We are always together
Takui | Draco x Harry | DraHar | 2468w | Completed
hẹn gặp mọi người sau kỳ thi thptqg nhé.
.....
"Harry, trông anh ổn chứ?"
Người tóc đen rời mắt khỏi quyển sách cổ, ngước lên nhìn người tóc bạch kim đang chỉnh chu trang phục trước gương. Tối nay Draco sẽ tham dự buổi gặp mặt những phù thủy thuần chủng ở sảnh lớn do giáo sư Horace Slughorn tổ chức, Harry cũng được giáo sư mời đến nhưng lại từ chối bởi bản thân không thích hợp với các bữa tiệc quý tộc. Từ áo sơ mi đến áo gile và quần âu đều mang màu đen, đôi giày được đánh bóng kỹ càng và mái tóc đã chải chuốt gọn gàng ra sau khiến cậu có chút bất ngờ. Đây không phải lần đầu Harry thấy Draco diện cả đồ đen nhưng loại quần áo lịch lãm toát vẻ cao quý này, đích thị là lần đầu tận mắt nhìn thấy mà cảm thán ra mặt.
"Em nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống đấy Harry, bộ anh lạ lắm à?" Anh nhìn qua gương thấy vẻ mặt khác thường của cậu mà trêu đùa, tay gỡ nút áo đầu của sơ mi cho thoải mái.
"Không đâu, anh đẹp trai lắm..."
Harry nhận ra mình nói hết những gì mình nghĩ trong đầu, nhanh chóng bịt miệng trước khi Draco mỉm cười bước lại gần.
"Cảm ơn lời khen nhưng nó sẽ không hoàn hảo nếu thiếu thứ quan trọng."
Anh rút ra trong túi một sợi dây chuyền hệt như của cậu, chỉ khác mặt trong ghi câu "Anh là của em, D.M". Harry ngớ ra một lúc khi Draco dúi dây chuyền vào tay cậu, tấm lưng vững chãi xoay về phía cậu rồi chỉ tay lên cổ anh. Mất vài giây để cậu hiểu vấn đề, cả người nhích về phía anh rồi quàng hai cánh tay đeo sợi dây, thi thoảng lầm bầm tại sao anh có thể thu hút đến như thế.
"Anh là một Malfoy, Harry. Anh phải biết ăn mặc cho ra dáng một quý ông chứ."
"Nhưng ở cùng em thì anh biến thành một kẻ biến thái."
"Anh hư do em, em còn đổ lỗi cho anh... Xem ra phạt em một cái trước khi dự tiệc rồi."
Nói rồi Draco đứng dậy đè Harry xuống ghế, cẩn trọng kéo cổ áo thun sang một bên rồi cắn vào cổ người tóc đen. Đau đớn cùng khoái cảm đồng loạt kéo đến làm cậu bật ra tiếng rên nhẹ, tiếng mút vang vảng bên tai càng làm người dưới thân kích động. Draco thỏa mãn nhìn dấu hôn đỏ đậm trên người Harry, ôn nhu đỡ cậu ngồi dậy và hôn nhẹ lên trán rồi xuống mặt.
"Em bảo anh hư mà em vẫn yêu anh, xem ra em cũng hư không kém..."
"Đồ biến thái nhà anh, như thế không công bằng!"
"Anh xin lỗi, là anh hư. Giờ anh đi đây, em ở trong phòng ngoan đó."
Draco vui vẻ nhìn mặt Harry đỏ ửng đang gật đầu, không kiềm lòng hôn phớt lên môi cậu và xoay người rời đi. Bóng dáng anh vừa khuất, cậu liền đi đến gương lớn nhìn thành quả ban nãy của anh mà khổ sở mở tủ, tìm một áo cao cổ trong khí trời oi bức.
.....
Anh lui về một góc bữa tiệc để tránh những mùi nước hoa nồng nặc của các tiểu thư và các câu hỏi liên quan đến cậu, việc hai người trở thành một đôi đã thành đề tài bàn tán sôi nổi của các nhà quý tộc thuần chủng. Từ lúc Harry Potter trở thành người yêu của Draco Malfoy, miệng lưỡi của anh càng lúc sắc sảo và không ngần ngại công kích ngược lại để làm họ im miệng. Anh mặc kệ đám người lỗ mãng có dùng từ chế giễu mình nhưng nếu đụng đến cậu, dù chỉ là một sợi tóc hoặc tấn công ngôn ngữ, anh sẵn sàng dùng quyền lực gia tộc để khiến họ biến mất khỏi thế giới phép thuật vĩnh viễn.
"Chào thiếu gia Malfoy, trông anh có vẻ chán nản."
Giọng nữ nhẹ nhàng bên tai phải anh vang lên, tiểu thư tóc nâu diện váy trắng tinh khôi đang nhún người cúi chào mình. Draco theo phép lịch sự cúi chào tao nhã, nở nụ cười đặc trưng của bản thân mà mở lời.
"Cho hỏi quý danh tiểu thư? Sao không cô trò chuyện với các vị thiếu gia phía kia?"
"Tôi là Emily Shafiq, và tôi không có nhã hứng tiếp lời ba hoa của đám người đó. Liệu có phiền không nếu tôi hỏi anh một số chuyện?" Cô gái khẽ cười, nhận lấy một ly nước cam từ người phục vụ.
"Tôi không nghĩ chúng ta có chung quan điểm để bàn bạc đâu, tiểu thư Shafiq."
"Nhưng nó có liên quan đến người yêu của anh, thiếu gia Malfoy."
Sắc mặt Draco từ hòa nhã trở nên nghiêm túc cực kỳ, tay đặt ly rượu xuống bàn và tiếp tục lắng nghe lời Emily nói. Harry luôn là điểm yếu của anh, chuyện gì liên quan đến cậu là anh tuyệt nhiên sẽ không bỏ sót.
"Tôi vốn không muốn xâm phạm riêng tư của anh nhưng tôi tìm thấy vài ghi chú thú vị về Harry Potter, những món đồ Harry Potter tặng cho anh đều được đem theo bên mình, đúng không?"
"Rốt cuộc cô muốn gì, tiểu thư Shafiq?" Lông mày anh cau lại, mặt xuất hiện vài vệt đen khiến cô bật cười.
"Thiếu gia Malfoy, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là người hâm mộ Harry thôi."
Draco ngớ người một hồi khiến Emily cười nhẹ, cô lẳng lặng nắm tay áo anh chỉ ra phía cửa để trò chuyện dễ hơn. Hành động tưởng chừng mờ ám vô tình rơi vào tầm mắt Ron đứng đằng xa, hắn lập tức bám theo cả hai đến hành lang góc Tây. Draco rút khăn tay trải xuống sàn gỗ cho Emily ngồi theo quy tắc, Ron cũng cẩn trọng ngồi sau góc cột lớn lắng nghe họ. Dù biết nghe lén là không nên nhưng hắn bất chấp, vì đây là chuyện tình cảm của bạn thân hắn với người hắn từng căm ghét nhất.
"Sao cô không nói từ lúc đầu? Tôi còn tưởng cô đe dọa tôi chứ." Draco nở nụ cười nhàn nhạt, cởi bỏ áo gi lê ra khỏi người.
"Tôi có người yêu nên tôi chả có hứng thú với anh đâu, bù lại tôi ngưỡng mộ anh đấy. Vì Harry được bây giờ là một phần ở anh."
Emily Shafiq là phù thủy sinh nhà Ravenclaw, nhỏ hơn Harry lẫn Draco một tuổi. Lần đầu tiên cô xem Harry trong trận Quidditch năm hai, trong lòng thầm ngưỡng mộ anh và trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt. Emily lần đầu tiên nói chuyện với Harry là vào năm tư, trong ngày Tình Nhân với bầu trời xám xịt và kéo theo những đợt sấm lớn. Anh ngồi ở hành lang phía Tây hệt như vị trí hiện tại, trong tay là hộp sô cô la tự làm đặt trong hộp vuông xanh lục đầy tinh tế.
"Harry, anh không tính tặng sô cô la sao?"
Nụ cười gượng gạo của anh hiện trên mặt, Emily liền hiểu ra vấn đề mà trò chuyện cùng cậu. Ban đầu cô ngạc nhiên về người cậu thích là một chàng trai, về sau hiểu ra đối tượng trong lòng người tóc đen là ai thì mỉm cười khuyên bảo. Emily thần tượng Harry hơn ba năm, dĩ nhiên cô rất mong cậu hạnh phúc rồi nhờ sự trợ giúp của Luna Lovegood để tìm hiểu người kia.
Draco thật sự nghe không nổi nữa, trong lòng tràn đầy hối lỗi vì sự vô tâm của bản thân gây ra cho Harry. Nếu năm đó anh biết cậu thích mình đến vậy, cậu sẽ không đơn phương nhìn anh len lén trong các tiết học chung hay những buổi ngoại khóa của Hagrid giảng dạy. Emily quan sát nét mặt thay đổi của Draco, cô thở dài vỗ vai an ủi anh và tiếp tục cất lời.
"Có thể anh không biết nhưng mỗi lần anh chơi Quidditch, Harry luôn dõi theo anh chăm chú. Anh ấy có thể không giỏi diễn đạt nhưng cử chỉ thì khác, tất cả chỉ dành cho anh thôi thiếu gia Malfoy. Tôi mong anh luôn trân trọng Harry, anh mà làm anh ấy khóc thì tôi sẽ kéo thành viên nhà Gryffindor hội đồng anh đấy."
Câu cuối nửa đùa nửa thật kéo tâm tình Draco tốt lên, anh vuốt lại tóc mà đối diện với cô trả lời đầy tự tin.
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ em ấy, vì chúng tôi thuộc về nhau. Harry thật tốt khi có người hâm mộ như cô, tiểu thư Shafiq."
"Anh quá lời rồi, Harry hạnh phúc thì tôi cũng vui theo thôi. Giờ tôi xin phép về ký túc xá, gặp anh sau."
Emily nhún người chào Draco lần cuối và bước về nhà Ravenclaw, không quên giơ ngón tay chữ V lên trên. Anh lập tức hiểu ra mà mỉm cười, Harry luôn làm thế với anh trước khi tham gia trận đấu Quidditch với tinh thần khích lệ. Đột nhiên phía sau vang tiếng bước chân, Draco theo quán tính giơ đũa phép thì há hốc mồm bởi người trước mặt.
"Ron? Cậu ở đây lúc nào?"
"Vừa lúc cậu rời đi với cô gái đó, những gì nghe được cũng đã nghe và mình cũng tán thành với cô ấy về chuyện của Harry."
"... Trong một phút ngắn, mình đã nghĩ bản thân là tên tồi tệ đấy Ron."
Người tóc đỏ nhìn người tóc bạch kim thu đũa phép ra sau, thân thể dựa vào tường thở dài và trưng vẻ mặt ủ rũ đầy mệt mỏi. Ít ai biết được năm Draco và Harry công khai yêu nhau, người đầu tiên ủng hộ không phải là Hermione hay Pansy, mà là Ron với anh em sinh đôi Weasley. Hắn chần chừ một hồi rồi ngồi cạnh anh, tay tháo cà vạt đen xuống và tâm tình đầy nghiêm túc.
"Mình biết cậu cảm thấy thế nào nhưng đó là quá khứ, Draco. Hiện tại của cậu có Harry và tương lai cậu ấy còn bên cạnh cậu hay không, nó phụ thuộc vào cậu."
"Cậu quả là bạn thân em ấy, Ron. Không trách Blaise tụi tớ trân trọng cậu hơn cả kho báu."
"Mình từng như Harry, rất ngại ngùng trong việc quan tâm Blaise nhưng càng nghĩ về nó, mình càng nhận ra mình yêu anh ấy. Mình mong cậu yêu Harry như cách cậu ấy yêu cậu vậy."
"Còn hơn cả thế nữa, Ron. Mình hứa với cậu bằng danh dự của một Malfoy."
Draco mỉm cười khi Ron vỗ nhẹ lưng anh, một hành động hầu như luôn có khi hai người dẹp bỏ tất cả thù ghét sang một bên.
.....
Ta rất vui nếu con có thể dành thời gian với gia đình ta trong dịp Giáng sinh, Harry. Mong là con không bối rối trước lời mời đột ngột này nhưng Narcissa cứ muốn con đến, và bản thân ta cũng thế. Cảm ơn con lần nữa vì bỏ qua mọi thù oán xưa và nhớ chăm sóc Draco hộ ta. Thằng bé dần tốt lên cũng nhờ ở con đấy, chuyện bên bọn Tử Thần Thực Tử thì để ta lo. Một ngày an lành, Harry.
Lucius Malfoy
Mỉm cười nhận lá thư trong tay, Harry sẵn sàng nhận lời mà gọi Thần hộ mệnh đến nhà Malfoy. Lucius thay đổi cách nhìn về cậu khi cậu chắn cho Draco dưới đũa phép ếm bùa Crucio từ ông, vốn là một bài kiểm tra thử thách tình yêu. Narcissa thương yêu Harry hệt như con ruột, bà cũng sẵn lòng bên cạnh cậu mỗi khi cậu có mâu thuẫn với con trai yêu quý của bà.
Mọi việc thuận lợi như thế, cậu không dám tin mình ở thực tại cho đến lúc tiếng mở cửa vang lên. Draco trở về với bộ dạng tươi tỉnh, hai tay anh bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi thì Harry đi đến trước mặt, tay giơ lá thư của Lucius gửi đến.
"Anh nghĩ sao? Chúng ta có nên về chứ?"
"Nếu cha anh có lòng mời em thích thì anh sẽ đưa em đến."
Draco cười ôn nhu, ôm lấy Harry vào lòng rồi hôn nhẹ lên cổ thì bất ngờ bị đẩy ra xa. Cậu trừng mắt chỉ xung quanh phần khuỷu tay anh, giọng bắt đầu trách móc đầy hờn dỗi.
"Anh có mùi nước hoa, cô nào tán tỉnh anh rồi?"
"Một người vô cùng hâm mộ em đã nói chuyện với anh, em không tin thì mai cứ hỏi Ron."
"Người hâm mộ... là Emily sao?" Harry mở to mắt hỏi ngược lại Draco.
"Đúng thế, cô ấy đã kể anh nghe nhiều điều về em trước khi ta yêu nhau."
Draco nhìn cảm xúc càng lúc càng thay đổi trên mặt người tóc đen, khẽ cúi đầu chạm vào môi Harry với ánh mắt vô cùng ôn nhu. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã đỏ bừng, trong lòng anh tràn đầy hạnh phúc mà muốn ôm cậu vào lòng, mãi mãi không cho thoát khỏi tay mình.
"Anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, anh cố chấp giữ khoảng cách với em vì đinh ninh em rất ghét anh."
"Em không trách anh, Draco. Chúng ta lúc đó chưa suy nghĩ kỹ về tình cảm cho đối phương, giờ em đã có anh và em không cần gì cả."
Draco ngây ngẩn trong trạng thái sung sướng, mắt nhìn chằm chằm Harry rồi hôn lên tóc người kia nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em luôn hiểu cho anh, Harry. Anh thật sự rất hạnh phúc khi có em, em đã thay đổi cuộc đời anh rất nhiều."
"Em nghĩ đó là thành quả cho những năm kiên trì đơn phương anh đấy chứ."
"Em cứ vậy miết, anh là của em rồi mà. Giờ anh đi tắm, em ngủ trước đi nhé."
Khi anh ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nằm trên ghế dài ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu mà bế lên giường. Draco thuận thế nằm xuống ôm Harry vào trong ngực, cảm giác được sự tồn tại của người trong lòng mà hôn lên hai má của người yêu rồi chạm vào khóe môi tiên diễn, khẽ thì thầm đôi lời trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Anh yêu em và anh mãi mãi bên em, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip