Chap 40: Quan tâm vụng về.
Sáng hôm sau, khi Harry còn ngái ngủ ngồi trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, mắt gà gật vì tối qua thao thức quá nhiều, một cái bóng bạch kim đột nhiên chắn ngay trước mặt cậu.
D: Mày ăn chưa?
Harry ngẩng lên, đôi mắt còn lờ đờ.
H: Hả?
Draco khoanh tay, nhướn mày, cố giữ vẻ điềm nhiên.
D: Tao hỏi là mày ăn sáng chưa.
Harry chớp mắt. Bình thường Draco đâu có quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.
H: Tao tính lát nữa xuống Đại sảnh.
Draco không nói gì thêm, chỉ đặt một hộp bánh bí đỏ nóng hổi xuống bàn trước mặt Harry.
D: Tao lấy từ bếp. Ăn đi.
Harry nhìn hộp bánh, rồi nhìn Draco, bối rối.
H: Mày... lấy cho tao?
D: Thì tiện tay thôi, đừng có nghĩ nhiều. Ăn đi, mặt mày bơ phờ như ma rồi kìa.
Harry bật cười khẽ, nhưng trái tim thì nhói lên một nhịp. Cậu cầm chiếc bánh, vừa ăn vừa thấy hơi ấm lan dần trong lồng ngực.
Trong lớp Độc dược, khi Harry suýt làm tràn nồi dung dịch vì mất tập trung, một bàn tay kịp vươn ra giữ lấy cái lọ tinh chất. Draco.
D: Mày làm cái quái gì vậy Harry, muốn cả lớp nổ tung à?
Harry đỏ mặt, lúng túng.
H: Tao... tao không để ý.
Draco cau mày nhưng đặt lọ dung dịch ngay ngắn trở lại, rồi lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ Harry nghe.
D: Cẩn thận vào. Tao không muốn thấy mày lại nằm trong bệnh xá đâu.
Harry khựng lại, ngước nhìn anh. Nhưng Draco đã quay đi, giả vờ chăm chú vào nồi thuốc của mình.
Giờ ăn trưa, Ron và Hermione ghé tìm Harry ở hành lang. Draco đứng xa xa, dựa tường, giả bộ như không quan tâm.
Hr: Harry, bồ có ổn không?
H: Ổn... mình ổn mà.
Ron nhìn cậu như không tin, còn Hermione thì ánh mắt nghiêm nghị.
Hr: Mình có cảm giác Draco Malfoy dạo này cư xử khác thường với bồ.
Harry cười gượng.
H: Bồ suy nghĩ nhiều rồi.
Từ xa, Draco cau mày khi thấy Harry mỉm cười với Hermione. Trong lòng anh dấy lên cái cảm giác quen thuộc: khó chịu, bực bội, nhưng lại bất lực.
Tối hôm ấy, trong phòng ngủ. Harry đang cởi áo khoác thì Draco ném một lọ nhỏ về phía cậu.
H: Gì vậy?
D: Thuốc bổ. Tao xin từ bác Pomfrey. Mày dạo này hơi ốm, uống đi.
Harry mở lọ, nhìn thứ nước trong suốt bên trong.
H: Mày lo cho tao à?
D: Ai lo cho mày? Tao chỉ không muốn mày lăn ra ngất lúc đang luyện tập thôi, phiền chết đi được.
Harry mỉm cười, cậu biết Draco đang cố giấu sự thật sau những lời gắt gỏng ấy.
H: Cảm ơn mày, Draco.
Draco sững lại một thoáng. Nghe giọng nói chân thành ấy, tim anh đập loạn, nhưng anh chỉ hừ khẽ, quay đi.
D: Uống nhanh đi, đừng có nhìn tao bằng cái kiểu đó.
Harry bật cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa lẫn lộn: niềm vui, hy vọng, xen lẫn nỗi sợ. Draco thật sự đang quan tâm đến cậu... nhưng Draco có dám đối diện với chính mình không?
Đêm khuya. Draco nằm xoay lưng về phía Harry, mắt mở trừng trừng. Anh nghe tiếng thở đều đều của Harry đã ngủ, và bất giác khẽ thì thầm.
D: Harry... ngủ ngon nhé.
Giọng nói chìm trong bóng tối, chẳng ai ngoài anh nghe thấy.
--- Còn tiếp ---
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip