Phần 3
T/N: À, hôm bữa mình có trả lời câu hỏi phần chú thích về Tử Thần Thực Tử và bùa Hộ mệnh trong bình luận phần trước, các bạn có thể vòng lại đọc nha!
Mình chú thích trong bình luận dòng nhé.
Phần 3
📝📝📝
⭐ Cậu dồn ép người ta vào chân tường rồi, phải không?
Đêm ấy nằm lăn lộn trên giường với cuốn sổ đã mở, đặt vào chính giữa của quyển sách giáo khoa, Harry cố nén lại tiếng cười của mình thay bằng một tiếng ho húng hắng.
Nằm trên chiếc giường đối diện bên phải nó, Ron thở dài. "Mình không tin được là bồ làm bài tập về nhà đến nỗi phát bệnh luôn ấy."
"Mình đâu có bệnh đâu," Harry vừa viết vừa đáp lại bằng một nụ cười. "Tại có gì đó mắc kẹt ngay cổ họng thôi à."
⚡Mình nghe lời đằng ấy viết thư cho cậu ấy trước rồi đấy thôi! Và sau đó thì cũng có hơi dồn cậu ấy thiệt, ừa. Mà chút xíu thôi à. Nhưng mình cũng có cho cậu ấy cơ hội để nói không chứ bộ!
⭐Tôi cá chắc là cậu đã ép uổng người ta.
⚡Ừa thì mình cũng không được kiên nhẫn lắm, mình đoán thế. Với cả, cậu ấy cứ tránh mặt mình suốt, nên mình mới sợ cậu ấy sẽ mặc kệ lời nhắn nếu mình không có ở đó để ngay lập tức nhận được câu trả lời.
"Cái 'gì đó' bay vô họng bồ là con mọt sách chứ còn gì nữa. Mình không tin được là bồ làm bài tập về nhà trên giường luôn á," Ron cáu kỉnh nói. "Bồ sắp trở thành Hermione rồi."
"Mình đọc giải trí nhẹ nhàng thôi à," Harry lơ đễnh đáp.
"Bồ chắc chắn là đang biến thành Hermione luôn đó trời."
⭐Vậy câu trả lời là gì?
⚡Cậu ấy nói
Bút lông của Harry dừng lại ngay lúc đó vì nó mải chạy lại cuộc trò chuyện trong đầu, cố gắng lục lọi xem liệu rằng mình có thực sự nhận được câu trả lời nào vào lúc đấy không.
⭐Cậu hết mực rồi à?
⚡Không, chỉ là nghĩ chút thôi, xin lỗi. Mình không biết nữa. Nhưng lúc đó tụi mình nói chuyện căng thẳng lắm. Tụi mình đều có những mâu thuẫn cần làm rõ và xin lỗi lẫn nhau. Đó là những hiểu lầm, khác biệt trong quan điểm hay góc nhìn về những sự kiện xảy ra trong quá khứ. Mình nghĩ hẳn cậu ấy chẳng biết đối xử với mình sao mới ổn? Tụi mình chẳng còn gây sự với nhau nữa rồi, nhưng thay vào đó lại chẳng biết phải làm gì hay nói gì với nhau cho phải.
⭐Và quyết định cuối cùng là?
⚡Tránh mặt nhau nhưng đỡ trắng trợn hơn?
"Mình đã bị thay thế bởi quyển Hogwarts: Một Lịch sử," Ron hậm hực lên tiếng.
⭐Và cậu có thỏa mãn với quyết định đó không?
⚡Không hẳn. Nhưng cậu ấy cũng thẳng thắn bảo là không muốn làm bạn rồi.
⭐Cậu có muốn làm bạn không? Cậu bảo hai người ghét nhau kia mà?
⚡Tụi mình đã từng như thế. Và vẫn còn. Hay đã từng nhỉ? Mình không chắc nữa. Mình không biết. Mình không nghĩ hai đứa mình biết cách làm bạn. Giờ mình không còn ghét cậu ấy nữa, nhưng mình cũng không nghĩ là mình thích cậu ấy? Mình nghĩ có vài điều mình nhìn nhận còn sai về cậu ấy, hay ít nhất thì chưa hoàn toàn đúng hẳn. Mình đoán mình vẫn không thật sự hiểu rõ con người cậu ấy khi ở ngoài phạm vi những chuyện chúng mình hay dùng để công kích lẫn nhau.
"Bây giờ thì bồ còn chẳng thèm nghe mình nói!" Ron than thở.
"Mình đang nghe mà, đang nghe rất rõ đây," Harry lại lơ đãng trả lời, phản hồi lại với giọng điệu nhiều hơn là lời nói; Hermione đã có hàng năm kinh nghiệm để làm ra phản ứng và sắc thái y hệt.
⭐Chuyện đó ổn mà.
⚡Thật không?
⭐Thật. Cậu đâu cần phải làm bạn với tất cả mọi người. Làm lơ một người mà cậu từng suốt ngày choảng nhau với họ cũng được coi là một bước tiến lớn rồi.
⚡Mình không biết nữa.
⭐Cậu nói câu đó nhiều thế nhỉ. Vậy cậu biết gì?
"Mình đang suy nghĩ chắc mình sẽ đá 'Mione để quen Luna," Ron tuyên bố.
Harry xụ mặt nhìn xuống quyển sổ tay, cố gắng lục lọi chữ nghĩa trong đầu để xem xét trả lời như thế nào cho hợp lý. "Cũng hay đó," nó ậm ờ đáp lại mà chẳng để vào đầu Ron vừa nói gì, tay bắt đầu đặt bút và ghi xuống suy nghĩ của mình thật là chậm rãi và cẩn thận.
"Hoặc có thể là Seamus."
"Nhớ cập nhật diễn biến sau đó cho mình nhen."
⚡Suốt nhiều năm qua tụi mình vẫn luôn để mắt tới đối phương. Ngày nào đẹp trời thì trợn trừng mắt nhìn nhau và chọc ngoáy nhau bằng mấy lời xúc phạm, ngày nào xấu trời thì choảng nhau nằm liệt giường trong Bệnh Thất. Bị thằng đó ngó lơ cứ kì cục kiểu gì. Mình không biết mình có thể giữ thái độ thờ ơ lịch sự với cậu ấy nổi không nữa. Mình không chắc mình biết cách để mà––
Harry đang viết dở thì bị cắt ngang giữa chừng vì một chiếc gối ném thẳng vào bên đầu của nó. "Ui da! Tự nhiên đánh mình?" nó quắc mắc trông sang, ném chiếc gối lại về bên giường của Ron.
Cậu trai tóc đỏ nằm nghiêng sang một bên, quay lưng hẳn lại với Harry. "Mình không nói chuyện với bồ nữa."
"Bồ đang nói chuyện với mình đấy thôi," Harry nói, vô cùng hoang mang. "Mình đã làm gì ơ kìa?"
"La la la LA LA LA."
Harry đảo mắt, quay về lại với quyển sổ tay của mình. "Ngủ ngon nhé, Ron."
⭐Để mà sao?
⚡Xin lỗi, bạn cùng phòng vừa quẳng gối vào mặt mình. Mình đang muốn nói là, mình không biết làm cách nào để thôi không để ý tới cậu ấy nữa.
Eltanin không phản hồi, và chuyện đó Harry cũng bắt đầu quen dần rồi. Nó biết cậu ấy học ở Beauxbatons và rất là chăm học, cho nên nó thường tự mặc định mỗi lần giữa họ có khoảng lặng kéo dài, thì hẳn là bên kia đang trò chuyện cùng ai đó, đang bắt kịp tiến độ làm bài, hoặc có khi cũng trễ rồi nên đã thiếp đi mất.
Harry chờ thêm một lát nữa cho chắc, rồi nó quyết định như thế là đủ cho buổi tối ngày hôm nay. Nó đóng quyển sổ lại, và cứ thế mà bỏ lỡ dòng chữ ngay lúc đó xuất hiện trên trang giấy.
⭐ Có khi ngay cả chính cậu ấy cũng chẳng biết phải làm sao để thôi không để ý đến cậu.
📝📝📝
Kì nghỉ đông đến rồi, và Ron cùng Hermione đã trở về nhà.
Ron từ lâu đã từ bỏ việc trở nên gắt gỏng vì Harry quá mất tập trung. Harry có nghe lỏm chút đỉnh một vài cuộc trò chuyện trao đổi lén lút giữa hai người bạn thân (dẫu rằng sau đó rất nhanh bị bưng bít), và nó cực kì nghi ngờ rằng Hermione đã rao giảng với Ron những lời răn về tính kiên nhẫn, đồng thời căn dặn cậu học cách chấp nhận các phương thức đối diện với những tổn thương tâm lý khác nhau hậu chiến tranh.
Harry muốn tranh luận rằng nó vẫn đang đối diện với chúng rất tốt đây kia mà. Tuy nhiên cách đối diện này cũng đi kèm với việc thu mình lại trong hốc ngăn trú ẩn, hay mất hàng giờ lang thang trong ý nghĩ, hay mỗi lúc càng có dấu hiệu tránh né việc đi lại ở Đại Sảnh Đường. Cho nên là, Harry mới đi đến kết luận rằng bản thân thật sự không hề có chút chỗ đứng nào trong cuộc tranh biện này hết, vì vậy tốt nhất nên ngậm miệng lại cho lành.
Nó gần như thấy mình nhẹ nhõm hẳn khi Ron trở về Hang Sóc và Hermione quay lại thăm gia đình tháng Mười hai năm nay. Đương nhiên là Harry nhớ bạn của mình rồi, và tất nhiên nó cũng được mời đến chơi nhà cả hai bên vào mùa lễ hội, nhưng nói thật nó chỉ muốn có chút yên bình và đắm mình trong không gian tĩnh lặng, không phải gắng gượng, ép mình phải bình thường hóa tất cả mọi thứ.
Mà cũng may một cái nữa là vụ tôn thờ thần tượng hạ nhiệt chút đỉnh rồi. Khi mà đám bạn hữu cuối cùng cũng nhớ ra Harry, Hermione và Ron chính là mấy đứa bạn học thân quen, bình phàm của họ chứ không chỉ là những Kẻ Hủy Diệt Chúa tể Hắc Ám, thì mọi chuyện cũng rục rịch bắt đầu trở về lại như xưa. Mấy lứa nhỏ tuổi hơn vẫn còn trố mắt ngưỡng vọng họ, nhưng mà ít nhất thì Harry cũng đã quen với điều đó rồi.
Tuy vậy, không may thay, thái độ hằn học của đám đông với nhà Slytherin vẫn còn chưa lắng xuống. Mấy câu thần chú chơi khăm nhắm vào họ đã giảm hẳn đi rồi, vì các giáo sư đã kịp thời chấm dứt chuyện vô nghĩa đó sớm nhất có thể. Tuy nhiên, bầu không khí phân biệt đối xử vẫn tồn tại rõ nét trong cộng đồng các phù thủy sinh. Harry lúc nào cũng cố gắng nở một nụ cười chào hỏi mỗi khi đi ngang qua họ hay nhúng tay can thiệp mỗi lần ai đó bị bắt nạt, nhưng nó cũng đâu thể nào xuất hiện kịp thời ở mười hai nơi cùng một lúc được đâu. Và thật lòng mà nói thì chuyện này mệt chết đi được ấy.
Đó lại là một lý do khác nữa để nó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi tòa lâu đài đã vắng lặng hẳn đi.
Rồi hôm nọ, một lần nữa, Harry đang ở trong ngách nhỏ của mình và bắt gặp Malfoy, đang quanh theo góc phòng để tiến vào khu này. Hình ảnh ấy làm dấy lên trong nó một cảm giác déjà vu rất đỗi lạ lùng.
Lần này, Malfoy rất nhanh đã phát hiện ra nó. Cậu ấy vẫn khựng người đứng lại, nhưng chẳng mấy chốc đã xốc lại tinh thần. Cho nó một cái gật đầu xác nhận cộc lốc, cậu ấy dồn sự chú ý trở về kệ sách và bắt đầu lôi từng quyển ra để xem xét.
Kể từ lần nói chuyện trước đó, mọi chuyện giữa họ dường như đã ổn thỏa hơn nhiều, nhưng vẫn còn có chút lạ lẫm. Ánh mắt họ thỉnh thoảng vẫn chạm nhau, đơn thuần vì thói quen khó bỏ mỗi khi một người xuất hiện trong tầm nhìn của người còn lại, bất kể là trong phòng học hay ở một khoảng sân. Những lúc đó, sẽ luôn có những khoảnh khắc mà câu hỏi "Làm sao bây giờ?" vô hình lóe lên giữa hai người họ, trước khi một người quyết định phá vỡ sự tương tác ánh nhìn. Tuy nhiên, Malfoy cũng đã bỏ cái kiểu bằng mọi giá phải tránh thiệt xa khỏi nó đi rồi, cho nên nó đâu có quyền gì để mà kêu ca oán trách nữa đâu.
Ừ thì... nó không có quyền gì mở mồm ra than phiền đòi hỏi, nhưng thật lòng mà nói, nó muốn làm thế lắm luôn ấy.
Sau khi đã thỏa hiệp với quyết định trong đầu, Harry đứng dậy khỏi ngách nhỏ của mình. "Này, Malfoy. Mày có bận gì không?"
Malfoy nhíu mày, nghi ngờ quan sát nó. "Tao đang chuẩn bị cho bài luận của môn Biến hình... Sao đấy?"
Harry nghiêng đầu mình hất sang hướng chỉ chung của cổng ra vào. "Tại giờ này trường gần như chẳng có ai, và tao chán quá. Mày có muốn làm một trận Tầm thủ một chọi một không?"
Lông mày của Malfoy nhướng lên đầy kinh ngạc. "Dưới cái thời tiết này ấy hả? Mày có điên không?"
Nhưng Harry chỉ nhún vai, cười khô khốc. "Chỉ tuyết với gió thôi mà. Chẳng phải mình từng chơi ở điều kiện tệ hơn thế nhiều à?"
"Cũng đúng... nhưng tại sao?" Nhìn cái mặt thằng đó là biết nó muốn cong đuôi bỏ chạy lắm rồi. "Chúng ta có thân thiết gì đâu mà tự dưng lại rủ tao chơi cùng."
Harry cho cậu ta một cái đảo mắt đầy khoa trương. "Vì tụi mình cũng không còn là kẻ thù nữa, và tao sẵn lòng rủ rê bất cứ đứa bạn học nào thích bay để chơi cùng. Với cả, tụi mình đã đấu với nhau suốt mấy năm qua rồi kia mà." Và giỡn mặt với ai vậy, hai người họ bay siêu hợp nhau là đằng khác, toàn thích thực hiện mấy pha lộn nhào nguy hiểm, gần như là tự sát, để cạnh tranh với đối phương, hoặc là đẩy cho đối phương đăng xuất khỏi cuộc chơi luôn.
Nó nhớ bay lượn quá. Nó cũng nhớ Quidditch làm sao. Nó không nhớ việc lách người tránh khỏi mấy cha nội Tấn thủ nhà Slytherin (mấy thằng chả chơi dơ chết được), nhưng nó lại khá nhớ cái cảm giác phấn khích và căng thẳng tột độ khi đối đầu với Malfoy. Những trận đấu giữa hai đứa tụi nó với nhau rõ ràng chưa bao giờ nhàm chán cả.
Harry có thể thấy Malfoy đang rất là lúng túng, nên nó thương tình quyết định giúp cậu ấy một tay trong việc đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.
Nó nhếch môi cười mỉa. "Sợ hả, Malfoy?"
Và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tia háo thắng đã lâu rồi không gặp lóe trở lại trong đôi mắt của cậu trai tóc vàng. Bật một tiếng cười khẩy, cậu ấy đẩy mớ sách về lại trên kệ. "Mơ đi. Hẹn gặp mày trên sân tập, Potter."
"Đừng có lâu quá đấy, không tao lại tưởng mày chịu thua," Harry đáp trả.
"Nằm mơ tiếp đi!"
📝📝📝
Mà nhân tiện, thi thoảng Harry cũng mơ về Malfoy.
Thông thường thì chúng là những giấc mơ nhàm chán. Bóng dáng của thằng nhóc Slytherin thoắt ẩn thoắt hiện trong những cơn ác mộng về việc trượt bài kiểm tra nào đó, hay trong khung cảnh nó lang thang rảo bước trên khắp các hành lang, hay đối đầu với nhau trong một trận cầu Quidditch. Cũng có đôi khi kí ức về lần ném tuyết giấu tay của nó năm nào được gợi lại, cả những cảm giác tức tối hay oán giận vô cớ khi nó căng mắt dõi theo đối thủ của mình nhưng lại chẳng tìm thấy cậu ấy ở nơi đâu. Đó là những giấc mơ khó lòng mà tránh khỏi khi mình đã dành quá nhiều thời gian quanh quẩn bên ai đó suốt cả mấy năm trời.
Đặc biệt là mùa hè năm nay, những giấc mơ lại thêm phần uẩn khúc – bóng tối choán lấy nhiều hơn, kéo theo những ánh lửa bập bùng, và bao trùm nỗi sợ. Nhưng công bằng mà nói, tất cả những giấc mơ của Harry ngày ấy lúc nào cũng bị bủa vây bởi nỗi sợ kia mà.
Sau ván Tầm thủ một chọi một đầy ngẫu hứng vào buổi chiều tuyết rơi ngày hôm đó, những giấc mơ về bay lượn lại sống dậy trở về: Malfoy ngồi trên chổi, lao nhanh về phía bầu trời vời vợi, nhưng lần này trông như cậu ấy đang mải miết đuổi theo những tia nắng kia hơn là để chúng quấn quýt theo đuôi cậu. Và mộng cảnh không còn nóng rẫy nữa mà mát lạnh trong ngần, với sắc lục và lam là hai màu chủ đạo, chứ chẳng còn là một rừng đỏ cam giận dữ. Những giấc mơ ấy tự do và phóng khoáng, tan đi hết những trói buộc, gông xiềng.
Và lần đầu tiên trong hơn một năm qua, Harry lần đầu nghe thấy những tiếng cười trong trẻo, ngân vang trong giấc mơ của nó.
📝📝📝
⚡Theo giả thuyết mà nói, làm sao đằng ấy có thể kết bạn với một người không muốn làm bạn với mình?
⭐Theo giả thuyết thì, điều đó còn phụ thuộc vào chuyện cảm xúc của đối phương đối với vấn đề này mạnh mẽ tới đâu, và quá khứ giữa hai bên đã từng xảy ra những chuyện gì. Cậu đang tính làm gì đấy?
⚡Chưa biết nữa.
⭐ "Chưa" à?
⚡Có một người này. Mình nghĩ nếu hai đứa mình làm bạn sẽ rất tốt cho cả hai. Nhưng cậu ấy lại nói rằng cậu ấy không muốn thế.
⭐ Nếu người ta đã trực tiếp từ chối rồi, thì tôi khuyên cậu nên gác lại chuyện đó sang một bên.
⚡Gác lại vấn đề sang bên không phải là điểm mạnh của mình.
⭐ Vậy sao cậu lại đi hỏi tôi thay vì đứa bạn nào đó thật sự có cái nhìn rõ hơn về cả hai người?
⚡Bạn mình sẽ không đồng ý với mình đâu.
⭐ Có khi cậu nên nghe lời họ.
⚡Không... Mình đã để yên chuyện đó một khoảng thời gian rồi, nhưng mà nó k̶h̶ô̶n̶g̶ m̶ì̶n̶h̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ Nó cứ sai sai kiểu gì. Mình phải ra tay thôi. Chỉ là mình đã nghĩ mình có thể nhận được chút lời khuyên làm sao để thực hiện điều đó.
⭐ Chưa từng thử thuyết phục ai làm bạn cậu bao giờ à?
⚡Kiểu vậy. Bình thường mình với người ta một là gặp nhau hợp liền, hai là không bao giờ chung lối.
⭐ Có phải người đó là cậu trai đang cố né tránh cậu không? Là người mà cậu đã mặc kệ lời khuyên của tôi và dồn ép cậu ta vào chân tường đấy hả?
⚡Ừa, thật ra là thế.
⭐ Chà, thế thì, cứ mặc kệ lời khuyên của tôi và ép uổng cậu ta tiếp thôi.
⚡Eltanin...
⭐ Tôi đùa mà. Merlin ơi, đừng có nghiêm túc thế. Cậu đang tìm bạn, chứ đâu phải là tìm đối tác làm ăn. Cứ thỉnh thoảng gặp nhau thì chào hỏi vu vơ, tốt nhất là nên tránh khỏi ánh nhìn đám đông nếu quá khứ hai người từng chẳng mấy hay ho. Cho cậu ta ít thời gian để làm quen với điều đó, và từ từ đưa ra lời đề nghị. Đừng có làm lố quá, nếu không có thể sẽ làm cậu ấy nghi ngờ rằng cậu đang suy tính chuyện gì đó.
Mà cậu có đang âm mưu gì không đấy?
⚡Ha. Không.
⭐ Cậu có nghĩ cậu ấy đang suy tính gì không?
⚡Cậu ấy còn có thể suy tính gì nữa chứ? Chiến tranh kết thúc rồi và cậu ấy thu mình đi hẳn.
⭐ Đấy không phải là 'không'.
⚡Không. Ý mình là, không, mình không nghĩ cậu ấy âm mưu gì hết cả. Mình chỉ không muốn tụi mình trở về như hồi đó, nhưng cũng không thích trạng thái giữa hai đứa mình ngay lúc này. Mình nghĩ chuyện này đáng để cho mình cố gắng và tiến thêm bước nữa.
⭐ Và nếu cậu vấp chân rồi ngã ngựa giữa đường thì sao?
⚡Thì thà cứ yêu rồi tan vỡ còn hơn chẳng được yêu bao giờ? (*)
⭐ ...Harry.
⚡Sao?
⭐ Cậu có đang ám chỉ gì không vậy?
⚡Sao cơ? Ôi. Trời ơi, không phải vậy đâu mà! Mình không có ám chỉ câu đó theo nghĩa đen đâu. Mình không có thích cậu ấy! Ý mình ở đây là, tình cảm bạn bè, gia đình kiểu thế... những điều tốt đẹp, đằng ấy hiểu không? Những điều tốt đẹp xứng đáng để cho mình chịu khổ.
⭐ Mmhmm.
⚡Ý mình là thế thật mà! Mình thẳng. Mình nghĩ thế?
⭐ Cậu nghĩ thế, hay cậu mặc định là thế?
⚡Cả hai?
⭐ Trả lời sai rồi. Hoặc là cậu đã từng nghĩ về nó và đi đến kết luận, hoặc là chưa nghĩ về nó bao giờ và cứ vậy mà đưa ra một giả định vô căn cứ.
⚡Đâu phải là vô căn cứ đâu! Mình từng thích con gái mà.
⭐ Vậy cậu từng thích con trai chứ?
⚡KHÔNG!
⭐ Không cần phải làm căng dữ vậy đâu. Tôi thì từng như thế rồi.
⚡Đằng ấy là queer hở? (*)
⭐ Phụ thuộc vào cách cậu định nghĩa nó như thế nào. Nếu ý cậu là bất cứ thứ gì không phải là dị tính, thì đúng vậy. Nhưng nếu cậu khẳng định là tôi là đồng tính, thì cậu lại mặc định nữa rồi. Cậu đâu có biết liệu rằng tôi cũng bị thu hút bởi con gái hay không đúng chứ?
⚡Ồ. Xin lỗi nếu trước đó mình có xúc phạm gì đằng ấy nhé. Mình thật sự không nghĩ có gì sai với điều đó cả. Mình chỉ chưa từng áp dụng chuyện đó lên bản thân mình thôi. Nên ý nghĩ đó làm mình thấy ngạc nhiên quá chừng.
⭐ Chuyện thường thấy mà.
⚡Đằng ấy giận mình hở?
⭐ Không hề. Tôi chỉ đang cho cậu thời gian để tiêu hóa cuộc trò chuyện này thôi.
⚡Ồ. Cảm ơn nhé. Mình chỉ không biết tại sao mình cứ suốt ngày mặc định này kia hoài như thế... Cuộc đời mình thường xuyên mắc phải những nhận định sai lầm về mọi người xung quanh, hay ít nhất là chưa đúng hoàn toàn.
⭐ Giả định là một phần tự nhiên trong bản chất con người mà. Chúng đóng vai trò là những lối tắt tư duy giúp đẩy nhanh quá trình đưa ra quyết định. Nếu không nhờ những quyết định tức thời mà bản năng mách bảo, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để làm chuyện gì khác nữa cả. Tôi khá chắc là bên cạnh những nhận định sai lầm mà cậu từng mắc phải, thì cậu cũng thường đưa ra những giả định tương đối chính xác. Chẳng qua con người đã quá quen và lệ thuộc vào cơ chế đó, nên hiếm khi chúng ta thực sự dừng lại và suy ngẫm về nó.
⚡Nhưng đó thực sự đâu phải là một một cái cớ thuyết phục đâu, đúng không. Chúng ta CẦN PHẢI nghĩ về chuyện đó. Nếu không mỗi lần ta giả định vô căn cứ, ta lại vô tình làm người khác bị tổn thương.
⭐ Vậy thì đừng giả định vô căn cứ nữa. Hãy dựa trên cơ sở hẳn hoi.
⚡Bình thường mình chỉ nghe theo những gì mà bản năng mách bảo.
⭐ Và đó là lý do cậu có thể làm người khác cảm thấy bị tổn thương. Khi cậu tiếp xúc với ai đó mà không phải gia đình hay bạn bè của cậu, cậu vẫn chưa thực sự hiểu thấu lối tư duy và mục đích của họ có thể là gì, và ngược lại. Đối với cậu, những gì cậu đang làm có thể rất hợp lý, nhưng với ai đó khác, họ có thể thấy vô cùng bối rối hoặc dè chừng nếu hai người không cùng một hướng nghĩ. Thậm chí một người luyện Chiết tâm trí thuật cũng chưa chắc đã đi vòng vòng rồi đọc suy nghĩ mọi người suốt cả ngày đâu.
⚡Hừm. Mình sẽ ghi nhớ lấy điều đó.
📝📝📝
Harry thực sự đã ghi nhớ lấy điều đó.
Harry nghĩ về điều đó khi nó chạm mặt Malfoy ở hành lang vào ngày hôm sau. "Chào, Malfoy," nó thoải mái buông lời chào hỏi ngay khoảnh khắc cả hai vừa cất bước qua nhau. Thoáng thấy chàng trai tóc vàng khựng lại và quay sang nhìn nó chằm chằm, Harry cố gắng thử hình dung mình sẽ cảm thấy như thế nào, đặt trường hợp vị trí của hai người đảo ngược: nếu Malfoy tự dưng lại gửi lời thăm hỏi nó thì mọi chuyện sẽ ra sao. Bối rối, hoài nghi, chờ đợi biến cố ập đến bất ngờ... chà, thôi thì nó cứ giả định những cảm xúc lúng túng này sẽ phai đi dần theo thời gian vậy.
Nó nghĩ về điều đó khi hai người lại gặp nhau ở thư viện, cả hai đều đang phải viết luận cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. "Ồ, tuyệt quá, mày cao phết nhỉ–mày có phiền lấy hộ tao quyển sách trên kia không? Quyển màu xanh, tác giả Caskey ấy?" Malfoy đã nhìn nó chằm chằm, nhưng rồi cũng vươn tay lấy quyển sách đặt cao trên giá và đưa xuống cho nó. Harry lại mở miệng và chuẩn bị nhân cơ hội ấy rủ nó chơi Quidditch hay trò chuyện sao đó, nhưng Malfoy quay lưng đi ngay lập tức, rõ ràng là không muốn tiếp chuyện thêm gì với nó nữa. Nhận thấy vai cậu ấy rụt lại, cơ thể có chút cứng đơ và thu mình đứng sát lại kệ sách, Harry tự hỏi không biết có điều gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy. Cậu ấy có thấy bị làm phiền không? Bị dồn ép? Hay khó chịu? Liệu cậu ấy có chuẩn bị xong cả những câu lịch sự từ chối để phòng hờ luôn rồi? Nghĩ ngợi một hồi, Harry không muốn cưỡng cầu thêm nữa khi cậu ấy vốn đã quá đề phòng, nên nó quyết định khẽ nói tiếng cảm ơn rồi chuồn đi sau đó.
Nó nhắc nhở bản thân về điều đó khi nhìn quanh Đại Sảnh Đường vào giờ ăn trưa, và nhận thấy Malfoy không ở đây. Và đương nhiên, bản năng mách bảo nó rằng, phải tìm cậu ấy cho bằng được và cho cậu ấy ăn, cũng như ngày xưa, chính nó đã từng dành rất nhiều năm trông ngóng ai đó sẽ đi tìm mình và thúc mình ăn uống đầy đủ. Nhưng mà– ừ thì, đó rõ ràng là nó đang áp đặt lối nghĩ và mong muốn của mình lên suy nghĩ của người khác. Lỡ đâu cậu ấy đã ăn rồi thì sao. Lỡ đâu cậu ấy thấy không được khỏe lắm. Lỡ đâu cậu ấy thật sự rất muốn ở một mình. Vì thế, Harry ngồi yên lại chỗ ngồi không đi đâu nữa cả.
Nó dặn lòng hãy nhớ về điều đó khi đến lớp muộn trong tiết Thảo Dược học, dáo dác nhìn quanh và thấy chỉ còn hai chỗ trống. Một là Michael Corner (cậu ta không phải là một anh bạn tồi, nhưng mà nào, cậu ta đã quen Cho ngay sau Harry và quen Ginny ngay trước nó; Harry được quyền cảm thấy không thoải mái với cậu ta chứ) và ghế còn lại là Malfoy. Không cần phải nghĩ, nó đi thẳng một đường và chẳng mấy chốc đã đến chỗ chàng trai Slytherin, chạm nhẹ vào vai cậu ấy để xin phép được ngồi cùng. Nó nhận được một cái nhìn hết sức băn khoăn từ Malfoy và nhớ lại lời Eltanin "tốt nhất nên tránh khỏi ánh nhìn đám đông", nhưng dù sao cậu trai tóc vàng cũng gật đầu cho phép nên nó ngồi ngay xuống.
Nó cũng khắc ghi điều đó trong lòng khi tìm thấy Malfoy vào một buổi tối nọ trong thư viện. Malfoy ngẩng lên nhìn nó rồi lại ngoảnh mặt đi hướng khác, nhưng lần này trông cậu ấy có vẻ không quá bực mình trước sự hiện diện của nó. Vì thế nên Harry mới rủ cậu ấy cùng chơi một trận Tầm thủ một chọi một thêm lần nữa. Nó nhủ lòng chớ mà quên điều đó khi thấy phản ứng của Malfoy trở nên không thoải mái, bồn chồn nhìn ngó xung quanh như thể muốn chắc chắn không ai nghe thấy được. Nhưng thay vì tự mình đi đến kết luận đó, nó hỏi Malfoy rằng cậu ấy đang tìm gì vậy.
"Không gì. Không ai," Malfoy vội vàng đáp. "Chỉ là để đảm bảo... mày biết đó, tao cũng không biết nữa." Harry kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. "... Tao nghĩ chắc là được thôi. Sao lại không kia chứ?"
(Đêm đó, Harry lại mơ thấy mình đang bay.)
Nó cũng không quên ghi nhớ phần còn lại của cuộc trò chuyện trong đầu.
Khi nó bắt gặp ánh mắt mình vấn vương trên một người nào đó, nó dừng một khắc để xem xét coi người đó là nam hay là nữ, hoặc ít nhất là có khuynh hướng nữ tính hay nam tính phần nhiều. Nó cũng cố gắng so sánh sự thu hút mình cảm thấy với đối tượng đó có khác gì với cảm xúc của mình từng dành cho Ginny một năm về trước không, hay khi họ còn nhỏ, hay thậm chí là ngay bây giờ. Nhưng rồi sau đó nó quyết định rằng đấy không phải là một thước đo chuẩn xác, vì ngày xưa em ấy ngại nói chuyện với nó quá kia mà, còn bây giờ thì mối quan hệ giữa hai người họ vẫn còn chút lúng túng, khó xử làm sao.
Khi Seamus trêu đùa tán tỉnh mấy thằng con trai với giọng điệu hào hoa, lôi cuốn của mình, Harry đã quan sát phản ứng của mấy thằng bạn và so sánh với phản ứng của chính nó. Không có nhiều sự khác biệt đáng chú ý ở đây, nhưng mà nói nào ngay, Harry có thể khẳng định chắc chắn rằng nó không hề có chút cảm giác gì với người bạn của mình, nên đây có lẽ là một thử nghiệm tồi.
Mỗi khi nó thấy mình rối rắm khi tương tác với một ai, Harry cố gắng xác định lý do cho điều ấy là gì. Liệu rằng có khuynh hướng nào liên quan đến những đặc điểm giới tính làm nó thấy lúng túng, ngại ngùng hay đột nhiên hành xử ngớ ngẩn hay không? Đã bao lần trong quá khứ mà nó thấy choáng ngợp bởi một người trước vẻ bề ngoài hay phong cách nổi bật của họ rồi? Một ví dụ điển hình chính là Cho, với mái tóc đen dài và nụ cười ấm áp, cùng cách ứng xử dịu dàng từ trong lớp học ra đến giữa không trung. Ginny với mái tóc rực lửa và tinh thần cũng cháy bỏng nồng nàn, với khiếu hài hước đỉnh cao và luôn sẵn sàng chơi tới bến. Oliver Wood cũng là một trường hợp làm nó thấy choáng ngợp, nhưng Harry đã xác định phần lớn sự choáng ngợp của nó với vị đàn anh này là đến từ cái cách anh lúc nào cũng nghiện ngập, mê đắm và luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho Quidditch, hơn là vẻ bề ngoài của anh. Cedric... người anh vẫn làm Harry thấy nhói trong tim khi nghĩ về, người anh thi thoảng vẫn còn xuất hiện trong những cơn ác mộng của Harry, nhưng đôi khi bóng hình ấy cũng hiện diện trong những giấc mơ đẹp, với nụ cười rạng rỡ và làn da rám nắng, cùng mái tóc xoăn nhẹ và cơ thể rắn chắc và cả...
Hừm.
Cuối cùng, Harry đã đi đến kết luận rằng cơn tự kiểm điểm sâu sắc này của mình là lỗi tại Eltanin hết, nên tốt nhất là nên trả nó về lại nơi sản xuất.
📝📝📝
⚡Tại đằng ấy mà bây giờ mình thấy mình nghi ngờ mọi thứ.
⭐ Ôi, trời. Tôi đã nói cái gì cơ chứ?
⚡Nói quá trời nói luôn. Cái vụ giả định rất là hay, nhưng còn cái vụ còn lại, về chuyện liệu mình đã mặc định hay thực sự ý thức được mình có thẳng hay không ấy...
⭐ Ôi, Merlin ơi. Tôi không chắc là tôi đã sẵn sàng dắt cậu ra khỏi tủ quần áo của mình đâu. (*)
⚡Mình còn không biết mình có cái tủ nào để bước ra không nữa kia kìa! Thậm chí bây giờ mình chẳng thể xác định được là mình thích người ta vì mình thực sự yêu mến họ, hay đơn giản chỉ vì mình thấy họ đáng kính, hay vì họ có vẻ ngoài thu hút, nên mới khiến mình thấy bối rối nữa.
⭐ Chà, thế thì thử miêu tả những người mà cậu từng thích đi xem nào, và diễn tả những gì mà cậu thấy mình vẫn còn chưa chắc chắn.
⚡Hai cô nàng mình từng hẹn hò trước đây không giống nhau xíu nào, thật sự luôn ấy. Nếu có thì chắc cả hai đều có mái tóc thẳng suôn dài? Cả hai đều có dáng người rất thon gọn, có thể là do cả hai đều từng chơi ở vị trí Tầm thủ. Cả hai đều rất thông minh. Một người có tóc đen mắt nâu, còn người còn lại là tóc đỏ mắt nâu. Cô nàng đầu tiên thì khá là ngọt ngào, nhưng có hơi... sao nhỉ. Dễ xúc động? Hai đứa mình quen nhau vào thời điểm khá là kinh khủng. Hai đứa chia tay nhau trong tình trạng chẳng đẹp đẽ gì. Cô nàng còn lại thì rất là thấu tình đạt lý, vui tính, trung thành, vô cùng tuyệt vời. Chắc chắn là mình từng nảy sinh tình cảm với em ấy. Chẳng qua là giờ mình coi em ấy như một đứa em gái hơn.
⭐Còn ai nữa không?
⚡Mình đoán chị dâu của bạn mình hồi xưa đã từng làm mình thấy rất thu hút, nhưng chị ấy mang dòng máu Veela, nên mình khá chắc đó là lí do duy nhất cho mình cảm giác như thế... chị ấy rất đẹp và gan dạ, và mình tôn trọng sự hy sinh mà chị đã dành cho gia đình, nhưng mình không hứng thú với chị ấy.
⭐Được rồi. Thế còn những người, giả định là không phải nữ, mà cậu không chắc chắn thì sao?
⚡Đội trưởng đội Quidditch của mình rất là bảnh trai, nhưng mình nghĩ mình đa phần bị thu hút bởi sự nhiệt huyết và tình yêu mà anh ấy dành cho bộ môn thể thao này. Một anh lớp trên thuộc nhà khác... thật ra, anh ấy cũng từng làm đội trưởng đội Quidditch, và cũng từng là một Tầm thủ. Nhưng mà đương nhiên anh ấy không nhỏ nhắn như mấy cô bạn gái cũ của mình. Và có thể là anh trai bạn mình nữa. Rất là cao, rất là đẹp trai, và sở hữu phong cách siêu đỉnh. Tóc ảnh dài, đeo trang sức răng nanh, kiểu kiểu như thế. Anh ấy làm công việc khá nguy hiểm.
⭐Anh ta có chơi Quidditch luôn không?
⚡Mình không biết rõ nữa, nhưng mà hầu hết các thành viên trong gia đình anh ấy đều có chơi. Ê mà thật ra thì, một trong số mấy người em trai của ảnh rất là bảnh. Anh ấy từng là một tay chơi Quidditch cừ khôi thuộc nhà của mình, trước khi mình đến đây. Ai cũng bảo rằng anh ấy đã có thể chơi chuyên nghiệp rồi đấy, nhưng thay vào đó anh ấy lại đi nghiên cứu về rồng, nghe đỉnh nhỉ? Mình không dành nhiều thời gian bên ảnh lắm, nhưng mọi người trong gia đình đều rất là yêu quý ảnh, và ảnh trông cũng cực kì tự tin nữa.
⭐Tôi đang cười cậu đấy.
⚡Hả? Sao cơ?!
⭐Tôi có nghi vấn rằng thật ra cậu thích Quidditch hơn là thích người. Nếu như cậu đăng quảng cáo kiếm người yêu, thì chắc yêu cầu sẽ ghi: "Một vận động viên tự tin, mạnh bạo và sở hữu ý chí kiên cường."
⚡Ôi, Merlin ơi. Nếu đằng ấy đã nói như thế...
⭐ "Tóc dài càng tốt. Bắt buộc phải sở hữu sự liên kết sâu sắc với gia đình."
⚡Ý đằng ấy là sao?
⭐Cậu đã từng thích, hay ít nhất gần như là thích, ba anh em trong gia đình bạn cậu cộng với cả người chị dâu. Hoặc là cả gia đình này đều trông sáng chói như siêu sao nhạc rock, hoặc là cậu đặc biệt bị thu hút bởi những mối liên kết gia đình bền chặt.
⚡Hừm.
⭐ Còn ai mà cậu cân nhắc nữa không?
⚡Mình không biết nữa. Cũng có thể?
⭐ 'Cũng có thể'?
⚡Chà, nếu như đằng ấy đã nghĩ theo hướng đó, thì cái người mà mình đang cố gắng để được làm bạn cùng cũng rất là tự tin, mạnh bạo, chơi Quidditch giỏi, và cực kì trung thành với gia đình cậu ấy.
⭐ Cậu chưa từng đề cập đến việc cậu cũng bị thu hút bởi cậu ấy, cậu chỉ bảo mình không thể để yên cho cậu ấy mà thôi.
⚡Ừ thì, tất nhiên là cậu ấy thu hút rồi. Đó là điều miễn bàn.
⭐ Sao đó lại là điều miễn bàn?
⚡Nếu đằng ấy gặp cậu ấy, đằng ấy sẽ hiểu. Thon gọn, trắng trẻo, vương tử quá chừng. Sở hữu những đường nét sắc sảo trông như người mẫu vậy, thêm cả điệu cười nhếch môi đầy ngạo nghễ. Cậu ấy từng đi dạo quanh trường như thể cậu ấy nghĩ cả thế giới này nên quỳ rạp hết dưới chân mình vậy. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thật ra cậu ấy cũng thành công tạo cho người ta cảm giác đó thật ấy. Cái tính kiêu kì nhỏ nhen của cậu ấy từng làm mình giận điên lên được, nhưng mình nghĩ cuộc chiến đã mài mòn đi điều đó nhiều rồi. Tuy nhiên mình chẳng thích nhìn cậu ấy trở nên suy sụp như vậy chút nào. Chẳng hợp với cậu ấy gì cả. Dẫu rằng mình từng rất muốn phóng mớ thần chú vào cậu ấy mỗi lần cậu ấy định mở mồm, nhưng nhìn cậu ấy không vui và mông lung như thế cứ sai trái làm sao. Ít nhất thì mình đã thuyết phục được cậu ấy bay trở lại. Chẳng có gì vui và sảng khoái hơn là được đối đầu trên không trung cùng cậu ấy. Cậu ấy hay chơi dơ lắm nhưng bay thì tuyệt hảo. Càng vui hơn khi không có mặt những thành viên còn lại. Không phải lo lắng về trái Quaffle nào cả, không phải tránh tụi Tấn thủ, chỉ có hai đứa mình và một trái Snitch.
⭐ Lại Quidditch.
⚡Haha. Phần đó nổi bật quá hở?
⭐ Xin lỗi, có chút muộn rồi. Tôi thấy hơi mệt.
⚡Ấy, xin lỗi nhé, mình không có ý muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của đằng ấy đâu! Đằng ấy nên đi ngủ đi thôi.
⭐ Ừa, tôi nghĩ tôi sẽ ngủ ngay đây. Ngủ ngon, Harry.
⚡Ngủ ngon nhé, Eltanin.
Cố gắng dặn lòng đừng cảm thấy hụt hẫng trước cuộc chia ly có chút đường đột, Harry cất quyển sổ tay của mình đi, tháo kính đặt trên đầu giường, và bò vào trong chăn.
Ngay trước khi vừa chìm vào giấc ngủ, nó mơ màng nhớ lại Eltanin có đếm đủ ba người anh em. Nó tỉnh táo đủ lâu để tự hỏi liệu rằng nó đã đề cập đến việc Ginny là em gái của Bill và Charlie hay chưa, nhưng suy nghĩ đó vừa chớm nở đã mau chóng úa tàn đi theo cùng giấc ngủ.
📝📝📝
Hết phần 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip