CHƯƠNG 13 - GIỮA NHỮNG NHỊP THỞ SÁT NHAU

Buổi tối giáng sát cuối tuần, Hogwarts đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa rơi xuống cửa sổ tạo thành những đường mờ loang như hơi thở. Học sinh đã về phòng sinh hoạt chung, hành lang trở nên trống trải và lạnh hơn mọi khi.

Harry chưa về tháp Gryffindor.

Vì Draco chưa trả lại cuốn sách cậu mượn. Nhưng đó chỉ là cái cớ.

Sự thật là… Harry muốn nói chuyện.

Sau những gì Draco bộc lộ lúc trưa — lời thú nhận ghen tuông thẳng đến mức Ron gần như ngã ghế — trái tim Harry cứ rối mãi. Một phần bối rối… một phần lại ấm đến khó tả.

Harry đứng trước cửa phòng luyện tập của Slytherin, hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay gõ.

Cánh cửa bật mở chỉ sau vài giây.

Draco đứng đó — áo sơ mi trắng mở hai khuy, tóc rối nhẹ vì vừa dùng phép luyện tập. Ánh sáng đèn vàng khiến da cậu còn sáng hơn cả hành lang.

Draco giật mình:

— Harry? Cậu… làm gì ở đây?

Harry muốn phủ nhận. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt Draco nhìn cậu — như hỏi, như mong, như lo — Harry đành thở dài:

— Tớ muốn gặp cậu.

Ngay lập tức, ánh mắt Draco mềm đi như bị đánh gục chỉ bởi một câu đơn giản đó.

— Vào đi… — Draco mở cửa rộng hơn — Chỗ này hơi bừa nhưng… ờ… cậu biết rồi đó.

Harry bước vào, nhận ra phòng luyện tập vắng tanh, chỉ có vài quyển sách và áo choàng vứt tạm lên ghế. Draco nhanh tay phủi qua một cái như thể che giấu sự bối rối của mình.

Draco hỏi khẽ:

— Cậu… có giận chuyện lúc trưa không?

Harry lắc đầu.

— Tớ muốn nói chuyện về nó.

Draco mím môi, mấy giây im lặng trôi qua, rồi cậu thở dài, đưa tay chống lên bàn:

— Tớ không nên ghen như vậy. Tớ biết. Tớ đang cố… kiểm soát bản năng.

Harry tiến lại gần hơn. Đủ gần để nghe thấy nhịp thở của Draco hơi loạn.

— Draco, tớ không ghét cảm xúc đó của cậu.
Nhưng tớ… muốn hiểu nó hơn.

Draco ngước lên, đôi mắt xám ánh lên một thứ gì đó khó diễn tả: mong chờ, sợ hãi, hy vọng, và cần.

Nhu cầu Alpha rõ ràng hơn bao giờ hết.

— Cậu muốn… hiểu tớ? — Draco hỏi khẽ.

Harry gật đầu.
Chỉ một cái gật thôi, nhưng Draco gần như không đứng vững.

Không khí giữa họ chậm lại. Tĩnh đến mức nghe được tiếng mưa trượt trên khung cửa sổ.

Rồi Draco nói — giọng rất thấp, rất thật:

— Khi thấy người khác chạm vào cậu… tớ không nghĩ được gì nữa. Không phải vì sở hữu, không phải vì danh dự… mà vì tớ sợ.

Harry nghiêng đầu:

— Sợ gì?

Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, không trốn tránh:

— Sợ cậu sẽ chọn ai đó không phải tớ.

Harry chạm nhẹ vào tay Draco — lần này là cậu chủ động.

Khoảnh khắc đó, Draco đông cứng lại.

Hai người đứng rất sát, gần đến mức mùi mưa lạnh còn vương trên tóc Draco hòa vào hơi ấm của Harry.

— Draco… — Harry nói khẽ — Cậu có quyền cảm xúc. Tớ không muốn cậu ép mình phải hoàn hảo.

Draco nhìn xuống , hơi run:

— Nhưng… tớ là Alpha. Tớ không muốn khiến cậu thấy áp lực hay sợ hãi—

— Cậu chưa từng khiến tớ sợ.
Chỉ… khiến tớ thấy quan trọng.

Một tia sáng nổ lên trong mắt Draco — như thể ai đó vừa thắp đèn giữa bóng tối trong cậu.

Rồi Harry lùi một bước, giọng bình tĩnh mà chân thật:

— Draco, tớ ở đây. Và tớ không đi đâu hết.

Draco gần như không thở được.

Cậu bước lại gần — chậm, sợ làm Harry hoảng.

— Harry… tớ có thể…?

Harry hiểu.
Và Harry gật đầu.

Draco đặt tay lên vai cậu — chỉ là một cái chạm đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mang đầy sức nặng tình cảm. Một khoảnh khắc bonding kín đáo, sâu sắc — thứ cảm giác chỉ có giữa hai người đang mở lòng thật sự.

Harry mỉm cười:

— Cậu thấy chưa? Điều này… không đáng sợ chút nào.

Draco khẽ cười — nụ cười hiếm, mềm và đẹp đến mức Harry bất giác tim hụt một nhịp.

— Harry… nếu cậu còn tốt với tớ như vậy… tớ sẽ không thể dừng lại đâu.

Harry đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời thẳng:

— Ai nói tớ muốn cậu dừng?

Draco sững người.

Không gian như ngừng chuyển động.

Lần đầu tiên, Draco Malfoy thực sự bối rối đến mức không biết phải làm gì với đôi tay của mình.

— Harry Potter… — Draco thì thầm — cậu đúng là nguy hiểm.

Harry cười nhẹ:

— Cậu mới là người khiến tớ rối cả ngày đấy.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ nhẹ dần, và trong căn phòng yên tĩnh ấy, một mối liên kết mới vừa hình thành — sâu, nhẹ, và thật đến mức cả hai đều cảm nhận rõ.

Bonding đầu tiên.
Không bùng nổ.
Không bản năng.
Chỉ là… hai trái tim đang chạm vào nhau lần đầu một cách dịu dàng.

---
Bonding : liên kết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip