Chap 20: Tao mệt.

Ngày Giáng sinh trôi qua, nhưng với Harry, không khí lễ hội chẳng còn ý nghĩa gì. Đại sảnh đường lấp lánh ánh đèn, cây thông rực rỡ, mọi người cười đùa trao đổi quà, nhưng trong lòng cậu chỉ có khoảng trống.

Ron hớn hở khoe đôi găng tay mới của mình, Hermione bận rộn mở cuốn sách dày cộp bà McGonagall tặng, còn Harry... chỉ ngồi im, cười nhạt khi cần, và trả lời lấy lệ mỗi khi bị hỏi.

Hermione để ý thấy sự im lặng khác thường ấy. Cô nhìn Harry thật lâu, rồi nhẹ giọng.

Hr: Harry, bồ không sao chứ?

Harry giật mình, cố kéo môi thành một nụ cười gượng.

H: Mình ổn mà. Chỉ hơi mệt thôi.

Nhưng Hermione không tin. Đôi mắt cô lóe lên sự nghi hoặc, nhưng cuối cùng cô chỉ đặt tay lên vai Harry, ấn nhẹ.

Hr: Nếu có chuyện gì, nhớ nói với bọn mình.

Harry gật đầu, quay đi. Nhưng ánh mắt cậu, khi vô tình chạm phải Draco ở phía xa, vẫn ánh lên nỗi buồn không che giấu được. Draco đang cười nói với đám bạn Slytherin, nhưng khi bắt gặp cái liếc nhìn thoáng qua của Harry, anh bỗng khựng lại.

Từ sau bữa tối hôm qua, Draco đã để ý thấy Harry khác lạ. Không còn những cái đáp trả gắt gỏng, không còn những lúc vô tình bật cười khi hai người tranh cãi, cũng không còn ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường.

Draco chống tay lên cằm, nhíu mày. Tại sao Potter lại tránh mặt mình? Tại sao ánh mắt cậu ta nhìn mình lại giống như... thất vọng?

Sau đó, khi mọi người kéo nhau ra sân trường để ngắm tuyết, Draco bước đến gần.

D: Harry.

Harry giật nhẹ, quay sang, ánh mắt vội vàng né đi.

H: Gì?
D: Mày... dạo này sao vậy? Trông mày cứ như con cú bị cảm ấy.
H: Tao chẳng sao cả. Lo chuyện của mày đi.

Câu trả lời ngắn ngủn, lạnh lùng, khác hẳn thường ngày. Draco khựng lại, bực bội dâng lên mà không hiểu nổi lý do.

D: Harry, tao đang nói chuyện đàng hoàng, mày có cần phải thái độ như thế không?
H: Tao mệt. Đừng làm phiền tao nữa.

Harry quay lưng bỏ đi, để lại Draco đứng trong màn tuyết trắng. Ron và Hermione lặng lẽ nhìn theo, Ron nhíu mày ngơ ngác, còn Hermione khẽ thở dài, ánh mắt như đã đoán được một phần câu chuyện.

Draco cắn chặt môi. Một cảm giác khó chịu len vào lồng ngực, vừa tức giận, vừa... hụt hẫng.

D: Harry, rốt cuộc mày bị gì thế?

Tuyết rơi dày hơn, phủ trắng sân trường. Ai nấy đều vui vẻ tận hưởng đêm lễ hội, chỉ riêng Harry là chìm trong im lặng, và Draco bắt đầu thấy mình bị kéo vào một nỗi băn khoăn không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip