Chap 30: Bóng mắt xám.
Draco Malfoy vốn dĩ không phải người dễ bận tâm. Nhưng những ngày gần đây, anh thấy mình mất dần kiểm soát. Mỗi bước đi của Harry, mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn, tất cả đều khiến tim anh nặng trĩu. Anh ghét cảm giác ấy, nhưng lại chẳng thể ngừng dõi theo.
Chiều hôm đó, sau giờ học Bùa chú, Draco thấy Harry đi ra khỏi lớp, gương mặt hơi nhợt nhạt. Cậu chẳng buồn quay lại gọi bạn bè mà đi thẳng về phía khu vườn sau lâu đài. Lòng hiếu kỳ cùng sự bứt rứt thôi thúc Draco bước theo, lặng lẽ giữ khoảng cách.
Harry ngồi xuống dưới gốc cây sồi lớn, kéo áo choàng sát người như để tránh cái gió lạnh đầu đông. Cậu húng hắng ho vài tiếng, bàn tay đưa lên miệng, sắc mặt tái xanh. Draco khựng lại. Anh chưa từng để ý Harry trông mệt mỏi như thế.
Trước khi Draco kịp tiến lại, một giọng trầm ấm vang lên.
"Harry? Em sao thế?"
Cedric Diggory từ xa bước tới, trên tay cầm theo quyển sách dày. Anh ngồi xuống cạnh Harry, ánh mắt đầy lo lắng.
H: Em ổn mà Cedric. Chỉ hơi mệt thôi.
C: Ổn cái gì. Nhìn em xanh xao như thế. Sao không đến bệnh thất?
H: Không cần đâu, em chịu được. Với lại... không muốn làm phiền ai.
Harry cười nhạt, nhưng giọng cậu khàn đi. Cedric nhíu mày, không chút tin tưởng. Anh đưa tay chạm trán Harry, khiến cậu giật mình.
C: Harry, nóng hầm hập thế này còn chối à?
H: Em... thật sự không sao. Chỉ cần nghỉ một chút thôi.
Draco nấp sau thân cây, nhìn cảnh ấy mà lòng như có lửa đốt.
Nụ cười yếu ớt Harry dành cho Cedric, cái cách cậu ngẩng mặt nhìn anh ta, giống hệt ánh mắt từng hướng về phía Draco.
Ánh mắt khiến anh từng cảm thấy mình quan trọng, như thể trên đời này chỉ còn lại hai người.
Draco nghiến răng, nắm chặt bàn tay đến trắng bệch.
Trong khi đó, Cedric vẫn kiên nhẫn.
C: Harry, đừng cứng đầu nữa. Anh sẽ đưa em đến Madam Pomfrey.
H: Thật đấy, Cedric. Em chỉ bị cảm chút thôi, không đáng để làm lớn chuyện. Với lại... nếu Draco biết thì...
Harry bỗng ngập ngừng, đôi mắt thoáng qua một tia buồn. Cedric nhận ra nhưng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng cười.
C: Vậy ít nhất để anh ngồi đây với em. Em không phải chịu một mình.
Harry thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu. Nụ cười hiện trên môi, dịu dàng mà chân thành.
Draco đứng phía xa, lòng như thắt lại. Tại sao Harry có thể mỉm cười như thế với một người khác? Tại sao lại để Cedric ở bên khi cậu yếu đuối, còn với Draco, cậu chỉ toàn im lặng và tránh né?
Gió đông thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá vàng. Draco siết chặt gấu áo, kìm nén cơn tức giận cùng nỗi đau đang dâng trào.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn.
H: Cedric, em... cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng tốt bụng.
C: Bạn bè mà, Harry. Anh không muốn thấy em tự làm khổ mình.
H: Ừ, bạn bè...
Giọng Harry khẽ đi, như thể chính cậu cũng muốn tự nhắc nhở. Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn Cedric lại khiến Draco hiểu lầm, khiến anh tin rằng Harry đã thay đổi, rằng cậu đã tìm thấy một người khác để dựa vào.
Đến khi trời ngả tối, Cedric cuối cùng cũng thuyết phục được Harry quay về ký túc.
Draco tránh sang một hướng khác, không muốn bị phát hiện. Anh đứng lặng nhìn bóng lưng hai người đi xa dần, rồi quay gót bước về phòng mình.
Tối hôm đó, Draco không đến phòng sinh hoạt chung như thường lệ. Anh ngồi một mình trong căn phòng tối, tay nắm chặt mép giường.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, nước mắt rơi khỏi khóe mắt Malfoy kiêu hãnh.
Anh khóc không thành tiếng, chỉ có vai run lên từng hồi.
D: Harry... mày đúng là đồ ngốc.
Draco thì thầm, giọng khàn đặc.
D: Tại sao lại không nói cho tao biết? Tại sao để người khác nhìn thấy mày yếu đuối... còn tao thì không?
Anh úp mặt vào hai bàn tay, cảm giác trống rỗng lan khắp ngực. Nỗi ghen tuông và ân hận quặn thắt. Anh biết mình đã sai, sai vì đã gắt gỏng, vì đã đẩy Harry ra xa.
Và giờ, khi trông thấy cậu tìm được chỗ dựa khác, trái tim anh mới nhận ra sự thật: Draco chưa từng sợ gì cả, ngoài việc mất đi Harry.
-------- Còn tiếp--------
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip