Draco Malfoy x Harry Potter( 3.1 )
Đây, lúc này 2 bạn nhỏ gặp nhau này.
Phần này chắc lùng nhùng đây
___________________________________
Trong phần trước :
'Hả! Cháu...là phù thủy . LÀ phù thủy ấy ạ ?'
' Ồ bé con ! CHÁU là phù thủy thật, hàng xịn là đằng khác nhe '
-------------------------------------------------------------
" Cái gì! Phù thủy á ?!" - ông Vernon cùng thằng mập Dudley, mắt chữ O mồm chữ A, thốt lên. Bà Petunia, lạ lùng thay lại chẳng có chút phản ứng như thể thông tin này rất...bình thường ! Dáng người cao gầy của Petunia, bây giờ đứng có phần hơi xiêu vẹo, không phải trông dặt dẹo đến mức đáng sợ, nhưng nhìn không bình thường, bà cuối gầm mặt xuống, biểu cảm không thể đoán được.
- Lạ lùng gì cái này hả Vernon, ông xem lá thư của nó rồi mà. - Petunia khô khốc nói. Giọng bình tĩnh tới đáng ngạc nhiên.
- T-Tôi tưởng, thằng ất ơ nào cố ý bày trò ...- Vernon ấp a ấp úng. Harry đứng nghe hai người đối thoại, cảm giác câu chữ cứ thế trôi tuột qua tai mà không dính lại được chút nào. "Sao bình thản quá vậy..." Harry nghĩ, cơ thể nó bắt đầu lâng lâng do thiếu ngủ và những cú sốc nãy giờ.
- Không có thằng ất ơ nào đâu, thực tế thằng ất ơ nào lại tốt ấy, tất cả thứ này đều có thật. - Petunia đứng thẳng lên, dùng tay chỉnh lại tóc, nhìn về phía ông Vernon mà trả lời. Mặt bà ta không chút biểu cảm. Petunia tiếp:
- Thằng lỏi con này, và mẹ nó, đúng là cả một lũ nhà chúng nó.- bà nói với giọng đầy căm phẫn. - Harry, mẹ mi, tức là con em gái 'đáng quý' - Lily Potter- của ba mẹ chúng ta đấy. - bà ta bắt đầu cười- HAHAHA, ughhh, nhớ lại, ba mẹ ta đã tâng bốc nó, tự hào về nó, rất-rấttttttt là nhiều khi nó nhận được lá thư này. Ah,rồi còn lại gặp bố nó...một lũ phù thủy đáng sợ.
Petunia nói, từng câu chữ, phun ra khỏi đôi môi mỏng dính của bà ta độc địa.
Ôi trời, Harry nó đang nghe gì thế này.....mẹ nó, bố nó...cũng là phù thủy ư. Harry nói, mất bình tĩnh:
-I-im đ-đi.....
Petunia nheo mắt nhìn thằng nhóc bé xíu đứng cuối gầm mặt xuống:
-HẢ?! Mày nói gì đó thằng lỏi ?? - Bà ta nhăn nhở, biểu cảm trên gương mặt vặn vẹo phun từng chữ từng chữ một ra.
Hagrid nhìn người đàn bà này mà không tin được, bà ta bây giờ thật xấu xí.
Harry nhìn sững vào mặt bà dì độc địa, nó đang giận, rất giận, đối xử với nó tồi tệ, rồi lại nhiếc mắng bố mẹ nó...những người thân duy nhất của nó.
- Tôi nói bà im đi, xỉ nhục tôi bao nhiêu tùy thích, nhưng đừng nhắc tới ba mẹ tôi qua cái miệng độc địa đó của bà....Để cho họ yên.
Petunia hơi giật mình, thằng nhóc này chưa bao giờ dám phản ứng như vậy. Bà ta nhìn Harry, biểu cảm bây giờ trên mặt của nó là hai chữ 'kinh tởm' ném về phía bà. Cặp mắt xanh hệt mẹ nó, xoáy vào người Petunia, như thể bây giờ bà đang thấy con em gái đã chết của mình giờ sống dậy vậy. " Đáng chết cái thằng lỏi !"- Petunia nghĩ.
Harry tiếp :
- Mất vì tai nạn xe....họ như vậy bà chưa vừa lòng à...
Hagrid nghe đến đây thì thốt lên hỏi:
- Ai nói cháu vậy ?
Harry đưa mắt sang nhìn Hagrid, cơn váng đầu của nó giờ đã tăng lên, thằng bé đưa tay lên sờ trán, cảm nhận rõ rệt vết sẹo, nó đáp lí nhí :
- Tất cả mọi người.
Hagrid trợn tròn mắt, tức giận, bàn tay to khủng khiếp của ông ta vung vẩy trong không khí khi ông ta nói, làm cho Harry cảm thấy chiều cao của Hagrid tăng lên cũng vài thước.
- DỐI TRÁ ! ĐÂY LÀ MỘT SỰ XÚC PHẠM, JAMES VÀ LILY POTTER...CHẾT TRONG TAI NẠN XE HƠI.
Đoạn ông ta quay sang nhìn như muốn ghim hết cả nhà Dursley vào tường
- Ông bà đã giấu giếm quá lâu rồi. - đôi mắt Hagrid nheo lại.
Harry ngồi phịch xuống đất, tâm trí nó quay mòng mòng, sức nặng của đầu nó thật không tả nổi. Rất nhiều suy nghĩ đang mở một cuộc marathon trong đầu nó bây giờ. Tai nó ù đi, chặn âm thanh từ cuộc đối thoại, mà nội dung nó thật không chịu được.
Nó nhìn sang bà Petunia, rồi lại nhìn sang Hagrid, hai người lời qua tiếng lại được một lúc, thì Hagrid rút cây dù màu hồng ra một lần nữa. Ông ta chĩa về phía thằng Dudley, nãy giờ hoàn toàn im lặng, hóa ra nó đang bò lăn bò càng trên nền đất, ăn lấy ăn để cái bánh kem khi nãy Hagrid đem đến.
Rồi *boom* tia lửa từ cây dù bay về phía Dudley, cả 2 vợ chồng kia điếng cả người, từ mông Dudley, loe nghoe một cái đuôi heo, xoắn tít như lò xo, chĩa lên đầy kiêu hãnh.
Hagrid bây giờ trông rất thỏa mãn đi về phía Harry, ông ta ngồi xổm xuống trước mặt nó, nói thầm thì:
- Erm, theo quy định của trường thì mấy cái bùm bùm nãy giờ chỉ dừng lại ở chỗ lúc ta biến ra lá thư thôi, nhưng mà....ermmm ....
- Cháu không nói đâu - Harry vừa nói vừa cười, trán nó đẫm mồ hôi - đuôi heo đẹp lắm Hagrid.
Hagrid mặt sáng rỡ lên:
- Cảm ơn nhóc. Giờ ta sẽ dẫn cháu đi
- Đi đâu ạ ?
- Thì đi mua cho cháu gậy phép, với mớ đồ dùng nhập học nữa chứ làm chi, ...còn phải chọn cú...
- Cú ấy ạ ?! - Harry nói, đôi mắt xanh lá của nó bừng sáng.
- Đúng rồi, cú xịn. - Nói đoạn Hagrid đưa tay kéo Harry đứng thẳng dậy - Đi thôi!
word count : 1018
------------------------------
Đôi lời của con viết cái fanfic này:
Mình thật sự đã bẻ tình huống sang hướng hơi....ermmm....chắc là hơi cường điệu hóa suy nghĩ của nhân vật hơn hả ?!
Erm......disclaimer 1 lần nữa, cái này gốc các nhân vật không thuộc quyền sở hữu trí tuệ của mình, mình dựa vào cốt truyện, để viết thành 1 cái fanfiction, ship Draco với Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip