Chap 10: Bại lộ
Trận Quidditch kết thúc với chiến thắng nghiêng về Slytherin. Khán đài bùng nổ tiếng reo hò, Draco ngẩng cao đầu, gương mặt hân hoan vì cú ghi điểm quyết định. Nhưng giữa tất cả ánh mắt ngưỡng mộ, anh chỉ liếc thoáng qua hàng ghế bên kia, nơi Harry đang vỗ tay, nụ cười thoáng tự hào.
Khi đám đông dần tan, Harry cùng Ron và Hermione đi về hành lang đá lát dài. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, tiếng nói vang vọng trong không gian yên ắng.
Ron nhún vai, cố tỏ ra không quan tâm.
R: Được rồi, hôm nay phải công nhận Malfoy chơi khá. Nhưng đừng mong mình khen thêm lần nữa.
Hermione cười khẽ.
Hr: Ron, cậu cố chấp quá rồi. Ai cũng thấy Malfoy thật sự giỏi Quidditch.
Harry im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.
H: Không chỉ Quidditch đâu. Draco... giỏi hơn những gì bồ ấy thể hiện.
Ron quay phắt lại.
R: Harry, bồ lại bênh nó nữa rồi.
Harry ngẩng nhìn hai người bạn, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
H: Mình không bênh. Mình chỉ nói sự thật thôi.
H: Draco có khuyết điểm, nhiều là đằng khác. Nhưng bồ ấy cũng có những điều mà mình... không thể bỏ qua được. Bồ ấy đã ở cạnh mình những lúc mà không ai khác biết.
Hermione dịu giọng.
Hr: Ý bồ là... Malfoy thực sự quan tâm đến bồ?
Harry gật đầu.
H: Ừ. Bồ ấy chẳng bao giờ nói thẳng đâu, nhưng mình... biết. Có lẽ chính vì thế mà mình không thể coi Draco như kẻ thù mãi được.
Ron thở dài, vò tóc rối tung.
R: Merlin ơi... Harry, nếu bồ tin nó, mình cũng sẽ... thử tin, nhưng chỉ thử thôi đấy.
Harry khẽ cười, nhẹ nhõm vì ít nhất Ron không gạt phắt đi nữa.
Nhưng cả ba không hề hay biết, ở cuối hành lang tối mờ, một bóng dáng cao gầy đang đứng dựa vào tường, lặng im lắng nghe từng lời. Draco.
Mái tóc bạch kim của anh bắt ánh đuốc hắt ra ánh sáng lạnh lẽo. Khuôn mặt vốn tự tin ngạo nghễ nay có phần cứng lại, như thể không biết phải vui hay tức giận.
D: Harry... -- anh thì thầm trong cổ họng, môi mím chặt.
Một bên, anh thấy bực bội khi Harry dám phơi bày những mặt yếu mềm mà bản thân giấu kín. Nhưng cùng lúc, tim anh lại co thắt kỳ lạ, bởi đó cũng là lần đầu anh biết: Harry đã thật sự nhìn thấy mình, không chỉ là Malfoy kiêu ngạo, mà là một con người.
Draco quay gót, bước đi trong tiếng giày dội vang, để lại hành lang lạnh ngắt và một cảm xúc hỗn loạn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip