CHƯƠNG 4 - KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN GIẢ VỜ ĐƯỢC NỮA

Một tuần sau vụ cãi vã, tin đồn về “Malfoy và Potter lại dính líu nhau” bắt đầu bay quanh Hogwarts.
Harry làm mọi cách để phủ nhận, nhưng càng tránh, tin càng lan.

Trong thư viện, Hermione ngẩng đầu khỏi đống sách:

“Cậu biết không, nếu cứ im lặng, họ sẽ càng tin đấy.”


Harry rên rỉ:

“Tớ im để khỏi phải giải thích thêm thôi.”


Một giọng nữ trầm xen vào:

“Im lặng là một cách thừa nhận ngọt ngào đấy, Granger.”


Pansy đứng phía kệ bên, ánh mắt tinh quái.
Hermione nhìn thẳng:

“Nếu cậu định giễu tôi—”


“Không. Tôi chỉ thấy cậu thú vị khi bênh Potter.”
Giọng Pansy mềm đi nửa bậc.
“Thú vị đến mức… tôi quên mất mình ghét cậu.”


Hermione khựng lại, má hơi ửng. Còn Pansy thì quay đi, mỉm cười với quyển sách trên tay như chẳng có gì vừa xảy ra.

Trên sân Quidditch, Ron đang dạy Blaise ném bóng phòng thủ theo cách của Gryffindor.

“Không phải thế! Cậu phải xoay cổ tay chậm lại!”


“Nếu tôi chậm hơn, quả bóng sẽ rơi vào mặt cậu đấy, Weasley.” Blaise cười nửa miệng.


Hai người cãi nhau suốt buổi, rồi Blaise đột ngột ném quả Quaffle chính xác đến mức Ron suýt không đỡ kịp.

“Thấy chưa, tôi giỏi mà.”


“Ờ… giỏi hơn tôi tưởng.”


Khoảnh khắc ấy, Blaise nhận ra nụ cười của Ron thật ấm, khác hẳn những gì hắn từng nghĩ về Gryffindor. Còn Ron thì tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh hơn khi ánh mắt xanh lục kia dõi theo mình.

Cedric và Oliver là hai trong số ít người đủ tỉnh táo để nhận ra: chuyện giữa Harry và Draco đang đến điểm nguy hiểm.
Sau buổi tập, Cedric nói với Harry:

“Nếu cậu tránh hắn mãi, điều đó sẽ khiến cậu đau hơn.”


Wood gật đầu, cười nhẹ:

“Tin tôi đi, Potter. Ghen là dấu hiệu rằng ai đó đang bắt đầu quan tâm. Nhưng nếu không nói, ghen sẽ giết cả hai.”


Harry chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cổng sân, nơi Draco đang đứng nhìn trận tập luyện, tay đút túi áo choàng.

Harry đang cười cùng Blaise vì một trò đùa.
Draco thấy cảnh đó khi vừa bước vào hành lang.

Hắn khựng lại.

Cảm giác nhói trong ngực đến bất ngờ—nóng rát, khó chịu, và hoàn toàn không có lý do hợp lý nào cả.

Potter đang cười với Zabini.
Zabini, người từng nói mùi Omega không làm hắn bận tâm.

Draco bỗng muốn rời đi ngay, nhưng chân không nghe lời.
Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt tối đi từng chút.

Khi Harry quay sang, nụ cười vụt tắt.

“Malfoy.”


Draco cất giọng khô khốc:

“Tôi tưởng Potter bận luyện Quidditch, không ngờ còn có thời gian vui đùa với người khác.”


Harry cau mày.

“Đừng nói như thể cậu có quyền gì với tôi.”


Draco không trả lời, nhưng bàn tay siết chặt bên áo choàng.

Blaise liếc hai người, khẽ nhếch môi.

“Tôi đi trước, kẻo vướng giữa hai con sư tử.”
Rồi hắn bỏ đi, để lại không gian chỉ còn lại hai người.


“Cậu ghen à, Malfoy?” Harry hỏi, nửa thách thức, nửa lo lắng.


“Đừng ảo tưởng.” Draco quay đi.
Nhưng giọng hắn nghẹn nhẹ:
“Tôi chỉ… không thích bị làm trò cười.”


Harry nhìn bóng lưng ấy, tim siết lại.

“Nếu cậu không quan tâm, sao phải khó chịu?”


Không có câu trả lời.
Draco rời đi nhanh, như sợ ở lại thêm một giây sẽ bị lộ toàn bộ.

Đêm xuống, trong sân trong của trường, các cặp đôi phụ cũng tìm thấy nhịp riêng:

RonBlaise ngồi cùng nhau trên khán đài trống, trao đổi mấy câu ngắn ngủi rồi lặng yên. Không ai nói ra, nhưng khoảng cách giữa họ nhỏ lại từng chút.

Hermione cùng Pansy vô tình chạm tay khi cùng cúi nhặt một cuốn sách; lần này, không ai rụt lại.

Cedric tựa vào vai Oliver sau buổi tập, cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió, đủ để hiểu rằng họ không cần lời nói.

Còn Harry, đứng trên hành lang tầng bảy, nhìn ánh đèn phản chiếu từ tháp Slytherin xa xa.
Cậu biết ở đó có người cũng chưa ngủ.

Đêm muộn.
Cánh cửa thư viện mở khẽ. Draco bước vào, nhưng không tìm sách.

Hắn chỉ nhìn quanh, rồi khẽ thì thầm với chính mình:

“Potter… tôi không biết phải làm gì với cậu nữa.”


Ở tầng trên, Harry vô tình nghe được, tim nhói lên.

Cậu không bước xuống.
Cũng không rời đi.

Chỉ đứng đó, lặng nhìn mái đầu bạch kim bên dưới, giữa biển ánh nến vàng.

*“Có lẽ ghen,

chính là cách trái tim nói thật
trước khi con người kịp nói dối lần nữa.”*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip