Diaspora (2)

Tụi nó đã quay lại Hang Sóc. Molly cho tụi nó ăn, nhưng chẳng đói chút nào. Ron và ba mẹ đã ra ngoài xử lý một số vấn đề gia đình để lại Hermione và Harry. Nó tự hỏi liệu họ đang nói gì, họ có lặng người đi như nó không. Nó liếc nhìn Hermione.

Cô bé im lặng. Cô chưa bao giờ im lặng.

"Lão đang nói dối, Hermione."

"Lão có vậy không?" Cô khoanh tay lại và ngó chỗ khác. "Chúng ta đợi mỗi ngày thì lại càng nhiều mất mát. Những người bị thương đang chết dần, và chúng ta đều mệt lắm rồi, Harry. Kiệt sức. Phép thuật không còn hoạt động ở đây nữa. Không như trước đây. Voldemort đã thắng."

"Không, đừng nói thế." Harry bước đi. "Mình... tụi mình đã hy sinh mọi thứ rồi."

"Nhưng tụi mình có vậy không, Harry?"

"Ý bồ là gì?"

"Chúng ta chưa bao giờ hy sinh niềm kiêu hãnh. Chúng ta nghĩ mình đúng, luôn thế."

"Nhưng tụi mình đúng mà," Harry khăng khăng.

"Tử Thần Thực Tử không chỉ có mỗi Slytherin, Harry. Giáo sư McGonagall đã từng nói mình là phù thủy tài năng nhất thế kỷ. Mình biết lý thuyết đằng sau phép thuật, nhưng nó chưa bao giờ là bản năng. Mình đã phải luyện tập hàng ngày, và mình chỉ làm những thứ mình biết. Tôn trọng mà nói. Quidditch, Tiên Tri, đó là những thứ mình đã gạt bỏ."

"Này!"

"Nó đã đúng. Mình nghĩ chúng thật ngớ ngẩn. Ý mình là những là bài hay lá trà, điều đó đã đúng hay liên quan tới mức nào?" Cô cười cay đắng. "Hóa ra nó liên quan tới nỗi Voldemort đã giết vì nó."

"Tụi mình sẽ làm gì đây?"

"Nói chuyện với những gia đình đã rời đi. Cố gắng khiến họ quay lại." Cô bé nghe có vẻ hy vọng.

"Vậy có đủ không?"

"Mình nghĩ đã nhiều năm rồi chưa ai nói chuyện với họ. Nói chuyện và lắng nghe nỗi lo của họ. Nếu chúng ta thật lòng muốn xây dựng lại thế giới của chúng ta, ta cần phải ngừng bỏ qua nỗi sợ hãi và nhu cầu của người khác, và chúng ta cần làm điều này trước khi đám trẻ đó ràng buộc chúng với ngôi trường khác, thế giới khác."

Đúng là gàn dở. Với Harry thì đánh Voldemort còn dễ hơn nhiều.

"Bộ không thể làm thế sao?"

Hermione liếc nó. "Họ sẽ lại phá hỏng nó như mọi khi. Nếu tụi mình muốn làm cho đúng, tụi mình phải tự làm thôi."

"Cứu thế giới?"

"Ôm đám thuần chủng."

"Eo."

Cười. "Ôi Harry."

"Mình sẽ phải đi rửa não ngay."

Nhiều những tiếng cười.

*.*

Beauxbatons.
Trưa.

Đi nói chuyện với Malfoy, Harry. Bắt cậu ta nghe mày.

Đúng rồi.

Cứ như nó sẽ được vậy.

Tức thật, nó sẽ nói thế nào với đồ ngu đó?

"Thuyết phục cậu ta. Nói chuyện với cậu ta. Khiến cậu ta quay lại. Bồ biết bồ có thể mà Harry."

"Bồ không thể làm thế sao? Bồ giỏi cái này mà Hermione."

"Mình sẽ tát nó mất thôi và tụi mình không thể như vậy."

Vậy nó sẽ thuyết phục tên ngu ngốc nhất từng tồn tại này quay lại Anh thế nào đây? Ôi, và đảm bảo những người theo đuôi cậu ta quay lại cùng cậu ta nữa?

Harry thở sâu trước cái nhiệm vụ gần như bất khả thi này. Cái thực tế nó trông chờ được tranh luận với tên ngu ngốc là một suy nghĩ nó đã đẩy lùi khỏi tâm trí mình.

"Mày muốn gì, Potter?"

Có phải Harry đã quên Draco khó chịu đến thế nào rồi không?

Khi nó Floo đến Beauxbatons, người ta bảo nó Malfoy hẳn sẽ ở thư viện. Một chuyến tới thư viện, phòng sinh hoạt chung, phòng nhạc, phòng thiền và hai tiếng sau, cuối cùng nó đã tìm thấy cậu ta, dựa vào tường gần lớp học như đang đợi ai đó.

"Malfoy, chúng ta nói chuyện được không?" Harry gắng gửi cậu ta một nụ cười thân thiện nhưng qua vẻ bối rối của Draco, nó có vẻ không thành công cho lắm.

"Làm sao? Làm như chúng ta từng nói chuyện vậy."

"Xem này, đồ khốn." Harry ngưng lại có phần kinh hoàng rằng nó đã xúc phạm Malfoy ngay khi vừa tình cờ đụng cậu ta. Tên khốn ngu ngốc khó ưa.

Draco chỉ liếc nhìn Harry như muốn nói cậu ta đã không rời Anh chỉ để tên theo dõi Gryffindor vượt biên và tiếp tục quấy rầy cậu ta.

Harry hơi cáu kỉnh trước cái nhìn đó. "Tao xin lỗi." Nó đang thất bại và ước gì Hermione đã đưa nó mấy tờ phao.

"Mày gì cơ?" Draco hoài nghi hỏi. "Xem này, đồ kì quặc bốn mắt."

"Tao rút lại đây đồ ngu!" Harry tảng lờ cái cách trái tim nó đập nhanh khi họ trao nhau những lời lăng mạ. Vậy có thể nó nhớ những trận chiến. Chả phải nó sẽ ồn ào thừa nhận vụ này.

Draco di chuyển như muốn lướt qua nó.

Không ai trong số tụi nó nghe thấy tiếng đám học sinh tới gần.

"Draco!" một học sinh nam gọi khi thằng nhóc rời khỏi nhóm và chạy tới tụi nó ngay khi Draco vừa bước qua Harry. "Anh ta đang làm gì ở đây?" Thằng nhóc ném Harry một cái nhìn khinh bỉ.

"Baddock, ổn cả mà," Draco cam đoan với bạn cậu ta.

"Anh ta lại theo dõi anh à?" Baddock lầm bầm, môi mím lại.

Thằng nhóc biết cả vụ này hả? "Wow, đợi đã, cậu cũng tới Hogwarts à?" Harry hỏi, không giấu nổi sự hoài nghi nơi giọng nói.

Giờ cả hai đều nhìn nó chòng chọc.

"Thằng nhỏ kém mày một khóa, Potter!" Draco gầm gừ.

"Gì cơ?" Làm như nó thèm bận tâm chú ý đến ai sau năm nó vậy.

"Ngu xuẩn," Baddock lẩm bẩm.

"Xem cậu đi đồ lùn," Harry phản ứng lại, tức giận vì chẳng có gì giống như kế hoạch của Hermione.

"Baddock, cứ đi đi. Anh sẽ xử lý vụ này. Chỉ cần đảm bảo không học sinh nào đi xuống hành lang này thôi."

Khi các học sinh đã vào lớp, Draco mím môi. Cậu ta có vẻ đang quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Harry. "Sao mày lại ở đây, Potter?"

"Xem này, tao chỉ muốn nói chuyện thôi." Harry kiềm chế cơn giận của mình.

"Giống giết tao hơn." Một bên lông mày Draco nhướn lên như để thách thức Harry phản đối.

"Không, chỉ nói chuyện thôi." Có lẽ vẫn có khả năng Harry cứu vãn được vụ này, nếu không Hermione sẽ bộp nó mất.

"Thế nói đi." Draco khoanh tay lại.

"Um..." Harry đỏ mặt, thấy hơi xôn xao.

"Đúng?" Draco gật đầu khích lệ.

"Chà..." Harry do dự.

Draco đã có quá nhiều cái sự do dự của Harry rồi. "Tao không có cả ngày đâu."

"Đừng giục tao, đồ thối tha."

Draco bước tới.

"Mày." Malfoy chọc vào ngực Harry. "Muốn." Một cái chọc nữa. "Cái." Chọc. "?" Lại thêm một cú chọc mạnh hơn.

"Bọn tao sắp chết rồi, hay là phép thuật đang chết dần ý. Bọn tao muốn tụi mày quay lại," nó tuột khỏi miệng Harry.

"Vậy thì có gì ở đó cho tụi tao?" Draco nhanh nhảu đáp lại.

"Thế thôi à? Đó là tất cả những gì mày quan tâm. Slytherin." Chúa ơi, tụi này điên hết rồi.

"Mày tới tìm tao," Draco nhắc nó. "Và, tao không chỉ nghĩ tới mỗi Slytherin."

Trước khi rời Anh, Hermione đã nhắc Harry rằng không phải tất cả các thuần chủng rời đi đều là Slytherin.

"Xem này, mình có thể bắt đầu lại không?" Harry không thể giấu nổi nó đã mệt mỏi thế nào. Hermione đã đúng. Làm sao người ta có thể thuyết phục thuần chủng quay lại Anh nếu họ không ít nhất cố gắng để nói chuyện và làm bạn? Nhưng nói rằng chỉ để một người cần làm chuyện này thì chẳng dễ dàng chút nào.

Có lẽ không với cái nhìn ngờ vực của Malfoy. Harry thở dài. Thật không công bằng khi lúc nào nó cũng bị gọi ra để làm anh hùng.

Nó còn phải cứu thế giới phù thủy bao nhiêu lần nữa đây? Còn gì yêu cầu nó nữa hả? Nếu nó ngẫm lại, Harry hẳn sẽ nhận ra có biết bao những thứ nó chia sẻ với các đứa trẻ từ gia đình thuần chủng.

"Chào, ừm. Tôi là Harry." Nó đưa tay ra. Có lẽ để bắt đầu lại, người ta cần một khởi đầu mới, hay trong trường hợp của tụi nó, một khởi đầu lại.

Đầu tiên Draco ngó bàn tay đưa ra của Harry, rồi nhìn lên Harry. Harry mỉm cười có chút lo lắng, hy vọng sẽ khích lệ Draco bắt tay nó.

Draco chỉ đảo mắt, thở dài và mỉm cười. "Chỉ Harry thôi à?"

Harry mỉm cười ấm áp. "Là Harry Potter, đồ khốn ạ. Giờ bắt tay tôi đi."

"Gryffindork," Draco trêu chọc nhẹ nhàng. Draco bắt tay nó. "Chào, chỉ Harry. Tôi là Draco Malfoy."

"Được rồi." Harry nhẹ nhõm nhìn quanh. Trái đất vẫn chưa nứt ra và nuốt chửng nó.

"Thế thôi à?"

"Tôi đang nghĩ." Harry tháo kính và xoa tay lên mặt. Ấy đã có vẻ dễ hơn nhiều khi Hermione giải thích cho nó.

"Merlin, chúng ta sẽ ở đây cả ngày mất." Draco có vẻ khó chịu và bĩu môi hờn dỗi.

Harry bắt gặp mình ngó đăm đăm. Nó gật đầu như để làm rõ suy nghĩ của mình.

Nhìn Draco bây giờ, Harry nhận ra nó hơi nhớ được thấy cậu ta trong màu xanh lá Slytherin, thay vì sắc xanh da trời nhạt của đồng phục Học Viện Beauxbatons. Tóc cậu ta cũng đã dài ra và hơi xoăn dọc theo gáy. Cậu ta trông có vẻ lớn hơn và vẻ lo lắng cậu ta đã từng vào năm sáu và bảy đã biến mất.

Malfoy thương hại nó trước cái im lặng tiếp tục. "Có gì xảy ra ở Anh à?"

"Cậu không biết à?" Harry có vẻ ngạc nhiên vì điều này.

"Sao tôi phải biết?" Draco nhăn trán. Hàng tháng qua cậu đã bận rộn an ủi đám nhỏ còn kinh hãi, đóng cửa những ngôi nhà tổ tiên, hỏi ý kiến luật sư, thu xếp tài chính và với Greengrass, Warrington và Zabini giúp đỡ để sắp xếp trường học cho một số đứa nhỏ chưa tới tuổi.

Đã đủ may mắn khi có thể thuyết phục các viện nghiên cứu mở một chương trình giữ trẻ trong ngày ở mỗi trường. Mẹ cậu cũng đã thu nhận những đứa trẻ còn quá nhỏ cho mẫu giáo với sự giúp đỡ của gia tinh. Vậy nên không, cậu đã không bắt kịp với những gì đang xảy ra tại Anh.

Harry đã hồi phục đủ để nói tiếp, "Đó là nhà cậu mà."

"Potter..."

Lông mày Harry nhướn cao. "Harry," nó sửa lại Draco.

Draco chỉ đảo mắt. Tên khốn. "Harry, tôi đã dành hàng tháng trời chăm mẹ tôi, đám nhỏ, đưa mọi người thoát ra rồi đến đây, và tụi này đã bỏ lỡ tận hơn một năm trời. Tụi này đã tụt lại quá nhiều rồi."

Để nghĩ rằng cậu chưa từng cảm kích tất cả những gì giáo sư Snape đã làm cho học sinh của thầy, Slytherin của thầy. Sự quan tâm và chú ý của thầy tới tụi nó. Chẳng phải là thầy sẽ chiều chuộng tụi nó khi Giáo sư nhiều khả năng sẽ gầm gừ với tụi nó hơn là mỉm cười.

Merlin, cứ nghĩ xem cậu đã bất chợt trở thành Trưởng Nhà Slytherin cho tất cả đám nhỏ.

Harry gật đầu cảm kích với Draco, cứ như nó hiểu gánh nặng Draco đã mang theo. Có lẽ nó đã hiểu.

"Về vụ đó, tụi cậu có định quay lại không?" Nó co rúm lại như nhận ra đã nghe tệ thế nào. "Xin lỗi."

Draco không thể không cười. Một Gryffindor luôn là Gryffindor bất chấp độ tuổi hay cái-gọi-là sự trưởng thành.

Draco nở một nụ cười thật tươi với Harry, cố khiến nó thấy dễ chịu hơn. "Tôi không nghĩ thế, Po... Harry." Draco nói thêm trước cái gật đầu đáp lại của Harry. "Tụi này vẫn gặp khó khăn giúp đám nhỏ ổn định lại."

"Có chuyện gì với đám nhỏ à?" Harry không cần phải giả bộ lo lắng và nét mặt nó hơi căng thẳng.

"Ác mộng. Nhiều đứa đã mất cha mẹ, anh chị em, không còn gì thân thuộc." Draco thành thật trả lời, nhiều hơn cậu đã dự định.

Điều gì ở Potter đã khiến cậu muốn chia sẻ việc di chuyển này đã và đang khó khăn thế nào với nó? Rằng có nó ở đây, bày tỏ sự quan tâm, khiến Draco ước họ đã thực sự là bạn bè, rằng cậu có ai đó để san sẻ gánh nặng.

Cậu thoát khỏi những suy nghĩ u sầu của mình rồi nói, "Xem nào, dù chuyện gì đang xảy ra ở nhà thì tụi này không liên quan. Tôi có thể hứa với cậu."

Harry xoa xoa gáy, không giấu nổi sự lo lắng. "Cậu có biết gì về giao ước không?"

Draco cau mày nhìn nó. "Ý cậu là sao?"

Harry hắng giọng. "Chúng tôi liên tục mất những phần ở Hogsmeade. Chúng chỉ biến mất thôi. Ngay cả Hogwarts cũng chập chờn."

"Nó...nó...không. Như nào?" Điều này chắc kèo đã ghi kỷ lục, Draco cạn lời. Cậu lắc đầu như để tập trung lại những suy nghĩ. Cậu thận trọng hỏi, "Nghiêm túc đấy, làm sao?"

"Cha cậu nói tất cả tụi cậu đã đi. Mang theo giao ước và những gì sót lại quá mong manh, và giờ phép thuật đang tự sụp đổ. Hoặc Hermione đã giải thích như vậy."

"Tôi cần nói chuyện với những người khác." Bực ghê. Đã đủ khó để đưa mọi người đi rồi. Tụi nó luôn có ý định quay lại, ít nhất là phần của kế hoạch ban đầu nhưng giờ... buộc mọi người rời đi, đặc biệt khi quá nhiều đứa trong đám vẫn chưa hồi phục khỏi nỗi kinh hoàng đã từng chứng kiến không phải là điều gì đó cậu có thể tự mình dự tính. Đây có phải thứ người lớn không? Buộc phải đưa ra những quyết định bất khả thi dù người ta không mong vậy?

Khoảnh khắc kéo dài mãi tới khi Harry hỏi, "Cậu sẽ thế chứ?"

"Tôi không hứa hẹn gì cả, Potter. Nhưng những người khác cần được thông báo." Giáo sư Snape đã từng bảo cậu bảo vệ đám trẻ. Cậu nghĩ mình đã làm vậy.

"Cuộc đời có bao giờ dễ dàng hơn không đây?" Harry hỏi khi nó lo lắng lê bước, nhận ra tin tức nó mang tới đã khiến cuộc sống của Draco trở nên quá đỗi phức tạp.

"Rác như tôi biết đấy thôi," Draco lặng lẽ trả lời.

*.*

Hai tuần sau
Trang trại Hang Sóc

"Đờ mờ thằng khốn này!" Harry lao ra khỏi thư viện nhà Black, tay cầm đũa phép, dự định rời khỏi Quảng trường Grimmauld. Nó quá mệt phải chờ đợi, không biết liệu Draco có quay lại Anh, hay liệu cậu có thành công thuyết phục những gia đình khác cùng quay lại.

Vậy nên nó chả tin đám Slytherin. Sao phải thế? Suy cho cùng, một cái bắt tay đã không làm nên một người bạn.

"Harry?" Ron gặp nó ở cuối cầu thang.

"Đừng cố ngăn mình," Harry cảnh báo bạn nó.

"Mình đâu có ngu mà làm thế đâu," Ron cam đoan với nó, "Nhưng..."

"Gì?" Nó chỉ muốn làm gì đó. Gì cũng tốt hơn ngồi trong thư viện ngó chòng chọc cái thảm thêu phả hệ nhà Black.

Ron đứng trước mặt Harry, chặn lối ra của nó. "Thôi nào bồ tèo, ngay cả mình cũng biết bồ không nên dồn rắn vô góc tường mà."

"Nhưng nếu họ không quay lại thì sao hả Ron?" Harry nghiến chặt hàm. Nó khao khát được chiến đấu, được hành động. "Chúng ta đã không chiến đấu với Voldemort và thắng để rồi cuối cùng mất tất cả thế này."

Khi Ron cắn trong môi, cậu chàng chỉ nhìn chằm chằm Harry với cái cảm giác không chắc chắn mà Harry đã không thấy ở bạn mình quá lâu rồi.

"Có lẽ chúng ta cần phải gần như mất đi thế giới này để trân trọng nó nhiều hơn. Ý mình là, đã bao nhiêu lần bồ nói với người ta Voldemort đã trở lại? Đã bao nhiêu lần bồ bị phớt lờ hay bị gọi là kẻ nói dối hả Harry? Bao nhiêu người ngồi đó trông chờ vào người khác để chiến đấu trong cuộc chiến này, để sửa chữa? Nếu chúng ta mất đi phép thuật hay không còn là pháp sư nữa, có lẽ đó là vì những gì tốt nhất."

"Bồ...bồ không thể thực sự nghĩ thế đâu Ron." Harry hoài nghi nhìn bạn mình chăm chăm.

Ron thở dài thườn thượt khi cậu chàng ngồi xuống bậc cuối cầu thang. Cậu chàng che mặt và chống khuỷu tay lên đầu gối. Trong giây lát, Harry tự hỏi liệu bạn nó có khóc không nhưng rồi Ron ngước lên, cặp mắt khắc nghiệt và già dặn.

"Bồ biết mà, mình chẳng nghĩ gì mấy khi là một thuần chủng. Mình nghĩ tất cả nghi lễ tụi mình có, nó chỉ là những thứ người già làm mà thôi. Mình nghĩ, thuần chủng cứ đáng khinh như bãi nhầy ở mũi và có lẽ họ đã vậy, là vậy, nhưng mình nghĩ mình hiểu rồi. Hiểu toàn bộ, vì sao phải tuân theo những truyền thống phù thủy. Vì sao chúng lại cần thiết." Dù cắn môi nhưng Ron không thể kìm được nỗi đau nơi giọng cậu chàng. "Mình đã từng có thể cảm nhận phép thuật khi mình bước xuống Hogsmeade hay lúc mình từng đến thăm ba làm việc. Mình có thể cảm nhận nó, như cái vuốt ve theo da mình, ấm áp, như cái thơm lên trán. Mình không thể vậy nữa dù mình biết nó đã quá tầm với. Mình ghét mình đã coi nó như chuyện đương nhiên và mình đã chế giễu những nghi lễ cổ xưa tạo nên con người chúng ta. Mình thậm chí còn không biết lịch sử chính gia đình mình chỉ vì mình không thèm bận tâm học và chẳng ai thèm quan tâm dạy mình."

Harry ngồi cạnh Ron. Nó chưa bao giờ nhìn sự việc theo cách đó. Với nó, đó chỉ là một trận chiến cần phải vượt qua.

"Mình nhớ anh Fred, Harry. Mình nhớ anh ấy muốn phát điên lên, nhưng bồ biết mà, mình đã biết anh ấy. Anh ấy đã sống và mình biết anh mình. Nghĩ đến mình có thể chẳng biết. Nghĩ đến phép thuật của anh ấy sẽ bị hiến tế và anh ấy có thể đã chết hay biến thành squib. Đó là những gì thuần chủng phải làm với con cái họ để chúng ta có được phép thuật, và mình ghét lắm anh Fred đã mất, và mình ghét bọn thuần chủng, được rồi." Giọng Ron run run. "Mình thực sự ghét họ."

Ron hít hai hơi ngắn ngủi và dụi mắt. "Nỗi căm ghét mạnh mẽ tới nỗi khiến bồ làm nhiều thứ, và khiến bồ nghĩ đến con cái bồ, đứa đã sống sót, rằng chúng đặc biệt và cần được bảo vệ. Có thể khiến bồ tức giận vì người ta cứ cho phép tất cả những người gốc Muggle đó vào..."

"Ron." Harry đặt tay lên vai Ron.

"Không, nghe mình đi. Những gia đình thuần chủng, trung bình mỗi gia đình có hai đến ba đứa trẻ. Hai đến ba, Harry. Nhà mình có bảy. Không," Ron đẩy tay Harry ra. "Nghe này, tiếp tục và chọn hai người nên sống đi."

"Ron." Harry lắc đầu, nó không thể làm được đâu.

"Làm đi!"

"Bồ...Ginny," câu trả lời thì thầm.

"Vậy nên không có Phù thủy Wỉ Woái của Weasley. Không có anh Bill hay Charlie. Không anh Percy, ờ, một người ngốc nghếch nhưng anh ấy đã làm tốt." Ron luồn tay vào tóc. "Mình không thể chọn nổi và mình ghét lắm nếu ai đó bắt mình chọn. Nếu phép thuật chết ở đây, thì nó chết đi. Nếu thuần chủng cần thêm thời gian, thì để họ thêm thời gian."

"Nó không đúng đâu." Harry phản đối.

"Chẳng có gì về mấy thứ này đúng cả. Tức thật đấy Harry. Mình yêu Hermione nhưng nếu đó là lựa chọn giữa mạng anh Fred và không bao giờ gặp được Hermione, anh Fred sẽ luôn thắng."

"Liệu nó có bao giờ kết thúc không?"

Ron khúc khích cười khô khan. "Đờ mờ, Harry. Mình còn biết cái mẹ gì nữa hả?"

*.*

Thư cú cuối cùng cũng tới.

Làm tụi này vừa lòng đi.

Cứ như thể nó sẽ thay đổi nhiều thứ vậy. Một đám lộn xộn!

Làm quái nào người ta biết để làm vừa lòng tụi thuần chủng chứ?

Trong khi người lớn cố làm những thứ người lớn thường làm, Harry kêu gọi Đoàn quân Dumbledore. Mọi thứ đã đủ khó khăn rồi và không thể tệ hơn được nữa. Vậy nên tụi nó sẽ sang sửa việc này.

Không còn những người lớn lảng vảng. Nếu giao ước yêu cầu sự hy sinh, chà, tụi nó sẽ làm thế với nhận thức đầy đủ.

Hermione và Ginny tổ chức một cuộc họp giữa những học sinh Hogwarts gốc Muggle. Ron và Neville được giao nhiệm vụ giải thích cho đám bạn cùng lớp những gì đang lâm nguy. Tụi nó chia sẻ những gì đã học từ gia đình, những nghi lễ máu, cách giao ước hoạt động và yêu cầu tụi nó sự hy sinh để các thế hệ tới đến.

Không phải tất cả đều háo hức vượt biên và lôi kéo những đứa trẻ tụi nó từng coi là kẻ thù.

Hermione đã đúng khi nói tụi nó là một đám đầy kiêu hãnh. Chỉ đến khi tụi nó cuối cùng đã nhận ra mình có thể mất đi mái nhà đã nhận nuôi mình, và bị đuổi khỏi thế giới tụi nó đã chiến đấu và đổ máu, thì tụi nó mới quyết định ra nước ngoài và nói chuyện với những đứa trẻ thuần chủng đang học khắp Châu Âu và thuyết phục họ quay lại.

Thế hệ này đã mang trong mình gánh nặng chống lại Voldemort và chẳng còn là những đứa trẻ vô tội. Chúng không cho phép mình bị gạt sang một bên và để người lớn loay hoay tìm cách giải quyết. Tụi nó sẽ nói chuyện với họ bình đẳng, và cách này hay cách khác, để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Hermione đã giúp đỡ tạo ra những kịch bản về những gì tụi nó có thể nói mà thường hay đùa là phao, và cảnh báo tụi nó không nên bỏ bùa các cựu học sinh Hogwarts.

Tụi nó sẽ làm cho đúng. Tụi nó đã không gần như chết hết chỉ để mất tất cả.

Ban đầu, tụi nó Floo tới Beauxbatons, Baccheta và Durmstrang và cuộc nói chuyện kéo dài mười phút. Lần gặp tiếp theo là một tiếng.

Sau mỗi chuyến thăm, các học sinh gốc Muggle sẽ gặp nhau ở Hang Sóc. Tụi nó không hề mong đợi sẽ hứng thú với thế giới bên ngoài quê hương và trông ngóng những cuộc thảo luận với người đã từng là bạn cùng lớp, và đôi khi là kẻ thù.

Các chuyến thăm dần thay đổi theo thời gian. Thỉnh thoảng Đoàn quân Dumbledore ở lại để bàn bạc những thứ vụn vặt như thời tiết hay Cup Quidditch. Những lúc khác, thuần chủng sẽ hỏi về cha mẹ họ, nếu học sinh Hogwarts đã nghe về họ và liệu họ có ổn ở Azkaban hay không. Các học sinh thuần chủng cũng nói về những môn học chúng chưa từng học ở Hogwarts.

Trong chuyến tới Durmstrang, các Gryffindor đến thăm đã bày tỏ hứng thú với câu chuyện về một chiến binh bất tử sống ở Ukraine và có nguồn gốc từ phương Đông, và được đồn đại là một trong bảy samurai, người sáng tạo nên quy tắc đấu kiếm phù thủy.

Hermione và một vài Hufflepuff thấy bản thân háo hức lắng nghe, nơi một trong những chuyến thăm tới Baccheta, các học sinh thuần chủng ở đó chia sẻ bài học về ngôn ngữ của thần chú. Không phải là mối quan hệ của phép thuật với ngôn ngữ chết đã khiến câu thần chú mạnh đến vậy, mà chính là ý định của người niệm phép, và đôi khi nơi họ đứng trên Trái đất có hợp với các hành tinh không.

Các Ravenclaw đã mang theo sổ ghi chép của mình trong chuyến thăm tới Beauxbatons vì tại đó tụi nó học Độn thổ và Phép gọi Thần Hộ Mệnh ra đời thế nào. Ở Hogwarts, tụi nó chưa bao giờ biết rằng Phép gọi Thần Hộ Mệnh có nguồn gốc từ các bộ lạc Âu Mĩ bản địa ở bờ Tây nước Mĩ, nơi người ta sẽ đi vào những lều mồ hôi* (sweat lodge) để tìm ra linh vật của mình. Tụi nó cũng đã chẳng biết bộ lạc thất lạc của Anasazi, gọi là bộ lạc cổ đại, đã tạo ra câu thần chú Độn thổ.

*Sweat lodge:

Các học sinh gốc Muggle dần nhận ra tụi nó chỉ là những đứa trẻ, bị lôi vào trò chơi ngu ngốc của người lớn.

Đồ quỷ tha ma bắt.

*.*

Draco, cái cớ tội nghiệp cho một pháp sư, khi nào cậu mới quay lại hả?

H

Đó không phải là thư cú hùng hồn nhất của Harry nhưng nó đã nôn nóng đợi Draco liên lạc với nó.

Nó cũng đã bực bội, khi tất cả bạn bè nó được mời tới thăm các cựu học sinh Hogwarts trong những chuyến đi ngoài trường họ và Harry, ngoại trừ thư cú Làm tụi này vừa lòng đi, thì vẫn chưa nghe ngóng được gì từ tên khốn đã bắt đầu tất cả.

Malfoy, đừng loăng quăng nữa.

H

Harry nhìn xuống những gì nó đã viết. Được thôi, đó có lẽ không phải là cách để khiến Draco chú ý nó, nhưng thật chẳng mấy công bằng khi bạn bè nó đã có những cuộc phiêu lưu tuyệt vời ngoài đó trong khi Harry chờ đợi ở Hang Sóc. Bị lãng quên.

Nó đã vui khi vò nát tờ giấy lúc nhận thư cú của Draco.

Potter, có ai từng nói cậu hành động cực kỳ ngớ ngẩn chưa? Quá tốt vì tôi biết thừa lối nói của Gryffindork, nên ừ, tôi chấp nhận yêu cầu ghé thăm của cậu. Tên khốn.

D.M.
Huynh trưởng Beauxbatons

Harry cười lớn với tin nhắn này.

*.*

Harry gặp Draco và một nhóm cựu học sinh Hogwarts ở ngoại ô Beauxbatons. Tụi nó có Khóa cảng tới một trường mẫu giáo và đón vài học sinh.

Nó đã ngạc nhiên khi thấy mình tận hưởng chuyến đi qua Muggle Paris. Draco đã chỉ đạo nhóm cậu cực hiệu quả như một vị tướng lãnh đạo toàn quân trên những con phố đông đúc ở thủ đô nước Pháp. Đám trẻ phù thủy nhỏ tuổi dí mũi vào cửa sổ các cửa hàng, tò mò chúng thấy gì bên trong.

"Sao cậu lại làm chuyện này?" Harry đánh bạo hỏi. Tụi nó đang ở một sân chơi, ngồi trên ghế dài, tận hưởng một ngày trời trong xanh. Một số nhóc tì đang cố tìm hiểu làm sao để dùng thang khỉ*. Đám còn lại thì mua kẹo từ những người bán hàng rong.

*Thang khỉ (monkey bar):

"Mày thấy gì quanh đây?" Draco hỏi nó. Một đứa trẻ tóc đen đã chìm vào giấc ngủ trên đùi Draco.

Harry do dự, tự hỏi đây có phải câu hỏi mẹo nào không. "Ừm...tụi nhóc ở công viên."

Draco mỉm cười như đã hài lòng với câu trả lời của Harry. "Đúng. Tụi nhóc ở công viên."

Harry ngó Draco thật kĩ, như thể lần đầu thấy Draco.

Draco nhìn lại Harry. Họ ngừng nhìn nhau khi thằng bé trong vòng tay Draco cựa quậy trong giấc ngủ. "Shh..." Draco lẩm bẩm trước khi quay sang giải thích với Harry. "Đâu đó trên đường đi, ta đã quên mất làm trẻ con như thế nào."

Harry gật đầu, nhớ cái lúc đám nhóc chào nó nghiêm nghị thế nào khi mới bắt đầu chuyến đi, giờ đã cười đùa và chạy nhảy quanh sân chơi.

"Nhưng sao lại là Muggle Paris?" Harry bị cái thay đổi này của Draco thu hút, từ một oắt con hư hỏng thành... gà mẹ, chẳng phải nó dám nói hẳn ra vì e Draco sẽ nguyền cả bi nó.

"Một trong số đám nhỏ từng thấy Muggle bị giết hay tra tấn ngay trước mắt nó." Draco đưa tay chỉnh lại cái mũ của thằng bé, đảm bảo nó che khuôn mặt nhóc khỏi ánh mặt trời. "Kí ức cuối cùng của mày về Muggle không nên ngập ngụa máu me."

Harry khó kiềm nổi sự ngạc nhiên. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng Draco thì có. Cậu ấy đã dành thời gian quan tâm không chỉ đến thể chất mà còn là tinh thần của đám nhỏ.

Ở Slytherin mi sẽ có những người bạn thực sự. Những kẻ xảo quyệt dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, cái Nón đã từng hát. Chỉ đến giờ Harry mới hiểu thông điệp của bài ca.

"Cậu thực sự quan tâm tới tất cả đám trẻ này."

Draco liếc Harry. "Đúng," mặt cậu dịu lại. "Tôi đã hứa với giáo sư Snape."

Nhưng ngay cả Harry cũng biết này còn hơn nhiều dù chỉ là một lời hứa của cậu học trò với thầy giáo yêu thích.

"Vậy nhóc tì này là ai đây?" Harry đã ngạc nhiên khi thấy một số đứa nhỏ họ đón cứ xôn xao quanh Draco.

Draco cười khúc khích. "Caspian Herbett Witte." Cậu tựa cằm lên đầu thằng bé.

"Họ hàng à?" Harry cả gan đoán.

"Tất cả các thuần chủng đều là họ hàng không cách này thì cách khác." Như thể đoán ra Harry muốn nhiều thông tin hơn, cậu nói tiếp, "Tôi là người giám hộ của nhóc."

"Ồ," Harry không mong đợi vụ này.

"Có vấn đề gì à?"

Harry lắc đầu. Hermione đã đề cập gì đó về tụi học sinh lớn tuổi đã nhận nuôi đám nhỏ thuần chủng mồ côi. Ấy là nỗi sợ hãi của những kẻ sống sót khi bọn nhỏ mồ côi sẽ bị đưa vào trại trẻ Muggle.

Thằng bé lại di chuyển. Cặp mắt xanh biển chợt ló dưới cái mũ. "Dwaco?"

"Ừ Cas?"

Mũ Cas rớt khỏi đầu khi nhóc ngồi dậy và dụi mắt. Thằng bé chớp mắt mấy lần với Harry, ngáp dài và quay ra sân chơi.

Harry biết ngay thằng bé đã tỉnh hẳn, cái cách nhóc sống dậy vẫy tay với bạn bè. Thằng bé gửi cả hai một nụ cười tinh quái trước khi háo hức trèo khỏi lòng Draco để tham gia với đám nhỏ khác.

"Bọn tôi cần phải về sớm thôi."

"Tôi có thể..." Khi Harry được mời tham gia chuyến dã ngoại, nó đã không biết phải mong đợi điều gì. Ngay cả bây giờ vẫn quá đỗi mờ ảo.

"Ừ?" Draco hỏi, dịch lại chút xíu để nhìn Harry nhưng vẫn để mắt tới đám nhỏ.

Harry nhìn những đứa nhỏ chơi đùa trước mặt nó. Ấy chỉ là trẻ con như nó, trừ việc tụi nhỏ có cơ hội thứ hai ở đây.

"Cậu sẽ không quay lại phải không?" Làm sao nước Anh có thể cạnh tranh với điều này?

Không ai nói gì, rồi Draco đứng dậy và đặt tay lên vai Harry. "Bọn tôi không biết nữa." Cậu đi đón đám nhỏ.

Harry tự hỏi bạn nó có thành công hơn không, để thuyết phục thuần chủng quay lại. Nó nghi ngờ.

*.*

Họ trao đổi thêm thư cú giữa những chuyến thăm của Harry. Nếu không phải vì cái thực tế thế giới đang lâm nguy, thì Harry sẽ còn tận hưởng chuyến đi hơn nữa. Với mối quan hệ của nó và Draco, họ có vẻ có một thỏa thuận.

Nó không thể nói họ là bạn bè, khi Draco chẳng giống như Ron hay Hermione. Nó chỉ biết họ là thứ gì đó, vẫn khó giải thích và mới mẻ. Điều gì đó có ý nghĩa chỉ với cả hai.

Xem này, đồ bạch tạng, tụi này cần lắm các cậu ở Anh.

Harry Potter
Hogwarts
Học sinh-đang-đợi

Mọi thứ ngày càng tàn khốc, và nó ước họ sẽ quyết định và giải thoát Harry khỏi cái khốn khổ này. Liệu Draco có quay lại hay cậu ấy sẽ ở Pháp?

Đồ hư hỏng,

Nó không đơn giản thế đâu. Các cậu muốn máu tụi này, đồ khốn ma cà rồng. Tụi đây đã thấy quá đủ để kéo dài cuộc sống này rồi. Chúng tôi không muốn những lời hứa hão huyền, Potter.

Ồ, và khi tôi nói làm vừa lòng, tôi không có ý nói tôi đâu đấy nhé.

Draco Malfoy
Thuần chủng phi thường

Harry đỏ bừng bừng khi nhận thư cú và dành cả ngày trên chổi, bay không mục đích, cố gắng thoát khỏi cái hình ảnh Draco trêu chọc.

Tụi nó đều nghĩ mình sẽ có thêm chút thời gian, nhưng như mọi thứ cõi đời này, sụp đổ.

*.*

Một ngày thứ ba, họ mất Thánh Mungo; thứ năm tiếp theo, là Gringotts; và đầu tuần sau đó, các văn phòng ở Sở Bảo Mật đã biến mất.

"Không một lời nào?" Những thành viên Hội còn lại gặp mặt ở Văn phòng Bộ Phép thuật lâm thời của Kingsley. Họ thậm chí còn mời cả bộ ba.

"Ta cần bắt đầu lên kế hoạch sơ tán các gia đình còn lại. Chúng tôi đã thảo luận với đối tác ở Châu Âu và họ bằng lòng đón nhận một số gia đình." Kingsley đã hy vọng đưa ra những tin tức tốt lành hơn.

"Một số?" Arthur hỏi.

"Đa số là thuần chủng. Người gốc Muggle sẽ được quyết định theo từng trường hợp cụ thể," Kingsley xác nhận.

"Ta không thể chấp nhận vụ này," Harry xen ngang.

"Những ai không được cho tị nạn sẽ bị Obliviate."

Minerva ngồi xuống trong cú sốc. "Kingsley, không thể..."

"Hoặc cô là phù thủy truy cập thế giới chúng ta hoặc không." Kingsley đã hy vọng họ có thể tìm ra những giải pháp khác nhưng họ không còn thời gian.

"Không thể chấp nhận như vậy được," Hermione nói.

"Cô Granger, các cộng đồng không sẵn lòng thu nhận một lượng lớn pháp sư Anh di cư đâu."

"Nhưng họ chấp nhận thuần chủng," Minerva phản bác.

"Họ được chấp nhận vì họ đã củng cố các giao ước tồn tại nơi cộng đồng của chính họ."

Ron ngạc nhiên. "Bịp bợm!"

"Có phải hay không thì cũng phải chấp thuận thôi, cậu Weasley, họ sẽ không mạo hiểm những gì xảy ra với chúng ta để đến với họ. Chúng ta đang yêu cầu họ không chỉ thu nhận người gốc Muggle từ khu vực của chính họ mà còn cả ta. Họ chọn người họ đồng ý tùy theo trường hợp cụ thể. Họ sẽ không thay đổi luật để thu nhận chúng ta."

"Các gia đình như nhà Weasley, người đã từ bỏ cống hiến trong quá khứ, sẽ được chấp thuận trên cơ sở thử nghiệm."

"Nghĩa là sao?" Minerva hỏi.

"Con cái họ sẽ bị kiểm tra," Kingsley nói với bà. "Luật ban hành chống lại Veela, người khổng lồ, người cá, người sói, ma cà rồng và các sinh vật phép thuật khác sẽ bị bãi bỏ. Các gia đình được chấp thuận không được rời khỏi cộng đồng trong ít nhất hai thế hệ."

"Đấy là nhà tù còn gì!" Hermione hét lên.

"Tôi không tin nhiều người sẽ coi cuộc sống ở Pháp, Đức hay Ý là tù đâu," Kingsley trả lời.

*.*

Draco,

Nếu tôi có ý nghĩa gì với cậu thì quay lại đi mà.

Ngay cả khi chỉ còn lại một phần thế giới của chúng ta, nó vẫn đáng để cứu lấy.

Xin cậu hãy quay lại mà.

Harry

Các cựu học sinh Hogwarts đã đồng ý gặp mặt ở căn nhà ven hồ của Zabini ở Venice. Tụi nó đã tranh luận suốt mấy ngày qua.

Chẳng phải tụi nó không thực sự muốn quay lại Anh, nhưng giờ tụi nó đã đi và vài tháng đã trôi qua, quyết định trước đó đã đe dọa chia rẽ nhóm.

Giờ đây ở ngôi trường mới, chúng nó đã được trao cơ hội thứ hai. Để bắt đầu cuộc sống mà thoát khỏi gánh nặng tội lỗi của cha mẹ hay cái xấu hổ vì phép thuật tràn ngập trong huyết quản. Rồi có nhóm ước được về nhà, trong cái thoải mái của những gì quen thuộc, với cha mẹ, dù có ở Azkaban thì vẫn là cha mẹ.

Thỏa thuận đã được thực hiện. Tình bạn được thử thách.

Tụi nó thuần huyết, và Draco, khi cậu lướt khắp phòng thì đã có thể thấy mối liên kết phép thuật của các học sinh với nhau.

Nếu chỉ một nửa quay lại, gánh nặng của giao ước sẽ quá lớn, các yêu cầu cứ bao trùm. Chúng nó có thể sẽ thành yêu tinh.

Nhưng nếu ở lại, ngay khi có một khởi đầu mới, không có gì đảm bảo phép thuật tụi nó sẽ bén rẽ ở vùng đất mới này.

Tách ra sẽ yếu; chỉ cùng nhau tất cả mới sống sót.

Draco giơ đũa phép và để đầu đũa nhấp nháy vì sao thu hút sự chú ý của mọi người.

Đây có phải những gì giáo sư Snape cảm thấy khi thầy chuẩn bị cho học trò trong chiến tranh? Nếu thầy ấy ở đây, thầy sẽ mắng tụi nó vì đã ngu ngốc, và cáu kỉnh gật đầu đồng ý. Draco nhớ thầy nhiều hơn cậu nhớ cha mình.

Draco thở sâu, ngẩng đầu lên. Đã đến lúc để quyết định.

*.*

Potter, Harry,

Tôi luôn biết cậu khá ngờ nghệch.

Nghe đây. Chúng tôi quyết định quay lại nhưng một số điều kiện nhất định phải được đáp ứng. Nếu không thì chà...

Cậu và những người khác có thể sẽ không khoái đâu, nhưng đây là những điều tốt nhất chúng tôi có thể đưa ra.

Giờ ngừng đần như khúc gỗ nữa đi.

Draco

*.*

Draco là người đầu tiên quay lại. Harry gặp cậu ở điểm Độn thổ, chỉ ngay tòa nhà Bộ.

"Cậu đây rồi." Harry muốn cười toe toét trừ cái nhìn trống rỗng phản chiếu trên mặt Draco.

Khi vào tòa nhà, tụi nó gặp các Thần Sáng đã gật đầu tôn trọng với tụi nó. Không ai nói gì, ngay cả khi tụi nó gặp Kingsley, Bộ trưởng lâm thời Bộ Phép thuật.

Họ bước vào một phần tòa nhà Harry chưa từng thấy; Cục Hồ sơ Phép thuật đã ghi lại từng ca sinh, cái chết, hôn nhân và hợp đồng giữa sinh vật phép thuật, pháp sư và tất cả những người đã sống trên vùng đất rộng lớn này.

Đó, giữa căn phòng, có một cuốn sách trên cái giá gỗ. Sách đóng nhưng Harry vẫn thấy nó khá cũ.

Draco hít thở thật sâu, bước tới và mở cuốn sách.

"Đó là cái gì ạ?" Harry thì thầm với Kingsley.

"Nó chứa tên của tất cả các pháp sư trong quá khứ và hiện tại."

Draco có vẻ đang tìm tên mình và khi thấy, cậu rút đũa phép và lẩm nhẩm một câu thần chú cắt dọc cổ tay, đủ sâu để chảy máu và nhỏ vào cuốn sách. Khi chảy máu xuống sách, cậu trịnh trọng tuyên bố, "Tôi, Draco Malfoy, đưa người phép thuật của tôi để bảo vệ nhà tôi, gia đình tôi, và cộng đồng tôi thuộc về. Tôi đưa người máu của tôi, nguồn sức mạnh của tôi. Tôi cam kết với người mạng sống của tôi, và của con tôi với ai tôi bảo vệ. Tôi lập giao ước với người."

Một luồng sáng phát ra từ cuốn sách và bao trùm Draco.

Khi đã kết thúc, Draco quay lại với tất cả những người đang xem và nói, "Họ sẽ tới."

Từng người một, các gia đình thuần chủng đã rời đi bắt đầu quay lại Anh. Chỉ một số thành viên, như đang thử thách sự chào đón trước khi cho phép những người dễ bị tổn thương nhất quay lại.

Đến cùng thì yêu cầu của họ thật đơn giản; gánh nặng bảo vệ pháp sư khỏi phần còn lại của thế giới Muggle phải được tất cả các thành viên của cộng đồng chia sẻ. Kể từ nay, tùy từng cơ sở cụ thể, người gốc Muggle sẽ được chào đón vào xã hội phù thủy.

Những đứa trẻ gốc Muggle không lọt vào danh sách sẽ thành squib và được phép sống một cuộc sống bình thường cùng Muggle.

Nghe có vẻ tàn nhẫn với kẻ sống sót qua chiến tranh, nhưng để những phần của cộng đồng xuất hiện trở lại, và khi các pháp sư gốc Muggle bắt đầu quá trình liệt kê phép thuật để trở thành phần của xã hội phù thủy, họ bắt đầu cảm kích sự hy sinh yêu cầu từ những gia đình thuần chủng.

Quyết định khó khăn nhất là từ bỏ Hogwarts.

"Đó là nhà tôi," Harry bất lực nói.

"Harry, có những phần của Anh không còn phép thuật nữa. Quá nhiều máu đã đổ. Chỉ vài ngày trước, Zabini và Warrington đã đưa đám trẻ đi dã ngoại qua Muggle London và Manchester, và có những khoảng cảm giác như đi trong cái mù vậy. Chuyện gì xảy ra ở đó đã phá hủy phép thuật. Hogwarts cũng vậy." Không phủ nhận nổi giọng điệu nhẹ nhàng của Draco.

Harry nhắm mắt lại, tay siết chặt thành nắm đấm. Nó gục đầu một lúc rồi ngẩng lên đối mặt với Draco. "Nhưng đó là Hogwarts." Chẳng gì giấu được nỗi buồn nơi giọng Harry.

"Và người ta đã bị tra tấn ở đó. Nó cần nhiều phép thuật của chúng ta để tẩy sạch và xóa bỏ đi tất cả tội ác xảy ra nơi này. Không chỉ những gì Voldemort đã làm mà còn là thứ được phép mưng mủ đã khiến Voldemort trỗi dậy. Đố kỵ và nhỏ nhen. Chia rẽ giữa các Nhà. Chúng ta không thể mất thêm thế hệ phù thủy nào vì nó nữa." Draco mỉm cười nói thêm, "Cậu sẽ thích ở Beauxbatons thôi. Không ai là con cưng ở đó đâu. Cậu làm tốt, và đó là mới là điều quan trọng."

Harry hít thở sâu. "Cậu cũng sẽ ở đó chứ?" nó hỏi. Có một tia sáng trong mắt nó.

"Đúng. Tôi sẽ ở đó."

Harry nắm lấy bàn tay Draco. "Thế nên đây là nơi cậu bảo tôi cút đi."

Draco cười nhẹ nhõm. "Không, đồ tồi ạ. Đây là nơi tôi bảo cậu đừng cưa tôi nữa mà hôn tôi đi."

"Slytherin," Harry trìu mến gọi cậu.

Nụ cười đáp lại của Draco thật yên lòng. "Gryffindork."

Vậy nên đây không phải là một cái kết hoàn hảo, nhưng ấy là loại khởi đầu Harry bằng lòng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip