Draco Malfoy x Harry Potter (6.1)

Harry xả nước ấm vào người. Nó cứ thế đứng bất động dưới vòi hoa sen, mặc cho nước chảy cả vào mắt. Harry nhắm mắt, cả khu phòng tắm này thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước đều đều dội xuống sàn, ngoài ra không có bất cứ tạp âm gì.

Nó cố thả lỏng người, nhưng đầu óc của nó bây giờ lại bắt đầu nhớ lại những chuyện khi nãy. Cơ thể nó căng cứng lên. Những hình ảnh đáng sợ chớp nhoáng xẹt ngang tâm trí nó. Vẻ mặt kinh hãi của người đàn ông. Tiếng thét. Thi thể ba nó. Cơ thể sóng soài của người đàn ông mà nó đã......Nghĩ đến đây Harry lại thấy đau nhức ở vết sẹo trên trán. Nó ngả đầu vào vách, thở dài một tiếng. Nó đưa tay bấu vào vết bỏng ở hông. "Lại còn gây chuyện với ...cậu chủ nhà nào nữa. Chậc! Mình làm sao vầy nè ?"_ Harry đưa tay còn lại lên day day trán. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc tới đáng sợ  'lảnh lót' cất lên.

- NÀy _  giọng nói bắt nguồn từ buồng tắm bên cạnh _ Nghe tôi nói không ?!

Harry mệt mỏi đưa mắt nhìn sang phía tay phải của mình. Nó nổi da gà " Không lẽ ?! " Rõ ràng khi nãy đi vào, phòng tắm trống vẫn còn nhiều, với cả...nó đã chọn phòng cuối luôn rồi mà. 'Ai' lại đi gây sự với nó thế này?

- Nghe rõ _ Harry đáp _ Có chuyện gì vậy ?
*xoẹt* rèm cửa buồng của nó roẹt mở. Não của Harry giật thót lên, phản xạ duy nhất lúc đó mà nó có thể làm được, là với tay lấy cái khăn tắm để che người nó lại.
'Cái quái ?!' _ Harry rủa thầm trong đầu. Thằng bé nhỏ căng thẳng, hít vào một hơi, tim nó nện trong lồng ngực, cứ tưởng rời nhà Dursley thì mọi thứ sẽ khá hơn....

Trước mắt nó bây giờ là gương mặt cau có của tên nhóc lúc nãy. Tên gì nhỉ....Draco.
- Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì thế ?! _ Harry nhăn nhó nhìn tên này. 'Cậu chủ' là được quyền làm mấy trò như vầy sao!

Tên nhóc đó chắc hẳn đã tắm xong. Đầu tóc nó ướt rượt, không còn gọn gàng vuốt về sau như khi nãy. Tóc nó bây giờ rối lên, rũ xuống trước mắt. Nó thả trần thân trên, và quấn khăn tắm ngang hông. Cả người nó vẫn còn lấp loáng những giọt nước đọng lại. Harry nhìn thẳng vào tên đó. Nhóc nhỏ Draco ghim nhìn vào Harry đang đứng trước mắt, nhỏ bé, hai tay ôm ghì lấy cái khăn tắm to lớn. Tròng mắt nó tối sầm lại. Nó nói:

- Vậy...cậu nghĩ cậu là ai...mà dám _ Draco nó gằn từng chữ một, vừa nói vừa đi đến sát Harry _ làm vậy với tôi hả ?!
Nói thế thôi, chứ tim Draco cũng nện thùm thùm trong lồng ngực. Nó giận cái đứa đứng trước mặt nó khủng khiếp, nôn lên người thì đã đành. Đằng này còn giả vờ buồn nôn để đẩy nó ra, lơ đẹp nó. Bao nhiêu người đã từng dám làm ngơ cậu chủ là nó. Thẳng thắn mà nói cho chính xác, bao nhiêu người, dám ngó lơ nó! Vậy mà tên này...

Cả người Draco nóng ran lên vì giận. Hành động khi nãy của Harry ( không phải nôn nhá, Draco cao lãnh chấp ba cái chuyện 'rùi' đó), làm nó cảm thấy...nó là kẻ yếu.

- Tôi..._ Harry thật sự không biết nói gì, mắt nó gián xuống sàn phòng tắm, không dám nhìn vào tên kia. Đầu nó ráng tìm một lời giải thích thỏa đáng, nhưng thật sự, không có gì để giải thích cả. Bởi vì tất cả những thứ mà nó vừa nghe từ miệng người kia đều đúng. Nó giả vờ, để né tên này, vài phút trước nó hoàn toàn chắc chắn đó là quyết định đúng đắn, cho tới bây giờ.

- Cậu làm sao ?! _ Draco cúi đầu xuống ngang tầm mắt Harry, hỏi, giọng nói tuy nghe rất bình tĩnh, nhưng đâu đó Harry có thể cảm nhận được sự hăm he...độc địa như một con rắn.  Draco chết bầm bây giờ đứng sát trước mặt Harry. Ở khoảng cách này mới nhận thấy, Draco cao to hơn Harry nhiều. Nhóc nhỏ phải hơi ngước lên để có thể nhìn vào mặt Draco. Mà....cái khoảng cách gần - thái - quá này là sao. Tim đập dồn dập, họng của nó như muốn thắt lại vì căng thẳng,  nó hít một hơi vào "Mùi bạc hà...."

- Thơm ...._ Harry lầm bầm nói.

- Cái gì ? Cậu...thơm _ Draco hỏi lại, tai nó có nghe nhầm không, tên nhóc này bị ngố à. Nó mới vừa nôn xong mà thơm tho cái nỗi gì.

Lúc này Harry mời đưa mắt nhìn thẳng vào Draco, đôi mắt xanh lá của nó mở to. nhìn trực diện vào cặp mắt đen sâu kia. Nó lắc đầu.

- Không! Cậu thơm kìa. - Harry nói.

Thật sự nghe tới đoạn này Draco thấy cơn giận có dịu đi đấy...nhưng mà chỉ một tí tẹo thôi. Nó đơ ra, mặt đỏ lên.

- Nói cái gì kì vậy ?_ Draco nói, tay đưa lên mặt, mắt né đi khỏi Harry. Nãy giờ nó nhìn tên nhóc nhỏ này lúng túng, mà trong lòng thấy thỏa mãn. Thế mà sao, gió lại đổi chiều rồi. Như thể muốn ghẹo Draco, Harry đưa tay lên rờ vào trán còn âm ẩm nước của nhóc tóc trắng.

- Cậu sốt hả ? Mặt đỏ rần lên vầy nè ?_ Hỏi han như thế này là Harry thực lòng quan tâm.

Draco kéo mặt ra xa khỏi Harry, bây giờ chính nó mới đế ý tới cái khoảng cách gần đến 'hơi quá đáng' này. Cái tên nhóc nhỏ này, Draco cay cú nghĩ " Mi cũng cao cơ lắm...bẻ được cả đòn tâm lý của ta" ( Au: Tui tức quá, nó bẻ cong ông luôn rồi đó, đòn tâm lý cái púa ). " Được lắm...đợi đấy."

Nhanh như cắt Draco quay lưng đi ra tới cửa phòng tắm. Cố gắng làm poker face một lần nữa, nó quay lại nhìn Harry nói.

- Mặc quần áo vào đi, ra ngoài nói chuyện. Trong đây...nóng quá, mặt tui đỏ là do nóng, chứ không phải là do mắc cỡ...à không do tâm trạng chuyển từ trạng thái áp thấp lên áp cao..à không..._ 'cậu chủ' cứ ngắc ngứ tìm từ mà nói_ Nói chung là...mặc quần áo vào. Buông một câu chốt hạ, Draco nhanh lẹ rút ngay ra khỏi phòng tắm.

Còn lại Harry một mình đứng ép lưng vào tường. " Gì vậy trời ? Có vụ tâm trạng áp thấp, rồi áp cao nữa hả? Đúng rồi, là thuật ngữ giới phù thủy" _ nghĩ đến đây Harry phì cười, tên đó cứ ngắc ngứ ngố không chịu được. " Có lẽ...không phải cậu chủ nào cũng xấu...nhỉ ?"

---------------------------------------------------------------------

Yep, hai nhóc còn nhỏ lắm, đứng chung phòng tắm cũng không có sao đâu. Các mẹ đừng hỏi vì sao không có cảnh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip