Oneshort
Tên gốc: Five times Draco got some and one time he actually did
Viết bởi theboywiththeskulltattoo trên trang web achiveofourown.org
Dịch bởi tớ
MỘT
" Rồi đấy, toàn bộ kinh nghiệm của em. Giờ anh có thể cười được rồi."
Draco nhướn mày nhìn về phía Harry, đang bắt chéo tay trước ngực. Cậu hất cằm, đôi mắt xanh lá đang lườm Draco như những tia dao găm qua chiếc kính mờ. Cậu đang lo lắng, chân không ngừng vỗ xuống đất.
" Haha " Draco cười khô khốc " Em đùa anh đấy à, sao anh lại cười vì chuyện đó được?"
" Anh cứ tưởng em từng trải qua rồi cơ. Harry Potter nổi tiếng, với bản tính kiêu kì... "
" Anh khá thích tính kiêu kì của em đấy" Draco nói tiếp, xoay xoay chiếc ô nhỏ trên li cocktail " Hoặc bên nhau lâu quá nên quen luôn rồi. "
Gần như Draco chỉ dám nghĩ trong đầu về việc này, cho đến khi mối quan hệ giữa ai người đã phát triển. Ai mà biết được rằng... Cứu Thế Chủ, Kẻ Được Chọn... vẫn còn trinh nguyên. Lại còn ở cái tuổi 23. Draco cố nhịn cười để không trở nên bất lịch sự.
" Làm anh đau lòng đấy" Cậu nói, nhìn Harry với đôi mắt tội nghiệp. " Chúng ta đâu còn học ở Hogwarts nữa, đều lớn cả rồi, và vượt ra ngoài dự kiến là chúng ta còn đang hẹn hò với nhau." Draco ngả người ra sau, nhìn Harry đang dần thả lỏng mình. " Nói thật là anh không phiền... ờ... làm người đầu tiên. "
" Bất ngờ thật cơ đấy..." Harry lẩm bẩm và đảo mắt " Em chỉ nói để, anh biết đấy, nó cần một khoảng thời gian- thôi quên đi. "
" Thả lỏng nào Potter. Đây là lần hẹn hò thứ mấy nhỉ? Bốn à? "
" Năm " Harry đính chính lại, trên má đã lớt phớt hồng. " Anh quên mất lần chúng ta gặp nhau trong phòng trà. "
À, phải rồi. Đó là một cuộc thảo luận làm thế nào để pha trà đúng cách - đổ sữa vào sau khi pha trà, tất nhiên - sau đó cả hai tranh cãi nhau một trận nảy lửa, rồi bằng cách nào đó lại xấn vào hôn nhau. Không hẳn là một lần hẹn hò, nhưng nếu Harry muốn tính cả vào thì... sao lại không nhỉ?
" Năm lần hẹn hò" Draco tiếp tục " Anh cũng không hề vội vàng đâu. Chúng ta còn cả đống thời gian mà Potter "
Ờm, cái đó nghe cũ quá rồi, Draco nghĩ và nhăn mũi. Lần sau anh phải suy nghĩ kĩ trước khi nói với Harry mới được. Gọi người yêu mình bằng họ đã đủ tệ rồi, nói là mình thực sự " không vội vàng" còn đáng đánh hơn nữa. Harry cười, nhìn Draco, lúc này đang cố để tỏ ra bình tĩnh và ngầu.
" Nhưng có lẽ, em lại đang vội. " Harry nói. Và Draco bỗng giật nảy mình khi nhận ra có gì đó xẹt qua giữa hai chân, anh nhìn chăm chăm Harry hoài nghi với cái nhếch mép,cùng với cái chân giữa đang dần dần thiếu đạo đức. " Và có lẽ em đã chờ đúng người thích hợp rồi nhỉ."
Râu Merlin. Nếu được trở thành người thích hợp nghĩa là được phép lấy trinh tiết của Harry ngay bây giờ, thì Draco thực sự rất vui lòng.
Đối với một xử nam thì Harry có phần hơi mạnh bạo, cậu ép chặt Draco vào cửa ngay sau khi đóng nó lại, hôn Draco đến khi tưởng chừng thế giới xung quanh đều không còn tồn tại nữa. Tay của cậu liên tục sờ soạng khắp người Draco, luồn trong áo phông, luồn qua sau tóc, quấn lấy cổ của anh và kéo lại gần hơn nữa.
Draco cảm thấy được hạ thể của Harry đang ấn lên - nóng hổi -trên đùi của anh. Anh đang sẵn sàng hơn bao giờ hết, chờ đợi có thể nắm lấy tấm lưng trần của Harry, khiến cậu rên rỉ không ngừng và...
" Em sẽ làm anh điên lên mất, Potter" Draco thì thầm.
Anh trượt những ngón tay vào trong quần jean của Harry, tay còn lại nắm lấy mông của cậu qua lớp vải mỏng. Draco để những ngón tay bao quanh vật đó của Harry, khẽ kéo lại gần hơn và bắt đầu cọ sát lên nó, bắt đầu một nụ hôn sâu và ướt át hơn với cậu. Lưỡi của anh chuyển động cùng nhịp với bàn tay bên dưới, sâu hơn rồi nhả ra, ấn những ngón tay vào đúng chỗ cần nhấn và nuốt lấy từng tiếng rên rỉ quyến rũ của Harry...
Bỗng một nắm tay đẩy ngực của Draco ra, kéo anh ra khỏi làn dục vọng đã làm mờ đi nhận thức của anh đó giờ. Harry trở nên cứng ngắc trong vòng tay của anh, thở từng hơi hổn hển, Draco đành thả cậu ra, bàng hàng.
Anh nhìn Harry, mặt của cậu đang đỏ ửng như một trái cà chua, chiếc kính nằm xộc xệch trên mũi, đôi mắt xanh lục đang mở to một cách sợ hãi, và Draco cảm thấy tuột bà nó hứng rồi.
" Lạy Salazar, Harry, anh xin lỗi, anh không biết... anh nên chậm hơn mới phải. Anh nên chờ. Anh nên nhận ra là em vẫn chưa muốn. Anh- "
" Im đi, im đi, đừng nói gì cả" Harry lầm bầm, đưa tay che miệng Draco lại. " Em muốn mà, em thề là em muốn, anh không làm gì sai cả đâu. Chỉ là...em không thể!" Cậu thở dài, thả vai xuống " Chắc anh muốn rời đi rồi, anh không muốn thấy ai đó đang hành xử như một thằng ngốc xít đâu."
" Thôi nào? " Draco nói một cách bối rối. Anh đang chóng mặt, đầu óc choáng váng hết cả, và cực kì chắc chắn cả đời chưa bao giờ anh hết hứng nhanh như lúc này, thậm chí hơn cả lúc Pansy cho phép anh khiến cô ta ở dưới thân mình. " Tại sao anh lại làm thế chứ? anh vẫn đang nhìn em nãy giờ đấy".
" Vẫn à?"
Draco thực sự muốn chửi Harry cho đến khi mấy suy nghĩ vớ vẩn biến hết khỏi cái đầu ngu ngốc rối bù đó.
Cậu có vẻ bối rối, như thể cậu thực sự tin Draco sẽ rời đi để nghe mấy lời nói dối vô nghĩa sau đó. Nhưng anh vẫn ở lại, ơn trời, thật bất ngờ. Điều này cũng tốt, nó sẽ dẫn đến điều gì đó khác.
" Đừng ngớ ngẩn thế Potter" Anh thở dài, ngập ngừng một lúc, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
" Sao chúng ta không làm một cốc trà nhỉ? Sau đó có thể chọn một bộ phim nào đó để xem cùng nhau."
HAI
" A, đúng rồi...cứ thế... em làm tốt lắm..." Draco nhắm mắt lại, ngửa cổ ra đằng sau. " Tay của em tuyệt thật Potter"
Harry ậm ừ trong cổ họng, tay nắm lấy bả vai Draco. Thật ấm áp và mềm mại, từng cái chạm của cậu khiến cả người Draco run lẩy bẩy, mặc cho lửa vẫn âm ỉ cháy trong lò sưởi, mặc cho hơi ấm của căn phòng. Anh đã cởi áo ra cho đỡ vướng, có chút hưng phấn dưới ánh nhìn chăm chú của Harry.
Đôi môi mềm của cậu nhẹ lướt qua gáy của Draco, khiến anh cảm thấy thân dưới như có lửa đốt. Rồi nụ hôn dần kéo xuống khắp bả vai, cùng với những ngón tay lả lướt trên ngực, cậu gặm lấy núm vú của anh cho đến khi chúng sưng cả lên. Draco thở hắt ra, nghiêng đầu để Harry thuận tiện hơn, khẽ rùng mình khi Harry sờ đến nơi mền mại ấy và khẽ mút.
" Potter, em có chắc..."
" Hơn cả chắc. Em làm sao chịu nổi khi anh cứ đi lòng vòng trong phòng em khi không mặc áo, cùng với mái tóc đẹp đẽ đó nữa..."
Draco ngồi dậy và quay lại nhìn Harry, kẻ đang có đôi mắt lấp lánh một cách tự tin.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Draco, cậu mỉm cười, cởi cái áo đã rách của mình ra và ném xuống sàn nhà. Chết tiệt.
Draco nhìn khắp thân trên của Harry một cách thèm thuồng, từng sợi tóc đen láy trên đầu của cậu mượt một cách đáng kinh ngạc. Bụng phẳng, kết cấu đẹp, không quá nhiều cũng không quá ít cơ bắp, quá hoàn hảo. Draco thật sự rất muốn chạm vào cơ thể ấy ngay bây giờ.
Anh lao về phía trước, ôm sầm lấy Harry, nắm lấy mái tóc đen ngu ngốc và bắt đầu một nụ hôn. Một nụ hôn mạnh bạo, cắn lấy phần môi dưới mềm mại, lưỡi thì điên cuồng sục sọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu.
Anh cần cậu, rất cần, anh muốn cậu đến nỗi anh cảm thấy cậu nhỏ của mình sẽ nổ tung ra mất nếu không được thỏa mãn.
Anh lật Harry xuống giường và cậu có vẽ rất sẵn lòng, tập trung hoàn toàn vào nụ hôn. Hạ thân hai người cọ sát vào nhau cho đến khi chẳng biết trời sao mây đất gì nữa. Anh dò dẫm thắt lưng của Harry, thất vọng vì muốn hơn thế nữa, da chạm da, thịt chạm thịt.
Draco kéo chiếc quần jean của Harry xuống, nâng hông lên để Harry cũng làm thế với anh, cả hai rên rỉ khi vật đó của cả hai chạm vào nhau. Anh nghiêng đầu, gầm gừ trong cổ họng và cắn mạnh lên làn da chỗ xương đòn. Draco chậm rãi đưa tay xuống dọc xương xườn của Harry, di chuyển tới lỗ hậu của cậu...
Và Harry bỗng nảy cả mình lên cứ như bị điện giật.
" Potter, cái..."
" Không có gì, không có gì cả" Harry thì thầm, đánh lạc hướng Draco bằng một nụ hôn sâu khác. Nó khá hiệu quả. Và Draco đã hoàn toàn quên cái sự cố trước đó ngay khi Harry quỳ xuống giữa hai chân anh, kéo chiếc quần đùi xuống và thở hổn hển khi thấy cậu nhỏ của Malfoy đang trần trụi trước mắt.
Chạm vào nó đi. Draco nghĩ thầm trong đầu. Cứ con mẹ nó nắm lấy trong tay của em đi! Nhưng thay vì đó Harry đứng thẳng dậy, cởi quần mình xuống, động tác nhanh, dứt khoát. Hạ thể của Harry khá dài, nhưng nhỏ và phần đầu ẩm ướt. Draco cắn môi dưới khi Harry tiến sát lại gần, để hai dương vật di chuyển cọ xát với nhau.
Anh muốn cậu, muốn cảm nhận hết tất cả, muốn thấy cậu bất kì lúc nào, muốn cậu chạm vào mình... Bàn tay anh một lần nữa trượt xuống, vân ve bờ mông căng tròn ấy... và Harry khựng lại, đờ người ra.
" Potter? "
" Em ổn." Harry nghiến răng " Cứ...Cứ tiếp tục đi được chứ? Nhưng nhanh lên."
Thôi được...Draco kéo ra khỏi hạ thân Harry. Nhưng nhanh lên!!! Anh không thể tin được. Anh cứ nghĩ Harry thực sự thích nó, rằng đây là điều cả hai muốn. Cái quái gì, rõ ràng là Harry bắt đầu trước, không phải Draco, và giờ - nhìn cậu ta như thể sắp khóc đến nơi.
Draco bỗng mềm lòng, anh chỉ thấy người này đang cần một sự thông cảm và âu yếm. Anh tới gần, ôm lấy Harry, đặt cả ngàn nụ hôn lên mặt Harry để trấn an cậu.
" Ổn mà, Potter " Anh nói " Em thực sự không cần làm điều đó đâu. Đừng gượng ép bản thân quá. Anh thực sự rất thoải mái với việc đợi em cho đến khi em sẵn sàng."
" Em muốn mà " Harry nói với giọng bướng bỉnh, áp má nóng hổi lên cổ Draco " Thực sự, thực sự rất muốn."
" Lần sau nhé? " Draco nhẹ nhàng đẩy Harry ra, nở một nụ cười quyến rũ nhất có thể." Bây giờ thì, Potter... vẫn còn cách khác để giải quyết nó vậy."
Ngay lúc đó Harry toe toét cười, trượt khỏi đi văng xuống sàn nhà. Draco nhìn theo cậu, bối rối. Cậu ta đang...thực sự nghĩ cái quái gì...Tên chết tiệt này, chuyển từ một xử nam đỏ mặt sang một tên giảo hoạt trong chớp mắt. Vật đó Draco nảy lên khi cậu nắm chặt lấy nó trong tay.
" Để cách giải quyết đấy vào lúc khác đi" Cậu cười, khẽ rúc vào vạt áo Draco bên dưới.
BA
" Em có nghĩ là em uống đủ chưa Potter?"
Draco nhìn Harry đặt xuống hai chai Scoth nữa, bốn chai rồi nếu anh đếm không nhầm. Quá nhiều cho một kẻ chỉ có thể uống đúng một cốc bia bơ mỗi chiều.
" En ổn, " Harry lẩm bẩm, cố gắng đặt chai lên bàn nhưng không thành công. " Vữn ổn mà"
" Tất nhiên rồi" Draco vẩy đũa để thu thập lại các mảnh vỡ lăn lóc dưới sàn. Cần phải dừng ngay việc này lại. Mọi người đang dần đặt chú ý lên hai người họ. Thực sự vẫn không quen được: Cậu bé Vàng và một cựu Tử Thần Thực Tử. Vấn đề lớn nhất của họ. Draco cuối cùng cũng có được người cậu yêu, họ cứ nhìn đến hai mắt rơi xuống sàn anh cũng không quan tâm.
Nhưng mà đối với cái ánh nhìn chòng chọc, kích động của họ khi thấy Harry lắc lư trên ghế- Draco lắc đầu, nắm chặt lấy cách tay Harry và độn thổ về nhà, chính xác hơn là về phòng ngủ.
Anh chỉ muốn ném Harry lên giường, anh làm thật, cho cậu ta ngủ một mạch tới sáng. Rồi sau đó cậu ta sẽ phải cảm nhận cái triệu chứng đau đầu sau uống rượu trong khi đang khẩu giao.
Tuy nhiên, khi Draco vừa cúi xuống để tháo kính Harry ra thì tay anh bị chộp lấy với tốc độ không tưởng.
" Muốn anh cơ. " Harry thủ thỉ " Muốn anh lắm luôn. Hay chúng ta làm tình bây giờ nhỉ?"
" Điều gì khiến em tự tin thế Potter?"
Harry nhắm mắt lại, đôi tay dò dẫm lấy vạt áo Draco và kéo mạnh xuống giường. Cậu lập tức quấn lấy anh như một con mèo, liên tục dụi vào lồng ngực. Là do em vậy. Draco nghĩ thầm. Harry đang rất thả lỏng, chứng tỏ cậu ta đang cực kì ham muốn, rõ ràng là vậy, nên kệ mẹ tất cả đi. Nhưng Draco vẫn chú ý xem Harry có tỏ ra khó chịu lúc nào không, dù sao cậu ta cũng chưa quyết định mình đã sẵn sàng cho việc này.
Harry bắt đầu nụ hôn với Draco bằng mọi kinh nghiệm mình có, cảm nhận được mùi rượu whiskey trên đầu lưỡi, ngọt ngào nhưng cũng thật thô bạo. Bên trong khoang miệng của cậu thật nóng, đầy ẩm ướt, và có vị ngọt tuyệt vời khiến Draco hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Sáu tuần rồi, sáu tuần kể từ khi hai người hẹn hò, Harry cứ liên tục mời mọc anh và bây giờ thì điều đó thật gần, khao khát anh mong muốn bấy lâu nay thật gần...
Harry không có chút gì sợ hãi cả. Cậu nhìn thật thỏa mãn và tự nhiên, đôi khi bật ra những tiếng rên nhè nhẹ trong cổ họng khi môi của Draco kéo dần xuống ngực, hôn lên đó. Harry thở ra, hổn hển, đưa những ngón tay luồn trong tóc Draco, toàn bộ cơ thể thật mềm mại, thật thoải mái, thật bình tĩnh...
Draco nhổm dậy, bò lên để hôn Harry một lần nữa. Một nụ cười nhẹ trên môi cậu, không đáp trả nụ hôn, ngực nhô lên và hạ xuống với từng hơi thở sâu - cậu đang ngủ. Draco chớp mắt. Harry đã con mẹ nó ngủ gật khi đang được khẩu giao. Bởi Draco Malfoy. Bởi thằng bạn trai chết tiệt của cậu ta. Mông Merlin ơi, cái đéo...
Máu trong người Draco sôi lên, anh chỉ muốn lay người kia dậy, xoay hắn vòng vòng, ném xuống đất và... Cùng tiếng càu nhàu, Draco sải chân bước xuống cái giường chết dẫm, tắm trong làn nước lạnh nhất của đời mình. Đồ Potter chết dẫm, tất cả chai Whiskey trên thế giới đều chết dẫm và cả cái sự trinh tiết của cậu ta cũng chết dẫm. Có lẽ đến lúc ném cậu ta ra giữa hai mươi thằng đàn ông trần truồng rồi!
Hai mươi thằng đấy sẽ cùng nhau làm cậu ta, khiến cậu ta hứng thú muốn làm lần nữa. Và rồi Harry sẽ phải nhảy bổ vào khi thấy Draco khỏa thân, anh sẽ làm thật mạnh mẽ và dứt khoát chứ không phải cứ cưng nựng thế này.
Harry được sinh ra là một Gryffindor! Nhưng không, tất cả sự dũng cảm biến mất ngay khi Draco nhìn xuống cái bờ mông hoàn hảo, không được động vào ấy. Như thể vật đó của Draco là một cái gì đó thật kinh khủng, không thể nào làm cậu ta đạt tới cao trào được!
Draco giận giữ lau tóc. Anh sẽ mua cho Harry một cái nút và bắt cậu ta giữ nó ở đó cả ngày, cho đến khi Harry phải quỳ xuống cầu xin để làm cậu ta. Quỷ! Anh sẽ tóm lấy cậu, đè cậu ta xuống và cho vật cứng rắn của mình vào cái mông trinh trắng đó. Anh...anh sẽ thôi cư xử như một gã lạ mặt ngu xuẩn. Draco hít thật sâu, nhón chân bước tới chỗ Harry vẫn nằm lạnh cóng, nhìn xuống và... chết tiệt , anh không thể dứt đi cái tình cảm âu yếm ủy mị này được. Anh đành trèo lên giường, rúc mặt vào ngực của Harry.
Anh ghét cậu ta. Cậu ta cùng với cái mông trinh trắng, mái tóc ngố rối bù, nhịp tim vẫn đập bên má anh, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, cả vết sẹo ngu ngốc trên cái đầu ngu ngốc nữa, cái nụ cười chết tiệt cùng với sự hào phóng đáng khinh, lòng tốt bụng, sự nổi tiếng, tất cả, tất cả chúng. Draco bỗng nghe thấy Harry lầm bầm tên anh khi đang ngủ, anh đảo mắt.
Chậc, có lẽ không phải hai mươi thằng, một thằng thôi, thằng mà Harry thực sự tin tưởng, thằng đã cho cậu thấy việc ấy tuyệt vời như thế nào, sẵn sàng cho Harry mọi thứ cậu muốn và xứng đáng được nhận, thằng đã kéo cậu ra mọi thứ khủng hoảng trên đời và dỗ dành cậu khi cậu cần...
Đồ chết dẫm. Draco cáu kỉnh nghĩ.
BỐN
"... cám ơn bộ trưởng đã luôn không ngừng nỗ lực để đảm bảo... "
Draco mệt mỏi theo dõi lời nói của con dơi già đang đứng trên bục, bên cạnh là Harry đang ngồi rất gần, cực gần, chân gần như ép chặt vào Draco và tay cậu thì...
" Potter " Draco nghiến răng " Bỏ cái tay em ra. "
Harry không trả lời, chăm chú nhìn lên người đang phát biểu, nhưng hai má đã đỏ hồng,thêm cái cách mà cậu cắn môi còn có thể khiến người ta phạm pháp. Tay cậu vẫn cứng đầu giữ nguyên chỗ, lần mò ngay chỗ đũng quần của Draco. Chỉ có mỗi chiếc áo choàng rộng và chú ngữ ảo ảnh giữ họ khỏi bị nghi ngờ trước toàn bộ nhân viên của Bộ và St.Mungo.
" Potter, anh thề sẽ đánh chết em. Anh sẽ húc đầu gối và bụng em và kết liễu em, đồ vô liêm sỉ...không biết ngượng...đồ..."
Harry mím môi, vẫn cố giả vờ như đang rất tập trung chú ý lắng nghe. Tay anh đã bắt đầu di chuyển, xoa xoa hình vòng tròn lên vật đó đã cứng rắn của Draco, làm anh điên mình.
" Potter" Draco thở dốc " Dừng lại hoặc..."
Quá muộn, Harry đè mạnh tay xuống và Draco cắn môi đến bật cả máu, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào khi anh đã ra ngay trong quần như một thằng thanh niên chết tiệt.
" Và tất nhiên, ngài Harry James Potter, người đã đồng ý làm người cắt băng khánh thành để chính thức mở cánh cửa này!"
Tiếng vỗ tay nổ rầm rộ khi Harry đứng dậy, bước đi một cách cực kì bình tĩnh đến trước dài băng đỏ, cắt phựt nó bằng một cái búng tay. Mọi người đều chúc mừng, còn Draco đã nổ tung thực sự rồi. Chỉ với hai bước chân Draco đến bên cạnh Harry, siết thật chặt lấy tay cậu và độn thổ đến Grimmauld.
" Em cứ nghĩ anh sẽ chẳng làm thế" Harry nói, nhoẻn miệng cười một cách thâm hiểm " Cứ tưởng em phải quỳ xuống và mút nó ngay giữa St. Mungo cho đến khi anh rước em đi về cơ "
" Em..." Draco mấp máy môi, gắng tìm một câu chửi sao cho vừa phải nhưng cuối cùng vẫn hét bừa " Fuck you, Potter!" ( câu này để nguyên tiếng Anh vì nó hợp lí với câu sau hơn)
" Ý tưởng tốt đấy " Harry nói, không cười nữa, đôi mắt xanh lá đã sáng lên đầy nhiệt huyết.
" À " Draco đứng thẳng, khoanh tay trước ngực " Không đâu, Potter, không, anh không để bị em lừa nữa đâu "
" Sao cơ? " Harry trề môi xuống, nhìn cậu giống như một tên ngốc khinh khỉnh " Draco, em muốn thế mà, em thực sự rất muốn làm với anh. Ý em là, từ khi phát hiện mình có hứng thú với đàn ông em đã luôn... em muốn nó, được chứ?"
" Ồ, em nói thế thôi " Draco khịt mũi " Cứ đến lúc anh gần chạm vào mông em là em lại hoảng hết cả lên, tay trái của anh đang lên tiếng đình công!"
Sự tổn thương của Harry hiện rõ trên mặt; như thể cậu vừa bị Draco giáng một cú. Thật không công bằng. Không có gì công bằng cả, giữa cả hai người. Draco thở dài.
" Em có giám đưa lời thề Bất Khả Bội không? Rằng em đã sẵn sàng? " Harry chậm rãi lắc đầu, vai chùng xuống, Draco nhếch mép" Anh biết mà, Potter, đừng gượng ép làm gì. Nó chỉ khiến chúng ta kết thúc trong đau khổ thôi. "
" Em muốn anh" Harry khăng khăng ngửa mặt lên nói " Em không biết tại sao em lại không làm được... cái đó. Nhưng em vẫn rất muốn anh"
Cậu trông buồn hẳn đi... đủ rồi đủ rồi, Draco quyết định bước tới gần và ôm trọn Harry trong vòng tay, dây dưa một nụ hôn thật sâu như an ủi.
" Quy tắc mới đây Potter " Draco lầm bầm trong khi lưỡi vẫn đang đảo khắp khoang miệng của Harry " Em cần bớt hoảng loạn đi khi anh tiến tới gần mông em. Tốt nhất hãy cứ nhìn thẳng vào mắt anh ấy." Harry đồng ý, và trong một khoảng khắc Draco gần như mất đi mọi ý thức khi nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy. Tập trung!
" Anh thề, ngay tại đây và ngay lúc này, là anh sẽ không để cái gì vào mông em cả cho đến khi em nói một lời đồng ý rõ ràng. Em có thể thả lỏng, chỉ cần để anh chạm vào em thôi. Anh phải chạm được vào em, Potter. Em có chịu được không? "
" Em chẳng xứng với anh chút nào" Harry thầm thì " Cám ơn anh, Draco "
Đồ ngu ngốc. Draco nghĩ, cả hai lại quấn lấy nhau bằng một nụ hôn. Đồng thời Draco cũng từ từ trượt tay xuống, xoa nắn bờ mông căng tròn của Harry. Harry không nao núng chút nào, sự tin tưởng cậu dành cho anh khiến trái tim Draco nhũn đi. Nếu có ai bảo không xứng ở đây... đó chắc chắn không phải Harry.
NĂM
" Cái gì đang diễn ra ở đây thế?"
Draco không tin nổi vào mắt mình. Căn bếp bỏ trống tại khu nhà Grimmauld nay thật khó nói... Bàn gỗ sáng bóng lung linh dưới ánh nến, trên bàn bày biện đủ những món ăn cùng những ly rượu mới cóng.
Nhưng điều đáng chú ý ở đây là Harry, đang đợi Draco trong chiếc quần đen, áo sơ mi xanh lá, gọn gàng và tươm tất, bó chặt lấy hình thể của cậu. Thật là khác so với quần - và - áo - phông - 7 - ngày - một - tuần của Harry, khiến Draco mãi mới nhận ra - nếu không nhờ có quả đầu rối ấn tượng đó. Thứ duy không hề thay đổi, tạ ơn thánh Circe*
" Giờ đã sáu tháng rồi" Harry nói, giọng cậu trầm lại và có chút ngượng ngịu " Em nghĩ nên tổ chức một buổi. "
Sáu tháng... thực sự đã sáu tháng rồi đấy à? Nó cứ như không ngắn hơi mà cũng không lâu hơn thế. Sáu tháng cùng với Harry, sáu tháng vật lộn và hòa giải, sáu tháng tìm hiểu cậu ta thật nhiều...trừ một thứ. Draco cố gắng không nghĩ đến nó. Nhưng cũng không phải cả hai chưa từng làm gì.
Họ hôn nhau, chạm vào nhau. Kĩ thuật bằng miệng của Harry thực sự điêu luyện. Còn có một khoảng thời gian tuyệt vời khi Draco dùng khoảng trống chật hẹp giữa hai chân Harry, gần với mong muốn một cách làm Draco suýt nữa phá lời hứa, nhưng nó vẫn thực sự tuyệt vời. Đã... sáu tháng. Sáu tháng nhìn thấy nụ cười của Harry, sáu tháng hạnh phúc
" Em trông cũng không tệ lắm, Potter " Draco chiếu từng tia mắt lên khắp người Harry, từ đôi giày da rồng gợi cảm lên khuôn mặt đã phớt hồng. Thậm trí mắt kính nhìn sạch sẽ hơn bình thường. " Anh cảm thấy mình như cởi trần ấy "
" Làm ơn. " Harry đảo mắt " Anh lúc nào cũng trông sẵn sàng để đến một nhà hàng ba sao "
Draco ngắm lại mình, quần xám mềm mại cùng sơ mi trắng - không có gì khác thường cả. Chậc, miễn là Harry thích. Họ cùng ngồi xuống bàn ăn với một chút ngượng ngùng, Draco thấy thế này là quá ổn rồi. Vừa vặn với anh, một không khí giản dị.
Con gia tinh già hiện lên với một chiếc khăn sạch sẽ, và món ăn ngon miệng... cứ như một kí ức đẹp thời thơ ấu, trước khi thế giới loạn lạc.
" Cha chắc sẽ ổn với điều này " Anh nói, nhếch mép cười khi thấy Harry nhăn mặc. " Chắc thôi, cha sẽ chẳng bao giờ tha thứ nổi thằng quý tử nhà mình đi ngủ với một thằng đàn ông, mà còn là Harry Potter. "
Draco giật mình khi thấy Harry nhăn nhó, đặt chiếc dĩa bên cạnh cái bánh tart đang ăn dở. Draco đã nói gì sai sao? Có lẽ anh không nên nhắc tới cha. Harry vẫn nghĩ Draco giận cậu vì không thể chữa nổi tội của ông ấy. Draco có giận đâu, thực sự luôn, anh đã nói cả ngàn lần rồi. Cha xứng đáng với điều đó sau những gì ông làm.
" Bây giờ em có một món quà muốn tặng anh " Harry lên tiếng trước khi Draco có thể nói bất cứ điều gì " Em nghĩ... em đã sẵn sàng Draco "
" Em đâu cần phải làm thế " Draco vội vã đáp. " Nó không nên là một món quà cho anh, Potter. Nó phải là cho em, vì em muốn nó. Không phải vì em biết anh muốn. "
" Im đi và ra khỏi đây nào "
Harry cười và đứng dậy, kéo Draco lên trên tầng, mở cửa phòng mình. Ở đây cũng có nến cùng với tiếng piano văng vẳng xung quanh căn phòng. Chết tiệt, Harry thực sự tốn rất nhiều công sức. Draco có chút ấn tượng, và cảm động nữa.
Harry bắt đầu cởi nút áo, chậm rãi, nhưng gợi cảm, làn da trắng mịn màng dần dần lộ ra. Draco chăm chú nhìn, chân tay ngứa ngáy chỉ muốn nhào tới và xé nát nó. Nhưng anh sẽ bị chửi mất nếu làm cậu ấy giật mình. Cho cậu ta tự ý lần này vậy. Dù Draco đã thấy rõ làn da của Harry, dù Draco đã từng thấy Harry khỏa thân ngàn lần trước đó, cảnh tượng lúc này vẫn khiến Draco cảm thấy khó thở, Harry đứng thẳng, trần truồng.
Lần này thật khác. Harry tự đến với anh, không vội vã điên cuồng nhào tới. Nếu có một điều tốt mà Draco học được trong suốt thời gian qua thì đó là kiên nhẫn. Sự thân mật. Họ hôn nhau rất lâu, chậm rãi nhưng kích thích, làn da nóng bỏng của Harry áp sát qua chiếc áo mỏng của Draco. Anh để Harry cởi áo, ngắm cậu đang quỳ xuống và chuẩn bị kéo cậu lên để hai người hôn nhau được thêm nữa.
Lần này thật khác, khi Harry nằm sấp xuống giường, thoải mái và tin tưởng. Cậu để Draco hôn dọc sống lưng của mình, mơn man kéo đến bờ mông tròn, để anh xoa nắn chúng mà không tỏ ra khó chịu. Không căng thẳng, chỉ phát ra tiếng rên dài và trầm thấp khi Draco đưa đầu lưỡi đặt xuống khe giữa, cảm nhận nơi đó của cậu, rồi nhẹ nhàng đẩy lưỡi sâu hơn tiến vào bên trong.
Mặt của Harry đỏ lên với đầy thỏa mãn khi cậu xoay người lại. Cậu dang hai chân ra, mời gọi Draco tiến tới. Họ hôn nhau một lần nữa, hạ thể của Draco lướt xuống, một cái lướt nhẹ nhàng xuống khe hở, gần như chạm tới nơi sâu thẳm nhỏ bé, ướt át ấy...
Một tia sáng lóe lên là dấu hiệu duy nhất trước khi Draco bị ném qua phòng, đâm sầm vào tường với một tiếng hét đau đớn. Tầm nhìn của anh mờ dần, lưng thì đau nhức mà hai tai ù đi như sét đánh. Harry vẫn nằm đó, nói bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu. Anh với tới cậu, đánh vào tay cậu và cố gắng đứng dậy.
" Em vừa mới..." anh thở dốc, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. " Cái quái gì thế Potter! "
" Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi!" Mặt Harry tái đi, kìm nước mắt lại. " Có lẽ đó là...phép thuật của em... em không cố ý... "
Draco dần hiểu ra. " Phép thuật của em phản lại anh. Em quăng anh đi như thể anh là một tên khốn hiếp dâm!"
" Em không cố ý mà!" Giờ Harry khóc thực sự, nhưng Draco chỉ cảm thấy đau đớn và tức giận. " Em muốn nó. Em chắc chắn rằng em muốn nó! Mọi thứ vẫn thật suôn sẻ và dễ chịu..."
" Dễ chịu đến mức phép thuật của em đánh anh như thế này. " Draco lùi lại khi Harry vươn tay ra với anh. " Đừng chạm vào anh nữa Potter. Anh chịu đủ rồi!"
Harry còn tái đi hơn, cậu lùi lại và vấp ngã ngửa ra sau. Cậu vẫn khỏa thân, Draco cũng thế, mọi chuyện dần trở nên thật vô nghĩa và kì cục khiến Draco bật cười, làm Harry bối rối vô cùng.
" Không phải là em, đồ ngốc! Anh chỉ không chịu được tất cả chuyện này! Không chịu được cái cảm giác muốn làm tình với em mà em lại chẳng bao giờ sẵn sàng. Đừng trêu đùa anh nữa! Mặc kệ mọi thứ đi! Cứ để anh sống một cách yên bình? Và chẳng bao giờ anh có thể tiến sâu hơn với người đàn ông anh yêu? "
Một khoảng thời gian trôi qua, Harry nhìn chằm chằm Draco trong khi há hốc mồm. Draco nhìn lại, bất ngờ. Anh không có ý nói như thế. Quỉ, anh không bao giờ nhận ra nó cho đến tận lúc này. Anh yêu cậu. Yêu Harry, bất chấp tất cả, nếu chuyện này không xảy ra thì thật tệ. Anh yêu cậu.
" Anh nói với em như thế đấy, đồ đần," Harry khịt mũi " Anh biết đấy, vẫn...như thế."
LẦN ĐẦU TIÊN
" Đưa anh gói pruggles?"
" Pringles " Harry nói, ngoan ngoãn đưa hộp khoai tây thái lát sang để Draco cầm một miếng, nhấm nháp phần rìa miếng bánh. Harry khinh khỉnh " Đấy không phải cách ăn khoai tây chiên, ngố hết sức."
" Anh biết, nhưng anh thích cảm giác nhấm nháp từng li từng lí, chờ nó vỡ vụn trong miệng. "
Draco lấy thêm miếng nữa. Đồ ăn của Muggle ngon thật. Anh dựa người vào đệm, một mẩu bánh rơi ra - anh không hiểu sao nó ở đấy được, thực sự - từ chiếc áo len. Anh chờ cho tới khi Harry tiến tới gần và tựa vào vai anh.
Draco yêu việc này tới nhường nào, một buổi tối yên tĩnh họ bên nhau. Draco cũng thích khi họ ra ngoài nữa - dù hơi nhiều Gryffindors, nhưng không sao cả - tuy nhiên như thế này là tuyệt nhất. Chỉ hai người, một số đồ vặt ngớ ngẩn của bọn Muggle, một ngọn lửa ấm...sau đó họ sẽ lên cầu thang, nằm xuống giường. Họ làm đủ mọi thứ trừ việc đó. Cũng không sao cả, anh rất hạnh phúc.
Harry có vẻ cũng hạnh phúc như anh nữa, khi cậu nghiêng đầu và gặm lấy tai anh như một kiểu đùa nghịch. Không phải Draco phản đối, chỉ là anh vẫn mê mẩn việc Harry ham muốn nhiều tới mức nào với các loại đụng chạm, các kiểu làm tình. Miễn là không có gì động vào mông cậu ta, cậu ta chưa bao giờ thấy đủ.
Không mất nhiều thời gian để Harry bắt đầu cưỡi lên người Draco, ý thức cứ mờ dần khi họ chìm đắm trong một nụ hôn nóng bỏng. Draco khẽ rên lên khi Harry cúi xuống và múi lấy điểm nhạy cảm trên cổ, hạ thể của họ dính chặt vào nhau. Ngay lúc này họ có thể suy nghĩ lại, như mọi ngày, nhưng Draco không quan tâm, anh ôm chặt lấy Harry, hưởng thụ sự gần gũi.
Draco thở dốc, chỉ mới phút đây cả hai đều chùm hai lớp áo, nhưng giờ đều bị lột sạch, chỉ có da chạm da. Harry dần dần trượt xuống. Bụng anh có cảm giác nhộn nhạo, thật đột ngột, nóng ẩm, chật chội. Draco có chút ngạc nhiên, thầm gào thét khi nhận ra vật đó mình đã hoàn toàn ở bên trong Harry.
Nhìn cậu bây giờ thật giống như một bức họa, đôi mắt nhắm hờ, môi khẽ mở ra. Nhìn cậu không có chút gì đau đớn cả, đôi má ửng hồng, tạo ra những tiếng động khoái lạc như chảy qua toàn bộ thân thể của Draco. Cậu ấy quá hoàn hảo đến mức khó tin. Draco đưa bàn tay lên mặt Harry.
" Em ổn chứ?"
" Hơn cả ổn" Harry thì thầm, bắt đầu chuyển động thân mình.
Thật tuyệt vời, đáng kinh ngạc, một cảm giác anh chưa từng biết đến. Như thể bên trong họ có thứ gì vươn ra, cuộn lấy nhau và hòa tan như cách cơ thể của họ làm, không còn bất kì rào cản nào nữa. Draco trở nên bàng hoàng, anh muốn điều này cứ tiếp tục mãi, anh không cần bất cứ gì, chỉ cần có Harry. Điều này, anh nhận ra, là phép thuật thực thụ.
Có một thứ ánh sáng tỏa ra xung quanh và len vào bên trong họ. Nhưng lần này không có ai phải đau, thay vào đó chúng đang quấn hai người lại. Gần như không thể chịu đựng được nữa, cảm giác gần như đau đớn khiến Draco dàn dụa nước mắt. Xúc cảm ngày càng dâng cao, dâng cao hơn, cho đến khi nó nổ tung ra dưới làn nước lấp lánh, đầy khoái cảm.
Phải mất một lúc sau Draco mới nhận thức được xung quanh. Đầu tiên là âm thanh, tiếng nhịp tim hai người đang đập, tiếng đồng hồ ở đâu đó, tiếng chim hót bên ngoài cửa và từng hơi thở thật gần. Điều tiếp theo Draco chú ý là sức nặng đè xuống người anh, toàn bộ cơ thể, có mùi mồ hôi ẩm ướt, phả đến, mùi gì như mùi gỗ cháy, và Harry.
" Em vẫn ổn chứ?" Draco hỏi lại, nhấm mạnh. " Nói cho anh nghe nào, tình yêu?"
" Ổn " là tiếng thở vang bên tai anh " Nó vẫn luôn...như thế này à? Ngủ với một phù thủy...nam?"
" Chưa từng bao giờ." Draco đáp, cẩn thận vòng tay ôm ấy Harry và kéo cả hai ngồi dậy. " Anh nghĩ phép thuật của em lại quay lại rồi đấy."
" Anh có thể nói vậy cũng được " Harry xoay cổ sang trái, rồi sang phải. " Em thấy người nặng như chì ấy. Chúng ta nên - ôi chết tiệt!"
" Gì?" Draco hốt hoảng, nhanh chóng lo lắng " Em đau à?"
" Em ổn" Harry lặp lại, khúc khích " nhưng cái ghế thì không. "
Draco cúi xuống nhìn, tưởng sẽ nhìn thấy những chiếc đệm quen thuộc - anh bật cười một tiếng đầy ngạc nhiên. Nhìn giống một đám cháy, đen sì và đầy tro.
" Chết tiệt, Potter, em cứ như một ngọn sét ấy. Lần sau " Draco nói, lắc đầu " Anh sẽ làm em ở nơi nào chống cháy vậy. "
" Đối với em thì ổn thôi. Anh có nghĩ...chúng ta nên làm luôn không?"
Có. Giờ Draco chắc chắn rồi. Harry sẽ thực sự làm anh điên lên vì cậu ta mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip