Chapter 1

Màu của xương gần hòa vào màu của cỏ bị thiêu đốt dưới nắng hè, dọc theo từng đốt sống. Xương sườn cong lại như ngọn lúa mì, luôn cúi đầu trước làn gió vô hình; các khớp tay trông như đá thạch anh tắm mình trong nắng.

"Năm hoặc sáu năm."

Người đàn ông nói, không màng rời mắt khỏi bộ xương. Harry bồn chồn nhích người dưới mặt trời thiêu đốt. Nóng quá rồi, anh nghĩ, đặc biệt vào lúc cuối hè thế này. Áo chùng khoác lỏng lẻo, nặng nề và ẩm ướt bởi mồ hôi, không lay chuyển dưới cơn gió nhẹ thổi qua. Người đàn ông còn lại - nhỏ bé, đeo kính, với bộ râu màu muối tiêu gọn ghẽ - không có vẻ gì bị cơn nóng ảnh hưởng cả. Ông mặc bộ áo chùng màu ngà voi của pháp y và không hiểu sao, gam màu nhạt đó mang đến ảo giác lạnh lẽo và u ám.

Tiếng camera vang lên; âm thanh của màn chụp vang vọng khắp cánh đồng. Harry và người đàn ông quay đầu lại. Người chụp ảnh - một nữ phù thủy cao, vai rộng với cái mũi quý phái, nhìn họ.

"Tôi còn có việc khác lúc ba giờ, Butterworth à," bà nói. Người đàn ông - Butterworth - tức giận nhìn bà.

"Tôi sẽ thi thần chú, rồi sẽ biến khuất mắt bà," ông nói cộc lốc. Người phụ nữ chờ đợi, tay mất kiên nhẫn để hờ trên nút màn chụp.

Butterworth thi triển thần chú. Những con số lơ lửng phía trên bộ xương, như bị mắc kẹt bởi cơn sóng nhiệt. "Năm năm," ông nói, giọng có chút thỏa mãn. Ông thích khi mình là người đúng.

Harry chuyển chân đứng. Lớp tóc ở gáy của anh cong lại bởi lớp mồ hôi ẩm ướt trên da.

"Tháng?" Harry hỏi, ước mình có thể bỏ đi, quay về với những căn phòng lớn mát lạnh của Bộ Phép Thuật. Butterworth vẫy đũa phép.

"Giữa tháng Một và tháng Tư."

Harry thở dài. Butterworth nổi giận.

"Nạn nhân chết càng lâu thì thần chú càng kém chính xác hơn. Tôi không cho cậu được thêm thông tin nào tốt hơn đâu."

Nhưng vẫn... gần khớp với vụ án hiện thời của Harry.

"Có thể là Fenwick," anh nói. "Cậu ta mất tích hồi tháng Ba, 2001. Chổi của cậu ta được tìm thấy cách đây không xa. Có lẽ sẽ khớp." Nhưng anh không hy vọng mấy; thất vọng quá nhiều đã dạy cho anh tính cẩn thận.

"Bọn tôi sẽ lấy mẫu và đem về xét nghiệm," Butterworth nói. "Một tuần nữa sẽ cho cậu kết quả."

"Nhanh thế." Harry ngạc nhiên. Mấy vụ án treo hiếm khi được ưu tiên.

Butterworth nhún vai. "Tháng này chẳng có gì nhiều. Cậu có thể đi nếu muốn. Tôi sẽ thu mẫu và Glassbrook đây sẽ hoàn tất việc chụp hiện trường. Cả đội sẽ về sớm thôi."

"Cám ơn."

Harry Độn thổ đi.

.

Khi Harry vẫn còn là một tân Thần Sáng, hai mươi tuổi và mắt háo hức sáng ngời, tay siết chặt đũa phép và đầu óc minh mẫn như trời nắng, anh tưởng mình biết rõ công việc của mình là gì. Cứu mạng người và cứu họ khỏi những công việc rõ ràng: rượt đuổi dọc các con hẻm và tránh các lời nguyền như một con thỏ bị kinh sợ, người đầy vết trầy xước và những câu phản nguyền bóng bẩy.

Anh giỏi khoản đó đấy. Rất giỏi khi đứng trên chiến trường. Nhưng, theo lời giải thích cẩn thận của người giám sát anh, anh không giỏi khoản điều tra.

"Đó là việc của thám tử kia mà," Harry đã phản bác, và biểu cảm của người giám sát biến đổi liên tục trước khi bảo rằng một Trưởng Thần Sáng - chỉ ví dụ thôi - cần phải có một trí tuệ được mài giũa cẩn thận qua việc giải quyết từng vụ án phức tạp, tinh vi. Kỹ năng căn bản, họ đều đồng tình, là yếu tố thiết yếu của một Trưởng Thần Sáng. Không chỉ là sức mạnh đơn thuần và phép thuật tối thượng.

"Tôi không phải là Trưởng Thần Sáng," Harry chỉ ra.

"Chưa thôi," họ nói thế.

Và chỉ với bấy nhiêu đó, Harry được giao cho làm việc với Bộ phận Điều tra trong suốt mười tám tháng tới. Anh không hài lòng mấy với điều đó và thi thoảng sẽ lầm bầm về việc mình 'nhớ chiến trường'. Những giám sát viên của anh nhẹ nhàng lắm, bảo Harry rằng anh đã giỏi hơn mọi Thần Sáng khác rồi, chỉ cần anh vẫn chú ý đến thực hành đũa phép thì không cần lo kĩ năng sẽ kém đi.

Giám sát viên mới của anh - Trưởng Bộ phận Điều tra, Clara Holdsworth - kém tinh tế hơn nhiều.

"Đám Thần Sáng thích cậu," bà nói khi họ gặp nhau lần đầu, "xem công việc của cậu như một trận Quidditch. Như thể cậu là tầm thủ và người khác chỉ là mấy trái Snitch."

"Vậy thì có gì sai cơ chứ?" Harry đã cãi lại, cảm thấy khó chịu, và Holdsworth mím môi. Bà giao một vụ án treo cho anh làm đề án đầu tiên - một tai nạn được lưu trữ từ hồi 1949 - và Harry xem đó là một sự sỉ nhục có tính toán đàng hoàng. Thậm chí còn chẳng có gì mới hay thú vị, chỉ có đống hồ sơ về người chết từ thuở nào rồi. Anh cố gắng nửa vời trước khi xếp chúng vào đáy hộc bàn. Ít ra vụ án của Fenwick còn nằm trong thập kỷ này; Harry xem đó có một chút đỡ hơn rồi.

Nhưng giờ, sáu tháng làm nhiệm vụ, anh vẫn không hiểu được bài học mà mình được giao.

.

Một tệp hồ sơ được vứt lên bàn của Harry.

"Chúc mừng việc phá được án của Fenwick nhé," Holdsworth nói. Bà không cười. Chỉ có chút ấm áp nhàn nhạt trong giọng nói tỏ vẻ khen ngợi thôi. "Đây là nhiệm vụ mới nhất của cậu."

"Cám ơn."

Bà rời đi. Harry biết ơn sự thẳng thắn của Holdsworth; bà chỉ lên tiếng khi có lời để nói, và đi khi không còn gì để nói nữa.

Màu xanh nhạt của tệp hồ sơ thể hiện đây là một vụ án treo, nhưng đó cũng có nghĩa là một vụ nào đó từ hai năm trước hoặc từ hồi thập niên 1920. Anh bỏ qua phần mục lục và đọc trang đầu tiên, nơi có thông tin tổng hợp của các thám tử trước đã đảm nhận nhiệm vụ này.

Số vụ án: L10-332-5

Ngày lưu trữ: ngày 10 tháng Chín năm 2003

Phân loại án: Mất tích

Tên: MALFOY, Draco

Tên khác: Không có

Harry dừng lại. Anh đặt tệp hồ sơ xuống và đứng dậy, rồi tự hỏi không biết mình định đi đâu. Tới chỗ Ron, cho cậu ấy xem hồ sơ cùng? Tới chỗ Hermione, để hỏi ý kiến? Anh lắc đầu. Đây chẳng phải là tin gì mới đối với họ. Lucius Malfoy mất tích hồi mùa hè năm 2002 và Draco Malfoy đã, luôn thế, bắt chước cha của mình và biến mất một năm ngay sau đó. Harry, đang trong giai đoạn huấn luyện Thần Sáng và vội vàng đâm đầu vào cuộc sống mới - đính hôn với Ginny, mừng hôn lễ của Ron và Hermione, tránh đám nhà báo khi lặng lẽ Độn thổ đến mấy buổi gặp mặt với Neville và Luna và những người khác - nên chả mấy quan tâm tin này. Chắc Malfoy đã trốn về dinh thự ngập nắng nào đó ở Ý hay tòa lâu đài nào đó ở Pháp cùng với người cha lẽ-ra mất tích của hắn, Harry ác ý nghĩ thế. Ít ra thì nhà Malfoy cũng bị quả báo: Lucius, không giống Draco, vẫn đang chờ phiên tòa xét xử khi mất tích và đã có lệnh bắt giữ lão. Thần Sáng bắt được lão hồi mùa đông năm 2003. Đồng nghiệp của Harry đã lâng lâng vui mừng sau khi theo dấu và bắt giữ được Lucius Malfoy lươn lẹo, nhưng chiến thắng đó cũng chả được lâu - Lucius đã chết khi bị bắt giữ vì bị một lời nguyền lạc đạn.

Harry lắc đầu, quay về với hiện tại, và nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ, buộc bản thân bình tĩnh đọc hết. Khách quan lên nào, anh tự nhắc nhở. Chuyên nghiệp lên nào.

Bên trong liệt kê những chi tiết tiêu chuẩn. Quốc tịch, giới tính, chiều cao, cân nặng, mô tả nhận dạng, quần áo khi được trông thấy lần cuối. Không có gì bất ngờ cả. Phần 'đặc điểm nhận dạng' là Dấu hiệu Đen ở cánh tay trái, hiển nhiên rồi, và một 'vết sẹo trăng khuyết ở lưng dưới'. Có vẻ Malfoy hơi gầy, Harry để ý, cau mày đọc phần chiều cao/cân nặng.

Đầy đủ, ghi chú ngắn gọn. Anh lật sang trang khác.

Hoàn cảnh biến mất, tiêu đề ghi thế, và ở dưới đề thêm: Lần cuối nhìn thấy ở Nhà Cú Eeylops, Hẻm Xéo (4 giờ chiều, ngày 09 tháng Chín năm 2003).

Ghi chú cực kì súc tích, Harry trách móc nghĩ.

Thì vụ án nào cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ. Anh lật trang, đọc lướt qua phần bằng chứng. Một thám tử đã rút ký ức từ một người tên Herbert Higgs, chủ của Nhà Cú Eeylops.

Vậy là đến lúc đi thăm hầm chứng cứ rồi, và dùng chậu Tưởng ký nữa.

.

Tiếng cú kêu nhỏ; mùi của sinh vật sống trong không khí. Tiếng lông vũ sột soạt, tiếng cọt kẹt của gỗ dưới nắng. Mùi của mùn cưa khi bọn chuột đồng rúc vào lồng của chúng. Cửa hàng tối và ngột ngạt, cú đầy trong những cái lồng treo cao và trên tường treo đầy mấy hộp đồ dùng cho thú cưng.

Harry nhìn xung quanh ký ức, nhưng chẳng thấy Malfoy đâu cả. Chủ cửa hàng - một người đàn ông béo tốt, mặc bộ áo chùng đỏ, tóc lấm tấm bạc - đang đưa một cái túi gì đó cho một nữ phù thủy trẻ.

"Hai giọt mỗi ngày nhé, và đến cuối tuần thì cú của cô sẽ khỏe hoàn toàn thôi," người đàn ông tốt bụng nói. Cô phù thủy gật đầu và đưa cho ông một nắm đồng Knut, rồi quay người rời đi.

Không đến một phút sau thì cánh cửa mở ra lần nữa, khiến cái chuông bạc kêu leng keng. Draco Malfoy bước vào.

Harry cau mày, cẩn thận quan sát Malfoy, tìm manh mối về vụ mất tích. Dù sao thì đây cũng là người cuối cùng trông thấy hắn ta. Và đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Malfoy kể từ hồi Trận chiến ở Hogwarts. Ít ra thì bản mô tả trong hồ sơ cũng đúng, nhưng Harry cho rằng họ đã lấy chi tiết trực tiếp từ ký ức này. Ánh nắng yếu ớt, len lỏi qua khung cửa sổ hẹp, chiếu sáng lấp lánh thứ gì đó trên bộ áo chùng đi đường màu đen của Malfoy. Một cái kim cài áo bạc nhỏ, Harry nghĩ khi xem xét kĩ hơn, không lớn hơn móng tay của Harry mấy.

"Tôi giúp gì được cho ngài?" chủ cửa hàng cứng đờ nói. Malfoy liếc nhìn ông ta.

"Tôi cần một con cú. Tốc độ không quan trọng bằng tính chính xác."

Trông Malfoy cần ăn một bữa đàng hoàng hơn, nhưng Harry biết thông tin trong hồ sơ nghèo nàn đến mức nào mà. Trông hắn hơi mệt, Harry nghĩ, để ý đến quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của Malfoy. Nhưng vẫn không có gì đặc biệt đáng chú ý; không có gì hơn thông tin Harry đọc được sau một ngày dài ngồi ở văn phòng. Hắn không nói bằng vẻ ngạo mạn bình thường, chỉ dùng giọng lịch sự nhạt nhách, nhưng Harry không xác định được điều bất thường gì nữa ở Malfoy. Anh nhìn chủ cửa hàng đề nghị vài con cú và Malfoy chọn một con cú nuôi nhà bình thường.

"Tôi còn có việc phải làm," Malfoy nói, đưa cho chủ cửa hàng một nắm Galleon. Chủ cửa hàng gật đầu.

"Ngài có thể đến lấy nó sau, hoặc cho tôi địa chỉ và nó sẽ bay đến đó." Chủ cửa hàng đưa cho Malfoy một mảnh giấy da và một cây bút lông chim. Ngay giây phút đó, một khách hàng khác vào tiệm và người chủ bước đến chào, để lại Malfoy ghi địa chỉ và buộc nó vào chân của con cú. Một lúc sau, Malfoy mở cửa, để con cú bay ra ngoài, và hắn bước xuống đường. Chỉ trong mấy giây, hắn biến mất. Harry bước đến chỗ cửa sổ nhưng vì đây là ký ức của chủ cửa hàng, con đường bên ngoài chả có gì khác ngoài lớp màu be mờ ảo. Ký ức cứ tập trung vào người khách hàng mới.

Cái đó thì hoàn toàn vô dụng rồi. Harry thở dài, rời khỏi mảnh ký ức.

Dù có xem ký ức kiểu gì, anh phải thừa nhận mấy điều đoán mò của mình sai rồi. Draco Malfoy chắc chắn không 'biến mất' về một nơi sang trọng nào đó. Tất cả tình huống đều dẫn đến kịch bản có thể xảy ra nhất: Malfoy bị bắt đi. Hắn đã ăn mặc ấm áp dưới tiết trời thu nhưng chỉ đi ra ngoài một lúc, không mang theo hành lý. Hắn có nhắc đến còn vài việc phải làm và không muốn mang con cú đi cùng.

Malfoy đã rẽ trái khi rời cửa hàng, Harry nhớ lại. Chỉ có một vài cửa tiệm ở bên trái nhà cú mà thôi, và rồi dẫn thẳng đến quán Cái Vạc Lủng. Không chủ tiệm nào trông thấy Malfoy, hồ sơ ghi chép, và hắn không vào quán Cái Vạc Lủng. Vậy có nghĩa là ở đâu đó trong khoảng cách ngắn ngủi giữ Eeylops và quán Cái Vạc Lủng, Malfoy biến mất.

Harry bước vào ký ức lần nữa. Lần này - đã có phác thảo sơ về toàn bộ sự việc - anh tập trong vào những chi tiết nhỏ. Làm vậy thật kì lạ, nhưng anh đi thẳng đến chỗ Malfoy, mắt nheo lại, xem có gì đáng chú ý không. Hắn mặc một áo sơmi trắng dưới lớp áo chùng, Harry để ý, và một cái quần xám gọn gàng. Hắn định đi đâu mà ăn vận nghiêm chỉnh như vậy? Bộ áo chùng có chất lượng tốt nhưng chỉ bình thường thôi; bộ áo chùng mà bất cứ phù thủy giàu có nào có thể chọn để đi chạy việc.

Malfoy quay lại và bước đến gần mấy con cú, gần như đâm phải Harry; Harry tránh đi theo bản năng.

"Tôi e rằng mình không thích đám cú đại bàng cho lắm," Malfoy nói với chủ cửa hàng.

"Nếu ngài không thích giống cú đại bàng thì tôi có thể giới thiệu cho ngài mấy con cú nuôi nhà?"

Malfoy có một con ưng hồi học Hogwarts, Harry nhớ lại. Thật lạ khi hắn bảo không thích chúng.

Malfoy quay lại lần nữa, ánh nắng lấp ló trên kim cài áo bạc. Harry nghiên cứu nó một chút. Nó trông bất thường, bởi vì anh nghĩ đó là một cái kim cài áo to và đính đá - thứ gì đó xứng với sự giàu có và thanh thế. Có lẽ là một con trăn vàng, với mắt đính đá. Chứ không phải một cái kim cài bạc nhỏ xíu.

Có lẽ Harry bị thứ đó thu hút do nó là thứ mà anh sẽ đeo, thứ mà anh sẽ chọn.

Thật ra, có rất ít phụ kiện trên bộ áo của Malfoy. Bộ áo tốt, Harry đoán khi nhìn lần nữa, nhưng trông chúng chẳng có gì đặc biệt. Không hoa văn hay đường chỉ phức tạp, và lớp áo chùng đơn sắc. Áo choàng cũng vậy, không có phụ kiện; chỉ là lớp áo choàng không mũ dùng để đi đường. Malfoy hẳn đã cất đũa phép ở đâu rồi, vì Harry không tìm thấy nó.

"Ngài muốn con đó à?" chủ cửa hàng hỏi Malfoy. Harry ngước lên và nhìn Malfoy gật đầu với con cú nuôi giản dị.

Địa chỉ của Malfoy. Liệu con cú có bao giờ xuất hiện ở đó không? Có thể nó đã rời đi rồi, nếu Malfoy không để nó vào. Chắc nó đã quay về cửa hàng. Harry lén nhìn địa chỉ qua vai của Malfoy khi hắn viết, nhưng anh lại bị ký ức giới hạn tầm nhìn. Anh chỉ có thể thấy những gì chủ cửa hàng đã thấy, và ông ấy chưa từng nhìn qua địa chỉ của Malfoy. Khi Harry nhìn tờ giấy da, anh lại chỉ thấy mỗi màu be mờ ảo.

Ai đó vỗ vai anh và ký ức tan biến.

.

"Cái gì?" Harry cáu gắt hỏi, nhấc đầu khỏi chậu Tưởng ký.

"Oh, cách chào bạn thân lâu năm hay đấy nhỉ?" Ron ngồi xuống ghế đối diện với bàn của Harry.

"Mình đang xem ký ức mà."

Ron nhăn mặt. "Không muốn biết đâu. Vừa gặp một trong những đồng nghiệp của cậu, anh ta đang làm vụ nhóc phù thủy mất tích ở Leeds. Cô bé đó còn chưa được năm tuổi nữa."

Harry cũng chẳng ưa mấy vụ án như vậy.

"Hôm nay đột kích vụ Grimwright à?" anh hỏi, chuyển đề tài.

Ron sáng lên như thể Giáng Sinh đã đến, mắt lấp lánh khi nghiêng người đến. "Bạn hiền ơi, cậu sẽ không tin được đâu. Bọn này đã cắm cọc ở đó mấy tháng trời rồi..."

Có biết đấy, Harry nghĩ. Anh từng là thành viên của đội truy quét đó. Anh lắng nghe câu chuyện của Ron, tự hỏi không biết nó được phóng đại và chế ra cỡ nào.

Nhưng, chuyện hay thì vẫn hay đấy.

Và, như anh đã học được từ bộ phận mình đang làm việc, từng chi tiết nhỏ đều có một câu chuyện riêng: kim cài trên áo chùng, nụ cười bên kia căn phòng, bàn tay run nhẹ. Anh có thể nghe được câu chuyện từ vết bầm trên khắp khớp tay của Ron, từng những giọt máu trên cổ áo của cậu ấy, từ cái cách đầu gối cậu ấy run lên kinh sợ khi kể đến đoạn gay cấn.

Điều dễ dàng khi làm Thần Sáng, Harry nghĩ, là khi anh nhìn một bức tranh và không thấy được thứ mình muốn, anh thay đổi nó. Anh có thể bắt đầu cách theo dõi mới, hay thẩm vấn một nghi phạm khác, hay dùng những nguồn tin khác.

Nhưng vấn đề của các án treo là anh không thể thay đổi bức tranh.

Anh chỉ có thể nhìn kĩ hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip