Chương 15: Tính tình con gái thật khó hiểu
Là cậu ta à? Harry đứng hình, Trái Đất cũng thật tròn.
"Là cậu? "
Draco nhìn chằm chằm cậu, thấy có chút gì đó khang khác. Hắn liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ rồi hỏi:
"...cậu cắt tóc à?"
"Bộ tôi không có quyền cắt tóc à?"- Harry nhàn nhạt nói.
Draco: "..." Tính tình cũng thật khó chịu a. Con gái quả thật khó hiểu. (▰˘︹˘▰)
Hắn tránh sang một bên đợi cậu đi rồi lẽo đẽo đi theo sau.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Đâu có đâu. Tôi cũng đang đi tìm toa ngồi chứ bộ! "- Hắn cong mắt cười.
"Ờ"
Draco: "..." Lạnh nhạt thật!
Harry liếc mắt nhìn hắn, ậm ừ rồi nhanh chân bước đi, hòa vào đám đông một cách nhanh chóng đến nỗi Draco không thể đuổi kịp.
Draco: "..."
Hắn sầu não nghĩ cậu ta thiệt là giống mèo quý tộc a. Tính tình kiêu ngạo (ẻm kiêu ngạo hồi nào :)?) lại khá xinh đẹp.
...
Harry quay người nhìn phía sau, khi chắc chắn không ai bám theo nữa thì thở phào. Làm sao lại có người khiếm nhã như vậy chứ? Cậu kéo cửa toa trước mắt rồi đi vào.
Harry hỏi:
"Có ai ngồi ở chỗ này không? Mấy toa khác hết chỗ rồi."
Ron Weasley lắc đầu. Nó liếc Harry rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mủi nó vẫn còn một vết đen.
"Ê, Ron!"
Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một người nói:
"Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe – Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó."
Ron lầu bầu: "Ừ"
"Harry hồi nãy tụi này có nghe má kể về em ...quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hen gặp lại sau nha. "
"Chào!"
Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng bọn họ. Ron buột miệng hỏi:
"Bồ là Harry Potter thiệt hả?"
Harry ậm ừ.
"Thiệt hả? Ơ… vậy mà mình cứ tửng là anh Fred va George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái… a… cái…"
Nó chỉ lên trán Harry.
Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm.
"Vậy ra đó là chỗ mà kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy đã…"
"Phải nhưng tôi chả nhớ gì đâu"- Harry rũ mắt nói.
"Không nhớ gì hết trơn luôn hả? Chà"
Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh.
Harry cũng không phá vỡ không gian yên tĩnh này. Cậu không giỏi bắt chuyện cho lắm.
Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng leng keng bên ngoài hành lang và một bà lão má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
"Dùng món gì hở các cháu?"
Harry, vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, nó lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang.
Hồi ở nhà dược Dursley, Harry không hề có cắc bạc nào để mua kẹo, nhưng giờ đây túi của cậu rủng rỉnh những đồng vàng, đồng bạc, đủ để mua hết đống sôcôla Mars Bars nhiều đến nổi cậu ôm không xuể.
Nhưng bà lão tươi cười này không bán Mars Bars. Bà chỉ có kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Harry nhìn đống bánh kẹo có chút hiếu kỳ
, loại nào cũng không giống như ở nhà mà Dudley hay ăn, nên cậu mua mỗi thứ một ít, và chỉ phải trả cho bà bán hàng có mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts.
Khi Harry bưng tất cả vô toa, trút cả đống xuống ghế ngồi thì Ron tròn mắt nhìn:
"Bồ đói lắm hả?"
"Không hẳn"- Cậu xé một bịch bánh bí ngô rồi bỏ nó vào miệng.
Mùi vị không tệ!
_______________________________________
Truyện ngoài lề:
Draco sầu não nghĩ về cảnh tượng lúc đó thầm nghĩ lúc đó hắn thật biến thái sao ấy nhỉ?
Như có thuật đọc tâm, Harry liếc mắt nhìn hắn gặng nói: "Chứ sao nữa! "
Draco: "..."
Nhưng sau đó hắn liền cười cười ôm lấy Harry, đưa mặt chôn vào hõm cổ cậu, lười biếng nói:
"Em thật hiểu anh a~"
Cậu cạn ngôn, hừ hừ nhẹ hai tiếng rồi vòng tay ôm lại hắn.
_______________________________________
Hiiii:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip