CHƯƠNG 1 - MÙI HƯƠNG LẠ LẪM
Hogwarts mùa đông năm ấy khác hẳn những gì Harry từng biết. Những dải băng lấp lánh trôi dọc theo trần nhà Đại sảnh, phản chiếu ánh nến vàng nhạt. Không khí se lạnh làm cậu rùng mình, nhưng thứ khiến Harry khó chịu hơn lại là cảm giác… không thể gọi tên.
Ngay từ lúc bước vào Đại sảnh, cậu đã biết có điều gì đó không ổn.
Nhịp tim bỗng trở nên gấp gáp, hơi thở nặng hơn, và trên tất cả là một mùi hương nhẹ phảng phất quanh mình—đủ rõ để khiến cậu chú ý, nhưng lại quá mơ hồ để định nghĩa. Nó giống như hơi lạnh đầu mùa hòa cùng mùi gỗ trầm, xen lẫn cảm giác cay nồng của đêm tuyết.
Và như một bản năng được đánh thức, ánh mắt Harry ngay lập tức bị thu hút về một góc bàn Slytherin.
Nơi Draco Malfoy đang đứng.
Cậu gần như muốn tự tát mình. Không thể nào Harry Potter lại bị ảnh hưởng bởi mùi Alpha, càng không đời nào mùi đó là của Malfoy.
“Harry?”
Giọng Hermione kéo cậu khỏi luồng suy nghĩ hỗn độn.
Cô đang nhìn cậu đầy quan ngại, tay đặt nhẹ lên quyển sách. Ron từ bên cạnh cũng nhìn sang, miệng vẫn đang nhồm nhoàm bánh.
“Cậu đứng như tượng cả phút rồi,” Ron nói. “Không sao chứ?”
“Không sao.” Harry đáp ngay, nhanh đến mức nghiêm trọng hơn cả lời nói.
Hermione nheo mắt. Cô luôn là người đầu tiên nhận ra khi Harry đang giấu chuyện gì đó.
Nhưng Harry không thể nói. Không phải lúc này. Không phải khi cậu còn không hiểu nổi bản thân đang gặp chuyện gì.
Cậu ngồi xuống giữa Ron và Hermione, cố gắng tập trung vào bữa sáng. Nhưng chỉ vài giây sau, mùi hương kia lại lướt qua giống như có ai cố tình đùa giỡn với khứu giác cậu.
Harry vô thức quay đầu.
Draco không nhìn về phía cậu nữa, nhưng có điều gì đó ở cách hắn đứng—thẳng lưng, lạnh lùng, nhưng hơi căng cứng—khiến Harry cảm thấy bất an.
Không, không nhìn nữa.
Cậu tự nhủ, cúi mặt vào ly bí đỏ nóng.
Nhưng mắt lại tự động liếc qua. Và lần này, Draco cũng quay lại.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Thoáng chốc thôi, nhưng khiến Harry nghẹn thở. Một thứ gì đó chạy dọc sống lưng cậu, vừa sắc vừa lạnh, như thể bị nhìn thấu.
Draco hơi nhíu mày. Một biểu cảm khó hiểu, hoàn toàn không giống dáng vẻ ngạo mạn thường ngày.
Harry lập tức cúi xuống, bối rối đến mức suýt làm đổ ly nước.
Ron nhìn Harry—rồi nhìn sang Draco—rồi lại nhìn Harry.
“…Có chuyện gì giữa hai người à?” Ron nhăn mặt.
“KHÔNG.”
Cả Harry và Hermione đều đáp cùng lúc.
Ron nhún vai, tiếp tục ăn.
Harry lấy cớ đứng dậy giữa bữa sáng, bảo muốn ra ngoài hít thở. Nhưng chưa kịp bước vài bước, một giọng quen thuộc đã cất lên ngay sau lưng.
“Potter.”
Harry đứng sững. Cậu nhắm mắt một giây trước khi quay lại.
Draco Malfoy ở ngay phía sau. gần hơn bình thường rất nhiều. Hơi thở của hắn nhạt như sương, nhưng mùi hương lại rõ—đến mức Harry thấy đầu mình hơi choáng.
“Tôi—” Harry cố lấy giọng bình tĩnh. “Cậu muốn gì?”
Draco nhìn cậu với ánh mắt không còn khinh miệt mà giống như… đánh giá.
“Cậu tỏa ra một mùi gì đó.” Draco nói, giọng thấp hơn bình thường. “Không giống trước đây.”
Harry cảm giác chân mình như muốn nhũn ra.
“C—cậu nhầm rồi.”
“Không.” Draco đáp ngay. “Tôi chưa từng nhầm về chuyện này.”
Mắt xám nheo lại, hơi nghiêng đầu như đang cố phân tích thêm.
Sự gần gũi này khiến Harry khó chịu. Không phải vì Draco, mà vì bản năng Omega trong cậu đang phản ứng theo cách cậu không muốn thừa nhận.
“Tránh ra, Malfoy.” Harry siết tay. “Không liên quan đến cậu.”
Draco không cười nhạo, cũng không nói lời cay độc như mọi khi. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt dịu đi theo kiểu kỳ lạ không hợp với Malfoy chút nào.
“Potter,” hắn nói như thể đang thử dò một sự thật, “cậu đang che giấu Điều đó. Phải không?”
Harry khựng người. Tim đập mạnh.
Không để hắn biết. Không bao giờ.
Nhưng trước khi Draco kịp hỏi thêm—
“Malfoy! Potter!”
Giọng Giáo sư McGonagall vang lên sắc lạnh từ lối vào.
“Di chuyển ngay. Hai em trễ giờ học rồi.”
Draco bước lùi lại ngay lập tức, vẻ mặt trở lại lạnh lùng như chưa từng xảy ra gì.
Harry không cần McGonagall thúc giục thêm. Cậu lập tức quay đi, bước nhanh khỏi Đại sảnh, không dám nhìn lại nữa.
Thế nhưng, khi cánh cửa khép lại sau lưng, Harry vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy.
Ánh mắt xám bạc dõi theo cậu đến tận cùng hành lang.
Và Harry biết rằng—
Malfoy đã bắt đầu nghi ngờ.
Không chỉ về bí mật của cậu, mà cả về chính thứ đang trỗi dậy giữa hai người.
_____________________________________________
Ủng hộ mình với ạ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip