Chương 9.




✦✦✦

Sau ba tiếng đồng hồ ngồi xe, Draco và Harry cuối cùng cũng trở về biệt phủ Malfoy.

Lucius Malfoy vừa bước vào sảnh lớn, áo vest vẫn còn phẳng phiu, liền quay sang nhìn Harry, ánh mắt sâu thẳm như soi thấu lòng người:

"Harry Potter."

Harry khẽ giật mình, đứng nghiêm chỉnh:

"Dạ... ngài gọi con ạ?"

Lucius khoanh tay, nghiêng đầu:

"Ta muốn hỏi... con thấy Draco thế nào?"

Harry bối rối, gãi nhẹ má:

"Thiếu gia... thông minh, tốt bụng... cũng hơi khó tính... nhưng con thấy cậu ấy không tệ."

Lucius nhếch môi, nói nhỏ, giọng như thể đang bàn chuyện hợp đồng triệu đô:

"Vậy... con có nghĩ đến chuyện chuyển hẳn về đây ở luôn không? Ta muốn có người quản lý Draco cho yên tâm."

Harry tròn mắt, đỏ mặt ngay tức thì:

"Dạ... con... con phải hỏi ý thiếu gia đã ạ."

Lucius gật gù, tỏ vẻ hài lòng:

"Ừ. Tốt. Hỏi nó đi."

_____________________________________________

Phòng Draco – buổi tối.

Harry nhẹ nhàng mở cửa phòng Draco, tay cầm ly sữa ấm. Draco đang ngồi khoanh chân trên giường, laptop để trên đùi, tóc bạch kim xõa rối nhẹ.

Harry lấy hết dũng khí, lên tiếng:

"Thiếu gia... Ngài Lucius hỏi tôi có muốn chuyển hẳn về ở đây không. Ý cậu... thế nào?"

Draco liếc Harry qua viền laptop, mặt lạnh tanh:

"Tùy cậu."

Harry chớp mắt, chùng giọng:

"...Tôi sợ phiền cậu."

Draco sập laptop cái "cạch", chống tay xuống giường, nhìn Harry chăm chú. Trong đầu cậu lập tức hiện ra một cái bảng điện tử khổng lồ ghi chữ:

"KẾ HOẠCH CHIẾM DỤNG POTTER TOÀN THỜI GIAN – KHẨN CẤP!"

1. Chuyển phòng Potter gần phòng mình.

2. Ép Potter dùng bữa cùng mỗi ngày.

3. Giảm không gian riêng tư của Potter xuống còn 0%.

4. Không cho ai khác thuê Potter.

5. Draco hắng giọng, tỏ vẻ dửng dưng:

"Tôi không phiền. Potter ở đâu cũng được. Nhưng tôi quen có Potter ở gần."

Harry đỏ mặt, lí nhí:

"...Ờ... vậy... tôi ở lại."

_________________________________________

Harry đứng trong sảnh chính, tay cầm danh sách đồ đạc, chuẩn bị sắp xếp lại phòng riêng dưới tầng – vốn dành cho quản gia.

Lucius khoanh tay, chỉ đạo như tướng lĩnh:

"Potter, con dọn hết đồ xuống tầng dưới. Phòng kế bên Draco để trống cho người thừa kế tương lai của nhà Malfoy."

Draco từ đâu lù lù bước ra, ngay lập tức phản đối:

"Tôi không cho phép!"

Harry hốt hoảng:

"Thiếu gia... cậu nói gì vậy?"

Draco khoanh tay, mặt cau lại, giọng rất chi là hờn dỗi:

"Potter phải ở kế phòng tôi. Phòng tầng dưới xa lắc, Potter chạy lên chạy xuống mệt muốn chết."

Lucius nheo mắt, môi giật giật vì nhịn cười:

"Con nói Potter chạy mệt... hay con sợ không thấy Potter?"

Draco quát lên, đỏ bừng mặt:

"KHÔNG LIÊN QUAN! Potter là... người của con!"

Harry nghẹn lời, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Madame Dorothy xuất hiện sau lưng Draco, tay vỗ vai cậu:

"Trời ơi, cưng tôi nói nghe nè. Ghen thì cứ nhận đi. Bà già này không cười đâu."

Draco quay phắt lại:

"BÀ GIÀ NÀY!!!"

Lucius cười sặc, suýt sặc cà phê trong tay.

"Thôi được rồi. Potter vẫn ở cạnh phòng Draco. Nhưng đừng để ta bắt gặp hai đứa... dính nhau như bữa trước."

Draco lẩm bẩm:

"Con không hứa trước đâu."

Harry thì đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ biết thở dài, trong lòng thầm nghĩ:

"Ở gần Draco... chắc mình chết vì tim mất thôi..."

✦✦✦


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip