CHƯƠNG 5 - KHI TRÁI TIM BẮT ĐẦU GÂY RẮC RỐI

Từ ngày hai người buộc phải nói ra một phần cảm xúc, mọi chuyện trở nên… khó xử.

Harry thì thoải mái hơn.
Còn Draco thì như bị lửa đốt dưới chân.

Trong bữa sáng, Harry chỉ vừa mỉm cười với Cedric — một nụ cười xã giao thôi — Draco đã đặt mạnh cái thìa xuống đến mức Blaise giật mình.

> “Cậu bị gì thế, Draco?”
Blaise hỏi nhỏ.

Draco chớp mắt, vờ như chẳng có chuyện gì.

> “Tôi đâu có bị gì.”

Nhưng mắt lại dán lên Harry không rời.

---

Harry đang định ra khỏi Đại Sảnh thì một bàn tay kéo mạnh cậu lại.
Draco.

> “Potter, tôi cần nói chuyện.”

Giọng hắn thấp, căng như sắp bùng nổ.

Harry nhíu mày:

> “Cậu kéo tôi như vậy làm gì? Có chuyện gì?”

Draco siết chặt quai áo choàng của mình, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thành:

> “Tại sao cậu cười với Cedric? Và tại sao Wood cứ nhìn cậu như thể—”

> “Draco, tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi.”

> “Bình thường?”
Draco rít nhẹ.
“Cậu làm người ta nghĩ rằng cậu… thuộc về họ.”

Harry sững sờ.

> “Thuộc về ai? Tôi có nói mình thuộc về ai đâu!”

Đôi mắt Draco đỏ lên, không phải vì muốn khóc mà vì tức tối và bất lực.

> “Potter, cậu không hiểu sao?”
Hắn nói như bật ra khỏi lồng ngực.
“Tôi ghen. Được chưa? Tôi ghen đến phát điên.”

Harry đứng im — không cãi nữa, cũng không trốn tránh.
Nỗi ghen của Draco… thật hơn cậu tưởng.

---

Draco tránh ánh mắt Harry.
Giọng nhỏ lại nhưng vẫn run:

> “Tôi không biết phải làm sao. Tôi không quen cảm giác này.
Tôi không thích… không kiểm soát được bản thân.”

Harry thở ra khẽ như không muốn làm hắn giật mình.

> “Cậu ghen vì cậu thích tôi, đúng không?”

Draco nuốt nước bọt — phản ứng quá chậm để che giấu.

> “Tôi… tôi không biết.”

> “Không biết? Vậy cậu muốn gì ở tôi?”
Harry hỏi, giọng không giận nhưng buồn rõ rệt.

Draco im lặng.
Lâu đến mức Harry tưởng hắn sẽ bỏ đi.

---

Draco đột ngột quay lưng, bước nhanh về hướng nhà kính, nơi ít người qua lại nhất.

Harry không đuổi theo.

Draco đi như muốn thoát khỏi chính mình, cho đến khi không chịu nổi nữa và đấm mạnh vào bức tường đá.

Blaise từ đâu xuất hiện, khoanh tay:

> “Nếu bàn tay cậu gãy, Potter cũng không ôm cậu được đâu.”

> “Zabini, tôi không—”

> “Đừng chối. Cả trường đều thấy cậu ghen.”

Draco bực bội:

> “Tôi chỉ… không thích cách Potter thân với mọi người.”

Blaise gật gù:

> “Không thích = ghen.
Ghen = để ý.
Để ý = thích.”

Draco cau mày:

> “Zabini, cậu đang khiến mọi chuyện tệ hơn.”

> “Không. Tôi đang giúp cậu nhìn thẳng.”

Pansy bước tới, khoanh tay:

> “Draco, chúng ta biết cậu tự ái, biết cậu sợ bị từ chối… nhưng Potter không ghét cậu.”

Draco chớp mắt, khẽ ngạc nhiên:

> “Hắn… không ghét tôi?”

Pansy trợn mắt:

> “Merlin ơi, cậu vẫn chưa nhận ra à? Harry Potter nhìn cậu như thể cậu là câu đố mà cậu ấy muốn giải cả đời.”

Draco đỏ mặt nhưng lẩm bẩm:

> “Tôi không biết phải đối mặt thế nào.”

Blaise đặt tay lên vai hắn:

> “Thì từ từ. Nhưng ít nhất phải nói cho Potter biết cậu nghĩ gì.”


---

Draco ngồi xuống băng đá, gục mặt vào tay.

Trong tiếng gió lạnh, hắn thì thầm:

> “Tôi ghen vì tôi thích cậu… nhưng tôi sợ điều đó nhiều hơn bất cứ thứ gì.”

Lần đầu tiên, Draco không phủ nhận nữa.

Pansy nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ hiếm hoi:

> “Cuối cùng cậu cũng biết rồi.”


Khi Draco quay trở lại, Harry đang đứng dựa vào tường, hai tay đút túi áo.

Không giận.
Không trách.
Chỉ nhìn Draco với sự kiên nhẫn mà Draco không ngờ.

Harry hỏi:

> “Cậu bình tĩnh chưa?”

Draco mím môi, gật đầu.

> “Potter…”
Hắn hít vào thật sâu.
“…Tôi cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình.
Nhưng tôi biết một điều.”

Harry ngẩng lên.

Draco ngập ngừng một giây rồi nói thật:

> “Tôi không muốn ai khác đến gần cậu như vậy.”

Harry bật cười nhẹ — không chế giễu, mà ấm áp.

> “Vậy thì Draco… lần sau cậu chỉ cần nói thẳng.”

Lần đầu tiên trong ngày, Draco không trốn tránh.

> “Được. Tôi sẽ cố.”

Harry mỉm cười:

> “Tôi cũng ở đây, nếu cậu muốn nói chuyện.”

Và Draco biết — từ giây phút đó — hắn không còn muốn chạy trốn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip