Chap 5: Căn phòng chung Slytherin
Buổi tối đầu tiên sau một ngày dài học tập, Harry theo chân nhóm học sinh Slytherin đi sâu xuống hầm. Không khí ẩm thấp, hơi nước lạnh lẽo phả ra từ hồ Đen qua những ô cửa sổ nhỏ khiến cậu cảm thấy vừa rùng mình vừa choáng ngợp.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin rộng lớn, trần vòm thấp với những cây đèn xanh treo lơ lửng. Ghế bành da tối màu đặt rải rác quanh lò sưởi đá. Từng nhóm học sinh tụ tập bàn tán, giọng nói vang vọng trong không gian lạnh giá.
Draco bước ngang qua, liếc nhìn Harry.
D: Đi theo tao, Harry. Tao sẽ chỉ cho mày phòng ngủ.
Harry không nói gì, chỉ bước theo. Căn phòng dành cho học sinh năm nhất nằm ở cuối hành lang. Khi Draco đẩy cửa bước vào, Harry khựng lại. Căn phòng rộng vừa đủ, có bốn giường trụ gỗ với màn màu xanh bạc. Nhưng điều khiến Harry bất ngờ là chiếc giường ngay cạnh Draco được gắn bảng tên: Harry Potter.
H: Cái gì... tôi ở chung với cậu à?
Draco quay sang, khóe môi cong lên.
D: Ừ. Ngạc nhiên lắm hả? Đúng là may mắn.
Harry nhíu mày.
H: Tôi... không nghĩ vậy.
D: Rồi mày sẽ thấy thôi.
D: Có tao bên cạnh, ít nhất mày sẽ không bị lũ khác bắt nạt. Cứ coi như một khoản lợi ích từ cái bắt tay hôm đó.
Harry không đáp. Cậu bước đến chiếc giường của mình, đặt chiếc rương gỗ lên, bắt đầu mở ra sắp xếp. Draco ngồi lên giường, đôi mắt xám tro dõi theo cậu, thản nhiên như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Im lặng bao trùm một lúc lâu, chỉ còn tiếng lách cách của chiếc rương và tiếng nước nhỏ từ bức tường đá. Cuối cùng, Draco phá vỡ sự im lặng.
D: Harry... mày nghĩ Weasley sẽ còn muốn chơi với mày không?
Harry khựng tay, siết chặt quyển sách đang cầm.
H: Đó không phải việc của cậu.
Draco bật cười khẽ.
D: Tao chỉ tò mò thôi.
D: Gryffindor và Slytherin vốn không đội trời chung. Nhưng mày thì khác... mày đứng giữa hai thế giới. Tao muốn xem mày chọn bên nào.
Harry ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn.
H: Tôi tự chọn rồi.
Draco nhìn cậu thêm một thoáng, nụ cười trên môi trở nên khó đoán. Anh nằm xuống giường, tay gối sau đầu, giọng nhẹ như gió.
D: Vậy thì tao sẽ đợi xem.
Harry quay đi, tấm màn giường khép lại, để lại trong căn phòng một thứ căng thẳng âm ỉ, như ngọn lửa cháy ngầm chưa bùng lên.
D: Ngủ ngon.
H: Hả... À ừ.
H: Ngủ ngon.
------------------------------------------ Còn tiếp -----------------------------------------------
Chào mấy bồ, đây là acc tik của mình:
Drarry___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip