắc đó sẽ là nhà của con bé trong tương lại thôi, vì tôi được gọi là bản sao của ba thì con bé cũng được gọi là bản sao của mẹ. À quay lại ông ba của tôi, nói chung ổng là ba tôi đó, Draco Malfoy.
"Hồi xưa tầm cỡ tuổi này con cũng có trưởng thành là bao nhiêu đâu." Bà Narcissa khẽ cười.
"Má... thiệt là, cho con ra dáng chút coi." Ba Draco nhăn nhó.
"Được rồi, không đùa nữa, mau ăn rồi chuẩn bị đồ đạt cho kịp chuyến tàu."
Tầm khoảng 10 giờ 30, gia đình nhỏ của tôi đã có mặt ở sân ga 9¾. Vừa nhìn thấy nhà Potter thì tôi liền chạy ùa đến tìm bằng hữu chí cốt Albus Potter.
"Chào chú Harry, chào cô Ginny," tôi lễ phép chào hỏi.
"Chào Tiểu Malfoy," chú Harry xoa đầu tôi.
"Hai người không đi cùng nhà chú Ron ạ?" Tôi hỏi.
"Không, chắc bọn họ sẽ sớm đến thôi." Cô Ginny đáp.
"Chà chà, chưa gì mà đã muốn gặp nàng rồi." Albus đập cùi chỏ vào người tôi chọc ghẹo.
"Suỵt, im ngay, ba mẹ tao đang ở ngay sau kìa."
"Chào nhà Potter." Mẹ Hermione chạy đến ôm lấy cô Ginny, ba Draco thì bắt tay với chú Harry.
"A, chào cô Hermione." Cô bé Lily nhảy đựng đến ôm lấy mẹ tôi và đòi mẹ cho ẩm bé Lyra.
Hai gia đình chào hỏi nhau, không để ý đến đôi bạn thân đã kéo nhau ra một góc tâm sự.
"Này, mày tính năm nay sẽ thế nào?" Albus hỏi, tất nhiên là hỏi về mấy kế hoạch quậy phá của bọn tôi đã bàn trong kì nghỉ hè. "Mình sẽ bắt đầu cái gì trước đây? Tao thấy nên chêu ghẹo lão Filch là được nhất đó."
"Thôi đi Albus, tao nghĩ không nên đâu."
"Sao vậy, định làm học sinh ngoan hả," Albus nhíu chặt mày. "À, đừng nói là mày đang định tu tâm dưỡng tánh vì đang làm Huynh Trưởng đấy nhá?"
"Không," Scorpius đáp với giọng yếu ớt. "Nếu mà làm Huynh Trưởng thì còn dễ bày trò hơn nữa. Nhưng mà mày thử nghĩ coi, tao có thể làm được trò gì khi cả ba lẫn mẹ tao đều ở đó."
Mắt Albus mở to ra kiểu "Ờ ha", rồi nó bụm miệng cười tủm tỉm.
Nói đến chuyện này thì thật là đau lòng, tôi chỉ có thể bành chướng, quậy phá thoải mái trong ba năm đầu tiên thôi. Tự nhiên đùng một cái giáo sư môn Bùa Chú nghỉ hưu, Hiệu trưởng Mcgonagall chủ động gửi thư mời mẹ tôi về dạy, tình cờ là mẹ tôi chán làm việc ở Bộ nên đồng ý nhận lời đến Hogwarts dạy học. Thế là hồi năm ngoái, tôi cũng chẳng thể quậy phá được gì nhiều vì có mẹ tôi giám sát.
Cứ tưởng mẹ chỉ dạy tạm một năm cho đến khi tìm được giáo viên chính thức, ai dè mẹ lại là giáo viên chính thức bắt đầu từ năm nay mới đau. Đã thế ông ba của tôi mới là vấn đề để nói đến lúc này. Ba không chịu nổi việc phải xa mẹ, vì bình thường cả giáo sư lẫn học sinh đều phải ở lại trường suốt cả năm học, đến hè mới có thể về nhà. Vì thế mà hồi năm ngoái, ba tôi trở thành khách quen của trường, ban đầu thì ngày nào cũng tới thăm mẹ, sau đó vì công việc bận rộn hơn nên tần suất giảm bớt.
Thế là năm nay, không chịu nổi việc phải xa vợ nên ba tôi cũng đến Hogwarts dạy học luôn, để lại công ty cho chú Blaise điều hành. Không biết là có xếp đặt gì ở đây không nhưng không phải là quá trùng hợp rồi đấy chứ. Giáo viên dạy môn Độc Dược trước đó đột nhiên tuyên bố nghỉ hưu ngang...
"Này hai đứa, đến giờ rồi, lên tàu thôi." Mẹ Hermione gọi to.
"Dạ, bọn con tới liền."
Lúc hai bọn tôi quay trở lại, gia đình Weasley mới xuất hiện.
"Trời ạ, em tưởng nhà anh ngủ quên luôn rồi đấy." Cô Ginny lắc đầu, nhìn chú Ron với vẻ mặt ngán ngẩm.
"Thiệt tình," Cô Lavender cũng lắc đầu ngán ngẫm. "Mãi Ron mới đỗ được cái xe hơi vào bãi. Không biết làm cách nào mà anh có được bằng lái xe của Muggle không biết nữa."
Nhóm phụ huynh đang phàn nàn về tài lái xe của Ron, còn đám nhóc ngại ngùng chào hỏi nhau. À không, chỉ có mỗi cái thằng tóc bạch kim thôi... là tôi á.
"Chào... Rose," Không hiểu sao cứ đứng trước nàng là tôi đột nhiên nói chuyện một cách gượng gạo. "Mùa hè thế nào?"
"Scor, làm như tôi với cậu ba tháng hè không gặp nhau vậy á. Hai tuần trước tụi mình còn chơi Quidditch chung đấy."
"À ờ."
"Trời ơi, tụi lạy ông á ông tướng, tán gái kiểu gì vậy ba." Albus thì thào, thở dài bất lực.
"Này, để tôi giúp cậu." Tôi ga lăng giúp đỡ Rose khiên vác đống hành lý lên tàu.
"Cảm ơn nha." Rose đột nhiên đưa tay lên xoa đầu tôi. Vì cô bé sinh trước mấy tháng nên trông cũng có vẻ đứng đắn hơn tôi khá nhiều, chà... lại còn cao hơn tôi một chút.
"Được rồi mấy đứa, lên tàu nào." Mẹ Hermione hối thúc bọn trẻ vì không còn bao nhiêu thời gian nữa.
"Này, tôi gửi gắm mấy đứa nhóc cho hai người nhé, nhà Malfoy." Chú Ron gọi. Ba mẹ tôi cười, gật đầu đáp lại.
Cuối cùng thì đâu cũng vào đó, chuyến tàu lăn bánh. Tôi bất lực đứng giữa ba mẹ, vẫy tay chào cô chú Potter và cô chú Weasley. Tôi cảm thấy thật là chán, trong khi gia đình người ta chia tay chia chân một cách cảm động, thì gia đình tôi lại sum họp đầy đủ thế này, làm tôi chẳng có một chút cảm giác học xa nhà chút nào. Bé Lyra cũng được mẹ ẩm theo, thật ra để con bé ở lại cho ông bà nội chăm cũng được, nhưng nghĩ đến chuyện cả gia đình rời đi mà bỏ con bé lại một mình thì thật tội nghiệp. Hơn nữa ba tôi cưng con bé lắm nên cũng không nỡ xa nó. Thế là ba mẹ quyết định mang theo con bé luôn. Nhìn coi, ai cũng tưởng gia đình tôi đang đi nghỉ mát đấy chớ.
Tay tôi vẫy chào người ở lại nhưng mắt lại để ý đến chỗ khác. Rose tươi cười vẫy tay với ba mẹ, cậu ấy càng cười càng xinh đẹp biết bao. Làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên, Rose còn khóc nhè vì phải xa ba mẹ, lúc đó cậu ấy dễ thương lắm.
"Scor, mặt của con sao đỏ chét vậy?"
Tôi giật bắn người khi ba tôi hỏi. "Dạ? Cái gì?" Tôi lóng ngóng đưa tay lên sờ mặt. "Có đâu." Tôi xụ mặt giã vờ không biết gì.
"Này Scor, ba mẹ đến khoang giáo viên đây, tụi con mau đi kiếm chỗ ngồi đi." Cũng may mẹ tôi đã chuyển chủ đề ngay sau đó.
"Dạ."
"Khoan đã, năm học này nhớ học hành cho đàng hoàng đấy, nhất là dẹp ngay mấy trò quậy phá trước khi mẹ phát hiện ra đó. Với lại, năm nay con còn thi O.W.L.s nên phải hết sức tập trung đấy."
"Dạ, con biết rồi." Tôi cúi đầu đáp, nhưng mắt vẫn liếc xéo thằng Albus đang bụm miệng cười ở gần đó.
"Chắc ba mẹ chỉ có thể gặp lại con ở lớp thôi," Mẹ Hermione cúi xuống hôn lên trán tôi một cái. "Chúc con một năm học may mắn."
"Cảm ơn mẹ." Tôi quay sang ba, không thấy ba nói gì hết thì liền mỉm cười, vẫy tay. "Tạm biệt ba."
"Tập trung học hành đi đấy," ba xoa đầu tôi, trước khi rời đi ba nói: "Đừng có mà tư tưởng đến ai rồi lơ là đấy nhé."
Cái gì, nói vậy là sao, chẳng lẽ ba lại đoán ra được chuyện đó rồi á.
-----
"Có gì đâu mà mày sợ Scor, hai gia đình thân nhau như vậy làm gì có chuyện ngăn cấm như ba mẹ của mày hồi xưa đâu."
Albus và tôi chiếm chọn một khoang riêng để tâm sự.
"Ai biết được Albus, ba tao không có ưa chú Ron, từ hồi xưa tới nay rồi."
"Ừ, cái này thì tao công nhận, ba tao với bác Ron cũng đâu có ưa gì ba mày. Hồi trước tao còn nghe lén được hai người họ nói xấu ba mày," Ablus ôm bụng cười. "Xem ra bọn họ cũng có trưởng thành hơn bọn mình bao nhiêu đâu, haha."
"Mà tao nghĩ, ba sẽ không nghiêm khắc với tao đâu. Ngày xưa, ba cũng bị ông nội làm khó dễ khi quen mẹ mà."
"Đúng đúng, mà nhắc mới nhớ, nghe nói hồi xưa ba mẹ mày ghét nhau lắm, chạm mặt nhau là gây lộn. Vậy mà bây chừ lại trở thành vợ chồng."
"Ê mày thử nghĩ coi, tao với Rose đâu có ghét nhau như vậy, liệu có cơ hội không?"
Cánh cửa khoang bật mở khi Albus chưa kịp trả lời. Rose, Hugo và Lily trở lại.
"Cho mình vào nha, mấy khoang kia chật cứng hết rồi." Rose hỏi.
"Được chứ, cứ tự nhiên." Tôi nhích người sang một bên để cho Rose ngồi xuống bên cạnh, Hugo ngồi cạnh cô nàng, còn Lily đương nhên là chạy đến ngồi cạnh anh trai.
"Hai cậu không phải là đang bày trò quậy phá nữa đấy chứ?"
"Đâu có." Tôi chối.
"Nên vậy, vì chúng ta đã là Huynh Trưởng rồi mà, đúng không?" Rose nhún vai, tôi mỉm cười yếu ớt đám lại cô nàng, Rose cũng được làm Huynh Trưởng nữ của Gryffindor.
Sau đó, tôi ngại ngùng chẳng biết nói năng gì mặc cho Albus nháy mắt dụ tôi bắt chuyện. Tôi mặc kệ, quay mặt ra nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, nói tôi nhát gái tôi cũng nhận, rồi tôi thiếp đi bao giờ không hay. Cho đến khi cửa khoang tàu mở ra lại lần nữa, và ngay sau đó là giọng của anh James.
"Mấy đứa, mau thay đồng phục đi, sắp tới nơi rồi."
"A, anh hai đây rồi." Lily kêu lên.
Tôi dụi mắt tỉnh dậy, trong lúc còn mơ mơ màng màng thì cũng phải giật mình tỉnh cả người, vội ngồi thẳng người dậy khi phát hiện mình đang kê đầu lên vai Rose.
"Ơ, xin lỗi." Tôi vội nói.
"Không sao." Rose mỉm cười nhẹ đáp lại.
Tôi nhăn mặt nhìn Albus, có phải nàng không thích hả mày?
Albus nhún vai, ai biết.
"Scorpius, Albus, mặc đồng phục vào đi, và nên nhớ đừng bày trò nữa đó, năm nay anh không rảnh đi dẹp loạn cho hai nhóc đâu."
Tôi cười khà khà với anh James, anh đã mặc trên người bộ đồng phục Gryffindor bóng bẩy, lại còn được cài huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh trên ngực áo.
"Bác Ron nói, anh James chẳng khác gì bác Percy năm xưa," Albus nói sau khi James rời đi. "Nhưng mà là phiên bản lỗi." Sau đó cả đám phì cười.
"Phải, ảnh cũng hùa theo mấy trò của mình kia mà, sau này làm Huynh Trưởng rồi lại ra vẻ học sinh ngoan. Lần này thì lên chức Thủ Lĩnh Nam Sinh nữa, lại còn ra vẻ hơn." Tôi ôm bụng cười nói.
"Nhưng mà cũng đâu có ngoan được bao lâu khi hai cậu lại lôi kéo ảnh vào mấy trò đùa hồi năm ngoái. Tôi nhớ mẹ của cậu, cô Hermione phải gửi thư về báo cáo với chú Harry chuyện đó, nhờ vậy mà ảnh bị phạt cấm túc một tháng hè sau khi về nhà. Trong khi hai cậu chẳng bị gì cả. Ôi nghĩ lại, thấy thương anh James quá."
Lúc này bọn tôi đã di chuyển ra ngoài, ở hành lang của toa tàu đầy nhóc người, tôi để cho Rose, Hugo, và Lily đi trước, kéo Albus lại nói chuyện.
"Này, Rose vừa nói thương anh James đấy."
"Thì sao?"
"Lỡ nàng thích anh James thì sao."
"Khùng quá ông nội ơi, Rose là chị của ổng đó, tức là chị họ của anh em tao."
"A." Tôi tròn xoe miệng.
"Thích quá rồi đầu óc có vấn đề hả ba," Albus lắc đầu cười khổ. "Tao nghĩ mày nên đến hỏi ba mày xem năm xưa ổng cua mẹ mày bằng cách nào, rồi học theo đi."
"Không thèm, ba sẽ cười tao cho coi."
------------
Năm học lại bắt đầu với một núi bài tập, ác độc nhất vẫn là mẹ của tôi, suốt ngày giao cả đống bài luận cho bọn tôi làm, vì vậy mà tôi cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến mấy cái trò đùa vớ vấn nữa.
"Ê, hôm nay có Độc Dược không?"
"Có, tận hai tiết."
"Quá đã."
Tôi trợn tròn mắt lên, từ bao giờ mà Độc Dược lại trở thành môn học yêu thích nhất của cả trường vậy, à không, phải nói là môn học yêu thích nhất của đám nữ sinh thì hơn. Mấy bạn cũng đoán được thôi, đúng vậy, là nhờ ba tôi. Đám nữ sinh đó phát cuồng ba tôi.
"Scorpius, tập trung." Giáo sư Malfoy hét lên.
"Dạ!" Tôi giật bắn người vì không chú ý đến ba tôi gọi vì mãi nhìn Rose, hôm nay nàng có kiểu tóc mới thì phải.
"Chú ý vào nồi thuốc của con đi."
"Dạ, xin lỗi ba, à không,... thưa giáo sư Malfoy."
Thiệt là, có ai hiểu cảm giác giáo viên dạy học lại chính là ba mẹ của mình không, tôi thật may mắn khi được hẳn cả ba và mẹ cùng đứng lớp dạy, thật cảm động, vô cùng biết ơn.
Nửa giờ sau đó, tôi đột nhiên nổi hứng làm oách với Rose.
"Này Rose, tôi vừa nhớ đến một cách làm mới, đừng làm giống trong sách giáo khoa."
"Được không đấy Scorpius, đừng làm nổ banh cái lớp đấy nhé."
"Yên tâm, tôi đọc sách về loại thuốc này rồi, cách làm này nhanh hơn nhiều, tôi sẽ làm xong trong vòng có ba phút."
Vì ba tôi vừa ra luật, ai làm được thuốc nhanh nhất sẽ được cộng điểm vào bài luận sắp tới, nên tôi muốn kiếm điểm cho nàng. Nhưng ai dè, thất bại thảm hại, cái nồi thuốc nổi bọt linh đình, rồi càng ngày càng phình to tràn ra khỏi cái vạc.
Rose nhăn mặt: "Cậu làm sai rồi đúng không?"
"Tôi làm đúng những gì tôi đọc mà."
Cũng may Rose nhanh tay phóng ra một bùa chắn bao quanh cái vạc, vì chỉ sau nửa giây sau đó, cái vạc nổ cái bùm. Nhờ bùa chắn của Rose mà thuốc không bị văn tung té ra tùm lum, nếu không thì mọi người sẽ bị dính đầy thuốc lên người mất.
Chết rồi, tại hoạ sắp đến với tôi rồi.
Ba Draco phóng ngay xuống đứng trước mặt tôi với gương mặt tức giận, quát lên: "Scorpius Malfoy, con lại bày ra công thức mới nữa đúng không?"
"Dạ không có, con có đọc qua nó rồi."
Tui nói sự thật, mọi người phải tin tui.
"Nhưng con chưa thực hành qua đúng không?" Tôi cúi đầu, gật nhẹ. "Không phải công thức nào cũng dành cho học sinh. Đáng lẽ ra con phải hỏi ý kiến của ba trước khi quyết định làm chứ, có biết là nguy hiểm lắm không?"
"Dạ, con xin lỗi."
"Trừ nhà Slytherin 50 điểm và một buổi cấm túc vào tối thứ 7 tuần này cho trò Malfoy."
Đám Slytherin kêu lên, to nhất là tiếng than thở của Albus. Nó còn xụ mặt với tôi: "Này này, tao đã cá độ với anh James rồi đấy, nhất định năm nay phải thắng cúp nhà để có dịp được cười vào mặt ảnh nha mầy."
"Ha, thằng nào cù rủ tao quậy phá, mà còn ở đó ra vẻ học sinh ngoan." Tôi thúc cùi trỏ vào người nó, rồi quay sang Rose, nàng nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng, kết quả là chính tôi hại nàng phải làm lại từ đầu. Thế là tan nát kế hoạch lấy lòng.
"Được rồi cả lớp, kết thúc buổi học ở đây." Chúng tôi thu dọn đồ đạc sau khi chuông chuyển tiết reo lên. "Scorpius, ở lại gặp ba."
Tôi ủ rủ lê bước đến trước bàn giáo viên. Đợi học sinh rời khỏi hết ba tôi mới nói: "Scorpius, đừng có tưởng vì có ba mà con tự tung tự tác như vậy, nếu lỡ trò Weasley không nhanh trí thì con đã làm cả lớp bị bỏng hết rồi đó."
"Con xin lỗi, con không cố ý đâu."
"Sau này làm việc gì cũng nên suy nghĩ hậu quả, đừng tưởng ba sẽ bệnh vực cho con."
Tôi cúi đầu, lén bĩu môi. Trong lòng lại có chút buồn cười, chẳng biết năm xưa ai là người có thầy chủ nhiệm chống lưng phía sau nên lúc nào cũng bày trò quậy phá mẹ và bạn của mẹ nhỉ. Oh, ai vậy ta?
"Nhớ buổi cấm túc vào tối thứ 7 đấy nhé."
"Dạ," tôi buồn bã quay người rời đi nhưng sực nhớ ra mà quay người trở lại: "Khoan đã ba, tối thứ 7 con có buổi tập Quidditch." Ba nhíu mày, lại giả vờ tỏ vẻ không hiểu. "Là buổi tập duy nhất đó, tuần sau là trận đấu đầu tiên, bọn con không thể thua được, nhà Slytherin của chúng ta phải thắng đó ba."
"Không phải còn có Albus dự bị cho con à, kêu nó thay thế đi, nó chơi cũng không tệ mà."
"Không, ba đổi lịch đi, con phải ra sân."
"Không, con phải chịu phạt, đúng vào thứ 7 này."
Ánh mắt của ba cương quyết không chịu chiều theo ý của tôi, giây phút đó tôi buộc miệng nói: "Con ghét ba." Rồi bỏ chạy ra ngoài, tôi không thèm nhìn lại nửa cái, nên cũng chẳng biết cảm xúc của ba tôi thế nào, liệu ba có buồn không, biết đâu nhờ vậy mà ba động lòng đổi ý?
Nhưng không, ba chẳng đổi ý mà còn méc lại chuyện này với mẹ, làm tôi bị mắng thêm một trận nữa. Nhưng so với ba, mẹ vẫn còn hơn, sau khi chửi tôi đã đời thì mẹ còn lương tâm mà an ủi tôi chút ít, làm tâm trạng của tôi đỡ bực bội hơn.
Ai cũng nói rằng tôi thật may mắn khi có ba mẹ hoàn hảo, nhưng đâu có ai biết được tôi lại bị chính ba ruột hắc hủi ngay từ khi mới ra đời. Ba Draco chỉ dịu dàng với mỗi mẹ Hermione, còn với người khác, ngay cả con ruột cũng chẳng được đối xử tử tế. À, còn có một người nữa là ngoại lệ với ba Draco, đó chính là em gái tôi.
Lyra đã làm cho mọi chuyện thêm tệ hơn.
Vì giận dỗi việc ba không cho tôi tập Quidditch nên tôi lại rủ Albus bày trò quậy phá. Lúc đó vô tình con bé chạy đến chơi với tôi và nghe được kế hoạch. Nếu ai cũng nói tôi có ngoại hình y hệt ba và có tính cách của mẹ thì Lyra ngược lại, con bé có ngoại hình của mẹ và tính cách của ba. Đúng rồi đấy, cái thói hóng hách, ra vẻ quý tộc, và hay mách lẽo.
"Anh định quậy phá nữa hả," Lyra trèo lên ghế ngồi, mặc dù mới có 4 tuổi nhưng con bé lanh lợi lắm. "Ba sẽ biết chuyện này cho coi."
"Này, đừng có mà đi mách, anh sẽ không chơi với em nữa đâu."
"Không thèm," Lyra lè lưỡi. "Em còn có đầy người để chơi, anh James, chị Lily, anh Hugo, còn có cả chị Rose nữa mà."
Nói xong con bé chạy đi mất, tôi vội hối Albus thu dọn đống đồ đã bày ra. "Mau lên, dọn dẹp đi mày, con bé làm thiệt đó."
Và đúng thật là chỉ khoảng mười lăm phút sau đó, ba tôi đến kiểm tra. Nhưng tôi đã phi tan hết mọi thứ kịp lúc, ba chẳng phát hiện được gì cả. Lyra lại lẽo đẽo bên cạnh ba để méc hết cái này đến cái khác.
Đáng ghét.
"Thôi lên giường ngủ đi, đừng để ba phát hiện cái gì đấy nhé."
Tôi im lặng lấy chăn chùm kín người. Từ nãy đến giờ tôi cũng chẳng nhìn lấy ba một cái, cơ bản là hôm trước tôi đã lỡ miệng nói ghét ba nên cảm thấy hơi gượng một chút.
"Này, còn nhớ đã nói gì với ba không?" Sau này khi nghĩ lại, tôi mới biết lúc này ba hỏi chỉ để biết là tôi có giận ba không. Thành thật mà nói, rõ ràng là tôi không giận nhưng vẫn cố tỏ ra là đang giận dỗi.
"Con không thay đổi suy nghĩ đó đâu."
Tôi vẫn chùm chăn kín mít, rồi nghe thấy một tiếng cười nhẹ của ba, rồi ba nói: "Về ngủ thôi Lyra, nhà chúng ta lại có thêm một người cứng đầu nữa rồi."
Tôi xụ mặt trong chăn. Nhờ nhỏ em gái đáng ghét của tôi, mà quan hệ của tôi và ba lại càng gượng gạo hơn. Sau lần đó, tôi cố tình tránh mặt ba.
---------------
Vài hôm sau, tôi cùng Albus đi đến Sảnh Đường để ăn trưa, lúc đi ngang qua thư viện, tôi liền kéo nó núp vào một gốc .
"Ê! Suỵt." Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Albus im lặng.
"Cái gì vậy?"
"Nhìn kìa." Tôi với gương mặt hí hởn chỉ tay vào bên trong thư viện.
"Là cô Hermione," Albus kêu lên. "Mày còn rủ tao đi nhìn lén mẹ mày nữa đó à."
"Không, đợi đi," Tôi nháy mắt rồi đếm: "1... 2... 3."
Tôi vừa dứt lời thì đúng như tôi đoán, giọng nói của ba tôi cất lên.
"Chưa chịu nghỉ ngơi nữa à, phu nhân của tôi."
"Draco, em xong ngay đây."
Ba Draco đi đến mang theo bên tay một chiếc áo ấm, rồi ba khoác lên người mẹ. Mẹ Hermione mắt vẫn nhìn vào những bài luận đang chấm điểm dở của học sinh, còn tay thì được ba cầm lên xỏ vào tay áo, trông rất tự nhiên.
"Ồ, tao nói đúng, mày nên học hỏi ba mày," Albus vỗ vai tôi. "Thử nghĩ coi mày làm như vậy với Rose, chị ấy sẽ rung động cho coi."
Tôi nheo mắt, rồi ngẫm nghĩ. Thường ngày nhìn mấy hành động của họ trông thật ngứa mắt và sến sẩm, nhưng tự nhiên bây giờ thấy cũng đáng yêu, tụi con gái hình như thích mấy kiểu này.
"Mày còn giận ba mày cái dụ hôm trước hả?" Albus hỏi.
Sau đợt cấm túc đó, tôi cứ tránh né ba suốt, mỗi lần học xong đều cố chạy nhanh hết mức để không bị ba lôi lại hỏi chuyện. Nhưng nhìn ba tôi có vẻ như cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, vì đã mấy tuần rồi mà ba không thèm chủ động đi tìm tôi.
Chẳng lẽ ba lại giận tôi.
Tôi không trả lời Albus, mà chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của ba mẹ.
"Sao vậy anh," Mẹ tôi bật cười khi thấy ba tôi ủ rủ, nằm dài người trên bàn. "Lại là chuyện với Scor à?"
"Ừ," Ba Draco đáp với giọng uể oải. "Thằng bé còn chẳng thèm nhìn mặt anh, anh chỉ muốn nghiêm khắc với nó một chút thôi. Anh làm gì sai!"
"Không, anh làm đúng mà Draco," Mẹ kéo mặt của ba lại. "Hay để em nói chuyện với thằng bé nha."
"Không cần đâu," ba lắc đầu. "Thằng bé có lỗi chứ có phải anh có lỗi đâu, đã làm sai mà còn giận dỗi, anh cũng không thèm bắt chuyện với nó nữa."
"Draco," mẹ bật cười. "Hai người đúng là cha con."
Tôi chẳng biết phải nghĩ gì nữa, sự thật là tôi cũng không giận ba lắm, nói đúng hơn là cũng chẳng giận dỗi gì, chỉ là ngại nói chuyện nên mới tránh né như vậy. Tôi biết ba chẳng có lỗi gì trong chuyện này, ba chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Tôi cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện hay nhỏ mọn gì đâu, tôi cũng không muốn tôi với ba lại xa cách như lúc này, nhưng cũng không biết phải làm gì. Thật khó xử. Đây là lần đầu tiên tôi bị rơi vào tình huống như vầy. Nhưng khi biết ba có để tâm đến chuyện này, đột nhiên thấy vui, ba vẫn còn quan tâm đến tôi.
----------------
Buổi tối hôm sau, tôi trở về sau buổi tập Quidditch, trận đấu trước vì ba mà tôi không thể ra sân, nhưng cũng may Albus dư sức làm được.
Lúc này, toàn thân tôi toàn mùi mô hôi vậy mà lại gặp trúng Rose. Chết mất, cũng phải đợi tôi về tắm rửa sạch sẽ thơm tho một chút chứ.
"Chào Scorpius, mới tập Quidditch về à?"
"À ừ."
Rose đột nhiên bắt chuyện hỏi tôi về bài thuốc có khả năng nằm trong đề thi cuối kì của môn Độc Dược. Đụng trúng chuyên môn nên tôi nổi hứng trao đổi. Bọn tôi trò chuyện rất lâu, hai đứa đứng giữa hành lang cười đùa với nhau.
Trời ơi, tôi đang mơ hả, hôm nay đột nhiên Rose lại chủ động quá vậy.
"Chà, đúng là con nhà nòi, kiến thức Độc Dược của cậu không phải là quá đỉnh rồi đấy chứ."
"Haha, cũng đủ dùng thôi." Nói chứ tôi cũng thấy phục tôi lắm nha, vừa đẹp trai lại học giỏi, đã quá đi. Ahahaha...
"Ôi, tôi chiếm nhiều thời gian của cậu quá, không sao đấy chứ?" Rose nhìn đồng hồ đeo tay nói.
"Không có gì."
"Vậy cảm ơn cậu nhiều- Ah chào giáo sư Malfoy."
Tôi giật bắn người, đột nhiên toàn thân cứng đờ, làm ơn là mẹ chứ đừng là ba.
"Chào Weasley."
Thôi rồi, đó là giọng của ba. Tôi từ từ quay mặt lại mỉm cười yếu ớt. "Chào... ba."
"Không làm phiền cậu nữa, chúc ngủ ngon Scorpius."
"Ờ, ngủ ngon Rose."
Tức thiệt, nếu ba không xuất hiện thì có thể lấy cớ đưa nàng về rồi.
"Sao mặt đỏ vậy?"
"Hả, đâu có ba." Tôi lại chối lần thứ n về dụ này. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy ba nheo mắt nhìn tôi với nụ cười nham hiểm. "Ba đoán được rồi chứ gì."
"Chứ còn gì nữa, con biểu hiện quá lộ liễu rồi đấy," Draco tặc lưỡi. "Trong giờ học lo ngắm người ta mà không thèm nghe ba gọi, lại còn ra oai chế thuốc giúp người ta nữa chứ."
"Ba không giận con nữa à?"
"Chuyện gì chớ, nếu là chuyện con thích ai thì ba giận làm gì, đồ ngốc."
"Không, chuyện con nói ghét ba."
"Ồ à, ừ thì, có giận một chút," tôi cụp mắt xuống, biết ngay là có giận mà. "Nhưng giờ hết rồi, ai lại đi giận dỗi với con trai làm gì. Mà, đừng nói là con giận ba đấy nhé."
"Không không, không hề có chuyện đó, chỉ là... ngại mở miệng sau khi lỡ nói với ba những lời khó nghe đó..." giọng tôi nhỏ dần.
"Được rồi," ba tặc lưỡi, bật cười, xoa đầu tôi. "Vậy ba con mình huề."
"Còn chuyện với Rose," tôi vội hỏi, vì biết chắc thế nào cũng không trốn tránh được. "Ba không có ý kiến gì sao?" Ba nhíu mày, tôi liền giải thích. "Tại con sợ ba không thích nhà Weasley."
Ba bật cười to hơn làm tôi cũng bất giác cười theo. "Con có đầu óc suy nghĩ đủ thứ chuyện giống mẹ rồi đấy," ba xoa đầu tôi. "Cứ làm những gì mình thích Scor, quậy phá cũng được, ba không cản, nhưng nếu bị bắt gặp, đương nhiên phải chịu phạt. Còn việc con thích ai, cứ thoái mái đi, ba con, Draco Malfoy này, không phải là ông nội của con đâu."
Tôi phì cười, đúng thật là ba tôi không thể nào so bì được với mấy lý tưởng của ông nội được.
"Hồi xưa làm sao ba tán đổ được mẹ vậy?" Nhân cơ hội tôi hỏi ngay.
"Muốn xin bí kíp hả?" Ba hỏi, tôi ngại ngùng gật đầu. Ba ngẩm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Bước đầu tiên là... phải đẹp trai, thông minh, tài giỏi... giống ba."
"Ha, quả nhiên mẹ nói không sai, tài năng đỉnh cao nhất của ba là độ tự luyến." Nói rồi tôi tặc lưỡi thừa nhận. "Mà mấy cái đó, con trai của ba dư sức có. Ahahaha."
"Mà này," ba đặt tay lên vai tôi, nói: "Nếu đã thực sự thích con bé thì dũng cảm thổ lộ đi, để lâu là người ta chạy mất đó nghe."
"Dạ," tôi đáp một cách bẽn lẽn, rồi tôi hí hững nói khi nhớ ra. "Để khỏi phải giống ba chứ gì, nếu không nhờ chuyến công tác của mẹ thì ba đã để mất mẹ rồi nhá."
"Này này, chuyện này con nghe ai kể vậy hả?" Ba xách hai tai của tôi lên.
"Á, con biết nhiều lắm đấy nhá," tôi chật vật thoát khỏi hai bàn tay của ba. "Bỏ tai con raaaaa."
"Hạn chế đến chơi với cặp đôi phiền phức Blaise-Theo giùm cái. Hư người hết bây chừ."
Cứ thế ba con tôi làm lành, tôi vui lắm. Thực lòng mà nói, trong tận sâu đáy lòng, tôi chưa từng ghét ba chút nào. Ba là người bạn thân đầu tiên của tôi, là người đã dạy tôi chơi Quidditch, là người đã dạy tôi mọi thứ về thế giới phù thuỷ này. Tôi thực sự cảm nhận được tình cảm ba dành cho tôi rất lớn. Tôi biết ba đang cố gắng đem lại cho tôi một người ba mà ba đã từng mơ ước. Tôi biết ba đã có một tuổi thơ không tốt đẹp khi mọi thứ đều phải theo đúng ý của ông nội, và còn có chiến tranh nữa. Nhờ hiểu được những mất mát đó nên ba luôn cố đem đến những gì tốt đẹp nhất cho tôi, nên tôi thật may mắn khi được làm con trai của ba Draco. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể dũng cảm nói rằng ba là một người ba hoàn hảo nhất trên đời.
"Lạnh không Scor," ba Draco rút ra trong túi áo một cái túi gì đó. "Ba mới phát mình ra đó, bỏ vào túi áo là ấm cả người ngay. Tiện hơn bùa giữ nhiệt nhiều vì không sợ mất tác dụng và phải ếm lại bùa nhiều lần."
"Cảm ơn ba." Tôi bỏ nó vào túi áo của mình. "Chà, đúng là ấm thật."
"Ô, sao hai cha con lại cùng lúc ở đây vậy nhỉ! Chịu làm lành rồi à?" Mẹ Hermione từ đâu xuất hiện.
"Bọn anh/con đâu có giận gì nhau đâu." Cả hai cùng đồng thanh.
"Chà, hiểu ý nhau quá ha." Mẹ nói rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. "Oa, tuyết rơi luôn rồi kìa, đêm nay sẽ lạnh lắm đây."
Nhân lúc mẹ không để ý, ba Draco lén bỏ tay vào túi áo của tôi lấy lại túi giữ nhiệt rồi đưa cho mẹ.
"Vợ yêu, anh có cái này nè. Bỏ vào túi áo đi, đừng để bị lạnh." Ba nói rồi chủ động nhét vào túi áo của mẹ.
"Ơ ba?" Tôi tức giận kêu lên nhưng người tàn ác nào đó không thèm để ý.
"Oh? Cái gì vậy anh?" Mẹ hỏi.
"Trái tim của anh, nó sẽ sưởi ấm cho em."
"Oẹ!" tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, than thở hét lên. "Thiệt luôn đó hả trời!!!!"
"Cảm ơn anh. Nhưng trước mặt con bớt nói mấy lời đó đi Draco," mẹ tôi cười khúc khích. Tôi cũng hy vọng người nào đó bớt bớt lại giùm. "Còn Scor, cũng trễ rồi đó, mau về phòng đi kẻo trễ giờ giới nghiêm." Mẹ lại đuổi tôi đi.
"Đúng rồi, mau về đi. Bị trừ điểm là ba giận con lại đấy." Ba lại hùa theo rồi nắm tay mẹ kéo đi trước.
"Baaa con cũng lạnh màaaaaa." Tiếng kêu thảm thiết của tôi vang vọng giữa hành lang lạnh lẽo.
Tôi xin rút lại nhưng lời nói phía trên, ba chỉ hoàn hảo khi không có mẹ Hermione xuất hiện. Như đã nói, ba chỉ dịu dàng với mình mẹ, đến Lyra cũng chỉ xếp thứ hai và tôi nằm hạng ba (cũng còn may khi vẫn nằm trong top 3 chứ không phải như ai kia).
Nói tóm lại, Draco Malfoy vẫn là một kẻ cuồng vợ bỏ con.
Nhưng rồi đến tối, khi tôi chuẩn bị lên giường ngủ, con cú đại bàng của ba tôi từ đâu bay vào, thả cho tôi một lá thư rồi liền bay đi.
Tôi mở thư ra xem. Bên trong có một cái túi giữ nhiệt khác, giống với cái lúc nãy và một tờ giấy.
Scorpius - Con trai, lúc nãy đã thấy ba con thể hiện chưa, học theo đi nè. Lúc nãy là ba thực hành cho con thấy đấy. Còn muốn biết thêm chi tiết, cứ đến gặp ba.
Lúc nãy, ba đem có một cái à nên không còn dư mà cho con được, chỗ ba còn nhiều túi giữ nhiệt lắm, muốn thì cứ đến lấy. Lần sau, dẫn Weasley đi dạo ngoài trời tuyết rồi đưa nó cho con bé, đảm bảo con bé sẽ rung động. Nhưng chiêu này còn đơn giản quá, chẳng mấy ấn tượng chút nào. Con cần phải trau dồi thêm kĩ năng. Có thể gặp ba vào 7 giờ tối ngày mai, nếu con muốn truyền bí kíp. - Người ba siêu cấp đẹp trai của con.
Đọc xong, tôi không biết có nên biết ơn người ba siêu cấp đẹp trai này không nữa. Vì vậy mà tôi chẳng thể nào giận dỗi ba tôi quá một ngày. Mỗi lần như vậy ba đều có cách biện hộ để lấy lòng tôi. Tôi đang định bỏ qua cho ba chuyện này thì mới để ý phía dưới cùng của tờ giấy còn một dòng tái bút.
P/s: À xí quên, ba lỡ miệng kể cho mẹ con nghe rồi.
Trời đất ơi, ông ba của tôi báo quá. Một mình ba biết chưa đủ ngại hay gì, kiểu này bị cả ba lẫn mẹ sẽ chêu chọc cho coi.
Đúng như tôi đoán, mỗi lần nhìn thấy tôi với Rose ở gần nhau là bọn họ nhiệt tình đẩy thuyền. Đến mức mặt tôi đỏ chót lên rồi mà họ vẫn không buôn tha. Đột nhiên, tôi lại có ý nghĩ muốn ba Draco nghiêm khắc, ngăn cấm như ông nội Lucius mà còn dễ thở hơn.
----------
Cuối cùng thì ba con tôi cũng huề nhau, nhưng tôi thì vẫn còn giận Lyra. Gần đây, con bé cũng không thèm chạy đến chơi với tôi nữa, cứ thấy ở suốt bên nhà Gryffindor. Đâm ra tôi cũng chẳng thèm đi làm lành với nó nữa. Ngay ngày hôm sau, trong lúc đang đến lớp thì tôi bị ba đứa năm thứ sáu, cao to chặn đường. Đó là ba thằng mà tôi đã làm cho đít của nó nổ pháo bông suốt cả ngày, vào mấy hôm trước vì cái tội tụi nó dám trêu chọc Albus.
"À ha, nhóc con, tao đã biết được mày chính là người gây ra chuyện đó với bọn tao." Đứa đứng giữa nói.
"Để xem, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học." Đứa bên trái nói.
"Ô bài học gì chứ," tôi hất mặt lên. "Tuần này tao đã có quá nhiều bài luận để viết rồi, tao không có nhu cầu học thêm gì nữa đâu."
Đột nhiên, tôi thấy Lyra đang từ xa đi đến, thấy tôi con bé nhảy chân xáo chạy lại. Tôi liền nháy mắt kêu nó tránh mặt đi vậy mà con bé lại chạy vội đến ngay khi thấy tôi bị tên còn lại xô ngã.
"Anh hai!" Lyra kêu lên rồi chạy đến đỡ tôi.
"A a, lại thêm một Malfoy, muốn làm anh hùng giống mẹ á."
"Này, đừng có lôi mẹ tao vào." Tôi hét lên, đụng tới ba mẹ là điều tôi ghét nhất.
Mặc dù chỉ mới 4 tuổi và trông rất nhỏ con, gió thổi còn bay được luôn đấy, vậy mà Lyra đột nhiên đứng lên trước tôi, dang hai cánh tay ra như đang bảo vệ lấy tôi.
"Thử đụng vào anh Scor của em coi, mấy người sẽ lãnh hậu quả."
"Ôi, sợ chưa kìa," Ba thằng cười rộ lên. "Nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt tập tành làm anh hùng rồi. Nhắm đánh lại bọn này không?"
"Ủa, cần gì đánh nhau," Lyra hất mặt lên y chang tôi lúc nãy, đấy đấy, phong thái của một Malfoy đấy. "Đi méc là được thôi."
Tôi phì cười, ừ thì trong tình huống này nó rất hợp lý, sợ gì khi có cả ba lẫn mẹ của chúng ta ở đây, đúng không Lyra. Tôi xoa đầu con bé, rồi khịt mũi: "Ồ, bọn mày quên sau lưng tao còn có ai hả. Và đừng hòng đi méc chuyện đó cho ba mẹ tao nghe, tao sẽ méc lão Filch chuyện tụi mày làm cho con mèo của lão bị thương."
Ba thằng kia liền tái méc mặt, vì ai cũng biết không được phép trêu chọc lão Filch nếu không muốn bị mấy hình phạt nặng nhất. Rồi tụi nó giả vờ nói: "Nhớ mặt tao đấy." Rồi bỏ di.
"Hú hồn." Lyra để tay lên ngực thở ra.
"Cô nương mới làm tôi hú hồn đấy, lỡ nó đập em luôn thì sao?"
"Thì đi méc ba chứ sao," Lyra cau mày. "Anh yên tâm, lát nữa em sẽ đi mách lại với ba, rồi ba sẽ xử bọn nó."
"Trời ơi Lyra, em có niềm đam mê méc ba hả."
"Ai biểu tụi nó dám bắt nạt anh trai của em chứ, chỉ có mình em mới có quyền bắt nạt anh."
"Chà, cảm lạnh thiệt đó," tôi vò đầu con bé. "Nhờ vậy mà anh bị mấy trận ăn đòn rồi đấy nhé."
"Không phải tại em thích méc ba đâu," Lyra cuối đầu nói. "Tại mẹ á, mẹ bắt em phải theo dõi anh, rồi báo cáo với ba."
Tôi ngã ngữa, cứ tưởng mẹ sẽ về phe tôi. Tôi xụ mặt. "Mấy người ấp phe, bắt nạt tôi đấy à," nhìn Lyra bẽn lẽn gãi đầu trông rất dễ thương, bất giác mọi giận dỗi của tôi cũng tan biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Thế mà em còn giận dỗi không thèm đến chơi với anh nữa chứ."
"Em đâu có giận." Lyra tròn xoe mắt, làm tôi tan chảy cả con tim, con bé dễ thương quá.
"Vậy tại sao không thèm đến chơi với anh, cứ thấy em ở suốt bên nhà Gryffindor?"
"Em tưởng anh không muốn chơi với em Scor," Con bé nói một cách rụt rè. "Vậy anh hết giận em rồi chứ, em có thể đến chơi với anh à?"
"Ừ." Tôi ẩm con bé lên, xoa đầu nó.
"Yeahh, em sợ anh nghỉ chơi với em lắm." Con bé ôm lấy cổ tôi.
"Chà, vậy ai mạnh miệng nói còn có rất nhiều người chơi cùng."
"Mấy người đó chơi không vui bằng anh. Mà anh hai này..."
"Huh!"
"Hôm đó," con bé rụt rè nói. "Là do em năn nỉ nên ba mới đến mắng anh đấy, thật ra... cũng có vài lần em bịa chuyện để ba mắng anh nữa, chứ sự thật là ba không có ghét anh đâu, đừng giận ba nữa."
"Chà," tôi bóp nhẹ mũi con bé, trêu chọc. "Anh có giận ba bao giờ đâu Lyra. Nhưng bây giờ anh muốn giận em lắm đấy."
"Em xin lỗi mà Scor, lần sau em không như vậy nữa."
Sau lần đó, anh em bọn tôi trở nên thân thiết hơn nữa, con bé còn nhiệt tình ủng hộ tôi bày mấy trò đùa, và nó cũng không thèm đi méc ba nữa, có lần tôi hỏi lý do thì nó đáp:
"Em thấy quậy phá vui hơn đi méc nhiều rồi."
Có phải tôi đã dạy hư con bé rồi không?
--------------
Chà, thì ra thì... Lyra cũng không phải là ngoại lệ. Một hôm, tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Lyra chạy vào phòng, tay ôm một cái gối.
"Lyra," tôi tròn xoe mắt hỏi. "Giờ này còn đi chơi à? Mẹ la bây chừ."
"Mẹ bận ôm ba ngủ rồi," Lyra xụ mặt. "Ba còn đuổi em đi nữa cơ, anh hai, đêm nay cho em ngủ với anh nghen."
"Ba đuổi em á?"
"Thật ra là không," con bé giải thích. "Tại ba cứ giành ôm mẹ, xong em nói nếu ba cứ giành mẹ thì con sẽ đến ngủ với anh hai bây chừ. Thế là ba mẹ đồng ý, còn nói ý tưởng này quá là tuyệt vời."
Tôi cười ngặt nghẽo. Albus ở giường bên cạnh cũng ôm bụng cười.
"Scorpius," Albus vừa cười vừa nói. "Gia đình mày, có một không hai."
Tôi cười đến nổi chảy cả nước mắt. "Được rồi, Lyra, lại đây với anh."
Con bé hí hửng leo lên giường, tôi đắp chăn cho nó rồi hai anh em ôm nhau nằm xuống. Chiếc giường to lớn cảm thấy không còn trống trãi nữa mà ấm áp hơn nhiều.
"Lyra, hai anh em mình phải tự nương tựa nhau mà sống thôi." Tôi vờ thở dài, đùa.
Lyra cười khúc khích.
--------------
Năm học dài đằng đẵng này cuối cùng cũng kết thúc, chuyến tàu cũng cập bến đến sân ga 9¾, gia đình Malfoy cùng bước xuống tàu, rồi tám mắt nhìn nhau.
"Ba, mẹ," tôi nói với giọng chán nản. "Hai người không thể giả vờ chào đón con trở về được à."
Ba gõ một cái cốc vào đầu tôi. "Lát nữa con sẽ được ông bà nội chào đón, con trai." Tôi xụ mặt, nhưng như vậy cũng dược, chắc bà đã làm một bữa trưa thịnh soạn để đợi tôi về. Đợi đó đi, ba sẽ không còn dễ dàng bắt nạt tôi khi có bà nội ở cạnh, ahahahha....
Mười lăm phút sau, gia đình tôi yên vị trên con xe ô tô mới mua hồi năm ngoái của ba. Để tiện cho việc đi lại ở đường xá Muggle nên ba tôi cũng đi học bằng lái xe và có ngay một con siêu xe cực oách này.
"Draco, em muốn về nhà thăm ba mẹ."
"Được thôi, cũng lâu rồi chúng ta không về thăm ông bà ngoại."
"A, thăm ông bà ngoại, đi nhanh đi ba ơi."
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi nhà ga Ngã Tư Vua.
"Scor, giỏi lắm con trai, 10 cái chứng chỉ O.W.L.s," mẹ quay xuống, với tay xoa đầu tôi. "Mẹ rất hài lòng."
"Đương nhiên rồi, con trai của anh mà."
"Là nhờ thừa hưởng trí thông minh từ em mới đúng," mẹ hãnh diện, ưỡn ngực nói. "Với lại thật tự hào khi Gryffindor của em lại dành được cup nhà."
"Là em thiên vị cộng điểm cho nhà mình chứ gì."
"Ai nói, câu này em phải nói anh mới đúng."
"Anh luôn công bằng, không tin hỏi Scor đi," ba tặc lưỡi. "Mà không cần cup nhà cũng được, Slytherin bọn anh dành được cup Quidditch, nhường cái cup nhà cho em vậy."
"Quidditch làm gì chứ, một trò chơi nhảm nhí, thắng cup nhà mới chứng tỏ được sự tài giỏi, thông minh trong học tập của học sinh."
"Quidditch chứng tỏ bọn anh có tinh thần thể thao, sức khoẻ dồi dào..."
Blah... Blah... Blah...
Tôi không muốn kể tiếp nữa. Mọi người đã thấy nổi khổ của tôi chưa. Hai người họ, trải qua bao nhiêu năm, đã trở thành vợ chồng rồi, vậy mà vẫn còn đấu khẩu với nhau như vậy, mặc dù không gây gắt như hồi xưa nữa nhưng người ngồi nghe cũng mệt chớ, đúng không? Và người ngồi nghe đó lúc nào cũng là tôi.
Nhưng biết gì không, ba tôi tự hào vì tôi dành được cup Quidditch, mẹ tôi tự hào vì kết quả học tập của tôi và nhà Gryffindor của mẹ lúc nào cũng đứng nhất. Còn tôi, tôi tự hào vì được làm con của hai người họ và được làm anh trai của bé Lyra đáng yêu.
Tôi ôm đứa em gái bé bỏng của tôi vào lòng thủ thỉ:
"Biết gì không Lyra, ba mẹ của chúng ta rất tuyệt vời đó. Gia đình của chúng ta thực sự rất tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip