Chap 18: Đồ Malfoy đáng ghét!

Cả ngày hôm đó, Harry tránh Draco như tránh bệnh dịch. Trong lớp học, cậu ngồi sát Ron và Hermione, không thèm nhìn sang bên kia. Lúc ra sân, Harry đi thật nhanh, cố tình để Draco tụt lại phía sau.

Ron thì cười khoái chí.

R: Thấy chưa, mình đã nói Malfoy chẳng đáng tin rồi mà.

Hermione liếc Ron, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

Hr: Nhưng mà... Harry, bồ có vẻ bận tâm nhiều quá đó.

H: Mình không bận tâm!

Harry gắt lên, khiến cả hai người bạn nhìn cậu chằm chằm. Nhưng rõ ràng cậu đang nói dối, từ sáng đến giờ, trong đầu Harry toàn là cảnh tối qua, khi cậu bị Draco ôm chặt như gối ôm.

Trong khi đó, Draco thì lại khác. Thay vì thấy ngượng, cậu ta có vẻ... vui. Ở lớp Độc dược, Draco cố tình kéo ghế sát hơn, khẽ huých vai Harry.

D: Này Harry, đêm qua ngủ ngon chứ?

Harry nghiến răng.

H: Cút.

Draco cười khẩy, chẳng hề giận.

D: Nói thế chứng tỏ mày nhớ thật rồi.

Ron giơ đũa lên, suýt nữa định cho Draco một bùa choáng, nhưng Hermione vội giữ lại.

Đến chiều, khi cả bọn ra thư viện, Harry định ngồi cùng Ron và Hermione thì Draco từ đâu bước tới, kéo ghế ngồi ngay cạnh cậu.

H: Draco, mày làm cái trò gì thế?

D: Giúp bạn mình học bài. Hay mày không muốn tao ngồi gần?

D: Nhưng tao nhớ đêm qua mày chẳng phản đối việc tao... gần mày đâu.

Harry đập mạnh quyển sách xuống bàn, mặt đỏ rần.

H: Mày thôi ngay đi!

Draco nghiêng người, thì thầm đủ để chỉ mình Harry nghe thấy.

D: Đừng có giận dỗi nữa, Potter. Tao không trêu mày vì ghét mày đâu.

Harry giật mình, tim đập nhanh hơn. Cậu quay đi, không đáp, cố gắng giả vờ chăm chú vào sách. Nhưng Draco thì ngồi im, ánh mắt vẫn nhìn Harry đầy kiêu ngạo mà cũng có chút dịu lại.

Và kỳ lạ thay, dù tức đến mức nào, Harry cũng không tài nào gạt Draco ra khỏi đầu được.

--------------- Còn tiếp------------------

Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip