Chap 22: Trống rỗng.


Suốt nhiều ngày liền sau kỳ Giáng sinh, Draco  để ý đến Harry  nhiều hơn bao giờ hết. Ban đầu chỉ là tò mò, nhưng rồi chính anh cũng không nhận ra bản thân đã thành thói quen.

Anh lặng lẽ quan sát Harry trong bữa ăn ở đại sảnh, dõi theo cậu khi ra sân tập, thậm chí còn vô thức sắp xếp thời gian đi cùng hành lang để trùng lối về. Harry thì chẳng hay biết, cậu chỉ thấy hơi khó chịu bởi ánh nhìn của Draco cứ luôn dừng lại trên mình, nhưng lại không dám hỏi thẳng.

Hermione nhận ra sự khác thường. Cô thấy rõ trong mắt Harry có gì đó giấu giếm, nhưng cậu nhất quyết không chịu mở lời.

Còn Draco thì càng quan sát, càng thấy rối. Bất cứ khi nào Harry cười với Ron hay trò chuyện với Hermione, Draco lại thấy bứt rứt khó hiểu. Thậm chí đêm nằm xuống, anh vẫn nhớ gương mặt ấy, đôi mắt xanh ấy.

Nhưng Draco không bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc của mình dễ dàng đến thế. Anh tự nhủ rằng tất cả chỉ là sự chú ý nhất thời, là cái gì đó lạ lẫm khiến anh không quen. Anh đã có người yêu rồi, một nữ sinh dịu dàng, biết cách chiều chuộng. Anh đâu thiếu gì tình cảm?

Mặc dù anh và cậu là bạn, nhưng trong lúc này, hai người đã ít nói chuyện với nhau, và còn không nhìn mặt nhau, nhưng chỉ có anh là luôn để ý đến cậu.

Và chính trong một buổi chiều lạnh giá ấy, sự mâu thuẫn trong Draco bỗng bị phơi bày.

Harry sau giờ học đi ra hành lang phía Đông. Cậu vốn định lên thư viện gặp Hermione, nhưng thấy hơi mệt nên rẽ sang lối vắng để hít thở chút không khí.

Cậu không ngờ lại nghe giọng Draco.

Harry khựng lại, tim đập nhanh theo phản xạ. Nhưng khi nhìn qua khe hở, cậu chết lặng. Draco đang đứng cùng cô bạn gái. Họ trò chuyện, rồi cô gái cười, vòng tay qua cổ Draco. Và ngay sau đó, anh cúi xuống...

Nụ hôn.

Harry cứng người.

Draco hôn, nhưng lại không hề có cảm giác quen thuộc nào của sự ngọt ngào. Trong đầu anh lại bất giác hiện lên hình ảnh khác, ánh mắt xanh lục, giọng nói đôi khi cộc cằn nhưng thật lòng, và cả nụ cười ngượng nghịu của Harry.

Trong khoảnh khắc, Draco bàng hoàng. Anh mở mắt, và vô tình thấy bóng người ở xa. Harry.

Cậu đứng đó, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng, sau đó lập tức hóa vô cảm. Harry quay đi, bước thẳng qua như thể chưa từng thấy gì.

Tim Draco chấn động. Anh muốn buông ra, muốn chạy theo. Nhưng sĩ diện, kiêu hãnh và cả sự mơ hồ trong lòng giữ anh lại. Anh vẫn ôm chặt vai bạn gái, giả vờ tiếp tục câu chuyện.

Còn trong lòng anh, từng nhịp đập rối loạn chẳng thể giấu đi.

Harry bước đi, môi cắn chặt đến bật máu. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng chỉ vài phút sau, khi ra đến bãi sân trống, đôi mắt cậu đã nhòe đi.

Cậu bật khóc.

Nước mắt cứ rơi, không cách nào ngăn lại được.

Đêm ấy, trong phòng ngủ Slytherin, Draco cũng trằn trọc chẳng yên. Bạn gái thì ngủ yên giấc ở ký túc xá nữ, còn anh lại nằm im, mắt mở to nhìn trần nhà. Tâm trí anh chỉ quẩn quanh hình ảnh Potter quay đi với đôi mắt vô cảm.

Lần đầu tiên trong đời, Draco nhận ra, một nụ hôn công khai của mình, thay vì mang đến cảm giác kiêu hãnh, lại khiến anh thấy trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip