Draco Malfoy x Harry Potter ( 3.2 )
Harry nắm lấy tay Hagrid để đứng lên, so với tay Hagrid, tay nó giờ bé như quả quýt ( Au: Cute quá >///< ). Nó đưa tay đẩy gọng kính tròn lên, nó đưa mắt sang nhìn, bà Petunia và ông dượng hoàn toàn không quan tâm đến nó ... dễ hiểu thôi...sự cố 'đuôi heo' quá hoàn mĩ mà. Harry nhoẻn cười khi đi ra ngoài, thầm nghĩ cuối cùng Dusley Dursley đã 'hiện nguyên hình'.
Ngoài trời giờ đã sáng hơn, không khí cũng tuyệt vời, tuyệt như tâm trạng nó hiện giờ. Đỉnh hơn nữa là Hagrid bắt đầu dắt chiếc xe máy ra.
- Lên nào nhóc !- Hagrid nói, giọng nghe đầy niềm tự hào, và phấn khích. Tất nhiên rồi, Harry không sở hữu chiếc xe, mà còn thấy đã đời. Tất nhiên là không đợi nhắc lần hai, thằng nhỏ leo tót lên ngay tắp lự.
Chiếc xe máy gầm lên, phóng vút lên trời, bàn tay bé tí của Harry phải chật vật bám vào cái áo lông to tướng của Hagrid, và cầu trời cho nó không thành thiên thạch lao xuống dưới. Harry gào lên :
- CHÚNG TA ĐANG ĐI...ĐANG BAY ĐI ĐÂU VẬY BÁC HAGRID - từng đợt gió ù ù tai nó - BÁC HAGRIDDDD.
- Chúng ta đang đi đếm Hẻm Xéo, cháu nói nhỏ được không, bác nghe mà. - Hagrid nói, đưa tay lên xoa tai - nhóc con nhỏ người mà mồm to thế.
Harry mặt đỏ bừng, nó lí nhí
- Xin lỗi ...tai của bác Hagrid.
- Hahaha - Hagrid cười ầm lên vì sự đáng yêu của thằng nhỏ.
Đi chừng 15 phút thì Hagrid dừng trước một quán có tên Cái Vạc Lủng. Cái tên kì dị như bề ngoài của chỗ này. Quán xập xệ, tường đá phủ đầy rêu, biển hiệu thì méo xệch sang một bên. Tóm lại, nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ là quán này tồn tại được, đã đành nó còn đang kinh doanh như thế này.
-Hagrid, bác chắc cháu vào đây được không ?!
Harry hỏi, thật lòng nó muốn vào trong chết đi được.
-Sao lại không ?!- Hagrid nhướn mày hỏi lại.
-Có mùi cồn. - Harry nói, nhìn ông bác mà không tin được.
Hagrid nhìn nó, ông bác râu ria xồm xoàm nhoẻn cười ranh mãnh.
- Ai cũng có lần đầu, yên tâm, không ai sút cháu ra đâu.
Một đợt adrenalin vụt nhẹ qua người Harry, nó cảm thấy oách, và ngầu cực. Bao nhiêu đứa mũi thò lò cỡ nó được trải nghiệm như này chứ.
Harry bám vào áo của Hagrid, đẩy cái cửa gỗ ọp ẹp ra, thế là một không gian khác hẳn so với trí tưởng tượng có phần hơi quá đà của thằng nhóc.
Không có những gã nát rượu, không có các cô bồi ăn mặc hở....erm, thôi đi.
Cái nó thấy là một không gian, tối đủ để những người có phiền muộn náu mình, cũng sáng đủ, để những người tỉnh táo bình dân ngồi tán gẫu.
Hagrid kéo thằng bé đi thẳng về phía cửa sau. Một bà già khụ, mũi khoằm mặt đầy tàn nhan bước ngang ra chắn nó lại. Bà ta nở nụ người nhìn về phía nó, thằng nhỏ lùi lại.
- Chỉ một cái bắt tay thôi _ bà già run rẩy nói.
- Hả ?! - Harry bị sốc. 5s trước bà này đang nhìn nó như thể nó là cái gì ăn được, 5s sau, lại xin xỏ nó...ai lại xin một cái bắt tay của nó chứ.
- Cháu là Harry....Harry Potter thật sự đúng không.
- Vâng ạ. Nhưng...- Hagrid cắt ngang lời thằng bé.
- Xin lỗi bà, nhưng cháu nó cần phải đi công việc, hẹn bà lần sau nhé. - rồi lịch sự cúi chào bà cụ, kéo thằng nhóc ra khỏi quán.
- Vừa rồi là sao vậy bác ?? - nó ngơ ngác hỏi.
Bác Hagrid chưa trả lời, ông lấy cây dù ra, chỉ vào bức tường gạch đỏ trước mặt.
- Ermm thì....cháu là ... người nổi tiếng. _ Hagrid vừa nói vừa dùng đầu của cây dù gõ váo bức tường.
- Nổi tiếng...nhưng ở đây cháu chỉ là ...1 kẻ vô danh, 1 Harry Potter.
- Ồ không nhóc, ở thế giới của 'con người' cháu là vô danh. Nhưng ở đây...
Nói đoạn bức tường rung rinh, từng phiến gạch dịch sang gọn gàng, tạo thành 1 lối đi rộng cho 2 người đi qua.
Lối đi đó dẫn tới 1 khu chợ, không, một hẻm đông đúc, với những con người ăn mặc kì lạ. Đây đó nó thấy những chóp nón nhọn nhọn, áo choàng dài ...dành cho phù thủy đủ màu sắc và chất liệu. Những sống mũi khoằm, trên gương mặt góc cạnh hốc hác, xấu xí, thường là những gì mà một người 'trong thế giới của nó' mô tả phù thủy ( ở đây nó lại thích gọi là pháp sư hơn, but oh well ), nhưng mọi người ở đây dễ nhìn, phải nói là rất bình thường, trừ trang phục ra.
Hagrid tiếp lời:
- Ở thế giới phù thủy này. Cháu Harry Potter, là huyền thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip