Draco Malfoy x Harry Potter (4.2)
Ánh sáng chói qua mi mắt của Harry. Thằng bé cục cựa người, ráng bứt qua cảm giác khó chịu của cơn mê, nó tỉnh dậy. Harry chống khuỷu tay đẩy cơ thể đang ê ẩm của nó ngồi thẳng lên. Nó nheo mắt lại để giảm ánh sáng phòng đột ngột hắt vào mắt. 'Đang ở đâu thế này ?!' - Harry nghĩ.
Nó xoay đầu nhìn một lượt căn phòng, không có bất cứ một bức chân dung nào hết. Tốt, bất giác Harry thở phào. Nghĩ lại lúc ở hành lang, làm cho ruột gan của nó cũng theo đó mà thắt lại.
Lắc đầu, Harry đẩy trải nghiệm đầy ám ảnh đó ra khỏi đầu. Nó tập trung lại về nơi nó đang ở, căn phòng. Nội thất, về mặt tổng thể, lấy màu trắng làm chủ đạo, gối lót trên ghế, drap giường nó đang nằm, điểm xuyết bởi những bông hoa xám. Nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ toát lên cái không khí riêng tư mà một căn phòng cần mang tới. Ở chân tường chạy viền một màu đen tuyền.
Mọi sự kết hợp này làm cho nó nghĩ tới 'Nữ hoàng trắng' trong Alice in The Wonder Land. 'Hy vọng ở đây sẽ có Mad Hatter và ...có lẽ là Mr.Rabbit'_ Harry tự mỉm cười với ý nghĩ.
Thằng bé lê người xuống giường, có lẽ Shelley đã ngồi đây bên cạnh nó khi Harry đang hôn mê. Sát bên chiếc giường, thằng nhóc để ý thấy một chiếc ghế tựa, còn có một chậu nước và một chiếc khăn bông. Harry cho tay vào chậu, nước có vài viên đá lạnh đã tan gần hết.
'Mình sốt à ?!' _ Thằng nhóc nghĩ, kì lạ, nó làm sao thế này.
Đảo mắt nhìn sang chiếc ghế. Trên ghế là một bộ quần áo được xếp gọn gàng. Ngoài ra còn có một tờ giấy được viết lại, đặt chỉn chu phía trên bộ đồ, nội dung thế này.
Chị phải đi đây một tí, em tỉnh dậy thì thay quần áo, rồi đi sang phòng lớn nhá. Quan sát tí là em thấy ngay đấy mà. Yên tâm, sẽ có người dẫn đường.
Xin lỗi vì không ở đó với em
Thân ái, Shelley.
XX
Harry đọc xong thì đặt tờ giấy sang bên. Nó cầm bộ quần áo lên, áo sơ mi trắng với quần short. Đã được là ùi thẳng thớm tinh tươm. Harry đưa chân trần xuống sàn, đá lót sàn lạnh ngắt chạm vào lòng bàn chân.
Thằng nhóc đưa mắt nhìn quanh phòng, thật sự thay quần áo ở một căn phòng xa lạ, cho dù không có người, cũng làm cho nó nóng hết cả mặt.
Có lẽ đây là hậu quả của việc ít tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ. Từ lúc mà Harry có thể nhớ được, bản thân nó rất đặt nặng sự cá nhân, nhất là cái gọi là 'không gian riêng tư', thật sự không biết cái tính cách tệ hại này từ đâu ra, nhưng nó đã gây ra cho Harry rất nhiều hệ lụy.
Nhìn một lúc, sau khi đã chắc chắn là không có ai rình nấp ở đâu đó. Harry vươn tay cởi chiếc áo thun xám to đùng, cũ xì của Dudley nó còn mặc từ tối hôm trước ra. Cơ thể thằng bé gầy gò, nổi chằn chịt trên cánh tay và sườn của nó là những....những đường lằn. Vết sẹo.
Ở eo trái của Harry là một dấu phỏng, thằng bé đưa tay bấu lấy vết sẹo. Nó ghét vết phỏng đó.
Bung thẳng chiếc áo sơ mi trắng ra, Harry đưa tay lướt qua chiếc áo, chất vải mềm mại chạm vào làn da trắng của thằng bé. Bao lâu rồi ?! Không! Chưa bao giờ trong cuộc đời, cơ thể nó được tiếp xúc với chất vải như thế này. Hạng trung bình còn chưa, kể chi loại cao cấp như chiếc áo này đây. Mùi thơm từ chiếc áo, mùi bạc hà. Nó hít vào một hơi đầy lồng ngực, mùi hương thật dễ chịu so với tác dụng mạnh mẽ của loại nguyên liệu cốt lõi dùng để làm ra thứ hương này.
Toan mặc áo vào, thì...
*két* cửa phòng mở, một cơn gió lạnh thốc vào phòng từ. Cơn gió lướt ngang qua phần thân trần của Harry, đưa một luồn điện chạy rần khắp sống lưng nó.
- Chết....._ một giọng nói từ phía cửa vang lên.
Sững người, Harry từ từ quay lưng lại. Mắt nó mở to trừng trừng nhìn về phía người đang đứng ở cửa. Một người lớn, tóc trắng vuốt ngược về sau. Mặt mũi người này đang chuyển từ màu trắng, sang đỏ choét.
Khoác hờ áo lên người, Harry quay hẳn lại đối diện tên này. Gương mặt nó hằn một thứ biểu cảm, mà chính nó cũng không nghĩ được là có tồn tại.
Nó đang tức giận, không gian riêng của nó đang bị xâm phạm. Nhưng cơ mặt nó không méo mó vặn vẹo vì cơn giận đang phừng phừng này, mặt khác. Biểu cảm nó lạnh tanh, nó đứng đối diện, mặc kệ áo sơ mi trắng còn chưa gài nút, cơ thể nó đang phơi bày.
Đôi mắt xanh lá đã từng là một màu xanh trong trẻo của nó, nay chuyển thành màu đỏ quạch. Nó trừng trừng ghim tia nhìn vào đầu người kia.
Harry nở một nụ cười.
- Chào!
___________
Sắp rồi thật đấy, sắpppppp.
sorry tớ đổi chỗ người tóc trắng kia từ nhỏ ngang tuổi, sang lớn hơn hẳn luôn nhá. Vì chap sau ....hơi ấy một tí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip