6. 3107 Bức thư

Gã - Draco Malfoy là 1 đàn anh năm 2 của ngôi trường đại học danh giá hàng đầu nước Anh khoa kinh tế. Cao - 1m86, đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, tài năng,... nói chung là xuất sắc. Vậy nên, không cái gì gã không có. Trừ tình yêu đích thực của đời mình.  Chính xác, bạn không nhầm đâu, gã không có bạn gái, hay thậm chí là chưa thích 1 ai. Có hàng trăm cô gái thích gã và các hotgirl cũng không ngoại lệ. Nhưng Draco chả thích 1 ai cả. Họ không phải gu của gã, có khi chỉ yêu vì tiền mà thôi. Với cả, gã cũng chẳng rảnh mà dành thời gian yêu đương.

- Ê Draco, còn 1 năm nữa là hết đại học rồi sao mày vẫn chưa có người yêu thế?

- Kệ tao đi Blaise, chẳng ai trong số họ có gu tao cả.

- Tao nghe nói em người yêu của tao là bạn của học sinh mới khoa nghệ thuật đấy!

- Ể Pansy, Ron - người yêu tao, ẻm cũng bảo em quen kìa.

- Có khi họ là bạn đấy!

- Ấu trĩ.

Ngày hôm sau, ngôi trường đón 1 học sinh mới khoa nghệ thuật. Một số lời đồn cho rằng cậu học sinh mới này là được học bổng hỗ trợ toàn phần, nghe thôi đã thấy giỏi rồi. Đi thi các môn luôn đứng đầu, thậm chí, khi mới học cấp 2,3 cậu học sinh này còn thi vượt khối, đã thế còn được điểm cao chót vót. Tưởng học sinh mới có thế thôi ư? Không! Cậu học sinh này rất đẹp trai!

Chỉ cần 2 từ "đẹp trai" đã khiến bao nữ sinh từ khắp các khoa trở về đây và chờ đợi cậu bạn này. Thậm chí, dù đàn em này mới năm nhất nhưng các chị khoá trên cứ gọi là có mặt đầy đủ. Không chỉ mỗi gái đâu mà cả nam cũng có. Chẳng biết từ đâu ra, các chàng trai ấy nghe được tin đồn học sinh mới dù là con trai nhưng cũng có nét dễ thương.

Phải hóng mới được!!

Không chỉ họ mà hotboy của trường - Draco Malfoy cũng đang cùng 2 người bạn thân của gã - Blaise Zabini và Pansy Parkinson đi hóng. Chắc chắn rồi, gã phải xem đối phương trông thế nào mà được mọi người khen tấm tắc.

Đã thế, còn nghe nói người này còn rất giỏi. Chắc chắn, chắc chẳn gã phải đi xem bằng được!!!

Lúc em xuống xe, mọi người đều ồ lên và hét to tên em. Ai cũng nhao nhao xin kết bạn và chữ kí. Người gì đâu mà đã đẹp còn dễ thương lại giỏi. Đặc biệt là chưa có người yêu. Đúng thế, chưa có người yêu.

- Draco, mày thấy sao?

- ....

- Draco? Draco Malfoy!?

- Hả!? gì. Thì cũng được, tao đi trước.

 - ê này, đi sớm vậy!?

Draco rời đi lên sân thượng, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng xuống dưới kia. Khi em đi, gã mới mở điện thoại lên và vào IG. Lúc này, trên trang trường nổi bật nhất là hình ảnh em mới vào trường, cười rất tươi. Ai cũng thi nhau bình luôn khen em. Thậm chí, tên em còn được lên top đầu tìm kiếm.

Hogwarts_Confession

Mọi người thấy học sinh mới như thế nàooooo!!!!

       5.6k người thích và 3.107 người bình luận

#1: Trông cậu ấy đẹp quá!!

#2: (tag)#7 ơi ê trai mài ơi

#3: cậu học lớp nào thế cậu đẹp troai ơi

....

#271: Cậu ấy học khoa nghệ thuật đúng không mọi người???

  Trả lời: #99: đúng thế, nghe nói còn ở khoa kinh thế đó.

  Trả lời: #307: giỏi vại. Chuẩn gu tui mấy bồ ơi..!

....

#560: Tui bị khờ mấy bồ nhường tui nhaaaa

  Trả lời: #207: tui khờ hơn, ảnh là của tuiii

....

#3.0k: Mọi người biết IG ảnh khummm??

  Trả lời: #Mione_Hermione: IG của cậu ấy là 'HarRy_3107' nha

  Trả lời: #Ronnie_đùi gà: Nổi tiếng quá trời quá đất luônnnn

...

#Pan_Pan: Sắp có thêm 1 cặp nữa rồi nha mọi người

  Trả lời: #White_Blaise: Chuẩn đéttt

...

Khi các bạn của gã đáng nói chuyện với học sinh mới và có cả người yêu của họ thì Draco...

- Ê! Draco

- Draco!

- Cái gì!?

- Mày làm gì mà cứ chăm chú vào điện thoại thế?

- Kệ tao.

- Thôi, không cãi nhau nữa. Giới thiệu kĩ với mày Draco. Đây là Harry Potter năm nhất, học sinh mới vừa nãy đấy.

- Chào anh Malfoy. Rất vui được gặp ạ

Khi em nói chào gã, em không quên nở 1 nụ cười tươi khiến gã ngẩn người. Nụ cười ấy như ánh nắng ban mai của đời gã. Vừa ấm áp, vừa ngọt ngào. Hơn hết là 1 nụ cười thật lòng...

Đâu giống như mấy cô gái kia!

- Ừm. Chào em, Draco Malfoy, năm 2.

Đồng thời, gã cũng nở 1 nụ cười thật tươi, khiến ai nấy có ở đấy đều bất ngờ.

Buổi chiều tối hôm ấy, gã đang làm máy tính thì hiệu trưởng gọi gã đến văn phòng. Dù có chút khó chịu khi phải đến nhưng khi gặp người ở đấy thì sự khó chịu tan biến hết. Chính xác, đó là em (của gã) Harry Potter.

- Em chào thầy, hiệu trưởng. Còn nhóc? Làm gì ở đây thế?

- À chào anh, tiền bối.

- Trò Malfoy, ta có thể nhờ trò dẫn dắt đàn em được chứ?

- Dãn dắt? không phải em ấy khoa nghệ thuật sao thầy?

- À không hẳn, trò Potter còn là sinh viên khoa kinh tế nữa. Dù gì trò cũng ở kí túc xá 1 mình...nếu không phiền thì..?

Khi người thấy nói, thầy có chút do dự bởi trước đây, Draco Malfoy chưa từng ở chung kí túc xá với ai cả. Và gã cũng rất khó tính, làm sao có bạn cùng phòng được. Nhưng...

- Em đồng ý. Còn giờ thì xin phép thầy em đi. Còn nhóc, đi theo tôi.

Gã dẫn em về kí túc xá gã đang ở. Khỏi phải nói, em thấy nơi đây rất đẹp, dù ở 1 mình nhưng căn phòng còn lại gã luôn dọn dẹp sạch sẽ, không 1 hạt bụi. Gã dẫn em đi thăm kí túc xá 1 lượt. Quả là ngôi trường danh giá có khác, trang bị rất đầy đủ, còn có cả phòng bếp đầy đủ tiện nghi.

- Tôi đã dẫn nhóc đi thăm hết rồi, phòng nhóc bên phải, còn của tôi bên trái, có gì cứ gọi.

- Vâng!

Căn phòng của em được trang trí đầy đủ hết rồi, Chính em cũng choáng ngợp với thẩm mĩ của Draco. Sao gã không đi học thêm khoa nghệ thuật nhỉ. Ngắm nghía 1 chút thì em nhận ra cũng đã gần 6 rưỡi. Em liền nhanh chóng đi tắm gội ra phòng bếp nấu ăn. Khỏi phải chê, dù nhà em giàu nhưng các khoản việc nhà, đặc biệt là cơm nước thì em rất giỏi.

Sau khi xong xuôi, em tiến đến cánh của phòng gã, gõ vài cái kèm câu nói:

- Tiền bối Malfoy, anh ra ăn đi ạ.

Ở trong phòng, Draco dù có chút hoang mang, khó hiểu và đầy thắc mắc nhưng cũng đi ra xem thế nào.

- Nhóc biết nấu ăn?

- À vâng ạ, nhưng em không biết có vừa khẩu vị của anh không ạ..

Draco đi ra thì choáng ngợp bởi 1 bàn đầy đồ ăn trông vô cùng ngon mắt. Đúng là dân nghệ thuật, nấu ăn cũng đẹp. Nhưng khi thử mới bất ngờ. Không chỉ đẹp mà còn ngon, chuẩn gu gã thích rồi. Hốt lẹ!!

- Anh thấy thế nào?

- Ngon lắm. Rất bất ngờ.

- Vậy là tốt rồi ạ. Em chỉ sợ tiền bối không thích.

- Gọi tôi là Draco.

Lúc Draco nói câu này khiến em bất ngờ. Sao lại gọi gã là 'Draco' cơ chứ. Em đã nghe một số người kể, đặc biệt là cả bạn thân em và bạn thân đàn anh đề nói rằng gã rất khó thân thiết, cũng như rất khó tính, vậy nên em mới phải hỏi lại:

- À..dạ..? Anh nói gì thế ạ..

- Gọi tôi là Draco_gã lặp lại lần nữa.

- Nhưng như vậy...

- Nhóc không nghe?

- À không ạ... Vậy anh cũng có thể gọi em là Harry

- Ừm.

Sáng hôm sau, gã dẫn em đi tham quan trường và tất cả các khoa ở trường. Tuy nhiên, thi thoảng họ bị làm phiền bới đám fangirls. Em vì mới đến nên còn khá nhát và hoảng khi thấy nhiều người hâm hộ em và người đi cạnh em. Nhưng không chỉ thế còn...

OTP_Confession_<3


#1402: trời ơi, người gì đâu vừa đẹp trai, đẹp nết, đẹp luôn cả đôi.

#1401: Nãy tui thấy họ đi gần nhau lắm luôn í

#1400: Muốn bạn trai bên trái nhưng cậu í có người yêu thì phải làm saooo

#1399: Ai chỉ cách tán trai đẹp đi

#1398: Đồng phục của 2 khoa khác nhau nhưng đẹp đôi quá trời quá đất.

....

4.27k Người thích và 7.2k bình luận


Trả lời #1402: Người đẹp yêu nhau hết rồi

...

Trả lời #1401: Hình như còn nắm tay nhau cơ.

...

Trả lời #1400: Đập chậu cướp hoa nhé

      Trả lời (tiếp): Chúng ta cùng thực hiện đi.

...

Trả lời #1399: Ế là chân ái

...

2 người cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác, mà không biết rằng, trên IG, FB đã nổi lên 1 nhóm otp mới "Drarry_Drahar"

- Đây là tủ đồ của nhóc, còn chìa khoá thì...

- À chìa khoá. Đúng rồi, em đã nhận từ tối qua ạ.

Đối với Harry, ngôi trường này thật sự tuyệt. Em được gặp rất nhiều người thân thiện, gần gũi. Em có những người bạn thân - Ron và Hermione ở đây. Có 1 nhóm người chơi thân và luôn bên nhau. Nhưng tuyệt nhất thì vẫn là người bạn cùng phòng của em. Chẳng biết nữa, có khi em chót yêu gã rồi...

Nhưng kì lạ thay, mỗi ngày em đều nhận 3 bức thư - sáng, trưa và tối. Đã thế còn là bức thư thổ lộ biết bao tình cảm, chỉ có điều không biết ai ghi tên cả

Buổi tối hôm ấy, em đang vẽ thì đột nhiên có tiếng cửa sổ như ai đang gõ. Vừa tò mò, vừa lo sợ rằng đó là kẻ xấu nên đã từ từ đi về phía cửa sổ. May mắn thay, đó chỉ là 1 con cú nhỏ. ngay khi mở cửa, nó đã bay vào luôn để tránh đêm tối. Nhưng bức thư được buộc vào cổ nó thì lại đưa cho Harry.

Harry trong trạng thái hoang mang nhận lấy bức thư. Nhưng nhanh chóng, em thấy bức thư này rất quen. Liền chạy đến áo choàng đồng phục và lấy trong túi áo 2 bức thư có vẻ ngoài giống y chang cái kia. Vậy là cùng 1 người rồi.

Khi đang chăm chú đọc những bức thư thì có người gõ cửa phòng em. Vội vã lấy gối che đi bức thư rồi ra mở cửa. Em nhận ra đó là Ron và Hermione.

- Ron? Mione? Các cậu làm gì ở đây vậy?

- Harry, cậu muốn đi chơi không?

- Thôi tớ lười thay quần áo lắm, không đi đâu...

- Tớ bao...

- Có, tớ đi liền.

Chỉ cần từ "bao" đã khiến em từ 1 con mèo đen lười sang 1 con mèo năng động chạy vào phòng thay đồ và chọn cho bản thân 1 bộ quần áo ấm áp giữa buổi tối thu se se lạnh.

- Tớ xong rồi nè. Ể? tiền bối?

- Ồ nhóc ở đây à

- Thôi nào Harry, dù gì chị Pansy và anh Blaise cũng là người yêu của tớ với Ron, nên cứ gọi chị ấy là Pansy và Blaise

- Được rồi.

Trong lúc chơi, em không ngừng suy nghĩ về 3 bức thư mà bản thân nhận được trong ngày hôm nay. Sau đó lại tự động viên hay cho rằng chắc họ chỉ gửi nhầm thôi. Bởi em chưa từng tích ai cả, bản thân em cũng không rõ thích ai sẽ có cảm giác và nên làm gì với đối phương. Đối với em thì đây là 1 điều khá khó xử.

Hermione thấy cậu bạn của mình lơ đãng liền hỏi:

- Harry? Có chuyện gì thế?

- À không..không có gì

- Thật chứ?

- Thật mà

Trong lúc họ nói chuyện thì có 1 ánh mặt trìu mến, yêu thương luôn trao cho Harry. Nhưng có lẽ vì trời đang khá lạnh. Nên đối với Harry, em cảm như có ai đó theo dõi nên luôn nhìn ngó xung quanh

Rất may, buổi đi chơi đối với em rất vui, không gặp bất cập gì cả. Nhanh chóng chạy vào phòng của mình, thay lại bộ đồ ngủ cho thoải mái xong liền nhảy lên giường nằm, bấm điện thoại 1 chút. Nhưng trong đầu em luôn nghĩ đến những bức thư kia, chắc nhầm người thôi, không phải dành cho em đâu nhỉ? Em mới vào được tuần chứ nhiêu.

Sáng hôm sau, em mang tâm trạng hơn hở đi tung tăng, chạy nhảy khắp trường khiến nhiều bạn học, anh chị tiền bối của khoa em đang theo học, lẫn các khoa khác đều thắc mắc rằng em có học hay không? Hay làm thế nào mà em tung tăng chạy nhảy khắp nơi mà không bị bắt? Có người cũng thắc mắc học lực chính xác của em.

Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, em lại nhận ra bản thân nhận được 1 bức thư. Dù thắc mắc và khá khó xử nhưng với bản tính tò mò. Em vẫn mở ra và đọc.

Dần dần, việc đọc thư của 1 người lạ nào đó khiên em dần trở lên quen thuộc. Em cũng bắt đầu có tình cảm với người đó, bởi đối với em, cậu ấy luôn lo lắng, hỏi thăm em. Đôi khi còn để lại những món đồ em thích kèm theo bức thư. Hay trong những dịp lễ, người đó cũng tặng em đồ.

Mỗi tội, thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã gần 3 năm, Harry đã nhận được 3104 bức thư. Nhưng em chẳng biết người đó là ai cả, cũng chẳng có dấu hiệu gì để lại. Điều đó khiến em khá lo lắng và hồi hộp, rất muốn biết người đó là ai.

Hôm nay là ngày các anh chị khóa trên em ra trường. Đồng nghĩa với việc, đàn anh cùng phòng của em, Draco Malfoy đã ra trường. Phải nói, trong 3 năm học ở đây, gã đối xử với em rất tốt, luôn chỉ bảo em tận tình. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, cũng có ngày em trở về căn phòng quen thuộc 1 mình.

Khi về phòng, em mỉm cười chua chát bởi cảm tình em dành cho gã. Em coi gã như người anh trai của mình, 1 người anh thân thiết... thậm chí là hơn.

Em 1 mình đi quanh căn phòng, nhớ lại những kỉ niệm của cả 2. Từ lần đầu gã dẫn em tới đây, rồi căn bếp, nơi hằng ngày em nấu ăn cho cả 2. Tiếp đến là phòng khác, nơi em cùng gã thức xuyên đêm xem phim mỗi cuối tuần. Hay như phòng ngủ của đối phương. Là nơi tưởng như riêng tư, nhưng thi thoảng em lại tự do ra vào.

Em đi tham quan hết chỗ này chỗ kia, khi đến ban công thì bất chợt dừng lại, em ngắm nhìn quang cảnh đẹp 1 lần nữa. Chỉ hết hôm nay thôi, Draco sẽ không chung phòng kí túc xá với em...

Khi đang mải mê ngắm cảnh, em nhận thấy có tiếng mở cửa, liền nhanh chân chạy ra.

- Anh Draco? Anh về rồi sao?

- Ừm. Nhóc chưa ngủ à?

- Em chưa, em đợi anh về.

Gã vẫn thế, vẫn dữ thói quen gọi em bằng nhóc, đôi khi sẽ là nhóc con, cũng có thể là tên em.

Nhưng em ơi, sao em cứ làm tôi nhớ em mãi không rời thế? Lúc nào cũng thế, tôi thi thoảng có thói quen về muộn nhưng em vẫn luôn là người đợi tôi trở về. Tựa như 1 đôi vợ chồng em nhỉ?

Draco và em trò chuyện 1 lúc lâu thì gã mới đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vô tình làm rơi 1 tờ giấy. Lúc Draco vào phòng, em mới nhận ra và cầm nó lên. Đang định trả anh nhưng bản thân lại khựng lại vì sự quen thuộc của nó.

Bức thư trong túi áo của Draco vô tình làm rơi lại là bức thư em chờ mong mỏi suốt bao lâu nay. Nhưng sau khi xem xét kĩ, em mới để ý trên góc có số '3105' nhỏ. Vội vàng chạy ngay vào phòng của bản thân. Em lấy tập thư ra xem từng cái một.

Khi hy vọng đang trào dâng thì tâm trạng em lại thay đổi ngay lập tức. Trong hơn 3000 bức thư kia, không có bức thư nào được đánh số. Có lẽ, đây chỉ là sự trùng hợp thôi. Cũng có thể ghi ngày thì sao...

Đó chính là tâm trạng và suy nghĩ của em lúc bấy giờ. Đúng thôi, 1 người tài giỏi như kia sao có thể thích em được, với cả em là con trai mà. Còn thua mấy cô nàng trong trường này nhiều lắm.

Tối hôm sau.

Tối hôm nay, là ngày mà các anh chị cùng khóa của Draco ra trường. Em cũng đến tham dự, nhưng khi tới đó, em một mình nhâm nhi ly rượu vang mà bản thân cầm trên tay.

Lướt qua 1 vài lần bàn ăn, em phát hiện 1 tờ giấy có ghi tên em. Harry cầm lên và phát hiện tờ giấy đó có tên mình và số '3106'. Thấy vậy, em liền mở ra đọc và ngó nghiêng xung quanh, vẫn là câu tỏ tình đó, nhưng không thấy người đâu.

Khi đang chán nản gập bức thư lại, ánh đèn đột nhiên tắt đi, chỉ để lại nơi em đang đứng...và cả Draco đang tiến đến cầm 1 bó hoa hồng.

Em ngỡ ngàng nhìn gã, chiếc má bánh bao mềm mềm vô tình đỏ lên đôi chút, khiến bản thân em trông dễ thương gấp bội. Draco đưa cho em bó hoa đó, trên đấy còn ghi '3107' và hình trái tim. Thấy thế, em bỗng mỉm cười...

- Harry, tôi thích em


Hóa ra, cứ sợ thích 2 người cùng 1 lúc, nhưng đến cuối...lại là cùng 1 người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip