CHƯƠNG 10 - GIÂY PHÚT NỨT VỠ & SỰ THẬT BỊ KÉO RA ÁNH SÁNG

Buổi tối sau sự cố ở Khu Rừng Cấm, Hogwarts như lặng đi. Tin đồn lan nhanh: một sinh vật lạ tấn công nhóm tuần tra, phép thuật hỗn loạn, học sinh bị thương nhẹ. Không ai biết gì chính xác—trừ Harry và Draco.

Harry bước vội qua hành lang tối, tiếng giày vang dội trong khoảng không mệt mỏi. Cậu không thể quên khoảnh khắc Draco chắn trước mặt mình, dù đang run, dù gương mặt tái nhợt vì kiệt sức. Hình ảnh ấy cứ dính chặt trong đầu, khiến lồng ngực Harry căng tức đến khó chịu.

Harry muốn nói chuyện với Draco. Giải thích. Hoặc xin lỗi. Hoặc… thậm chí chỉ để nhìn thấy cậu ta đang ổn.

Nhưng Draco Malfoy biến mất.

Suốt hai ngày.

Không ở lớp. Không ở thư viện. Không ở phòng Sinh hoạt chung Slytherin mà Harry vô tình đi ngang vài lần.
Không đâu cả.

Đến tối ngày thứ ba, Harry chịu hết nổi.

---

Cậu tìm thấy Blaise Zabini đang ngồi một mình trong phòng Sinh hoạt chung Slytherin — Harry chỉ vừa kịp chen chân vào trước khi tấm cửa đá kịp đóng lại.

Blaise nhìn lên, nhíu mày:

— Cậu làm gì ở đây? Cậu Potter xông vào lãnh địa Slytherin chưa bao giờ là điềm lành cả.

Harry thở dốc, không buồn lòng vòng:

— Draco đâu?

Blaise chống tay lên ghế, thở dài:

— Đã bảo nó rồi mà. Tránh mặt không làm mọi thứ biến mất được.

Harry siết tay.

— Cậu ấy tránh mặt tôi vì chuyện hôm trước?

— Hôm trước nào? — Blaise nheo mắt đầy ý nghĩa. — Chuyện cậu túm lấy tay nó giữa hành lang, hay chuyện hai người suýt chết trong rừng, hay chuyện cậu không tự nhận ra bản thân nhìn nó như thể…

Harry đỏ lên.

Blaise bật cười khẽ, nhưng ánh mắt đầy thấu hiểu:

— Draco đang rất rối. Nó nói không chắc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể và bản năng của mình. Nó sợ làm gì đó sai—với cậu.

Tim Harry trượt một nhịp.

— Sợ… làm sai với tôi?

Blaise nhún vai:

— Hai người nên nói chuyện. Nó trốn trong phòng luyện phép cũ ở tầng bảy. Và Potter… — Giọng Blaise hạ thấp. — Đừng làm nó tổn thương thêm.

---

Harry đẩy cửa phòng luyện phép.

Không gian tối chỉ có ánh sáng từ một quả cầu sáng lơ lửng giữa phòng. Draco đang đứng quay lưng, hơi cúi đầu, hai tay run nhẹ. Áo choàng rũ xuống, lộ phần cổ đỏ hằn — dấu hiệu stress của một Alpha.

Harry khẽ gọi:

— Draco…

Draco giật mình quay lại. Đôi mắt xám nhìn Harry như bị bắt gặp đang làm điều gì sai trái.

— Potter. Cậu không nên đến đây.

— Nhưng tôi muốn đến. — Harry tiến lại gần. — Draco, tại sao cậu tránh mặt tôi?

Draco lùi lại nửa bước, nhưng không đủ nhanh.

— Vì tôi không kiểm soát được. Vì tôi… vì mỗi lần nhìn cậu, tôi cảm giác—

Hắn cắn môi, quay đi.

Harry nhẹ giọng:

— Draco, tôi không sợ cậu.

— Cậu nên sợ! — Draco đột ngột quát, giọng vỡ ra. — Potter, tôi là Alpha. Và tôi… tôi không biết bản năng của mình đang kéo tôi đến đâu nữa. Tôi sợ làm tổn thương cậu. Sợ khiến cậu khó chịu. Sợ… sợ rằng tôi muốn cậu nhiều hơn mức tôi được phép.

Harry đứng khựng lại.

Tim đập mạnh như tiếng trống lớn.

— Draco… tôi không thấy khó chịu. Tôi chỉ thấy…

Cậu ngập ngừng, rồi thở ra:

— Tôi thấy trống trải khi cậu tránh mặt tôi.

Draco quay lại, mắt xám mở to, hoảng hốt, như không tin vào tai mình.

— Potter… đừng nói như thế nếu cậu không nghĩ thật. Tôi không chịu nổi đâu.

— Tôi nghĩ thật.

Không khí như đông đặc.

Cả hai đứng gần nhau đến mức chỉ cần Draco hơi nghiêng đầu, trán họ sẽ chạm nhau. Nhưng Draco vẫn cố giữ khoảng cách cuối cùng, cố chống lại bản năng đẩy mạnh trong lồng ngực.

Draco nói khẽ, giọng run:

— Cậu khiến tôi phát điên, Potter. Khi cậu cười với người khác. Khi cậu đứng cạnh Longbottom. Khi cậu kéo Weasley đi chỗ khác trong bữa trưa. Khi cậu… không nhìn tôi.

Harry sững lại.

Draco – ghen?

Cậu không biết nên cười hay nên khóc.

— Draco, tôi nhìn cậu mỗi ngày. Chỉ là… cậu không thấy.

Lời thú thật như một phép Accio kéo bầu khí quyển sụp xuống. Draco thở hắt, như cả người mất thăng bằng.

— Merlin… — Draco lẩm bẩm, khép mắt lại. — Tôi đã trốn chạy cái gì vậy?

Harry đáp, rất khẽ:

— Trốn tôi.

Draco mở mắt. Lần này, không còn né tránh nữa.

— Vậy… cậu muốn gì từ tôi, Potter?

Harry tiến lại một bước cuối cùng, đứng đối diện, khoảng cách chỉ còn vài nhịp thở.

— Tôi muốn cậu ngừng chạy.

Im lặng. Dày đặc. Đầy điện.

Draco nghiêng đầu như định nói gì đó—thì rầm! cửa phòng bật mở.

Ron, Hermione, Blaise và Pansy xông vào.

— Harry! Chúng tôi nghe tiếng động—! — Hermione hốt hoảng.

— Malfoy không bắt nạt cậu chứ? — Ron theo phản xạ rút đũa phép.

Pansy đảo mắt, thở dài:

— Trời ạ, đúng lúc thật.

Blaise khoanh tay, ra vẻ đã đoán trước:

— Hai người lại sắp quá giang ngưỡng rồi phải không?

Draco đỏ bừng. Harry muốn độn thổ.

Nhưng không ai cười chế giễu.

Hermione chỉ khẽ mỉm cười ấm áp:

— Có vẻ… hai cậu cần không gian riêng.

Ron vẫn muốn phản đối, nhưng nhìn thấy mặt Harry đỏ lên như quả táo chín, cậu lẩm bẩm:

— Ừ thì… được.

Nhóm bạn rút ra ngoài, đóng cửa lại.

Phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Draco nhìn Harry, không còn né tránh, không còn đấu tranh. Chỉ còn sự thừa nhận, và cảm xúc không thể nén được nữa.

— Potter… nếu tôi ngừng chạy… cậu có đuổi theo tôi không?

Harry mỉm cười—lần này là nụ cười khiến Draco mất toàn bộ hơi thở.

— Tôi đã đuổi từ lâu rồi.

Draco nghẹn lại, nhưng là kiểu nghẹn khiến tim mềm đi.

Lần đầu tiên, hắn không quay mặt đi.

Không rút lui.

Không trốn nữa.

Và Harry biết… tiếp theo sẽ không còn là chạy trốn, mà là đối diện.

Cùng nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip