Chương 25.
୨ৎ
Trận chung kết của hội thao diễn ra dưới bầu trời rực nắng. Các nhà đều cử đại diện mạnh nhất, nhưng không ai phủ nhận: Harry Potter vẫn là ngôi sao sáng nhất.
Chúng tôi ngồi ở khán đài phía Tây. Draco và đám Slytherin ban đầu ngồi phía đối diện, nhưng chẳng hiểu sao... Draco lại đi vòng sang ngồi ngay cạnh chỗ Harry đang chuẩn bị.
"Cầm lấy." – Draco dúi vào tay cậu một chai nước.
Harry gật đầu. "Tôi cảm ơn.."
Draco im lặng, chỉ khẽ mỉm cười.
Khi cuộc thi bắt đầu, Harry cưỡi chổi nhanh như gió lướt, tung cú tránh phép cực kỳ đẹp mắt, né được một quả cầu lửa cực sát nhờ phản ứng thần tốc. Cả khán đài như vỡ òa khi cậu về đích đầu tiên!
Tôi hét ầm lên, Ron ném cả nón lên trời, Hermione vỗ đến đỏ cả lòng bàn tay.
Draco thì... chạy ngay xuống sân.
"Harry!" – Cậu ấy gọi lớn.
Harry quay lại, thở hổn hển. Nhưng nụ cười vẫn sáng bừng.
"Mày.." – Draco khựng lại khi thấy một vết xước mảnh kéo dài bên má trái của Harry. Máu không nhiều, nhưng đủ khiến ai nhìn cũng xót.
Draco lập tức rút khăn tay, áp nhẹ vào má cậu ấy, đôi mắt lo lắng đến mức tôi phải quay đi vì cảm thấy như đang nhìn vào điều gì đó rất riêng tư.
_____________________________
Tối hôm đó, bữa tiệc ăn mừng diễn ra hoành tráng ở sảnh phía nam lâu đài.
Tôi, Hermione, Ron, Draco, Harry, Blaise, Pansy và hai vị khách đặc biệt là Cedric và Oliver Wood ngồi chung bàn.
Draco không ngần ngại gì mà ngồi ngay cạnh Harry, thậm chí còn gắp bí ngô nướng vào dĩa cậu ấy:
"Ăn đi."
Harry đỏ mặt, lúng túng. "Tôi... cảm ơn."
Ron nhướng mày nhìn tôi. Tôi chỉ khẽ nhún vai và cười thật tươi.
Tôi mở sách bài tập, gạch chân vài dòng công thức – có kiểm tra sau hai ngày nữa, lơ là thì rớt điểm như chơi.
Đang nghiêng đầu ghi chú thì...
"Nhéo."
"Au—!" – Tôi quay phắt lại. "Là ai?-"
Cậu ta thản nhiên ngồi xuống ghế trống cạnh tôi, còn rót trà từ ấm của Pansy.
"Mặt cậu đỏ lên là biết học hành có hiệu quả rồi." – Cậu nhún vai, rồi mỉm cười như không có gì.
Blaise cười sặc cả nước. "Trời ơi, mặt Chloe đỏ như bánh kem dâu luôn kìa!!"
Hermione cười khúc khích. "Cẩn thận đó, Chloe. Gần nhau quá dễ yêu lắm nha."
Tôi úp sách vào mặt. "Các cậu thôi đi..."
Và chưa hết. Vài phút sau, khi tôi đang bước qua hành lang để lấy thêm trà bánh, Sebastian bỗng kéo nhẹ tay tôi lại.
Tôi ngẩng lên – chỉ để thấy một cô gái lạ mặc đồng phục Durmstrang đang đứng cách đó không xa, mắt nhìn về phía chúng tôi đầy hàm ý.
"Ai vậy?"
"Bạn cũ," – Sebastian đáp nhanh, giọng trầm xuống – "Có tình cảm với tôi. Cậu ta đến để 'thăm' tôi sau đợt chuyển trường từ năm kia."
Tôi đứng lặng. [ AI HỎI MÀ BỘ TRƯỞNG SEB TRẢ LỜI=))) : au ]
Sebastian nhìn tôi trong một giây. Rồi bất ngờ nắm tay tôi chặt hơn, và quay sang cô bạn kia, cất cao giọng:
"Lâu không gặp. Đây là bạn gái của tôi."
Tôi: "...."
Cô bạn kia nhướng mày, sau đó quay đi.
Còn tôi thì...
"Sebastian!! Cậu vừa nói cái gì đấy?!"
"Chỉ là biện pháp khẩn cấp thôi mà," – Cậu ấy nhún vai, nắm tay tôi đến tận khi tôi rút về, mặt đỏ rực như trăng máu.
୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip