Chương 37. Cái chết.
୨ৎ
Đêm ấy, trời Hogwarts đổ sương mờ. Gió lùa qua các khe cửa rít lên những âm thanh quạnh quẽ.
Tôi vẫn nằm trên giường bệnh, co người lại dưới lớp chăn.
Trong cơn mơ hồ, tôi thấy Dumbledore bước đến bên giường.
Cụ Dumbledore cười- "Con có biết, đôi khi những ai không thuộc về một nơi... lại chính là người thay đổi vận mệnh của nơi ấy?"
Tôi nhoẻn cười yếu ớt. "Con... chỉ muốn Harry hạnh phúc..."
Dumbledore khẽ vuốt tóc tôi, giọng thì thầm:
"Con đã làm rất tốt. Còn một phần con đường, những người ở lại sẽ thay con đi tiếp."
Tôi thực tình chẳng biết đó có phải cụ Dumbledore hay không, hoặc là ảo giác do thuốc.
____________________________________________________
Nửa đêm.
Đồng hồ trong bệnh xá điểm 2 giờ sáng. Từng tiếng vang chậm rãi, u ám.
Đột nhiên... một luồng đau nhói bóp chặt lồng ngực tôi.
Tôi thở hổn hển.
Cổ họng căng ra, nghẹn cứng.
Tôi gượng ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ làn da loang lổ vết tím.
"Ron... Hermione... Harry... Malfoy..."
Fyn hiện ra, ánh sáng nhấp nháy yếu ớt.
[Ping... Ping... Ping...]
"Tình trạng nguy kịch. Chủ nhân... đừng đi..."
Tôi thì thào, nở một nụ cười nhỏ:
"Tớ... không hối hận..."
Tôi nằm thoi thóp.
Ánh nến trong bệnh xá bỗng chập chờn. Gió lùa mạnh khiến rèm cửa bay phần phật.
Tim tôi đập thình thịch... rồi bắt đầu chậm lại.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Harry, Draco, Hermione, Ron... hiện ra mờ mờ trước mắt.
Ánh sáng xung quanh tôi nhòa đi.
"Cậu nhất định... phải hạnh phúc, Potter..."
Và trong một nhịp thở thật dài...
Tôi ngã người xuống gối. Đôi mắt khép lại, ánh nhìn còn lưu luyến...
୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip