CHƯƠNG 9 - KHI TẤT CẢ TRỞ NÊN SAI LỆCH

Tin tức lan nhanh ở Hogwarts hơn cả cú đưa thư của Hedwig.

Chỉ nửa ngày sau sự cố hành lang phía Đông, gần như mọi người đều biết một chuyện:

Draco Malfoy đã ôm Harry Potter trong phòng ngầm.

Dĩ nhiên, tin tức bị thổi phồng, méo mó và… tệ nhất là sai sự thật.

Có người nói Draco ngất nên Harry ôm đỡ.
Có người nói Harry ngã, Draco kéo lại.
Có người nói họ… tình tứ trong bóng tối.

Harry nghe xong muốn đập đầu vào tường.
Draco nghe xong muốn đốt trường.

Nhưng điều tệ hơn xảy ra vào buổi chiều hôm đó.

---

CĂN NGUYÊN HIỂU LẦM

Harry đang ra khỏi lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì nghe tiếng hai Ravenclaw phía trước nói chuyện:

“Nghe bảo Malfoy chỉ che cho Potter vì sợ giáo sư trách phạt.”
“Ừ, chứ cậu ta mà thèm che chắn cho Potter? Ha!”
“Đúng rồi, Malfoy chẳng quan tâm gì Potter đâu. Tất cả chỉ là diễn thôi.”

Harry đứng chết trân.

Diễn?
Draco chỉ diễn?
Không phải vì lo, không phải vì phản xạ… mà vì hắn sợ bị khiển trách?

Tim Harry như bị bóp nghẹt.
Vài câu nói vô nghĩa thôi, nhưng đêm qua, cái ôm đó… Harry không thể quên được.

Cảm giác Draco kéo cậu vào lòng.
Cảm giác hơi thở hắn sát bên tai.
Cảm giác hắn run rất nhẹ sau khi chắn tia sáng.

Harry đã nghĩ—
Không. Harry không dám gọi tên cảm xúc đó.

Nhưng giờ đây… người ta bảo Draco chỉ diễn.

Đúng lúc ấy, Draco bước ra từ góc hành lang.
Hai người chạm mắt.

Harry nhìn sang chỗ khác ngay lập tức.

Draco cau mày.
“Potter. Này.”

“Không phải lúc.” Harry nói nhanh.

Draco nắm lấy cổ tay Harry, kéo lại.
“Có chuyện gì?”

“Sao cậu không hỏi bạn bè mình? Họ biết rõ hơn tớ.”
Harry gạt tay Draco ra. “Vì tớ nghe nói cậu chỉ… diễn.”

Draco sững người.
“Diễn?”

“Ừ. Vì sợ bị khiển trách. Không phải vì tớ.”

Mắt Draco tối đi.

“Potter,” giọng hắn hạ xuống rất thấp, “cậu nghĩ tớ sẽ diễn khi mạng sống cậu gặp nguy hiểm?”

“Không phải tớ nghĩ.” Harry đáp, giọng nhỏ nhưng nghẹn. “Là người khác nói vậy. Và… nghe cũng hợp lý thôi.”

“Harry—”

“Đừng gọi tớ như thế.” Harry lùi lại. “Cậu đã tránh mặt tớ cả tuần. Rồi cậu ôm tớ. Rồi cậu lại giả vờ như không có gì. Tớ… tớ không hiểu nổi cậu.”

Draco nắm chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh.
Hắn tiến lên một bước.

“Vậy cậu nghĩ tớ ôm cậu vì ai bắt tớ làm?”

Harry im lặng.

Draco siết răng.

“Hay vì cậu nghĩ tớ xem cậu như nhiệm vụ? Như trách nhiệm? Như… thứ phiền phức mà ai cũng bảo tớ phải bảo vệ?”

“Có lẽ vậy.” Harry đáp thành thật, mắt cay. “Vì rõ ràng… cậu không xem tớ là gì khác.”

Đó là nhát dao thứ nhất.
Nhát thứ hai là khi Draco mở miệng nói:

“…Được. Nếu cậu nghĩ vậy.”

Harry ngẩng đầu.

Draco nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi từng chút—như đang dựng lại bức tường Slytherin cậu từng ghét cay đắng.

“Tin gì là việc của cậu.” Draco nói, giọng đều nhưng đau. “Tớ sẽ không giải thích.”

Harry bàng hoàng.
“Tại sao?”

“Vì… nếu cậu muốn nghĩ tớ tránh cậu, ghét cậu, diễn với cậu… thì tớ chẳng còn cách nào khiến cậu tin điều ngược lại.”

Harry nghẹn họng.
Đó không phải lời một kẻ vô tâm.
Mà là lời của người… tổn thương.

Draco quay người bước đi.

Harry đưa tay ra bản năng—nhưng dừng lại.

Nửa giây sau, Draco biến mất nơi góc hành lang.

Và Harry đứng đó, vai run nhẹ, nhận ra rằng:

Cậu vừa đẩy Draco Malfoy trở lại khoảng cách mà cả hai đã cố kéo gần suốt mấy tuần qua.

---

BUỔI TỐI – PHÒNG GRIFFINDOR

“Harry, cậu ổn chứ?” Hermione hỏi nhẹ.

“Không.” Harry chôn mặt vào tay. “Tớ nghĩ mình… làm sai.”

Ron ngồi đối diện cau mày:
“Chuyện cãi nhau với Malfoy mà làm cậu như thế này thì… hơi lạ đấy.”

Harry không phản bác.

Hermione đặt tay lên vai Harry.
“Nếu cậu muốn sửa, thì phải nói với Draco. Cậu không được để hiểu lầm kéo dài.”

Harry nắm chặt tay, giọng khẽ run:

“Nhưng nếu… hiểu lầm đó là thật thì sao?”

Ron nhấc mày.
“Harry, tớ chưa từng thấy Malfoy nhìn ai như cách nó nhìn cậu. Chưa từng. Kể cả gương.”

Harry bật cười trong nước mắt.

---

Đêm đó, Harry nằm trong bóng tối, trằn trọc không ngủ được.

Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Ngày mai… mình phải nói chuyện với Draco. Dù cậu ấy có ghét mình đến mức nào.

Nhưng Harry không biết.

Ở phía bên kia tòa lâu đài, trong phòng sinh hoạt Slytherin tĩnh mịch, Draco Malfoy đang ngồi một mình, tay siết chặt cuốn sách… mà không đọc được một chữ nào.

Và hắn thì thầm vào bóng tối:

“Potter… tại sao cậu nghĩ tớ không xem cậu là gì khác?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip