Chap 23: Bồ cũng giống mình!

Gió đêm  lạnh buốt vẫn len qua từng kẽ áo, nhưng Harry lại thấy lòng mình dịu đi phần nào. Hermione ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe. Sau một hồi kiềm nén, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng nghẹn ngào. Trong lúc Harry bỏ đi, cô đã vô tình thấy cậu khóc, và cô đi theo cậu.

H: Hermione... mình thấy thật ngốc. 

H: Mình biết rõ là chẳng có lý do gì để buồn, nhưng khi thấy Draco hôn cô ấy... mình... mình như vỡ ra từng mảnh.

Hermione quay sang nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng.

Hr: Harry, tình cảm không bao giờ là ngốc cả. 

Hr: Nó là thật.

Hr:  Nó làm bồ đau, nhưng nó cũng chứng minh bồ quan tâm đến bồ ấy nhiều đến thế nào.

Harry cúi mặt, bàn tay siết chặt lấy cỏ dưới chân. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi nhanh chóng biến mất trong làn gió.

H: Mình đã cố... cố nói với bản thân rằng bồ ấy chỉ là bạn.

H:  Nhưng trong tim mình, mọi thứ lại chẳng đơn giản như thế.

H:  Khi thấy Draco cười, khi thấy bồ ấy tự tin, mình... mình cũng muốn được ở cạnh. Vậy mà...

Giọng Harry lạc đi.

Hermione không ngần ngại đưa tay nắm lấy tay cậu.

Hr: Mình hiểu mà. 

Hr: Bồ không cần phải giấu với mình. 

Hr: Harry, bồ đã quá quen với việc gánh mọi thứ một mình rồi. Nhưng chuyện này, ít nhất... hãy để mình chia sẻ.

Harry ngẩng lên, ngạc nhiên trước sự ấm áp trong ánh mắt Hermione. 

Lần đầu tiên, cậu không còn thấy cô như một người bạn thông minh, lý trí, mà như một người chị gái hiền dịu đang dang tay che chở.

H: Hermione... cảm ơn bồ.

Hermione mỉm cười, rồi sau một thoáng ngập ngừng, cô khẽ dựa vai vào cậu.

Hr: Mình cũng có một bí mật đấy. 

Cô ngập ngừng, vừa dựa vai Harry, vừa vô thức nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Hr: Mình thích Ron... Lâu rồi.

Hr: Nhưng bồ ấy... bồ biết Ron mà, lúc nào cũng vô tư, chẳng nhận ra gì hết...

Harry tròn mắt, rồi bật cười khẽ trong nước mắt.

H: Vậy là hai đứa mình giống nhau rồi. Cùng thích một người mà chẳng dám nói.

Cả hai cùng cười, tiếng cười nhỏ nhoi vang trong đêm tĩnh mịch. Hermione nắm tay Harry chặt hơn, như tiếp thêm sức mạnh.

Ở một góc hành lang phía xa, có một bóng người đứng chết lặng.

Draco Malfoy.

Anh vừa định đi tìm Harry sau khi trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng khi bước đến sân, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh như đóng băng.

Harry ngồi đó, nắm tay Hermione. Cười với cô. Để cô dựa vai.

Draco thấy lồng ngực mình nóng ran, rồi lạnh buốt. Một cảm giác khó tả dấy lên, vừa tức giận vừa đau đớn. 

" Harry, mày thật sự chọn cô ta sao? "

Đôi mắt xám tối lại, Draco cắn chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm. Anh quay lưng bỏ đi, bước chân vang dội trên nền đá, chẳng thèm nhìn thêm một giây nào nữa.

Harry và Hermione không hề biết, giây phút ngắn ngủi ấy đã gieo vào lòng Draco một hiểu lầm sâu sắc, một vết nứt lớn không ai lường trước được.

----- Còn tiếp----

Vừa nghe nhạc buồn... vừa tưởng tượng... nó buồn cỡ nào chứ?

Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip