tuổi thứ sáu

tôi theo alecie đến phòng khám của dì doffoli, đây là lần thứ năm trong tháng tôi đổi bác sĩ tâm lý.

lúc bọn tôi lướt ngang qua thư viện thành phố, một chàng hề trong trang phục đủ màu đột ngột chắng ngang trước mặt tôi, anh ta ngỏ ý muốn tôi cầm lấy một chiếc bóng bay.

nhưng trước khi tôi kịp cầm lấy, nó đã nổ tung thành hàng chục mảnh, nổ tung như hy vọng của tôi từng ngày. chàng hề nhìn tôi và mỉm cười như thể anh ta cố tình làm chuyện đó.

alecie chau mày, tôi biết chị đang khó chịu. bằng một lực đủ khiến cổ tay tôi đau nhói, chị kéo tôi đi khỏi chỗ đó thật nhanh.

còn chàng hề vẫn nhìn theo bóng chúng tôi nhỏ dần phía cuối còn đường.

tôi và alecie tiếp tục bước đi trên vỉa hè bám đầy bụi và tôi thì không thể tiếp tục lờ đi cảm giác chán ghét dâng lên nơi cổ họng được nữa.

bằng một chất giọng nỉ non nhất mà mình có thể nhái được, tôi cố van nài alecie.

"chị à, em không muốn đi nữa đâu. chuyện này gần như chả có tác dụng gì cả."

"không. em phải đi. nhất định phải đi."

"alecie, chị thừa biết việc này vô nghĩa đến chứng nào mà. em không muốn phí thời gian vô ích nữa đâu."

"không."

alecie bỗng quay ngoắt lại, mắt chị đối diện với mắt tôi. gương mặt chị tràn đầy sự nghiêm trọng.

"không, cannary em phải đi. dù có muốn hay không, em nhất định phải đi. em sẽ hết bệnh bằng mọi giá, chị hứa đó."

chị đã như thế này từ lúc biết tôi bị trầm cảm. những lời cha nói ngày đó ảnh hưởng đến chị nhiều hơn tôi nghĩ.

và đến một khung thời gian nào đó, tôi bắt đầu chán ghét sự nỗ lực này của chị. chán ghét những vị bác sĩ tôi gặp mỗi ngày, chán ghét  cả vị đắng lẫn những thứ màu nhàm chán của đơn thuốc tôi uống mỗi sớm.

tôi ước gì bác sĩ cho tôi một vài viên thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. tôi muốn ngủ, muốn quên đi thực tại trắng đen lẫn lộn này. tôi mệt mỏi, chán chường, chán cả việc sống.

chốc lát, sự chú ý của tôi rơi xuống một chiếc đài nằm gọn trên bệ cửa sổ của một cửa hàng bán hoa. chiếc đài hiệu alice của thập niên chín mươi ngày nào.

tôi nghe được giai điệu của một bài đồng dao tôi từng rất thích, ký ức của tuổi thứ sáu như tua lại trong đầu tôi tựa một đoạn băng quay chậm. ký ức của những ngày tôi còn ước được lớn lên.

"đến nơi rồi cannary."

alecie kéo vạt áo len màu chàm của tôi, chị chỉ tay về tấm biển hiệu cách chỗ chúng tôi mười bước chân.

phòng khám chữa lành những trái tim không muốn sống.

một cái tên thật xấu xí, suy nghĩ đó lướt qua đầu tôi.

rồi mặc cho tôi có cố gắng cự tuyệt đến nhường nào, alecie vẫn thành công kéo tôi vào bên trong.

chị bảo tôi chờ chị ở cửa ra vào trước khi mái tóc nâu đất nọ khuất sau cánh cửa trắng xóa.

tôi dõi theo hướng chị đi một chút trước khi tựa đầu vào vách tường màu be, gật gù hơi buồn ngủ. lẽ ra giờ này tôi phải đang dính chặt trên chiếc giường thân yêu rồi.

vì tôi đã từ bỏ việc ngủ vào ban đêm khoảng hai tuần trước.

tôi nhớ chiếc chăn màu xanh lá mạ thơm mùi nắng tôi đã từng từ chối để vòi cha một chiếc chăn khác màu hồng nhạt mà tôi vô tình thấy trong siêu thị cách nhà một dãy phố.

nhớ đến những lần trẻ con, ích kỷ vì ghen tỵ với chiếc gối lông vũ cùng áo gối có viền ren của con bé tóc xoăn tít nhà hàng xóm mà một hai đòi cha mua cho tôi một chiếc giống vậy cho bằng được.

à, nhớ cả giọng cha khàn khàn nhưng rắn chắc đọc truyện cho tôi nghe trước giờ đi ngủ.

chiếc giường và giấc ngủ của năm sáu tuổi đó từng là thiên đàng của tôi.

còn bây giờ nó là địa ngục.

"cannary! mau vào đây!"

giọng chị vang lên, kịp thời cứu tôi thoát khỏi một cú ngã lăn ra sàn do ngủ quên. tôi dụi mắt vào ống tay áo của mình trước khi ngáp dài và chán nản bước vào căn phòng ẩn sau cánh cửa màu trắng.

"chào hoàng yến nhỏ, lâu rồi cô dì ta không gặp nhau nhỉ?"

tôi còn không nhớ là đã gặp bà trước đây.

"vâng, chào dì ạ."

alecie đứng một bên, dùng khuỷu tay huýt vào tay tôi khi nhận thấy tôi sắp thốt ra một câu ngu xuẩn nào đó với dì như tôi đã làm với bốn vị bác sĩ trước. tôi thậm chí còn cảm thấy nụ cười của chị méo dần đi ở phía sau.

"thế cháu đã bị bệnh bao lâu rồi?"

"cháu không biết, có lẽ là một hay hai năm gì đó."

ừ, đó là hai câu duy nhất tôi nhớ được trong cuộc đối thoại đó. tôi còn chẳng thèm để tâm đến việc tôi có trả lời đúng nội dung câu hỏi hay không khi tầm mắt của tôi đặt lên những căn nhà ba tầng được sơn màu tím nhạt bên kia cửa sổ.

lúc sáu tuổi, tôi từng ước có một căn nhà như thế. để có thể trở thành một cô công chúa váy ren, có giọng hát ngọt ngào như chim hoàng yến như chú flint từng bảo. một giấc mơ ngu ngốc nào đó của tuổi thứ sáu mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại nữa.

sự mơ màng về ký ức của năm lên sáu của mình đeo bám tôi gần như suốt khoảng thời gian sau đó. khi tâm hồn mục ruỗng của tôi về lại được thân xác của nó thì tôi đã đang trên đường về nhà rồi.

bọn tôi đi ngang qua chàng hề ban nãy lần nữa, nhưng lần này anh ta chỉ cười nhẹ khi bọn tôi lướt qua.

"kỳ lạ, bọn hề luôn quái dị như vậy à?"

alecie quay đầu lại đằng sau, chị không thể không buông ra một câu than phiền.

giờ chị hiểu lý do tôi ghét hề rồi đó.

vô tình hoặc cố ý. một lần nữa, tôi bị cuống vào vòng xoáy của những suy nghĩ cho đến khi va trúng một cô gái tóc ngắn trên đường.

"mày không có mắt à!? đi thì phải nhìn đường chứ!?"

cô ta quát vào mặt tôi và mùi thuốc lá len lõi trong giọng cô nàng chậm rãi đi vào trong buồng phổi của tôi.

thứ mùi tệ hại ngày trước tôi từng chết mê. nó như mùi của trái tim tôi bốc lên hằng giờ và theo một lẽ nào đó tôi nhớ tới những dòng chữ vặn vẹo trên tấm biển hiệu làm từ gỗ xoan đào.

tôi đã đến đó rồi, thế trái tim tôi đã được chữa lành chưa?  đã quay về tuổi lên sáu chưa?

ồ, đương nhiên là không rồi.

"em vào nhà trước đi, chị đến cửa hàng hai mươi bốn giờ một chút."

ơ? tôi ở trong sân nhà mình từ khi nào ấy nhỉ?

hình như tôi lại để tâm trí mình cuống vào vòng xoáy của hồi ức nữa rồi, ha ha.

tôi thở dài, cố gắng nhấc bàn chân nặng trĩu lên. tầm nhìn tôi hạ cánh xuống chiếc vòi phun nước ngày nhỏ tôi hay nhờ ba phun vào người, để tôi vùng vẫy trong nước, trong nắng thỏa thích.

ở những giấc mơ, tôi mơ về lúc tôi còn bé vô số lần. đến mức tôi cũng bắt đầu mong thời gian đảo ngược thêm lần nữa.

để tôi có thể trở về hình dáng của cô bé tóc nâu ngày nào.

để một lần nữa, ngồi trong lòng ba, đu đưa trên chiếc xích đu cũ ở công viên gần nhà, nơi mà đã bị san phẳng để xây nhà ăn cho nhân viên.

để một lần nữa, cùng alecie ngân nga một bài hát ngớ ngẩn nào đó bọn tôi tình cờ nghe được trên đài.
chiếc đài cũ kỹ đã sớm bị vứt đi.

để một lần nữa, có thể tươi cười hồn nhiên cầm trong tay chùm bóng bay triệu màu mà một chàng hề ở rạp xiếc thành phố tặng tôi năm sáu tuổi, để có thể vô tư mà tưởng rằng mình có thể chạm đến mây trời với chúng.

nhưng không. đó là những thứ dành cho đứa bé năng động sáu tuổi ngày xưa. chứ không phải cô gái hai mươi tuổi ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #drapple