1, dm malfoy (i)

Ron tỉnh giấc, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào chạm đến đáy mắt khiến cậu hơi nheo lại vì khó chịu. Chẳng biết rèm cửa được mở toang ra từ bao giờ, ánh sáng đã ngập tràn căn phòng nhỏ kèm theo mấy tiếng ồn sau cánh cửa phòng khiến cậu nhăn nhó vò tóc tai một hồi mới từ từ bước xuống giường.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ sáng nhưng tiếng ồn dưới nhà đã nói rõ cho cậu biết tất cả mọi người đã dậy và đang rùm beng lên cả rồi. 

"Mọi người có thể cho con một buổi sáng bình yên được không?"

Ron mở cửa phòng bực bội nói.

Tất cả mọi người dưới lầu ngừng việc đang làm lại rồi đưa mắt nhìn lên cái người đứng trên lầu.

"Tất nhiên là không." Hai người anh sinh đôi cợt nhả nói. "Khi mọi người dậy từ sớm còn em thì nằm đó ngủ, sao có thể thế được vậy nên Ron Weasley, xách cái mông của em xuống đây nhanh."

"Trời ạ." Ron rít gào trong lòng.

Cậu đóng sầm cửa phòng lại dựa lưng hít một hơi thật sâu để làm dịu cơn tức trong lòng, sau đó đi vào phòng vệ sinh đáng răng rửa mặt và thay đồ rồi mới đi xuống. Bàn ăn đã đầy ắp người từ bao giờ, ba mẹ còn đang đọc báo và thảo luận chuyện thời tiết, còn mấy người anh của Ron đang giành nhau mấy cái bánh trên đĩa, chỉ có mỗi Ginny là ngoan ngoãn uống ly sữa của mình.

Ron ngồi xuống cạnh Ginny, cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh mình rồi lại chăm chú uống ly sữa của bản thân. Ron cũng chẳng mong chờ lời nói gì của đứa em cả, cậu cầm lấy bánh mì trên bàn rồi chăm chú xử lý xong bữa sáng của bản thân. 

Đúng bảy rưỡi sáng, ông Weasley buông báo đứng dậy, đám con nhà Weasley cũng lập tức bật dậy chạy về phòng lấy cặp sách sau đó nhanh chân chen lên xe tìm chỗ ngồi thoải mái nhất. Ron bị đẩy xuống ngồi giữa hai ông anh sinh đôi, Ginny đứng trong nhà nhìn ra cái xe chật ních đám anh trai của mình rồi lon ton chạy vào phòng chờ mẹ đưa đến trường.

"Đến trường con trước đi ạ." Percy đóng cửa xe lại quay qua nói với ông Weasley. "Con cần phải chuẩn bị cho bài thi vấn đáp của mình."

"Đến trường của tụi con đi." Fred chen vào.

"Tụi con cũng có việc phải lên trường sớm." George nói theo sau.

Percy quay xuống phìn hai đứa em của mình, anh ta cười khẩy, "Hai đứa thì có gì ngoài việc chơi bóng vào sáng sớm cơ chứ?"

"Tập thể dục cũng là một chuyện quan trọng cơ mà." Fred dùng cùi chỏ húc nhẹ vào eo George.

"Phải đấy, anh đừng nghĩ anh học cao là có thể lên mặt với tụi em."

"Thôi nào, thôi nào." Ông Weasley lên tiếng cắt ngang cuộc cãi lộn của hai anh em. "Ba sẽ chở anh Percy trước vì tiện đường, mấy đứa thôi cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt này đi. Lúc đầu chọn học chung một trường là đỡ hơn rồi."

"Ai mà thèm học chung chứ." Percy cằn nhằn.

Chỉ có Ron vẫn im lặng không lên tiếng, cậu chăm chú cầm điện thoại chơi game và nhắn tin cho Harry. 

Harry đã đến trường từ bao giờ và đang ngồi chờ cậu ở lớp, Mione thì có lẽ đang trên đường đi và cậu cũng thế. Nhưng cậu biết chắc rằng cậu sẽ đến trễ thôi vì vòng qua trường của anh Percy xong vòng lại trường của cậu thì sẽ kẹt xe mất khoảng ba mươi phút. Điều đó đủ để cậu đến trễ lần thứ n trong năm học mới này.

Fred và Geogre bĩu môi không nói nữa, hai người lại chuyển ánh mắt qua Ron đang cúi mình nhắn tin. Vẻ mặt của đứa em trai quá mức chán chường, hai người anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng khi thấy ông Weasley trừng mắt, cả hai hậm hực quay đầu ra nhìn cửa sổ chừa không gian tự kỷ cho Ron.

Đưa Percy đến trường xong vòng lại, đúng như Ron nghĩ, cậu bị kẹt xe hẳn ba mươi phút và may sao khi đến lớp, giáo viên cũng chỉ vừa mới lấy sách vở ra mà thôi.

Harry thấy Ron liền vui vẻ vẫy tay.

"May cho bồ đấy." Harry thì thầm. "Nghe bảo cô Flesh phải đến phòng đào tạo để sắp xếp lại lớp học vì thầy Magix nghỉ giữa chừng nên cô ấy nhận luôn việc dạy học của lớp Malfoy."

Ron khó hiểu nhìn Harry.

"Nghĩa là từ giờ, cứ đến tiết cô Flesh, chúng ta sẽ phải đến phòng hội trường để học chung với Malfoy đấy."

Ron nghe vậy mặt tối đi phân nửa.

Harry thấy vậy liền bật cười, cậu huých tay người bạn của mình, bảo:

"Thôi nào, cũng đâu tệ đến mức đó."

"Tệ hơn thế đấy."

Ron mím môi.

*

Đúng là mọi chuyện tệ hơn thật.

Harry nghĩ.

Vì hiện giờ cậu đang cùng với Ron bị chặn đường bởi tên nhà giàu chết tiệt - Draco Malfoy. Vẻ mặt của hắn ta hếch hẳn lên trần, đám tay sai phía sau thì đứa nào cũng xì mũi nhìn người phía trước với ánh mắt khinh thường đến phát bực.

Ron chắn trước mặt Harry, đối diện với Draco Malfoy. 

Nhà Weasley và Malfoy đó giờ cũng không ưa nhau lắm. Cả hai nhà đều làm trong chính trị nhưng lúc nào cũng đối lập nhau về tư tưởng và tất nhiên cả con của họ cũng vậy. Harry chỉ là một cậu nhóc xui xẻo bị vướng vào mối oan hận tình trường ba đời ba kiếp của bọn họ mà thôi.

"Hay là tụi mình đi vòng qua?" Harry kéo tay áo Ron.

"Bồ nghĩ tụi mình đi vòng thế nào?" Ron cúi đầu hỏi.

Hiện giờ cậu cũng đang sợ chết khiếp đây, chỉ có cậu với Harry, còn đám kia thì gần mười đứa làm sao mà đánh lại cho được. Bình thường còn có Mione đứng chung, ba đánh mười ít nhất cũng nhổ được tóc vài đứa chứ mười đánh hai thì chắc chắn bẹp dí.

Ron lén đưa mắt nhìn Malfoy, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt hắn đưa qua. Hắn nheo mắt lại nhìn chằm chằm cậu, sau đó vô duyên vô cớ tiến đến gần cậu hơn khiến cậu giật thót cả mình. Cho đến khi hắn đứng trước mặt cậu, Ron mới nhận ra bản thân đang run rẩy đến mức nào.

"Mày... mày tính làm gì đấy?"

Ron cố gắng quát lên ngăn bản thân sợ hãi trước người này.

"Ron..."

Harry lo lắng kêu.

Draco Malfoy đảo mắt nhìn hai người trước mặt.

"Tụi mày đang yêu đương à? Sao cứ dính nhau suốt ngày thế?"

"Mày nói điên khùng gì thế hả?"

Ron sững sờ rồi thẳng người quát vào mặt hắn.

"Ánh mắt mày bị mù hay sao mà không thấy tụi tao là bạn bè thân thiết."

"Ồ."

Draco Malfoy nghe vậy liền liếc lại lần nữa. 

Dường như lần này hắn nhìn lâu hơn khiến Ron và Harry sợ đến mức toát cả mồ hôi. Cả hai chưa kịp nói thêm gì thì Hermione đã chạy đến đẩy Malfoy ra rồi gắt gỏng.

"Làm trò gì đấy hả?"

Malfoy thấy con nhỏ đáng ghét liền xì một tiếng bỏ đi, đám tay sai của nó cũng vội vàng đuổi theo.

"Trời ạ, Mione." Harry gào khóc. "Bồ đúng là nữ anh hùng trong lòng tớ."

"Bồ đến trễ một chút thôi thì tên khốn đó có thể ăn mất mình rồi." Ron cũng ăn vạ theo.

Hermione khinh thường phủi tay hai người bạn của mình ra khỏi áo cô.

"Các bồ đừng có mà làm trò xấu hổ đó nữa, bồ đấy Ron Weasley, mắc gì bồ phải sợ tên đó hả?"

"Nhìn vẻ mặt của nó thôi là mình lại nghĩ đến ba của nó, bồ phải biết ba nó kinh khủng cỡ nào mà." Ron rụt người.

"Xin đi trời ạ, ba bồ cũng là một người có quyền thế còn gì." Hermione gõ đầu đứa bạn. "Lần sau cứ đứng thẳng lưng nói lại là hắn chả làm gì bồ đâu."

Ron gật đầu cho có rồi cùng hai đứa bạn đi vào lớp học.

Tiết học của cô Flesh ở hội trường nên gom cả hai lớp lại với nhau và được chia ra làm hai dãy. Lớp của Ron bên phải còn Draco thì bên trái, cả hai vô tình ngồi cùng hàng với nhau mà không hay biết cho đến khi Ron quay đầu nhìn qua thì thấy Draco Malfoy đang xoay bút nheo mắt nhìn cậu chằm chằm.

Ron vừa đụng ánh mắt đúng ba giây liền rụt về nhanh chóng. Nếu người khác mà được Draco Malfoy nhìn thì sẽ rất vui mừng nhưng với Ron, cậu chỉ có cảm giác bị một con rắn da trơn lạnh lẽo quấn chặt và siết đến nghẹt thở.

Draco Malfoy là một con rắn độc.

Còn Ron Weasley chỉ là một con hổ nhỏ chưa trải sự đời và đang bị con rắn đó đè đầu cưỡi cổ mà thôi. Dù sao cả hai nhà cũng quen biết từ hồi bé nên chuyện Ron sợ Malfoy cũng có lý do của nó nữa.

"Bồ ổn không vậy?" Harry sát lại hỏi Ron.

"Mình cảm thấy mình sẽ chết nếu thở chung bầu không khí với Malfoy." Ron tỏ vẻ như hấp hối.

"Thế thì để Harry hô hấp cho bồ nhé?" Mione nghe vậy liền trêu.

Harry bật cười làm ra vẻ sẽ hô hấp, Ron phối hợp sát lại chuẩn bị sẵn sàng, khi cả hai đang lén lút đùa giỡn với nhau thì bên chỗ Malfoy lại phát ra tiếng động lớn. Cả lớp vội vàng đưa ánh mắt nhìn qua, cả cô Flesh cũng dừng việc giảng dạy lại liếc đến.

"Sao đấy trò Malfoy, em có ý kiến gì với tiết học của tôi à?"

"Không có thưa cô." Draco Malfoy đứng dậy, mái tóc che khuất đi đôi mắt của hắn nên Ron không rõ vẻ mặt hắn bây giờ như thế nào. "Em chỉ vô tình làm rơi sách vở thôi ạ."

Cô Flesh không nói gì chỉ bảo Malfoy ngồi xuống.

Lớp học lại được bắt đầu.

Sau hơn bốn mươi phút, lớp học cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng reo hò sung sướng của đám học sinh hai lớp. Ron và Harry vội vã thu dọn tập vở cho vào balo rồi lôi kéo, năn nỉ ỉ ôi Mione đi cùng bọn họ đến khu chợ đêm ăn vặt.

"Bồ đi đi mà Mione, việc học thì để trễ xíu cũng được." Ron nài nỉ. "Lâu rồi ba đứa mình không đi chơi, chả lẽ bồ cứ muốn tách biệt mãi."

"Phải đấy, tuy việc học quan trọng nhưng mà vừa học vừa chơi sẽ cân bằng hơn. Bồ đi đi, Ron sẽ bao bồ mọi thứ."

Mione thở dài bảo, "Được rồi, lần này thôi đấy."

"Trời ạ, yêu bồ lắm Mione."

"Gớm quá, né xa mình ra."

Cả ba đùa giỡn đi ra đến cổng trường.

Ron có nhắn tin cho ba mẹ sẽ về trễ và tự bắt xe về. Harry thì ở một mình nên thoải mái còn Mione thì đã xin phép từ lâu do cô tính đến thư viện ai dè kế hoạch lại bị bẻ ngang bởi đám bạn trời đánh này. 

Từ xa, Fred và Geogre thấy dáng ba đứa nhóc quen thuộc liền liếc nhau rồi ý định đùa dai. Cả hai cười cười lén lút đi đến hù một phát khiến ba đứa hú hồn nhảy dựng lên la hét ầm ầm trước tiếng cười thích thú của hai ông anh.

"Anh điên à?" Ron gào lên.

"Be bé cái mồm thôi Ron, em đang ở giữa đường đấy." Fred suỵt một tiếng.

"Anh biết đây là giữa đường mà còn làm cái trò trẻ con đấy hả?"

"Vui mà." Geogre thích thú.

"Vui cái đầu anh ấy." Ron cáu hết cả lên.

Cậu bực bội chửi liên hồi mặc kệ người trước mặt là anh trai ruột của mình, mãi đến khi cơn giận trong lòng bớt đi thì hai người anh trời đánh đã chuồn đi từ bao giờ. Ron tức đến mức muốn tắt thở, cậu hổn hển ôm ngực cố gắng điều hòa hơi thở tránh cho bản thân sẽ tức chết tại đây.

Harry và Hermione vội vàng vuốt lưng giúp Ron, đúng lúc Draco Malfoy vừa đi đến thấy cảnh ba người đụng tay đụng chân liền cười khẩy:

"Mày ăn tạp thật đấy, Ron Weasley."

Ron nghe xong, cơn giận tăng lên đến đỉnh đầu đến mức muốn té xỉu, cậu tức tối nhìn cái dáng chó đẻ của tên Malfoy đi xa, gào thét.

"Đm Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip