Chap 25: Lời buộc miệng trong đêm Đông.
Đêm xuống, sân trường Hogwarts chìm trong ánh trăng lờ mờ. Những hạt tuyết mỏng manh rơi xuống, phủ lên mặt đất một lớp trắng nhẹ nhàng.
Cây thông Giáng Sinh cao lớn dựng ngay đại sảnh vẫn sáng rực những ngọn nến phù phép, nhưng nơi bờ hồ Đen, ánh sáng dịu hơn, lạnh lẽo hơn, như cách mà Harry cảm thấy trong lòng mình.
Cậu ngồi xuống một tảng đá ven hồ, chiếc áo choàng Slytherin quấn chặt quanh người. Lạnh buốt, nhưng cái lạnh này vẫn dễ chịu hơn sự ngột ngạt trong phòng chung, nơi cậu và Draco đã không còn thoải mái như trước.
Harry ngẩng mặt nhìn lên trời. Hơi thở tạo thành những làn khói trắng. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi:
"Tại sao Draco lại thay đổi nhanh như vậy?"
Tại sao từ một người bạn đồng hành, một người có thể ngồi cạnh mà không cần nói gì cũng hiểu, Draco lại trở thành người gắt gỏng, lạnh nhạt, thậm chí xa lánh cậu?
Cậu cười chua chát.
Harry cúi đầu, lẩm bẩm, chẳng chắc có phải đang nói với chính mình hay đang cố gắng tìm ai đó để nghe.
H: Bồ thiệt ngốc, Harry à... Tại sao lại để bản thân dính vô như vậy chứ?
Cậu bật cười khẽ, tiếng cười hòa vào gió đêm nghe thê lương. Ký ức về Draco cứ lần lượt hiện lên, những lần hai đứa cùng học, những lúc Draco ngang bướng tranh cãi, ánh mắt xám khi anh lặng im nghe cậu nói.
Mỗi khoảnh khắc đều như một nhát dao găm vào lòng.
Harry run lên. Cậu đưa tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu thật thấp. Đôi mắt cay xè, rồi nước mắt tràn ra. Cậu không còn kìm được nữa. Trong làn hơi thở đứt quãng, Harry thì thầm, giọng vừa nghẹn vừa run.
H: Mình thích Draco.
Cậu cắn môi, bật ra một tiếng nấc. Nước mắt rơi xuống tay.
Harry không ngừng lặp lại, như thể cậu phải thú nhận với chính mình, như thể chỉ có bóng đêm mới đủ an toàn để nghe.
H: Bồ thích cậu ta rồi... Thích cái con người luôn gắt gỏng, kiêu ngạo, nhưng lại khiến bồ không ngừng nghĩ tới... Bồ đúng là đồ ngu, Harry à...
Harry vừa khóc vừa cười, gương mặt ướt đẫm. Có lẽ cậu chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến thế.
Cậu không hề biết rằng, cách đó không xa, giữa bóng cây, một dáng người cao gầy đã đứng lặng từ lâu. Draco Malfoy.
Anh vốn mất ngủ. Không hiểu sao, từ sau khi cảnh tượng Hermione nắm tay và dựa vai Harry ám ảnh tâm trí, Draco không tài nào yên ổn được. Anh lang thang quanh sân trường, và rồi, ánh mắt vô tình bắt gặp mái tóc đen rối bời quen thuộc ở ven hồ.
Ban đầu, Draco chỉ định quan sát. Nhưng khi nghe giọng Harry nghẹn ngào, cả cơ thể anh cứng lại. Và khi ba chữ ấy vang lên.
"Mình thích Draco"
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Draco đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức lạnh buốt. Anh muốn bước ra hỏi cho rõ, muốn hét vào mặt Harry rằng cậu điên rồi sao, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Trong đầu anh vụt qua hàng loạt hình ảnh: Harry mỉm cười khi thấy anh, Harry cúi đầu chăm chú nghe anh phàn nàn, Harry nằm ngủ cạnh mình trong phòng chung... Tất cả bỗng trở nên khác lạ.
D: Không thể nào...
Draco thì thầm trong cổ họng.
D: Nó... nó thích mình? Thật sao?
Anh lùi một bước, lưng tựa vào thân cây. Trái tim đập thình thịch. Anh cảm thấy vừa giận, vừa hoang mang, vừa... sợ.
Nếu Harry thật sự thích anh, tại sao cậu lại giấu kín? Nếu cậu thích, tại sao vẫn có thể thân thiết với Hermione như thế?
Nghĩ tới đó, Draco càng bực bội. Một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn tràn lên, tức giận vì bị đặt vào tình huống khó hiểu, bối rối vì không biết phải phản ứng thế nào, và một phần sâu kín mà chính anh cũng không dám gọi tên, có lẽ là sự rung động mơ hồ.
Harry vẫn ngồi đó, đôi vai run lên từng nhịp. Cậu không hay biết gì. Draco mím môi, buộc bản thân phải quay lưng đi. Anh không thể ở lại lâu hơn. Anh sợ, rất sợ nếu tiếp tục đứng đó, anh sẽ để lộ điều gì đó còn nguy hiểm hơn.
Đôi giày dẫm lên nền tuyết, để lại những dấu chân vội vã. Draco rời khỏi ven hồ, bỏ lại Harry vẫn ngồi khóc một mình.
Harry ngẩng mặt, lau nước mắt, thở dài. Cậu thì thầm.
H: Không sao đâu... ngày mai, chỉ cần giả bộ như không có chuyện gì. Chỉ cần bồ đừng để ai biết.
H: Chỉ cần vậy thôi...
Nhưng trong sâu thẳm, Harry biết rõ, cậu vừa để lộ bí mật lớn nhất của đời mình, dù chỉ là với chính bóng đêm.
Còn Draco, trên đường quay về, bàn tay vẫn siết chặt lấy vạt áo choàng. Trái tim anh rối loạn. Câu nói kia cứ vang vọng trong đầu:
"Mình thích Draco."
Anh biết, từ giây phút nghe thấy, mọi thứ giữa anh và Harry sẽ không bao giờ còn như trước.
---- Còn tiếp ----
Đọc chap này mọi người nhớ nghe bài " Người yêu bỏ lỡ " nhe.
Nghe xong chắc khóc luôn quá^^
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip