CHƯƠNG 14 - HARRY GHEN LẦN ĐẦU, VÀ KHOẢNH KHẮC "CÔNG KHAI" KHÔNG CHỦ Ý
Buổi sáng hôm sau, Hogwarts ồn ào hơn thường lệ. Kỳ thi Bùa chú thực hành sắp diễn ra khiến ai cũng căng thẳng… trừ Draco, người vẫn thong thả như thể bài thi chỉ là chuyện nhỏ.
Harry thì… không tập trung nổi.
Không phải vì bài thi.
Mà vì khoảnh khắc tối qua — khoảnh khắc Draco đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu đến mức khiến tim Harry loạn mất vài nhịp.
Đáng lẽ mình không nên nhớ hoài như vậy. Nhưng mà…
Harry đã đỏ mặt nửa tiếng chỉ vì nhớ lại.
Vậy mà khi vừa bước vào hành lang, Harry lập tức khựng lại.
Draco đang nói chuyện với Pansy.
Pansy đang cười.
VÀ — điều tệ nhất — chạm nhẹ vào tay Draco.
Harry đứng hình.
Ron thì thầm:
— Ôi trời. Cái mặt này… là ghen rồi.
Hermione gật đầu không chút do dự:
— Rõ ràng 100%.
Harry phớt lờ hai người họ, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang ầm ầm như sấm.
Pansy chạm Draco làm gì?
Cười kiểu gì thế?
Đứng gần vậy nữa?
Draco, cậu không biết giữ khoảng cách à!?
Harry liếc lần nữa và… thêm cay.
Pansy nói gì đó khiến Draco nhẹ cười.
Cười nhẹ.
Cái cười hiếm hoi ấy.
Harry siết cán đũa phép.
Ron nhỏ giọng:
— Ôi chết rồi, Potter sắp bùng nổ rồi, Hermione cứu mau—
Hermione thì mỉm cười sang chảnh:
— Không. Để cậu ấy tự nhận thức ghen lần đầu. Việc quan trọng của tuổi trẻ mà.
Ron: “…?”
---
Draco quay lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Harry — ánh mắt đen mà hôm nay lại… sắc hơn thường ngày.
Trong một giây, Draco đứng thẳng lên, nụ cười biến mất.
— Harry. — Draco gọi, giọng thấp xuống, tập trung hoàn toàn vào cậu.
Pansy nhướng mày:
— Draco, cậu đang—
Draco bước hẳn khỏi vị trí đứng cạnh Pansy.
Không do dự.
Không nhìn lại.
Tiến thẳng tới Harry.
Cả hành lang nhìn theo.
Ron suýt nuốt luôn chiếc bánh mình vừa ăn.
Draco dừng ngay trước Harry, hơi nghiêng người như thể chắn gió — hoặc chắn luôn ánh nhìn mọi người.
— Chào buổi sáng. — Draco nói, giọng nhẹ đến mức Ron nổi da gà. — Cậu ngủ được không?
Cả hành lang: “…”
Harry cứng đơ.
Pansy đằng sau nheo mắt, khoanh tay, kêu lên:
— Draco, cậu bỏ tôi giữa câu chuyện đấy!
— Pansy, chuyện đó không quan trọng bằng việc nói chuyện với Harry. — Draco đáp, không quay đầu lại.
Harry mở to mắt.
Trời đất… đây có phải là công khai không?
Giữa hành lang?
Malfoy vừa nói gì!?
Hermione thì thầm:
— Công khai nửa vời rồi đấy.
Ron gật gù:
— Cá là Malfoy không biết mình vừa làm gì đâu.
---
Harry khoanh tay, cố giữ giọng bình thản nhưng lại thấp hơn, khó chịu hơn:
— Pansy đang nói gì với cậu?
Draco hơi nhướng mày, giọng dịu:
— Chỉ hỏi bài thi. Không quan trọng.
— Cậu… cười với cô ấy.
Draco bật một tiếng “Hm?” nhỏ, gần như ngạc nhiên:
— Cười? Ồ… chỉ xã giao thôi.
Harry nghẹn cổ.
— Cô ấy chạm vào tay cậu.
Đến đây Draco hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt xám sáng lên — không phải kiêu, mà là… hạnh phúc ngầm.
— Harry Potter. — Draco nói chậm và sắc nét. — Cậu đang ghen?
Harry phun:
— Tôi KHÔNG—
— Có.
Harry đỏ mặt:
— Không phải kiểu… như cậu nghĩ…
— Cậu ghen. — Draco nói chắc chắn, bước gần thêm nửa bước — Và tôi thích điều đó.
Harry lùi lại đúng nửa bước.
— Draco!
Draco cười nhẹ.
Không phải cười chế giễu, mà là nụ cười kiểu người vừa nhận được món quà mình không dám đòi.
— Pansy không phải đe dọa gì cả. — Draco nói, giọng trấn an kỳ lạ. — Cậu không cần lo.
Harry cắn nhẹ môi:
— Tôi không lo!
Draco nghiêng đầu:
— Vậy tại sao cậu nhìn tôi như muốn ném bùa Stunning vào Pansy?
Harry đờ ra.
Ron, trong khi đó, thì gào thầm:
“TỚ BẢO RỒI MÀ!”
Hermione khoanh tay, tự hào như giáo viên:
— Hai bạn tiến triển tốt đấy.
---
Draco hạ giọng, như thể chỉ muốn Harry nghe:
— Harry… nếu là chuyện tối qua khiến cậu bối rối… tớ xin lỗi.
Harry giật mình:
— Không phải bối rối. Tớ… chỉ không quen.
Draco mỉm cười mềm hiếm thấy:
— Vậy chúng ta từ từ. Cậu không cần phải lo sợ mất tớ.
Harry nín thở.
Draco tiếp:
— Vì tớ đã chọn hướng về phía cậu rồi.
Ron:
— TRỜI ĐẤT, NÓ NÓI GÌ KÌA!?
Hermione:
— Ron, im lặng và học hỏi đi.
Harry nhìn Draco, tim đập loạn:
— Nói lại xem?
Draco bước tới rất gần, gần đến mức Harry phải ngẩng đầu:
— Tớ nói… tớ chọn cậu rồi.
Nếu Harry có thể tan chảy tại chỗ… có lẽ cậu đã làm rồi.
Và trước tất cả học sinh quanh hành lang, Draco nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry — hành động giống tối qua, nhưng lần này là giữa công khai.
Cả Hogwarts lặng im.
Harry đỏ mặt đến mức muốn biến hình thành mèo và chạy mất.
Nhưng… Harry không gạt tay Draco ra.
Cậu để yên.
Và chính điều đó, hơn bất kỳ lời nói nào, khiến Draco mỉm cười đầy ấm áp.
Cả hành lang bùng nổ tiếng xì xầm.
Ron thở phào:
— Thế là xong. Hết đường quay xe.
Hermione cười như Mặt trăng:
— Tuyệt đẹp.
Còn Harry và Draco…
đứng cạnh nhau, không né tránh, không che giấu, không còn khoảng cách.
Một sự “công khai nửa thật nửa không” — nhưng đủ để Hogwarts rung chuyển.
Và… đủ để trái tim của cả hai tiến thêm một bước không thể quay lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip