Chap 3: Chiếc nón phân loại

Đại sảnh đường Hogwarts bỗng im lặng khi giáo sư McGonagall bước lên bục, tay cầm danh sách dài và chiếc nón cũ kỹ bạc màu. Tất cả ánh mắt dồn về phía trước, xen lẫn hồi hộp và tò mò.

Harry chưa kịp buông tay Draco thì Ron đã khẽ kéo áo cậu, lẩm bẩm:

R: Harry... coi chừng đó, chiếc nón sẽ biết hết mọi thứ.

Harry thoáng giật mình, nhưng Draco chỉ bật cười khẽ, giọng nhạt nhẽo nhưng chắc nịch.

D: Mày lo xa quá đó Weasley, chiếc nón chẳng quan tâm mày nghĩ gì đâu.

Ron đỏ mặt, còn Harry lại thấy một cảm giác lạ lùng len vào ngực mình, vừa bất an vừa tò mò.

Tên từng học sinh được gọi vang vọng trong đại sảnh. Một đứa con trai tóc nâu run rẩy ngồi lên ghế, nón chưa chạm đầu đã kêu to:

Nón: Hufflepuff!

Tiếng reo vang khắp bàn Hufflepuff.

Harry nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn. Đến lượt Draco Malfoy.

Draco bước ra, dáng đi bình thản, như thể đã biết trước câu trả lời. Nón vừa chạm mái tóc bạch kim đã bật ra ngay tức thì:

Nón: Slytherin!

Tiếng hò reo bùng nổ từ bàn nhà Slytherin. Draco tháo nón, ngẩng cao đầu, ánh mắt xám thoáng liếc Harry như ra dấu: 

D: Thấy chưa? Nơi của tao là ở đó.

Đến lượt Harry Potter.

Tiếng xì xào lan khắp sảnh. Harry ngồi vào ghế, chiếc nón úp xuống đầu cậu. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong đầu:

Nón: À... Potter. Ta thấy sự dũng cảm ở đây, đủ để tỏa sáng ở Gryffindor. Nhưng... thú vị hơn, ta cũng thấy khao khát chứng tỏ bản thân, sự thông minh, và... cả bóng tối. Slytherin sẽ giúp ngươi trở nên vĩ đại, ngươi biết chứ?

Harry thoáng rùng mình.

H: Gryffindor... tôi nghĩ chỗ đó tốt hơn.

Nón: Ngươi chắc chứ? Ta thấy ngươi đã bắt tay Malfoy. Ngươi khao khát một mối liên kết, một sức mạnh để không bao giờ bị bỏ rơi nữa. Slytherin có thể cho ngươi tất cả. Và bạn bè... thật sự.

Harry cắn môi. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh Draco đưa tay ra lúc nãy, đôi mắt sáng lên với nụ cười thắng thế.

H: Nhưng... tôi không giống họ.

Nón: Ngươi thì khác. Chính vì thế mà Slytherin càng cần ngươi. Và... ta thấy ngươi cũng cần họ.

Harry ngồi chết lặng vài giây. Khi chiếc nón hô vang:

Nón: Slytherin!

Cả Đại sảnh ồ lên, bàn nhà Slytherin vỗ tay reo hò. Draco nhếch mép, ánh mắt lóe sáng, đứng bật dậy đón Harry như thể đó là điều dĩ nhiên.

Ron thì sững sờ, gương mặt trắng bệch.

R: Harry... bồ... sao có thể...?

Harry bước xuống, tim đập dồn dập, miệng khẽ mím lại. Cậu ngồi vào cạnh Draco.

D: Khôn ngoan lắm, Potter. Tao biết mày sẽ chọn giống tao mà.

Harry im lặng, chỉ cảm nhận rõ rệt sự rẽ hướng định mệnh vừa diễn ra. Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn giống như trong những câu chuyện mà cậu từng nghe nữa.

------------------------------------------------- Còn tiếp ------------------------------------------

Chào các độc giả, đây là nick tik tok của mình:


Drarry___
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip