Chap 17: Buổi sáng rắc rối.
Ánh sáng xanh nhạt từ đáy hồ len vào cửa sổ, đánh thức Harry khỏi cơn mơ chập chờn. Cậu mở mắt, và ngay lập tức nhận ra tình huống vẫn y nguyên như tối qua, thậm chí còn tệ hơn.
Draco Malfoy vẫn đang quấn chặt lấy cậu, cánh tay gác ngang ngực, một chân vắt ngang hông, cằm tì lên vai cậu. Trông y chang... một đôi đang ngủ ôm nhau.
H: Chết tiệt thật...
Cậu cố gắng cựa nhẹ, hy vọng Draco tự buông ra. Nhưng đúng lúc đó, tiếng cười khúc khích vang lên.
Blaise đang đứng ở cuối giường, khoanh tay, miệng nhếch thành một nụ cười nham hiểm. Bên cạnh, Pansy cũng che miệng cười, còn Crabbe với Goyle thì trố mắt nhìn.
B.Z: Ồ, Potter, tao không nghĩ mày lại... táo bạo vậy đâu.
P: Trông hai người dễ thương ghê.
H: Cái gì cơ!? Không phải như mấy người nghĩ đâu!
Harry giãy mạnh, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Draco. Nhưng ngay lúc đó, Draco cựa mình, mở mắt, giọng ngái ngủ.
D: Ồn ào cái gì thế?
Vừa nói, cậu ta chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bù, ánh mắt còn mơ màng. Rồi Draco liếc sang Harry, thấy mặt cậu đỏ bừng, liền nhướng mày.
D: Gì đây Harry, tao ngủ một giấc mà mày nhìn tao như thể vừa thấy ác mộng lớn nhất đời vậy.
H: Mày... mày ôm tao cả đêm!
Draco giả vờ chớp mắt vô tội.
D: Thật á? Tao đâu nhớ gì đâu. Nhưng mà... chắc mày thích lắm nên mới không đẩy tao ra chứ gì?
Tiếng cười rộ lên khắp phòng. Harry tức đến mức muốn độn thổ.
H: Mày... mày đúng là đồ Malfoy đáng ghét!
Harry vùng vằng đứng dậy, vội vàng chỉnh lại áo choàng. Draco thì lại ngả người xuống giường, tay gối đầu, khóe môi cong cong.
D: Này Harry, lần sau nếu mày thấy thoải mái thì cứ nói. Tao đâu có phiền đâu.
H: Mày im ngay!
Cậu lao ra khỏi phòng trong tiếng cười trêu chọc của mấy đứa kia, mặt nóng ran, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng sâu trong ngực, trái tim cậu đập loạn như chưa bao giờ được thế.
---------- Còn tiếp -----------
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip